TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Đối mặt với lời đề nghị “một lần nữa” của người đàn ông không biết xấu hổ, Lâm Lạc Tang im lặng nghẹn họng một lúc, mãi đến khi xe bỗng nhiên thắng gấp một cái túm bọn họ ra khỏi thế giới hai người, cô theo bản năng ôm lấy cổ của người đàn ông.

 

“Phía trước ---”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tài xế đang muốn báo cáo với người đàn ông nguyên nhân thắng xe lại, không ngờ tới vừa quay đầu là thấy loại cảnh tượng này, anh ta vội vàng xoay đầu đi, vô cùng hoảng sợ nói: “Không sao không sao, đừng để ý tôi.”

 

Lâm Lạc Tang: “...”

 

Lại bị người ta thấy loại hình tượng khó mà miêu tả này, cô xấu hổ giận dữ muốn chết mà nhéo anh một cái, người đàn ông ngược lại không để ý, rũ mắt thấp giọng cười.

 

Cô đang muốn nói hai câu, bên chân bỗng nhiên đá phải thứ gì đó, cô nghiêng người về phía trước xem, là một cái vali hành lý nhỏ.

 

“Đây là cái gì?”

 

Bùi Hàn Chu nói: “Anh đã bảo trợ lý nhỏ của em thu dọn cho em một chút quần áo tùy thân.”

 

“Thu dọn quần áo làm gì?”

 

“Anh đã hỏi Nhạc Huy, ba ngày tiếp theo em không có lịch trình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông ngồi về chỗ cũ, khoan thai tự đắc nói: “Dẫn em đi Dubai chơi.”

 

Dubai, thành phố giàu có số một số hai ở khu vực Trung Đông, được vinh danh là thiên đường mua sắm, là nơi cô luôn muốn đi.

 

Cô có chút ngạc nhiên nhướng mày: “Tất cả được sắp xếp xong rồi?”

 

“Ừm, sắp xếp vào tháng trước, tháng này vừa vặn sắp xếp xong.”

 

“Phải, tháng trước chúng ta đều rất bận rộn, sắp xếp xong xuôi cũng không có thời gian đi.”

 

Mặc dù thông báo này hợp ý cô nhưng cô vẫn không chịu được mà hỏi: “Có điều… Vì sao bỗng nhiên lại qua đó?”

 

Người đàn ông trầm ngâm mấy giây: “... Chuyến du lịch đôi chính thức?”

 

Cô nhịn cười xùy một tiếng: “Anh còn rất có cảm giác nghi thức.”

 

Nếu như đã quyết định muốn đi qua đó rồi, Lâm Lạc Tang mở vali ra xem đồ đạc bên trong một chút.

 

Nói là quần áo tùy thân, thật đúng là chỉ có đồ ngủ và nội y, cô lục nửa ngày cũng không tìm được thứ khác.

 

Bùi Hàn Chu: “Em tìm gì vậy?”

 

Lâm Lạc Tang vén tóc rũ xuống ra sau tai: “Mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm còn có quần áo khác đều không có sao? Vậy em ra ngoài mặc cái gì dùng cái gì đây?”

 

Câu trả lời của anh đơn giản thô bạo: “Thì mua.”

 

“...”

 

Được.

 

Dù sao mấy cái chai lọ và quần áo của cô quá nhiều, nếu như để trợ lý nhỏ chọn thì có lẽ thật sự không có chỗ xuống tay.

 

Lâm Lạc Tang nhìn con đường phía trước một chút: “Cho nên bây giờ chúng ta trực tiếp đi qua đó sao?”

 

Anh gật đầu: “Thời gian quá gấp, đi sớm một chút thì có thể chơi nhiều hơn.”

 

“Sao anh không nói sớm cho em biết,” Lâm Lạc Tang trừng mắt nhìn: “Vì cho em một bất ngờ?”

 

Bùi Hàn Chu thản nhiên nói: “Bởi vì anh cũng mới quyết định hôm nay đi vào nửa tiếng trước.”

 

“...”

 

Lúc này tài xế quay đầu lại nói với Lâm Lạc Tang: “Tổng giám đốc Bùi cảm thấy nếu như đi sớm một ngày thì cô càng có nhiều thời gian mua sắm, dù sao chỉ đi hai ngày thì quả thật có chút vội vã.”

 

Lâm Lạc Tang gật đầu, nhớ tới phải thông báo cho Nhạc Huy nên nhắn tin cho anh ta: [Vừa rồi em còn tưởng là lên xe của các anh, các anh không chờ em chứ? Tiếp theo đây em phải đi Dubai, có việc gấp thì gọi điện thoại cho em.]

 

Nhạc Huy biết kế hoạch của Bùi Hàn Chu cho nên chưa nhận được tin của Lâm Lạc Tang là đã biết cô đi chơi rồi, giờ phút này anh ta cực kỳ không sát phong cảnh mà trả lời: [Yên tâm đi, bên này giao hết cho anh, em ở bên đó chơi vui vẻ ~]

 

Nhìn chằm chằm vào dấu ngã với ý tứ sâu xa ở cuối tin nhắn của Nhạc Huy, biểu cảm của Lâm Lạc Tang phức tạp chốc lát, cuối cùng cô tắt điện thoại.

 

Buổi tối hai người đến Dubai, Lâm Lạc Tang đầu tiên là mua chút quần áo và mỹ phẩm dưỡng da, lại tiện thể ôm mấy kiểu túi xách về khách sạn.

 

Xuống xe, nghênh đón cô là khách sạn công nghệ cao nằm trên mặt biển, trong màn đêm đen nhánh tựa như đĩa bay khảm nạm trong mây.

 

Cô biết chỗ này, danh xưng khách sạn dưới nước mười sao, một nửa trên mặt biển, một nửa dưới đáy biển.

 

Cả khách sạn mặc dù lớn nhưng chỉ có 21 phòng, còn lại thì là các công trình giải trí như quán bar, bể bơi, suối nước nóng, trong phòng trong suốt bốn phía, có thể nhìn thấy bầy cá vẫy vùng bên người.

 

Quả nhiên, giống như trong dự đoán của cô, đẩy cửa ra chính là một mảng nước biển xanh quen thuộc, nước biển tĩnh mịch mà dịu dàng, san hô với hình thái khác nhau dựa vào bên ngoài kính thủy tinh, bầy cá lộng lẫy chậm rãi trườn, quang ảnh chồng lên nhau, là sự tồn tại đẹp đến mức không chân thực.

 

Người đàn ông đứng ở một bên, vừa cởi đồng hồ vừa hỏi cô: “Thích không?”

 

Lâm Lạc Tang duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt lên kính thủy tinh, chỗ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm lạnh buốt, một loại cảm giác kỳ diệu xao động đi khắp toàn thân.

 

Tựa như tương thông với thế giới bí mật dưới biển, gợn sóng và sự huyền diệu đưa tay là có thể chạm tới.

 

Tất cả những từ ngữ trau chuốt hoa lệ vào lúc này đều có vẻ nhạt nhẽo, chỉ từ ngữ trực quan nhất có thể dùng để miêu tả, trong mắt cô được ánh sáng nhỏ vụn nhào nặn tỏa sáng, cô nhẹ giọng đáp: “Đẹp quá.”

 

“Đẹp là được rồi,” Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt, lời nói ra ngược lại không khiêm tốn chút nào: “Anh chọn.”

 

Lúc này cô mới thu hồi ánh mắt, nhìn người đàn ông mà người ta cho một chút đáp lời là nở lỗ mũi đến mức không hơn được nữa.

 

Điều kiện mặt mũi của anh vốn đã ưu việt, giờ phút này được ánh đèn xanh sẫm trong suốt chiếu vào, càng làm nổi bật lên xương lông mày thâm thúy, đường nét bên mặt giống như điêu khắc.

 

Lâm Lạc Tang cứ đứng ở một bên kính thủy tinh như vậy, đầu lưỡi chống lấy hàm răng, cô không báo trước mà đưa ra một nụ cười: “Vậy sao? Vậy tổng giám đốc Bùi cực khổ rồi.”

 

Cô híp mắt cười lên, mơ hồ có thể nhìn thấy lúm đồng tiền nho nhỏ bên má, lúc đầu hơi nâng lên, ngay cả độ cong của chóp mũi cũng có vẻ vô cùng đáng yêu.

 

Yết hầu người đàn ông chuyển động, anh xoay người nói: “Không cực khổ, anh đi tắm.”

 

“Tắm đi,” Cô nhớ lại một lúc: “Không biết kính thủy tinh ở đây có biết hát không.”

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

Phòng tắm truyền đến tiếng nước, Lâm Lạc Tang ngồi bên giường quay một đoạn video, sau khi đăng vòng bạn bè thì lại chia sẻ cho đám Thịnh Thiên Dạ.

 

Kỷ Ninh bận rộn quay phim không online, Thịnh Thiên Dạ trả lời lại rất nhanh: [Cậu đi Dubai rồi??]

 

Lâm Lạc Tang kinh ngạc với cảm giác nhạy bén của cô ấy: [Sao cậu biết?]

 

[Lúc quay phim từng tới đó, tính chung lúc đó phổ cập khoa học cho tụi tớ (?), nói phòng bình thường nhất đều rất mắc] Thịnh Thiên Dạ gửi một cái sticker mỉm cười: [Cho nên chỉ ở một đêm là bảo tụi tớ cút đi, quá vô tình.]

 

Rất nhanh, Thịnh Thiên Dạ lại thấy được một đống đồ bên chân cô trong video, cô ấy dùng màu đỏ khoanh lại: [Nào, nói cho tớ biết, những thứ cậu mua là gì vậy?]

 

Lâm Lạc Tang: [Chỉ là mấy cái túi.]

 

[Mười hai cái túi cũng có thể gọi là mấy cái??] Sau khi Thịnh Thiên Dạ cẩn thận đếm qua thì biểu hiện ra sự hoài nghi với năng lực tóm tắt của cô: [Gần đây tớ cũng cần mua túi, cho tớ xem kiểu cậu mua một chút.]

 

Lâm Lạc Tang xin gì được nấy, mở video trò chuyện, đỡ điện thoại xong thì trực tiếp mở túi cho cô ấy, lúc mở đến hai cái cuối cùng thì lại dừng tay, cô một lần nữa cầm điện thoại lên nói: “Hai cái còn lại là tặng các cậu, đến lúc đó các cậu tự mở sẽ sướng hơn.”

 

“Không tệ nha, còn nhớ mang cho tụi tớ.” Thịnh Thiên Dạ chống đầu chậc chậc hai tiếng, cảm khái nói: “Ôi, tớ cũng muốn có người ở bên cạnh tớ còn có thể tặng túi cho tớ.”

 

Lâm Lạc Tang cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: “Có mà, con muỗi.”

 

Thịnh Thiên Dạ: ?

 

“Sắp sang tháng sáu rồi, cậu nhịn thêm một chút.” Lâm Lạc Tang nói liên tục: “Đến lúc đó nó không chỉ ở bên cạnh cậu 24 giờ tặng cậu túi mà còn có thể thân thiết không rời không bỏ với da thịt của cậu.”

 

Thịnh Thiên Dạ: ???

 

“Cậu nghe xem lời cậu nói là tiếng người sao?”

 

Lâm Lạc Tang nằm ngửa trên giường, trong mắt chứa ý cười: “Tớ đây còn không phải nói tiếng người sao, vậy tớ phải nói cái gì? Nói… Phó Tu cũng có thể mua túi cho cậu?”

 

“Được rồi đó,” Sự ghét bỏ của Thịnh Thiên Dạ lộ rõ trên mặt: “Cái máy lạnh ngay cả chủ đề câu chuyện cũng không biết kéo đó.”

 

“Thật hay giả?” Lâm Lạc Tang khó có thể tin được: “Thân là ông chủ công ty giải trí, thế mà ngay cả kéo chủ đề nói chuyện cũng không biết?”

 

Đang nói chuyện thì người đàn ông đúng lúc từ phòng tắm đi ra, nghe thấy cuộc đối thoại của cô và Thịnh Thiên Dạ, Bùi Hàn Chu dừng lại một chút, quay đầu: “Cái gì là kéo chủ đề?”

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang chọn lọc từ ngữ một chút, sau đó nói: “Chính là một tiêu đề màu lam dùng hai dấu thăng ở đầu và đuôi trên Weibo, cái đó gọi là chủ đề, kéo thảo luận của những chủ đề giống nhau có thể tiến vào một quảng trường, nhấn vào thì xem được tất cả các thảo luận liên quan đến chủ đề này.”

 

Nói xong, Lâm LẠc Tang tìm một chủ đề #Các cặp đôi nên chung sống thế nào# từ hot search rồi nhấn vào, biểu diễn cho Bùi Hàn Chu xem một chút.

 

“Bình thường chủ đề trên hot search tương đối nhiều, còn có minh tinh cũng sẽ có chủ đề và siêu thoại, dùng để ghi chép hoặc là công bố một vài tin tức hoặc hoạt động.”

 

Người đàn ông cụp mắt nhìn một chút, bên trong chủ đề gần như đều là khoe ân ái hoặc là chia sẻ yêu đương, thậm chí còn có rất nhiều ảnh chụp chung, không ít người đều đang tag một nửa còn lại của mình, cực kỳ phách lối.

 

Hóa ra cái đồ chơi này còn có thể dùng như thế.

 

Bùi Hàn Chu híp híp mắt, như có điều suy nghĩ mà gật đầu.

 

Thịnh Thiên Dạ bên kia nghe thấy giọng nói của Bùi Hàn Chu thì đã cúp máy, qua một lúc mới gửi tin nhắn tới cho Lâm Lạc Tang: [Xem ra là tớ trách oan Phó Tu rồi, hóa ra Bùi Hàn Chu cũng không biết.]

 

Lâm Lạc Tang nói: [Anh ấy không hay chơi Weibo.]

 

Thịnh Thiên Dạ: [Tớ thấy cũng phải, lời mắng trên Weibo của anh ta đều cao ba mét rồi, bình luận ở dưới bài Weibo mới nhất kia sắp hơn mười vạn rồi cũng không đăng bài mới.]

 

[Đàn ông mà, đối với mấy cái này đều không có hứng thú.]

 

Cuối cùng, Lâm Lạc Tang gửi đi một câu nói như vậy.

 

Hành trình của ngày tiếp theo thuộc về công viên thủy cung The Lost Chambers Aquarium và bãi biển Jumeirah, Lâm Lạc Tang ngủ đến sắp tới trưa, lúc ra khỏi phòng thì phát hiện ra xung quanh lại không có một ai, sau đó mới nghĩ đến, đặt bao hết là tác phong trước sau như một của anh.

 

Vận may của bọn họ tốt, người ở thủy cung không nhiều lắm, Lâm Lạc Tang mua rất nhiều đồ trang sức lông nhung hình sinh vật biển ở cửa hàng lưu niệm, cuối cùng đứng trước quầy dự định chụp mấy tấm hình kỷ niệm, lúc con người xuống tìm được góc độ thì điện thoại bị người đàn ông lấy đi.

 

Bùi Hàn Chu nói: “Anh giúp em.”

 

Mặc dù người đàn ông nâng điện thoại mở camera trước nhưng Lâm Lạc Tang vẫn đảm nhiệm chức chỉ huy, đưa tay anh lên điều chỉnh góc độ thích hợp, vào lúc người đàn ông cảm thấy mình chỉ là công cụ nhấn chụp hình người thì ống kính đột nhiên xoay chuyển, cô mang theo túi xách hình sứa lẻn đến bên cạnh anh, cánh tay ôm bờ vai anh.

 

Đôi mắt cười của cô trong trẻo, cô bỗng nhiên kiễng chân xuất hiện ở cùng một chiều cao với anh, hình ảnh dừng lại ở cái chớp mắt này.

 

Chụp hình chung xảy ra bất ngờ, sau khi chụp xong, Lâm Lạc Tang còn ở trên xe dùng máy in nhỏ rửa hình ra.

 

“Rửa hai bản, này,” Cô đặt tấm hình chỉ lớn bằng bàn tay vào trong lòng bàn tay anh: “Chắc là bức ảnh chụp chung đầu tiên nhỉ?”

 

Trong tấm hình, cô cười đến mức trong sáng mà linh động, lúc đó rõ ràng là mặt không cảm xúc, không biết thế nào, khi rửa ra có thể nhìn thấy khóe môi có chút đường cong.

 

Người đàn ông cố định mắt nhìn một lúc rồi bỏ ảnh chụp vào tầng đầu tiên của ví tiền, lúc này mới nói: “Không phải.”

 

“Vì sao không phải?”

 

Lúc Lâm Lạc Tang đến gần đúng lúc nhìn thấy ảnh chụp mà lúc trước anh đặt trong ví tiền, tấm ảnh đó bị bức hình mới bao trùm, rõ ràng chính là tấm hình hai người đi làm mà trạm tỷ chụp lại lúc cô ở cổng “Thị Thính Thịnh Yến” rất lâu trước đó, nói gì anh cũng phải đứng bên cạnh cô không xê dịch một bước.

 

“Em đã nói mà, Nhạc Huy đều gọi thành như thế rồi mà anh cũng giả vờ không nghe thấy, hóa ra là cố ý không đi.”

 

Lâm Lạc Tang đã am hiểu sâu sắc sự vô sỉ của người đàn ông này, cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

 

 “Lần sau muốn chụp hình thì trực tiếp nói với em là được, không cần quanh co như vậy,” Lâm Lạc Tang vỗ vỗ vai anh: “Em sẽ không từ chối anh.”

 

Rửa ảnh chụp của một ngày xong, lúc trở về cô có chút buồn ngủ, cộng thêm chiếc xe run run rất khẽ, cô cứ như thế mà nhắm mắt làm một giấc ngủ gà gật, người đàn ông đưa tay đặt đầu cô lên bả vai mình.

 

Trong tay cô còn ôm một bó hoa lớn, lúc nhìn từ gương chiếu hậu thì có vẻ đẹp không tên, thế là người đàn ông lấy điện thoại ra, lặng yên không tiếng động chụp một tấm.

 

Ngày thứ ba của chuyến du lịch, Lâm Lạc Tang yêu thích bầu trời cao đương nhiên không hề bỏ qua Burj Khalifa, kiến trúc cao nhất thế giới ở Dubai.

 

Sau khi ăn bữa tối, cô lôi kéo anh đi dạo gần đó một vòng.

 

May mà người trên đường không nhiều lắm, Bùi Hàn Chu cũng không cảm nhận được bất kỳ sự khó chịu nào, xem ra tất cả đều đang chuyển biến tốt đẹp, Lâm Lạc Tang cảm thấy rất vui mừng.

 

Bọn họ giống như rất nhiều những đôi yêu nhau, mua một đôi đồ ngọt, ăn kem ly, ở bên suối phun thưởng thức cột nước có hệ thống nhảy múa đặc biệt, lúc người bên cạnh ca hát thì cắn tai nhau nói chút chuyện kỳ quái.

 

Mấy ngày này chơi đến tận hứng, lúc về nước Lâm Lạc Tang cũng có tâm tình vui sướng như vậy, máy bay hạ cánh thì không nói muốn về nghỉ ngơi mà chuyển sang nói muốn đến Tại Chu dạo một vòng.

 

Bùi Hàn Chu thấp giọng hỏi: “Không phải là em đã đi qua rất nhiều lần rồi à?”

 

“Đó cũng là đi tìm anh mà,” Cô nói: “Hình như vẫn chưa hiểu hoàn toàn công ty anh, còn có văn hóa công ty gì đó.”

 

Ở chỗ bảo tàng trải nghiệm của lầu một cô đã nhìn thấy rất nhiều người máy với công năng khác nhau, bao gồm từng ngành nghề như giáo dục chữa bệnh, ngay cả chỗ ngồi cũng lộ ra cảm giác máy móc.

 

Lúc lên lầu cô nói: “Có điều so ra thì vẫn là Ma Cầu đáng yêu nhất.”

 

Đi vào văn phòng, cô nửa ngồi bên cạnh bàn, bỗng nhiên nói: “Nếu không chúng ta tạo ra cho Ma Cầu một em gái đi?”

 

Mi tâm của anh nhướng lên một cái, anh nhìn về phía chiếc bàn dưới người cô: “Ở đây…?”

 

Cô chắc chắn mà gật đầu: “Đúng vậy, không phải chỗ này vừa vặn sao?”

 

Người đàn ông rất có nguyên tắc nhíu mày lại nhưng cảm thấy yêu cầu này cũng không phải là không thể chấp nhận được, vì thế mà theo chủ nghĩa nhân đạo muốn đồng ý, lúc đang chuẩn bị đi khóa cửa thì nghe thấy cô hỏi ---

 

“Đủ linh kiện không?”

 

Bùi Hàn Chu trầm giọng nói: “Linh kiện?”

 

“Đúng vậy, làm người máy không cần linh kiện sao?” Lâm Lạc Tang trừng mắt lên: “Ồ, còn chưa hỏi, anh có thể dạy em làm một cái không?”

 

Yết hầu của Bùi Hàn Chu chuyển động: “... … …”

 

Sau hồi lâu, người đàn ông gằn từng chữ rũ mắt xuống hỏi: “... Em nói là làm người máy?”

 

“Nếu không thì sao?” Lâm Lạc Tang khó hiểu nói: “Em gái của Ma Cầu còn có thể là khỉ sao?”

 

Bùi Hàn Chu im lặng đứng nghiêm tại chỗ hồi lâu, lúc này mới kéo cửa ra, nói: “Anh đi xem xem.”

 

Cô nói được nhưng lại cảm thấy giọng nói của người đàn ông không khỏi có mấy phần kỳ lạ không nói ra được, giống như là… mất mát?

 

Rất nhanh, Bùi Hàn Chu đã cầm một cái hòm đi lên, cảm xúc cũng đã khôi phục bình thường.

 

“Theo lý mà nói thì cần sơ đồ phác thảo mới có thể làm mô hình,” Anh nói: “Nhưng ở đây có vài mô hình cơ sở, em chọn xem, gần như có thể làm được một cái đơn giản.”

 

Cô ngồi bên cạnh bàn, chọn lấy mấy mô hình kiểu cơ sở, vì để khớp với hình dáng của Ma Cầu nên cũng định làm tròn.

 

Người đàn ông tay nắm tay dạy cô lắp ghép và chọn linh kiện, lúc đầu anh ngồi bên cạnh cô, sau đó không biết làm sao mà lại biến thành ôm cô ngồi trên chân mình, tay cũng càng ngày càng đến gần.

 

“Cái đó,” Lâm Lạc Tang nhìn về phía bàn tay của người đàn ông che trên mu bàn tay của mình, từ từ nói: “Vặn ốc vít cũng không cần anh tay nắm tay dạy em chứ?”

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

Sau khi làm xong, Lâm Lạc Tang còn rất hài lòng đối với món đồ chơi nhỏ này, cô đưa tay chọc hai cái: “Chỉ đáng tiếc không có hệ thống riêng, không thể tác động qua lại gì cả.”

 

“Nếu như em muốn thì có thể làm cho nó một cái.”

 

Cô quay đầu: “Thật sao?”

 

“Ừm,” Anh nói: “Cũng giống như Ma Cầu nhưng hệ thống cảm ứng không nhạy cảm như Ma Cầu.”

 

Dừng lại một chút, Bùi Hàn Chu lại tiếp tục nói: “Xem cái này như khuôn mô hình, anh giúp em thay đổi bộ phận chi tiết. Nếu như em muốn thì có thể sản xuất hàng loạt.”

 

“Sản xuất hàng loạt đem bán à?” Lâm Lạc Tang lắc đầu: “Đừng, em chỉ tùy ý làm chơi, lấy ra bán thì em có gánh nặng tới mức nào, lỡ như lỗ vốn thì em chính là kỳ tích trong lịch sử của Tại Chu --- Là kiểu dựa vào người đứng sau đánh vào bộ phận nghiên cứu, dưới tình huống được đầu tư lớn mà bị lỗ vốn còn không bị vứt bỏ.”

 

Người đàn ông cười cười: “Không nhất định phải lấy ra bán.”

 

“Vậy thì để làm gì?”

 

“Dù sao cũng sẽ có công dụng,” Bùi Hàn Chu suy tư một chút, lại hỏi vấn đề mới: “Khi nào album được bán ra?”

 

“Ngày 1 tháng 6.” Lâm Lạc Tang nói: “Anh muốn làm gì?”

 

Người đàn ông rũ mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng từ chối cho ý kiến, dùng câu nói trước đó của cô để trả lời cô.

 

“Đến lúc đó rồi biết.”

 

“Được thôi.” Cô không tiếp tục hỏi, lại quay đầu điều chỉnh tác phẩm trong tay mình.

 

Người đàn ông nhìn bên mặt chăm chú của cô, nhớ tới lúc ở lầu một cô nghiêm túc nghe phổ cập khoa học của Tại Chu, còn nói mình muốn làm một người máy.

 

Loại đồ vật phức tạp đó có thể có mấy cô gái cảm thấy hứng thú, cô đại khái là không phải thật sự muốn làm ra người máy mà là muốn hiểu rõ hơn thế giới của anh, gần anh thêm một chút.

 

Không hiểu sao lại nghĩ tới gương mặt đến gần của cô lúc chụp ảnh chung, nghĩ đến lá thư của ông cố anh có lẽ đã tốn thời gian rất lâu mới phiên dịch ra được, nghĩ đến cô nói bóng nói gió từng chút một để mở nút thắt trong lòng anh, để anh không bị cảm xúc trói buộc.

 

Hình như cô cũng thế, nhỏ bé nghiêm túc lại chưa từng khoe khoang, dùng cách thức của mình muốn tốt với anh thêm một chút.

 

Chuyến du lịch Dubai kết thúc, Lâm Lạc Tang lại lập tức vùi đầu vào trong công việc.

 

Cuộc thi đấu “Development Plan” 60 lấy 45 cũng bừng bừng khí thế mà triển khai, lúc bắt đầu sẽ do Lâm Lạc Tang và các thực tập sinh top 7 do người xem bỏ phiếu cùng nhau nhảy một điệu mở đầu, là bài hát “Cơ Hội” của Lâm Lạc Tang.

 

Bởi vì đã thử qua phong cách ngọt ngào, sân khấu lần này Lâm Lạc Tang mặc âu phục phối với quần ngắn tăng thêm một chút ngầu, mang giày ống cao, kết hợp thêm tóc dài thẳng, có hấp dẫn trêu người, cũng có khí phách lão luyện.

 

Ý định ban đầu của cô là không muốn mặc quá sặc sỡ cướp mất sự chú ý của các thực tập sinh, dù sao chủ đề của cuộc thi này là thực tập sinh chứ không phải là cô, ai biết được sau khi cuộc thi kết thúc, việc cô mặc âu phục lại nhảy một cái lên hẳn hạng năm hot search.

 

Người hâm mộ và người qua đường chưa từng nhìn thấy cách ăn mặc này của cô, mấy cảnh quay số lượng không nhiều của cô đều có thể xưng là hoàn mỹ, cảm giác mới mẻ và khí chất khiến mọi người trong nháy mắt tự động chuyển thành fan bạn gái ba giây: [Mẹ nó, ngầu quá đẹp trai quá rất biết cách dùng mặt giết người, chị ơi cưới em!!!]

 

Ngày hôm sau lúc cô tham gia hoạt động, lại có fan đi theo sát, độc đáo mà giơ lên biểu ngữ “Tang Tang cưới em”, hình đi kèm chính là tấm ảnh cô mặc âu phục.

 

Tốc độ còn rất nhanh.

 

Cô nhìn biểu ngữ mà không biết nên khóc hay cười, sau khi kết thúc hoạt động, đang muốn thảo luận với Nhạc Huy về việc này, Nhạc Huy cũng lấy điện thoại ra, kiêu ngạo mà tiến hành dự đoán: “Anh ngược lại muốn xem xem, cái chủ đề #Lâm Lạc Tang cưới em# này hôm nay lúc nào có thể lên hot search.”

 

Kết quả nhấn mở bảng hot search xem, Nhạc Huy phát ra một tiếng kêu sợ hãi: “Má ơi ---”

 

Tiểu Noãn vốn đang đối chiếu lịch trình, nghe thấy một tiếng rống đột ngột như thế, cô ấy suýt nữa bị dọa đến mức xé luôn quyển sổ rồi: “Lại làm sao vậy?”

 

“Cái hot search này… là chuyện gì vậy?”

 

Giống như khó có thể tin được, Nhạc Huy còn vỗ vỗ điện thoại, muốn xem xem có phải là đứng máy hay không.

 

Nhạc Huy nhìn hồi lâu đều không tiếp tục nói, ngược lại gợi lên sự tò mò ẩn giấu của Lâm Lạc Tang, cô đang muốn lấy điện thoại ra tìm kiếm thực hư thì bị Nhạc Huy đè lại: “Em đừng xem, anh sợ em tức chết.”

 

“Blogger ngu ngốc nào đó đăng bài ngu xuẩn lại có nhiều người hóng hớt như vậy.” Nhạc Huy khó có thể tin nói: “Nói là… bốn ngày trước Bùi Hàn Chu lái xe chở một cô gái trẻ? Ồ, ba người, một ngày ba cô, ba ngày chín cô.”

 

“Là ai vậy, cuồng dã như vậy, một ngày ba cô chơi đến sáng sớm, cũng không sợ đột tử, mẹ nhà nó.”

 

Lâm Lạc Tang nghe lời trước đó của Nhạc Huy thì kịp phản ứng: “Bốn ngày trước anh ấy ở Dubai mà, mấy ngày nay đều ở cùng em.”

 

Lại không cảm thấy kinh ngạc nói: “Mượn xe của người khác nhỉ, trước đó lúc nói chuyện hợp tác hình như ban ơn lấy lòng mà mượn xe gì đó.”

 

Chỉ là sau khi mượn xong thì bản thân mình sẽ không lái nữa.

 

Nhạc Huy đương nhiên là biết chuyện này: “Đúng vậy, nhưng mà là ai con mẹ nó còn bới ra hợp đồng ly hôn của hai người?”

 

“Hợp đồng ly hôn?”

 

Lâm Lạc Tang suy nghĩ một chút: “Rất lâu trước đó em quả thật đã tìm luật sư hỏi qua nhưng chỉ là tìm hiểu một chút, chưa từng chân chính mô phỏng.”

 

Khi đó cô đang muốn rời đi, nhưng người còn chưa kịp chạy xa thì đã bị người đàn ông dùng cánh tay bị thương túm lại, cho nên hợp đồng ly hôn này vốn dĩ chưa từng tồn tại.

 

“Nói là hai người còn đang trong quá trình ly hôn, còn bày ra rất nhiều chứng cứ.” Nhạc Huy nhấn mở hình ảnh xem lần lượt: “Em đừng nói, nhìn như vậy thật sự con mẹ nó giống như có chuyện như thế.”

 

Lâm Lạc Tang đến gần xem, phát hiện ra rất nhiều đều là hình trước đó: “Chuyện em dọn ra ngoài ở không phải là chuyện hồi mùa đông rồi sao, sao bọn họ giữ đến bây giờ mới đăng?”

 

Trong tấm hình cô mặc không nhiều, nói là gần đây thì cũng sẽ không quá bất hợp lý.

 

“Cái này còn không hiểu à,” Nhạc Huy nói: “Em sắp phát hành album, có người chơi em chứ sao.”

 

Một khi trúng đích, người phía sau màn coi như vui đến lật trời.

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang vốn dĩ cảm thấy quá nhàm chán, đều không muốn để ý tới, không ngờ Nhạc Huy bỗng nhiên lại kêu hai tiếng: “Đợi một chút, mẹ nó, Bùi Hàn Chu đăng Weibo.”

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

Anh vẫn chưa đánh mất kỹ năng này sao?

 

Đến gần xem, người đàn ông cực kỳ giỏi học hỏi, mấy ngày trước còn không hiểu được kéo chủ đề là gì, giờ phút này vậy mà lại mang theo chủ đề #Tang Tang cưới tôi#, phách lối lại biết điều mà chiếm giữ chủ đề hot ở quảng trường, thậm chí còn mang theo hình chụp Lâm Lạc Tang ngủ trên xe, chứng minh tính xác thực của Weibo của mình ---

 

Bùi Hàn Chu: [Bài trừ tin vịt, @Lâm Lạc Tang là của tôi.]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)