TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.356
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Vì để nhanh chóng chạy về thành phố Y, Bùi Hàn Chu dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết tất cả công việc trong tay, đồng thời đổi cuộc họp không được tính là quan trọng thành họp trên máy bay.

 

Máy bay hạ cánh vào hai tiếng sau, mọi người cũng đã họp hai tiếng, lúc đáp đất khó tránh khỏi có chút thiếu oxy, cùng đỡ lấy nhau chậm rãi rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Hàn Chu dẫn đầu lại sải bước, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với nhóm quản lý cao cấp mỏi mệt ở sau lưng.

 

Mọi người khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ.

 

“Tổng giám đốc Bùi đi nhanh như vậy để làm gì vậy, anh ấy không thấy choáng sao?”

 

“Anh ấy dùng não nhiều nhất, không phải là nên đi ở phía sau cùng sao…”

 

La Tấn đúng lúc đi ngang qua, nghiêng đầu nói: “Người ta tràn đầy thể lực, khác mấy con gà ốm yếu chúng ta.”

 

“Giám đốc La nói đùa rồi, có ai không biết anh yếu như gà là giả vờ, lần trước tôi còn nhìn thấy dáng người mạnh mẽ của anh ở sân đánh golf đây.”

 

“Thật hay giả vậy?” La Tấn xích lại gần: “Vậy tuyệt đối đừng nói chuyện này với bố tôi.”

 

“Tôi đây đương nhiên là biết, thoải mái tinh thần đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Hàn Chu càng đi càng nhanh, mãi đến khi hoàn toàn bỏ lại mọi người ở đằng sau.

 

Lúc sắp rời khỏi lối đi, anh lấy điện thoại của mình ra chuẩn bị xác nhận xem xe của mình tới hay chưa, lúc cụp mắt thì khóe mắt lại quét thấy cái gì đó, anh hơi ngừng lại, lúc này mới ngẩng đầu.

 

Ở vị trí cách trăm mét có một bóng người quen thuộc đứng đó, hôm nay cô mặc áo len nỉ màu tím nhạt, nửa người dưới là chân váy dài xếp ly* bằng vải sa mỏng, tay bắt chéo sau lưng, cứ cười tủm tỉm như thế mà nhìn anh.

 

*Váy kiểu này ạ

 

Cơn gió mạnh đưa tới mùi linh lan trong trẻo nhàn nhạt, cũng lay động làn váy của cô chầm chậm tung bay, thân váy nâng lên hạ xuống mà duỗi ra, ngược lại thật sự giống như tay ai đó đang kéo phong cầm tấu nhạc.

 

Người đàn ông cứ đứng xa xa như vậy nhìn cô, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là ảo giác hay hiện thực, mãi đến khi Lâm Lạc Tang nhướng mày, lúc cười lên lộ ra răng trắng nhỏ, con ngươi điểm xuyết ánh sáng, cô cười nhạo mở miệng: “Bất ngờ lắm à?”

 

Anh không báo trước mà cong khóe môi, bước chân lại cố định tại chỗ không hề động đậy, chậm rãi giang rộng hai tay.

 

Lâm Lạc Tang đọc được ám hiệu của anh, cô bước từng bước nhỏ đi về phía anh, lúc còn lại mấy bước thì bắt đầu chạy chậm, gương mặt và cánh tay cùng tiến vào trong ngực người đàn ông.

 

Mùi hương bách mộc rất nhạt, rất quen thuộc, lồng ngực khiến có người ta có cảm giác an toàn, cái ôm chân thực.

 

Tiếng tim đập của anh rất gần, nghiêng tai thận trọng là có thể nghe rõ.

 

Cánh tay của người đàn ông ở bên hông cô siết lại, anh cúi đầu hỏi: “Sao lại tới đây?”

 

“Tới đón anh đó.”

 

Cô cố gắng ngẩng đầu lên, hơi thở mềm mại phun ra trên cằm anh.

 

Lúc này La Tấn và mọi người cũng đã đi ra khỏi lối đi, đối mặt với sân bãi rộng lớn và bóng người đứng ở chính giữa sửng sốt mấy giây, lúc này mới cạn lời mà nói: “Một người kỳ quái như Bùi Hàn Chu đứng đó làm gì? Trông giống như đau bụng vậy.”

 

“Ôi ---” Người bên cạnh tập trung nhìn vào, lúc này mới trầm bổng mà phát ra tiếng phủ nhận, bác bỏ tin nhảm: “Giám đốc La nhìn kỹ lại đi? Trên lưng tổng giám đốc Bùi có một đôi tay đúng không?”

 

La Tấn lắc đầu, híp mắt cẩn thận nhìn, cánh tay vòng trên lưng người đàn ông nhỏ nhắn, trên ngón áp út còn đeo chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

 

“...”

 

“Ồ.”

 

Người kia rất biết điều, nói: “Nếu phu nhân đã tới rồi thì chúng ta cũng đừng quấy rầy bọn họ, đi lối đi khác đi.”

 

La Tấn cứ như vậy mà bị người ta túm đi, trước khi đi còn phẫn hận khó ổn định mà cắn răng ném ra một câu:

 

“Không phải chỉ là yêu đương thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, thật là làm người ta thấy phiền!”

 

Người bên cạnh lúc này mới giống như nhớ tới cái gì đó mà ngẩng đầu, dò hỏi: “Đúng rồi, nghe nói gần đây giám đốc La cũng đang không ngừng tung ra lực tấn công, anh theo đuổi được Diệp Nhàn rồi sao?”

 

La Tấn: “...”

 

“Nếu như tôi theo đuổi được rồi thì tôi còn đi cùng với đám đàn ông các anh sao? Con mẹ nó chứ nếu như tôi theo đuổi được rồi thì tôi cũng ôm ở máy bay, đừng nói là ôm, tôi còn hôn, hôn nồng nhiệt kiểu Pháp mấy người hiểu không! Hỏi thăm cái rắm! Đi!”

 

Đám người: …

 

Vừa rồi là ai nói yêu đương làm người ta thấy phiền?

 

Ngày hôm sau, trước khi Lâm Lạc Tang đến Tại Chu để đưa tình cảm ấm áp thì lúc một giờ mười lăm phút chiều, cô đã gặp La Tấn quanh quẩn một chỗ ở cửa văn phòng.

 

Cô đúng lúc mua nhiều trà sữa, khi đưa qua thì hỏi: “Anh đứng đây làm gì?”

 

“Em dâu tới rồi? Chào buổi chiều.”

 

Sau khi La Tấn chào hỏi cô thì lại lắc đầu, trả lời vấn đề của cô: “Không có gì, chỉ là có một việc nhỏ có cũng được không có cũng không sao.”

 

Lâm Lạc Tang uống cà phê đen không đường trong tay, hỏi: “Cái gì đây ạ?”

 

Rất nhanh, Lâm Lạc Tang đã được La Tấn mang theo đi vào văn phòng, ba người tạo thành một vòng bên cái bàn tròn.

 

Điểm khác biệt chính là Bùi Hàn Chu còn đang hết sức chăm chú cúi đầu phê văn kiện, chỉ có Lâm Lạc Tang đang nghe La Tấn nói chuyện.

 

La Tấn chống đầu thở dài một tiếng: “Anh đang nghĩ, vì sao lúc đến lượt anh lại gian nan như vậy?”

 

Lâm Lạc Tang không rõ rốt cuộc anh ta đang than thở cái gì: “Gian nan chỗ nào?”

 

“Hai người làm hòa rồi đúng không,” La Tấn tự hào vỗ ngực một cái: “Anh có thể nói, trong quá trình chữa trị hôn nhân lần này của hai người, anh đóng vai nhân vật vô cùng quan trọng, vì Bùi Hàn Chu mà bày mưu tính kế nhiều lần, cũng hiếm khi sơ xuất, hai người gọi anh một tiếng quân sư tình yêu cũng không đủ.”

 

Lâm Lạc Tang nhớ lại một lúc: “Vậy vì sao anh còn độc thân? Lần trước em cũng đã giúp anh lấy được hai tấm vé hòa nhạc rồi, anh vẫn chưa nắm bắt được cơ hội?”

 

“Anh nắm bắt rồi, nhưng cô gái này… rất khó theo đuổi.” La Tấn thở dài một tiếng thườn thượt: “Có thể xưng là một nét bút hỏng nổi bật trên quỹ đạo cuộc đời của anh.”

 

Lâm Lạc Tang có chút trầm ngâm, nhớ tới tướng mạo và khí chất của Diệp Nhàn khi lần đầu gặp mặt, cô nói: “Trông cũng được mà, cảm giác mà cô gái đó mang đến cho em chính là rất nho nhã yếu đuối, theo lý mà nói thì rất dễ chung sống.”

 

“Là cực kỳ dễ chung sống, tụi anh lần đầu gặp mặt ở bệnh viện, lúc đó anh đang diễn kịch với bố anh đây,” La Tấn nói liên tục: “Đóng vai một bệnh nhân bị bệnh tim cộng thiếu máu bonus cơ bắp thoái hóa.”

 

Lâm Lạc Tang đưa cho lời đánh giá cao xuất phát từ đáy lòng: “... Vậy anh thật là vất vả.”

 

La Tấn nói: “Sau đó cô ấy cho rằng anh thật sự có bệnh ---”

 

Bùi Hàn Chu ngắt lời vào lúc này, anh rũ mắt thản nhiên nói: “Cậu vốn có bệnh.”

 

La Tấn: ?

 

La Tấn không so đo với anh, nói tiếp: “Sau đó cô ấy đã đến giúp anh, sau đó tụi anh đã thành lập cách mạng hữu nghị tốt đẹp, ở trong phòng bệnh cùng nhau xem phim cắt cỏ gì đó.”

 

Lâm Lạc Tang nâng mí mắt lên: “Phát triển này không phải là rất tốt à.”

 

Ánh mắt La Tấn thẳng tắp nhìn chằm chằm một chỗ: “Đúng vậy, nếu như cô ấy không gặp được anh ở Hoan Nhạc Cốc đồng thời máy ảnh đúng lúc máy ảnh chụp được một tấm hình anh ở trên tàu siêu tốc tận tình reo hò.”

 

Lâm Lạc Tang: “...”

 

La Tấn nghĩ đều là con gái, hẳn là sẽ có chỗ có tư tưởng chung nên hỏi xin một vài biện pháp: “Cho nên, em có ý kiến tốt hoặc đề nghị gì với anh không?”

 

Lâm Lạc Tang tưởng tượng một chút cảnh tượng La Tấn vừa mới giả vờ bệnh sau, sau đó đã bị người ta bắt gặp ngồi tàu siêu tốc, cuối cùng cô đứng dậy vỗ vỗ vai anh, chân thành nói: “Em đề nghị anh tự cầu phúc, không theo đuổi được thì từ bỏ đi.”

 

La Tấn: ???

 

“Cái vấn đề siêu lớn này, lát nữa em sẽ giúp anh suy nghĩ thật kỹ,” Lâm Lạc Tang đứng dậy: “Bây giờ em phải đi rồi, đợi lát nữa còn phải chụp hình tạp chí, xe đang ở dưới lầu chờ em.”

 

Bùi Hàn Chu cau mày: “Bây giờ đã đi rồi?”

 

“Đúng vậy, vốn chỉ là đưa hơi ấm cho anh rồi đi,” Lâm Lạc Tang đẩy cái ly trong tay qua: “Full đường thêm sữa, tình yêu chân thành của em trước khi trở thành nghệ sĩ, nhớ uống lúc còn nóng.”

 

Sau khi Lâm Lạc Tang đi, La Tấn vốn đang vừa uống trà sữa vừa tiếp tục suy tư đối sách của mình, bỗng nhiên cảm nhận được một trận ánh mắt hàn băng tử vong, lúc này anh ta mới chậm rãi đặt trà sữa xuống, biện giải cho mình nói:

 

“Tớ… Tớ lại không biết em dâu chỉ đến mấy phút là đi, nếu tớ biết thì chắc chắn tớ sẽ không làm bóng đèn trễ nải thời gian của các cậu, cậu dù sao vẫn không thể trách tớ được, tớ cũng vô tội mà.”

 

Càng nói sắc mặt của người đàn ông càng tối đi, La Tấn dựa trên nguyên tắc quý trọng sinh mạnh, lại yên lặng bưng trà sữa lên, nhanh chóng rời khỏi văn phòng của người đàn ông.

 

 

Hành trình trong buổi chiều hôm nay của Lâm Lạc Tang tương đối dày đặc, đầu tiên là quay chụp tạp chí, sau khi chụp hình tạp chí xong thì phải đi Định Thành lên lớp cho các thực tập sinh, sau khi xong tiết học rồi lại phải nắm bắt thời gian chế tác album.

 

Thời gian được sắp xếp eo hẹp, bởi vậy nên không thể chậm trễ.

 

Nhưng không nghĩ tới thợ quay phim đột ngột bị kẹt xe trên đường, thời gian quay chụp đã định ra là từ hai giờ đến bốn giờ, ba giờ thợ quay phim mới đến.

 

“Thật sự xin lỗi, không nghĩ tới đường cao tốc chặn đường, chỉ có thể chạy qua con đường khác còn kẹt xe một lúc,” Thợ quay phim nhìn đồng hồ đeo tay một chút: “Còn thời gian bao lâu?”

 

“Đã đặt trước là hai tiếng, anh đến trễ một tiếng, cho nên chỉ còn một tiếng.” Nhạc Huy nói: “Nếu như sau đó chúng tôi không có lịch trình thì còn có thể ở lại thêm một lúc, nhưng bốn giờ chúng tôi nhất định phải đi.”

 

Thợ quay phim: “Cho nên…”

 

Nhạc Huy thở dài: “Cho nên thời hạn là một tiếng.”

 

Thợ quay phim có chút suy tư, lúc này mới nói: “Cũng được, năng lực quay chụp của cô ấy tốt, một tiếng là đủ rồi.”

 

Lâm Lạc Tang đã trang điểm và làm tóc xong, phần còn lại dành cho quay chụp.

 

Hôm nay cô theo phong cách tinh anh, chủ đề quay chụp liên quan đến nhạc cụ, trong phòng chụp ảnh đầy đủ mọi thứ như guitar piano, còn có các loại đàn hạc, violon, đàn phong cầm, cộng thêm một cái máy tính cô tự mang theo, gần như có thể thỏa mãn tất cả các thiết bị mà cô làm nhạc cần phải có.

 

Dù sao hình ảnh cũng nắm giữ trạng thái tự nhiên nhất lúc cô trình diễn, cô trước hết là sờ piano, bắt đầu đánh ngẫu hứng một đoạn.

 

Đàn một lúc cảm thấy giai điệu không tệ, thế là lại đàn một mạch gần năm phút, là độ dài của một bản nhạc.

 

Cô ghi nhớ giai điệu, lại dùng đến đàn violin và guitar.

 

Trọng điểm vừa rồi rõ ràng còn là quay chụp, nhưng cô đã có linh cảm rồi thì quả thật không phanh lại được, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình, quên đi tất cả những thứ bên ngoài ồn ào.

 

Cũng may là việc quản lý biểu cảm của cô luôn cực tốt, cho nên dù là hình tượng lúc say mê sáng tác cũng cực kỳ yên tĩnh đẹp mắt, bàn tay nhấn nút chụp của thợ quay phim chưa từng dừng lại.

 

Trong thời hạn một tiếng đồng hồ đó, cô diễn tấu đến mức say sưa tràn trề, hoàn thành một thể với tình cảnh.

 

Đây gần như là lần quay chụp thuận lợi nhất, toàn bộ hành trình thợ quay phim đều không gì để chỉ đạo cô tiến vào trạng thái, bởi vì sự chuẩn bị về tình cảm của cô đã đủ hoàn mỹ, hoàn toàn không cần người ta vẽ rắn thêm chân, mở miệng ra thì ngược lại sẽ phá hủy phần mỹ cảm đó.

 

Trong trường quay vô cùng yên tĩnh, không có ai quấy rầy việc diễn tấu của cô.

 

Mọi người chỉ nghiêng tai lắng nghe, nhưng đối với cô là sự công nhận im ắng mà có lực.

 

Cuối cùng, cô chỉ tốn bốn mươi phút là hoàn thành lần quay chụp tạp chí này, thuận tiện còn thu hoạch được một ca khúc.

 

Lúc mọi người vây quanh camera xem hiệu quả thì cô vẫn ngồi trước máy tính, rèn sắt khi còn nóng mà tiến hành công việc viết nhạc.

 

Mãi đến khi lên xe, Nhạc Huy thấy cô không bận rộn nữa thì mới hỏi: “Em đánh cái gì vậy? Bài của ai? Hình như anh chưa từng nghe qua?”

 

Tiểu Noãn cũng gật đầu: “Em cảm thấy rất hay, giai điệu gieo xuống cho người ta cảm giác là bài tình cao vào mùa đông tuyết rơi.”

 

Nhạc Huy: “Đó còn không phải sao, có thể để Tang Tang của chúng ta đàn vào lúc quay chụp tạp chí thì tất nhiên không phải là bài bình thường ---”

 

Lâm Lạc Tang nói: “ Viết tại hiện trường.”

 

Nhạc Huy: …??

 

“Viết, viết tại hiện trường?”

 

Lâm Lạc Tang gật đầu: “Đúng vậy, không giống sao?”

 

“Em đừng đùa, làm sao có thể viết tại hiện trường chứ, mấy phút đó em vốn dĩ chưa từng dừng lại, ngập ngừng cũng không có, nói không phải là ca khúc đã được làm xong thì ai mà tin?”

 

Nhạc Huy tin tưởng vững chắc là cô đang nói đùa, bản thân mình vui vẻ ở đó nói hồi lâu, nhìn thấy biểu cảm của Lâm Lạc Tang, lúc này mới khóc có thể tin hỏi ---

 

“Thật sự là em viết tại hiện trường?”

 

“Thật,” Lâm Lạc Tang gật đầu, lại nói: “Sắp viết xong rồi, đến lúc đó bài hát này xem như là ca khúc đầu của album đi, làm tuyên truyền.”

 

Tên như ý nghĩa, ca khúc đầu chính là ca khúc phát hành trước album, mục đích chủ yếu là gia tăng thêm độ hot cho album.

 

Nhạc Huy nhìn thoáng qua máy tính của cô, lúc này mới than thở nói: “Em con mẹ nó cũng quá trâu bò rồi.”

 

“Mỗi lần lúc anh cảm thấy em đã đủ trâu bò rồi thì em còn có thể làm vài việc đổi mới giới hạn cao nhất trong nhận thức của anh đối với em.” Nhạc Huy vẫn khó có thể tin được: “Mẹ nó, ai có thể vào lúc căng thẳng như vậy sờ vào phím đàn là bắt đầu viết ra được một ca khúc, tạp chí còn chưa chụp xong mà đã viết xong nhạc rồi, cái này nói ra ai mà tin?”

 

Tiểu Noãn nói: “Vậy thì thật là tốt, tạp chí cũng khoảng hơn một tháng gần hai tháng sau đưa ra thị trường, ca khúc đầu của chúng ta cũng có thể ra mắt cùng lúc đó, đúng lúc xem câu chuyện phía sau việc sáng tác này như điểm sáng tuyên truyền, sau đó lại đến album.”

 

“Ừm, anh cũng nghĩ như vậy, lúc về sẽ nghĩ xem bản thảo viết thế nào.”

 

Nhạc Huy chuyển hướng sang Lâm Lạc Tang: “Vậy… tên bài hát em định đặt là gì?”

 

Lâm Lạc Tang suy nghĩ bối cảnh sáng tác của mình một chút rồi mỉm cười nói: “Đặt là ‘Thời Hạn’ đi.”

 

Rất nhanh cô đã viết lời xong cho “Thời Hạn”, ở trong phòng thu âm dùng thời gian ba ngày để thu âm xong phiên bản cuối cùng.

 

Nửa tháng sau, tạp chí được ra mắt, hậu trường quay chụp cùng được đăng lên trên Weibo chính chủ, ca khúc “Thời Hạn” cũng được phát hành vào cùng ngày.

 

“Tư Uẩn Thời Thượng” làm người đi đầu trong giới tạp chí thời thượng, có được hơn mười triệu fan công bố video hậu trường, đồng thời vì Lâm Lạc Tang mà ủng hộ ca khúc: [Quay chụp tạp chỉ trong một tiếng, trong thời gian có hạn icon Tang Tang rốt cuộc nên làm gì để hoàn thành thách thức này một cách hoàn mỹ? Âm nhạc truyền ra từ bên trong phòng chụp ảnh rốt cuộc là bài hát nào? Một ca sĩ ngẫu hứng đến tột cùng có thể lợi hại tới mức nào? “Thời Hạn” đột nhiên xuất hiện trong bốn mươi phút, là giai điệu hay thế nào mới khiến cho toàn bộ nhân viên say mê? Video quay lại hậu trường quay chụp đặc sắc cùng hiện trường sáng tác “Thời Hạn”. Mặt khác, “Thời Hạn” đã được phát hành online, nhớ nghe nha [Yeah]

 

“Tư Uẩn” rất biết cách quay, Lâm Lạc Tang trong video mặc lễ phục màu trắng đơn giản, ánh đèn mờ mịt, phản chiếu da thịt trắng men của cô, ngón tay linh động dạo trên phím đàn, tựa như tinh linh dạo chơi khi mới rơi xuống thế gian.

 

[Tiểu phân hội thưởng thức sắc đẹp Lâm Lạc Tang] đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội liếm nhan sắc đẹp đẽ này, nhanh chóng chạy tới Weibo gửi đi rất nhiều nhãn dán liếm màn hình.

 

Mà một phân đội [Viện bảo tàng Lâm Lạc Tang tài hoa] khác thì nhanh chóng đi đến bài viết, đau lòng nhức óc rống to: [Đừng liếm nhan sắc!! Xem tài hoa của idol mấy người đi!!]

 

Sau khi “Thời Hạn” lên sàn trên tất cả các nền tảng, bối cảnh sáng tác lập tức tạo ra đợt thảo luận quy mô lớn, trong phần bình luận tại khi ca khúc mới của app âm nhạc, đâu đâu cũng có thể thấy được sự kinh ngạc đối với bối cảnh sáng tác:

 

[Cho nên chẳng khác nào nói… Trong lúc chưa đến một tiếng quay chụp tạp chí thì đã viết xong một ca khúc? Tôi viết cũng không dám viết như thế.]

 

[Sao người ta sáng tác lại dễ như ăn cơm đi ngủ vậy, tôi làm luận văn tốt nghiệp viết ba trăm chữ mà cũng muốn mất cái mạng già.]

 

[Tôi chỉ xem bối cảnh sáng tác chưa nghe nhạc: Tôi ngược lại muốn xem xem tùy ý như vậy thì có thể viết ra được thứ gì. Tôi nghe nhạc xong: Má, đúng là con mẹ nó hay quá.]

 

[Tôi tuyên bố trở thành fan âm nhạc của Lâm Lạc Tang năm phút!]

 

[Mỗi lần tôi nhìn thấy fan nhan sắc của Lâm Lạc Tang đều cảm thấy rất đau lòng, Lâm Lạc Tang thật sự không chỉ có cái mặt đẹp, tài sáng tác và tư duy âm nhạc của cô ấy đều là tiêu chuẩn hạng nhất, có trách thì trách thực tế là, đẹp quá đi mất.]

 

“Thời Hạn” làm ca khúc đầu mềm mỏng mà không ngán, nốt nhạc nhẹ nhàng giống như khiêu vũ trên đầu lưỡi, sức sống dạt dào, tinh tế tỉ mỉ lãng mạn, ca khúc ra mắt chưa đến một khắc đồng hồ là đã chiếm cứ hạng nhất trên bảng xếp hạng ca khúc mới, mà hơn hai tuần sau đó đều dùng ưu thế tuyệt đối đứng ở vị trí đầu.

 

Ngay cả rất nhiều blogger về âm nhạc đều nói, chỉ cần bài hát này lên danh sách thì chắc chắn sẽ nằm ổn định ở top 3 không lung lay được.

 

Ca khúc đầu này có hiệu quả cực kỳ tốt, độ phát thanh và truyền đi tỉ lệ thuận, trong phần mềm bài hát cũng đứng đầu, mang đến độ chú ý rất lớn cho album mới, mà một tháng sau, “Nghênh Hỏa” sắp được phát hành.

 

Gần tới thời kỳ bán album, Lâm Lạc Tang bận rộn từng ngày, đủ loại công việc đều phải xem qua rồi xử lý, còn phải sắp xếp chuyện concert.

 

Cô không thích đánh đàn không được chuẩn bị, cho nên trận này là đã bắt đầu huấn luyện phương diện thể năng, huống hồ có một vài ca khúc nếu như hát tại concert thì còn cần phối lại thì mới có thể đạt được hiệu quả hiện trường tốt nhất.

 

Tối hôm đó cô đang ngồi trước máy tính bận rộn, người đàn ông tắm rửa xong ngồi vào ghế hơn hai tiếng không động đậy, sách cũng không xem được cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà thúc giục cô: “Khi nào thì em ngủ?”

 

“Chờ một lúc đi,” Cô ở trước bàn chỉnh đèn bàn tối đi một chút: “Anh ngủ trước đi, em không phát ra tiếng đâu.”

 

“Không được,” Người đàn ông trấn định tự nhiên bình thản nói: “Không ôm em anh không ngủ được.”

 

Lâm Lạc Tang: ?

Cô mang biểu cảm phức tạp quay đầu lại: “Sao trước kia em không phát hiện ra anh nhiều chuyện như vậy chứ?”

 

Mặc dù lầm bầm vài câu nhưng cô vẫn ôm máy tính rồi nhảy xuống khỏi ghế, chui vào trong chăn.

 

Cuối cùng hai người giày vò tới lui thì biến thành Lâm Lạc Tang cong chân lên đặt máy tính trên đầu gối, người đàn ông gác cằm lên bả vai cô, ở bên cạnh xem sách mới.

 

Sau khi làm xong việc trong tay, cô nghiêng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy tiêu đề của chương 3 trong sách: “Mộng tưởng nông cạn?”

 

Người đàn ông nặng nề “Ừ” một tiếng, lúc này mới nâng mí mắt lên nhìn cô: “Làm sao, em có mộng tưởng à?”

 

“Em cũng có một cái, nông cạn… Không được tính là mộng tưởng mà là mục tiêu ấy.” Cô trả lời lại rồi híp mắt.

 

Bùi Hàn Chu: “Cái gì?”

 

Cô không khỏi nhớ tới trước đó rất lâu, lúc ấy cô vừa thoát khỏi công ty của Vương Mạng, hỏi chuyện cổ phiếu của Võng Mộng rớt giá có phải do anh làm không, lúc đó người đàn ông trả lời như thế nào?

 

Anh thiếu đòn lại lạnh nhạt mà nói bản phê duyệt tài chính quan trọng nhất là do mình ký, vô hình trung đã làm cô nghẹn không nói ra được, ngay cả hàm răng nhọn cũng bị tức đến mức ngứa ngáy, lúc ấy cô đã suy nghĩ, một ngày nào đó cô phải nổi tiếng đến mức để người đàn ông càn rỡ này chỉ xứng xách giày cho mình, thù lớn mới có thể báo được.

 

Nghĩ đến bầu không khí lúc đó, cô không nói gì mà cười cười, lúc này mới hướng về phía Bùi Hàn Chu ranh mãnh liếm môi.

 

“Đến lúc đó anh sẽ biết.”

 

Chạng vạng tối ngày hôm sau, sau khi tham gia xong một buổi biểu diễn thương mại, Lâm Lạc Tang lại đi đến buổi lễ long trọng của tạp chí nào đó tổ chức, đi lên thảm đỏ ký tên, sau khi tham gia chào hỏi là có thể rời đi.

 

Đông lạnh đã qua, thời tiết chậm rãi ấm lên, cô nhấc váy đi ra khỏi đại sảnh, lại nghênh đón từng đợt đèn flash mạnh đến mức khiến cho người ta choáng váng.

 

Nghệ sĩ đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đối với ánh sáng mạnh cũng có thể duy trì không chớp mắt, Lâm Lạc Tang hướng về phía ống kính cười cười, trông thấy đúng lúc có xe dừng lại, cửa xe mở rộng, thầm nghĩ lần này Nhạc Huy còn rất nhanh, cô khom người lên xe.

 

Hai phút sau, chiếc xe thứ hai đến, Nhạc Huy mở cửa xe hỏi đám người: “Lâm Lạc Tang vẫn chưa đi ra sao?”

 

“Ra rồi, lên xe đi rồi.”

 

Nhạc Huy sửng sốt: “Lên xe gì?”

 

“Maybach, màu đen, số đuôi có vẻ như là 6.”

 

Nhạc Huy suy nghĩ một chút, biết là xe của ai: “Ồ, vậy không sao, tôi đi trước đây, mọi người vất vả rồi.”

 

Ngay sau đó, chiếc xe thứ hai cũng nhanh chóng rời đi, mọi người giơ máy chụp hình đưa mắt nhìn nhau mấy giây, lúc này mới đưa ra nghi vấn ---

 

“Nhạc Huy không đón được người, vậy Lâm Lạc Tang lên xe của ai?”

 

 

Sau khi lên xe, Lâm Lạc Tạng thực sự quá mệt mỏi, ngay cả động tác đóng cửa xe kia quả thật cũng giống như đã hút hết toàn bộ sức lực cua cô, cộng thêm trong xe có mùi hương quen thuộc, thế là cô nhắm hai mắt, tựa vào bên cửa sổ mơ màng muốn ngủ.

 

Chiếc xe đi qua một đoạn giảm tốc, cô theo đó mà bị rung lên hai cái, bên cạnh truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Ngủ như vậy không khó chịu?”

 

Không nghĩ tới mình lại lên xe của Bùi Hàn Chu, cô kinh ngạc một chút nhưng cũng không để ý nhiều, ngước cổ lên nói: “Vậy anh nói xem ngủ thế nào thì dễ chịu?”

 

Người đàn ông tới gần một chút: “Vai của anh, miễn cưỡng cho em mượn dựa vào.”

 

Cô nhếch môi cười cười, đang muốn nói không cần thì đầu bị người ta nâng lên rồi cứng rắn nhấn vào trên vai anh.

 

… Đây là miễn cưỡng cho cô dựa vào sao??

 

Bả vai của người đàn ông quả thật dễ chịu hơn cửa xe cứng rắn, cơn buồn ngủ của Lâm Lạc Tang càng đậm, cô hít mũi một cái, suy nghĩ bắt đầu mơ màng.

 

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô một cái, đúng lúc nhìn thấy lông mi dày rậm của cô, xuống chút nữa là chóp mũi ửng đỏ, anh mắt lại theo đó mà trượt xuống…

 

Yết hầu của anh chuyển động, anh dời ánh mắt đi.

 

Suy nghĩ không nên quấy rầy cô nghỉ ngơi chỉ kịp sinh sôi mấy giây, người đàn ông cuối cùng cũng không kiềm chế được mà cúi đầu xuống, ngậm lấy môi dưới của cô.

 

Lâm Lạc Tang đang muốn ngủ, bỗng nhiên có đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô cùng cô trằn trọc cọ xát, cô tránh về sau một chút, người đàn ông lại giống như cuối cùng cũng tìm được điểm dùng lực, nghiêng người chống đỡ cô trên ghế dựa.

 

Anh hôn đứt quãng, nói hung mãnh thì cũng hung mãnh, nói dịu dàng thì lại dịu dàng, triền miên làm càn, kiềm chế sự dữ dội. Cô mơ màng bị giày bò, trong đầu đều bị cơn buồn ngủ vò thành một đống bột nhão.

 

Không biết anh đã hôn bao lâu, tóm lại là sau khi giống như một thế kỷ, người đàn ông cuối cùng cũng lùi lại.

 

Cô thật không dễ gì mới có thể tiếp tục ngủ, vào lúc này bờ môi và đầu lưỡi lại chậm rãi truyền đến cảm nhận, bị anh cắn đến đau nhức.

 

Lâm Lạc Tang ngáp một cái, thấp giọng lầm bầm: “Anh làm em mất luôn cơn buồn ngủ rồi.”

 

Giọng nói người đàn ông khàn khàn, bình tĩnh lại nghiêng đầu tới gần: “... Vậy thì tiếp tục?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)