TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.410
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lâm Lạc Tang một tay ấn chiếc khăn quấn tóc trên đầu xuống, tay còn lại đặt trên bồn rửa mặt, kinh ngạc nhìn tin tức từ phía đối diện truyền đến.

 

Mãi cho đến khi những giọt nước từ sợi tóc rơi xuống màn hình, tâm trí cô mới quay trở lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lý trí suy nghĩ một hồi lâu, cẩn thận phân tích khả năng nhắn bốn chữ "Thấy hơi nhớ em" của Bùi Hàn Chu.

 

Quá huyền ảo.

 

Phải chăng lúc trước khi đưa ra chuyện ly hôn khiến anh bị đả kích gì đó, từ đó đả thông hai huyệt Nhâm Đốc của anh?

 

Bùi Hàn Chu ngồi đối diện vừa làm việc vừa chờ cô trả lời tin nhắn, vì thời gian chờ cô quá lâu, trong giây lát anh thậm chí còn cảm thấy là mình đã chuyển sang chế độ im lặng hay điện thoại bị hư ---

 

Cũng may, âm lượng đã được điều chỉnh vừa đủ nghe không phụ sự mong đợi của mọi người, vang lên một âm thanh thông báo kèm theo cả tiếng rung.

 

Anh dừng bàn tay đang bấm chữ lại, cầm điện thoại lên đọc.

 

Lâm Lạc Tang: [Điện thoại anh dính virus hả?]

 

Bùi Hàn Chu: "..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tin nhắn Lâm Lạc Tang gửi qua chưa bao lâu, biết được bản thỏa thuận của bên mình vẫn còn nằm trong ổ cứng, càng yên tâm hơn khi biết Ma Cầu không nhảy lầu tự sát, kéo khăn quấn tóc trên đỉnh đầu xoa xoa vài cái, vắt bớt nước ở đuôi tóc cho khô.

 

Lúc này người đàn ông gọi video call tới.

 

Cô đang bóp tinh dầu dưỡng tóc, tay ướt đẫm, chỉ có thể dùng phần bụng ngón tay vô danh để chọc chọc lên màn hình, sau khi nhấn nút chấp nhận thì không cử động nữa, bắt đầu nghiêm túc chăm sóc mái tóc dài của mình.

 

Ngay sau khi video được kết nối thành công, đập vào mi mắt Bùi Hàn Chu lại là trần nhà không hợp lý của một đất nước xa lạ nào đó, lại còn có một màn sương mờ ảo rộng lớn trong nhà tắm.

 

Chưa nói đến khuôn mặt, Lâm Lạc Tang thậm chí còn không để lộ cùi chỏ.

 

“Lâm Lạc Tang.” Anh đột nhiên gọi cô.

 

Cô ấy ấn hai tay vào nhau và xoa tóc, "A" lên một tiếng mơ hồ.

 

Xem ra không bị dính virus.

 

Bùi Hàn Chu trầm giọng hỏi: "Em cảm thấy nửa đêm anh gọi cho em, là để nhìn trần khách sạn em ở có hoa văn gì hả?"

 

Cô ậm ờ không nói nên lời, lúc này mới lầu bầu nói ra hai câu, khịt mũi trả lời: "Em biết rồi, chẳng phải do em đang bận sao, em chỉnh lại ngay."

 

Mở vòi nước rửa sạch tay, Lâm Lạc Tang cầm điện thoại lên chuyển qua một chút, gương mặt trắng trong thuần khiết chỉ xuất hiện trong ống kính có 0.05 giây, chợt xoẹt qua rồi biến mất, thậm chí còn nhanh tới nỗi lóe ra hình ảnh trùng lắp chồng lấp lên nhau.

 

Người đàn ông nhìn theo với sắc mặt không cảm xúc.

 

Tiếp theo đó, camera lật lại, trong một khung cảnh mờ mờ ảo ảo, giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên --

 

"Vậy em cho anh nhìn cái gương đặc sắc của khách sạn nha, được làm mờ với những bông hoa chạm khắc, gõ hai tiếng còn biết hát nữa này."

 

Kèm theo tiếng gõ nhịp từ ngón tay trắng nõn của cô, tấm kính bên cạnh nhanh chóng vang lên bản sonate vui tai.

 

Bùi Hàn Chu: "..."

 

Chính ngay lúc Lâm Lạc Tang còn đang cảm thụ, thậm chí còn muốn lấy cây đàn của mình ra để sáng tác một bài, có tiếng trẻ con từ trong con rô bốt truyền qua tai nghe --

 

"Thưa chủ nhân, bố bảo nếu người còn không nghiêm túc video call thì sẽ tháo con ra."

 

Sau đó là một loạt âm thanh từ tiếng kéo ngăn tủ vang lên, trong màn hình đối diện xuất hiện một thùng đồ nghề đinh ốc gọn gàng.

 

Ma Cầu đáng thương bị ép tới góc tường, đèn đỏ trước ngực chớp tắt chớp tắt.

 

Lâm Lạc Tang nhanh chóng thu lại bàn tay đang mở ba lô ghita, đặt điện thoại một cách trịnh trọng, điều chỉnh máy ảnh về phía trước, để mặt mình lần nữa xuất hiện ổn định trước màn hình.

 

"Con cái có lỗi lầm gì kia chứ, anh đừng kích động." Cô dẫn dắt từng bước, khuyên nhủ Bùi Hàn Chu bỏ dao hạ sát xuống, "Mưu sát là phạm pháp, phạm pháp là ngồi tù, anh cũng đâu có muốn Ma Cầu mới tí tuổi đầu mà đã không có bố phải không?"

 

Bùi Hàn Chu nhìn chằm chằm vào màn hình và xác nhận cô không còn biểu diễn gì đó ở quầy tủ kính trải thảm nhung gì nữa, lúc này mới ném tua vít trở lại vào ngăn tủ.

 

Ma Cầu giữ lại được một mạng, đong đưa lỗ tai "Con rất vui vì còn giữ lại được mạng sống." rồi rời đi.

 

Cô cũng không biết rốt cuộc Bùi Hàn Chu muốn nhìn mình để làm cái gì, cùng anh bốn mắt nhìn nhau qua màn hình mấy giây, lúc này cô mới tiếp tục công việc dưỡng da vĩ đại của mình, nên sấy tóc thì sấy tóc, nên đắp mặt nạ thì đắp mặt nạ.

 

Nên làm nhạc... Nhạc thì thôi không dám làm, cô sợ Ma Cầu sẽ bị chết yểu.

 

Trên bàn trà của khách sạn bày chai rượu màu xanh bạc hà, Lâm Lạc Tang vì muốn ngủ được ngon hơn, dự định lấy chút rượu nhấp môi nên tự rót cho mình một ly rượu nhỏ, rồi sau đó đặt chai rượu trở lại tủ đầu giường.

 

Lúc cô nâng ly đang định uống, vừa đúng lúc Bùi Hàn Chu cũng đọc xong chữ tiếng Anh trên thân chai, cau mày nói: "Em ở ngoài mà dám uống rượu?"

 

"Chỉ là một ly nhỏ, không thể xảy ra chuyện được," Cô lắc lắc một chút, "Tửu lượng em chịu được."

 

"Khó nói." Người đàn ông sắc mặt bình thản nhắc nhở, "Em đã quên lần trước mình say thành cái gì rồi ha?"

 

Cô nghiêng đầu: "Lần đạt quán quân đó hả?"

 

Bùi Hàn Chu lời ít ý nhiều: "Du thuyền."

 

Ký ức đều chung chung nhau, một khi nhớ về lần uống say trên du thuyền, theo bản năng sẽ nhớ đến phòng tắm và sự hỗn loạn của đêm đó.

 

Tai cô đỏ bừng, ho khụ khụ đổi chủ  đề: "Hôm nay người đại diện và trợ lý ở phòng bên cạnh, sáng sớm ngày mai sẽ đến gọi em thức dậy."

 

"Lần trước người đại diện và trợ lý cũng có mặt," Anh thờ ơ phản bác, "Sáu giờ sáng gọi cho em rất nhiều lần."

 

"Có gì khác nhau sao? Em lại còn luống cuống chạy vào phòng của anh."

 

Lâm Lạc Tang cảm thấy lượng tin tức trong hai câu nói này của anh có hơi nhiều một chút, ngước mắt: "Anh biết chuyện sáng sớm sáu giờ hôm đó bọn họ điện thoại cho em hả? Vậy lúc em đi anh cũng biết?"

 

Bùi Hàn Chu trầm giọng đáp:"Anh không chỉ biết, anh còn biết em lấy đi mất chiếc áo sơ mi trắng duy nhất ở trong tủ của anh."

 

Cô mất một lúc mới phản ứng: "Nhưng mà..."

 

Thế nhưng cả nửa ngày trời lại không nói ra được nguyên cớ vì sao, cô hồi tưởng lại căn nguyên ngày hôm đó gấp rút nhờ hỗ trợ, bất chợt mỉm cười:"Cũng không biết nghĩ như thế nào, lúc đó vậy mà đi tìm anh."

 

"Lần nào em ở khách sạn một mình, có ai bấm chuông cửa là em không mở cửa đâu, trừ khi là đồ ăn bên ngoài giao tới." Cô rũ mắt, "Cho nên thật ra khi gõ cửa phòng em cũng cảm thấy mình giống như thất sách, cảm thấy chắc anh không phải là người sẽ ra mở cửa, ai ngờ anh lại làm vậy, có thể là do lá gan đàn ông to hơn chút xíu ha."

 

"Không phải." Bùi Hàn Chu nói

 

Cô nhìn qua: "Không phải sao?"

 

"Từ trước tới nay anh cũng không giúp người ta mở cửa phòng," Anh nói, "Nhưng hôm đó là ngoại lệ."

 

Tim cô nhảy lên một cái, trong đầu liền phát đi phát lại nhạc phim của bộ phim thần tượng "You are my destiny", thầm cảm thán quả nhiên có một số chuyện là định mệnh, người nên gặp thì sẽ luôn có cơ hội gặp...

 

Còn chưa đi hết kịch bản làm nữ chính phim Hàn Quốc, cô đã nghe anh nói làu bàu

 

"Hôm đó tâm trạng không tốt, muốn kiếm người chửi một trận.”

 

"..."

 

Lâm Lạc Tang bỏ lơ điện thoại.

 

Mặc dù cô không thèm để ý đến nữa, nhưng người đàn ông vẫn không vội vàng, những lời nên nói thì phải nói cho hết, gửi những câu còn chưa nói kia vào khung trò chuyện với cô.

 

Anh nói: [Ai mà ngờ lại nhặt được một cô vợ ở ngay trước cửa.]

 

Cô xoay người, nghiến răng nghiến lợi nhắn lại: [Coi như anh may mắn.]

 

Nhanh chóng nhận được hồi đáp, dù không nhìn thấy nhưng cô đoán có lẽ anh đang mỉm cười.

 

Bùi Hàn Chu: [Đúng vậy, coi như anh may mắn.]

 

Các bài hát của cô ấy không chỉ có thể được phát trong phần mềm âm nhạc mà còn có thể nhảy trên Weibo hoặc APP video ngắn, đây cũng là một cách hay để quảng bá rộng rãi.

 

Ở nước ngoài có rất nhiều nghệ sĩ chơi nhạc theo cách này, họ tìm một số vũ công đường phố nhảy theo bài hát của họ, sau đó tải lên phần mềm video, sức lan truyền rất mạnh.

 

Chưa kể, cô còn có một kênh quảng bá bài hát tự nhiên -- [Development Plan 2].

 

Hiệu suất khi cô ở ba ngày bên Mỹ rất cao, trước tiên là hoàn thành việc ghi hình cho bài hát thứ tư, tiếp theo là cùng trò chuyện về thị trường gần đây với những người rất có danh tiếng trong giới âm nhạc, cuối cùng là xác định được phần biên đạo cho ca khúc chủ đề, thêm vào thật nhiều yếu tố hấp dẫn.

 

Ghi hình cho mùa [Development Plan] lần này cũng coi như càng lúc càng thuận lợi, Lâm Lạc Tang nghĩ rằng dù mùa thứ hai có nổi hơn nữa thì cũng sẽ không được như mùa đầu tiên, không ngờ bây giờ mới quay một phần thôi mà thời lượng phát sóng của cả hai mùa đã ngang sức ngang tài.

 

Là người cố vấn quen thuộc cho show giải trí, cô không chỉ có thể được hưởng thụ lời khen ngợi của các thực tập sinh khi phát trên APP âm nhạc, mà còn có màn hợp tác với các biên đạo múa, đúng là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.

 

Ngay sau đó, cô nhận được kịch bản quay MV cho ca khúc chủ đề của album đầu tay.

 

Nhìn chung kịch bản khá ưng ý, cô lại trao đổi thêm một chút với đạo diễn và quyết định quay một số nội dung vào cuối tuần.

 

Đạo diễn cũng rất tôn trọng ý kiến ​​của cô, bàn bạc với cô về phương thức trình diễn một số cảnh quay hoành tráng.

 

Cô luôn hào phóng, toàn bộ album này đã được sản xuất với rất nhiều tiền, chưa kể đến việc đầu tư rất lớn cho ca khúc chủ đề "Nghênh hỏa".

 

Để có được hiệu ứng hình ảnh tốt nhất và ca khúc đề "Nghênh hỏa", cộng thêm bài hát này tương đối bùng nổ, cách thể hiện MV chắc chắn phải càng khuếch trương càng tốt, đạo diễn nói với cô: "Nếu như chúng ta có một cảnh quay xe thể thao thì quả là tuyệt vời, chính là cảm giác giữa không gian trống trải, trên đường chạy bỗng nhiên vụt đến một chiếc siêu xe ngang tàng, cực kỳ hợp với cái cảm giác cool ngầu huyền ảo của MV này."

 

Lâm Lạc Tang cắn cắn môi dưới: "Hình như ekip của chúng ta không chuẩn bị xem thể thao phải không?"

 

"Phải, siêu xe đắt tiền thế kia chúng tôi sao mà có được chứ, lúc nãy còn có người nào đó nói với tôi, hình như dự toán công ty đưa ra cũng sắp cạn rồi," Đạo diễn thành thật, "Cô xem xem có cần cảnh quay đó hay không, nếu cần thì xem chừng khoản tiền phải do cô chi ra rồi, mua hay thuê một chiếc..."

 

"Thuê một chiếc chắc không mắc lắm, có điều nó không phải xe mới."

 

Lâm Lạc Tang ngẫm nghĩ: "Bởi vì hiệu quả của MV, dùng xe mới thì vẫn tốt hơn nhỉ."

 

"Chắc chắn rồi, tốt nhất là mẫu mới nhất, chạy lần đầu tiên, tới cả linh kiện cũng phải tỏa sáng." Đạo diễn cười ha ha hai tiếng, "Nhưng vì MV mà mua một chiếc xe thể thao, tỷ suất giá trị thành quả(*) so ra thì cũng không cao lắm à nha -- Nếu như yêu cầu của cô không tới mức bất thường, chúng ta dùng xe bình thường thay thế cũng được, chẳng qua không có cảm giác mạnh mẽ cool ngầu như hình dáng xe thể thao mới có thôi.

 

(*)Đây là khái niệm phản ánh một phương diện của hiệu quả thị trường. 

 

Lâm Lạc Tang trầm ngâm một hồi rồi nói: "Thế này đi, để buổi tối tôi vào hầm xe nhà tôi tìm xem, để coi có chiếc nào phù hợp không, nếu như không có thì tôi mua một chiếc."

 

Về chuyện mua một chiếc xe để quay MV, với nghệ sĩ yêu xe thông thường chí ít cũng suy nghĩ trong một khắc, huống hồ chi đạo diễn biết bản thân Lâm Lạc Tang không lái xe và cũng không có sự cố chấp với xe cộ, tuyệt đối không ngờ rằng cô lại có quyết định mua xe nhanh chóng như thế này.

 

Không thể không nói với vẻ xác nhận: "Cứ thế... quyết định luôn?"

 

"Quyết định rồi," Cô gật đầu rất thẳng thắn," Tối tôi về nhà chụp mấy chiếc xe gửi anh xem, chúng ta cùng lựa chọn."

 

Đạo diễn gật đầu: "Ok luôn, có tiền thật tốt."

 

Buổi tối về nhà, Lâm Lạc Tang trao đổi với Bùi Hàn Chu về chuyện xe cộ: "Em quay MV có thể cần dùng tới xe, trong hầm xe anh có chiếc nào có thể lấy ra dùng không? Có chiếc nào mới thật mới không?"

 

"Đa số đều rất mới, xe trên lầu ba đều chưa chạy bao giờ."

 

Người đàn ông lật giở tạp chí không chút rung động, nói, "Đều có thể dùng được."

 

"Nếu như lấy đi qua MV rồi bị trầy xước thì phải làm sao?" Cô nói, "Anh để bụng không?"

 

Bùi Hàn Chu cười hai tiếng: "Có gì mà để bụng chứ?"

 

Người đàn ông có tầng giác ngộ khá cao, nói năng rõ ràng hợp lý: "Bị trầy thì mua xe mới, MV thì chỉ có thể quay có một lần này."

 

"Có lý," Lâm Lạc Tang cũng bị thuyết phục, "Sao lúc trước không phát hiện anh cũng có suy nghĩ này nhỉ."

 

Cô lại nói: "Nhưng mà cũng chỉ có khả năng, theo lý mà nói có lẽ sẽ không bị trầy xước."

 

Cô nhanh chóng xuống lầu chọn xe, thuận tiện gửi tới nhóm làm việc trên Wechat để mọi người lựa chọn: [Mọi người thấy chiếc màu đen này được không? Hay là chiếc màu hồng? Chiếc màu xám và màu trắng hình như không ổn lắm. Chiếc này trông đẹp mắt, nhưng mà màu bạc thì lại chỏi màu với album của chúng ta."

 

Cô gửi một loạt video clip, trong một clip có vài chiếc xe, mọi người cứ nhìn nhìn rồi quên mất hình như là đang chọn xe, như thể bản thân đang ở triển lãm xe sang, thậm chí còn nảy sinh kích động lớn gan.

 

Ngay cả Nhạc Huy xem như biết rõ về cô cũng không khỏi cảm thán: [Má, anh biết nhà em có xe, nhưng không ngờ có nhiều xe thế này.]

 

Cứ như thế, sau cùng mọi người chọn ra ba chiếc xe, thảo luận dựa trên mục tiêu phù hợp với MV hay không.

 

Mọi người bàn bạc được một nửa, đột nhiên không thấy Lâm Lạc Tang đâu nữa, nhất thời trong nhóm nổi lên tiếng ồn ào, còn có người trêu đùa: [Người đâu rồi? Đừng nói là trộm xe bị bắt rồi chứ ha ha ha.]

 

Vài phút sau Lâm Lạc tang mới online: [Ngại quá, lúc nãy bị lạc đường trên bãi xe lầu ba nên bị mất tín hiệu.]

 

[Bây  giờ quay lại rồi, vừa xem tin nhắn của mọi người. Tôi thấy thôi khỏi đi, cũng không thật sự phù hợp lắm, không sao, ngày mai tôi mua một chiếc mới, ngày mốt rồi quay phân đoạn xe đua.]

 

Cô vừa nói xong, có người cắt hình "Bãi xe lầu ba" nhà cô," rồi chậm rãi đánh một cái dấu hỏi.

 

Ngay sau đó--

 

[Tiểu Trịnh tổ kế hoạch] Rời nhóm.

 

[Đại Ám tổ ánh sáng] Rời nhóm.

 

[Tiểu Hoa tổ đạo diễn] Rời nhóm.

 

Nhạc Huy cũng đổi tên nhóm chat thành [Lego của tôi không có ba tầng], sau đó cũng rời khỏi nhóm.

 

Lâm Lạc Tang: "..."

 

Ngày hôm sau, cô đi đến địa điểm quay MV, Nhạc Huy tự mình đi chọn xe, vừa chọn vừa nhắn tin trong nhóm.

 

Sau đó tất cả mọi người nhất trí chọn một chiếc xe màu đen đa dụng, mang đến cảm giác vừa lạnh lùng vừa sang chảnh.

 

[Chọn chiếc này đi.] Cô nói, [Sáng mai lại đề cập lần nữa rồi lái thẳng đến hiện trường, đỡ phải chạy tới chạy lui bám bụi.]

 

Nhạc Huy: [Xong, vậy là chọn chiếc này ha?]

 

Lâm Lạc Tang: [Vâng]

 

Chẳng bao lâu sau, Nhạc Huy gửi tin nhắn tới: [Có tiền sướng thật, mua xe thể thao không cần xem giá.]

 

Lâm Lạc Tang: [...]

 

Nhưng tối cùng ngày vừa trở về, cô đã nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của Nhạc Huy, nói là xe bị giật mất rồi.

 

Lâm Lạc Tang không hiểu: "Sao lại bị giật? Ai giật?"

 

"Anh đâu có biết! Anh lựa cả ngày đói bụng quá, vả lại thanh toán cũng rườm rà, anh bảo đi ăn bữa cơm ở gần đó rồi quay lại thanh toán, tiện thể nói luôn chuyện mai lái tới hiện trường..." Nhạc Huy nói với vẻ khó hiểu, "Kết quả anh cơm xong quay lại, thì cmn không thấy xe đâu nữa? Anh hỏi nhân viên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhân viên ấp úng nói là khách VIP muốn nên họ đưa luôn."

 

Lâm Lạc Tang: "Vậy chuyển sang chiếc khác được không?"

 

"Xe ở nước ngoài á, vận chuyển ít nhất mất một tuần, mà tiến độ của bên mình cũng đâu thể trễ nải phải không, nếu mà trễ thì chưa tính tới kinh phí, quan trọng nhất là lịch trình của em cũng phải sắp xếp lại đúng không nào?"

 

Nhạc Huy nói: "Nhưng mà lúc anh đi ra ngoài có chạm mặt Nghê Đồng, cô ta khoác tay gọi ông xã với một người đáng tuổi làm ông nội anh được, bà mẹ nó, đừng nói là do cô ta giật đó chứ?"

 

Lâm Lạc Tang bóp bóp mi tâm: "Rất có khả năng."

 

Nghê Đồng thích cô như thế, vậy thì rất có khả cũng sẽ thích chiếc xe của cô.

 

Nhạc Huy: "Nếu thật sự không được vậy hay là dùng xe của nhà em ha?"

 

Nếu như không chọn được xe thể thao hợp ý, có lẽ cô sẽ chấp nhận đề nghị của Nhạc Huy, nhưng sau đó đã có phương án  tối ưu đưa ra cho cô, dựa vào tính cách theo đuổi tới giới hạn cuối cùng của cô thì tuyệt đối không đồng ý.

 

"Để em nghĩ thêm có cách nào khác không."

 

Cúp điện thoại xong, cô đối diện với tivi rơi vào trầm tư.

 

Bùi Hàn Chu ngồi kế bên chắc chắn là đã nghe hết nội dung cuộc điện thoại của cô, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng: "Em vừa mắt chiếc xe nào?"

 

Lâm Lạc Tang báo dòng xe, rồi sau đó nói tiếp: "Em đã chọn màu đen, thật ra em thấy màu hồng cũng không tệ, vốn tính nói là lựa màu khác thử xem sao, kết quả thì khỏi nói tới luôn đi, chẳng có chiếc nào cả."

 

Anh lại hỏi: "Em quay ở đâu?"

 

"Bên núi Dụ Nam"

 

Người đàn ông dừng lại một chút: "Sân bay tư nhân của anh cũng gần bên đó."

 

"Vậy sao." Lâm Lạc Tang gật đầu, "Mảnh đất bên đó rộng rãi thích hợp lấy cảnh."

 

Cô nói xong, Bùi Hàn Chu cũng không trả lời tiếp, hình như bận rộn công việc, cô cũng có chuyện khác để suy nghĩ, bèn tiếp tục suy tư tìm đối sách.

 

Nghĩ cả một đêm cũng không ra cách nào, chỉ có một cách duy nhất là chờ đợi, ai bảo tính cách cô như vậy.

 

Buổi chiều cùng ngày, kế bên địa điểm quay phim đang yên đang lành thì có một chiếc xe thể thao màu đen, chính là mẫu xe hôm qua cô nhìn thấy, chiếc xe thể thao chạy quanh nơi đó ba vòng vô cùng phách lối, sau đó cứ thế mà dừng lại ngay trước cổng, hai cánh cửa xe mở ra.

 

Phách lối giống như đang khiêu khích Lâm Lạc Tang, không chỉ không cho cô mua được, lại còn lái tới trước mặt cô trêu tức.

 

"Má, Nghê Đồng thế này có phải là đang thách đấu với tôi không!" Nhạc Huy nổi điên, vén tay áo muốn đi đánh nhau, "Bây giờ tôi sẽ --"

 

Lời còn chưa nói xong, cách đó không xa bất thình lình vang lên tiếng động ầm ĩ, Lâm Lạc Tang híp mắt nhìn hướng lên trời, một chiếc máy bay cỡ lớn bay ngang qua đỉnh đầu, rồi sau đó chậm rãi đậu trên bãi cỏ.

 

Nhạc Huy: "Ể, bên kia chẳng phải là đất của chồng em hả?"

 

Lâm Lạc Tang gật đầu, cũng không hiểu rõ: "Phải ạ."

 

"Móa nó, kẻ nào mà chả có tí kiến thức thế hả, dám đậu trên đất nhà Bùi Hàn Chu --"

 

Còn chưa dứt câu, cửa máy bay mở ra, bảy chiếc xe màu sắc khác nhau nhanh chóng chạy tới trước mặt Lâm Lạc Tang.

 

Cửa xe đồng loạt hạ xuống nghiêm chỉnh, các tài xế cùng mỉm cười chào hỏi cô: "Thưa bà chủ, xe của bà đến rồi ạ."

 

Nhạc Huy: ?

 

Lâm Lạc Tang: ???

 

Ngay sau đó, còn chưa chờ mọi người có phản ứng gì tiếp theo, cả bảy chiếc xe đều lái đi, chạy vòng quanh xe của Nghê Đồng, bắt chước động tác và... chạy quanh mười vòng.

 

Chiếc xe kia giống như bị vây quanh cười nhạo, trần trụi đậu ở đó bị người ta tới lui hù dọa, cực kỳ giống kiểu-- Thèm đòn tự mình đi kiếm chỗ chịu đánh vậy.

 

Lập tức đóng kín cửa, sau khi xuất hiện phách lối bị người ta cho hít đầy bụi thì lái xe bỏ đi.

 

Đôi mắt Nhạc Huy suýt chút lóa sáng: "Đệt ha ha ha ha ha tôi cười ẻ luôn, má nó chuyện này nói sao ta, vừa có phong cách vừa có thể chọc tức người khác, nhìn là biết ngay chuyện tổng giám đốc Bùi làm rồi."

 

"Bà mẹ nó, cho dù có ăn có học hơn nữa thì giờ phút này cũng phải nói một câu Bùi Hàn Chu đỉnh thật." Nhìn Lâm Lạc Tang đang đứng bất động ở đó, Nhạc Huy chợt tới gần bên tai cô, "Lâm Lạc Tang tỉnh tỉnh, chồng em lấy máy bay đưa xe thể thao đến rồi này!! Lại còn là bảy chiếc! Chung một series luôn!!!"

 

Gào thét xong, Nhạc Huy lại khoanh tay nói: "Không phải anh nói chứ, album lần này mà không bán được ba triệu thì đúng là bất hợp lý."

 

Lâm Lạc Tang vốn vẫn còn đang xuất thần, nghe xong câu này mới quay đầu lại.

 

"Ba triệu? Yêu cầu anh đưa ra còn thấp hơn của em một chút."

 

...



 

Cuối cùng hiệu quả vô cùng tuyệt vời, cảnh quay không chỉ hoàn hảo đầy cảm xúc mà lực tác động cũng rất mạnh, chắc chắn có đủ khả năng lưu lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

 

Hoàn thành xong việc quay MV, nể tình chuyện Bùi Hàn Chu đưa cho cô bảy chiếc xe, cô quyết định đến Tại Chu vào một buổi chiều nắng ấm để đi cảm ơn đức ông chồng của mình.

 

Lúc đến thì anh đang ở một bên mở họp online trong văn phòng, Lâm Lạc Tang không làm phiền, bảo thư ký Chu Lương đưa mình đến phòng nghỉ của anh, nói rằng ở đó chờ anh cũng được.

 

Liên tục làm quần quật mấy ngày, nếu không làm album thì cũng đi hướng dẫn cho thực tập sinh, lịch trình nào cũng thiêu đốt tâm trí và hao tổn thể lực, cô liền tranh thủ thời gian chờ đợi, nằm cuộn người trên ghế sofa.

 

Bốn mươi phút sau người đàn ông kết thúc cuộc họp, nghe xong báo cáo của Chu Lương cũng không trực tiếp đi mở cửa phòng nghỉ, thông qua một cánh cửa khác đi đến ban công của phòng nghỉ.

 

Anh đứng trên ban công, nhìn xuyên qua lớp kính, vừa vặn có thể nhìn thấy dáng vẻ thoải mái ngủ của cô đang đối diện với mình, cánh mũi phập phồng, hơi thở đều đều.

 

Hai bàn tay cô khép lại lót dưới gò má, ở đuôi mắt có một chùm bóng mờ nhỏ hình tam giác, đôi môi phớt đỏ như màu quả cà chua.

 

Bùi Hàn Chu cứ đứng nhìn như thế một hồi lâu, không kiềm chế được muốn cúi người đi đến gần hơn để nhìn ngắm, cái bóng cũng đi theo anh mà phủ xuống, ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng lên mí mắt của cô.

 

Cô hầm hừ mấy tiếng. bị phơi nắng chịu hết nổi, vô thức lật người lại đối lưng với anh rồi ngủ tiếp.

 

Người đàn ông rũ mắt cười cười, rồi lại thay cô che đi tia nắng kia, đúng như dự đoán, chẳng bao lâu cô liền xoay người quay lại, tiếp tục ngủ say sưa.

 

Tư thế ngủ của cô trước giờ vẫn không đẹp, lúc này ở trong văn phòng anh cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn lại một chiếc áo len mỏng manh, nếp gấp xiêu vẹo chồng chất nhau có thể nhìn thấy được mảng da thịt trắng tuyết của của cô, trắng tới chói mắt, lớp quần áo kia theo động tác của cô mà trở nên lộn xộn, thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng mở rộng.

 

Bất ngờ, bên ngoài có âm thanh truyền đến: "Ồn ào? Tổng giám đốc Bùi sao có thể ở ngoài ban công, phơi nắng hả? Chu Lương cậu đừng ức hiếp người thành thật như tôi, ai chả biết tổng giám đốc là con ma cà rồng, ghét nhất chuyện phơi nắng chứ."

 

Giám đốc bộ phận cứ nói cứ nói rồi đi về hướng ban công, phát hiện thấy cái bóng của người đàn ông thì bị dọa cho một cái, nuốt một ngụm khí thật to vào bụng.

 

Người đàn ông thụt lùi về phía sau, dán sát người lên tấm kính che đi gương mặt, cơ thể và tư thế ngủ kỳ quặc của Lâm Lạc Tang.

 

Giám đốc bộ phận thấy kỳ lạ, chả biết anh đứng sát như kia là đang giở trò gì: "Ngài... đang làm gì đấy ạ?"

 

Ma cà rồng ung dung, hướng về phía ánh nắng mặt trời cháy da cháy thịt rồi híp mắt:

 

"Phơi nắng."

 

Giám đốc bộ phận: ???

 

...

 

Lâm Lạc Tang ngủ hơn một tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy, là tiếng đóng cửa lúc giám đốc đi ra ngoài đánh thức cô dậy.

 

Cô vừa mở mắt là lập tức thấy một cái bóng to kỳ lạ ngoài ban công, cả cánh tay và chân mình đều là màu nắng vàng mật, nhưng gương mặt thì lại được một bóng dáng che lại một cách khác thường.

 

Cô hoảng hốt ngoảnh đầu lại nhìn, người đàn ông đút tay vào túi quần thu hết hình dáng cô vào mắt.

 

Biết bên ngoài có ban công, nhưng không biết anh đang ở ngoài đó chờ cô.

 

Lâm Lạc Tang mở cửa bên hông, mãn nguyện duỗi người ưỡn eo, hỏi anh: "Anh chờ lâu chưa?"

 

"Không lâu."

 

Chờ em, có lâu thế nào cũng đều không phải.

 

Sau khi ngủ no giấc, sắc mặt cô rạng rỡ, búng tay một cái rồi nói với vẻ thỏa mãn: "Đi thôi, hôm nay em mời anh ăn cơm."

 

Người đàn ông dù bận rộn vẫn tỏ ra nhàn tản: "Tại sao đột nhiên mời anh?"

 

"Cảm ơn anh đã cung cấp cho em mấy chiếc xe, ship bằng máy bay chắc chắn là rất phiền hà." Cô tiện tay chải vuốt mái tóc, "Không vui sao?"

 

"Chỉ là giúp đỡ trong khả năng cho phép mà thôi, không phải chuyện nên làm khi theo đuổi con gái à?"

 

Bùi Hàn Chu trầm giọng, "Cho nên, hay là anh..."

 

Dưới chân bất thình lình vang lên tiếng kít kít, Lâm Lạc tang xoay người lại nhìn, trùng hợp nhìn thấy Chu Lương bước lên trên một bước, cúi người báo cáo: "Bà Triệu và ông Bùi đến ạ."

 

Cô hơi cau chân mày lại, nhanh chóng bị người đàn ông kéo ra sau lưng, một giây sau Triệu Tuyền Nhã chân bước lộp cộp xuất hiện trong tầm mắt.

 

Trong không khí lập tức ngập tràn mùi nước hoa Hoa Diệp quen thuộc, kiêu căng giống như Triệu Tuyền Nhã, cho dù nhãn hiệu nước hoa này đã thất bại hoàn toàn, nhưng bà ấy vẫn muốn lưu giữ cho mình sự kiêu ngạo, sử dụng tác phẩm chứa đầy sự đắc ý của mình.

 

Lâm Lạc Tang kéo Bùi Hàn Chu thụt lùi ra sau mấy bước.

 

Cũng may ở đây là ban công lộ thiên, mùi hương cũng không nồng như trong phòng kín.

 

Triệu Tuyền Nhã đánh đòn phủ đầu trước, không chờ Bùi Hàn Chu nói thì đã mở miệng lên tiếng: "Cuộc điện thoại lần trước là con có ý gì, tại sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế hả?"

 

Người đàn ông ổn định trong hai giây, lúc lên tiếng lần nữa còn mang theo nỗi buồn rười rượi: "Không phải mẹ nói, con còn không biết mình còn có mẹ."

 

Triệu Tuyền Nhã ra sức ném túi xách: "Con có ý gì hả?!"

 

"Từ bé tới lớn mẹ đã làm chuyện nào cho xứng đáng với danh xưng đó? Mẹ không có lấy một phút hổ thẹn với lương tâm sao?" Bùi Hàn Chu nhếch miệng, "Nếu như không phải cảm thấy con sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh, tuần này không thể nào cứu vớt được, các người chắc chắn cũng không đến tìm con."

 

Đôi vợ chồng này quả đúng là do trời đất tác hợp, người phụ nữ thì ích kỷ chỉ biết lợi ích cá nhân, người đàn ông thì cứ thích trốn mãi sau lưng người phụ nữ. Lúc thấy anh có giá trị lợi dụng mới xuất hiện, một khi giá trị biến mất là lập tức trốn ở xa tít tắp, giống như sợ bị bám dính.

 

"Có nói như nào thì con cũng là cốt nhục của bố mẹ, tại sao con có thể ở trước mặt mọi người nói lời đoạn tuyệt quan hệ, con có biết con nói như vậy rồi sau này mẹ với bố con biết phải dựa vào đâu mà sinh sống?" Triệu Tuyền Nhã không nhịn được nâng cao âm lượng, "Dù có nói thế nào thì vẫn là máu mủ tình thâm!"

 

Bùi Hàn Chu thờ ơ: "Chả sao cả, dù sao thì hai người cũng đâu có cần người thân."

 

Triệu Tuyền Nhã trợn to mắt nhìn anh, nghiến chặt hàm răng.

 

"Con có biết lời nói của mình xằng bậy tới cỡ nào không hả!"

 

"Chuyện xằng bậy nhất trên đời này chính là, "Bùi Hàn Chu nói, "Là vì bố mẹ mà không cần làm bậc cửa mới đúng."

 

Triệu Tuyền Nhã hít sâu vài cái, lúc này mới nói: "Hôm nay mẹ đến không phải để tranh cãi với con, chúng ta không cần phải làm tới mức giương cung bạt kiếm thế này, con nói cái gì cũng được, đều là bố mẹ không tốt, làm sai thì bố mẹ có thể xin lỗi, con muốn chúng ta đi tế bái thì chúng ta cũng có thể đi."

 

"Hàn Chu," Lúc này Triệu Tuyền Nhã trở nên vô cùng thân thiết, cố gắng để bản thân mình thoạt nhìn mang vẻ nhẫn nại, "Nếu con cố chấp muốn đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ, con có biết chuyện này sẽ là tổn thương tới bố mẹ sâu sắc thế nào không? Tại sao con có thể không quan tâm tới thể diện của bố mẹ? Cuộc đời của bố mẹ hãy còn sống tốt mấy chục năm nữa đó!"

 

Bùi Hàn Chu im lặng nhìn bọn họ, chỉ thấy những câu nói chứa muôn ngàn phần châm chọc.

 

"Cũng đã đến lúc này rồi, thế mà hai người cũng không suy nghĩ vấn đề, chỉ nghĩ đến thể diện của bản thân."

 

Người đàn ông cũng không bị bọn họ ảnh hưởng, bước chân không mảy may nhúc nhích, sải nhanh bước chân dẫn Lâm Lạc Tang rời đi, lúc đi ngang qua Triệu Tuyền Nhã còn nghe anh nói --

 

"Thật thảm hại."

 

...

 

Bùi Hàn Chu đẩy nhanh tiến độ chuyển khỏi hộ khẩu, vào một buổi sáng nào đó thuận lợi có được thông tin, anh không còn dây dưa rễ má với Bùi Lâu và Triệu Tuyền Nhã.

 

Trách thì trách anh trước kia luôn ngây thơ, cứ luôn suy nghĩ làm người thì kiểu gì cũng có lúc đi sai đường, cứ tùy thời gian mà xoay chuyển, thế nào thì quỹ đạo cũng sẽ từ từ về lại trục chính, nhưng thói hư tật xấu của người ta cứ hết lần này tới lần khác diệt trừ tất cả những cơ hội mà anh đưa ra--

 

Từ sau khi gặp được cô anh mới hiểu rõ, đời người ngắn ngủi thế này, còn không đủ thời gian để quấn quít sống chết với người mình yêu, thì sao mà có dư thời gian để lãng phí, lãng phí vào người mà mãi mãi không bao giờ biết hối cải.

 

Không bao lâu sau, Bùi Hàn Chu phải đến thành phố G để tiến hành bàn bạc công việc trong năm ngày, mặc dù trước khi đi đã sắp xếp ổn thỏa hết mọi công việc, nhưng ngay khi vừa đáp máy bay, người đàn ông vẫn không kìm chế được mà gửi thật nhiều tin nhắn dặn dò.

 

Lâm Lạc Tang vừa tỉnh giấc là thấy điện thoại mình ngập tràn tin nhắn, khi lướt tới dòng tin nhắn cuối cùng, cảm thấy có thứ gì đó đã bỏ quên, vì vậy bảo Nhạc Huy kiếm cho một số điện thoại lạ, gửi tin nhắn cho Bùi Hàn Chu:

 

[Chúc mừng quý khách [Trái tim] [Trái tim] đã trúng giải nhất của chương trình xổ số Khuyên Khuyên, mời quý khách lập tức sắp xếp gửi họ tên cùng số thẻ ngân hàng tới 530026. Khi quý khách đến điểm đổi vé trúng thưởng, sẽ có cơ hội nhận được một lượt chuyển đổi chính thức trị giá hàng chục triệu! Chờ đón quý khách [Trái tim] [Trái tim].

 

Gửi xong cô thấy vui không chịu nổi, không biết anh có lấy tin nhắn lừa đảo này đi tố cáo hay không.

 

Ở bên này, người đàn ông nhìn vào dòng tin nhắn MMS (*) vô vị, phản ứng đầu tiên chính là: Đúng là trò lừa đảo hạng bét.

 

(*)MMS là viết tắt của Multimedia Messaging Services, tức tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn MMS cho phép gửi tin nhắn văn bản kết hợp hình ảnh, âm thanh giữa các số điện thoại với nhau.

 

Nhưng nghĩ lại thì thấy hình như có gì đó không đúng.

 

Có kẻ lừa gạt nào lại không nói tới giá trị tiền thường?

 

Vì vậy anh ngồi đọc kỹ lại tin nhắn, cuối cùng nhìn thấy dòng chữ mấu chốt "Đến điểm đổi sẽ được chuyển đổi chính thức.”

 

Nhìn giọng điệu là cũng biết do ai gửi.

 

Lâm Lạc Tang vừa trở mình trên giường, đột nhiên nhận được tin nhắn Wechat của Bùi Hàn Chu, giơ điện thoại lên xem, là tấm ảnh chụp một sân bay tư nhân.

 

Tin nhắn của anh nhanh chóng tiếp nối, chỉ có bốn chữ --

 

[Lập tức trở về]

 

Cô vùi vào trong gối, âm thầm mỉm cười.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)