TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bởi vì #Tang Tang cưới anh đi# vẫn đang chễm chệ ngồi trên hot search, cho nên chưa đầy 1 phút sau khi Bùi Hàn Chu đăng Blog, Weibo kia đã leo lên Top.1 quảng trường. 

 

(*) Quảng trường/广场: Khi bạn lên weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đám cư dân mạng vẫn còn đang bận ăn dưa ly hôn, đã phải tất tả di chuyển trận địa, chạy sang weibo khác hóng một làn gió drama mới. Tâm trạng hiện giờ của quần chúng vô cùng phức tạp không biết nên sợ hãi, thán phục cú quay xe ngoạn mục kia hay là nên hồ hởi tận hưởng quả dưa mới. 

 

[Ha ha ha ha, hỏng rồi! Chính cung tự lên tiếng bác bỏ tin đồn. Fangirl của Lâm Lạc Tang hôm nay bại thảm hại.]

 

[Weibo bác bỏ tin đồn này có hai trọng điểm cần get: 1. Tin đồn ly hôn lan truyền trên mạng là giả. 2. Lâm Lạc Tang sẽ kết hôn là giả. Bác bỏ tin đồn.]

 

[Tôi bổ sung: 3. Nói là không show ân ái. Bác bỏ tin đồn.]

 

“Được lắm! Tạo ra một kiểu phủ định dưa vô cùng khác người,” Nhạc Huy quay sang nhìn Lâm Lạc Tang, hỏi, “Là em dạy à?”

 

Lúc này Lâm Lạc Tang mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, trưng bộ đen như đít nồi nhìn người đại diện, lạnh nhạt nói: “Anh cho là em có cơ hội dạy anh ấy mấy thứ này à?”

 

Nghĩ ngợi một lát lại bổ sung thêm, “Nhưng mà trước đó có đề cập một ít cách viết tiêu đề với anh ấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhạc Huy bật cười: “Quả nhiên những người thành công đều có năng lực học tập siêu phàm, xem đi ngôn từ đầy khí thế. Hoàn toàn khẳng định được chủ quyền lại không mất đi vẻ mạnh mẽ, sắc sảo, so với người đại diện truyền thông của chúng tôi cũng xem như kẻ tám lạng, người nửa cân.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi điện thoại khởi động, Lâm Lạc Tang dùng tài khoản chính chủ vào xem Weibo kia, sau đó chụp màn hình gửi cho Bùi Hàn Chu, tặng kèm theo một loạt dấu chấm hỏi. 

 

Bùi Hàn Chu cũng gửi lại cho cô một loạt dấu chấm hỏi. 

 

Sau đó nhắn: [Có vấn đề gì sao?]

 

Lâm Lạc Tang suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp: [...Không có.]

 

Cô sắp xếp vốn từ ngữ nghèo nàn của mình hồi lâu, mới nhắn tiếp: [Chỉ là mọi người ít khi dùng tài khoản kiểu này đăng tải mấy tin như thế lắm. Bình thường sẽ do phòng làm việc hoặc Weibo chính thức của công ty thông báo.]

 

Bùi Hàn Chu: [Lát nữa công ty cũng sẽ đăng thông báo.]

 

Bùi Hàn Chu: [Anh có lời trước.]

 

Lâm Lạc Tang: “....”

 

Thì ra đăng bài đính chính thôi cũng cần chu toàn lễ nghĩa thế sao?

 

Gửi ảnh chụp màn hình cho Bùi Hàn Chu xong, Lâm Lạc Tang trở về giao diện Weibo, kéo xuống phần bình luận. 

 

Người ăn dưa qua đường vừa bình luận đã bị fan hâm mộ của cô đổ ào đến đẩy bình luận xuống. Hiện tại toàn bộ những bình luận được đẩy lên top đều là bình luận bác bỏ tuyên bố của Bùi Huyền Chu. Cộng đồng fan của Lâm Lạc Tang cuối cùng cũng phải xuống nước kì kèo:

 

Hấp Tang: [????? Ngay cả cái này anh cũng muốn tranh giành với chúng tôi hay sao???]

 

Tang Kỵ: [Được được được anh là nhất, anh là nhất rồi. Những năm qua đều là của anh. Chỉ hôm nay để cô ấy thuộc về chúng tôi 3 tiếng cũng không được hay sao?] (PASS 67: buihanchu)

 

Chiếc weibo mốc xanh mốc đỏ bị Bùi Hàn Chu vứt một xó hơn một năm không đoái hoài, sau một phút xuất trận leo thẳng lên hot search đã có động thái rục rịch trở lại, câu bình luận đầu tiên đáp trả các fan của Lâm Lạc Tang, lời ít ý nhiều, tích chữ như vàng, đơn giản sát thương mạnh ----

 

[Không.]

 

Đột nhiên được rep tin nhắn đám fan hãi hùng một hồi, không ngờ bình luận vô vị như vậy mà cũng được anh rể trả lời, đúng là không thể tin nổi: [Tôi… tôi bị đáp trả….?]

 

Đám fan thấy thế càng được thể hăng hái thảo luận bên dưới câu trả lời cộc lốc của Bùi Hàn Chu:

 

[Không thể tin được Bùi Hàn Chu lần đầu tiên rep bình luận lại dưới tình huống thế này. Mẹ nó đúng là đồ thẳng nam. Nằm không cũng dính đạn mà.]

 

[Chị em biết đây là gì không? Đây gọi là: Động vào lão bà, dù xa cũng khử hết. *nắm đấm*]

 

Bài đăng của Bùi Hàn Chu đã lên đến 1.5 vạn bình luận, số like nhiều không đếm xuể, kéo mãi không lướt được đến comment cuối cùng. 

 

Các anh hùng bàn phím thảnh thơi, đúng lúc tìm được đất dụng võ, số bình luận không ngừng tăng lên, và không có biểu hiện của sự dừng lại. 

 

Lâm Lạc Tang chống đầu xem, sau đó thoát ra, ấn vào scandal ly hôn kia. 

 

Mặc dù số lượng bình luận thực ở bài này rất ít, đa phần đều là fake new, nhưng một số Weibo bổ biến đều đã đăng tải thông tin đó cách đây được một giờ, kèm ba bức ảnh và bài đăng tiêu chuẩn, cùng vô số bình luận định hướng dư luận. 

 

Ấn vào ‘xem thêm’ bên dưới, bài đăng có tuyến thời gian cực kỳ hợp lý, rõ ràng, thậm chí còn nắm được điểm mấu chốt là Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu hầu như không hề có tương tác trên mạng xã hội hay trước mặt công chúng, từ đó mập mờ ám chỉ một trong hai người đã thu dọn hành lý rời khỏi nhà. Theo những căn cứ đó, cho ra kết luận: Mấy tháng trước cả hai đã hoàn thành thủ tục ly hôn nhưng chậm chạp chưa công khai, tạm thời giữ bí mật có vẻ như là quyết định của hai bên. Nhưng một người quen đã vô tình để lộ thông tin nói rằng thấy xe riêng của Bùi Hàn Chu thường xuyên ra vào các chốn ăn chơi. Vì thế có suy đoán cho rằng vấn đề phân chia tài sản với Lâm Lạc Tang đang rơi vào tình trạng căng thẳng không thể thỏa hiệp, cho nên cũng chẳng muốn giữ lại mặt mũi cho người kia nữa.

 

Nhìn chung mạch suy luận tương đối logic dù vẫn có vài lỗ hổng nhưng nghe qua cũng có vẻ  hợp lý.

 

Đám anti bên dưới cũng chen vào không ít bình luận, phần lớn đều nói hai người họ không có chút tình cảm gì, kết cuộc như ngày hôm nay cũng là tình huống đã dự đoán trước, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. 

 

Cư dân mạng là những kẻ đói khát thông tin, luôn dễ dàng bị thu hút bởi các drama của người nổi tiếng, đám leaker (*) chỉ cần xào xào thông tin thật thật giả giả, bóp chỗ kia một chút, sửa chỗ này một chút cũng có thể khơi dậy sự hứng thú trong lòng dư luận nghĩ những tin kia là thật để mà bàn tán, châm chọc, mỉa mai, bình luận giết thời gian.

 

(*) Doanh tiêu hào: (kẻ tung tin, kẻ rò rỉ tin) 营销号 chỉ những người rò rỉ thông tin liên quan đến giới giải trí. Đa phần tài khoản doanh tiêu không chỉ có một người vận hành, khá nhiều tài khoản đều có kí kết với công ty giải trí để ngoài việc viết tin rumour thì lâu lâu viết tin tốt cho nghệ sĩ công ty giải trí kia, thậm chí nhân tiện "đạp" luôn nghệ sĩ nhà bên hoặc kẻ ngáng đường. Tin của họ, nói không đúng cũng không đúng, tin rumour.

 

Loại thêm dầu vào lửa này là thủ đoạn thường thấy trong giới, bình thường không đả động gì, đợi nghệ sĩ kia nổi tiếng, có các hoạt động lớn, lập tức có vô số scandal bôi xấu liên tục được tung ra, nhằm hạ bệ danh dự của nghệ sĩ kia. 

 

Chỉ có điều công ty đứng sau hành động bẩn thỉu này, chắc chắn không ngờ rằng, chuyện đó lại nhanh chóng bị Bùi Hàn Chu bác bỏ, đồng thời toàn bộ các hashtag #Bùi Hàn Chu bác bỏ tin đồn ly hôn# liên tục được đẩy lên, cơ hồ chưa đầy 20 phút đã phủ toàn bộ các hot search top đầu. 

 

Rất nhanh dưới những bài đăng giật gân vô căn cứ của đám blogger hàng loạt bình luận hất nước bẩn, chế nhạo, bêu xấu bị những bình luận mới thay thế: [Blogger bây giờ thèm sủa đến điên rồi, ngày nào cũng có thể nhắm mắt, cắn bừa, vu oan hãm hại người ta xong cũng không thèm xin lỗi. Lần sau còn sủa bậy nữa thì liệu cái thần hồn. Quan ngại thật, sao mấy tay an ninh mạng không ném bọn mày xuống bồn cầu xả nước cho trôi cái đám bẩn thỉu chúng mày đi. Đúng là cái lũ người ký sinh, lúc nào cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn.]

 

“Nếu không phải Bùi Hàn Chu đứng ra bác bỏ tin đồn, đám thủy quân (*) kia còn định xào xáo tin đồn đến mức nào nữa. Nói em bị nhà hào môn tàn nhẫn vứt bỏ, mục đích đơn giản là muốn kéo cô xuống, tước bỏ hào quang hiện tại của em. Vừa nhìn cũng thấy một đống bình luận seeding.”  Nhạc Huy phân tích, “Đời sống tình cảm một khi trở nên phức tạp, các nhãn hiệu mà em đang là đại ngôn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Cư dân mạng khát tin, nhưng đối với tin đồn tình ái, sự hiếu kỳ ấy có thể nói lên đến đỉnh điểm. Lượng tiêu thụ và việc quảng bá của album cũng không tránh khỏi liên lụy.”

 

(*) “Thủy quân” trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin…). Vào năm 2010, khái niệm Thủy Quân lần đầu tiên được biết đến trên Taobao và eBay của Trung Quốc. Nhưng với trình độ internet phát triển như hiện tại, thủy quân không còn chỉ là những con người bằng xương bằng thịt nữa. Rất nhiều công ty thủy quân đội lốt marketing online cung cấp các loại phần mềm nhân bản tài khoản và spam nội dung được chỉ định trong thời gian ngắn, hiệu quả cực cao. Đặc điểm chung của thủy quân là: Nội dung đăng tải thường giống nhau, thường hoạt động vào nửa đêm hoặc rạng sáng.

 

“Nói tóm lại lần này Bùi Hàn Chu hành động vô cùng kịp thời, đúng lúc, đáng khen ngợi.”

 

Tiểu Noãn nhìn một hồi, nhàn nhạt lên tiếng: “Nhìn cách điều hướng dư luận cũng biết ai là kẻ mua hot search.”

 

“Vậy cũng chẳng quan trọng.” Nhạc Huy cầm di động lướt một lượt các tin nóng trong ngày, “Nhìn đi, [Thả Ca, Thả Hành] đã công bố khách mời cố định, có cả Nghê Đồng, các khách mời khác cũng giống như bên chương trình đã nói với anh trước đó.”

 

Lịch phát sóng [Thả Ca, Thả Hành] sắp diễn ra, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất chính là Lâm Lạc Tang - [Development Plan], Nghê Đồng nôn nóng mua hot search cũng là điều dễ hiểu, một có thể nhắm vào đối thủ, hai có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của hai tiết mục, đơn giản mà nói là một mũi tên trúng hai con chim.

 

Chỉ tiếc nước cờ này lại tính nhầm. 

 

Lâm Lạc Tang nhìn thoáng qua danh sách khách mời của [Thả Ca, Thả Hành], cười nhạt: “Lúc bên tổ chức chương trình sắp xếp cho chúng ta cũng chỉ là vị trí thứ 5, cô ta lại ẵm vị trí số 3, tốn không ít công sức rồi.”

 

[Thả Cả, Thả Hành] có rất nhiều tiền bối tham gia, bản danh sách khách mời được nhà đài đăng tải chính thức trên Weibo có thể xem như một thước đo để đánh giá thứ hạng cũng như thực lực của nghệ sĩ, Lâm Lạc Tang lẽ ra là người đầu tiên tiếp sau các tiền bối đi trước, nhưng Nghê Đồng có thể ép rơi hai vị trí phía trước, giành lấy vị trí thứ ba, quả thực năng lực không nhỏ. 

 

“Đúng vậy, sếp mới lên, phòng làm việc cũng thay máu, làm triệt để ngang ngược như thế đương nhiên là muốn phủ đầu đối phương chứ còn sao nữa.”

 

“Cô ta đã tuyên bố mình muốn phát triển hình tượng theo con đường Bạch Phú Mỹ (*) Mary Sue (**), còn quang minh chính đại nói cho mọi người cô ta có kim chủ chống lưng. Kiểu các người hận cứ hận, ngứa mắt cứ ngứa mắt, cũng chẳng làm gì được tôi.” Nhạc Huy duỗi ngón tay, “Thấy tôi thì mau mau chạy lại luồn cúi, nịnh nọt, chỉ cần thế mọi thứ đều có thể giải quyết trong hòa bình, bác ái.”

 

(*) 白富美 (Bái fùměi): Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp): cô gái đẹp, giàu và có làn da trắng bóc.

 

(**) “Mary Sue” - một thuật ngữ miêu tả về dạng nhân vật hoàn mỹ quá mức cho phép. Đó là hội thánh nữ sở hữu nhan sắc và tài năng được ca ngợi hơn người, được bao chàng trai ngưỡng mộ yêu thương vô bờ bến và có làm gì sai trái thì đều được tha thứ hết.

 

Lâm Lạc Tang: …

 

“Loại người giống cô ta, tính cách gói gọn trong hai từ ‘xấu tính’, chỉ cần khiến cô ta phật ý một chút thôi, cũng đủ rước họa vào thân. Nói chi đến hậu trường, thói hư tật xấu càng lộ rõ, chỉ cần có cơ hội, lập tức bổ nhào vào ăn cướp của người khác.” Nhạc Huy nói với Lâm Lạc Tang, “Dù sao trong mắt cô ta, con đường em đang đi chính là tiền đồ tươi sáng, là thứ cô ta muốn giành.”

 

Tiểu Noãn ngồi một bên, nét mặt dần trở nên phức tạp: “Đoạt thứ không phải của mình có gì là hay?”

 

“Hay hay không không biết, nhưng chẳng phải rất tiện à?” Nhạc Huy bình tĩnh phân tích: “Đầu tiên, Lâm Lạc Tang kiêu ngạo, ánh mắt cũng cao, còn rất biết nhìn, những thứ em ấy muốn hầu như đều là đồ tốt, điểm ấy Nghê Đồng rất rõ. Chính bởi vì biết, cho nên khi đoạt được, không những có trong tay thứ tốt còn có cảm giác vô cùng thành công.”

 

“Giống như đường do thổ địa đi qua, so với mấy gã dân đen amateur (*) đi qua, chắc chắn đường mà thổ địa đi qua sẽ an toàn, dễ đi hơn.”

 

(*) Amateur có nghĩa là NGHIỆP DƯ, thiếu chuyên nghiệp. 

 

Lâm Lạc Tang ấn mở video tập luyện của học sinh, vừa ghi chép các vấn đề, vừa nghe Nhạc Huy nói vì thế chỉ vào đầu câu được câu chăng. 

 

Nhạc Huy đang hăm hở giảng giải cho Tiểu Noãn nghe: “Nhưng mà cô ả Nghê Đồng óc heo kia lại không hiểu được một điều tối thiểu nhất đó là: Mỗi người đều khác nhau. Con đường Lâm Lạc Tang đi sở dĩ dẫn em ấy có thể thành công điều tiên quyết vì người đi trên con đường đó là Lâm Lạc Tang. Đổi thành người khác hiển nhiên kết quả sẽ khác. Nếu Lạc Tang đi trên con đường này nhẹ nhàng như bước trên đất bằng, thì Nghê Đồng lại giống một cô nàng béo phì giẫm lên cầu mục, có thể sập bất kỳ lúc nào.”

 

“Còn phải cảm ơn vị trí bị cô ta cướp đi. Nếu không phải bên chương trình đột nhiên thay đổi, chúng ta đã không tiếp nhận [Development Plan]. Anh trước đó vốn còn cảm thấy [Thả Ca, Thả Hành] có khả năng không quá phù hợp với xu hướng hiện tại, kén người xem. Hiện giờ cô ta đã muốn nhào đến, chúng ta cũng đành thuận nước đẩy thuyền.”

 

“Chờ đi, đến lúc hai show truyền hình quay xong, cô giáo Tang Tang của chúng ta sẽ dùng số liệu treo lên đánh (*), xem đến khi đó Nghê Đồng còn đường nào thoát nữa.”

 

(*) Treo account 

 

….

 

Ngay khi hoạt động kết thúc, ngồi trên xe về nhà, Lâm Lạc Tang nhận được thông báo của [Development Plan], đại khái là bên tổ chương trình đã đăng bài tuyên truyền trên Weibo mong cô giáo Lâm hỗ trợ truyền thông. 

 

Lâm Lạc Tang ấn mở nhìn một chút nội dung, viết thêm 2 câu nữa rồi đăng tải lên tài khoản của mình, Xong xuôi tiếp tục chuyên chú làm nốt phần công việc còn lại.

 

Khoảng một giờ sau, lúc sắp về đến nhà, điện thoại di động ‘ong ong’ đổ chuông, là Thịnh Thiện Dạ nhắn đến. 

 

Thịnh Thiên Dạ: [Tổng giám đốc nhà cậu hôm nay nổi lên hứng thú đú weibo à?]

 

Lâm Lạc Tang nghĩ Thịnh Thiên Dạ đang muốn nói về mấy topic đang chễm chệ ngồi trên bảng hot search hôm nay, đang nghĩ ngợi xem nên trả lời như thế nào, thì bên kia đã gửi thêm vài tấm ảnh chụp màn hình đến. 

 

Nhìn màu sắc có vẻ là mấy bức ảnh tương đối tươi mới bắt mắt. 

 

Cô nhấp vào xem thử. 

 

Mọi thứ bắt đầu từ tin nhắn vừa rồi tổ tiết mục gửi cho cô, cô đăng bài tuyên truyền lên không được bao lâu thì Bùi Hàn Chu đã nhảy vào bình luận bên dưới: [Sao đăng bài truyền thông chương trình truyền thông cho chương trình thì được còn việc của chúng ta thì không?]

 

Ban đầu cô cũng muốn tỏ rõ thái độ, nhưng một mình tự đăng weibo thì hơi kỳ quái, hơn nữa cô lại chẳng biết nói gì. Vì vậy khi tổ chương trình gửi tin nhắn về việc tuyên truyền chương trình mới, Lâm Lạc Tang nghĩ việc kia cứ tạm gác lại, để từ từ nghĩ ra câu từ chau chuốt hơn rồi mới đăng, dù sao mọi người cũng đã biết tin tức đó chỉ là đồn thổi vô căn cứ. 

 

Cô đang chuẩn bị nói với bị giải thích với Bùi Hàn Chu, đột nhiên nhìn xuống phần bình luận thoáng sửng sốt. 

 

Đại khái dù Bùi Hàn Chu không phải người bình luận đầu tiên, nhưng vẫn nằm trong số những bình luận phía trên, vì vậy bị fan hâm mộ của cô nhìn thấy. Có người nói anh là tên bá đạo, có người lại cố tình vào hỏi thăm ---- “Quyền trọng của người anh em đây cao thật đấy! Có hứng thú khống bình cho Tang Tang nhà chúng tôi không?”

 

(*) Khống bình/控评: Khống chế bình luận, ví dụ khi nghệ sĩ bị hắc thì trạm phản hắc/fan sẽ lên cmt đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bị hắc sau đó fandom sẽ vào đẩy cmt đó lên top và ẩn những cmt tiêu cực xuống, không cho anti có cơ hội lên top. Đó gọi là khống bình.

 

Theo thuật ngữ chuyên ngành, các thứ tự bình luận trên Weibo sẽ được sắp xếp theo số lượt thích, nhưng một số tài khoản có quyền trọng cao, ngay cả khi bình luận của tài khoản này không có nhiều lượt thích, chúng vẫn có thể áp đảo các tài khoản bình thường nhận được nhiều lượt thích hơn. 

 

Vì vậy những tài khoản có quyền trọng cao rất thích hợp để khống bình, dù sao những tài khoản này cũng dễ dàng được đẩy lên top và xuất hiện ngay dưới bài đăng. Vì lý do này các fan đã hình thành thói quen cứ nhìn thấy một tài khoản có quyền trọng cao, theo phản xạ lập tức vo ve dụ dỗ khống bình giúp idol nhà mình. 

 

Cô biết fan hâm mộ chắc chắn chỉ vô thức nói đùa, ai ngờ Bùi Hàn Chu… lại đồng ý thật. 

 

Thịnh Thiên Dạ gửi thêm 1 tấm ảnh chụp màn hình nữa tới, Bùi Hàn Chu đang thật sự dùng nick tick ‘V’ của mình… khống bình giúp cô???? (*)

 

(*) Tài khoản của người nổi tiếng được tặng huy hiệu màu cam (dấu tick “V”).

 

Tài khoản tick ‘V’ kim quang long lánh xen lẫn trong đống account phổ thông của fan, điên cuồng comment xuống những nội dung gọn gàng mang đậm phong cách ‘cái rắm cầu vồng’ (*), kỳ lạ hơn là càng nhìn càng cảm thấy hài hòa, không thấy có chút lấn cấn nào. 

 

(*) Ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.

 

Không chỉ là fan hâm mộ, người qua đường thấy cũng phải ôm bụng cười, bài đăng kia cứ vậy tăng số bình luận ngùn ngụt, hơn ⅔ số bình luận là của Tổng giám đốc Bùi. 

 

Thịnh Thiên Dạ cũng cười đến không ngậm được miệng, chảy cả nước mắt cảm thán: Thủ đoạn bày tỏ tình cảm của thẳng nam đúng là đặc biệt.

 

Về đến nhà, Lâm Lạc Tang phát hiện trước mặt Bùi Hàn Chu đặt hơn 10 cái điện thoại, đều đang làm việc hết công suất.

 

Lâm Lạc Tang: …

 

Thì ra đây là lý do cái con người này mua nhiều điện thoại di động đến vậy. 

 

Cô đổi giày, ngồi xuống bên cạnh anh, giọng có chút không thể tin nổi: “Anh điên rồi à, vì không bình cho em…”

 

Anh nhàn nhạt đáp: “Chơi vui phết.”

 

Dừng lại một lát lại nói: “Fan hâm mộ của em cũng tương đối lễ phép, hiểu chuyện.”

 

Trước fandom Tang, Bùi Hàn Chu không khác gì tình địch, nhưng fan lại vô cùng chân thành mời anh ấy cùng khống bình với mình, còn dùng cụm từ cực kỳ đẹp đẽ, ấm áp ‘Tang Tang nhà chúng tôi’, Bùi Hàn Chu thầm nghĩ rằng thái độ này cần được tuyên dương. 

 

Lâm Lạc Tang nghẹn lời, còn muốn nói thêm, bỗng nhiên cửa thanh máy xa xa ‘ting’ một tiếng, mở ra, là Ma Tròn. 

 

Kỳ lạ là đằng sau lưng Ma Tròn, có một đồ vật nhỏ nhỏ, tròn trịa lật đật đi theo 

 

Cô tập trung nheo mắt nhìn, nhận ra người máy do văn phòng anh chế tạo, cô thân thiết gọi nó là -- Ma Cầu.

 

Mặc dù trước đó La Tấn tha thiết đề nghị cô đặt tên cho em nó là Ma Trứng, nhưng cô vẫn kiên quyết giữa nguyên chính kiến. 

 

Ma Tròn di chuyển đến trước mặt cô, như ngày thường đều đều cất giọng: “Chủ nhân, cô về rồi. Nhớ uống nước nha.”

 

Nói xong bụng Ma Tròn sáng lên, tai hơi hơi run, thức thời lui sang một bên, nhường sân khấu lại cho Ma Cầu. 

 

Bởi vì lần đầu gặp mặt, Ma Cầu đại khái phải cần 40 giây để quét vị trí của Lâm Lạc Tang. Ngay sau đó , đỉnh đầu nó bừng sáng, màn hình trước mắt hiện ra một trái tim xinh xắn. 

 

Người máy nhỏ ngoan ngoãn, nũng nịu kêu lên ----

 

“Mẹ.”

 

Lâm Lạc Tang: ????

 

Cô quay đầu nhìn Bùi Hàn Chu: “Mẹ???”

 

Anh kho một tiếng: “Có thể là thuật toán của hệ thống bị sai, thời gian quá gấp, không kịp sửa lỗi.”

 

“Nhóc này gọi em là mẹ, thế còn anh.”

 

Lâm Lạc Tang hơi chần chờ, vỗ vỗ đầu Ma Cầu, chỉ và Bùi Hàn Chu, hỏi: “Thế nhóc gọi anh ấy là gì?”

 

Ma Cầu mặc dù không nhạy cảm bằng Ma Tròn, nhưng phía trước ngực nó có một cái màn hình, có thể dùng các ký tự đã lập trình sẵn để thể hiện tâm tình của mình. 

 

Nhưng giờ khắc này, nó không thể hiện bằng ký tự mà híp híp mắt, giọng điệu vui vẻ như đang ngâm nga hát: “Ba.”

 

Lâm Lạc Tang: …

 

Hay lắm, Bùi Hàn Chu. Không hổ là anh.

 

Cô đang định hỏi vì sao số liệu lập trình lỗi hết lần này đến lần khác, lại còn sai một lỗi như nhau. Nhưng Bùi Hàn Chu rất nhanh đã lảng sang chuyện khác: “Ma Cầu đã bắt đầu vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, đã hoàn thành 1000 cái rồi.”

 

“Nhanh vậy đã bắt đầu sản xuất hàng loạt?” Cô nghiêng đầu hỏi, “Chi phí tương đối lớn đúng không?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy anh thay đổi chủ ý, dự định bán không?”

 

Bùi Hàn Chu lắc đầu: “Không bán.”

 

Vậy Bùi Huyền Chu làm gì với 1000 nhóc Ma Cầu kia? Rất nhanh đã có đáp án. 

 

Trước ngày phát hành Album [Nghênh Hỏa] một ngày, Weibo chính thức của Lâm Lạc Tang đăng tải một video về quá trình ngày thường cô huấn luyện Ma Cầu, trong video biểu cảm của Ma Cầu cực kỳ phong phú, mỗi lần chuyển đổi cảm xúc hệ thống đèn của nhóc đó sẽ chuyển từ hồng sang xanh lam, trông cực kỳ đáng yêu. Video đó vừa được đăng tải đã nhận được vô số lượt thích và được chia sẻ chóng mặt.

 

[A a a a a rốt cuộc cũng thấy cũng thấy người máy AI rồi, chắc sẽ sản xuất và bán hàng loạt nhỉ. Tròn vo đáng yêu quá. Mua.]

 

[Hi vọng không sản xuất hạn chế. Năn nỉ mà. Order trước cũng được, để mọi người ai có nhu cầu đều có thể mua. Lần trước thấy người máy và Lâm Lạc Tang tui đã thèm đến phát rồ rồi!]

 

[Lúc này chỉ hận tại sao mình chỉ là một con Đỗ Nghèo Khỉ, nếu như không tốn tiền mà vẫn tậu được em nó thì tốt biết bao nhiêu. *Xin lỗi, hãy cho tôi mơ mộng một tí*]

 

Buổi tối, Lâm Lạc Tang lại hiếu kỷ hỏi Bùi Huyền Chu thêm một lần nữa rốt cục dùng Ma Cầu để làm gì, tên thẳng nam nhà cô vẫn tích chữ như vàng không chịu hé môi.

 

Bởi vì vấn đề phát hành album quan trọng hơn việc Ma Cầu, cho nên ngay sau đó cô đã hoàn toàn quên mất chuyện kia, toàn tâm toàn ý kiểm tra, chuẩn bị tất cả các hạng mục, đảm bảo album gửi đi không có chút sai sót nào, phần tuyên truyền cũng được gấp rút tiến hành. 

 

Thời gian từ 11 giờ 58 phút đến 12 giờ chỉ còn 2 phút, có thể nói là 2 phút dài nhất cuộc đời Lâm Lạc Tang cho đến hiện tại, cô đã dồn rất nhiều tâm huyết cho album này, kết quả với cô mà nói cực kỳ quan trọng. 

 

Cộng thêm với phản ứng tốt từ dư luận khi còn trong thời gian thai nghén, vì vậy không tránh khỏi đặt nhiều kỳ vọng. 

 

Chuông điểm 12 giờ. Lâm Lạc Tang nhắm nghiền hai mắt, tựa lưng vào ghế, nắm chặt điện thoại trong tay, đột nhiên không có can đảm nhìn thử. 

 

Nhạc Huy muốn giúp cô điều chỉnh tâm trạng, cố gắng gợi chuyện: “Em muốn bao nhiêu?”

 

“Đột nhiên anh hỏi vậy, em chưa nghĩ ra,” Lâm Lạc Tang suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm đáp: “Min khoảng tầm hơn 50 triệu”

 

Hơn 50 triệu, cộng thêm phí bản quyền, xấp xỉ cũng tầm 80 triệu. 

 

Không biết đã qua mấy phút, Nhạc Huy liếc nhìn điện thoại, nét mặt có chút phức tạp, lại liếc nhìn cô hỏi lại: “Thật sự.... chỉ cần 50 triệu?”

 

Lâm Lạc Tang bắt đầu có chút bồn chồn: “Đúng thế, 1 năm 50 triệu cũng tương đối, đúng không?”

 

“Nhìn biểu cảm của anh, nhiều lắm à?”

 

“Ừ. Nhiều lắm.” Nhạc Huy nhìn điện thoại, nặng nề thở dài một tiếng, “Nhiều lắm.”

 

Một tiếng thở dài kia cũng đủ khiến tim Lâm Lạc Tang muốn ngừng đập, cho đến tận khi Nhạc Huy đưa di động cho cô. 

 

“Nhiều. Thật sự nhiều lắm.” Cuối cùng Nhạc Huy cũng thở mạnh một hơi, hồ hởi nói: “2 phút bán hết 30 triệu, 3 phút đã cán đích 50 triệu. Điều cô mong muốn ---”

 

“Nói thế nào nhỉ, cảm giác không có tính khiêu chiến, nếu không hay là chúng ta hạn chế số lượng bán ra?”

 

Lâm Lạc Tang: ….

 

Cô nhíu mày tỉ mỉ nhìn con số đang không ngừng tăng lên, thay đổi trên từng giây, cô mở ứng dụng kế toán tính toán nhiều lần ----

 

Thật đáng sợ, mới vài phút đã lên đến hơn 60 triệu. 

 

Nhạc Huy vươn tay huơ huơ trước mặt cô: “Đôi khi em là thế đó, chẳng có chút lòng tin với bản thân gì cả. Đây mới chỉ là một nền tảng, cộng cả những cái khác vào ít nhất khởi điểm cũng hơn 100 triệu.



 

“Tính đến thời điểm này đã là bao nhiêu rồi? Chưa kể thời gian tiêu thụ hoàng kim rơi vào khoảng 3 tháng.” Nhạc Huy nghĩ đến tương lai đầy triển vọng, tay hơi run run, “Con mẹ nó chứ anh nghĩ rằng sản phẩm âm nhạc của em lần này chắc chắn sẽ bán rất chạy, nhưng không ngờ lại bán tốt đến mức này. Không được, anh phải lập tức báo phòng làm việc làm thêm mấy tấm poster, banner to hơn mới được---”

 

“Thành tích khá như vậy, giờ không phô trương thì chờ đến khi nào?! Con mẹ nó để tên Bùi Hàn Chu mua cho em mười mấy con máy bay trực thăng không người lái, kéo theo các tấm banner, poster khoe cho thiên hạ thấy. Em xứng đáng được như thế!”

 

Lâm Lạc Tang vẫn còn đang bàng hoàng trong khiếp đảm chưa lấy lại được tinh thần, não hoàn toàn trống rỗng, liên tục lướt mấy weibo, lúc này mới phát hiện ra rất nhiều học sinh trong [Development Plan] đang giúp cô tuyên truyền trên mạng xã hội. Dữ liệu trên weibo về album mới cũng rất tốt. 

 

Lúc này cô mới thoáng có cảm giác chân thực, nhếch môi cảm ơn các học sinh của mình, trả lời xong hết cũng mất tầm hơn 10 phút. Xong xuôi mới để ý đến thông báo mới nhất từ weibo của Bùi Hàn Chu. 

 

[1000 AI ;Ma Cầu’ do Lâm Lạc Tang tham gia thiết kế hôm nay đã thuận lợi xuất xưởng. ‘Ma Cầu’ sẽ không được bán mà chỉ để tặng miễn phí, bảo hành trọn đời, freeship. Điều kiện để sở hữu ‘Ma Cầu: Rút thăm trúng thưởng bất kỳ từ toàn bộ những người mua [Nghênh Hỏa] của Lâm Lạc Tang. Mỗi ngày mở 10 máy, mở tròn 100 ngày, bắt đầu từ ngày mai. Lưu ý: Blog @Ma Cầu - thiết bị được dùng quay số, là một người máy không cảm xúc Các số sẽ được chọn ngẫu nhiên, 2 người may mắn trúng thưởng sẽ có cơ hội sở hữu một AI Ma Cầu. Chúc mọi người may mắn, sự kiện đã được thông qua, chi tiết xin liên hệ với nhà sản xuất.]

 

Lâm Lạc Tang: ….????

 

… Tặng thì cứ tặng đi, còn bảo hành trọn đời??? Cái gì vậy trời???

 

Cư dân mạng đều giống Lâm Lạc Tang vừa rung động lại vừa nghi hoặc. 

 

[Thật đấy hả???? Tại sao lại không bán? Không cần tiền sao?]

 

[Anh chị em biết có bao nhiêu người mua album không? Nhiều thế làm sao đến lượt tui được trúng thưởng hả trời. Tức chết tôi rồi, tức xỉu ngang xỉu dọc, xỉu hình bình hành. Kẻ có tiền đều đáng ghét thế này sao???]

 

[Ỏ soft xỉu. Ra thiết kế vì Tang Tang sao? Tổng giám đốc Bùi đúng là có lòng, chúc hai anh chị trăm năm tốt đẹp, mãi mãi bên nhau, sớm sinh quý tử, sống lâu trăm tuổi. (Khum biết em có thể có may mắn trúng thưởng khum?)]

 

[Vừa share gấp cho ml bạn thân, tó bạn của tôi còn nói chắc chắn album flop sml nên mới phải chơi trò treo thưởng thế này, tôi lập tức tát cái bảng xếp hạng âm nhạc vào mặt nó, con ml bạn thân á khẩu luôn hahahahaha.]

 

Nhạc Huy sau khi báo phòng làm việc in thêm vài cái poster cỡ lớn thì chúi đầu, cắm cúi vào điện thoại, không nói gì, một lúc sau Lâm Lạc Tang nhận được một bức ảnh chụp màn hình. 

 

Lâm Lạc Tang quay đầu: “Anh gửi em cái gì đấy?”

 

Nhạc Huy: “Anh mua 100 bản rồi, nể tình anh là người đại diện của em, có thể cơ cấu cho anh một con Ma Cầu không?”

 

Lâm Lạc Tang: ….

 

Chỉ trong một tiếng có quá nhiều chuyện trọng đại xảy ra, Lâm Lạc Tang vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, cả người như bước trên mây, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ từ bếp tỏa ra. 

 

Bùi Hàn Chu đang làm món sườn xào chua ngọt, thấy cô trở về, thần sắc thản nhiên, ngẩng đầu, nhướng mày nói: “Chuẩn bị ăn cơm thôi.”

 

Cô máy móc động động đũa 2 lần, nhớ đến đủ loại manh mối trước đó, lúc này mới thoáng ngỡ ngàng ngẩng đầu hỏi anh: “Có phải anh sớm đã lên kế hoạch việc này rồi, đúng không?”

 

Anh ngừng động tác, rất nhanh đã hiểu ý cô, thong dong gật đầu, đáp: “Sự kiện này tương đối ý nghĩa, có thể đem đồ vật em thiết kế tặng cho fan hâm mộ đã luôn ủng hộ em.”

 

Xét theo một khía cạnh khác cũng coi như hoạt động tuyên truyền cho album, dù sao số lượng đĩa bán ra hiện giờ đã hơn 100 triệu, điều đó chứng tỏ sản phẩm âm nhạc của cô có sức hút. 

 

Lâm Lang Tang lẩm bẩm: “Nhưng sản phẩm đó nếu sản xuất và bán hàng loạt chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn.”

 

“Ra là chuyện này.”

 

Anh khẽ gật đầu, nhìn cô: “Ít tiền này đối với chồng của em chẳng đáng là bao.”

 

“...”

 

“Tiền của anh,” Anh thản nhiên nói, “Chế tạo cho em 1000 người máy chơi vẫn dư sức.”

 

Cảm xúc ấm áp trào dâng, cô mở miệng định nói vài lời mùi mẫn, thì bị tiếng điện thoại vang lên đột ngột cắt ngang. 

 

Là Thịnh Thiên Dạ. 

 

Thịnh Thiên Dạ: “Đang ở nhà à?”

 

“Ừ.”

 

Rất nhanh cô bạn thân đã đi thẳng vào vấn đề chính, cảm thản nói: “9.8 hôm nay làm rất tốt. Đúng rồi. Ông xã cậu về chưa?”

 

“Chắc chắn về…”

 

Đột nhiên ý thức được Thịnh Thiên Ngàn đang nói một biệt danh tương đối xấu hổ, Lâm Lạc Tang vội vàng nhìn lén sắc mặt Bùi Hàn Chu đối diện, lúc này mới kho khan hai tiếng, thấp giọng đáp: “Xin lỗi, tớ không hiểu cậu đang nói gì?”

 

Thịnh Thiên Ngàn vậy mà vẫn không hiểu, còn cao giọng giải thích cẩn thận lại lần nữa: “Hả? Tớ nói 9.8, là đang nói đến kỹ năng kia của ông chồng ATM của cậu ấy. Tớ đang hỏi cậu lão ấy về chưa?”

 

Lâm Lạc Tang: …

 

Trái tim cô sắp ngừng đập luôn rồi, vừa luống cuống vặn nhỏ volume, vừa cố gắng kéo điện thoại ra càng xa càng tốt, chột dạ nói: “Ôi cha tín hiệu yếu quá, tớ cúp máy trước đây. Bye bye.”

 

Lâm Lạc Tang run rẩy tắt điện thoại, lại rón rén liếc nhìn anh chồng nhà mình, Bùi Hàn Chu vẫn cúi đầu ăn canh, bộ dáng không nghe, không biết, không quan tâm. 

 

Cũng đúng, khả năng vì cô để điện thoại hơi sát nên cảm thấy âm lượng hơi lớn, chứ thật ra người khác có khi chẳng nghe thấy gì. 

 

Cô nhẹ nhàng thở ra. 

 

Đêm đó hết thảy đều như thường, chỉ là sau khi trở về phòng ngủ, cô nhớ mình còn chưa cầm bình nước vào, cong người ngồi dậy, chuẩn bị đi ra ngoài thì bị anh chồng chặn đường. 

 

“Cùm cụp” Tiếng khóa cửa vang lên, ánh mắt Lâm Lạc Tang thoáng hoảng hốt. 

 

Bùi Hàn Chu: “Giải thích chút nghe nào.”

 

Cô cười gượng hai tiếng, sờ sờ khóe môi: “Giải… giải thích gì cơ?”

 

Anh chồng ánh mắt sắc lạnh, lãnh đạm nói: “Giải thích vì sao em đánh giá anh có 9.8.”







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)