TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhà tư bản ác độc vô lương tâm quả nhiên là danh bất hư truyền mà, thậm chí luyện giọng cả buổi chiều và chạy bộ một tiếng đồng hồ cũng không khiến cô thiếu hơi đến mức này --

 

Nhưng anh thì có thể.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa ho khan, lại còn vừa nói gì đó, xen lẫn các kiểu từ ngữ "Then chốt".

 

Bùi Hàn Chu bắt được điểm chính, nghiêng đầu đưa lỗ tai: "Em muốn cái gì?"

 

"Em muốn..." Cô thân tàn nhưng ý chí mạnh mẽ dán sát vào lỗ tai anh, hơi thở dồn nén chui vào trong tai, "... giết anh."

 

"..."

 

Cô đang khôi phục hô hấp, dưới đường vào hầm đậu xe không hẹn mà đúng lúc có một chiếc Audi chạy đến.

 

Tài xế Audi ghét bỏ vì bọn họ bám dính chung một chỗ với nhau chiếm cứ đường đi, nằm trên vô lăng ròi bấm còi inh ỏi mấy lần, người đàn ông ất kiên nhẫn ngoảnh đầu lại nhìn, hàng chân mày cau lại, đôi môi đỏ thẫm.

 

Gương mặt này của anh quả nhiên rất dễ nhận ra, nhất là khí tràng,bên trong xe lập tức vang lên vài tiếng bức bối: "Fuck, là Bùi Hàn Chu phải không?!"

 

Cửa xe bất chợt hạ xuống, một cái đầu tròn tròn từ bên ghế phụ thò ra, vẫy tay chào hỏi: "Ngại quá người anh em, tính tình tài xế này không tốt, anh, anh tiếp tục, chúng tôi đổi sang đường khác..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, người kia lại thò đầu dài hơn một chút để xem xem người kế bên anh là ai, Lâm Lạc Tang ý thức đến ánh mắt, đưa tay lên che gò má, Bùi Hàn Chu cũng kịp thời nghiêng người, còn không quên quay đầu lại tặng một ánh mắt chuyên môn dùng để chém người.

 

Người xem chuyện náo nhiệt bị đông cứng run cằm cặp, vội vàng rụt cái đầu bị đèn chân không chiếu tới phát sáng vào trong lại: "Thế tôi đi đây, đi đi... còn ngớ ra làm gì quay xe lại!"

 

Câu cuối cùng là nói với tài xế.

 

Sau khi rút vào xe, người kia lại lẩm bẩm: "Tuy chưa nhìn hết trọn khuôn mặt, nhưng mình dám khẳng định, người đó trăm phần trăm là Lâm Lạc Tang"

 

Tài xế:"Vì sao?"

 

"Chỉ một bàn tay mà đã có thể che được khuôn mặt đó! Ngoại trừ Lâm Lạc Tang thì còn ai có khuôn mặt bé đến thế!"

 

...

 

Lâm Lạc Tang- Người chủ chốt của đoạn đối thoại cuối cùng sau vài phút cũng đã tìm lại được nhịp thở của mình, tinh thần chạy trốn cũng bị lý trí kéo giữ lại.

 

Cô hơi bám trên cánh tay Bùi Hàn Chu, cũng may người đàn ông có sức lực, cô mới không ngã ra mặt đất.

 

Mặc dù là vậy, cô vẫn không nhịn được ngước mắt lên, đôi mắt ướt át nhìn anh không hề mang tính đe dọa, nhỏ giọng hỏi: "Anh điên rồi hả! Anh có biết đây là chỗ nào không?"

 

Người đàn ông nâng tay, che đôi mắt cô lại.

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

Giọng Bùi Hàn Chu bình thản, trả lời như một kiểu cực kỳ hợp lý: "Ai bảo em lại gặp mặt Đoàn Thanh."

 

"Đó mà cũng nói là gặp mặt sao...?" Rốt cuộc cô cũng biết động cơ  gây sự của người đàn ông là gì, ú ớ lúng túng, "Chỉ là mọi người cùng ăn bữa cơm tất niên thôi mà, anh ta vốn là ở bên phòng bao kế bên, ai mà biết làm thế nào lại xuất hiện cùng một chỗ với em, lại còn cứ muốn diễn cái kịch bản nam thứ muốn thăng cấp của Quỳnh Dao. Em mà biết vậy, lúc đó căn bản sẽ không đi."

 

Người đàn ông vẫn lẩm bẩm như cũ:"Nhưng em vẫn để cho anh ta chỉnh khăn choàng cho em."

 

"Em không có, em tránh ra rồi, tới một sợi lông anh ta cũng còn không chạm tới,"  Cô ấn lên cổ tay anh, "Đó là do anh nhìn sai nha, anh không biết khi diễn còn có thủ pháp mượn góc quay hả?"



 

Cứ nói cứ nói rồi có thêm vài phần hợp lý: "Ngược lại thì anh, đường đường là tổng giám đốc Tại Chu, vậy mà trốn trong xe nhìn lén..."

 

Lời còn chưa nói xong, phía trước lại có bóng đen phủ lên, người đàn ông tựa như phủ người xuống chặn cái miệng đang lảm nhảm không ngớt của cô, cũng may Lâm Lạc Tang đúng lúc phản ứng kịp, hai tay chéo nhau kín kẽ che được nửa mặt mình, không để cho người đàn ông có bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng.

 

Bùi Hàn Chu duỗi tay, không thể hoài nghi khi... kéo khăn choàng cổ của cô xuống, quấn lại vài vòng rồi cột chắc.

 

Lâm Lạc Tang: "Được rồi, anh còn kéo xuống nữa là em bị anh siết cổ chết chắc."

 

Sau khi sờ mó khăn choàng cổ của cô gấp xếp thành hình dạng thuộc về mình, lúc này anh mới gật đầu: "Đi thôi, lên xe."

 

Cô hỏi, "Hình như khi nãy em vừa nhìn thấy xe của Nhạc Huy chạy, là anh bảo bọn họ đi phải không?"

 

"Ừ, anh đây có xe."

 

Người đàn ông mở cánh cửa xe bên phụ lái của chiếc xe đậu cách đó không xa, ý bảo lên xe, Lâm Lạc Tang nhìn ghế lái trống rỗng, ngoảnh đầu lại hỏi: "Tài xế đâu ạ?"

 

Giọng nói của anh đảo một vòng, một lần nữa đi đến bên cạnh cô.

 

Bùi Hàn Chu nói thì thầm: "Anh."

 

"Anh lái xe á," cô nghiêng người tìm dây an toàn, "Chả trách khi nãy ngông cuồng như vậy, thì ra là không có tài xế."

 

"..."

 

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, Lâm Lạc Tang lại nói tiếp: "Anh thế này là bị trừ điểm đó, có biết không?"

 

Bùi Hàn Chu nhíu hàng chân mày: "Trừ điểm gì chứ."

 

"Kiểu giống khi nãy, cưỡng ép em... chuyện đó là gì đây."

 

Cô phát ra vài âm tiết trọn vẹn, viết ngoáy đưa qua, nhưng sau đó hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: "Là một người dự bị có triển vọng chính thức, làm ra hành vi vi phạm nội quy thì phải bị trừ điểm."

 

Lúc này Bùi Hàn Chu mới nghĩ ra, bản thân đang trong quá trình theo đuổi, chính xác là chưa được chuyển lên chính thức.

 

"Thế sao," Người đàn ông ung dung thư thả, "Trừ bao nhiêu?"

 

Cô Lâm có năng lực đánh giá khá mạnh, lúc này không nhanh không chậm lên tiếng: "Sáu mươi."

 

Bùi Hàn Chu: "Sau khi trừ còn bao nhiêu?"

 

Lâm Lạc Tang tính toán đại, lúc này mới công bằng liêm chính nghiêm minh nói: "Âm hai mươi điểm."

 

Vì tránh để anh tiếp tục hỏi, cô nói hết một mạch, rất có kiểu cách như ở trong phòng tập luyện chỉ trỏ --

 

"Một trăm mới được tốt nghiệp, phần này bạn học Bùi đã biết chưa?"

 

"Bây giờ đã biết."

 

Nói xong người đàn ông tháo dây an toàn của mình ra, vừa mơ hồ vừa có dự cảm không lành, giữ chặt lấy khóa chốt của mình tử thủ: "Anh làm gì đó."

 

Anh có lý do chứng cứ, ngước mí mắt lên, ánh mắt âm u nhìn về phía cô, cuống họng trượt lên trượt xuống.

 

"Nếu đã bị âm điểm, vậy thì anh còn gì để mất đâu, dứt khoát cứ ở đây --"

 

Lâm Lạc Tang nuốt ngụm nước miếng.

 

Người đàn ông thản nhiên nói, "Làm em..."

 

"Chờ đã --" Lâm Lạc Tang cắt ngang đúng lúc, lui sau về chỗ cửa xe, cười mỉa, "Đừng, em thay đổi chủ ý rồi, anh khó khăn lắm mới sửa điểm số, thỉnh thoảng mắc lỗi này, lược bỏ một chút cũng có thể tha thứ."

 

Cô chìa ra hai ngón tay, e dè rụt rè đẩy anh về chỗ ngồi: "Sáng sớm mai em phải đi xem thực tập sinh rồi, còn dạy các cô bé ấy vũ đạo, tuyệt đối không thể làm mẫu sai, anh vẫn nên chuyên tâm lái xe sửa điểm cho thật tốt đi ha."

 

Đầu lông mày Bùi Hàn Chu chau lại: "Thật sự không trừ nữa?"

 

Cô lắc đầu giống như trống bỏi: "Không trừ nữa."

 

Giống như đã được mục đích, người đàn ông cúi đầu phì cười một tiếng, lúc này mới lẳng lặng quay về chỗ mình.

 

Nhìn người đàn ông thích chí nhếch khóe môi, Lâm Lạc Tang vốn chiếm thế thượng phong đột nhiên lại rơi xuống dưới, khi xe chạy ra khỏi bãi đậu, cô mới từ từ nhận ra.

 

… Có phải cô giống như, lại bị người ta chơi nữa rồi??

 

Lâm Lạc Tang rút kinh nghiệm xương máu nhớ lại những kinh nghiệm và bài học của mấy tháng gần đây, cảm thấy không thể trách bản thân mình được, vì suy cho cùng cái gã thương nhân không có có lương tâm này... quá gian xảo.

 

Xe chạy chậm, hơi có chút cảm giác mùi vị của ban đêm, đêm nay là đêm cuối năm, ven đường đèn đuốc thắp sáng trưng, ở những tụ điểm vui chơi còn hăng hái bật nhạc ầm ĩ chói tai, ngoài cửa những tòa nhà đâu đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng các cô cậu bé thiếu niên.

 

Cô hạ kính xe xuống, ghé bên cửa nhìn cảnh đêm.

 

Cô cách đoàn người không xa lắm, mọi người không thể nhìn rõ cô là ai, đa số những ánh mắt dừng lại đều vì Bùi Hàn Chu lái xe chậm, có người thanh niên chơi xe vì đọ với bạn mình mà trang trí chiếc xe cực kỳ cường điệu, ý muốn tỏ rõ là hai chiếc xe thoạt nhìn bình thường nhưng thật ra là siêu đắt tiền để mọi người phải giật mình hoảng hồn.

 

Thỉnh thoảng khi qua đường đột nhiên có người nhìn vào cửa xe, thuận tiện quét mắt với cô một cái, rồi lại làm như không có chuyện gì và quay lại nhìn đèn giao thông ở trước mặt, bước đi vài giây mới tỉnh táo, nhận ra cô không phải người dân bình thường, chỉ tiếc là quay đầu lại thì không còn nhìn thấy, xe đã hòa vào trong dòng xe mênh mông.

 

Lâm Lạc Tang ngẩng cao gò má đối diện cùng ánh trăng, mí mắt được ánh sao sáng bao trùm, đột nhiên cảm thấy được thư giãn.

 

Một miếng nhỏ hạnh phúc (*) vừa giản đơn vừa mang tính xác thực, rải rác ở khắp nơi trên mọi nẻo đường, tựa như có thể đưa tay chạm đến, nhưng nắm bắt không hết.

 

(*)小确幸, là một từ khóa khá hay và phổ biến trong khoảng thời gian này, được dịch từ bài viết "Buổi chiều trên những hòn đảo Langerhans" vào năm 1986 của nhà văn người Nhật Haruki Murakami.

 

Xe chạy từ từ vào con phố thưa thớt người, Lâm Lạc Tang nhìn thấy tiệm hoa ven đường, gọi Bùi Hàn Chu lại: "Anh chờ một chút, em đi chỗ này chút rồi quay lại."

 

Sau khi xuống xe cô kéo kéo khăn choàng cổ, bước nhanh đến tiệm hoa vừa che kín hơn một nửa khuôn mặt, lúc này mới mua mười mấy cành hoa, khi ra khỏi tiệm hoa, phát hiện người đàn ông cũng đã xuống xe, lúc này đang tựa bên cửa xe kế bên nhìn cô.

 

Dáng người anh đẹp, được ánh trăng soi chiếu càng hiện rõ thân hình cao gầy, vạt áo khoác bị giữ thổi tốc lên, đập vào thân xe.

 

Cô đang định đi lên, đột nhiên nhìn thấy ở bãi cỏ cách đó không xa có đứa bé đang đắp người tuyết, vì tìm không ra nhánh cây thứ hai nên vẫn đang gọi mẹ, nhưng người thì đang hào hứng nói chuyện với bạn, căn bản là không để ý gì đến.

 

Người quân tử có nét đẹp của người trưởng thành, Lâm Lạc Tang tạm thời thay đổi hướng, đi đến bên cạnh đứa bé, rút một cành hoa cắm vào cánh tay của người tuyết.

 

"Cảm ơn chị gái!" Đứa bé hài lòng ngẩng đầu nhìn cô, "Chị gái có thể cùng đắp chung với em không?"

 

Nghĩ kĩ lại, hình như cũng đã rất lâu rồi cô không đắp người tuyết, hồi cấp hai được bạn bè khuyến khích chơi nghịch vài lần, khoảng thời gian ở nước ngoài thì phần lớn thời gian ở trong căn hộ, sau đó ra mắt công chúng thì càng chẳng có mấy thời gian.

 

Cũng may bên này ánh sáng yếu, cô lấy tóc che phần lớn khuôn mặt, từ từ ngồi xuống, chọc chọc vào khuôn mặt mềm mại của đứa bé: "Em còn muốn đắp cái gì?"

 

"Một cái nhà nhỏ."

 

"Nhưng có người đang chờ chị..."

 

Tuyết dần dần rơi nặng hạt hơn, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, là anh cầm cây dù lần thứ hai đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Em cứ đắp đi."

 

Cô xoay người, ngước mắt, mái tóc dài buông xõa trên bờ vai: "Vậy chẳng phải anh sẽ thấy chán khi đừng chờ à?"

 

"Không có," Anh nghiêng người, phủi những mảnh bông tuyết rơi trên đuôi tóc cô, "Anh ngồi cùng em."

 

Thật ra cô không có hứng thú với trận tuyết của đêm nay, chỉ là muốn chọc ghẹo đứa bé, tùy ý chìa hai tay ra, cảm nhận một chút nhiệt độ của tuyết.

 

Kết quả nhìn thấy tuyết trong lòng bàn tay, chứng ám ảnh cưỡng chế lại xuất hiện, cái cảm giác phàm đã làm việc gì thì phải làm cho tốt nhất dâng tràn, Lâm Lạc Tang lại gục đầu xuống, nghiêm túc thành thật làm vô cùng tỉ mỉ cả một hồi lâu, sau cùng cũng gật đầu hai lòng, cũng xem như có chút ít cảm giác đạt được thành tựu.

 

Cô mở lòng bàn tay "Ta đa" hướng về phía người đàn ông: "Nè."

 

Bùi Hàn Chu thấy cái trò này cũng khá quen thuộc, nhưng vẫn khó có thể xác nhận được loại cảm giác vô lý kia của mình, vì vậy chỉ nhíu nhíu hàng chân mày lại hỏi: "Đây là gì?"

 

"Ma Tròn á, "Cô nói, "Con anh mà anh không nhận ra?"

 

"..."

 

Ý nghĩ trong đầu được xác nhận, chữ 川  giữa hai hàng chân mày anh càng sâu hơn, không hiểu vì sao giữa bầu không khí tốt đẹp như này, vì sao cô phải bịa cho ra một bên thứ ba.

 

Cô nhanh chóng nghe thấy câu hỏi của anh: "Anh bận lâu như vậy, cũng chỉ vì Ma Tròn?"

 

"Chỉ có thể nghĩ đến nó thôi," Lâm Lạc Tang lại bóc đại một nắm tuyết, bàn tay hơi bóp lại rồi thả ra, một khối tuyết tròn tròn lộ ra giữa lòng bàn tay, "Anh xem, liếc mắt nhìn một chút xem có phải khá giống Ma Tròn không?"

 

Bùi Hàn Chu đông cứng nói: "Không giống."

 

Lâm Lạc Tang bĩu môi, "Anh quá lạnh lùng với con mình."

 

"Cũng có phải thật đâu."

 

"... Hửm?"

 

"Không có gì." Người đàn ông một tay kéo cô, ý bảo hai người rời đi.

 

Bị anh kéo về trước vài bước, lúc này Lâm Lạc Tang còn chưa thỏa mãn, nhìn phiên bản copy của người máy đang nằm trên nền tuyết: "Cứ đi như này sao? Còn ma cầu thì sao?"

 

Cô vốn có ý định là có cần chụp hình hay là đặt lên xe chờ nó tan ra hay không, kết quả bị anh hờ hững đáp lại --

 

"Để nó tự sinh tự diệt."

 

"..."

 

Lâm Lạc Tang cũng không còn tâm tư quan tâm tới món đồ mình sáng tạo ra, vì dù sao bàn tay cũng để trần giữa gió tuyết lâu như vậy, lúc này đây cũng có ít nhiều lạnh muốn đóng băng.

 

Cô đang muốn bỏ tay vào túi áo làm ấm, nhưng sau đó lại chớp chớp mắt, thắng gấp lại một cái đồng thời cũng giữ anh lại.

 

Cô áp ngón tay đã đỏ vì lạnh của mình dưới cằm anh, khẽ hỏi: "Anh thấy lạnh không?"

 

"... Lạnh."

 

Người đàn ông trầm giọng, kéo tay cô xuống.

 

Hướng gió thay đổi trong nháy mắt không thể đoán được, Lâm Lạc Tang vừa nghiêng đầu là đã bị tóc mái che mắt, lúc đưa tay muốn phủi tóc ra, mới ý thức được tay mình đang bị Bùi Hàn Chu giữ lại.

 

Cô phản ứng theo bản năng kéo kéo ra phía ngoài, anh càng giữ chặt hơn, cô không rút tay ra được .

 

Tưởng là anh không biết, khi Lâm lạc Tang cho người đàn ông chút phản ứng, rồi kéo kéo tay ra ngoài, ý định là muốn lấy lại quyền khống chế bàn tay của mình.

 

Người đàn ông chẳng những không buông tay, lại còn kéo về chỗ túi áo rồi nhét vào.

 

Lâm Lạc Tang lấy lý lẽ nói tình cảm dùng hành động đối đáp đạo lý (*): "Tóc em rối rồi."

 

(*)Nữ 9 chỉnh lại từ câu 动之以情,晓之以理 (lấy hành động đánh động tấm lòng, lấy đạo lý nói cho người hiểu)

 

"Không phải tay trái em còn dùng được?" Ai đó quang minh chính đại, "Lấy ra anh sợ em bị lạnh."

 

Cô nghẹn ngào trong chớp mắt, lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười thổi phù phù bay tóc mái.

 

"Cảm ơn nha, anh tốt quá à."

 

Không ngờ cô bao bọc kỹ lưỡng nhưng vẫn bị người ta chụp được ảnh, lúc lướt mạng thấy ảnh chụp mình và Bùi Hàn Chu trên nền tuyết, cô suýt chút bị dọa hoảng sợ.

 

Nhấp vào xem một chút, cũng may, chủ Weibo chỉ  chụp được bóng lưng chứ không hề nhận ra bọn họ.

 

Trong ảnh, cô đang ngồi nắn ma tròn, còn Bùi Hàn Chu thì đứng sau lưng cô, cây dù trong tay không ngừng nghiêng về phía cô.

Ánh đèn mờ ảo trong tiệm hoa ở cách đó không xa tỏa ra một mảng rộng, cả tấm ảnh như được lồng ghép một khúc nhạc dạo, ngay cả những bông tuyết bay đầy trời cũng có vẻ yên tĩnh và chậm rãi.

 

Chủ Weibo nói: [Về nhà sau khi tăng ca thì chụp được một màn này ~ Cảm thấy ngọt ngào ghê, chia sẻ với mọi người.]

 

Mọi người trả lời vô cùng lịch sự: [Bạn ở trong tuyết ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở sau lưng nhìn ngắm bạn. Ship thành công rồi. Cảm ơn.]

 

Vẫn có người tiếp tục hỏi: [Mặc dù không biết kết quả trước sau như nào, nhưng ở nơi này không hiểu sao có một loại ma lực đổ đầy năng lượng.]

 

Chủ Weibo trả lời: [Vốn là tính đi nhìn mặt xem sao, nhưng mà cô gái nhanh chóng bị bạn trai kéo đi rồi ha ha ha ha, cô gái nặn ra một hình gì đó rất nhỏ, nhìn không ra đó là gì [Ảnh]]

 

Trong bình luận có vài người nhận ra:

 

[Đậu má đừng nói cái này là ma tròn chứ?]

 

[Lâm... Lạc Tang và Bùi Hàn Chu? Mẹ ôi, có chết tôi cũng không dám đưa ra cái giả thiết này, nhìn bòng quả thật rất giống Bùi Hàn Chu, nhưng cây dù tuyệt đối không phải, tổng giám đốc Bùi sẽ một mình một dù, không để người ta che dù cho mình là cũng khá lắm rồi (xin lỗi tổng giám đốc Bùi nhưng tôi đúng thật là fan của anh)] 

 

[Hai người này là cặp duy nhất mà dù có cảm giác CP nhưng hình như chưa bao giờ chụp chung khung hình, trước khi thấy tấm ảnh này tôi cũng chắc chắn họ là kết hôn hình thức, xem xong rồi tôi lại dao động.]

 

Mọi người cứ liên tục suy đoán rất lâu, phân tích từ quần áo tới kiểu tóc, tiếc là sau khi Lâm Lạc Tang lên xe thì đã thay vào chiếc áo phao lông vũ, có rất ít manh mối, dân cư mạng không thể phân tích ra được.

 

Lâm Lạc Tang mỉm cười vì thấy mọi người cứ phân tích qua lại, sau đó bị cắt ngang vì có người nhắc nhở nên không xem tiếp nữa, ai ngờ được trước khi đi ngủ tiện tay lướt một chút, phát hiện WeiBo vắng queo của Bùi Hàn Chu mười phút trước đã bấm like tấm ảnh đó.

 

Ngày hôm sau thức dậy, Bùi Hàn Chu lập tức chất vấn cô: "Tại sao em không follow anh?"

 

"Follow cái gì chứ?" Lâm Lạc Tang miệng đang nhai khoai lang tím, "WeiBo? Em cứ tường cái WeiBo đó anh bỏ luôn chứ."

 

Thấy Bùi Hàn Chu không nói chuyện, cô hỏi tiếp:"Sao nào, mấy nay anh tính chơi một chút à?"

 

"Ừ."

 

"Bây giờ em đâu có quyền ra tay, anh tự lấy điện thoại em mà follow đi." Dừng lại một chút, Lâm Lạc Tang nói, "Tại sao đột nhiên lại chơi WeiBo?"

 

Anh bình tĩnh nói, "Chỉ cảm thấy... phần mềm này rất tốt."

 

Cấp tốc ăn xong, cô cũng không có thời gian kiểm tra xem đã hoàn tất follow hay chưa, chạy đến Thịnh Thành kiểm tra tiến độ của thực tập sinh.

 

Các cô bé ấy chỉ còn mấy ngày để chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên.



 

Công diễn chính là biểu diễn công khai, có fan thật sự xem số phiếu bầu, các thực tập sinh vẫn sẽ được chia theo đơn vị nhóm như ban đầu, sau khi được đạo diễn hướng dẫn thì sẽ sẽ trực tiếp PK (*) trên sân khấu biểu diễn.

 

(*)Ngôn ngữ mạng, có thể hiểu là hành động triệt hạ nhau, xuất phát ban đầu từ trên game, sau này ở các show sống còn sẽ hiểu là các thí sinh biểu diễn đối kháng và phân định người thắng - thua.

 

Tuy là trận quyết đấu của các thực tập sinh, nhưng có quan hệ chặt chẽ với tiêu chuẩn của đạo diễn.

 

Cô vừa đến phòng luyện tập, nơi đó lập tức xôn xao.

 

"Thưa cô Lâm! Chúc mừng năm mới!!"

 

"Cô ơi, màn biểu diễn hôm tất niên của cô quá tuyệt, thậm chí động tác cuối khi nhặt micro lên cũng quá ngầu, làm như thế nào đó ạ?"

 

"Cô ơi, diễn lại lần nữa cho tụi em được không?"

 

"Năng lực ứng phó quá mạnh, tới mẹ em cũng phải thay đổi. Ban đầu bà ấy không đồng ý cho em tham gia chương trình này, tối hôm qua xem chương trình tất niên thì gọi điện thoại cho em, bé (1) à, mẹ thấy cô giáo của tụi con nhảy rất đẹp nha, ở đó học hành cho tử tế nha hôn (2)! Ha ha ha ha ha ha!"

 

(1+2) ở đây người mẹ dùng phương ngữ nên mình chuyển ý theo phương ngữ.

 

Mọi người ồn ào sôi nổi, Lâm Lạc tang đành phải làm lại động tác kia một lần nữa, lúc xoay người nhặt micro lên đầy dứt khoát, khi thẳng người biểu diễn cũng kiểm soát biểu không hời hợt một chút nào, mái tóc đi theo động tác quay thành một vòng, vừa lả lơi vừa đẹp mắt.

 

Lâm Lạc Tang nhìn ánh mắt sùng bái đang đối diện với mình, hỏi: "Muốn biết bí quyết là gì?"

 

"Dạ muốn!"

 

"Trên sân khấu không thể tránh được chuyện xảy ra tình huống xấu, muốn hóa giải thuận lợi, quan trọng nhất chính là động tác phải nhuần nhuyễn, đồng thời cũng không được hoang mang."

 

"Làm sao để không thấy hoang mang ạ?"

 

"Luyện tập." Cô nói, "Nói đến điểm này, các bạn tập luyện vũ đạo cho công diễn như nào rồi, cho tôi xem xem nào."

 

Cô giáo trách nhiệm đột nhiên xuất hiện, rất có cảm giác giống khi đi học lại, còn chưa chơi đã ghiền thì cô giáo sắc mặt vô tình gõ bàn cộp cộp truyền đạt mệnh lệnh -- Nộp bài tập về nhà của kỳ nghỉ đông lên đây.

 

Đa số các nhóm đều tập luyện rất nghiêm túc, nhất là những người mà Lâm Lạc Tang ủng hộ, có lẽ là có sự cổ vũ từ sân khấu của Lâm Lạc Tang nên bọn họ không chút lơ là, cho dù đánh giá ban đầu không phải là AB, nhưng thể hiện trên sân khấu cũng không hoàn toàn không thua kém.

 

Nhưng vẫn có hai nhóm thực tập sinh ngày thường ồn ào nhốn nháo khá là không tập trung, trong số đó có mấy người nhảy sai nhịp, thậm chí còn có hai người sai vị trí, trước mặt Lâm Lạc Tang các cô gái còn thả lỏng, cả nhóm còn đến mức gập cả người.

 

Xưa nay Lâm Lạc Tang chưa từng cắt ngang chuyện của thực tập sinh, nhưng lúc này không thể không vỗ vỗ vào micro, dò hỏi: "Buồn cười lắm à?"

 

Trong phòng lập tức là một màn yên tĩnh, mọi người đều ý thức được sự nghiêm túc của Lâm Lạc Tang, mím chặt môi lại.

 

"Cho thời gian vài ngày, các bạn đều quên sạch hết động tác, những ngày còn lại phải là thời gian các bạn chỉ ra lỗi sai trong vũ đạo với giáo viên, không phải thời gian để các bạn học bước nhảy," Lâm Lạc Tang mất kiên nhẫn xoa bóp mi tâm, "Nếu như trên sân khấu các bạn nhảy sai bước, các bạn có thấy có lỗi với các khán giả đã bỏ tiền ra xem không?"

 

"Sau công diễn lần một kết thúc thì sẽ loại bỏ dựa vào bảng xếp hạng, một trăm thì chỉ còn sáu mươi, gần một nửa thí sinh mất một lần kết duyên với sân khấu, các bạn còn không tỉnh táo tinh thần lại, rốt cuộc là có suy nghĩ như thế nào? Các bạn có biết cơ hội khó tới mức nào không hả?"

 

Cô nhìn vào vị trí ngay chính giữa, là cô gái khi nãy hỏi cô "Làm sao để không hoang mang", rồi chậm rãi cất lời, "Mao Ánh, bạn hỏi tôi phải làm sao để không hoang mang khi gặp tình huống ngoài ý muốn, được, bây giờ tôi nói cho bạn biết."

 

"Sự bình tĩnh tôi có được từ niềm tin với chính bản thân, từ vô số những lần tập luyện sau đó đã trở thành ký ức lưu giữ trong tay chân mình, cho dù đầu óc có trống rỗng, nhạc nổi lên tôi vẫn có thể nhảy theo. Tôi biết được khoảng cách giữa các động tác, bởi vì đã nhuần nhuyễn, tôi có thể nhanh chóng tính toán được khi nào thì mình có thể gia nhập vào động tác."

 

"Không ai tùy tiện đại khái mà có được thành tích cả, cho dù là có tài năng thiên phú thì cũng không thể nói lý luận suông, lúc trước khi tham gia Thị Thính Thịnh Yến, tôi dùng thời gian mà người khác nghỉ ngơi để đi luyện tập, tôi tận dụng hết tất cả những thời gian nhỏ vụn. Mọi người ai cũng muốn làm cái người vươn lên thành công từ gian nan, thất bại, nhưng nếu tới cả kiến thức nền tảng còn không tốt, bạn còn chưa kịp vươn lên -- thì bạn đã bị ngọn sóng xô ngã lên bãi cát rồi."

 

Trong căn phòng là một màn yên tĩnh, tất cả các thực tập sinh đều lắng nghe cô truyền đạt kinh nghiệm.

 

Qua một lúc lâu, có vài thực tập sinh từng cười hi hi ha ha lúc này mới nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi cô, bọn em không nên đùa giỡn mọi lúc mọi nơi, sau này sẽ không có nữa ạ."

 

"Bây giờ cố gắng hết sức vẫn còn kịp, bây giờ tôi đưa ra yêu cầu nghiêm túc với các bạn, chính là không mong muốn khi đứng trên sân khấu các bạn sẽ rơi nước mắt,"  Lâm Lạc Tang nói, "Mọi người tiếp tục tập luyện đi, lần sau tôi sẽ kiểm tra."

 

Suy cho cùng cô vẫn mềm lòng, nói xong câu cuối cùng cũng trở lại vẻ hiền dịu như ngày thường, làm cho vài thực tập sinh cảm thấy bản thân rất không hiểu chuyện, vành mắt cay cay: "Bởi vì bọn em không nghĩ hôm nay cô sẽ tới kiểm tra, cô Lưu Bính nói ngày kia mới kiểm tra."

 

Lưu Bình thì biết cái gì chứ, ngày kia thì làm gì còn kịp để xem tiết mục chi tiết chứ.

 

Nhưng cuối cùng Lâm Lạc Tang cũng không vạch trần, chỉ nói một câu là mai mình sẽ đến kiểm tra, rồi sau đó tan lớp.

 

Bình luận trên livestream vì một tràng hội thoại khi nãy của Lâm Lạc Tang mà điên cuồng gào thét: 

 

[Dưới sân khấu thì đáng yêu cứng rắn, làm việc liên quan đến ngành nghề thì vô cùng nghiêm túc và có tâm, tương phản moe (*) một cách tuyệt mỹ, a a a chị ơi hung dữ với em đi!]

 

(*)Ngôn ngữ mạng, diễn đạt ý một người có hai hay nhiều điểm đáng yêu nhưng những điểm đáng yêu lại trái ngược nhau.

 

[Tổ này hoàn toàn không phải học viên của cô ấy, thậm chí còn là tổ của đối thủ, cô ấy cũng không nhất thiết phải quan tâm tới...]

 

[Cô ấy thật sự muốn tốt cho các thực tập sinh này á, haiz, dù gì mình cũng từng chịu khổ cực nên không muốn đàn em phải như vậy.]



 

Lâm Lạc Tang kiểm tra hết lớp này đến lớp kia mới kết thúc việc, chỉ ra các lỗi mọi người đang mắc phải, còn đưa rất nhiều ý kiến chỉ bảo.

 

Có rất nhiều thực tập sinh thuộc các nhóm khác, cô biết, thậm chí họ sẽ còn trở thành đối thủ cạnh tranh của cô, nhưng dù là thế, cô vẫn theo concept của chính nhà sản xuất là mình, xem hết một lượt tất cả những bài hát mà các nhóm đã chọn, đồng thời chính cô cũng tự suy nghĩ trước xem nên làm như thế nào để gia tăng hiệu quả sân khấu tốt hơn.

 

Kiểm tra xong hết màn biểu diễn của các thực tập sinh, cô lại về phòng luyện tập riêng của mình, tập vũ đạo hết mấy tiếng đồng hồ, rồi lại bắt đầu chuẩn bị cho album.

 

Cuộc sống huấn luyện suy cho cùng vẫn là khô khan, thỉnh thoảng khi căng thẳng, mọi người sẽ hời hợt, nhưng những câu nói kia của Lâm Lạc Tác lại khiến cho mấy thực tập sinh xoắn thêm dây cót, mọi người tiếp tục hừng hực trở lại.

 

Quan sát chăm chú những chuyển biến tốt của các thực tập sinh, lúc này cô lại thực hiện kiểm tra vào buổi chiều lần nữa, xong xuôi rồi mới về nhà, dù gì hôm nay Bùi Hàn Chu cũng dẫn cô ra ngoài, nói chuyện còn làm kiểu khá là thần bí.

 

Mười phút sau khi cô về đến nhà thì anh cũng về đến, đếm đó dẫn cô đến công viên lúc trước hai người từng đến.

 

Cô ngắm nhìn khung cảnh ven đường, không nhịn được bèn hỏi: "Tới đó làm gì vậy anh?"

 

Người đàn ông ung dung đáp lời: "Lúc trước chả phải nói sẽ dẫn em ngồi vòng đu quay mặt trời?"

 

Xe từ từ dừng lại, cô kéo cửa bước xuống, lúc này mới lên tiếng: "Nhưng lúc này chắc chắn là trong công viên đông người."

 

Bùi Hàn Chu đã có tính toán từ trước: "Cho nên anh bao hết công viên rồi."

 

"..."

 

Cô quay đầu lại, công viên trước kia náo nhiệt quả nhiên chỉ còn là một mảng yên tĩnh, tới cả nhân viên cũng chỉ còn lại lác đác vài người.

 

Ok, là cô lo lắng thái quá.

 

"Đi thôi, cứ thẳng tiến," Cô xoa xoa tóc, " Mấy ngày nay bị thực tập sinh giày vò chịu không nổi, vừa hay đi chơi thay đổi tâm tình."

 

Vòng đu quay mặt trời (*)xoay chầm chậm, thu hết mọi cảnh sắc về đêm vào trong tầm mắt, đột nhiên Lâm Lạc Táng nghĩ đến gì đó, nghĩ gì là nói đó: "Trước kia em có xem qua một bộ phim Hàn Quốc."

 

"Hửm?"

 

"Nói là, nếu như người yêu nhau ngồi trên vòng đu quay..."

 

Nói đến đây cô nhận ra cái gì đó, nhấc người đè qua, ở bên cạnh người đàn ông cô tiếp tục lên tiếng: "Nhắm mắt."

 

Người đàn ông nghe lời nhắm mắt lại, cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại đè lên mắt mình, bất chợt, Lâm Lạc Tang nhặt một sợi lông mi từ trên mắt anh.

 

"Anh bị rớt lông mi nè." Cô nói.

 

Nói xong thì ngồi nghiêm chỉnh lại chỗ cũ, tiếp tục thưởng thức cảnh sắc bên hồ.

 

Bùi Hàn Chu mấp máy đôi môi: "... có vậy thôi?"

 

Cô cũng trả lời mà không hiểu đầu cua tai nheo, "Nếu không thì sao?"

 

Rồi lại nói với vẻ rất mày mò nghiên cứu: "Anh đang chờ đợi chuyện gì? Muốn em khen lông mi anh đẹp hả?"

 

"..."

 

"Vậy khi nãy em đang định nói chuyện gì?"

 

Cô ngẫm nghĩ một hồi: "Bị lông mi anh chen ngang, em quên rồi."

 

"..."

 

Ngồi xong vòng đu quay, cô cứ kiên quyết muốn đi qua núi bằng cái gì mà giao long nhập biển, dọc chuyến đi còn bị nước bắn tung tóe, nhưng cô lại cảm thấy được giải stress, nói là muốn ngồi chơi tiếp.

 

Cứ ngồi vậy hết mấy vòng, người đàn ông không sợ độ cao, chỉ là cái tàu lượn này quanh cua gấp khúc làm anh thấy hơi chóng mặt.

 

Lúc cô nói muốn ngồi lần thứ năm, anh hỏi: "Em không chóng mặt?"

 

"Em không chóng mặt, số vòng phải xoay lúc tập nhảy còn nhiều hơn cái này bao nhiêu lần," Cô lập tức hiểu ra được chuyện gì đó, "Có phải anh không thể ngồi không?"

 

Người đàn ông cả hồi lâu không lên tiếng, cô gấp gáp thúc giục, lại ra vẻ kiêu ngạo ta đây, hất cằm: "Rốt cuộc anh có thể hay không?"

 

Cực kỳ rõ ràng, ánh mắt người đàn ông đối với mấy chữ "Có được hay không" có sự mẫn cảm khác thường, nghe vậy càng híp mắt, hướng về ánh mắt khiêu khích của cô, giọng đè nén với vẻ cảnh cáo:

 

"Ngồi cái này không được, nhưng cái khác thì anh có thể làm thử xem sao."

 

-----------------

(*) Vòng đu quay mặt trời, chọn hình đêm cho mọi người cùng enjoy cái moment này

 








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)