TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông, bộ não của Lâm Lạc Tang chưa kịp hiểu một câu nào đó, nhưng chân đã mềm nhũn ra trước tiên.

 

Cô lập tức sửa lời, nở nụ cười ngây thơ vô tội - “Vậy thì chúng ta đừng ngồi đây, em cũng cảm thấy hơi choáng váng, hơi chóng mặt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, cô còn có ý lấy ngón trỏ ra làm so sánh.

 

"Em muốn ngồi cái gì nào...? Drop tower? Tàu lượn siêu tốc? Tàu cướp biển?" Nụ cười trên khóe miệng cô đọng lại thành một vòng cung khó tả, cố làm ra vẻ không hiểu để kéo dài đề tài, "Hay là đói bụng rồi, chúng ta đi ăn nhé? ”

 

Người đàn ông nhìn cô với vẻ bàng quang, trước sau như một không thay đổi chút nào.

 

“Em thấy sao?”

 

Vào lúc Bùi Hàn Chu chưa kịp tiếp chiêu, Lâm Lạc Tang cuối cùng cũng nhận ra một cách triệt để rằng cô hoàn toàn không thể và không đủ tư cách để kích động một số vấn đề liên quan đến tự tôn của đàn ông.

 

Vì coi trọng việc bảo toàn tính mạng, cô lập tức tiến về phía trước nịnh nọt, vỗ nhẹ vào ống tay áo của anh, nói lời tâng bốc: "Cho dù ngồi ở vị trí nào, cũng khó có thể nổi bật được vị trí to lớn của anh trong lòng em, dù gì thì linh hồn anh cũng cũng kiêu hãnh không chút tì vết, anh khí thế bất phàm, dáng dấp anh dũng mãnh và cao lớn, tấm lòng bao la rộng lớn, không hề giống với người bình thường. "

 

Bùi Hàn Chu lạnh lùng liếc nhìn cô một cái: “Dũng mãnh cụ thể như nào em nói xem?”

 

"..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với câu hỏi hời hợt nhưng chết người của anh, Lâm Lạc Tang im lặng trong giây lát.

 

Trả lời câu hỏi không tốt, thì khó giữ cái mạng nhỏ, mà nếu trả lời quá tốt thì cả đêm khó được nghỉ ngơi. 

 

Bây giờ cô thậm chí còn muốn chế một lá cờ "Bùi Hàn Chu đỉnh nhất vũ trụ" treo ở nơi cao nhất trụ sở của Tại Chu . Tốt nhất là loại phát sáng, sáng suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày và ba trăm sáu mươi lăm ngày để hàng nghìn hàng vạn người phàm chiêm ngưỡng. 

 

Cô liếm môi, để cứu mình khỏi nước và lửa, cô áp dụng một đường đồ thị để cứu nước, sờ sờ vào bụng của mình.

 

Bùi Hàn Chu cho rằng cô đang ám chỉ điều gì đó: "Là sao?"

 

"Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi."

 

"..."

 

Cô háo hức ngước mắt lên, con ngươi được ánh trăng làm cho sáng ngời, người đàn ông rũ mắt nhìn xuống cô thì bị cánh tay của cô kéo về phía trước.

 

Giữa những vì sao, một đôi bóng đen quấn quýt mắc kẹt vào nhau.

 

Cô chỉ kéo anh đi không có mục đích, trong đầu vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung, dự định nhìn thấy một tiệm nào vừa mắt là sẽ vào đó ngồi nghỉ mệt, ai ngờ được ven đường chẳng có được mấy cửa tiệm là mở cửa, đứng tại chỗ nghỉ ngơi xong thì cô tiếp tục suy ngẫm xem kế hoạch tiếp theo, nghe thấy giọng nói không chút gợn sóng của người đàn ông --

 

"Em định bắt cá tại chỗ này làm BBQ cho anh à?"     

 

Cô bừng tỉnh lại, lúc này mới nhận ra mình đang đứng ở phía trước của hồ cá chép, cá chép trong hồ đều vui mừng lao về phía cô, lúc quẫy lắc cái đuôi làm xáo trộn một vòng sóng lăn tăn.

 

Không thể ăn cá chép trong hồ được, dựa vào tài nghệ nấu nướng của cô thì càng không thể ăn BBQ tại chỗ, vì vậy Lâm Lạc Tang cho cá ăn xong, lúc đang tính nói hay là về nhà ăn trứng chiên khổ qua, có lẽ Bùi Hàn Chu ý thức được sự nguy hiểm đang tiến gần, anh kịp thời đưa cô đến một nhà hàng xoay cách đó không xa.

 

Nhà hàng xoay này có bầu không khí rất tuyệt vời, bạn có thể nhìn thấy những tấm biển hiệu lấp lánh dọc các con đường trong thành phố qua cửa sổ, cùng với ngã tư đông đúc người và xe ở phía xa, những chiếc xe chạy nhanh và người đi bộ bị mờ đi, khiến bạn càng cảm nhận được cảm giác thoải mái và dễ chịu hiếm có ở nơi đây.

 

Ở ngoài lan can còn có từng chiếc đèn nhỏ như đốm sao quấn lấy nhau, tiếng nhạc violin không biết từ đâu vang vọng trên đầu.

 

Cô chống đầu: "Em thậm chí còn không để ý rằng nơi này vẫn còn mở cửa. mắt anh tốt thật đấy." 

 

Người đàn ông hỏi ngược lại: "Em cảm thấy là tầm nhìn của anh tốt à?" 

 

Hơi hiểu được ý tứ trong câu hỏi này của anh, Lâm Lạc Tang phản ứng lại: “Ồ, anh đã đặt chỗ từ trước rồi à?"  

 

"Anh dẫn em đi chơi thì tất nhiên sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa rồi." Anh nói.

 

Cô không thể giải thích được vì sao mình lại bị giọng điệu ung dung này của người đàn ông làm cho tan chảy, đuôi chân mày bất giác nhướng lên, khẽ ho hai tiếng, sờ sờ quanh xoa mép đĩa rồi nói hoàn chỉnh: "Lựa chọn địa điểm không tệ, có thể được... ngoại lệ cộng thêm điểm gì đó."

 

Không ngờ người đàn ông nghe rõ, từ khóe môi anh nở một nụ cười, hỏi bâng quơ: "Cộng thêm mấy điểm?" 

 

Cô Lâm phát huy tinh thần chuyên nghiệp, tỉ mỉ phân tích tính toán, che miệng lại nói: "0.5 điểm ha."

 

Mặc dù biết cô đang nói ngớ ngẩn, anh cũng không để trong lòng, nhưng anh vẫn nghi ngờ với cách tính điểm của cô: "Trừ điểm thì bắt đầu từ 60, cộng thì 0.5, ai dạy em cách tính này vậy?" 

 

"Ông xã em á," Cô nói, 'Nếu làm anh ấy thấy không vui thì sẽ chỉnh anh chết luôn, mà nếu vui rồi thì cũng không khác biệt là mấy." 

 

Người đàn ông cau mày, đang định hỏi là anh chỉnh cô tới chết hồi nào, nhưng rồi đột nhiên hiểu ra cái tiếng gọi "Ông xã" kia là đang nói về mình, cho nên tất cả những suy nghĩ linh tinh đều biến mất ngay lập tức, trong tâm trí chỉ còn lại hai từ kia được tăng âm lượng và liên tục lặp đi lặp lại, âm thanh xâm nhập vào phế vào phổi, trong lòng hiển nhiên cũng trở nên sáng tỏ cơ thể thoải mái hơn, chỉ muốn tập trung thảo luận về 100 kiểu suy nghĩ của ông xã với cô.

 

Ai đã phát minh ra từ ... mà nghe khá hay như này.

 

Nhìn thấy người đàn ông không kiềm chế nổi mà nhếch khóe môi, Lâm Lạc Tang chọc lấy một con tôm trong đĩa: "Anh cười cái gì?"



 

Các món ăn trên bàn hôm nay đều được gọi theo thói quen của cô. Lấy salad làm món chuẩn, ít muối và ít đường, lượng calo không cao.

 

Cô yên tâm lại ăn thêm vài miếng nữa, người phục vụ lại tiến lên phía trước dọn đồ ăn ra, nhìn ngón tay thon thả còn tưởng mình là con gái, tim đập thịch một tiếng, ngẩng đầu mới nhìn thấy khuôn mặt cùng bảng tên trước mặt mới thấy yên tâm trở lại.

 

Cứ như vậy rồi đột nhiên nhớ ra chuyện anh bị dị ứng.

 

Lâm Lạc Tang mím môi, đặt con tôm trong tay xuống, hỏi Bùi Hàn Chu, “Nhưng mà, lúc trước có nhắc đến chuyện anh bị dị ứng, rốt cuộc vì sao lại bị?" 

 

Người đàn ông dừng lại, ngước mí mắt nhìn cô vài giây rồi mới hỏi: "Em đã ăn xong chưa?"

 

“Sắp xong rồi,” Cô nói, “Anh vừa nói em ở đây vừa ăn được mà." 

Lại hỏi dò xét: "Chẳng lẽ chuyện vô cùng dài?"

 

"Nói dài không dài," Anh nói với vẻ ung dung, "Nói ngắn không ngắn."

 

...



 

Vào năm anh sáu tuổi, cuộc hôn nhân của Triệu Tuyền Nhã và Bùi Lâu vẫn chưa hoàn toàn đổ vỡ, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Anh hiếm khi sống cùng với bố mẹ và được nuôi dưỡng ở nhà ông bà. .

 

Áp lực cao lâu ngày khiến anh khó thở, thỉnh thoảng sẽ chạy ra ngoài sân nhà ông bà chỉ đơn giản là hít thở cho thoáng khí.

 

Bà cụ không cho anh nhiều, nhưng đó là tất cả những gì anh biết về tình cảm ấm áp, thỉnh thoảng sẽ đưa đến một dĩa điểm tâm và một ly sữa bò; ông cụ thì thích xem hí khúc (*), thường xuyên nghe đi nghe lại một bài mãi không thấy chán, cứ thế mà xòe cây quạt cùng anh bàn chuyện quốc gia và mấy đoạn hát.

 

(*)Chỉ chung các loại kịch hát như tuồng, chèo, cải lương.

 

Tuy rằng có ít thời gian ở cạnh nhau, nhưng anh lại có quan hệ thân thiết với ông bà.

 

Lúc đó anh chỉ thấy vui mừng, may mắn vì hai ông bà lão hãy còn khỏe mạnh, anh mới không đến nỗi không còn chỗ nào để đi. 

 

Cho đến ngày ông cụ qua đời.

 

Khi đó anh bị phong tỏa tất cả tin tức, ngày đó thậm chí còn bị Triệu Tuyền Nhã, nửa năm mới gặp một lần dẫn đi, mà mục đích của Triệu Tuyền Nhã lại là ----- Để anh gặp vị hôn phu mà bà ấy vừa ý. 

 

Anh chỉ mới sáu tuổi mà thôi, ngơ ngác đối diện cùng một cô bé mặc bộ đầm màu xanh dương, chỉ cảm thấy thời gian vừa khó khăn vừa xấu hổ, xấu hổ đến mức khiến người ta không muốn đợi thêm một giây.

 

Anh cảm thấy mình như một món đồ vật, sau khi bị đôi mắt của mẹ ruột quét qua, sau khi đã xác định chính xác giá trị và giá cả của anh thì trao đổi đồng giá với người cùng có nhu cầu. 

 

Và kết hôn với một gia đình cũng coi như danh gia vọng tộc, có lợi ích cho sự nghiệp kinh doanh của gia đình, để thể diện Triệu Tuyền Nhã trở nên sáng giá, giống như đây chính là toàn bộ lý do cho sự ra đời của anh.

Giữa những tràng diễn trò vui vẻ và tâng bốc phụ họa, điện thoại của Triệu Tuyền Nhã vang lên âm báo rất nhiều lần, anh muốn nhắc, muốn rời khỏi nơi này, nhưng Triệu Tuyền Nhã chỉ lườm anh một cái sắc lẹm tỏ ý bảo anh không nên lộn xộn, sau đó cất điện thoại vào túi, tiếp tục chuyện "Quan trọng" của mình.

 

Anh cũng đã quên mình và cô bé được khen tới khen lui bao nhiêu lần, mọi người không che giấu ánh mắt quan sát, mặc dù anh biết mình đạt được điểm cao, nhưng vẫn cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy không được tôn trọng, vẫn thấy... chán ghét.

 

Ông cụ đã qua đời cách đây một giờ, khi ông rời đi, ông đã nhiều lần nói rằng muốn ông muốn gặp anh.

 

Trẻ nhỏ không thể cảm nhận thế giới quan, nhưng cảm thấy rằng tại thời điểm đó, dường như giống có thứ gì đó tựa như đất rung núi chuyển, rơi vỡ ầm ầm ào ào. Anh rơi vào trạng thái đờ đẫn và thậm chí không biết phải nói gì.

 

Thậm chí anh khóc không ra nước mắt. 

 

Anh nhìn miếng vải bị mình vò chặt thành một khối, không hiểu tại sao chuyện lại diễn biến đến mức này, thậm chí anh còn tưởng rằng ông của mình đang nói đùa với mình.

 

Nhưng thực tế diễn ra ngay trước mắt anh không một chút thương tiếc, anh bước vào cánh cửa lớn, quản gia lấy khăn tay lau gò má, nói: “Cậu chủ à, sao cậu đến chậm trễ như vậy…”

 

Anh được quản gia ôm vào lòng, rồi đột nhiên vang lên tiếng gào khóc thảm thương đau đến chết đi sống lại, cuối cùng khi không còn sức lực nữa, lại bị Triệu Tuyền Nhã mạnh bạo giật ra khỏi vòng tay của quản gia.

 

Anh nghe thấy Triệu Tuyền Nhã cay nghiệt chất vấn quản gia: “Một người giúp việc như bà mà dám ôm cậu chủ, tính thử xem bà đáng mấy đồng?”

 

Triệu Tuyền Nhã giống như loại công cụ dùng để phân rõ cấp bậc trong xã hội, ngay cả quả tim cũng không có.

 

Tại sao có người còn không có quả tim kia chứ?

 

Mà trước khi bước vào phòng của ông, Triệu Tuyền Nhã thậm chí còn thì thầm với anh: “Con trai à, người hôm nay con thấy như nào? Nếu như không vừa ý, mai mẹ lại đi tìm người khác.”

 

Anh nhìn mẹ ruột mình với vẻ kinh hoàng, chỉ cảm thấy khuôn mặt xa lạ lúc trước vào giờ phút này lại càng thêm lạ lẫm. Chỉ cảm thấy có mối liên hệ làm con trai với bà ấy, bị bà ấy gọi như thế này là một loại cảm giác sỉ nhục.

 

Nhưng khi cánh cửa vừa đẩy ra, nước mắt Triệu Tuyền Nhã như vỡ đê, giọt nước mắt tinh xảo và tròn trịa chảy ra từ khóe mắt, lăn từng giọt, vừa đẹp đẽ vừa thỏa đáng.

 

Bà ấy khóc rất thương tâm, nhưng không có sự đau lòng trong đôi mắt ấy, lớp trang điểm không hề bị hư hao một chút nào.

 

Bà ấy nằm bên thành giường của ông cụ khóc gào khóc, đấm ngực giống như đang tự trách: “Tại sao con vì điện thoại ở chế độ im lặng mà không nghe điện thoại? Con căn bản là không hề nhìn thấy điện thoại của mọi người gọi đến, nếu mà nhìn thấy, con có đang bàn chuyện gì cũng sẽ về nhà ngay… Lúc đó con đang dẫn Hàn Chu đi mua ít trái cây mang tới đây, con cứ nghĩ sẽ không nhanh như thế này…”

 

“Ông trời ơi, sao ông ác quá vậy, tại sao ông nỡ mang một người tốt bụng như thế này ra đi, để cho cả nhà chúng tôi phải đau buồn…”

 

Nhưng anh biết những lời đó đều giả dối, bà ấy rõ ràng biết tình hình của ông cụ, biết rõ rằng cuộc điện thoại đó quan trọng tới mức nào, cho nên bà ấy không cúp ngang mà chỉ chuyển sang chế độ im lặng và úp ngược trên bàn.

 

Giống như chỉ cần không cắt ngang, bà ấy sẽ thật sự không biết chuyện, cũng không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

 

Bà ấy tự mình bao bọc cho mình vẻ vừa giả nhân giả nghĩa vừa hoàn mỹ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

 

“Hàn Chu, ngẩn ra đó làm gì, mau đến đây,” Giọng nói của Triệu Tuyền Nhã vừa xa xôi vừa lạnh như tiền, hô hoán anh khi đang đứng gần trong gang tấc, “Ông của con để đồ lại cho con này.”

 

Anh bước qua một cách máy móc, cảm thấy lục phủ ngũ tạng nôn nao khó chịu, lúc bước đến bên thành giường nhìn bức di ảnh đen trắng của ông cụ, và cách đó không xa là miếng vải trắng lấn át trên đỉnh đầu, còn có giọt nước mắt giả tạo của Triệu Tuyền Nhã.

 

Ghê tởm, buồn nôn, khinh thường, tan vỡ, không hiểu, khó tin, tuyệt vọng…

 

Cả thế  giới của anh đã sụp đổ, tất cả giác quan chỉ trong nháy mắt đều dừng lại, anh ngửi thấy mùi hương hoa cỏ trên cơ thể của người phụ nữ, giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào xương sọ anh, dạ dày anh lại lần nữa nhộn nhạo.

 

Ông cụ có nhiều lời muốn nói với anh đến thế, và anh thì rõ ràng có cơ hội gặp mặt ông lần cuối, rõ ràng có thể không phải để ông ra đi còn mang theo điều tiếc nuối, rõ ràng có thể đến kịp lúc…

 

Nhưng bởi vì Triệu Tuyền Nhã mà anh đã bỏ lỡ.

 

Nhưng lòng bà ấy lại không thấy hối hận chút nào, thậm chí còn tự tạo cho mình hình tượng cao thượng và vĩ đại.

 

Anh gặp phải cú đả kích quá lớn, ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó là sốt cao suốt một tuần, trong giấc mơ không có bất kỳ một thứ gì ngoài một mảng trắng, chỉ có mùi nước hoa nồng nặc gay gắt len lỏi trong từng góc cạnh, anh đổ sụp muốn bỏ chạy, nhưng làm cách nào cũng không thể chạy nổi.

 

Khó khăn lắm cơn sốt mới giảm bớt, mở mắt ra không nhìn thấy một người thân nào, chỉ có y tá mỉm cười chạy đến trước mặt anh: “Em tỉnh rồi?”

 

“Chị vừa mới xịt loại nước hoa mà mẹ em vừa mới nghiên cứu. có phải rất thơm, em cảm nhận được nên mới tỉnh dậy?” Cô y tá quơ quơ lọ thủy tinh trong tay, “Đây là quà mẹ em tặng cho chị đó, bây giờ đang hết hàng, chị thấy xịt vào tinh thần rất sảng khoái, thầm nghĩ có khi nào xịt lên người thì em sẽ tỉnh, quả nhiên.”

 

“Em không biết chứ mấy ngày em đang phát sốt, mẹ em đẩy áp lực một dòng nước hoa lên đỉnh điểm, một đêm bán hết mấy chục triệu chai…”

 

Sản phẩm đó đã tạo nên một thành công lớn chưa từng có, vào ngay lúc anh đang tịnh dưỡng vết thương về tinh thần thì dường như gặp người phụ nữ nào cũng đều xịt trên người mùi nước hoa này, tạo nên một cái bóng mờ khổng lồ của nước hoa, anh không có cách nào để tránh né, chỉ muốn rúc vào trong một góc để tránh bị làm hại.

 

Chỉ cần ngửi thấy, cảm giác nghẹt thở và tuyệt vọng sẽ bao bọc anh một lần nữa.

 

Không ai nhận ra anh sợ hãi, chỉ cảm thấy anh bệnh lâu nên đầu óc không tỉnh táo, vào ngay thời điểm mấu chốt thì bỏ lỡ việc đến bác sĩ tâm lý thăm khám và can thiệp, cùng lúc đó thì nước hoa càng lúc càng thịnh hành, chứng sợ hãi của anh cũng theo đó mà càng trở nặng thêm và biến thành nút chết.

 

Ngày qua ngày, nút chết cuối cùng cũng được tháo gỡ.

 

 

Lâm Lạc Tang ngồi nghe hết từ đầu đến cuối, cả người chết lặng suýt mất cả âm thanh.

 

Cô chưa từng nghĩ tiền sử dị ứng của Bùi Hàn Chu lại có quá khứ đến mức ngay cả người nghe cũng cảm thấy vô cùng lo lắng.

 

Trong trường hợp này nói theo cách thông thường thì có lẽ là rối loạn căng thẳng sau chấn thương (*)

 

(*)Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder - PTSD), từng được gọi với cái tên là “Sốc vỏ đạn” (shell shock) hoặc “Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh” (Battle fatigue syndrome). Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến ​​một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng.

 

PTSD là hậu quả lâu dài của các sự kiện đau thương gây ra nỗi sợ hãi, bất lực hoặc kinh hoàng, như tấn công tình dục hoặc thể xác, cái chết bất ngờ của người thân, tai nạn, chiến tranh hoặc thảm họa tự nhiên. Gia đình của các nạn nhân cũng có thể phát triển PTSD, cũng như nhân viên cấp cứu và nhân viên cứu hộ.

 

Hầu hết những người trải qua một sự kiện sang chấn sẽ có những phản ứng có thể như sốc, tức giận, căng thẳng, sợ hãi và thậm chí là cảm giác tội lỗi. Những phản ứng này là phổ biến, và đối với hầu hết mọi người, chúng biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, đối với một người bị PTSD, những cảm giác này vẫn tiếp tục và thậm chí tăng lên gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống. Những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương được chẩn đoán khi có các triệu chứng kéo dài một tháng và không thể thực hiện các hoạt động bình thường như trước khi sự kiện xảy ra (Trích Vinmec)

 

Có một nghệ sĩ trong giới mà cô biết cũng bị chấn thương nghiêm trọng khi có con dao gọt hoa quả ở giữa tầm mắt, nỗi sợ hãi và cảm xúc về sự kiện đã chuyển sang con dao gọt hoa quả. Kể từ đó khi nhìn thấy dao trái cây cô ấy sẽ run sợ đau khổ, không ngừng khóc lóc.

 

Cô đã tận mắt chứng kiến.

 

“Vì vậy lúc đó có lẽ anh cũng là..." Cô hơi nghẹn ngào, “Anh chưa chấp nhận được tin dữ về cái chết của ông cụ, thì đã bị mẹ ruột mình liên tục làm tổn thương, sau đó, sau đó, ác cảm đối với bà ấy đã được chuyển sang nước hoa..."

 

Cũng vì trong những năm đó nước hoa vô cùng nổi tiếng, dường như người phụ nữ nào cũng dùng, chỉ cần anh ngửi thấy mùi, vết thương của anh sẽ bị xé ra không biết bao nhiêu lần, những ký ức đau buồn sẽ bị phô bày hết lần này đến lần khác. Đau đớn không có cách nào chữa khỏi nên chỉ có thể tránh né, khi còn nhỏ chỉ có thể tìm cho mình một khoảng cách an toàn, mới có thể tránh bị tổn hại.

 

Cứ thế, bản năng của anh dần dần chống lại sự tiếp cận của tất cả những người con gái. 

 

Thấy cô không cách nào nói tiếp, người đàn ông gật đầu, nói tiếp: "Khi còn bé, thật sự cũng không nghiêm trọng như bây giờ, chỉ là sau này khi lớn lên, sau khi biết phân biệt đúng sai thì càng thấy chán ghét hơn, rồi mới đi đến tình trạng như bây giờ. ”

 

Cô muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra tiếng nào, cô  cụp mắt xuống, nước mắt rơi xuống lúc nào không biết.

 

Người đàn ông cau mày, ngồi bên cạnh cô, cong ngón tay lau nước mắt cho cô.

 

“Em đừng khóc mà,” Anh cười bất lực, “Sớm biết thì anh đã không nói, hại em buồn bã thế này." 

 

Cô khóc thút thít: “Đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn !!” 

 

Bùi Hàn Chu ấn đầu cô lên ngực mình, duỗi ngón tay ra vuốt ve an ủi cô vài cái, lúc này vẫn trầm giọng nuông chiều và an ủi cô:  

 

"Ừ, tất cả đều tại anh không tốt."

 

Cô không thể biết tại sao, như thể cô muốn thay anh dùng nước mắt và một hơi khóc lóc cho những năm tháng đó, trên đỉnh đầu vẫn truyền lại tiếng quả tim anh đang đập, sau một hồi lâu, cô trở lại bình thường, hỏi với giọng khàn khàn: "... Anh rất tốt."  

 

Đối thoại cách nhau một khoảng khá lâu, Bùi Hàn Chu đã sớm quên mất cô đang trả lời chuyện gì, cúi đầu hỏi: "Hửm?"

 

"Em nói,” Cô khịt mũi, ngước nhìn anh nói bằng âm mũi, “Anh thế này, đã là rất tốt."

 

Là thế giới này không tốt.

 

Người đàn ông nhìn cô không nói nên lời, lúc này mới duỗi ngón tay vuốt ve đuôi mắt cô, thở dài thì thầm: “Khóc tới đỏ cả mắt rồi." 

 

Cô cũng đưa ngón tay lên, chạm vào cặp mắt như thể sẽ không thể nào chảy nước mắt, mắt cuối cùng dừng lại nơi khóe mi và khẽ nói một ước nguyện “Sau này sẽ không khóc vì anh nữa là được rồi.”

 

Sau này cũng sẽ không lo lắng cho anh, cũng không xót lòng vì anh, không cảm thấy đồng cảm với anh nữa, chỉ cùng anh mỉm cười, cùng anh ồn ào, cùng anh trải qua thời gian vô vị tầm thường, cứ như thế là tốt rồi.

 

"Sau này sẽ không như vậy nữa,” Người đàn ông hôn lên trán cô, “Anh bây giờ đã rất thỏa mãn rồi." 

 

Sau đó, Bùi Hàn Chu đã lúc này lúc nọ nói với cô rất nhiều chuyện, chẳng hạn như căn bệnh này mang tới rất nhiều điều bất tiện, ví dụ như anh cũng từng tìm bác sĩ tâm lý để trị liệu, đáng tiếc là mang tới hiệu quả quá ít.

 

Đêm đó Lâm Lạc Tang nằm trên giường và suy nghĩ rất lâu.

 

Có lẽ cô bẩm sinh đã không suy nghĩ chuyện ở tình huống xấu nhất, cứ suy nghĩ suy ngẫm một hồi thì đột nhiên cảm thấy, cho dù trước kia Bùi Hàn Chu gặp bác sĩ tâm lý nhưng không có tác dụng gì, chỉ cần cô nghĩ ra cách, dành nhiều thời gian hơn, có lẽ ... Có lẽ cô có thể chữa khỏi cho anh.

 

Suy cho cùng đây là căn bệnh không tiện nói ra của anh, anh không thể tham gia những dịp công khai đông người, lúc trước cùng cô đi ngắm bình minh, anh cảm thấy khó chịu giữa đám đông.

 

Nếu đã đổi qua nhiều bác sĩ, điều đó chứng tỏ... Anh cũng muốn chữa khỏi bệnh cho mình.

 

Sau khi nghe Bùi Hàn Chu giải thích xong xuôi, cô cảm thấy phải có lý do khiến người đàn ông này không dị ứng với chính cô, chỉ là trước mắt còn chưa tìm ra được nguyên nhân, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, kiểu gì cũng có thể tìm ra được nguyên do. 

 

Nhưng trước lúc đó, cô muốn âm thầm thay đổi, dùng phương pháp của riêng mình để loại bỏ cái bóng mà Triệu Tuyền Nhã đã để lại trong những năm đó.

 

Không ai muốn sống chung với một cái bóng sâu sắc như vậy, mỗi lần dị ứng là mỗi một giây khó chịu, đối với người trong cuộc biểu hiện giày vò không không hề đơn giản như vậy.

 

Mọi việc không thể xong trong một sớm một chiều, nhất định phải từ từ, ở trường hợp của Bùi Hàn Chu thì có rất nhiều nguyên nhân tạo thành, có cảm giác áy náy với ông mình, hận thù với nước hoa và cả Triệu Tuyền Nhã, e rằng chuyện về người kia cô không thể nào giải quyết được, nhưng nếu có thể khiến anh bớt cảm giác tội lỗi một chút, vào số trường hợp dùng mùi hương anh yêu thích để dẫn dắt một chút, có lẽ tiềm thức của anh cũng sẽ từng chút một cảm thấy... Phụ nữ không còn đáng sợ như vậy nữa?

 

Cô biết hiện tại Bùi Hàn Chu rất mạnh mẽ, hoàn toàn buông tha cho Triệu Tuyền Nhã; nhưng trong quá khứ anh chưa từng, hoặc là nói tiềm thức anh không có.



 

Nói chung... Câu chuyện đã trở nên rõ ràng, cô nhất định sẽ tìm cách giải quyết phần nào sự phản kháng trong tiềm thức của anh.

 

Tôi đến bà cụ để hóa giải một số chuyện liên quan giữa Bùi Hàn Chu và ông cụ, cô quyết định địa điểm đầu tiên mình âm thầm thay đổi  chính là công viên thiếu nhi gần đây nơi mà lần đầu tiên ông cụ đi đón anh. 

 

Để thể hiện thành ý, Lâm Lạc Tang tự mình đi thăm dò, cùng giao thiệp với người phụ trách có liên quan, lại muốn cố gắng khôi phục khung cảnh nhiều nhất có thể, dự định ngày mốt đưa Bùi Hàn Chu đi quanh đây một vòng, xem có thể tìm ra được bước ngoặt gì hay không, hoặc là có thể phá vỡ điểm mấu chốt.

 

Sau khi tham quan cửa hàng đồ chơi trẻ em, xe tình cờ đi ngang qua Tại Chu, nghe nói hôm nay Bùi Hàn Chu có cuộc họp ở đây, Lâm Lạc Tang bèn xuống xe và đi xem rốt cuộc anh có ở đó hay không.

 

Các nhân viên đều biết cô ấy, dọc theo đường đi chào hỏi cô như có thần giao cách cảm, thậm chí khi cô bước vào thang máy ấn vào nút chọn tầng, Đới Gia Gia còn lịch sự bấm chuyển cho cô lên tầng 23: “Tổng giám đốc đang ở phòng họp 501 tầng 23."

 

Sao cô biết tôi chắc chắn đi tìm anh ấy?" Sau khi Lâm Lạc Tang ra khỏi thang máy, quay lại nhìn và và chỉ vào chính mình, "Rõ ràng đến vậy sao?" 



 

Đón tiếp cô là một tràng cười thầm không hề che giấu.

 

Được rồi.

 

Lâm Lạc Tang bước đi ra ngoài vài bước, trong thang máy đột nhiên nghe thấy tiếng thốt lên "Chị gái là người xinh đẹp nhất thế giới.", nghe giống như giọng của một cô gái vừa giúp cô bấm thang máy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô cảm thấy có lẽ mình đã nghe nhầm, rồi không suy ngẫm thêm hơn nữa.

 

Quả nhiên, mở cửa phòng 501 ra, người đàn ông đang quay lưng về phía cửa xem báo cáo tài chính.



 

 “Em đi ngang qua, tiện thể xem anh có làm gì lén lút sau lưng em không.” Cô lịch sự mỉm cười.

 

 “Làm thì đúng là chưa từng làm qua," Người đàn ông chỉnh lại cà vạt, “Nhưng mà nếu em muốn làm một số chuyện chim chuột với anh  thì miễn cưỡng cũng chấp nhận." 

 

Lâm Lạc Tang:?

 

Vậy đúng là miễn cưỡng anh quá rồi ha :) 

 

"Anh đừng ở đó ăn nói hàm hồ, lát nữa chả phải còn đi họp?" 

 

Bùi Hàn Chu: "Anh có thể hủy cuộc họp để làm chuyện mèo mả với em."

 

Cô không thể nào ngờ được, trong văn phòng thần thánh mà anh có thể nói ra được những lời lẽ đại nghịch bất đạo đó, đã vậy còn mặt không đỏ tim không đập.

 

Trán Lâm Lạc Tang giật một cái: "Em nói chuyện đàng hoàng, anh đừng có ưa ngắt lời em."  

 

"Làm chuyện mèo mả cũng là chuyện --"

 

Câu nói trêu chọc của Bùi Hàn Chu kịp thời dừng lại khi thấy cô cởi giày cao gót muốn đập mình, "Em nói đi."

 

"Trưa ngày kia anh có rảnh không, có bận việc gì không?"     

 

Bùi Hàn Chu: "Anh có rảnh hay không thì tùy thuộc vào chuyện em muốn làm gì, làm bao lâu." 

 

"Đi ra ngoài thư giãn, đi dạo một vòng?"

 

Người đàn ông gật đầu: "Có."

 

Chủ đề ban đầu đến đây thì kết thúc rồi, đã kết thúc ở đây, nhưng cô vẫn không nhịn được tiếp tục hỏi," Vậy thì làm gì mới không có?"

 

"Đi xem buổi biểu diễn của A Quái."

 

" ... "

 

Người đàn ông này, thực sự, ghi hận thù quá sâu.

 

Thấy cô vẫn cầm chiếc túi trên tay, Bùi Hàn Chu hỏi: “Em đựng cái gì đó, cho anh à?" 

 

“Sơn móng tay và đèn làm móng, em định vẽ móng cho vui, vô tình cầm luôn cả cái túi đi theo," Lâm Lạc Tang cầm lấy chiếc túi để trên bàn, “Nếu anh muốn thì em đưa cho anh cũng được.”

 

Mười phút sau, bởi vì người đàn ông nói rằng sẽ phải đợi một lúc nữa mới bắt đầu, cô bật dụng cụ lên và dự định có một kế hoạch hoành tráng, không biết cô nghĩ thế nào lại hỏi thì anh: “Sao anh cứ nhìn em, sao nào, anh muốn vẽ giúp em?”

 

Cô không ngờ rằng người đàn ông đó vậy mà còn gật đầu đồng ý: "Được thôi."

 

Sau đó, tình hình đã thay đổi như bây giờ --

 

Nhân viên cao cấp của công ty đứng ở cửa nhìn nhau, sắc mặt anh ta lộ vẻ chấn động nhìn tổng giám đốc đang ngồi ở đó sơn móng tay cho vợ mình, vị tổng giám đốc này cứ làm như không hay không biết, phát huy hết phẩm chất doanh nhân tỉ mỉ của mình, chải từng lớp một và đồng đều.

 

Tâm lý của người đàn ông ổn định, vô cùng tự nhiên và thong dong, ánh đèn khắc họa đường nét sườn mặt đầy hào sảng của anh, rơi trên bức tường phía sau.

 

Tới cuối cùng Lâm Lạc Tang vẫn ngượng ngùng, cố gắng rút tay về, nói nhỏ: "Được rồi, người đến rồi, mọi người họp đi nào..." 

 

Thế nhưng làm kiểu gì cũng không rút tay về được, người đàn ông không có ý định muốn buông ra.     

 

Dưới con mắt của mọi người, cô cảm thấy mình sắp trở thành Tô Đát Kỷ và Bao Tự (*), vất vả đứng ngồi không yên chờ cho đến khi anh thoa xong sơn móng tay, người đàn ông bật đèn, đưa tay vào, “Em cựa quậy cái gì vậy, khi nãy chả phải em còn nhắc anh phải hong cho khô à?" 

 

(*)Đát Kỷ cùng với Muội Hỉ nhà Hạ, Bao Tự nhà Chu và Ly Cơ nước Tấn được xem là Tứ đại yêu cơ là những ví dụ điển hình của "Hồng nhan họa thủy", tức mỹ nhân tuyệt sắc gây đại họa liên lụy đến các quân vương, là nguyên nhân làm sụp đổ triều đại. (Trích wiki)

 

Lâm Lạc Tang : "..."

 

Nhân viên cao cấp đang chờ họp: "..."

 

Khó khăn lắm mới giải quyết xong, Lâm Lạc Tang cầm lấy túi chạy ra cửa, vừa cung kính cúi đầu nói xin lỗi, vừa phòng với tốc độ ánh sáng ra khỏi phòng họp bị người ta phá hỏng. 

 

Có loại kí ức liên quan đến phòng họp này cứ luôn khiến người ta khó bề mở miệng, lần trước cô bị chính trang phục của mình trói lại, sau đó bị người đàn ông dạy dỗ đầy kích tình.

 

Tối hôm đó, cô ngồi trên ghế sofa công khai lên án Bùi Hàn Chu: "Anh có biết lúc đó em xấu hổ như thế nào không? Sao em cứ phải ở trước mặt nhiều người như vậy bắt em phải chịu sự tra tấn?"

 

Anh đủng đà đủng đỉnh: "Bọn họ còn độc thân. "

 

"Thì sao?"

 

"Thỉnh thoảng khiến họ ghen tị cũng tốt. "

 

"..."

 

Lâm Lạc Tang không nói nên lời trong giây lát, cuối cùng khen ngợi kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo: "Có một ông chủ suy nghĩ cho nhân viên như anh đây thật là tốt nha."

 

Cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ kết thúc, Lâm Lạc Tang đi vào phòng của mình.

 

Bởi vì trước đó anh bị gãy xương nên cô trực tiếp nằm ngủ ở phòng sách chính giữa, sau khi thích ứng cũng thoải mái, thói quen mấy tuần nay cũng không thay đổi.

 

 Khi cô tắt đèn như thường lệ, đèn trong phòng lại được bật sáng.

 

Người đàn ông hiện ra trước mặt cùng sắc mặt không được vui vẻ: "Em còn không về ngủ, không thấy lạnh hay sao?" 

 

Lâm Lạc Tang nhìn chăn bông của mình, “Không lạnh.”

 

Sắc mặt anh không lộ ra biểu cảm gì, chìa tay ra tắt hệ thống sưởi ấm trong phòng ngủ.   

 

"Vậy thì anh lạnh."

 

"..."


------

Pass 61: thoisonhien









 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)