TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Màn đêm nặng nề, những ngôi sao tản mát, cách đó không xa là ánh đèn đường lờ mờ.

 

Lâm Lạc Tang hơi thất thần khi đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, cuối cùng cười nhẹ nhàng, đầu gật gù.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đột nhiên nhớ tới lời Plato từng nói, mỗi người đều là một cơ thể không hoàn chỉnh vì bị chia cắt thành hai phần, suốt một đời đều đi tìm kiếm một nửa kia của mình.

 

Bọn họ đều từng lẻ loi bước đi một mình trong cơn lạnh giá, vừa vô tận lại vừa vô vọng; cũng may ở giữa hành trình dài đằng đẵng cũng xem như có thể tìm thấy nhau, đêm đông mặc dù lạnh giá, nhưng chỉ cần tựa sát vào nhau sưởi ấm, hơi ấm rồi cũng sẽ đến vào đúng thời gian.

 

Bàn Hàn Chu nhìn cô xoa xoa tay, nhỏ giọng hỏi: "Em lạnh à?"

 

Cô lắc đầu, khuôn cằm tinh tế và chóp mũi đều ẩn dưới khăn quàng cổ màu nhạt, khóe mắt hơi cong cong.

 

"Em không lạnh."

 

Sau đó hai người ngồi trên ghế dài cùng xem hết cuốn album dày của Lâm Lạc Tang.

 

Đó phần lớn là nhật ký ngày thường của cô khi học cấp hai, cấp ba.

 

Trước khi máy chụp hình lấy liền còn chưa phổ biến rộng khắp, cô sử dụng một máy chụp hình kỹ thuật số nho nhỏ màu trắng, là món quà cô tặng cho chính mình. Máy ảnh kỹ thuật số đã chinh chiến cả một thời gian dài nhưng tới nay vẫn chưa hỏng, bị cô cất trong ngăn tủ kéo đầu tiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn sẽ chọn một số ảnh xếp vào trong album.

 

Người đàn ông lật từng trang album, từng chút một hiểu rõ được những thứ liên quan đến thanh xuân của cô, còn có thiên vị.

 

Những chuyện vô vị, khô khan, vặt vãnh hàng ngày, mội một phần mà thuở thiếu thời của mỗi người đều ăn không thấy ngon lành gì, qua cách xử lý của cô, trở nên sinh động lại còn rất vui vẻ.

 

Những thứ mà cô thích chụp có rất nhiều và cũng rất tạp nham, chụp đồng phục trường, nhìn thấy động vật cắn nhau cũng chụp, dọn dẹp tổng vệ sinh lại còn lưu lại cả ảnh lá cây dưới lòng bàn chân, thậm chí còn lén chụp cả hiệu trưởng nổi nóng trên bục cùng lá quốc kỳ, vừa nghiêm túc vừa hài hước.

 

Quả nhiên... từ trước tới nay vẫn luôn to gan lớn mật.

 

Xem những hình này, người đàn ông bất giác nhếch khóe môi.

 

Có khi nhìn thấy những tấm hình có khung cảnh thú vị, anh cũng sẽ lên tiếng hỏi: "Tấm này là em chụp khi nào?"

 

"Lúc tốt nghiệp cấp hai, tất cả bọn em sẽ đóng vai nữ chiến sĩ xinh đẹp, nam sinh đứng ở hàng đầu đều bị chụp ảnh giả gái." Cứ nói cứ kể rồi cô không kiềm được liền bật cười, "Lúc đó còn định thuyết phục cả giáo viên lịch sử chụp chung, đáng tiếc là bị từ chối, cán bộ môn của bọn em còn buồn mất một thời gian."

 

Nghe đến đây, Bùi Hàn Chu cuối cùng cũng nghĩ ra có chỗ nào đó không đúng, lật lại phía trước, chỉ vào một tấm hình nào đó rồi hỏi: "Cho nên những tấm hình chụp tập thể này đều là em chụp cùng với bọn họ?"

 

Cô không những chụp chung với mười mấy người khác giới, thậm chí còn chung hai người, trong ảnh thiếu nữ dưới ánh mặt trời cười rạng rỡ, vừa đáng yêu vừa trẻ trung.





 

Cô tiến lại gần nhìn nhìn, lúc này còn gật đầu không thể tự nhiên hơn: "Đúng rồi, bọn con trai hóa trang thành thế này nhìn hài hước quá chừng luôn, tất nhiên phải chụp riêng giữ làm kỉ niệm rồi."

 

Được thôi.

 

Hình như nói cũng hợp lý.

 

Nhưng còn chưa lật hết hai trang, lại thấy hình cô chụp chung với người khác phái.

 

Lần này không có thêm trang phục đặc biệt, cũng không tham dự tình huống đặc biệt, một nam một nữ mặc đồng phục ngồi ở chỗ đó cùng mỉm cười nhìn vào ống kính, dáng vẻ mang đậm nét của những năm tháng tốt đẹp.

 

Bùi Hàn Chu nói thật nhỏ: "Cái này lại là gì đây?"

 

"Em với bạn cùng bàn á," Cô nói, "Lúc đó bạn em đang nghịch máy chụp hình của em, hỏi em là có thể thử một chút được không, lúc đó em đang cúi đầu giải đề, nên nói thì cứ thử đi."

 

"Đột nhiên cô ấy hô với em, em chưa kịp phản ứng lại, vừa ngẩng đầu lên là chụp xoạch xoạch rồi, không ngờ hiệu quả không tệ, cộng thêm đây là tấm đầu tiên của cô ấy nên em lấy luôn.”

 

Người đàn ông nói với vẻ lạnh lùng, "Anh không hỏi em tấm hình này là chụp như thế nào."

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

"Anh hỏi em là tại sao bạn cùng bạn lại là con trai?"

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

"Bạn cùng bàn là con trai là không bình thường sao, chỗ ngồi trong lớp em toàn là do giáo viên sắp xếp, thành tích tốt thì ngồi chung với nhau giúp đỡ, giữa nam và nữ cũng có thể có được tình hữu nghị đơn thuần mà."

 

Người đàn ông chỉ vào lá thư trong tấm hình: "Vậy đây là cái gì?"

 

Cô ngẫm nghĩ: "À, là thư tình bạn cùng bàn đưa cho em."

 

"..."

 

"Không phải em nói là tình hữu nghị đơn thuần?"

 

Lâm Lạc Tang nói đúng sự thật, "Phải mà, em đối với cậu ta đơn thuần, cậu ta đối xử không đơn thuần với em."

 

"..."

 

Từ trong cuốn album Bùi Hàn Chu lấy ra hai tấm hình, liếc mắt hỏi cô: "Tấm hình đầu tiên bạn em chụp, tại sao không tặng cô ấy mà phải giữ lại cho mình?"

 

"Em tặng rồi đó," Cô chớp mắt, "Tấm này là phần của em."

 

"À."

 

Người đàn ông lạnh lùng đáp lại một tiếng, sau đó bạc bẽo ném hai tấm hình vào thùng rác.

 

Nhìn hai tấm hình không chốn nương tựa bị ném vào thùng rác không thể thu hồi lại, lại còn thong dong lượn vài vòng, Lâm Lạc Tang nghiêng đầu qua hỏi: "Tại sao anh ném đi hả?"

 

"Nhìn thấy bực."

 

"...?"

 

Ok, anh đẹp trai anh nói vậy thì được thôi.

 

Lâm Lạc Tang chống ghế, hỏi anh: "Anh chưa từng có bạn cùng bàn khác phái à?"

 

"Không có," Anh nói, "Thầy hiệu trưởng xếp riêng anh vào lớp chỉ có con trai."

 

"Vì sao? Vì biết anh bị dị ứng sao?"

 

"Không phải." Bùi Hàn Chu nói rù rì, "Con gái mà học chung lớp với anh thì sẽ không đặt tâm trí vào chuyện học hành."

 

Cô dẩu dẩu môi, cũng không có lời nào để đối đáp lại.

 

Một hồi lâu sau mới nói tiếp: "Cho nên mới có một lớp học đặc biệt dành cho người đẹp trai -- Bởi vì sợ con gái nảy sinh tình cảm trai gái muốn nói chuyện yêu đương?"

 

Nhìn anh gật đầu, cô bĩu môi, nghịch với tua rua của khăn choàng cổ.

 

"Chả cần tới mức đó, cô gái nào mà chẳng ôm lòng mộng mơ."

 

Cảm thán về quá khứ, cô lại nhớ về những chuyện gì đó, tiếp tục nói: "Vậy chắc cũng có một lớp dành riêng cho mấy cô nàng xinh gái nhỉ? Kiểu gì em cũng thấy con trai đang tuổi thanh xuân xao động hơn một chút."

 

Ngón tay thon dài của người đàn ông lật trang album, thấp giọng trả lời: "Ừ."



 

Lần đầu tiên cô nghe tới kiểu xao động này, không khỏi nghĩ đến luyện tập sinh được tuyển chọn vào Bát Ưu, không khỏi sinh ra chút tò mò với trường của Bùi Hàn Chu, cô truy hỏi: 

 

"Sao nào, mấy cô gái đó đều xinh đẹp à?"

 

Bùi Hàn Chu vẫn còn đang nghiêm túc xem album ảnh của cô, thuận miệng đáp: "Không rõ nữa,anh không đến đó nhìn."

 

"..."

 

Sau khi im lặng một hồi, cô bình luận: "Có lúc em thật sự cảm thấy anh giống hòa thượng, chỉ cần cắt tóc là có thể xuất gia rồi."

 

Bùi Hàn Chu cau mày lại, lúc này mới quay sang nhìn cô: "Lẽ nào em sẽ đi nhìn nam sinh đẹp trai sao?"

 

Cô đón lấy ánh nhìn của anh, trả lời vô cùng thản nhiên.

 

"Tất nhiên rồi, có ai mà không thích trai đẹp nè?"

 

Bùi Hàn Chu: "..."

 

"Bữa đó sinh nhật bạn em, em hỏi nó là muốn gì, nó nói muốn vui vẻ, sau đó kéo em đến sân bóng rổ nhìn trai ném bóng rổ cả một ngày." Lâm Lạc Tang nói rành mạch đâu ra đấy, "Nó còn nói với em, nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, ngắm trai đẹp có thể kéo dài tuổi thọ."

 

Đây là sự thật.

 

Việc đã đến nước này, dù gì cũng đều là quá khứ, người đàn ông âm thầm mặc niệm không nên tức giận, sau đó hỏi với vẻ cứng rắn --

 

"Vậy em đã yêu mấy lần rồi?"

 

"Em? Em chưa quen ai hết."

 

Lâm Lạc Tang nói: "Em còn đỡ, cứ nhìn đại đi kìa, bởi vì ngưỡng cửa thẩm mỹ em quá cao, trường học của chúng ta cũng chẳng có đặc biệt đẹp trai cả."

 

Huống hồ chi nhìn là một chuyện, yêu đương lại là một chuyện, tới chính bản thân cô còn chưa làm rõ, tất nhiên sẽ càng không có thời gian đi tìm hiểu kỹ càng những ký hiệu tình yêu phức tạp.

 

Cô nói xong đoạn này, sắc mặt người đàn ông bớt giận, hài lòng gật đầu.

 

Dừng lại một chút, anh lại nói: "Vậy em cùng với Đoàn Thanh kia rốt cuộc là sao hả?"

 

Lâm Lạc Tang há miệng muốn nói, nhìn thấy vẻ mặt anh, lại trầm ngâm vài giây, chớp mắt ngửa ra sau: "... Muốn hỏi từ lâu lắm rồi phải không?"

 

Cuống họng Bùi Hàn Chu trượt lên trượt xuống, nhìn cô không nói gì.

 

"Lúc đó em chỉ nói bừa ra thôi, vì có truyền thông nào đó thích tùy tiện viết chút scandal, hai người bọn em chẳng có gì hết," Lâm Lạc Tang nói, "Chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp từng hợp tác, em không có cảm giác với anh ta."

 

"Anh hỏi xong rồi á?" Lâm Lạc Tang sáp lại gần, "Nếu anh đã hỏi xong, vậy thì em có một chuyện muốn hỏi."

 

Tầm mắt người đàn ông hơi hạ thấp: "Em nói đi."

 

Lâm Lạc Tang hít sâu một hơi.

 

"Về chuyện anh bị dị ứng với người khác phái, từ khi sinh ra là đã như vậy à? Vì sao?"

 

Bùi Hàn Chu gập album lại, nói chậm rãi: "Không phải từ khi sinh ra, mà bị mắc phải hồi anh sáu tuổi."

 

"Nguyên nhân thì sao?" Cô hỏi.

 

Nếu đã không phải do bẩm sinh, vậy chắc chắn do nhân tố sau này ảnh hưởng, nếu như có thể tìm thấy điểm mấu chốt, cô muốn... Nói không chừng cô có thể khắc phục giùm anh.

 

Cả câu chuyện dường như nói ra hơi dài dòng, Bùi Hàn Chu suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ là đang ngẫm đến tiền căn và hậu quả, đang định lên tiếng, kế bên vang lên tiếng người nói chuyện --

 

"Bên kia có phải có hai người không? Nhanh lên đi chứ, phải đóng cửa công viên rồi, bên ngoài gió lớn nhanh về đi, tôi phải khóa cửa ngay."

 

"Biết rồi --" Lâm Lạc Tang ngoảnh đầu lại.

 

"Lần sau có cơ hội thì nói tiếp vậy, "Cô bám lấy cánh tay anh tỏ ý hai người nên đi trước, "Hôm nay đã nói nhiều như vậy rồi, dù sao cũng nên chừa lại một chút cho lần sau."

 

Huống chi nhìn trước mắt thì cả câu chuyện cũng không đơn giản như lúc trước cô nghĩ, lúc này chưa thích hợp nói ra cho lắm.

 

Bùi Hàn Chu đáp lại một tiếng với vẻ nặng nề, lúc này hai người mới lên đường về nhà.

 

Ánh đèn lưu luyến, tiếng gió êm dịu, bọn họ đi trên con đường rạng sáng vắng bóng người, lần đầu tiên có cảm giác sung sướng chân thật.

 

Cô giẫm lên cái bóng mình bước đi lúc nhanh lúc chậm, lúc đi ngang qua vòng quay mặt trời, bước chân chợt khựng lại, xoay người lại hỏi anh: "Câu khi nãy anh nói anh vẫn giữ lời chứ?"

 

"Câu nào?"

 

"Nói muốn theo đuổi em."

 

"Đương nhiên," Người đàn ông hỏi ngược lại, "Anh có lúc nào không giữ lời?"

 

Cô nhướng nhướng mày, chắp tay sau mông, tạo nên một dáng vẻ gian xảo, khoan thai lên tiếng: "Vậy... tới lúc đó xem biểu hiện của anh rồi mới quyết định có cho lên chính thức hay không?"

 

Bùi Hàn Chu: "... Em nhập vai cũng khá nhanh."

 

Qua một lúc, người đàn ông đi theo sát cười cười , nói với vẻ dung túng.

 

"Được, xem biểu hiện của anh."

 

Ngày hôm sau lúc cô thức dậy, người đàn ông đã ở trong nhà bếp.

 

Lâm Lạc Tang kéo lê đôi dép đi đến bên cửa, vừa há miệng là đã ngáp một cái, cứ thế mà cất tiếng hỏi cùng giọng ngái ngủ: "Anh đang làm gì đó?"

 

Anh quay đầu, nhìn thấy ngón tay cô đang vịn khung cửa, chỉ lộ ra một đôi mắt mờ sương.

 

Anh nhỏ giọng hỏi: "Em muốn ăn gì?"

 

Cô có chút ngạc nhiên vui vẻ, ánh mắt xoay chuyển: "Lại còn phục vụ cả điểm tâm?"

 

"Cứ tùy tiện ăn chút gì đó, nửa củ khoai lang tím, một cái lòng trắng trứng, thêm hai lát bánh mì lúa mạch."

 

Cuối cùng khi ngồi vào bàn, người đàn ông còn cho cô thêm vài miếng ức gà luộc.

 

Cô ăn hai miếng thì đã no, đứng dậy nghe điện thoại của Nhạc Huy: "Ấy ấy ấy, em đến ngay, anh chờ chút --"

 

"Chỉ ăn một chút như này à?" Bùi Hàn Chu giữ cô lại, "Lát nữa mà đói thì phải làm sao?"

 

"Sẽ không đói đâu ạ."

 

Ngẫm nghĩ rồi cô nói, "Cho dù có đói, nhìn nhìn cặp chân của thực tập sinh là em có thể ngậm chặt miệng rồi."

 

Những thực tập sinh đó mới thật sự mạnh tay với chính mình, có nữ thực tập trời sinh thể chất dễ béo, chỉ dám ăn chút rau luộc.

 

Bọn họ vận động cực nhiều, hấp thụ dinh dưỡng một ngày không đủ, rất dễ xảy ra vấn đề. Ví dụ như ngày hôm qua có một thực tập sinh, thậm chí còn đói xỉu ngay lúc tập nhảy.

 

Cứ tiếp tục diễn ra như vậy tất nhiên là không được, thân thể là hàng đầu, Lâm Lạc Tang lập tức liên lạc với một bác sĩ dinh dưỡng điều chỉnh lại, yêu cầu mọi người ít nhất phải gầy nhưng khỏe mạnh.

 

Bác sĩ dinh dưỡng đưa ra một thực đơn chuyên môn cho bọn họ, có thể làm ra bữa điểm tâm đủ calo nhưng vẫn đầy đủ dưỡng chất, không khiến cơ quan chức năng cơ thể bị rối loạn.

 

Hôm nay là buổi ghi hình bài hát chủ đề, cũng là MV cuối cùng xuất hiện trên trang đầu, không chỉ có rất nhiều khán giả lấy dựa vào đó làm điểm tựa để pick đối tượng, tổ tiền kỳ của chương trình làm truyền thông cũng sẽ xoay quanh cái này mà thực hiện.

 

Lâm Lạc Tang cũng không nhất thiết phải đến, chỉ cần ghi hình lúc đầu là được, nhưng vì hiệu quả lan tỏa, cô không yên tâm, vẫn quyết định đến nhìn một chút.

 

Cô vừa đi đến cửa đã đụng phải Lưu Bính, cô ta đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống nước, có lẽ là vừa lên lớp xong.

 

Nhìn thấy cô đến, Lưu Bính không khỏi oán giận với nhân viên công tác bên cạnh: "Cũng không biết ngày trời lạnh như này là ai cứ một mực phải đến, hại mọi người không thể không đến, cuộc đời tôi phiền nhất là kiểu bị lừa đến, khiến tôi lên lớp xong rồi mà cũng chưa thể về."

 

Lâm Lạc Tang xoa xoa vai, bị Dương Dương kéo qua một bên: "Chị đừng để ý cô ta, cô ta không muốn phụ trách những thực tập sinh này một chút nào, cầm đồng lương cao như vậy, làm thêm chút việc thì làm như muốn lấy mạng cô ta ấy. Lúc đó chị cũng không nói bắt buộc tất cả mọi người phải có mặt, là do cô ta đề xuất, kết quả là nói cho đã rồi lại phàn nàn."

 

Lâm Lạc Tang cười cười: "Quen rồi là được."

 

Hiện tại cô cũng không trông chờ Lưu Bính sẽ làm ra được chuyện gì tốt, bớt tự cao tự đại đi bới móc là được rồi.

 

Trước khi quay bài hát chủ đề, trong số các thực tập sinh phải chọn ra một người đứng vị trí trung tâm.

 

Đây mới chính nguyên nhân thật sự Lâm Lạc Tang đến đây, cô muốn kiểm soát chặt chẽ vị trí quan trọng nhất này.

 

Những thực tập sinh có lượng vote và đánh giá ở top đầu thì mới có tư cách tranh vị trí center nà, Lâm Lạc Tang đứng ở phía trước xem lại từng đoạn ghi hình, mãi đến khi xem xong ba người, Thời Sơ Nhiên bước lên sân khấu.

 

Lúc đánh giá cô không cách nào nhớ ai với ai, chủ yếu nhìn động tác và các bước nhảy, không ngờ Thời Sơ Nhiên lại tiến bộ vượt bậc tới vậy, thế mà có thể gia nhập lớp A.

 

"Thời Sơ Nhiên?" Lâm Lạc Tang đọc lên tên của cô ta, nghiêng đầu một cái, "Tôi khá là chờ đợi màn biểu diễn của cô, có thể bắt đầu rồi."

 

Mặc dù trên bình luận live chạy cả một loạt "Người này là ai vậy, sao tôi không có ấn tượng", "Ui chao, thí sinh đầu tiên Lâm Lạc Tang nói là chờ đợi kìa.", "Tôi cũng bắt đầu chờ đợi mặc dù không biết cô ta" nhưng mọi người vẫn vô cùng hiểu ý nhau, chằm chằm vào màn biểu diễn của Thời Sơ Nhiên.

 

Hôm nay Thời Sơ Nhiên mang đôi giày cao gót do Lâm Lạc Tang đưa cho, hoặc có lẽ do có sự kỳ vọng của Lâm Lạc Tang làm tăng thêm, nháy mắt khi âm nhạc vang lên, cô t ngửa mặt hướng về Lâm Lạc Tang, khí chất trên người khác hẳn với lúc không được như ý của trước kia, ánh mắt kiên định và có sức mạnh, giống như chỉ trong mấy ngày đã phá kén thành bướm, hoàn toàn lột xác.

 

Nhịp điệu, bước nhảy không sai, kiểm soát biểu cảm đúng chỗ, đông tác mạnh nhẹ có độ, lúc thực hiện động tác kết thúc cuối cùng còn tạo dáng nháy mắt bắn cung, khi ngón tay dừng ngay bên gò má, ngoài ý muốn thu hút ánh mắt của người ta.

 

Lúc trước Lâm Lạc Tang có nhắc đến phần ending pose quan trọng này, nói là thêm điểm nhấn thuộc về mình và điểm nhấn tạo dáng xinh đẹp vào bài biểu diễn, có thí sinh không xem trọng, có thí sinh lắng nghe nghiêm túc nhưng tạm thời chưa nghĩ ra nên thiết kế kiểu gì để đủ xuất sắc, chỉ Thời Sơ Nhiên là thật sự nghiền ngẫm mỗi một câu nói của Lâm Lạc Tang, đồng thời còn hoàn thành rất tốt.

 

Không nhìn nhầm, Thời Sơ Nhiên quả thật rất có tiềm lực, vừa nói ra là đã hiểu ngay.

 

Bình luận live khi nãy còn nghi ngờ không quen biết, lúc này cũng đã bị "Vì động tác cuối cùng mà tôi đã xem đi xem lại ba lần", "Hơi có mùi vị của Lâm Lạc Tang" và "Ok, không hổ danh là thí sinh được Lâm Lạc Tang bổ nhiệm" chiếm hết.

 

"Thật sự rất được luôn nha," Mãn Lam dựa vào hướng Lâm Lạc Tang, "Trước kia tôi không nhận ra cô ta, nhưng hôm nay quả thật đã khiến tôi nhìn bằng cặp mắt khác xưa, cũng rất phù hợp với bài hát chủ đề, sao chị phát hiện ra được vậy?"

 

"Cũng không có gì, chính là..." Lâm Lạc Tang nghiêng đầu một cái, "Có một loại trực giác?"

 

"Trực giác của chị chuẩn xác ha," Mãn Lam xòe tay ra với cô, "Vậy chị xem cho tôi khi nào tôi thoát kiếp độc thân?"

 

Dương tự tay kéo Mãn Lam qua một bên: "Thôi được chưa, cậu tưởng Tang Tang coi bói hả?"

 

Tuy Lâm Lạc Tang không biết xem tướng, nhưng ít nhất có thể từ thái độ của thực tập sinh nhìn ra vận mệnh của người đó.

 

Con đường vào showbiz không dễ đi, sự nỗ lực và tài năng bẩm sinh không thể thiếu một cái nào cả.

 

Vị trí center trong bài hát chủ đề quả nhiên rơi vào người Thời Sơ Nhiên, khi tất cả mọi người đang chúc mừng cô ta, ánh mắt cô ta lại nhìn về Lâm Lạc Tang.

 

Tuy không nói một chữ nào, nhưng Lâm Lạc Tang hiểu rõ, điều đó mang ý nghĩa cảm ơn.

 

Trước khi bài hát chủ đề chính thức ghi hình, các thực tập sinh nhốn nháo muốn Lâm lạc Tang nhảy cùng, biên đạo múa Mãn Lam và Dương Dương không vui: "Sao vậy hả, mọi người chỉ có một giáo viên là Tang Tang thôi à, vứt bọn tôi đi đâu rồi hả!"



 

Sau một trận huyên náo, đạo diễn ngăn lại: "Được rồi, đừng để Lạc Tang nhảy chung với các cô, đến lúc đó tất cả mọi người đều xem cô ấy, mấy cô có khóc cũng không có chỗ đâu!"

 

Trên bình luận live cười ầm: [Lời nói lung tung nhưng có ẩn ý ha ha ha hô hô hô, mặc dù đã chọn xong center, nhưng nếu đứng chung với Lạc Tang, tôi vẫn chỉ xem Lạc Tang]



 

[Lâm Lạc Tang đứng chung với thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi cũng không kém cạnh nha, y như người cùng trang lứa.]

 

...

 

Kết thúc giám sát quay MV chủ đề, cô lại ở phòng sáng tác thêm một lúc, khi ra ngoài mới phát hiện thì tuyết đã đổ rất lớn.

 

Bên cửa hông là bãi đậu xe thoáng rộng, chẳng có mấy chiếc xe, lúc này trên mặt đất đã rơi một lớp tuyết dày, khiến người ta có ham muốn làm chút gì đó.

 

Ngẫm nghĩ, Lâm Lạc Tang đăng một bài trong vòng bạn bè: [Tiểu/Tang/ngọt/xinh/ đang/ online/nhận/ đơn: Lâm Lạc Tang chân thành vì bạn cung cấp dịch vụ viết chữ trên nền tuyết, một chữ một nghìn, hai chữ hai nghìn, năm chữ bớt 10%, tám chữ bớt 20%, cứ thế suy ra. Phục vụ chu đáo và mỉm cười niềm nở thì tôi không có, thích mua hay không tôi không thiếu tiền, chỉ mở kinh doanh hai mươi phút, chờ đợi bạn bị mắc lừa.]

 

Sau khi đăng xong cô lui bước trở vào trong, chuẩn bị xem xem có vị nào coi tiền như rác liên lạc hay không.

 

Rất nhanh, Thịnh Thiên Dạ gửi tin nhắn cho cô: [Một chữ một nghìn?]

 

Lâm Lạc Tang: [Phải, cậu muốn viết không? Tính giá hữu nghị.]

 

Thịnh Thiên Dạ: [Thôi dẹp đi, bán cái gì đâu không, cũng có phải hát cùng đâu, tiêu tiền như rác mới mua cái này của cậu, mấy nghìn có thể mua được cái gì?]

 

Lâm Lạc Tang suy nghĩ: [Mua một lần dạy dỗ.]

 

Thịnh Thiên Dạ: [?]

 

Thịnh Thiên Dạ phum bãi nước bọt từ cách xa vạn dặm, của ít lòng nhiều, nói xong thì biến mất một cách thần bí, mấy giây sau thì điện lại rung lên.

 

Lâm Lạc Tang lấy ra xem, là tin nhắn của Bùi Hàn Chu.

 

[Sáu chữ bớt 20%?]

 

Lâm Lạc Tang: [Đúng rồi nè, my dear*]

 

Bùi Hàn Chu: [Dear là sao hả?]

 

Lâm Lạc Tang thu hồi dòng tin nhắn.

 

Bùi Hàn Chu: [?]

 

Lâm Lạc Tang: [Chữ "Dear" là cách gọi tôn kính khi phục vụ khách hàng, không phải cái chữ "Dear" mang ý nghĩa kia đâu, ngài đã nghĩ nhiều rồi ạ.]

 

Người đàn ông ho nhẹ một cái, vì để vãn hồi lại tình cảnh, kéo vấn đề vào quỹ đạo lại lần nữa: [Chín chữ bớt 50%?]

 

Lâm Lạc Tang: [Vâng ạ.]

 

Người đàn ông vốn muốn hỏi khi nào cô về, ngẫm nghĩ, định hỏi thử chi mười nghìn thì có thêm chút phục vụ đáng giá gì hay không, vì vậy anh nói: [Một trăm chữ chiết khấu (*)bao nhiêu?]

 

Lâm Lạc Tang đẩy cửa, nhìn khoảng đất trước mặt, nghĩ tới công cụ viết chữ trên mặt tuyết duy nhất của mình là đôi giày boots, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi trả lời: [Một trăm chữ ấy mà.]

 

[Chắc là được cái chân chân gãy á (*)]

 

(*) Trans giải thích chỗ này một chút: chữ chiết khấu trong tiếng Trung là 打折, đến đoạn nữ chính trả lời thì nói chuyện kiểu đồng âm khác nghĩa, cũng có chữ 打折 nhưng vì nghĩ tới chân mình viết nhiều sẽ gãy luôn, nên dùng cụm 打骨折 nghĩa là 打 (đánh) 骨折 (gãy chân).

 

Bùi Hàn Chu: "..."

 

Trời đổ tuyết lớn vào đêm Giáng Sinh, khi Lâm Lạc Tang về đến nhà, nhìn thấy trên bàn có hai quả táo.

 

Nói cho chính xác thì không phải quả táo thường, mà là táo Mỹ, đỏ hơn táo thường rất nhiều.

 

Đột nhiên cô nghĩ đến Giáng Sinh là ngày thích hợp để nói chuyện yêu đương, lần nào đến Giáng Sinh trên lớp cũng có thêm vài cặp đôi, mấy sạp bán hàng trước cổng trường cũng vì thế mà kiếm được bộn tiền, bán đại một quả táo gói trong một chiếc hộp là bán được mười đồng, táo Mỹ là ba mươi, đóng gói lộng lẫy chưa chắc chỉ có giá này.

 

Cô ngoảnh đầu hỏi Bùi Hàn Chu: "Là anh đó hả?"

 

Người đàn ông gật đầu, "Ừ."

 

Cô lấy quả táo Mỹ từ trong hộp ra quan sát khá lâu, không biết mua ở chỗ nào, bề ngoài còn đẹp hơn mấy quả cô mua hồi năm ngoái, có thể nhòm ngó đến ngôi báu "Cuộc thi quả táo tình nhân trong đêm Giáng Sinh."

 

"Vừa khéo," Cô mò mẫm phía sau lưng, lấy ra một cặp bày ra trên bàn, "Em đi trên đường thì nhìn thấy, nên mau luôn hai quả."

 

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn, hai cặp táo được xếp ngay ngắn trên bàn, được ngọn đèn chiếu rọi, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi mới có.

 

Cô mấp máy cánh môi, đuôi chân mày khẽ nhếch, chậm rãi nói: "Giáng Sinh vui vẻ."

 

Anh ung dung thản nhiên mỉm cười, "Giáng Sinh vui vẻ."

 

Bên ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, vừa yên tĩnh vừa êm ả.

 

///

 

Thời điểm cuối năm, những buổi tiệc tất niên mừng hết năm thi nhau mà đến.

 

Lâm Lạc Tang nhận được năm lời mời, sau cùng chỉ có thể nhận lời mời của hai đài truyền hình vệ tinh, một cái mở màn 1 cái kết thúc, đều là những vị trí quan trọng nhất, thời gian ở giữa thì ngồi máy bay đi tới đi lui.

 

Cô hát theo dạng hát nối (*), một bài hai câu một bài ba câu là, đều là các bài hát khác nhau, luyện tập rất mất sức.

 

(*)串烧 (medley) là kiểu hát được kết hợp từ nhiều bài hát khác nhau, mọi người gg thêm để biết nha.

 

Bên này vừa hoàn tất buổi mở màn của một đài truyền hình vệ tinh nào đó, cô lập tức lên máy bay tư nhân, lại vội bay đến một bữa tiệc kết màn khác.

 

Mặc dù cô mệt nhưng fan lại vui như ăn tết, suy cho cùng mọi người đều phải sống dựa vào sân khấu lộng lẫy.

 

Thời gian ở đoạn giữa dư dả, lúc cô đến đài truyền hình thứ hai là mới mười một giờ, đủ để thay trang phục nghỉ ngơi được chốc lát.

 

Lâm Lạc Tang nghỉ ngơi một chút, cô lên sân khấu vào ngay thời điểm mười hai giờ sôi động náo nhiệt nhất.

 

Để hòa cùng bầu không khí mừng năm mới, những bài cô hát trong đêm nay đều được soạn lại cho phù hợp, có bài hát mới thêm vào phần vũ đạo, fan vui mừng như thể đang xem một màn biểu diễn sân khấu mới tinh.

 

Rất nhanh, vào ngay lúc cô nhảy vũ đạo cho bài hát "Dập tắt ánh trăng", micro bị hất văng một cái, rơi trên nền nhà.

 

Khán giả ngồi gần đó tỏ ra hoảng sợ.

 

Nghê Đồng đang ngồi dưới khán đài, nhìn thấy micro của Lâm Lạc Tang rơi, xoay đầu sang người bên cạnh nói vài câu gì đó, cùng với blogger hợp tác với công ty ra tay khá nhanh, lập tức đăng thông báo, lập tức đẩy status #Sự cố sân khấu của Lâm Lạc Tang# lên cao dần.

 

Bình luận cũng không tỏ ra yếu kém, đi kèm theo:

 

[Có phải mỗi mình tôi chưa bao giờ cảm nhận được sân khấu của cô ta không?]

 

[Không phải người đầu tiên đứng trên sân khấu tinh xảo sao, lỗi này mà cũng mắc phải?]

 

[Chả phải chồng cô ta là nhà đầu tư của show [Thị thính Thịnh Yến] à? Không phải lúc tham gia thi thố giành giải quán quân còn khẳng định là thiết bị rất tốt? Tới giờ vẫn không hiểu được sao cô ta đoạt giải được nữa.]

 

Nhưng thủy quân tham gia chưa đầy một phút, Lâm Lạc Tang ý thức được micro rơi xuống nhưng chẳng có vẻ gì là hoảng sợ.

 

Kiểu gì thì trong lúc biểu diễn cũng sẽ xảy ra sự cố, micro là do nhân viên phụ trách lắp đặt, vũ đạo mạnh mẽ thì khó tránh khỏi chuyện bị  rơi tuột.

 

Vì vậy cô nghiêng người, lúc đến động tác xoay người thì quơ tay cầm lấy, nắm micro vào tay lại, hoàn tất bài biểu biểu diễn, thậm chí cò rất đông khán giả còn không nhận ra chuyện micro bị rơi.

 

Tag sự cố trên sân khấu không lên hot search, ngược lại #Năng lực phản ứng của Lâm Lạc Tang# lại leo lên hot search.

 

Có fan tìm ra được weibo của blogger đăng bài về sự cố của Lâm Lạc Tang trên quảng trường, giữa vô số các dòng bình luận, fan kèm ngay video phía bên dưới của dòng bình luận [Tới giờ vẫn không hiểu được sao cô ta đoạt giải được nữa.], đội ngũ chỉnh tề rồi đi trả lời hàng trăm bình luận.

 

"Bây giờ đã biết chưa hả?"

 

Tiệc tất niên hữu kinh vô hiểm (*) nhưng rồi cũng trôi qua, sau khi tan cuộc, đạo diễn dẫn một số nghệ sĩ vẫn còn nán lại cùng đi ăn một bữa.

 

(*) Gặp nguy hiểm nhưng không kinh sợ.

 

Rất trùng hợp, đêm nay đạo diễn cũng dẫn mọi người đi ăn.

 

Lâm Lạc Tang và Hi Mộ đã lâu không gặp nhau, trên bàn ăn trò chuyện hăng say, ngăn cách nhau bởi vài nghệ sĩ cũng không cản trở được nhiệt tình của hai người họ, sau đó Hi Mộ có việc phải đi, Lâm Lạc Tang định rửa tay rồi đi.

 

Ai ngờ rửa tay xong quay lại, người đều đã đi sạch sẽ, còn kế bên chỗ cô ngồi, là Đoàn Thanh đã rất lâu rồi không gặp.

 

... Tại sao lại đến nữa rồi.

 

Cô xoa ấn mi tâm, đi đến bên chỗ ngồi định lấy túi rồi đi, nhưng vừa đi qua thì đã nghe Đoàn Thanh nói: "Anh thấy em chưa ăn bao nhiêu, như vậy không được, ngày nào em cũng vận động rất nhiều, để đói bụng thì không tốt."

 

Sau đó đẩy một dĩa thịt đã bóc sẵn tới trước mặt cô: "Ít nhiều gì cũng ăn thêm tí, cái này không béo đâu."

 

Nhìn thấy đĩa thịt, không hiểu sao cô lại nghĩ đến Bùi Hàn Chu.

 

Trước kia Bùi Hàn Chu cũng bóc một đĩa đầy thịt như thế này, nhưng bất luận là quan tâm thân thiết hay miệng lưỡi độc đoán, anh chưa từng khiến cô cảm thấy khó xử.

 

Nhưng thời điểm ở cạnh Đoàn Thanh, chỗ nào cũng không được tự nhiên.

 

"Không cần đâu."

 

Nói xong, cô xách túi đi ra ngoài.

 

Bên ngoài gió lớn, cô quấn khăn choàng cổ dự định cất nhanh bước chân rời đi, đi đến bãi đậu xe tìm Nhạc Huy.

 

Ai ngờ được Đoàn Thanh hai ba bước đã đi tới, chặn trước mặt cô, đột nhiên lên tiếng: "Nghe nói em sắp ly hôn với Bùi Hàn Chu."

 

Đây là tin từ khi nảo khi nao rồi?

 

Lâm Lạc tang lắc đầu: "Không có, anh nghe nhầm rồi."

 

"Vào thời điểm thế này có thể suy xét đến anh không? Anh không để ý em đã ly hôn với anh ta, lúc trước thấy em sống tốt anh đã không đến tìm em, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã buông bỏ," Đoàn Thanh nói, "Anh không để ý tới, anh có thể bắt đầu lại với em."

 

Lâm Lạc Tang thở dài: "Chúng ta thật sự không có khả năng, cho dù tôi có ly hôn, tôi và anh cũng sẽ không ở bên nhau."

 

"Vả lại có thể phải khiến anh thất vọng, bây giờ tôi đã dọn trở về, cũng sẽ không ly hôn."

 

Nói xong cô lách người muốn đi, bất thình lình Đoàn Thanh không cam tâm to tiếng: "Nếu như anh xuất hiện trễ một chút, có phải người kia có khả năng là anh không?"

 

Lâm Lạc Tang vốn không muốn quan tâm tới anh ta, nhưng rồi suy nghĩ một lúc lâu, vẫn nói rõ mọi chuyện.

 

"Có rất nhiều chuyện quả thật phải nói đến kỳ ngộ, nhưng không phải vì người nào đó xuất hiện vào một thời điểm nào đó thì gọi là đúng đối tượng, mà là người đúng sẽ xuất hiện vào ngay thời điểm đó, đó mới được gọi là kỳ ngộ.

 

"Điều này không liên quan gì đến thời gian, cho dù anh và anh ấy xuất hiện vào thời gian như nhau, kết cục cũng sẽ không thay đổi chút nào. Và cho dù anh ấy có xuất hiện sớm thì vẫn sẽ là kết quả này, tôi nói như thế này anh đã hiểu rõ chưa?"

 

Đoàn Thanh im lặng rất lâu, cuối cùng gật gật đầu, nói với nét cười khổ: "Anh đã biết rồi, sau này sẽ không đến tìm em nữa."

 

Đã chính thức kết thúc, Đoàn Thanh muốn tự tay chỉnh khăn choàng cổ cho cô, thì bị cô nghiêng người né tránh, Lâm Lạc Tang cầm túi xách đổi hướng khác, nhanh chóng rời đi.

 

Vừa đi đến hầm đậu xe, cô híp mắt một cái, phát hiện hình như xe của Nhạc Huy vừa đúng lúc lái đi, chỉ lộ ra biển số xe quen thuộc.

 

... Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải còn chưa đón được mình sao?

 

Ngay sau đó, cô còn chưa có thời gian nhìn kỹ, bất thình lình có một đôi tay kéo cô tiến vào sau tường, lưng cô áp tường, thậm chí còn không kịp lên tiếng, đôi môi đã bị người ta vồ vập chặn lại.

 

Mùi gỗ tuyết tùng ùn ùn kéo đến cuốn sạch tất cả.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)