TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC


 

Sau đó, Lâm Lạc Tang thưởng thức [Hướng dẫn giám định và thưởng thức biểu diễn của Bùi Hàn Chu] trong mười phút.

 

Trên mặt người đàn ông không chút gợn sóng, giống như động tác dùng tay phải vừa rồi chẳng qua chỉ là cô nhìn lầm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh bình thản hờ hững mà treo lại "cánh tay hành động bất tiện" tại chỗ, tay trái bưng chén trà ưu nhã mà nhấp hai ngụm, sau đó từ từ xem văn kiện, ký tên, lúc này mới đứng lên chuẩn bị rời đi.

 

Thấy cô vẫn còn khoanh tay đứng ở cửa, anh như có mấy phần khó hiểu và ngạc nhiên nói: "Sao vậy?"

 

.... Sao vậy?

 

Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi cô làm sao vậy?

 

Nước mắt cô đều sắp rơi rồi, kết quả anh cho cô xem cái gì đây???

 

Sau khi Lâm Lạc Tang nghẹn ngào hồi lâu, lúc này mới nói: "Không bằng em liên hệ cho anh một chút."

 

Bùi Hàn Chu:  "Cái gì?"

 

"Giải Oscar tháng hai này, vị trí ảnh đế không thuộc về anh thì còn là ai."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"..."

 

Lâm Lạc Tang chỉ vào cánh tay anh, "Khỏi khi nào?"

 

Bùi Hàn Chu rũ mắt, nặng nề nói: "Chưa khỏi."

 

Lúc này còn có thể trợn mắt nói dối, định lực và dọa người khác của nhà tư bản vô lương quả nhiên không phải bình thường.

 

Lâm Lạc Tang chậc một tiếng, buồn bã nói: "Mấy ngày hôm trước em ngủ đều sợ không cẩn thận sẽ đè vào anh, còn chuẩn bị đợi anh khỏi để về phòng ngủ mà ---"

 

Lời của cô còn chưa hết Bùi Hàn Chu đã rút cánh tay ra khỏi bao bảo hộ, nhanh chóng nói: "Anh khỏi rồi."

 

"..."

 

Lâm Lạc Tang bị tức đến bật cười, liếc mắt nhìn anh một cái: "Rốt cuộc anh đã khỏi chưa?"

 

Bùi Hàn Chu lại lần nữa đeo tay lên bộ bảo vệ, vô sỉ một cách vô cùng tự nhiên.

 

"Anh khỏi hay chưa quyết định bởi em muốn làm gì."

 

Cô tức giận trực tiếp đánh anh mấy cái, sau đó ra tay, hai ba cái là tháo đồ bảo hộ của anh ra, nắm lấy khớp xương khủy tay của anh, nghiêm túc nói: "Có phải là khỏi rồi không? Anh nói thật cho em, em thật sự lo lắng đấy."

 

Bùi Hàn Chu rũ mắt nhìn cô một lúc, chỉ cảm thấy câu "em thật sự lo lắng" làm cho lòng người ta tự nhiên vô cùng vui vẻ, không phòng vệ nữa mà nói thẳng: "Vốn dĩ không phải rất nghiêm trọng."

 

Lâm Lạc Tang: "... Hả?"

 

Anh kịp thời sửa lời, "Nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, em xem, chỗ này vẫn còn mấy cái tím xanh."

 

Mấy chỗ tím xanh là chuyện nhỏ, chỉ cần không bị thương ở xương cốt là được.

 

Vốn dĩ cô đã muốn tức giận đánh anh mấy cái thành xanh tím luôn, nhưng khi thật sự nhìn thấy mấy chỗ xanh tím ở eo của anh, nghĩ đến lời nói kia của bà cụ lại không thể tức được nữa.

 

Anh nào có ý gì khác, chẳng qua chỉ là muốn dùng một cách khác để giữ cô lại thôi.

 

"Không có việc gì thì tốt," Cô khép lại vạt áo cho anh, nói, "Vết thương khỏi em cũng không đi."

 

Lâm Lạc Tang ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh: "Không phải là vì không về được nên em mới ở lại, mà là vì muốn ở đây cho nên em sẽ không đi."

 

Hàng mi dài đen mềm như lông vũ của anh rũ xuống, ánh nắng màu mật ở ngoài cửa sổ chiếu vào, bóng râm phản lại che giấu cảm xúc không rõ ràng nơi đáy mắt anh.

 

"Không phải vì anh cần em nên em mới ở lại, lần này em tự quyết định quay về."

 

Cô lấy hết can đảm, nói từng câu từng chữ: "Nơi này là nhà chung của chúng ta... Không phải sao?"

 

Nhà.

 

Bọn họ rất ít khi cho căn phòng này định nghĩa như vậy, trước kia đối với họ mà nói, dùng đến nhiều nhất cũng chỉ là mấy từ mang tính thay thế như "quay lại", "quay về", thỉnh thoảng cũng sẽ dùng "về nhà" nhưng cũng chỉ là dùng để nói ý kia thôi.

 

Trong nhận thức của cô, nơi có thể được nói là nhà, là nơi thuộc về mình, là bến bờ khi mệt mỏi có thể dừng lại, là nơi khi cần dựa vào thì sẽ nghĩ đến, nó sẽ mãi mãi không điều kiện mà tiếp nhận và bao dung, cho dù bạn không hoàn mỹ như vậy.

 

Ở nhà, có thể hoàn toàn thả lỏng, có thể tin tưởng tuyệt đối, cũng có thể được tình yêu chữa lành.

 

Cô nghĩ, nơi này đã có thể xưng là nhà của mình.

 

Cho dù hai mươi mấy năm qua cô đã không ôm hy vọng có thể tìm thấy.

 

Bùi Hàn Chu vẫn luôn không nói gì chỉ nhìn cô như vậy.

 

Cô nói, "Những lời ngày uống rượu đó em đã quên rồi, nhưng ghi chú bằng giọng nói đã nhớ hộ em rồi, sau này em đã nghe thấy."

 

"Chuyện thư chuyển nhượng tài sản, cụ bà cũng đã nói với em rồi."

 

"Không nghĩ tới chúng ta cũng có lúc tình cảm đồng nhất," Lâm Lạc Tang bỗng nhiên ngẩng mặt mỉm cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ, rũ mi mắt tự giễu nói, "Cũng không nghĩ đến vấn đề đơn giản như vậy, chúng ta vòng đi vòng lại một vòng lớn, lãng phí bao nhiêu ..."

Nói còn chưa dứt lời, nam nhân trầm giọng đánh gãy: “Có thể gặp lại, thì không tính là uổng phí.”

 

"Cho dù vào bao nhiêu đi nữa em về là được rồi."

 

Cô nhún vai: "Cũng đúng."

 

Ít nhiều có bước ngoặt này mới là cho họ đều nghĩ thông rất nhiều.

 

"Đi thôi, xuống lầu," anh nắm tay cô, "Ở trên lạnh."

 

Đến sô pha phòng khách ngồi xuống, Lâm Lạc Tang khoanh chân đắp chăn mỏng lên, lại mở ra che cả cho anh, lúc này mới khỏi: "Có điều... Vì sao khi máy bay xóc nảy anh lại phải viết thư chuyển nhượng tài sản cho em?"

 

"Phản ứng theo  bản năng anh cũng không thể nói rõ được," Bùi Hàn Chu híp mắt, "Có lẽ anh sợ sau khi mình có chuyện thì em sẽ chịu khổ?"

 

Cô ôm gối: "Nhưng mà tự em có thể nuôi sống mình mà."

 

Nay đã khác xưa, không giống như hai năm trước, hiện giờ cô đang hot, đại ngôn và thương diễn cùng với các loại lời mời đều nhận đến mềm tay.

 

Nghe xong lời cô nói, Bùi Hàn Chu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Đại khái là bởi vì... Cho dù em đến trình độ này thì anh vẫn lo lắng cho em nhất."

 

"Sợ sau này không nhìn được chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ em."

 

Bỗng nhiên cô nhớ đến một câu mình đọc được ở chỗ nào đó, nói là yêu thì sẽ thường xuyên cảm thấy đối phương đáng thương nên tan nát cõi lòng trước, vì thế không muốn để cho đối phương chịu chút thiệt thòi nào.

 

Cô nhìn chăn trên người, khẽ cười.

 

Bùi Hàn Chu hỏi: "Cười cái gì?"

 

"Nhưng mà cảm thấy em không đáng thương lắm." Cô liếm liếm môi, "Rốt cuộc em chẳng hay biết gì mà tắm rửa cạo râu cho anh mấy ngày liền."

 

"..."

 

***

 

Ngày hôm sau ở cô ở nhà viết nhạc, không quá hai ngày, Lâm Lạc Tang lại đến Đinh Thành xem tình hình của nhóm thực tập sinh.

 

Cô đi mấy lần, nhóm thực tập sinh đều rất thân thiết với cô, vừa thấy cô thì liên tục khom người nói "Chào cô Tang ạ", âm cuối kéo dài ngọt ngào giống như là rất hoan nghênh, vui vẻ với cô vậy.

 

Cô xem tình hình luyện tập của mọi người theo lớp.

 

Trạng thái của lớp B không tồi, phía sau đã có người cạnh tranh thực lực mạnh của lớp C, D, phía trước lại có lớp A kích thích ý chí chiến đấu, hơn nữa thực tập sinh lớp B phần lớn đều không lệch, hiệu quả chỉnh thể không tồi.

 

Lớp A thì hơi thấp hơn dự đoán của cô một chút, toàn bộ bài nhảy hiện ra có chút tán loạn, đại khái là lời khen của các cố vấn trong lúc đánh giá ban đầu làm cho bọn họ hơi thả lỏng một chút.

 

Lớp C, D cũng có một bộ phận biểu hiện không tồi, hoàn toàn không thua hai lớp trước.

 

Rốt cuộc lúc ấy chỉ dựa vào đánh giá sơ bộ ban đầu mà chia ra lớp ABCDEF, có rất nhiều thực tập sinh trình độ là có đủ nhưng lại vì quá căng thẳng, trạng thái không tốt hoặc là sai lầm bất ngờ làm cho phát huy thất thường, chỉ cần tìm được trạng thái, trở lại vị trí của chính mình rất dễ dàng.

 

Đáng nhắc đến nhất chính là, tiết mục không có lớp E, trực tiếp dùng lớp F thay thế, bởi vì F vốn có nghĩa là Fail - không đạt tiêu chuẩn, đại đa số tiết mục huấn luyện đều bỏ E thay bằng F làm lớp cuối cùng.

 

Lâm Lạc Tang xin một phòng tập dành riêng cho chính mình, tổ tiết mục sủng ái cô, tự nhiên không cần hai lời đã phê chuẩn, cô ngồi trong phòng luyện tập của chính mình chờ nhóm thực tập sinh đến tìm, có vấn đề gì có thể trực tiếp đến hỏi cô đều sẽ dốc lòng chỉ dạy.

 

Nhóm của Dụ Tuyết Đoàn lần trước được cô chỉ dẫn qua cũng đã thay đổi được rất nhiều lỗi nhỏ, trong phương diện trình diễn đẹp lên không ít.

 

Mấy thực tập sinh lớp C này ít nhiều cũng có chút hạt giống của lớp A, cô thở phào nhẹ nhõm.

 

chỉ cần bên này cô có thể nắm được vấn đề mấu chốt, cô tin tưởng nhóm thực tập sinh của mình đều có thể tiến sát đến vòng 50.

 

Khi sắp chạng vạng cô đang nghỉ ngơi, cửa bị gõ vang.

 

Ngay sau đó, một nữ sinh nhỏ đi đến.

 

Là Thời Sơ Nhiên, cô nhớ rõ, là thực tập sinh trước đó hai ngày cô đã từng an ủi, hơn nữa cũng là một thành viên trong nhóm lớp D của cô.

 

"Ngày đó sau khi cô nói với em, em đã thử sửa lại rất nhiều..." Thời Sơ Nhiên nhỏ giọng nói, "Cô có thể nhìn cho em một chút không ạ?"

 

"Đương nhiên," Lâm Lạc Tang buông bút cười, "Nhảy đi, tôi xem xem."

 

Thời Sơ Nhiên búng tay mấy cái, bắt đầu đếm nhịp.

 

Lâm Lạc Tang: "Em không cần BMG?"

 

"Đến quá vội.... Nên quên, quên mất ạ."

 

Lâm Lạc Tang không nhịn được mà bật cười, "Không sao, chỗ tôi có."

 

Theo tiết tấu âm nhạc từ từ phát ra, Thời Sơ Nhiên mấy nhịp trước còn có chút gò bó thế nhưng đối diện với ánh mắt của Lâm Lạc Tang, không biết tại sao lại có tự tin, Thời Sơ Nhiên dần dần lấy được trạng thái tốt, liền mạch mà lưu loát nhảy hết một bài.

 

Tiến bộ rất nhiều, cô gái nhỏ này thích hợp với nghề này.

 

Hơn nữa không biết có phải là công lao của mình không, Lâm Lạc Tang luôn cảm thấy sau lời nói của mình đêm đó kia, Thời Sơ Nhiên không còn sợ hãi và tự ti như vậy nữa, trong mắt cũng dần có mấy phần thần thái.

 

Lâm Lạc Tang xoay bút, lại đặt xuống: "Cũng được, nhưng có mấy động tác em không tìm được góc độ đẹp nhất, tôi sẽ làm mẫu cho em một chút."

 

Vừa làm mẫu là làm mẫu hơn nửa tiếng, cuối cùng hai người đều mệt đến đứng trước gương thở dốc, Thời Sơ Nhiên có chút ngạc nhiên mà nhìn Lâm Lạc Tang bên cạnh, nghĩ, lúc trước khi đánh giá sơ bộ cô đã cảm thấy cố vấn nhảy đủ đẹp, không nghĩ đến cố vấn cũng sẽ tự luyện tập, còn nói cho cô lĩnh hội mới mấy ngày trước của mình, thật sự người ưu tú hơn cô lại còn cố gắng hơn cô.

 

Sau khi bình phục hô hấp, Lâm Lạc Tang nói: "Nhảy không phải là càng mạnh càng tốt, biên độ động tác cũng không phải càng lớn càng tốt, quan trọng nhất là phải tìm được điểm cân bằng, làm cho động tác nhìn qua thoải mái nhất."

 

Thời Sơ Nhiên phụ họa rất mạnh mẽ, ánh mắt nhìn cô có khâm phục: "Đã biết, cảm ơn cô ạ."

 

Nghĩ nghĩ, Lâm Lạc Tang nói: "Em đã tiến bộ rất lớn, tiếp tục duy trì. Độ mềm dẻo của cơ thể cũng rất tốt, không có cái gì mà không phù hợp để xuất đạo."

 

Thời Sơ Nhiên nói không lên lời, cắn môi trên gật đầu.

 

Cuối cùng, trước khi Thời Sơ Nhiên rời đi, Lâm Lạc Tang bỗng nhiên gọi cô gái nhỏ lại.

 

Thời Sơ Nhiên quay đầu lại, không phải là khuôn mặt tuyệt sắc đến làm người ta ngừng thở, nhưng lại thanh tú dễ nhìn, hơn nữa năng lực phối hợp tứ chi cũng rất tốt, nguyện ý trả giá, tốc độ học tập nhanh, rất thông minh.

 

Lâm Lạc Tang mím môi, nói: "Cố lên."

 

Cảm giác nói không lên lời, nhưng cô có loại trực giác, nếu Thời Sơ Nhiên có thể bỏ đi gánh nặng trên vai thì sẽ có rất nhiều đất dụng võ.

 

Tạm thời không được chú ý cũng không sao, cô là cố vấn, trách nhiệm của cô là giúp ngọc thô gột sạch lớp bùn bên ngoài, để cho mọi người lau mắt mà nhìn.

 

Buổi tối hôm đó cô nói với Nhạc Huy chuyện này, Nhạc Huy bảo cô đừng có áp lực: "Em nhìn trúng đứa nhỏ lớp D thì làm sao, ai nói lớp D thì không thể xuất đạo chứ. Hơn nữa, ngay từ đầu cô bé ấy có trình độ gì mọi người đều thấy được, nếu như cô bé đã có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy, không bằng vừa hay chứng minh năng lực ghê gớm và ánh mắt của em đi? Đừng nghĩ quá nhiều, muốn làm thì làm thôi."

 

"Lúc ấy em nhìn thấy cô bé cũng cảm thấy không tồi, tuy rằng không phải xinh đẹp quá nhưng khuôn mặt đó đúng là làm cho người ta thích."

 

Thời Sơ Nhiên quả thật là một hạt giống vô cùng có tiềm năng trong đám thực tập sinh sau khi cô sàng lọc và kiểm tra.

 

Lâm Lạc Tang không còn băn khoăn, nói được.

 

....

 

Ngày hôm sau là ngày ghi hình đánh giá ca khúc chủ đề, trước khi quay, để Lâm Lạc Tang dạy cho họ buổi thanh nhạc và tập nhảy.

 

Lâm Lạc Tang nhảy nhìn chỉnh thể, nhưng đồng thời lại có thể để ý đến một vài chi tiết, mà chi tiết vừa lúc có thể làm cho bài nhảy xuất sắc.

 

Sau khi soi mói tỉ mỉ từng động tác cho mọi người, cô cầm mic, vừa thị phạm vừa nói: "Tôi chú ý đến động tác trong lúc xua tay này của mọi người, phần lớn mọi người đều có chút vấn đề."

 

"Có người làm quá thả lỏng, có người lại quá cứng ngắc, tuy rằng là động tác nhỏ thế nhưng lại rất có hiệu quả."

 

Lâm Lạc Tang nghĩ ra một cách: "Các bạn đừng xem nó là một động tác biểu diễn, tưởng tượng một chút, bây giờ các bạn đang cùng đi hẹn hò với nam sinh mình thích, lúc này gió rất lớn, bạn đeo một cái hoa tai dài, khi cậu ấy quay lại nhìn bạn, bạn sẽ muốn thẳng vai hơi vén hoa tai về phía sau."

 

"Sau đó cong khuỷu tay, cánh tay xoay chuyển, đảo về phía sau."

 

"Được rồi, thử xem sao."

 

Âm nhạc lại một lần nữa vang lên, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thay đổi, động tác nhỏ này bỗng nhiên đẹp hơn rất nhiều.

 

"Không tồi, tôi nhìn thấy thay đổi rồi," Lâm Lạc Tang tiếp tục nói, "Được rồi, bây giờ lại thêm ánh mắt, màn ảnh chính là nam sinh mà các bạn thích, khi các bạn vén hoa tai thì phải dùng ánh mắt gì nhìn nhìn cậu ta?"

 

Ánh mắt của không ít nữ sinh đều dịu dàng hơn, còn có người không thông hỏi: "Là ánh mắt gì thưa cô?"

 

Cô nghĩ nghĩ: "Dịu dàng, chờ mong, có chút trốn tránh, lại rất trực tiếp."

 

Mọi người đều suy nghĩ tiêu hóa những lời nói của Lâm Lạc Tang, lại bỗng nhiên có người nhân lúc rối loạn hô lớn:

 

"Cô ơi, vậy khi cô nhìn thầy* cũng là ánh mắt này sao?"

 

(*sư công: chồng của sư phụ/ cô giáo)

 

Hiện trường bỗng nhiên không thể khống chế được, nhóm thực tập sinh cười vang ----

 

"Ha ha ha thầy là cái quỷ gì vậy!"

 

"Hả? Thầy của chúng ta là ai vậy?"

 

"Bùi Hàn Chu, cậu ngốc vậy, cô đối với thầy."

 

"Vậy tôi đây có thể mong chờ một chút đến lúc đó nhờ danh nghĩa của cố vấn mà có thể nhìn thấy chân dung của Bùi Hàn Chu?"

 

Lâm Lạc Tang không nghĩ đến mình lại có lúc bị thực tập sinh trêu đùa, nắm mic không nói gì một lúc, muốn nghiêm túc lại bất đắc dĩ đỡ trán cười, chỉ vào hàng cuối cùng: "Bạc Tầm Hạm đúng không, tôi nhớ em rồi."

 

Đám thực tập sinh cùng nhìn nhau cười lớn.

 

Sau thả lỏng ngắn ngủi, Lâm Lạc Tang nhanh chóng khống chế lại hiện trường, để cho mọi người luyện tập hai lần.

 

Quả nhiên, sau khi cô hơi chỉ dẫn thêm một chút, vũ đạo nháy mắt đẹp hơn rất nhiều.

 

"Mọi người phải nhớ kỹ, nhảy không phải là học học những động tác có vẻ về ngoài cứng ngắc, chỉ có thổi hồn vào trong vũ đạo thì người xem mới có thể cảm nhận được."

 

Làn đạn cũng chỉ cảm thấy mình nhìn thấy một tiết học chuyên nghiệp chung tràn đầy khô khan;

 

[woc sao lại làm được thay đổi lớn như vậy, cô ấy chỉ nói mấy câu mà thôi?]

 

[Năng lực của mình là một chuyện, có thể tỏa ra bao nhiêu lại là một chuyện khác, cho nên ca sĩ giỏi không nhất định sẽ là giáo viên giỏi, nhưng Lâm Lạc Tang lại làm tôi respect! Cô gái này quá hoàn mỹ rồi.]

 

[Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy cô ấy cười rộ lên quá quá xinh.]

 

Sau khi dạy lớn nhảy xong thì nhanh chóng dạy lớp thanh nhạc.

 

Ca khúc chủ đề này hơi cao, nhóm thực tập sinh vừa hát vừa nhảy, thường xuyên có tình huống hát không lên.

 

Lâm Lạc Tang thấy thế, lại dùng kiến thức chuyên nghiệp của mình thành thạo mà giải quyết, thay đổi các từ trọng âm cho họ, vừa thay đổi trọng âm âm cao phía sau lập tức hát lên được.

 

"Nhưng mọi người vẫn phải vừa nhảy vừa hát nhiều hơn, nếu tách ra luyện tập đến lúc đó rất dễ không khớp được."

 

Cuối cùng cô dặn dò.

 

Sau khi giảng bài xong, mọi người nghỉ trưa một chút thì bắt đầu đánh giá ca khúc chủ đề.

 

Mà giữa lúc này, official Weibo đã đăng đoạn cut tuyển chọn Lâm Lạc Tang dạy học, không ít người qua đường chuyển thành fan đều ở bên dưới nô nức bình luận:

 

[Trước kia ở Thị Thính Thịnh Yến chỉ có thể nhìn thấy cô ấy ở trên sân khấu, không nghĩ đến ở sau màn ảnh cô ấy cũng đẹp, nói năng khéo léo biểu đạt rõ ràng, hiện trường hơn một trăm người cũng có thể hold lại dễ dàng, thu phóng tự nhiên, có mị lực quá.]

 

***

 

Ngủ một lúc trên xe bảo mẫu, 3h chiều, đánh giá ca khúc chủ đề bắt đầu.

 

Trước khi bắt đầu, cô chuẩn bị vào đại sảnh lại gặp phải Thời Sơ Nhiên đang căng thẳng luyện thanh ở cầu thang.

 

"Trạng thái giọng có tốt không?" Lâm Lạc Tang hỏi.

 

Thời Sơ Nhiên hoảng sợ, vội vàng chào hỏi cô, sau đó nói: "Còn tốt ạ, chỉ là muốn luyện nhiều thêm mấy lần."

 

"Ừ." Lâm Lạc Tang gật gật đầu, lại quét đến giày đế bằng trên chân cô ấy, "Em đi cái này để nhảy?"

 

Bởi vì chỉ là đánh giá cấp bậc chứ không phải là ghi hình ca khúc chủ đề, trang phục của học viên là thống nhất, nhưng giày có thể tự mình phối, chỉ cần thích hợp, chuyên viên trang phục đều sẽ cho đi.

 

Thời Sơ Nhiên cứng đờ một lúc, mới nói: "Vâng ạ, em không mang giày khác..."

 

"Có biết đi giày cao gót nhảy không?"

 

Thời Sơ Nhiên gật đầu: "Biết ạ."

 

"Đi giày số bao nhiêu?"

 

"...37."

 

"Vậy em đi của tôi đi." Lâm Lạc Tang nói, "Chiều cao của em có giới hạn, đi giày cao gót nhảy sẽ đẹp hơn chút nữa."

 

Thời Sơ Nhiên thụ sủng nhược kinh*: "Vậy cô... Cô đi cái gì ạ?"

 

*Được sủng mà sinh sợ hãi.

 

"Trên xe tôi có giày, em không cần lo lắng."

 

Sau khi đưa giày cao gót cho Thời Sơ Nhiên, Lâm Lạc Tang yên tâm chờ đánh giá ca khúc chủ đề đến.

 

Đầu tiên là nhảy nhóm, sau khi nhảy nhóm xong thì sẽ nhảy đơn, nhóm cố vấn sẽ tổng hợp quyết định ra đánh giá.

 

Sau khi đánh giá cấp bậc ca khúc chủ đề xong, tổ tiết mục sẽ mở bình chọn phiếu vòng đầu tiên, cũng gọi là pick ban đầu, đại khái là người xem sau khi xem mấy ngày như vậy, chọn ra một vài thí sinh và nhóm mà mình thích nhất.

 

Thực tập sinh biết lần đánh giá cấp bậc này trực tiếp quyết định vị trí đứng ca khúc chủ đề, mọi người rất rất cố gắng, nhóm cố vấn tuy rằng thỉnh thoảng cũng có ý kiến không hợp nhưng cũng có thể phối hợp tốt.

 

Rất nhanh đến nhóm cuối cùng thi đấu, là nhóm A duy nhất của lần đánh giá sơ bộ, là nhóm dưới tay Lưu Bình.

 

Lưu Bình cầm mic, kiêu ngạo nói với cố vấn ở bên cạnh: "Đây là đội viên của tôi, bọn họ nhảy rất đẹp, cảm giác trực tiếp xuất đạo luôn cũng được."

 

Lời đã nói như vậy thì sự kỳ vọng của mọi người cũng không tự giác mà cao lên, cũng xem như xứng với công sức mặt mũi của cố vấn Lưu Bình.

 

Nhóm trên sân khấu nhanh chóng nhảy xong, mọi người đều đồng loạt gật đầu với Lưu Bình, liên tục khen "nhóm này của chị thật sự không tồi."

 

Lâm Lạc Tang đỡ trán, bó tay mà thở dài.

 

Tiếng của cô không lớn, nhưng Lưu Bình ngồi ở bên cạnh thì như là đang chú ý đến cô, lại nghe tiếng thở dài này của cô vào tai, lập tức xoay đầu: "Nhà sản xuất Lâm thở dài cái gì?

 

"Không có gì," Cô không muốn ảnh hưởng đến trạng thái của thí sinh, nói, "Đợi mọi người thi đơn xong rồi tôi sẽ nói."

 

"Đừng." Lưu Bình cười, "Cô đã thở dài như này rồi, sao còn để cho mọi người nhảy được tốt nữa?"

 

Lâm Lạc Tang: "Vừa rồi tôi không thở dài vào mic, nếu không phải chị nói, thực tập sinh căn bản không biết trạng thái của tôi."

 

"Khi biểu diễn vốn đã không thể cho quá nhiều cảm xúc đọng lại, quá vui vẻ hoặc quá thất vọng đều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, vì thế cả quá trình tôi đều không có biểu tình gì, trước khi chị nói chuyện tôi cũng không nói câu nào."

 

Ban Tôn vừa rồi còn khen ngợi Lưu Bình cũng nói: "Vậy cũng không sai..."

 

Lưu Bình không chiếm lý, có chút không xuống đài được, lúc này chỉ có thể vò đã mẻ lại sứt mà nói: "Tôi cảm thấy bọn họ nhảy đẹp, rất đẹp, cô hát tang ở bên cạnh tôi còn không cho tôi nói chuyện sao, này là đạo lý gì chứ?"

 

"Nếu như nhà sản xuất Lâm đã nhất định nói họ có vấn đề, vậy thì không bằng nói rõ luôn bây giờ xem rốt cuộc là vấn đề gì, để tôi chết được rõ ràng cái."

 

Lời thì nói vậy, nhưng Lưu Bình lại là bộ dáng kiêu căng tự phụ, hoàn toàn không nghĩ đến rửa tai lắng nghe, không chịu tiếp nhận ý kiến, dường như cho dù lát nữa Lâm Lạc Tang nói cái gì mình cũng có thể phản bác cả.

 

Lâm Lạc Tang nhận mic, nhìn về phía các thực tập sinh, "Được rồi, nếu cô Lưu đã để tôi nói, vậy thì tôi nói về quan điểm của mình chút."

 

"Mỗi người các em đều nhảy rất giỏi, đều là tiêu chuẩn lớp A, solo đảm nhận vũ đạo rất bùng nổ, âm sắc của người đảm nhận vocal cũng rất có điểm khác biệt, flow và phản nhịp của phần rap cũng không tìm được khuyết điểm."

 

Lưu Bình nghe thì "hừ" một tiếng, nhìn Lâm Lạc Tang còn có thể nói cái gì.

 

Lâm Lạc Tang vuốt tóc, nghiêm túc hỏi: "Nếu như đây là đánh giá sơ bộ ban đầu, đương nhiên tôi vẫn khen các em, nhưng bây giờ đã là một tuần rồi, mọi người đều có thay đổi, tôi không nhìn thấy sự thay đổi của các em. Lúc trước tôi đã nói teamwork của nhóm các em có vấn đề, có người nào đã nghiêm túc suy nghĩ thậm chí là muốn đi cải thiện chưa?"

 

Mấy thực tập sinh phía đối diện nghẹn lời, cùng cúi đầu.

 

Lâm Lạc Tang: "Mỗi người chỉ quan tâm đến mình, mỗi người đều hoàn thành rất tốt, nhưng các bạn nhìn qua không giống như một nhóm. Là một nhóm, nếu như hồn của nhóm cơ bản nhất cũng không ý thức được thì tại sao khán giả phải chọn nhóm của các bạn chứ?"

 

Lời này vừa ra, trường quay rơi vào yên tĩnh.

 

Hồn của nhóm là thứ quan trọng nhất của nhóm.

 

Năng lực nghiệp vụ của họ đều quá tốt, không ai muốn làm nền cho bạn diễn, cho dù là tạm thời cũng không muốn, chỉ muốn mình nổi bật nhất, tỏa sáng nhất.

 

Thế là cả bài biểu diễn chỉ có thể xem một người, toàn thể thì nhìn xa cách, nhart dù tốt cũng không làm cho người ta muốn xem.

 

"Tôi thở dài không phải vì các bạn có vấn đề, mỗi thực tập sinh đều có vấn đề của mình, này không có cái gì cả," Lâm Lạc Tang nói, "Tôi thở dài là vì tại sao vấn đề này trước đây tôi đã chỉ ra rồi mà các bạn còn không thay đổi."

 

Nếu như không thể nghe ý kiến, thực tập sinh giỏi thế nào đi nữa cũng không thể tiến bộ đến mức có thể xuất đạo.

 

Tất cả mọi người ở hiện trường đều im lặng hồi lâu, cuối cùng, Lưu Bình nói: "Các thí sinh cũng có năng lực phân biệt của mình, nếu như bọn họ cảm thấy không quá cần thiết thì có thể không cần thay đổi, cô không thể mạnh mẽ yêu cầu bọn họ phải xoay quanh cô chứ, nhà sản xuất Lâm."

 

"Nếu lựa chọn tham gia tiết mục này thì phải chấp nhận quy định của nhóm nữ." Lâm Lạc Tang nói, "Không có khán giả nào sẽ lựa chọn nhóm không hề có hồn, nếu như tất cả mọi người trong nhóm đều chỉ lo chính mình vậy thì nhóm này xuất đạo ngày nào flop ngày đó."

 

"Nói quá lời rồi đi," Lưu Bình cau mày, hoàn toàn không đồng ý, "Nào có khoa trương như cô nói, hát hay nhảy đẹp là được rồi?"

 

"Nếu như nhà sản xuất Lâm kiên trì cho là như vậy, không bằng chúng ta xem kết quả  bỏ phiếu của nhóm đi, xem độ tiếp nhận của khán giả đối với bọn họ?"

 

Nếu như Lưu Bình đã chủ động nói ra, Lâm Lạc Tang không có đạo lý không chấp nhận.

 

"Xem xong nhà sản xuất Lâm sẽ không đổi ý chứ?" Lưu Bình cười cười, "Cô ngồi vị trí này không có nghĩa là quyền uy tuyệt đối, nếu như tôi không nhớ không lầm, dưới tay cô đều là thí sinh từ lớp C trở xuống, cho dù có linh hồn của nhóm thì cũng có thể thắng được nghiệp vụ siêu cường của lớp A sao?"

 

Lâm Lạc Tang quay đầu, "Chúng ta có thể xem xem."

 

Rất nhanh, trên màn hình lớn hiện lên số liệu bình chọn ban đầu của mấy chục triệu khán giả.

 

Ba nhóm xếp hạng đầu tiên, nhóm do Lâm Lạc Tang dẫn dắt chiếm vị trí số 1, 2, số 3 thì là của Dương Dương.

 

Nhưng nhóm này đều có một đặc điểm giống nhau, đó chính là năng lực nghiệp vụ của mỗi người mặc dù không phải mạnh nhất nhưng lại có thể thông qua team work mà phô ra phần sở trường che đi phần khuyết điểm, làm cho biểu diễn tổng thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

 

Mà nhóm ở lớp A lại rơi xuống vị trí thứ 6, thậm chí cùng đứng cùng với một sống thực tập sinh nền tảng không tốt lắm.

 

Lưu Bình bị vả mặt tại chỗ, lập tức cảm thấy mất mặt, không cam tâm mà chấp nhận, lại yêu cầu đạo diễn cắt một người đến để cứu vãn tôn nghiêm: "Xem ra lời nói của nhà sản xuất Lâm có chút đạo lý. Có điều khi biểu diễn đơn thì không may mắn như này đâu, dù sao ý thức hợp tác dễ học, nền tảng lại khó luyện, chúng ta xem biểu diễn đơn đi."

 

"Chị nói vậy là sai rồi," Lâm Lạc Tang cầm mic, rủ rỉ nói, "Nhảy dễ học, hát dễ luyện, tinh thần hợp tác từ lúc sinh ra đã có, rất khó bồi dưỡng."

 

Lưu Bình cười chuyển hướng về phía màn hình lớn: "Sao có thể ---"

 

Giây tiếp theo, nói không lên lời.

 

Cho dù bảng xếp hạng đơn, mấy vị trí đầu cũng không thấy hình bóng "môn sinh đắc ý" của Lưu Bình.

 

Thí sinh dưới tay Lâm Lạc Tang mặc dù là lớp C, nhân khí cơ bản không bằng, nhưng cũng có thể dựa vào biểu diễn nhóm xuất sắc tiến bộ không ít chen vào được vị trí thứ 5, ở phía trước đều là thực tập sinh từ Hàn Quốc đã có lưu lượng trở về.

 

Thí sinh xuất đạo một bộ phận là nhìn năng lực, một bộ phận cũng phải nhìn năng lực hút fan, cũng gọi là duyên khán giả.

 

Nói chung, đây là một cuộc thi đấu sinh tồn so sánh fans trung thành liều chết, dù cho năng lực mạnh hơn, nếu không có người thích.... thiên hoàng lão tử cũng không cứu được.

 

Lưu Bình không còn gì để nói càng nói càng sai, cuối cùng đặt mic xuống, tắt mic không dám nói một từ.

 

Trong bình luận live xuất hiện một bình luận được like đến đỏ ----

 

[Sorry, vị trí đó của Lâm Lạc Tang là đại diện cho quyền uy tuyệt đối.]

 

Không nghĩ đến tham gia một chương trình sống còn cũng phải mở một buổi biện luận với cố vấn, sau khi tan, Lâm Lạc Tang chỉ cảm thấy đau đầu.

 

Cô đứng ở cửa một lúc, nhìn sắc đêm ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hỏi Bùi Hàn Chu: "Có muốn ra ngoài tản bộ không?"

 

Rất nhanh, bóng hình của hai người xuất trong công viên.

 

Bây giờ đã là 12h đêm, công viên ít người, bọn họ chọn lại là con đường nhỏ đèn chiếu không rõ, không cần lo lắng bị người khác nhận ra, Lâm Lạc Tang cũng không đeo khẩu trang, vừa hóng gió thả lỏng đầu óc, vừa câu được câu không nói chuyện với Bùi Hàn Chu.

 

Đi hơn 20 phút, bọn họ chọn một cái ghế dài ngồi xuống.

 

Lúc này Lâm Lạc Tang mới phát hiện trong tay anh còn cầm đồ: "Anh cầm cái gì vậy? Dày như thế?"

 

"Không nhận ra?" Bùi Hàn Chu đưa đến trước mặt cô, ra hiệu cô nhìn kỹ.

 

Lâm Lạc Tang sau khi thấy rõ thì có chút ngơ ngác, "... Album ảnh của em? Anh lật được ở đâu thế?"

 

"Ở trong hòm tối qua em mang đến."

 

"Khi anh tưới hoa nhìn thấy bên trong có ảnh của em nên đã lấy nên nhìn."

 

"Có nhiều cuốn lắm," Cô nhớ lại, "Tối hôm qua em về nhà ba, dọn sạch đồ trong phòng mình mang qua đây, bao gồm cả album hồi nhỏ."

 

Bùi Hàn Chu hơi ngừng lại: "Tại sao lại quét sạch?"

 

"Sau này sẽ sống ở đây, không về nhà ba em nữa," Cô cười, "Dù sao về cũng không khác gì không về."

 

Nhìn tập album thời học sinh dày dày kia, cô kể cho anh nghe những chuyện từ nhỏ đến lớn của mình.

 

Bao gồm cả cuộc sống trước năm tám tuổi, long trời lở đất gà bay chó chạy sau năm tám tuổi, cùng với nguyên nhân mình sợ nước, cùng với sự sợ hãi từ bản năng đối với bệnh viện khi bị sốt.

 

....

 

"Anh biết tại sao em biết hát không?" Cô nói, "Bởi vì trường cấp hai và cấp ba rất gần, gần đó có một cửa hàng ghi hình rất lớn, mỗi lần tan học em đều không muốn về nhà, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, nghĩ có thể muộn mười phút thì là mười phút."

 

"Bài hát trong quán đều bị em nghe hết, nghe 7, 8 năm, em cũng bất tri bất giác mà thích ca hát."

 

"Nếu như lúc đó cổng trường không phải là quán ghi hình mà là quán sách, hoặc là rạp chiếu phim, có lẽ em sẽ biến thành một tác giả hoặc là một diễn viên?" Cô nhún vai, "Em không biết."

 

Duyên số quá diệu kỳ, như là một cánh bướm khẽ động động, bất cứ hành động rất rất nhỏ nào cũng đều tạo thành ảnh hưởng khó lường về sau.

 

Cô mím mím môi, vẫn quyết định hoàn toàn ngả bài: "Cho nên lúc đó mới muốn ly hôn, bởi vì em biết tình yêu không bình đẳng nhất định sẽ chỉ mang đến hôn nhân thất bại, kết quả cuối cùng chỉ là cả hai đều tổn hại và hận thù lẫn nhau. Lúc đó không xác định tình cảm của anh, chỉ cảm thấy sẽ không tạo thành tổn thương cho anh. Xin lỗi."

 

Hồi lâu, gió đêm vẫn quẩn quanh hơi thở và giọng nói của anh, đưa đến tai cô.

 

Bùi Hàn Chu duỗi lòng bàn tay, lau lau gò má cô: "Nếu như không có người nói cho em, vậy thì anh sẽ nói --- Giữa vợ chồng không cần nói xin lỗi, anh không để ý."

 

"Huống chi là anh không biểu đạt rõ ý, không thể trách em."

 

Sau khi nói xong, tâm tình Lâm Lạc Tang thoải mái rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoay còn đang xoay, điểm cao nhất đang có một đôi tình nhân ngồi mặt đối mặt.

 

Cô cảm thấy dịu dàng, giương khóe miệng mỉm cười.

 

Bùi Hàn Chu nương theo ánh mắt cô, tầm mắt chuyển qua, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nói: "Sau khi em đi, anh luôn hy vọng em có thể quay về sớm một chút. Nhưng sau khi em về nói với anh nhiều như vậy, anh lại cảm thấy ---"

 

"Lúc đó có cần làm hòa ngay không rõ ràng cũng không phải rất quan trọng."

 

Lâm Lạc Tang sững sờ, quay đầu nhìn anh.

 

"Muốn ngồi vòng xoay không?" Anh hỏi cô, "Chúng ta kết hôn quá bất ngờ, hình như anh chưa từng giống như những đứa nhỏ kia, thử cảm giác theo đuổi con gái là như thế nào."

 

"Yêu đương trong hôn nhân --- Không bằng bắt đầu từ ngày mai, để anh theo đuổi em, được không?"

 

Cô không ngờ rằng Bùi Hàn Chu sẽ nói ra câu như vậy, vén lọn tóc bị gió thổi loạn về sau tai, khẽ hỏi: "... Tại sao?"

 

"Bọn họ không yêu em cũng không sao."

 

Anh thấp giọng nói.

 

"Anh trả lại gấp ngàn gấp bội tình yêu mà thế giới này nợ cho em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)