TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 4.240
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lâm Lạc Tang chợt nhận ra bản thân thế mà lại đi nghĩ đến loại chuyện này ở trong bệnh viện, mặt cô hơi nóng lên.

 

"Không có gì!" Cô vội vàng đi đến bên cửa sổ, cầm lấy kết quả xét nghiệm vừa xong, giọng cô nghẹn lại phải cố gắng mấy lần mới nói rõ ràng được, "Tôi muốn suy xét tình hình một chút."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với tôi." Anh đang có chuyện gấp, nói xong câu này thì vội vàng rời đi.

 

Lâm Lạc Tang: "Anh không để lại cái gì hết rồi bảo tôi liên lạc thì tôi dùng sóng điện não liên lạc với anh à?"

 

"..."

 

Anh dừng một chút rồi đưa cho cô danh thiếp của thư ký.

 

Bùi Hàn Chu bỗng nhiên xuất hiện khiến đầu óc cô càng loạn hơn, liếc mắt nhìn mấy chữ "Chuẩn đoán đã mang thai" trên giấy xét nghiệm rồi cất đi, ngay tối hôm đó cô hẹn gặp Nhạc Huy.

 

Nhạc Huy còn chưa ngủ đã bị cô hẹn ra quán cà phê.

 

"Đúng lúc, công ty giải trí Nam Thiên đang muốn kéo anh qua chỗ họ, anh chuẩn bị mang em theo sang đó. Kế hoạch anh đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên chúng ta hãy tìm cách chấm dứt hợp đồng ở đây, sau khi tới Nam Thiên sẽ nhanh chóng sắp xếp cho em, bên đó rất mạnh về mảng tuyên truyền, đến lúc đó [Thị Thính Thịnh Yến] cũng sẽ phát sóng, chúng ta chắc chắn..."

 

"Trước tiên anh chờ một chút đã," Lâm Lạc Tang vẫn cảm thấy chuyện của mình lớn hơn, lựa lời một lúc mới nói, "Nếu lúc này em kết hôn, anh cảm thấy thế nào?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhạc Huy đang nghĩ xem có phải nghệ sĩ nhà mình uống nhầm thuốc rồi hay không: "Em đang nói cái gì thế? Tất nhiên là không thể được rồi! Có nữ nghệ sĩ nào ở trong thời kỳ đang phất lên mà muốn kết hôn chứ, hơn nữa độ phủ sóng trong nước của em còn chưa đến đâu đó!"

 

Sau đó lại lải nhải: "Trong nhà em ép hôn à? Em mới 22 tuổi thôi, thật sự không cần thiết. Em hãy thương lượng với người nhà một chút đi, đây là lúc tốt nhất để đấu tranh cho sự nghiệp."

 

"Nói ra thì rất dài," Lâm Lạc Tang cảm thấy người đại diện của mình nên có quyền được biết, "Em đang mang thai."

 

Nhạc Huy: "......"

 

Một bên lông mày của anh ta nhướng lên rất cao, còn một bên thì thẳng băng, biểu cảm giống như đang giãy gụa, có một loại cảm giác buồn cười cùng mới bị trêu tức rất kỳ lạ: "Con mẹ nó, em đang đùa cái trò đùa gì thế hả??"

 

Lâm Lạc Tang quơ quơ tờ giấy chuẩn đoán lên trước mặt Nhạc Huy.

 

Nhạc Huy nhìn thấy dấu ấn đỏ chót trên tờ giấy, anh ta suýt xỉu ngang: "Định mệnh tổ tông của tôi ơi, em mang thai vào lúc quan trọng thế này? Em còn muốn tiền đồ nữa hay không đây?! Anh còn chuẩn bị nâng em lên thành ngôi sao nổi tiếng sau đó đi theo em ăn sung mặc sướng đấy. Còn gì ăn uống cái mợ gì nữa, anh sắp chết con mẹ nó đói luôn rồi!"

 

Sau khi Nhạc Huy cố gắng bình tĩnh vài giây lại phát hiện bản thân không bình tĩnh được: "Đứa bé này là của ai em có biết không?"

 

"Bùi Hàn Chu."

 

"Bùi Hàn Chu cũng không --" Anh ta nói được một nửa thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Bùi Hàn Chu? Bùi Hàn Chu mà ông đây biết đó hả?!"

 

Càng mẹ nó kinh ngạc hơn: "Anh ta chơi phụ nữ à?"

 

"..."

 

Tâm trạng của Lâm Lạc Tang cũng rất phức tạp: "Dù sao thì chuyện cũng thành ra như vậy rồi, nếu như anh cảm thấy thật sự không thể kết hôn thì em sẽ suy xét lại một chút."

 

Nhạc Huy khoa tay múa chân cường điệu vấn đề: "Em chắc chắn là Bùi Hàn Chu không? Người mà có giá trị cá nhân lên đến chục tỷ, người đẹp như tranh vẽ. Không ở trong giới giải trí nhưng lúc nào cũng có người chú ý đến, có chuyện gì cũng lên hot search?" Anh ta nói xong mới nhận ra, "Thôi quên đi, không phải Bùi Hàn Chu đó thì chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của em."

 

Lâm Lạc Tang nhìn Nhạc Huy lúc thì ngạc nhiên, lúc lại thể hiện vui buồn lẫn lộn, cô cảm thấy người trong cuộc là cô đây còn chưa điên, nhưng người đại diện của cô đã điên trước rồi.

 

Nhạc Huy suy nghĩ rất lâu, sau đó lại véo vào đùi, phát hiện bản thân không phải đang nằm mơ.

 

Anh ta tưởng rằng bản thân vừa làm mất quả dưa hấu, ngửa đầu nhìn lên thì thấy khối vàng từ trên trời rơi xuống, còn có điều gì bất ngờ hơn thế này không?!

 

Anh ấy che miệng ho khan hai tiếng: "Bùi Hàn Chu... Vậy thì anh đây cảm thấy em kết hôn đi, rất được đó."

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

"Nếu muốn ôm đùi thì tất nhiên phải chọn cái đùi vàng to nhất," Nhạc Huy cực kỳ chắc chắn uống lên một ngụm cà phê, "Chỉ là em không thể tham gia [Thị Thính Thịnh Yến] được, nhưng có Bùi Hàn Chu, sau này em muốn tham gia chương trình gì mà chẳng được."

 

Hai người nói chuyện về các vấn đề liên quan đến chuyện kết hôn xong thì Nhạc Huy đã hoàn toàn bị tin vui này làm cho choáng váng đầu óc. Lúc hai người ra cửa, anh ta vẫn không ngừng nhiều chuyện: "Hai người bọn em yêu đương từ khi nào thế?"

 

"Bọn em không yêu đương, vợ chồng ngoài mặt."

 

Nhạc Huy lập tức hiểu, không khỏi nhỏ giọng tán thưởng: "Một lần đã trúng thưởng, anh ta bắn rất chuẩn đó."

 

Lâm Lạc Tang ra khỏi quán cà phê đi được mấy bước mới hiểu ra những lời này của Nhạc Huy có ý gì, cô quăng cho anh ta một đống dấu chấm hỏi không thích hợp với trẻ em. Nhạc Huy thành thật yên phận kéo khóa miệng lại, tắt tiếng. 

 

Sau khi Lâm Lạc Tang về đến nhà trọ thì nhận được tin nhắn của Nhạc Huy: [Ban nãy anh quên nói với em, đến lúc đó em tiện thì hỏi Bùi Hàn Chu, nhờ anh ta lấy giúp đoạn clip cắt ra từ camera trên du thuyền. Nếu chúng ta có được đoạn clip Vương Mạnh ở trong phòng của em, đây sẽ là một lợi thế lớn giúp chúng ta chấm dứt hợp đồng trong hòa bình, mà cho dù ầm ĩ đến mức muốn thưa kiện thì chúng ta cũng không sợ.]

 

[Vâng.]

 

Đêm đó cô nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều, cảnh tượng mà cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần từ tuổi teen đến bây giờ cuối cùng đã thành sự thật, nhưng trong lòng cô lại không có chút ngọt ngào hay hưng phấn vui vẻ cả.

 

Cô có thể đoán trước được đây sẽ là một cuộc hôn nhân có tất cả mọi thứ chỉ trừ tình yêu, mà tình yêu là thứ không bền vững nhất. Lý trí nói cho cô biết như vậy có khi lại rất yên ổn, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thổn thức.

 

Ngày hôm sau, lúc Lâm Lạc Tang thức dậy thì Trịnh Nghiên còn chưa tỉnh, cô ăn một quả táo xong, đang ngồi trên đệm yoga bắt đầu kéo giãn cơ, luyện tập một lúc xong rồi cô vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Hôm nay đã đến ngày hết hạn hợp đồng của căn nhà này, đoàn đội* của các cô đều đã tìm chỗ ở mới cho bọn cô, chỉ là hai người kéo dài đến hôm nay mới dọn nhà.

 

*团队: Đoàn đội là toàn bộ đội ngũ ekip của các ngôi sao.

 

Lâm Lạc Tang thu dọn đĩa CD và sách trong hộc tủ, cô phát hiện trong ngăn kéo có một que thử thai chưa sử dụng, dù sao cũng không mang đi nên lúc đi vệ sinh cô thuận tiện dùng luôn.

 

Sau khi cô kiểm tra xong không nhịn được hé mắt nhìn kết quả, lần này kết quả chỉ có một vạch, hoàn toàn khác với lần trước.

 

Trong lòng cô ngổn ngang đầy cảm xúc khác nhau, sau đó cô kiểm tra lại đối chiếu kết quả với tờ hướng dẫn một lần nữa, lần này cô kiểm tra thì ra kết quả ra là không mang thai.

 

Thỉnh thoảng cũng có lúc que thử thai không chính xác một trăm phần trăm, cô lấy tờ giấy chuẩn đoán của bệnh viện ra, kiểm tra kỹ thì phát hiện hình như... Cô lấy nhầm tờ chuẩn đoán của người khác rồi thì phải?

 

Phía trên tờ giấy chẩn đoán mang thai viết tên người khám là "Tống Gia Mạt".

 

Lúc đó khi nói chuyện với Bùi Hàn Chu cô đã quá hoảng loạn, cô cầm tờ giấy chuẩn đoán ở trên cùng trong chỗ trả kết quả rồi vội vàng rời khỏi, sau đó chỉ xác nhận có thai hay không mà không hề nhìn tên người bệnh.

 

Chẳng lẽ bởi vì cô nói chuyện với anh hơi lâu, cho nên tờ giấy trên cùng đã không phải của cô nữa?

 

Lâm Lạc Tang nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện, sau khi kiểm tra lần thứ hai xong thì y tá bảo cô ngồi chờ một lát bỗng nhớ lại: "À, cô Lâm, có phải hôm qua cô cũng tới kiểm tra không? Còn lấy nhầm giấy kết quả của cô Tống Gia Mạt."

 

"Vâng," Đầu óc của cô gần như trống rỗng, "Là tôi..."

 

Cô "Tôi" một hồi vẫn không nói ra được vế sau đó cô muốn nói gì, y tá lên tiếng trước, cô ấy cười nói: "Nếu như kết quả giống nhau thì dễ nói rồi, vấn đề là kết quả của hai người hoàn toàn khác nhau."

 

Mi mắt cô run lên: "Tôi không mang thai, đúng không?"

 

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cô cũng cầm được tờ kết kết quả kiểm tra vừa rồi, cô thật sự không mang thai.

 

Sau đó cô đi làm kiểm tra tổng quát, bác sĩ nhìn kết quả dễ dàng chẩn đoán ra vấn đề nằm ở đâu: "Dạ dày của cô bị lạnh, có phải dạo gần đây cô hay ăn đồ ăn có tính hàn không, thỉnh thoảng còn nôn khan nữa, đúng không?"

 

Cung phản xạ của cô kéo một vòng dài, cô ngây người một lúc rồi gật đầu.

 

Cảm giác của cô lúc này giống như cô đang bị số phận này trêu đùa, cô trở lại phòng trọ với một đống thuốc, lúc mở cửa ra vẫn cảm thấy chuyện vớ vẩn này khiến cô muốn bật cười.

 

Cảm giác giống như cỗ đã buông xuống được một cái gánh nặng nào đó, nhưng dường như cô lại bỏ lỡ mất cái gì đó.

 

Bữa trưa chia tay hôm nay do Trịnh Nghiên xuống bếp nấu, Lâm Lạc Tang cất thuốc xong đi ra khỏi phòng thì đã thấy trên bàn cơm đã bày đầy những món ăn rất rất ngon.

 

Nói thật lúc này cô không muốn ăn, nhưng cô không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến bạn bè, cũng không muốn làm hỏng bữa cơm này nên gồng mình lên tinh thần đến nhà bếp hỗ trợ.

 

Trịnh Nghiên không để cô giúp gì, cô ấy đưa cho cô đôi đũa, rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Hai người ăn được một nửa, Trịnh Nghiên không khỏi nhớ lại khoảng thời gian khi hai người cùng nhau ra mắt: "Tớ còn nhớ rõ ngay từ đầu công ty vạch ra kế hoạch không rõ ràng, chúng ta đều rất tức giận, muốn tìm đủ mọi cách để đấu tranh nhưng vẫn lần nào cũng không làm được gì. Sau đó tớ đã bị họ thuyết phục, nói cái gì mà cũng chỉ là ba năm mà thôi, nhưng cậu thì không chịu ngồi yên chạy đi học sáng tác nhạc, đánh trống, piano, đàn guitar, còn có cả ảo thuật, chúng ta cứ như vậy hỗ trợ khích lệ lẫn nhau khiến khoảng thời gian này trở nên nhiều màu sắc hơn, mới có thể cùng nhau trải qua được ba năm này."

 

"Nhóm của chúng ta trong mắt người khác không là gì, nhưng với tớ mà nói thì nhóm của chúng ta là một thứ vô cùng quý giá, tớ sẽ không bao giờ quên."

 

Hốc mắt của Lâm Lạc Tang hơi nóng lên.

 

"Năm đó tớ dựa vào may mắn mà được ra mắt, ba năm nay tớ thật sự rất cảm ơn sự bao dung và thấu hiểu của cậu," Trịnh Nghiên hít sâu một hơi, "Có một chuyện tớ vẫn chưa nói với cậu, nhưng nghĩ lại tớ cảm thấy cũng không có gì để giấu giếm... Tớ đang mang thai."

 

"Hôm đó cậu hỏi tớ là vì cậu nhìn thấy que thử thai đúng không? Tớ ngại nói bởi vì đây là quan hệ không gì chính đáng, anh ta sẽ không phụ trách mà tớ cũng sẽ không sinh đứa bé này ra. Khoảng thời gian trước khi nghĩ đến sẽ giải tán nhóm, bản thân tớ không biết cái gì hết, tớ khó khăn lắm mới có thể tranh thủ cho bản thân chút tài nguyên..."

 

"Nhưng không sao đâu, tớ đã hẹn chiều nay sẽ đi phá thai rồi, sau này tớ sẽ không làm chuyện ngu ngốc như này nữa."

 

Lâm Lạc Tang bỗng ngẩn người, không thể tưởng tượng được nhìn về phía Trịnh Nghiên, nhớ đến lúc đó khi cô hỏi về vấn đề bạn trai của Trịnh Nghiên thì sắc mặt cô ấy có hơi khác thường, bây giờ mọi thứ đã có đáp án.

 

Chiều hôm đó hai người bọn họ tâm sự rất nhiều chuyện, cô thương tiếc, nhiều hơn nữa là đau lòng. Nhưng cô hiểu cái giới giải trí vặn vẹo nhưng rất thực tế này, cạnh tranh khốc rất liệt tàn nhẫn, con người ta dễ bị sa ngã dưới áp lực đè nặng lên người bọn họ..

 

Cô đi bệnh viện với Trịnh Nghiên, sau khi xong xuôi hết cũng đã là bảy giờ tối, cô hỏi dì quét dọn vệ sinh mới biết hóa ra que thử thai của mình rơi ở trong góc, cô nhầm cái của Trịnh Nghiên thành của mình.

 

Suy nghĩ của cô rất phức tạp, cô ngồi rất lâu trong khu công viên náo nhiệt, cho đến khi đám đông ầm ĩ trước mặt dần trở nên vắng vẻ.

 

Cô lấy danh thiếp Bùi Hàn Chu đưa cho cô, cô hẹn với thư ký chiều ngày mai gặp mặt anh.

 

Bùi Hàn Chu tất nhiên cảm thấy cô tìm anh là để bàn bạc chuyện kết hôn, mà anh thật sự không còn nhiều thời gian để trì hoãn nữa, vừa gặp mặt nhau anh đã nói: "Sáng mai lấy giấy chứng nhận kết hôn, em cảm thấy có vấn đề gì không?"

 

Từ sau lần trước gặp mặt sức khỏe của bà cụ ngày càng sa sút, cảm giác bà không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, anh phải nắm chặt thời gian.

 

Lâm Lạc Tang ngồi đối diện anh, một lúc lâu sau cô vẫn không nói gì.

 

Anh đợi một lúc thì bắt đầu không kiên nhẫn hao nhìn đồng hồ: "Nếu em không có chuyện gì thì tôi sẽ cho người đi sắp xếp."

 

"Tôi không mang thai." Cô nói.

 

Giây phút anh vừa đứng dậy, nghe thấy cô nói câu này, anh đứng hình một chút rồi nhìn về phía cô.

 

"Kết quả xét nghiệm đó là tôi lấy nhầm của người khác, chuyện nôn khan là do bị cảm lạnh," cô khẽ nói, "Tôi không mang thai.”

 

Thật ra nguyên nhân anh kết hôn với cô là gì, nghĩ một chút cũng biết, lúc đó anh tìm cô diễn kịch là vì bà của anh. Cô có thể nhìn ra được bà rất quan trọng với anh, mà tâm nguyện của bà cụ là trước khi đi có thể nhìn thấy anh kết hôn sinh con.

 

Cô cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chuyện tình cờ "mang thai" này nên cô trở thành con mồi của anh.

 

Bùi Hàn Chu nghe cô nói xong, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thì sao?"

 

Lâm Lạc Tang sững người: "Không có con anh cũng muốn kết hôn sao?"

 

Dường như qua một lúc rất lâu.

 

Người đàn ông chỉnh lại cổ tay áo rồi trầm giọng đáp: "Chỉ cần em muốn thì có thể kết hôn."

 

Câu nói "không thể lừa bà cả đời" lúc ở trên du thuyền của cô vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

 

Nếu đã muốn lừa thì lừa cả đời đi.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)