TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 4.324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Vào khoảnh khắc nhìn thấy hai vạch màu đỏ, trong đầu Lâm Lạc Tang có một sợi dây đột nhiên đứt phựt, dư chấn này khiến cô mất khả năng suy nghĩ, ngay cả mắt cô cũng bỗng chốc mất đi tiêu điểm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết quả đã hiện rõ ràng nhưng cô không tài nào tin nổi. Cô nghiêng người bối rối tìm kiếm sách hướng dẫn, mong rằng mình đã nhớ nhầm cách sử dụng.

 

Tại bồn rửa tay, cô lần mò tìm tờ giấy, trang giấy mỏng tang lại như nặng trĩu khiến người ta không có can đảm nhặt lên. Nhịp tim của cô đập nhanh vô cùng, cô cắn răng, mở ra.

 

Trên giấy trắng mực đen viết rõ, hai vạch là mang thai.

 

Cô quên mất rốt cuộc mình đã xác nhận lại bao nhiêu lần và mất hồn khoảng bao lâu, trong chớp mắt trời đất quay cuồng, thậm chí cô không biết nên hít thở làm sao nữa.

 

Không phải người ta hay nói lần đầu tiên sẽ không dính sao?

 

Lâm Lạc Tang rề rà ra khỏi phòng vệ sinh, sau khi thẫn thờ rửa tay hơn mười phút, đến lúc Trịnh Nghiên quay lại, cô mới chợt như thức tỉnh khỏi cơn mơ tắt vòi nước đi.

 

Họ luôn ở cùng nhau, gần đây giải tán mới chuẩn bị dọn nhà.

 

Dù gần đây Trịnh Nghiên có vẻ không yêu đương nhưng vì muốn khẳng định, cô vẫn cố giả vờ bình tĩnh hỏi: “Nghiên Nghiên, cậu chưa có bạn trai hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trịnh Nghiên hơi sửng sốt: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

 

“Tuỳ tiện hỏi thăm thôi à.”

 

“Không có... Không có, tớ làm gì có cơ hội yêu đương đâu…” Trịnh Nghiên gượng gạo tiện tay cầm trái cây lên ăn: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi, không thể đâu.”

 

Cô mất hồn mất vía gật đầu, nhẹ nhàng đi vài bước về phòng thì mới đột nhiên ngờ ngợ có điều quái lạ. Cô quay lại nhìn Trịnh Nghiên: “Chẳng phải cậu không ăn sầu riêng sao?”

 

Lúc này Trịnh Nghiên mới nhận rõ mình đang ăn gì. Cô ấy vội lùi lại vài bước, chất vấn trợ lý sao lại mua sầu riêng về rồi la hét ầm ĩ một trận.

 

Tiếng ồn ào ngoài cửa dường như không liên quan gì đến cô, Lâm Lạc Tang ngồi khoanh chân đọc kĩ lại sách hướng dẫn một lượt, đầu óc rối bời.

 

Trước đây cô từng nghĩ, nếu trở thành một người mẹ, cô sẽ dành cho đứa bé thật nhiều tình yêu thương, sẽ chịu trách nhiệm với con, và cô sẽ cho đứa trẻ đó cảm nhận được một gia đình hạnh phúc.

 

Bây giờ chưa kể đến kết hôn, cô còn chẳng có bạn trai, lấy gì đi xây dựng gia đình đây? Huống hồ cô mới vừa tách ra solo, đang có hoài bão ý chí lớn chuẩn bị phát huy dấu ấn của riêng mình. Hiển nhiên đây không phải là lúc nên bị phân tâm bởi con cái.

 

Thế nhưng, nếu giết đi một sinh mệnh nhỏ bé như thế thì tàn nhẫn quá rồi, và cũng sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể.

 

Cô vò đầu, ma xui quỷ khiến mở máy tính lên, đập vào mắt là hình nền địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc mà cô đã lưu lại trước đó. Những năm qua, mục tiêu muốn mở hoà nhạc đã thôi thúc cô phấn đấu từ rất lâu, mà nay lại làm người ta không biết phải thế nào mới ổn.

 

Cô bật công cụ trình duyệt, nhập vào ba từ Bùi Hàn Chu.

 

Trước đây cô không hiểu rõ anh cho lắm, tất cả đều từ tin tức và hóng hớt. Nếu không phải do chuyện ngoài ý muốn này, có lẽ cô sẽ không bao giờ muốn biết xem đến cùng anh là một người thế nào.

 

Kỳ lạ thay, ngay cả báo chí cay nghiệt cũng khen ngợi anh hết lời, rằng anh tuổi trẻ tài cao, đẹp trai và thông minh.

 

Anh có xuất thân cực tốt, các thế hệ trước toàn là doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy. Mẹ anh từng chế tạo ra loại nước hoa bán chạy nhất cho đến tận hôm nay, nắm giữ mạch máu của giới nước hoa; còn ba anh từng là cá mập lớn của Wall Street, các công ty tài chính có uy tín trong và ngoài nước.

 

Quái lạ hơn là, thái tử gia Bùi Hàn Chu ra đời đã ngậm thìa vàng lại không trực tiếp thừa kế gia nghiệp ngồi mát ăn bát vàng, mà lựa chọn ngành nghề không liên quan gì đến cha mẹ. Hai mươi tuổi anh đã một mình tạo dựng “Tại Chu”, lúc này chỉ qua sáu năm, anh mới hai mươi sáu mà đã lập nên được một sự nghiệp thành công đến mức ấy.

 

Có lẽ trong đó có rất nhiều bí mật nhưng tiếc thay không ai biết rõ cả.

 

Hình như càng hiểu rõ sự việc thì mọi chuyện càng có vẻ khó xử. Trong khi rối rắm trăm bề, cô quyết định trước tiên đến bệnh viện tư nhân kiểm tra thử rồi đưa ra quyết định sau.

 

Bệnh viện, trong phòng bệnh. La Tấn vừa bó thạch cao xong, rất không yên dạ: “Tôi nói này, không phải cậu ghẹo em gái nào, thất bại nên bị đánh đấy chứ!”

 

“Cũng kiểu vậy…” Bùi Hàn Chu liếc nhìn đồng hồ: “Đi đây.”

 

Hôm nay anh tới thành phố R có việc, đúng lúc nghe nói La Tấn nhập viện, nên tiện đường chạy tới chúc mừng cái người đã khởi xướng hại anh phải tạm thời tìm “vị hôn thê”.

 

“Giờ đi hả?” La Tấn biết anh bận rộn, anh ta chỉ hô lên từ đằng sau: “Lần sau khi nào cậu đến thăm tôi đây?”

 

“Khi nào cậu bị triệt sản đi.”

 

La Tấn: “...”

 

Chi phí của bệnh viện tư nhân này không rẻ, bởi vậy không đông người lắm, trong toà nhà yên tĩnh lạ thường.

 

Bùi Hàn Chu ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc thấy một bóng dáng như ăn trộm chợt thoáng qua. Người đó mặc áo hoodie còn đội thêm mũ, đeo mắt kính và bịt khẩu trang kín kẽ, đang cúi đầu bước thẳng về phía trước rồi va phải anh.

 

Lâm Lạc Tang hoàn toàn không nhận ra. Cô ôm đầu xin lỗi, rồi lại vội vã cúi đầu như sợ bị người ta phát hiện.

 

Tuy vậy xưa nay Bùi Hàn Chu rất nhạy cảm với âm thanh. Âm sắc của cô khá đặc biệt, trên cơ thể còn thoang thoảng hương linh lan dịu nhẹ, rất dễ làm anh nhớ đến ngày hôm đó.

 

Anh cau mày, như nghĩ đến chuyện gì, bèn căn dặn trợ lý bên cạnh: “Kiểm tra xem cô ấy tới đây làm gì?”

 

Sau khi kiểm tra xong, Lâm Lạc Tang ngồi ghế đợi hồi lâu. Các cô gái ngồi chờ kết quả khác đều có bạn trai hoặc chồng hỏi han ân cần, chỉ có mỗi cô một thân một mình, hình bóng cô bị ngọn đèn trên tường kéo dài ra.

 

Trước khi có giấy kết quả xét nghiệm, cô đột nhiên không muốn ngồi một mình ở đây chút nào.

 

Trong phút chốc quay người toan bỏ đi, cô bỗng nhận ra có điều khác thường. Ngẩng đầu, cô phát hiện có một người đàn ông đang đứng ở cuối hành lang trống trải.

 

Bùi Hàn Chu đối diện với cô và nhìn cô bằng đôi mắt trầm lắng.

 

...

 

Ánh trăng dịu dàng như gấm, xuyên qua thủy tinh mềm mại đáp xuống chân anh.

 

Chốc lát đó, cô cảm giác được sự thanh nhã như hái sao ôm trăng.

 

Tuy nhiên, Lâm Lạc Tang nhanh chóng nghĩ đến hết thảy chuyện này đều nhờ anh ban tặng, bởi vậy toàn bộ ý tưởng tốt đẹp của cô vụt biến mất tăm.

 

Anh biết rõ còn hỏi: “Tới đây làm gì?”

 

Lâm Lạc Tang ra hiệu cho anh nhìn tên khoa khám: “Anh cảm thấy thế nào?”

 

Bùi Hàn Chu sải chân vội vàng bước tới rồi lấy đơn khám bệnh trên tay cô qua xem thử.

 

“... Mang thai?”

 

Cô cũng không cam chịu yếu thế bèn hỏi vặn: “Anh không làm biện pháp an toàn à?”

 

Quả nhiên, anh trầm ngâm một hồi rồi mới nói: “Tôi không chuẩn bị mấy thứ đó.”

 

Chứng sạch sẽ về tinh thần và thể chất khiến anh khó thể chịu đựng được sự hiện diện của phụ nữ trong vòng một mét xung quanh, chuyện làm bừa đêm hôm đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

 

Vậy nên người trước mặt này đúng là người phụ nữ đầu tiên trong đời anh.

 

Vả lại các phương tiện truyền thông chính thống hiếm khi đề cập đến vấn đề cuộc sống cá nhân của Bùi Hàn Chu, vì thế nhận thức của Lâm Lạc Tang về anh có hạn, giờ phút này những gì cô nghĩ đến đương nhiên là một phiên bản khác ——

 

Biết ngay Nhạc Huy đã đoán sai, chẳng phải Bùi Hàn Chu không thích phụ nữ, vậy có thể kết quả là: Đây không phải là lần đầu tiên anh ta chơi đùa sung sướng với phụ nữ trên giường.

 

Thế nên...

 

Quả là một tên cặn bã không ai sánh kịp, té ra anh luôn dùng súng thật đạn thật rồi sau đó bắt phụ nữ đi nạo thai?

 

Cô bị kích động bởi sự điềm tĩnh của anh. Ngẩng đầu thấy số thứ tự của mình nhảy trên màn hình, biết đã có kết quả, cô đưa tay và cất giọng bất thiện với anh: “Trả giấy xét nghiệm cho tôi.”

 

Anh không cử động.

 

Lâm Lạc Tang muốn lấy lại nhưng anh đã giơ tay lên, nhẹ nhàng tránh né: “Nếu không phải tôi tình cờ phát hiện, em không định nói cho tôi biết đúng không?”

 

“Nói cho anh biết thì có cách giải quyết à?”

 

Chiếu theo lối hành xử của những kẻ tư bản vô đạo đức, họ hoặc đưa tiền cho cô phá thai, hoặc trốn tránh trách nhiệm vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là cô hoàn toàn không biết liên lạc với anh thế nào cả. Hai bên đều say mèm, cô không muốn đặt bản thân ở vị trí bị động.

 

Bùi Hàn Chu cúi đầu nhìn cô thật lâu.

 

Trên thực tế, hôm sau anh có điều tra lý lịch của cô, và kết quả thật bất ngờ, lý lịch cũng đẹp như gương mặt của cô vậy: Mười sáu tuổi thi đậu học viện âm nhạc Berkeley, mười chín tuổi tiện tay đăng ba bài hát trên mạng rồi đột nhiên nổi tiếng. Cùng năm đó cô tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng và giành giải quán quân trong điều kiện ngày thường đi học, ngày nghỉ đi quay chương trình, cô gần như đã trở thành một huyền thoại nổi trội vào năm ấy.

 

Khi nhắc đến cô, truyền thông luôn đề cập đến tiêu đề về sự ra đời và sa ngã của một thiên tài, thế nhưng chỉ có chính cô mới biết được nguyên do trong đó.

 

Về phần gia đình... Là một gia đình khá giả bình thường, có thể tạo điều kiện rất tốt cho cô vào học một trường hàng đầu, không tính là điểm cộng song cũng không phải là điểm trừ, từ xưa đến nay anh chưa bao giờ xem trọng điều này.

 

Cách đây ít lâu anh nghe bác sĩ nói bà chỉ còn sống được vài tháng nữa, trước khi bà đi nếu anh có thể cho bà nghe được một tin vui, hẳn bà cụ sẽ ra đi rất viên mãn. Quan trọng hơn là anh một mình lẻ bóng hơn hai mươi năm, anh tự thấy mình rất hay xoi mói, tuy vậy cô là người đầu tiên mà anh có thể tiếp xúc thân mật. Dù không mấy ưa thích nhưng nếu anh để cô chạy mất thì không biết bao lâu nữa mới gặp được, hoặc biết đâu sẽ không bao giờ gặp thêm ai khác nữa.

 

Anh không phải là trích tiên không nhiễm thế tục, mà là một người đàn ông mạnh mẽ cường tráng bình thường, sau khi ăn quen bén mùi anh thường xuyên không kiểm soát được, cứ mãi nghĩ đến những đoạn ký ức vụn vặt cùng cô lúc đó, một ý tưởng dần bắt đầu lượn quanh trong đầu, vào giờ khắc này nó từ từ thành hình.

 

“Quả thật còn một cách không tồi nữa…” Ngữ điệu của anh vẫn không tỏ rõ cảm xúc gì, khoé môi mơ hồ cong lên: “Kết hôn đi.”

 

Ba từ được thốt ra khỏi miệng anh một cách tự nhiên và nhẹ bẫng, chừng như đang nói “Thời tiết hôm nay tốt quá, hay là chúng ta đi mua một lon nước ngọt đi”.

 

Mới gặp mặt lần hai đã bàn đến chuyện kết hôn, đây là lần đầu tiên Lâm Lạc Tang gặp phải, đến nỗi cô muốn lắc đầu anh để nghe xem nghe bên trong có tiếng nước chảy hay không.

 

“Kết hôn?”

 

“Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho em một khoản tiền sinh hoạt đầy đủ, khi con sinh ra em có thể giao cho bảo mẫu nuôi dưỡng, em cần gì thì có thể liên lạc với thư ký của tôi, miễn là không quá đáng thì tôi đều sẽ thỏa mãn hết.”

 

Điều rúng động hơn việc cô mang thai chính là, hình như người đàn ông này đang nghiêm túc.

 

Anh tiếp tục bổ sung: “Sau khi cưới, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, nếu còn ý kiến gì thì em đừng ngại cứ nói ra.”

 

Cô vốn dĩ không phải người tin tưởng vào tình yêu rồi lại ôm một tia hi vọng và chờ mong. Kế hoạch lúc trước là giả sử cô may mắn gặp được tình yêu và có cảm tình ổn định, vậy cô sẽ suy nghĩ xem nên có con không.

 

Thế mà mọi thứ trước mắt đang bị xáo trộn, và việc phá bỏ đi một sinh mạng nhỏ vô tội là quá tàn nhẫn, vả lại những gì anh đưa ra dường như là giải pháp cho đôi bên cùng có lợi.

 

Tuy chẳng hiểu sao một người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn này lại muốn cưới một ca sĩ quèn hết thời như cô nhưng với cô, kết hôn lợi nhiều hơn hại, thêm nữa cuộc hôn nhân với Bùi Hàn Chu sẽ là một chuyện hoàn toàn khác.

 

Đầu tiên cô có thể thoát khỏi tất thảy quy tắc ngầm trong nghề, Vương Mạnh sẽ không dám xớ rớ tới nữa; tiếp theo, làm nhạc rất hao tiền, cô cần một thùng ATM di động; cuối cùng nghe gả vào hào môn sao mà nở mặt thế, huống hồ ông chồng giàu này không phải kiểu đầu trọc, vóc dáng còn tuyệt hơn nhiều phần lớn các nam idol khác. Anh đi kèm với lưu lượng và trong lúc vô hình còn có thể nâng cao ánh hào quang cho cô.

 

Nếu cố bổ sung thêm thì phương diện đó của anh có vẻ như... không tồi lắm nhỉ?

 

Dựa theo ký ức đứt quãng của mình, ngoại trừ lần đầu tiên hình như hơi nhanh quá thì mấy bận tiếp theo cô có ấn tượng lắm, màn trình diễn của tuyển thủ Bùi Hàn Chu khá đặc sắc, có thể đạt được thành tích tốt với số điểm trung bình là 9.8.

 

Tuy vậy kinh nghiệm của cô hơi hạn hẹp, đưa ra được số điểm này là nhờ căn cứ vào kinh nghiệm đọc ngôn tình nhiều năm của mình thôi.

 

Thấy cô đang chìm vào suy tư và hồi tưởng, dường như còn có dấu hiệu hơi đỏ mặt, Bùi Hàn Chu bèn cau mày hỏi: “Em đang suy nghĩ gì thế?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)