TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 4.643
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bùi Hàn Chu không quen có người nằm bên cạnh, nên mới ngủ được một giờ anh đã tỉnh, anh còn chưa tỉnh hẳn rượu, nhíu mày nhìn về phía tủ quần áo.

 

Người phụ nữ này hôm qua đổ kem lên người anh, còn chiếm lấy bồn tắm của anh, hôm nay lúc rời đi còn thuận tiện lấy một cái áo sơ mi của anh đi, thật sự khá lắm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Hàn Chu cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, hai phút nữa anh có một cuộc họp qua video. Anh bật máy tính lên, vừa xem tài liệu vừa lắng nghe nhân viên thao thao bất tuyệt báo cáo một lượng tin thông tin lớn. Từ xưa đến nay anh cơ bản sẽ không bao giờ mất tập trung thế này, lúc này trong đầu anh bỗng dưng lại nghĩ đến cảnh triền miên đứt quãng hôm qua của hai người, còn cả tiếng rên rỉ của cô.

 

Mọi người nhìn thấy Bùi Hàn Chu vẫn chỉ duy trì một biểu cảm lạnh lùng cùng dáng ngồi nghiêm chỉnh, bọn họ không khỏi cảm thán Boss đúng là một cỗ máy kiếm tiền vô cảm mà, đến khi người cuối cùng phát biểu xong, ai nấy cũng chờ Boss chỉ ra chỗ sai. Nhưng người đàn ông trong màn hình vẫn nhìn chằm chằm tài liệu trong tay như có điều suy nghĩ.

 

Chắc là sai chỗ nào đó cực kỳ nghiêm trọng khiến Boss không vui rồi, ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ, chờ bị mắng, đến cả thở mạnh cũng không dám.

 

Không biết qua bao lâu, tiếng đóng cửa của Lâm Lạc Tang trong hồi ức của anh cắt đứt những hình ảnh về cô, anh mới lấy lại tinh thần, lúc này anh mới phát hiện đám nhân viên đã chờ một lúc lâu.

 

Anh mở miệng, mọi người nín thở, trái tim dường như muốn ngừng đập.

 

Anh đóng tập tài liệu lại: “Hôm nay đến đây thôi, lần sau tiếp tục.”

 

Mấy người nhân viên căng thẳng đến mức sắp nôn cả ra: ...??

 

Bùi Chu Hàn nói xong thì đóng máy tính lại, nhưng những hình ảnh về cô vẫn chưa chịu lắng xuống, những ký ức đó giống như không chịu giam mình lại, một lần nữa lại ùa ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

—— Đúng là điên rồi.

 

Anh mở cửa sổ ra, khoảnh khắc gió biển thổi vào trong phòng tựa như có thể thổi bay đi những ký ức ồn ào kia.

 

Hai người ai nấy đều mang tâm sự riêng, Lâm Lạc Tang cũng chẳng khá hơn là bao.

 

Lâm Lạc Tang ngồi trên xe chạy đến nơi biểu diễn, vẻ mặt cô bình tĩnh nhưng cô đã nhập ít nhất 100.000 dấu chấm than vào khung chat.

 

Người bạn thân trong giới Thịnh Thiên Dạ đã được cô chọn trở thành đối tượng để cô bày tỏ nỗi lòng lần này.

 

Thịnh Thiên Dạ nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cô ấy trấn an cô: [Giờ cậu hãy nghĩ về mặt tốt đi nào.]

 

Lâm Lạc Tang: [?]

 

Thịnh Thiên Dạ trực tiếp gọi video call cho cô: "Cậu đừng mang vẻ mặt phiền muộn giống như muốn anh dũng hy sinh đó nữa. Tớ hỏi cậu nhé, trong hai người thì ai có giá trị con người cao hơn?"

 

"Anh ta."

 

"Tối hôm qua người ra sức nhiều hơn là cậu hay là anh ta?"

 

Lâm Lạc Tang sửng sốt vài giây: "...... Anh ta?"

 

"Tất nhiên là anh ta, đây là từ xưa đến nay học thuyết "1 ăn 0" luôn là hiếm thấy mà!" Thịnh Thiên Dạ lại tung ra vấn đề thứ ba, "Cậu có sướng không?"

 

Lâm Lạc Tang: "......"

 

"Cậu đang tra khảo tớ đấy à?"

 

"Được rồi, tạm thời bỏ qua cảm nhận trải nghiệm của cậu sang một bên, loại chuyện tốt như tình một đêm với Bùi Hàn Chu thế này, đăng lên trang web đấu giá để giá niêm yết một triệu tệ cũng có phú bà mua, cậu có tin không? Cho nên lần này tương đương với cậu lời được một triệu tệ, kiếm tiền có gì không vui chứ?" Thịnh Thiên Dạ từ từ kể ra, "Cậu phải nhìn về trước, đừng rầu rĩ về những chuyện đã xảy ra. Cục cưng à, nghĩ thoáng lên một chút."

 

Cô nghẹn họng cả một lúc lâu không tìm ra cái gì để phản bác: "Cậu đúng là rất biết cách nói chuyện, hay là tớ giúp cậu đăng ký chương trình kỳ tài ăn nói nhé."

 

"Vậy thì tớ thích hợp với đại học văng tục hơn đó." Thịnh Thiên Dạ hơi dừng lại, lúc này mới phát hiện giọng của cô không giống bình thường, "Sao hôm nay giọng của cậu khàn thế?"

 

Cô tức giận: "Cậu thử kêu gào xem giọng cậu cậu có khàn không."

 

Thịnh Thiên im lặng ba giây, chợt đầu dây bên kia vang lên tiếng cười muốn banh cả nóc nhà.

 

Lâm Lạc Tang cúp điện thoại.

 

Tuy rằng Thịnh Thiên Dạ nói một đống lời không thể hiểu được nhưng thật ra cũng có chỗ đúng. Chuyện cũng đã qua rồi, cứ rầu rĩ lo lắng cũng chẳng làm được gì, mà cô cũng không bị tổn hại đáng kể nào.

 

Tốt hơn hết nhanh chóng ngăn lại những tổn thương này, một lần nữa trở mình, sống một cuộc sống vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Cô nhắm mắt lại hít sâu vài lần, quyết định quên chuyện này, hòa mình vào buổi diễn tập tiết mục sắp tới.

 

Hôm nay nhóm nhỏ của cô sẽ disband, tuy rằng cô và Trịnh Nghiên đều bị cái nhóm này cản bước tiến rất lâu, nhưng tình cảm giữa cô và Trịnh Nghiên rất tốt, ít nhiều gì cũng có chút tiếc nuối.

 

Buổi biểu diễn cuối cùng trước khi tan nhóm cũng không phải concert tạm biệt đặc biệt gì, chỉ là một một màn trình diễn chào màn tại một liên hoan truyền hình nhỏ, ngay cả cuộc họp báo cũng không đáng để mở. Khi thành lập nhóm thì rất rầm rộ, thành lập nhóm xong thì lại không có bất kỳ hoạt động nào, đến lúc giải tán thì lại cực kỳ tùy tiện.

 

Nhớ lại năm đó tổ chương trình đặt tên cho nhóm của bọn cô là "Phi Yên", hy vọng các cô có thể như pháo hoa một bước bay lên trời, có bay lên được trời cao hay không thì cô không biết, chỉ biết cuối cùng nhóm của bọn họ flop đến mức tan thành mây khói, không tạo nên được tên tuổi gì.

 

Trong gương có hai gương mặt trẻ tuổi với tóc mái và tóc dài thẳng gần như giống hệt nhau, công ty xây dựng hình tượng trong sáng dễ thương đến mức quá bình thường cho bọn họ, hoàn toàn không tạo ra sự độc đáo khác biệt giữa các thành viên hay của nhóm. Trên thị trường một trăm nữ nghệ sĩ thì đến chín mươi chín người theo phong cách trong sáng, muốn lăn lộn trong giới này đơn giản chỉ là dựa vào may mắn.

 

Nhưng bây giờ tất cả cũng đã chẳng còn tác dụng gì, giải tán thì cũng phải giải tán thôi.

 

Sau khi tập luyện xong, Trịnh Nghiên than thở: "Haiz, ba năm qua đều là tớ liên lụy đến cậu, cậu hát hay nhảy giỏi như vậy, lại bởi vì tớ không theo kịp nên đến giờ vẫn chưa có sân khấu riêng, sự tài hoa và ưu tú của cậu cũng chưa có cơ hội thể hiện."

 

"Đã là một nhóm thì phải phối hợp với nhau chứ, cậu đừng nói mấy chuyện linh tinh đó," Lâm Lạc Tang cốc đầu Trịnh Nghiên một cái, "Nhưng mà, sau này cậu định phát triển theo hướng nào?"

 

"Tớ không biết nữa, tớ cảm thấy bản thân cái gì cũng không biết, còn cậu thì sao, vẫn muốn tiếp tục ca hát à?"

 

Từ lần đầu tiên Trịnh Nghiên nhìn thấy Lâm Lạc Tang biểu diễn, cô ấy đã cảm thấy Lâm Lạc Tang sinh ra là dành cho sân khấu, mỗi một cái nhăn mày hay một nụ cười đều tỏa ra hào quang tự tin không thể cưỡng lại được.

 

Lâm Lạc Tang suy nghĩ một lúc: "Chắc là vẫn sẽ tiếp tục."

 

Cô đã viết rất nhiều bài hát yêu thích, chỉ là chưa kịp cho mọi người nghe nó.

 

Lâm Lạc Tang thay trang phục diễn không khác gì mấy so với váy diễn của Trịnh Nghiên, cô chột dạ kéo váy ngắn xuống.

 

Cũng không biết rốt cuộc có phải là do người đàn ông Bùi Hàn Chu này suy nghĩ chu đáo  hay không, nhưng anh thật sự rất thông minh, những dấu dâu tây anh để lại trên người cô đều là ở những nơi không nhìn thấy —— ngoài trừ một vết hồng hồng ở ngay sau cổ của cô, còn lại thì có thể nói là phục vụ hoàn hảo.

 

Chỉ là dưới vạt váy và áo đầy vết tích loang lổ, lúc nãy khi cô vừa mới thay quần áo lúc nhìn vào gương đã giật nảy mình.

 

Cô phải dùng kem che khuyết điểm che dấu vết sau cổ, xõa tóc xuống rồi lúc này mới chính thức lên sàn diễn.

 

Không có gì để nói về bài hát hôm nay nhóm sẽ thể hiện, ca từ đơn giản, giai điệu tạm ổn, vũ đạo thì chưa đủ bùng nổ. May mắn là gương mặt và sự phối hợp của cả hai đã cứu vớt màn trình diễn không ít, nhưng khán giả dưới sân khấu đều cảm giác giống như ăn không ngon mà bỏ thì lại tiếc nên cuối cùng vỗ tay thưa thớt vài cái.

 

Bệ thang máy dần dần hạ xuống mang theo sự nhạt nhòa mấy năm nay của cô và biến mất trước tầm mắt của khán giả.

 

Đến tận giờ phút này, nhóm của bọn cô xem như chính thức tan rã.

 

Người đại diện bắt đầu vội vàng sửa chứng thực trên Weibo cho bọn cô, tựa như nhóm này bị trói buộc đã lâu nên mọi người đều lo cái mác "thành viên nhóm Phi Yên" đen đủi sẽ bám theo bọn cô.

 

Việc biểu diễn nhóm không đơn giản như solo, các thành viên cần thích ứng với phong cách lẫn nhau, không nên quá nổi bật, mọi thứ đều vì muốn tốt sự hòa hợp của nhóm. Lâm Lạc Tang và Trịnh Nghiên là hai người có cá tính riêng biệt, cách hoạt động nhóm như này sẽ che khuất những điểm sáng riêng trên người bọn họ, huống chi công ty không kinh doanh cho tốt nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

 

Lúc Lâm Lạc Tang đang chuẩn bị đăng bài lên Weibo thì nghe thấy Nhạc Huy nói với mình: "Đúng rồi, chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] liên hệ với chúng ta, một chương trình về các ca sĩ tự sáng tác, sẽ có sân khấu biểu diễn, dàn nhạc, âm hưởng đều là loại tốt nhất, em thấy nào?"

 

"Tất nhiên là em cảm thấy tốt rồi," Ngón tay của Lâm Lạc Tang ngừng lại, "Nhưng chương trình tốt như vậy, em nghe nói slot đã sớm bị công ty hợp tác chia hết rồi mà sao lại mời em?"

 

Bây giờ cô cũng không nổi tiếng, công ty nhỏ cũng không có loại tài nguyên này, sao lại đến lượt cô?

 

"Nói không bọn họ chừng muốn nâng hòn ngọc như em lên thì sao? Em xem chương trình khác xem, mặc dù có rất nhiều ngôi sao tên tuổi lớn nhưng mùa nào cũng có một hai ca sĩ tài năng vô danh. Trong chương trình [Thị Thính Thịnh Yến], khả năng biểu diễn trên khấu, vẻ đẹp và tài năng sáng tác, thiếu một thứ cũng không được. Điều kiện ngoại hình của em có, giọng hát cũng hay, ứng cử viên sáng giá như vậy ai sẽ bỏ qua?"

 

Nhạc Huy tiếp tục nói: "Bọn họ nhất định là nhìn trúng tiềm lực và tài năng của em, nhận đi."

 

Cô nghĩ nghĩ: "Vâng, vậy anh quyết định đi."

 

Trong lúc tán gẫu ở hậu trường, không biết là ai đã nhắc tới Bùi Hàn Chu, khi cô nghe thấy ba chữ này hai chân của cô vô thức hơi run một cái.

 

Sau khi cô nghe Nhạc Huy như bình thường chia sẻ câu chuyện "Bùi Hàn Chu không có hứng thú với phụ nữ", cuối cùng cô nhịn không được mà phản bác: "Câu chuyện này của anh dẹp đi được rồi đó."

 

Mặc dù cô không thể nhớ rõ những chuyện khác nhưng cô vẫn mang máng nhớ được khi bọn họ dừng lại hình như đã là năm giờ sáng, mốc thời gian này dường như đã khắc sâu vào tâm trí cô như một con dấu.

 

Làm đến tận năm giờ sáng, đây là cái khái niệm gì thế?

 

Người trong cuộc là Lâm Lạc Tang đây bây giờ cảm thấy rất hối hận, hối hận vô cùng.

 

Nhạc Huy: "Sao thế?"

 

Còn sao thế? Nếu như không phải Nhạc Huy mù quáng tin vào những tin đồn đó thì cô có chạy sang phòng anh không? Cô chạy trốn là muốn thoát khỏi Vương Mạnh, nhưng rồi bản thân cũng suýt chút nữa mất nửa cái mạng.

 

Cô thậm chí hoài nghi có phải hai mươi mấy năm qua anh chưa từng ăn mặn hay không, hay là anh cảm thấy sau này sẽ không gặp lại cô nữa, cho nên tóm được cô thì làm đến chết? Nhà tư bản nào cũng đều hứng thú với áp bức như thế sao?

 

Nếu không phải cô thật sự không chịu nổi nữa, cô cho rằng người đàn ông đó có thể sẽ trắng đêm không ngủ mà tiếp tục làm chuyện đó.

 

Thịnh Thiên Dạ còn nói cô không lỗ?

 

Lỗ, mất cả chì lẫn chài đây nè.

 

Cô lắc đầu không muốn nghĩ lại những áp bức hôm qua cô phải chịu nữa, sau khi đăng bài nhóm của bọn cô đã giải tán trên Weibo xong thì tham gia hoạt động tiếp theo.

 

Hôm nay một thương hiệu làm đẹp nào đó mở thêm chi nhánh ở thành phố R đã mời cô đến ga tàu tham gia hoạt động của họ.

 

Nếu giờ cô đã solo, thì cô hoàn toàn có thể hiện bản thân dựa theo ưu thế cá nhân.

 

Nhạc Huy và chuyên viên trang điểm đang thảo luận tạo hình đầu tiên khi rời nhóm sẽ xây dựng theo phong cách nào.

 

Dáng người của cô không phải kiểu phẳng lì, vòng eo mảnh mai của cô không đủ một nắm tay, đường cong mềm mại. Đôi mắt trời sinh có màu nhạt trong như nước, mắt cô không phải kiểu dáng mắt hồ ly nhưng lại mang theo vài phần giảo hoạt, bên trong sự thuần khiết lại có chút gợi cảm toát ra một cách rất tự nhiên, phong cách cá nhân tươi sáng cũng rất mạnh mẽ năng động.

 

Một tiếng sau, một bóng người xuất hiện trước bảng trưng bày của nhãn hàng.

 

Ánh mắt của mọi người dưới sân khấu sáng bừng lên, có người kích động huých Nhạc Huy: "Kia là ai thế, nghệ sĩ anh mới ký à? Không hổ là anh Huy, ánh mắt tốt thật..."

 

Đối phương còn chưa nói hết câu, Nhạc Huy đã đáp: "Lâm Lạc Tang."

 

"Lâm Lạc Tang? Đâu cơ?" Mấy giây sau người nọ mới hiểu ra, "Người ở trên sân khấu đó là Lâm Lạc Tang? Sao có thể, em đã từng gặp cô ấy rồi!"

 

Người đó híp mắt nhìn kỹ một hồi lâu: "À đúng rồi đúng rồi, sau khi nhóm tan rã thì đổi phong cách đúng không, nhan sắc của cô ấy không ngờ có thể đẹp đến mức này?!"

 

Người trong ống kính mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt chạm đất, đôi chân dài miên man, mái tóc xoăn buông xõa rủ xuống hai vai, màu son lì giúp lớp trang điểm của cô sang trọng hơn, đường kẻ mắt nhấn nhá tạo nét cho gương mặt xinh đẹp của cô càng thêm quyến rũ thu hút ánh nhìn.

 

Vẻ đẹp khiến lòng người xao động.

 

Sau khi hoạt động của nhãn hàng kết thúc, Nhạc Huy cùng với nhãn hiệu bàn bạc đăng vài tấm ảnh chụp quảng cáo, vốn chỉ để hâm nóng một chút, không ngờ tạo hình hôm nay của cô lại cực kỳ thu hút sự chú ý, bình luận bên dưới bài đăng lập tức sôi nổi hẳn lên  ——

 

[Đẹp thật đấy, nhưng cô ấy là ai?]

 

[Người hát bài "Dao chi" đó, có thể viết lời viết nhạc còn biên soạn, rất có tài năng, năm đó ra mắt tôi còn cho rằng nhóm sẽ nổi lắm, ai mà ngờ lại trở thành ca sĩ hết thời.]

 

[Thì ra là cô ấy, nhưng trước đó tôi đã từng xem ảnh chụp của nhóm rồi, cảm thấy hai người đều rất bình thường, sao cô ấy đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, phẫu thuật thẩm mỹ à?]

 

[Không phải do phẫu thuật thẩm mỹ đâu, do công ty tuyên truyền và concept đều có vấn đề, vì để phù hợp hướng đi của nhóm mà phong cách cũ hoàn toàn không thích hợp với cô ấy. Nhưng hình như bây giờ cô ấy solo rồi, sau khi đã thụt lùi thì bước tiếp theo sẽ là phát triển, tôi rất thích nghe cô ấy hát.]

 

Tất nhiên, cũng có những người đơn thuần chỉ là cuồng vẻ đẹp của Lâm Lạc Tang.

 

[Khí chất này đỉnh quá,không hề giống những vẻ đẹp thẩm mỹ theo kiểu dây chuyền sản xuất, trong sáng biến ảo khôn lường lại quyến rũ động lòng người, thần tiên tỷ tỷ hãy dùng gương mặt đẹp đó dìm chết em trong vẻ đẹp của chị đi.]

 

[Vẻ đẹp hoàn hảo tạo phúc cho nhân loại thế nào sao đến giờ tôi mới thấy chứ? Tôi yêu cầu tất cả công ty quản lý xin lỗi tôi.]

 

[Phong cách trang điểm của ngày hôm nay cuối cùng cũng lên hương được một lần, gương mặt này xứng danh người đẹp xứ cảng á.]

 

Lâm Lạc Tang nhìn bình luận hiện lên nhanh như chớp, cô dường như chỉ có thể nhìn thấy bốn chữ —— ca sĩ hết thời.

 

Quá chân thật.

 

So với đêm qua cùng Bùi Hàn Chu còn chân thật hơn.

 

Chỉ là mỗi người đều phải có trách nhiệm với lựa chọn của chính mình, việc trước đây tham gia chương trình rồi hai người thành một nhóm cô chấp nhận, mấy năm nay cũng đã cố gắng hết mình để có thể nổi tiếng, trách ai tốt xấu cũng đều vô nghĩa, chỉ có điều cô phải cảm ơn trong suốt "ba năm dậm chân tại chỗ" này, cô đã có thời gian để ổn định và học những thứ mình thích.

 

Cô không ngờ tạo hình mới sẽ nhận được phản hồi tốt như vậy, Nhạc Huy lại nhanh chóng sắp xếp cho cô rất nhiều hoạt động thương mại, quyết chí trước hết sẽ để vẻ đẹp của cô xâm chiếm tầm nhìn của công chúng.

 

Một ngày nào đó của mấy tuần sau, sau khi hoạt động kết thúc lúc cô đang tháo vòng cổ, tay xoay được một nửa vòng thì cảm giác có gì đó không ổn, dạ dày cô thắt lại. Cô làm rơi vòng cổ xuống rồi chạy đến nhà vệ sinh chống tay lên bồn cầu nôn khan mấy lần.

 

Cô cho rằng chỉ là do mùi sơn trong khu mua sắm mới xây chưa tan hết nên đã có phản ứng buồn nôn như vậy. Cô không để ý mấy, vốc nước rửa mặt sạch sẽ.

 

Nhạc Huy cũng chỉ cho là cô quá mệt nên anh ta để cho cô nghỉ ngơi mấy ngày, cũng để cho cô có thời gian sáng tác cho chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] sắp tới. 

 

Cho đến khi số lần nôn khan tăng lên liên tục cùng cảm giác thèm ăn giảm đi, hôm đó cô mở quyển tập ra đang chuẩn bị viết lời, ngay lúc mở nắp bút ra, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu cô.

 

Cô ngồi yên trên sô pha một lát một lúc, cố nhớ lại xem Bùi Hàn Chu có dùng biện pháp an toàn hay không, nhưng sau khi say rượu ai mà nhớ làm mấy cái này.

 

Cô mở app ghi chú ra, bà dì của cô tháng này còn chưa ghé thăm.

 

Lâm Lạc Tang lặng đi trong chốc lát, cô đeo khẩu trang, đội mũ kín mít rồi bắt xe đi rất xa để mua que thử thai.

 

Lần đầu tiên cô gặp phải tình huống thế này, hai tay cô run bần bật. Sau khi thử xong vì tay cô quá run nên vô tình làm rớt que thử thai, xoay người tìm một lát mới nhìn thấy bóng dáng của nó ở thùng rác, vạch đỏ hiện rất rõ ——

 

Hai vạch.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)