TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 4.906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lâm Lạc Tang cố gắng để biểu cảm trên gương mặt mình thả lỏng một chút.

 

Rõ ràng lúc Bùi Hàn Chu nghe thấy hai chữ "kết hôn", đầu ngón tay anh cũng hơi cứng lại rồi nhìn về phía La Tấn ngồi đối diện, người vừa đón bà cụ đến đây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không cần nghĩ cũng biết nhất định là La Tấn bịa chuyện nói anh muốn kết hôn, mà bà anh cũng khờ dại tin tên đó. Anh và La Tấn đã quen biết nhau mấy chục năm nay, quan hệ của bọn họ còn bền chặt hơn những tên bạn ăn chơi kia nhiều, nên cũng thoải mái đùa giỡn hơn.

 

Tên gây chuyện này có thể đang rất thư thái, rất phù hợp để cho vào lò hỏa táng.

 

"Kết hôn ạ... Vâng, vâng," Lâm Lạc Tang bắt đầu phi theo lao, "Đúng là như vậy ạ."

 

"Các cháu định khi nào tổ chức hôn lễ?" Bà cụ kiên trì hỏi đến cùng.

 

Nụ cười trên môi cô cứng lại một chút, cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình: "Dạ... Mấy chuyện này cháu không phụ trách, tất cả đều giao cho anh ấy sắp xếp."

 

Cô ném củ khoai phỏng tay này lại cho Bùi Hàn Chu.

 

Anh thuận lợi đón lấy chủ đề một cách rất tự nhiên, giọng điệu cũng rất thản nhiên không nghe ra cảm xúc gì: "Chuyện hôn lễ cháu còn chưa quyết định, những việc này phải từ từ chuẩn bị, không gấp được ạ."

 

Không hổ là ông trùm kinh doanh, trợn mắt nói dối còn có thể nói ra một cách chân thành như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà cụ hài lòng gật đầu: "Tuổi cháu cũng không nhỏ, bà cũng không có tâm nguyện gì cả, chỉ hy vọng có thể ôm đứa chắt..."

 

Lâm Lạc Tang đang định uống ngụm nước để bình tĩnh một chút, bất thình lình nghe được chữ ‘chắt’ thì lại bị sặc.

 

Một người còn chưa từng yêu đương đã phải hân hoan làm mẹ, ai nghe xong mà không thốt lên một câu xúc động lòng người được chứ.

 

Bà cụ quan tâm: "Sao vậy cháu?"

 

"Dạ, không có gì đâu ạ, trà, hơi nóng thôi." Cô cầm ly nước ấm trên tay cười xòa.

 

Bà cố cũng hiền lành cười với cô một cái, bà chăm chú nhìn cô một lúc sau đó mới dời ánh mắt qua Bùi Hàn Chu ngồi bên cạnh, dường như bà có điều gì muốn nói.

 

Sau khi ấp ủ một lúc, bà yên lặng nhìn Bùi Hàn Chu, giọng có chút bay bổng: "Thân thể của bà không còn khỏe mạnh như mấy năm trước, tuổi lớn dần con người cũng trở nên yếu ớt, không biết lúc nào sẽ không còn nữa... Người xưa thường nói đàn ông là thành gia lập nghiệp, sự nghiệp của cháu đang phát triển rất tốt rồi, nếu trước khi bà ra đi có thể nhìn thấy con thành gia thì cũng coi như tâm nguyện này của bà thành hiện thực rồi."

 

"Chỉ là bà không biết có thể đợi đến khi đó không."

 

Bà cụ đột nhiên nói đến đây, trong lòng bỗng trở nên yên tĩnh hẳn đi, Lâm Lạc Tâng cũng hơi ngây người ra.

 

La Tấn đứng ở một bên tìm chuyện nói khuấy động bầu không khí, nói sang chủ đề khác.

 

Cuộc chiến phối hợp diễn đang diễn ra gay gắt thì Lâm Lạc Tang nhận được tin nhắn của người quản lý: [Sao em không ở trong phòng thế? Đi đâu rồi?]

 

Cô nhắn lại: [Tối nay em có chút việc, sáng mai chúng ta đi cũng được mà.]

 

[Vậy cũng được, sáng mai sáu giờ em phải dậy đó, anh bảo trợ lý đến đón em.]

 

Cô đáp lại một câu vâng ạ, nhắn tin xong thì tắt điện thoại, tiếp tục hòa vào bầu không khí kỳ lạ trong căn phòng này.

 

Lúc đầu mọi người chỉ là uống trà, sau đó La Tấn lại nhất định muốn hai người bọn họ uống rượu cùng với anh ta, Bùi Hàn Chu uống không ít rượu, Lâm Lạc Tang vì là lần đầu gặp mặt ngại từ chối nên cô cũng uống liên tục mấy ly, khó khăn lắm mới nhịn được đến mười giờ hơn, buổi họp mặt này cũng kết thúc.

 

Cô đã uống đến mức có hơi choáng váng, cô phải đứng dựa vào tường một lúc để bản thân tỉnh táo lại, máu còn chưa kịp chạy lên đến não, thư ký của Bùi Hàn Chu đã đến chỗ cô: "Lâm tiểu thư, tổng giám đốc Bùi bảo tôi hỏi số tài khoản ngân hàng của cô, xem như tiền thưởng."

 

"..." Bùi Hàn Chu muốn thưởng cho cô vì vừa rồi cô thể hiện không tệ, đúng không?

 

"Không cần đâu," Nếu tiếp tục nhận tiền thì cô thành cái gì, cô vung tay lên, đúng lúc nhìn thấy Bùi Hàn Chu vẫn chưa đi xe, cô nói: "Đồng hồ tôi cũng chỉ mượn vài hôm sẽ trả lại."

 

Thư ký dường như không biết biết nên trả lời thế nào, người đàn ông đi phía trước dừng lại mấy giây, sau đó quay người lại hơi rũ mắt xuống nhìn cô: "Không cần, tôi không nợ ân tình."

 

Chắc là anh cũng đã say rồi, ánh mắt không lạnh lùng sắc bén giống như trước đó nữa.

 

Cô muốn nói đây không tính là nợ, chỉ là anh đánh giá cái giá của chuyện này quá cao, cô nghĩ đi nghĩ lại cũng coi như thôi, anh muốn cảm thấy thiếu thì cứ cho là thiếu đi.

 

Bà cụ vẫn đang còn nói chuyện ở trong phòng, có thể là do cảm thấy cháu trai có chốn về rồi, trong giọng nói của bà đầy sự vui mừng.

 

Không biết sau khi bà biết được sự thật thì có thể sẽ cảm thấy thất vọng hay không.

 

Từ xưa đến nay năng lực đồng cảm của ca sĩ luôn rất mạnh, bỗng cô nhớ đến rất nhiều chuyện, hoảng hốt thấp giọng nói: "Đã không thể lừa bà cả một đời, thì cũng đừng giấu giếm trong chốc lát như vậy."

 

Sau khi cô nói xong thì lại cảm thấy bản thân hơi đi quá giới hạn, người ta muốn làm thế nào làm gì đến lượt một người ngoài như cô xen vào, vậy nên cô cũng chỉ mấp máy môi không nói gì nữa, loạng choạng chống tường đi về phòng của mình.

 

Cửa phòng cô đang mở, cô tưởng Nhạc Huy đến tìm cô, nên thản nhiên đi vào đóng cửa rồi cởi áo khoác.

 

Cô đi đến bên mép giường, còn chưa kịp bật đèn lên thì có một bóng đen lớn lao về phía cô. Cô hét lên một tiếng tránh thoát khỏi vòng tay của đối phương, cô vớ lấy đèn để bàn quơ quơ về phía bóng đen kia ngăn đối phương tiến lên: "Ai đấy?"

 

Bóng đen đó cười một tiếng: "Em tránh cái gì?"

 

Cô nương theo chút ánh ánh yếu ớt nhìn thấy rõ đối phương, là Vương Mạnh.

 

Vương Mạnh là ông chủ công ty quản lý của cô, ông ta đã ngấp nghé cô từ lâu, lúc ở công ty thường xuyên muốn động tay động chân với cô, nhưng bình thường cô đều tìm cách để tránh đi. Với lại khi cô đi làm đều là đi cùng với một nhóm người, càng đông người thì Vương Mạnh càng khó ra tay.

 

Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, khóe miệng của Vương Mạnh càng nhếch lên độ cong càng lớn: "Sắp ra solo rồi, em chưa có bệ đỡ nào cả, em có thể có được bao nhiêu tài nguyên còn không phải do tôi quyết định sao? Em ngoan ngoãn nghe lời theo tôi, công ty bảo đảm sẽ nâng đỡ em."

 

"Hôm nay em chạy thì có ích lợi gì, sau này em có chạy thoát nổi không? Tôi muốn có được bất kỳ cái gì liên quan đến em không phải là chuyện dễ như trở bàn tay à?"

 

Lịch trình của cô, số phòng, địa chỉ của cô, chỉ cần ông ta muốn thì không có gì là không có được.

 

Cả người cô bỗng nhiên run lên một cái.

 

Trong làng giải trí này, những nghệ sĩ không có hậu phương chống đỡ đều không thể ngóc đầu lên nổi, đại đa số nghệ sĩ vì muốn vươn lên đều chỉ có thể chủ động hoặc bị bắt phải tuân theo "quy tắc ngầm". Mà cô có thể ra mắt là dựa vào bản thân, những năm gần đây cũng chưa từng có bất luận kim chủ hay bố nuôi gì đó, Vương Mạnh muốn bóp nát cô thật sự dễ như trở bàn tay.

 

Lâm Lạc Tang ép buộc bản thân phải tỉnh táo, đầu cô bắt đầu nhảy số, cách duy nhất cô có thể nghĩ ra đó là chạy, mà trước mắt cô phải ổn định cái tên điên Vương Mạnh này đã.

 

Cô đứng trong bóng tối phân biệt phương hướng của cửa sau, cật lực không để cho bản thân thể hiện quá kháng cự: "Nếu tôi đã không phản kháng được thì ông cũng không cần phải đánh tôi đâu."

 

"Tôi nỡ lòng nào mà đánh em chứ?" Vương Mạnh thấy người đẹp hiếm khi không kháng cự ông ta, tim ông ta bắt đầu mềm nhũn, đúng lúc ông ta định chuyển sang chiến thuật dịu dàng, "Chỉ cần em..."

 

Lúc ông ta buông lỏng cảnh giác để lộ sơ hở, Lâm Lạc Tang bỗng đạp đổ tủ ở đầu giường, nhân cơ hội mở cửa sau ra, chạy ra ngoài!

 

Vương Mạnh bị chọc giận, thẹn quá hóa giận gào to: "Để tao bắt được mày trở lại thì ông đây sẽ không tử tế với mày như vậy được, nếu mày chưa muốn chết thì ngoan ngoãn chạy về đây cho ông!"

 

Cô chỉ lo chạy, ngay cả Vương Mạnh nói gì cô cũng nghe không rõ, bên tai cô chỉ có tiếng gió sượt qua tai cùng tiếng tim đập thình thịch, đã lâu lắm rồi cô mới được cảm giác có người đuổi theo phía sau thế này.

 

Chạy là phản ứng đều tiên —— nhưng cô có thể chạy đi đâu đây?

 

Phần lớn những người trên du thuyền này đều đến vì lợi ích hợp tác, nếu cô tùy tiện tìm người khác xin giúp đỡ, rồi lỡ như cuối cùng người đó muốn nịnh nọt Vương Mạnh mà đưa cô trở về cho ông ta, trừ khi... Trừ khi...

 

Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu cô nhanh chóng bị dập tắt, cô cảm thấy bản thân điên rồi mới muốn đi xin Bùi Hàn Chu giúp đỡ.

 

Nhưng dường như lúc này cô không còn sự lựa chọn nào khác, cô nhìn bảng số phòng không ngừng vụt qua, cô dứt khoát dừng lại ở cuối hành lang.

 

Nếu cô nhớ không nhầm thì anh ở căn phòng này, ban nãy cô nghe đâu đó loáng thoáng bọn họ nói chuyện với nhau anh ở đây.

 

Sau khi chạy thục mạng một lúc cảm giác mệt mỏi càng lúc càng rõ rệt, cả người cô không còn chút sức lực nào, một tay bóp chân đang tê cứng lại, tay còn lại không ngừng đập cửa phòng.

 

Tiếng bước chân sau lưng cô càng lúc càng gần, cô tuyệt vòng nhắm mắt lại.

 

Đúng lúc này cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra, Bùi Hàn Chu mặc áo khoác tắm màu trắng, lồng ngực săn chắc mơ hồ lộ ra, cả người anh sạch sẽ thoải mái không dính chút bụi bẩn, cùng dáng vẻ chật vật mồ hôi nhễ nhại lúc này của cô hoàn toàn trái ngược.

 

Anh đang định lên tiếng thì cô đã khom người xuống chui vào trong phòng..

 

Bùi Hàn Chu tay vẫn đặt trên nắm cửa quay đầu nhìn cô, không nhìn ra được trong mắt anh lúc này có cảm xúc gì.

 

Hai tay cô chắp tay trước ngực, căng thẳng đến mức giọng gần như nghẹn lại, cúi đầu khó khăn nặn ra ba chữ: "... Cầu xin anh đó."

 

Không phải anh cảm thấy bản thân nợ cô sao? Giúp cô lần này coi như xong.

 

Ban đầu Bùi Hàn Chu còn không hiểu cô bị làm sao, cho đến khi anh nhìn thấy Vương Mạnh xuất hiện, anh mới đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra.

 

Vương Mạnh thở hổn hển, còn muốn thăm dò nhìn vào trong phòng Bùi Hàn Chu. Đáng tiếc khí chất của toát ra từ người của Bùi Hàn Chu quá mạnh mẽ khiến ông ta chỉ có thể hậm hực rụt đầu lại rồi kính cẩn hỏi: "Con nhỏ đó, Lâm Lạc Tang ở chỗ này của cậu sao?"

 

Lâm Lạc Tang đã nhân cơ hội trốn vào phòng tắm, vì tự vệ cô còn giữ cửa trái cửa. Lúc này cô đang vểnh lỗ tai nghe lên nghe ngóng bên ngoài, cô nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của anh đáp lại ông ta: "Đúng vậy."

 

Cô sửng sốt.

 

Cô coi như nếu Bùi Hàn Chu muốn bảo vệ cô thì cũng sẽ nói cô không ở đây, không ngờ anh không những thừa nhận mà trong giọng điệu của anh còn ngầm ra vẻ kiêu ngạo tỏ ra: Người ở chỗ của tôi, tôi cũng biết ông đang tìm, nhưng tôi không định thả người đấy.

 

Sự thật đã chứng minh, hai chữ đơn giản này dễ dàng cho Vương Mạnh ra chuồng gà chơi.

 

Trong lòng Vương Mạnh hối hận, phải biết rằng toàn bộ người trên thuyền này chỉ duy nhất có người trước mặt này là ông ta không thể đắc tội được, cho dù có không cam lòng đến thế nào ông ta cũng không dám cướp người trong tay Bùi Hàn Chu.

 

Không biết im lặng bao lâu, cuối cùng Vương Mạnh cũng nặn ra được nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Vậy tôi đi đây, không quấy rầy cậu nữa."

 

Ngay sau đó Lâm Lạc Tang nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, cô biết nguy hiểm đã không còn nữa, dây thần kinh căng cứng cũng dần thả lỏng.

 

Thật ra tửu lượng của cô rất khá, ứng phó với mấy bữa tiệc rượu kiểu này không thành vấn đề, nhưng không biết lúc nãy rượu cô uống là rượu gì, mới đó mà cô đã thấy cả người lung lay như sắp đổ, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cô phải dùng hết tất cả sức lực mới trốn thoát khỏi Vương Mạnh chạy đến đây, cô cảm giác bản thân giống như lò xo kéo dãn xong bây giờ buông lỏng tay thì lại đàn hồi, bây giờ tinh thần cô được thả lỏng, trong cơn say cô quên mất bản thân đang ở đâu, muốn làm gì.

 

Cô chỉ cảm thấy cả người rất mệt mỏi, cô nhìn thấy bồn tắm đầy nước trước mặt, bông tắm màu xanh sẫm đang nổi bồng bềnh ở giữa bồn tắm giống như một ngôi sao xanh trong đại dương sâu thẳm.

 

Tiềm thức nói cho cô biết đây là nước tắm chuẩn bị cho mình, cô bước lại gần nhấc chân lên bước vào trong bồn tắm.

 

Vậy nên khi Bùi Hàn Chu vào trong phòng tắm đã nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái xõa mái tóc dài ngồi trong bồn tắm, mái tóc đen ướt sũng bám lên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, một loại quyến rũ khó tả thành lời.

 

Sau khi tháo dây buộc tóc ra, cô vươn tay về phía nơ con bướm trên vai mình, đây là khóa kéo của cái váy này.

 

Bùi Hàn Chu nhướng mày, vì để phòng ngừa cô làm ra chuyện đáng sợ hơn nữa, anh lập tức bước nhanh đến nắm lấy tay của cô.

 

Anh còn chưa kịp chất vấn thì cô đã không vui, đầu lưỡi đảo vài vòng quanh hàm răng, không hài lòng nheo mắt lại: "Anh làm gì thế? Vì sao anh lại ở trong phòng tôi?"

 

Anh nhìn hai gò má ửng hồng của cô thì không rõ vì sao người này mới vừa rồi mới chỉ có chút men say, bây giờ đã thành bùn nhão thế này.

 

Anh ấn ấn lên sống mũi của mình, cố gắng kiềm chế dục vọng đang bùng cháy, vươn tay mở vòi nước của bồn tắm: "Em không biết uống say thì không thể ngâm bồn à?"

 

Cô đứng hình trong chốc lát, vài giây sau mới chớp chớp mắt "À" một tiếng rồi nhớ tới hình như cô có hơi say thật.

 

"Tôi biết chứ, nhưng như thế thì sẽ rất lãng phí đó," cô bám lấy thành bồn tắm, "Tôi ra liền nè."

 

Cô loạng choạng đứng dậy đạp nước mấy lần như một chú vịt con, nhưng bởi vì cô đã ngâm mình trong nước ấm được một lúc nên cả người không còn chút sức nào, hai chân giãy giụa dưới nước tạo thành những gợn sóng, nhưng động tác cũng không có tiến triển gì, chỉ có vòng eo nhỏ nhắn của cô đung đưa qua lại trước mắt anh.

 

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.

 

Mặc dù anh không say đến mức không biết trời ơi đất hỡi như cô, nhưng men say đã lấn át hơn phân nửa lý trí khiến hành vi của anh có xu hướng theo bản năng. Ngọn lửa không tên trong người anh sau khi nhìn thấy người phụ nữ trước mắt này làm loạn, dường như đang chạy nhảy trong người anh.

 

Trước đó khi mọi người ngỡ ngàng bởi vì giọng hát êm tai của cô, anh cảm thấy cũng chỉ có thế thôi. Nhưng bất ngờ là khi cô đụng phải người anh khiến anh tức giận nhưng anh lại không hề có cảm giác chán ghét cô. Lúc lựa chọn người ứng phó bà cụ, vì để không muốn bị lộ tẩy anh lại đi tìm cô.

 

Sự thật chứng minh, cô là người phụ nữ đầu tiên không khiến anh cảm thấy bài xích, hay kháng cự khi cô đến gần.

 

Anh nghĩ đến đây, trong đầu bỗng nhớ tới giọng điệu cầu xin vừa rồi của cô khi muốn anh giúp đỡ, lúc đó giọng nói cô pha lẫn sự mềm mại, cùng sự du dương khi kết thúc âm tiết cuối cùng, không hiểu sao lại khiến anh mê đắm.

 

... Thực sự rất êm tai.

 

Nhất là khi trong giọng nói đó còn có mấy phần hoảng hốt, cùng tiếng nghẹn ngào nho nhỏ gần như không thể phát hiện, còn cả lúc cô năn nỉ anh đặc biệt dễ nghe.

 

Cô vẫn còn đang vùng vẫy trong bồn tắm, có những giọt nước trượt xuống theo bờ vai trơn bóng rồi rơi xuống đất.

 

Bùi Hàn Chu là một người đàn ông vô cùng bình thường, sau khi mơ màng nhìn thấy hết từ cảnh tượng này đến cảnh tượng khác, sức nhẫn nhịn hơn hai mươi năm nay cũng chẳng là gì so với thứ đang muốn bùng nổ trong người anh lúc này, một chút lý trí cuối cùng giúp anh tỉnh táo lùi về sau hai bước.

 

Nhất định phải để cô rời đi thôi, nếu cứ tiếp tục thế nào có thể anh sẽ mất kiểm soát.

 

Anh vươn tay ra kéo cô lên: "Số điện thoại trợ lý của cô là bao nhiêu?"

 

Cô cũng vươn tay ra, cố gắng nhớ lại: "1 8 ... "

 

Sau đó tay cô không đặt vào tay anh, mà là kéo dây thắt lưng của áo choàng tắm của anh.

 

Bùi Hàn Chu: "......"

 

Cô thừa thế xông lên, quyết tâm chiến đấu đến cùng với đôi chân tê cứng này, sau đó dùng sức kéo áo ngủ của anh một cái --

 

Anh cũng bị kéo vào bồn tắm.

 

Đèn trong phòng tắm là đèn chủ đạo theo tông màu vàng ấm áp, cả hai người đều đã ướt sũng, nước bắn lên cả mặt anh, có giọt nước đậu trên lông mi của anh rồi nhỏ giọt xuống. Cô cũng không khá hơn là bao, chiếc váy dài bó sát tôn lên dáng người lả lướt quyến rũ. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, sự bồn chồn xen lẫn nguy hiểm như một ngọn lửa đang cuồn cuộn dâng trào.

 

Cả hai người đều đã say, cô dường như còn muốn gì đó hơn thế, cô nhìn thấy hầu kết của anh chuyển động thì như thể phát hiện ra một điều gì đó thú vị, nhịn không được mà giơ tay vuốt chỗ đang nhô lên kia.

 

Cái động tác này như hiệu ứng bươm bướm gây ra mưa rền gió dữ, đến giờ phút này đã không còn gì có thể ngăn cản chuyện sắp xảy ra nữa.

 

Lý trí đã trốn đi mất, hô hấp rối loạn, cảm giác nóng bỏng đang sôi sùng sục vang lên như một tiếng chuông báo động nhắc nhở đã vượt qua giới hạn.

 

Lâm Lạc Tang là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, có một vài chỉ số hành xử hơi khác người từ tận trong xương cốt của cô cũng đang ngo ngoe rục rịch, cô không hề hay biết sau khi say lại có thể bật mở chốt công tắc đó. Mới đầu cô còn nghĩ sau này không biết cô sẽ bị con chó nào trong cái vòng luẩn quẩn này cắn một cái, lần đầu tiên của cô không bằng chọn người trước mặt này, vừa đẹp trai dáng người cũng rất được.

 

Nhưng suy nghĩ này chỉ duy trì được hai phút thì bị chính cô cắt đứt, vào thời khắc quyết định cô lại bắt đầu muốn trốn đi, nhưng lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông trước mặt lại thể hiện cho cô thấy, đã bắt đầu thì tuyệt đối không thể kết thúc.

 

Du thuyền vẫn còn đang di chuyển, ánh đèn yếu dần, sóng biển dập dờn.

 

Lần lăn lộn này đến gần rạng sáng mới ngừng, lúc anh bế cô từ trong phòng tắm ra ngoài thì bất ngờ nhìn thấy trên ga trải giường dường như có một vệt màu rất nhạt.

 

Một màu đỏ nhạt, giống như bị pha loãng với nước.

 

Anh đang muốn vươn tay sờ, cô đã say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nhưng vẫn rất kiên quyết đá anh một cái, sợ hãi nói lắp bắp: "Nếu anh còn muốn nữa, tôi sẽ đến toà án tố cáo anh."

 

Bùi Hàn Chu im lặng thu tay lại.

 

///

 

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Lâm Lạc Tang mới chỉ ngủ được hai tiếng, cuối cùng cũng bị những cuộc điện thoại không ngừng vang lên như muốn đòi mạng đánh thức.

 

Lúc cô mở mắt ra trước mắt còn rất mờ mịt, cô hơi nhúc nhích người một cái, cơn đau nhức khắp người lập tức quét sạch các giác quan.

 

Cô khẽ nhíu mày, vài mảnh vụn ký ức chạy qua trong đầu cô, trái tim cũng theo những ký ức đó trầm xuống.

 

Lâm Lạc Tang nhìn trần nhà một lúc, cô nghĩ giấc mơ xằng bậy này cũng quá mức điên cuồng rồi, nhưng bản thân lại không dám chứng thực, sau một lúc lâu mới cẩn thận từng li từng tí quay đầu lại.

 

Là thật rồi.

 

Bùi Hàn Chu đang nằm ngay bên cạnh cô, trên xương quai xanh của anh còn có mấy vết đỏ sậm cực kỳ mờ ám, mái tóc hơi ẩm ướt dán lên nửa khuôn mặt anh.

 

Trong không khí tràn ngập hơi thở hormone hòa cùng với mùi rượu kích thích thần kinh. Quần áo nhàu nhĩ có thể thấy được trên bàn ghế, bàn làm việc, trên thảm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy quần áo nhăn nhúm nằm rải rác.

 

Cả người cô giống như một cỗ máy mà những linh kiện bên trong bị nghiền nát, chỉ cần cử động một chút những linh kiện đó sẽ rầm rầm tan thành từng mảnh.

 

Cô kéo chăn quấn lấy người ngồi dậy buồn bực cắn môi, cô không biết tình huống sao lại thành ra thế này, do dự một lúc cuối cùng cô vẫn bắt máy.

 

Trợ lý sắp điên đến nơi rồi: "Muộn một tiếng rồi!"

 

Cô hít sâu mấy hơi rồi mới tìm lại được giọng nói của mình, cố gắng để khiến bản thân có vẻ bình tĩnh hơn: "Vẫn còn kịp mà, thật sự không kịp thì em không đi vậy."

 

"Không đi?! Hôm nay là buổi biểu diễn tan nhóm, đây là lần biểu diễn cuối cùng với nhóm, không phải em đã chuẩn bị rất lâu rồi sao?" Trợ lý nhận ra được sự khác thường của cô: "Em sao thế, hôm nay em không thoải mái à?"

 

Bàn tay đang cầm điện thoại của cô vô thức siết lại.

 

Trợ lý nói đúng, một lần cuối cùng, cho dù thế nào cũng không thể vắng mặt được.

 

Lâm Lạc Tang vỗ vỗ mặt mình để cho bản thân giữ vững tinh thần, tính toán trước mắt tạm thời quên chuyện này đi đã, chờ biểu diễn xong lại suy nghĩ tiếp.

 

"Không có gì, đi chứ, chị đến B65 chờ em."

 

Lâm Lạc Tang vội vàng tìm bộ quần áo mặc lên, đến góc đường gặp trợ lý đi tới, cô nghe thấy trợ lý thắc mắc hỏi một câu: "Không phải anh Huy nói em ở A33 sao?"

 

Cô khẽ ho một tiếng ấp úng cho qua: "Có chút chuyện ngoài ý muốn... Nên em đổi chỗ."

 

"Ừm," trợ lý lại nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo phát hiện ra gáy cô hình như có vết đỏ, "Đó là gì?"

 

Vành tai cô bỗng chốc nóng lên, loạn xạ gạt tóc che đi, mí mắt khẽ run: "... Chắc là bị muỗi đốt."

 

"Thôi đừng hỏi nữa, chúng ta nhanh chóng đi thôi."

 

Giọng nói dần dần nhỏ đi, biến mất ở cuối hành lang dài.

 

"...."

 

Một tiếng trước Bùi Hàn Chu đã tỉnh lại, cuối cùng anh cũng xốc mí mắt lên rồi từ từ ngồi dậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)