TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 6.505
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

"Thật sự có thể làm vậy sao?"

 

"Không thành vấn đề, chỉ cần em nhanh nhạy cơ trí một chút là được, người đó sắp tới rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt biển đón những tia nắng chiếu lấp lánh theo dòng chảy, Lâm Lạc Tang đang dựa vào lan can hóng gió, cô nghe thấy đoạn đối thoại với giọng lo lắng vang lên sau lưng thì không khỏi quay đầu lại nhìn một cái.

 

Người phụ nữ kia nhắc nhở cô gái trẻ bên cạnh: "Ở đây là chỗ dốc, lát nữa chị đưa cho em cái xe đẩy đựng rất nhiều đồ trang trí nặng, rồi em sẽ giả vờ không giữ được, bị xe đẩy kéo chạy xuống dốc. Tiếng kêu cứu phải lớn một chút, nhóm người của Bùi Hàn Chu đi ngang qua đây chắc chắn sẽ nghe thấy được tiếng hét của em, chỉ cần có người ra tay giúp em, giả vờ nặn hai hai giọt nước mắt nũng nịu, nếu được Bùi Hàn Chu để ý đến thì em sẽ lên như diều gặp gió."

 

Cô gái trẻ lo lắng khẽ gật đầu, bàn tay run rẩy vươn về phía bánh macaron trên bàn đồ ngọt.

 

Cách đó không xa truyền đến tiếng hò hét phóng túng, tiếng lách cách của những chai rượu chạm vào nhau, vừa long trọng nhưng cũng rất tùy tiện, tất cả đều là âm thanh của sự hoài phí thanh xuân.

 

Đây là bữa tiệc sinh nhật tổ chức trên du thuyền của một tên công tử nhà giàu nào đó, nghe nói người sở hữu du thuyền này là Bùi Hàn Chu -- tất nhiên, anh là người đàn ông có tài sản ròng cao nhất nhì trong giới tài chính kinh tế, tập đoàn của anh kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực chip và trí tuệ nhân tạo; biệt thự, siêu xe sang trọng dưới tên anh nhiều vô kể, cho mượn du thuyền mấy chục triệu cũng chẳng đáng gì.

 

Ngoại trừ Bùi Hàn Chu, còn có không ít nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh với tài sản ròng lên đến hơn trăm triệu sẽ có mặt trong buổi tiệc này, xem ra là muốn chúc mừng sinh nhật tên con ông cháu cha kia.

 

Lúc này hai người ở trước mặt Lâm Lạc Tang đang lên kế hoạch này, chắc hẳn là muốn nhân cơ hội dính chút quan hệ với các ông lớn.

 

Cô im lặng nở nụ cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Em cười cái gì?" Người đại diện của cô - Nhạc Huy nhìn cô: "Em không nghỉ ngơi à?"

 

Cô tựa vào lan can lắc đầu, thoải mái nói: "Cảnh tượng đặc sắc như vậy, ai mà còn tâm tư đi ngủ chứ."

 

Nhạc Huy cũng nhìn qua chỗ hai người kia, vừa cầm đồ ngọt trên bàn vừa cảm thán: "Chắc là bọn họ cảm thấy đây là cơ hội khó có được, có thể vớt vát một chút cũng tốt."

 

"Nhưng mà nói thật, điều kiện này thật sự rất hấp dẫn," Nhạc Huy có ý riêng, "Nếu như không phải là em đến biểu diễn, anh cũng chưa chắc có cơ hội ngồi trên du thuyền đắt tiền như vậy."

 

Hôm nay Lâm Lạc Tang được mời đến với tư cách ca sĩ biểu diễn, có lẽ là vì nhân phẩm, tên nhà giàu đó mời cô đến diễn tấu một đoạn đàn tỳ bà, mặc dù cũng không biết sẽ có mấy người nghe thể loại nhạc này.

 

Nhạc Huy rất nhanh đã đi lấy hai ly kem lại đây, bên trên còn phủ một lớp lá vàng, dưới ánh mặt trời cực kỳ sáng chói.

 

Lâm Lạc Tang dựa lại về sau: "Em không ăn đâu, lạnh họng."

 

"Ai nói là để cho em ăn? Của anh hết." Nhạc Huy suy nghĩ rất thoáng, "Dù sao thì lần này cũng giống như blind date, cả đời có khi chỉ gặp một lần, không cần câu nệ."

 

"... Tâm trạng của anh tốt thật đấy."

 

Nhạc Huy còn chưa kịp ăn đến ly thứ hai, anh ta đã qua phía đối diện nghe điện thoại, mấy phút sau Lâm Lạc Tang nhận được tin nhắn của anh ta: [Đến giờ chuẩn bị rồi, em nhanh chóng qua chỗ bên này đi.]

 

Rất nhanh, tin nhắn thứ hai của anh ta đã lại đến: [Cầm giúp anh ly kem chưa kịp ăn qua đây.]

 

"..."

 

Cô cầm ly kem mà người đại diện của mình vẫn luôn nhung nhớ lên đi ra ngoài, còn chưa kịp đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy tiếng người phụ nữ đè thấp giọng hưng phấn của mình nói: "Nhìn thấy Bùi Hàn Chu chưa? Phía sau anh ta còn có vài người, nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ tính cách khác, em có thể đụng vào người ta đã coi như là có kỳ tích rồi, chuyện khác nói sau!"

 

Tiếng của người phụ nữ đó vừa dứt, bên trái của cô truyền đến tiếng bước chân và nói chuyện của người đàn ông.

 

Mà bên phải Lâm Lạc Tang, cô gái trẻ kia cũng đã đẩy chiếc xe đẩy nặng tựa Thái Sơn chạy về phía Bùi Hàn Chu.

 

Lâm Lạc Tang thấy có dự cảm không ổn, cô còn chưa kịp làm gì, xe đẩy đã rầm một cái đụng vào người cô.

 

Bảo cô đâm vào sếp lớn chứ không phải đâm tôi!

 

Cả người cô không khống chế được xoay một vòng, theo quán tính đổ về bên trái, cánh tay vươn ra tìm kiếm điểm tựa, bỗng hai tay cô chống lên một vật cứng.

 

Cô hóa đá trong giây lát, sau đó mới cứng ngắc giương mắt nhìn lên.

 

Người đàn ông duy trì động tác nhìn về phía trước, bên trong cặp mắt đào hoa kia ẩn chứa vẻ thờ ơ, đuôi mắt hơi xếch, môi mím lại, đường cong từ xương lông mày đến sống mũi có thể nói là hoàn hảo. Khuôn mặt đẹp xuất sắc, người đàn ông này nhìn gần còn đẹp hơn lời đồn đại trong giới.

 

Ánh nắng lúc chiều tà khiến đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm sâu, phối hợp với tiếng nhạc cách đó không xa, đây vốn nên là cảnh tượng đầy ý thơ, nếu như ly kem của cô không đang nằm trên áo khoác của anh.

 

Kem tươi in dấu lên vai trái của người đàn ông, giống như một huân chương vinh quang cho sự tiêu tiền như rác.

 

Cô lập tức nghẹn họng, huyệt Thái Dương giật giật.

 

Cho nên câu nói một khi đã xui xẻo thì tránh vỏ dưa cũng sẽ gặp vỏ dừa là thật sao?

 

Nhưng kinh nghiệm sân khấu phong phú đã luyện cho Lâm Lạc Tang năng lực ứng phó khẩn cấp khá tốt, cô nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, đặt ly kem xuống đi tìm khăn giấy: "Thật sự xin lỗi anh."

 

Cô gái trẻ gây chuyện hoàn toàn ngây người, cô ta buông tay để xe trượt một đoạn dài ra, kiên trì chen vào giữa hai người bọn họ: "Để, để tôi lau cho!"

 

Cô gái trẻ kia muốn lau vết kem cho Bùi Hàn Chu, kết quả vừa giơ tay lên, còn chưa kịp đến gần, người đàn ông đã lùi về sau mấy bước, tránh cô ta như tránh dịch.

 

Cô gái trẻ kia trợn tròn mắt, cánh tay vẫn đang giơ lên duy trì tư thế bị từ chối đứng ở đó, đến khi có bảo vệ nghe thấy tiếng động chạy đến hỏi, Bùi Hàn Chu cởi áo khoác bị bẩn ra, sau đó rời đi không hề quay đầu lại.

 

Sau khi Bùi Hàn Chu rời đi, bầu không khí khó xử khiến người ta hít thở không thông cuối cùng cũng dịu lại chút, Lâm Lạc Tang xoa xoa chỗ bị đụng trúng, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng vẫn hơi đau, cô khẽ xuýt xoa vài tiếng.

 

Hai mắt cô gái trẻ bên cạnh đã ngập nước, khúm núm nói mấy câu xin lỗi với cô.

 

Nhạc Huy chạy lại phía bên này xem tình hình, thấy cô không bị sao mới dẫn cô đi đến phòng thay đồ, trên đường đi nhắc mãi đến chuyện vừa rồi: "Anh còn tưởng mấy người phụ nữ phụ trách mấy món tráng miệng kia chỉ là nói ngoài miệng thôi, không ngờ bọn họ thật sự dám làm thật, bọn họ không biết Bùi Hàn Chu ghét phụ nữ sao?"

 

Động tác trên tay Lâm Lạc Tang dừng lại, nghi ngờ bản thân vừa nghe nhầm: "... Ghét phụ nữ ạ?"

 

"Anh ta cực kỳ không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, đặc biệt là phụ nữ, giống như bị chứng có chướng ngại về tiếp xúc cơ thể. Boss lớn có giá trị bản thân cao như anh ta sao mà có thể thiếu ong bướm vây quanh được, nhưng cho dù là ảnh hậu hay người mẫu cũng đều không thể đến gần anh ta." Nhạc Huy nói, "May là em bị người ta đâm vào, nếu như em chủ động trêu chọc anh ta thì có lẽ đã bị phong sát rồi."

 

"Em mới vừa từ một nhóm nhỏ ra solo, tương lai tiền đồ rộng mở, không thể đâm đầu vào đường chết đó được."

 

Nhạc Huy bắt đầu mơ tưởng về tương lai, nhưng Lâm Lạc Tang chưa từng nghe thấy loại bệnh dị ứng mới lạ như vậy nên cảm thấy rất mới mẻ: "Vậy chẳng lẽ anh ta vẫn còn độc thân?"

 

"Đúng vậy, đừng nói là nắm tay hay ôm nhau, thậm chí anh ta còn chưa từng có ảnh chụp gần gũi với người khác giới. Cho nên nếu một ngày Bùi Hàn Chu có bạn gái thì chắc chắn sẽ là tin giật gân, mọi người đều sẽ tập trung chú ý đến chuyện này."

 

Người đàn ông có giá trị con người ở mức trên đỉnh của chóp, hiển nhiên ở phương diện bệnh dị ứng này cũng phải khác biệt với người khác.

 

Cô nhìn vào gương rồi đeo bông tai, thản nhiên gật đầu: "Em được mở rộng tầm mắt rồi."

 

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì có người dẫn cô đến một chiếc du thuyền khác để biểu diễn.

 

Bài hát mà cô sẽ hát bản gốc tên là "Dao Chi", ba năm trước bài hát này đã là một hit đình đám, từng càn quét các bảng xếp hạng lớn và liên tục giành vị trí đầu bảng, mà cô cũng đã giành được giải quán quân chương trình tuyển chọn và nhận được tiền thưởng nhờ bài hát này.

 

Chương trình đó rất hot, quán quân và á quân theo quy tắc của chương trình mà tạo thành một nhóm, tất cả mọi người đều cho rằng nhóm này sẽ tạo nên một thời đại mới, kết quả lại là không có động tĩnh gì. Lời hứa của ekip chương trình đưa ra đều là lừa dối thí sinh dự thi, khán giả yêu thích những điều mới mẻ, thay vì duy trì sự nổi tiếng của một nhóm cũ, tổ chương trình tất nhiên sẵn sàng đầu tư kinh phí cho mùa tiếp theo hơn.

 

Hợp đồng có thời hạn ba năm sau khi ký kết, sự kết hợp sai lầm giữa việc bỏ bê và lập kế hoạch không hiệu quả đã kìm chân bọn cô quá lâu, cũng may ngày mai là ngày hết hạn hợp đồng, bọn họ sẽ giải tán.

 

Lâm Lạc Tang gảy tỳ bà đàn xong khúc nhạc dạo thì vào phần lời bài hát.

 

Giọng hát của cô rất đặc biệt, từng nốt trầm bổng rất hay, nghe cực kỳ bắt tai. Những vị khách trên du thuyền đang tìm kiếm niềm vui khi nghe xong nghe thấy tiếng hát của cô không tự giác mà nhìn về phía người đang biểu diễn. Màn che cũng từ từ được vén lên cao theo tiếng nhạc.

 

Một bàn ở vị trí giữa du thuyền bỗng nhiên vang lên một tiếng: "Con mẹ nó, người đẹp gảy tỳ bà!"

 

Bạn của anh ta liếc anh ta một cái: "Mày có thể thanh lịch lên một chút không."

 

"Khó à nha, giọng hát này hay đến mức tao chỉ muốn bùng nổ."

 

"Ở đây hình như chúng ta có người cuồng giọng* thì phải? Tổng giám đốc Bùi... Hửm?"

 

(*thanh khống: si mê những giọng nói/âm thanh hay)

 

"Đừng có gọi bừa, người ta chỉ nghe CD thôi, không có hứng thú với phụ nữ đâu, mày đừng làm phiền người ta xem cổ phiếu."

 

Trong tiếng ồn ào, Bùi Hàn Chu lạnh lùng ngước nhìn cô gái đang biểu diễn một cái, rồi lại cúi đầu.

 

Lâm Lạc Tang vẫn không hề hay biết những xôn xao vừa rồi trên thuyền, sau khi diễn tấu xong cô cúi mình chào khán giả, chờ đợi rời đi.

 

Ngày mai nhóm của cô sẽ giải tán, bài cô hát hôm nay lại về tác phẩm tiêu biểu nổi đình nổi đám một thời, ba năm im hơi lặng tiếng bây giờ được biểu diễn khó tránh khỏi có hơi xúc động.

 

Mà ở trên du thuyền cuộc thảo luận có liên quan đến cô vẫn chưa dừng lại, ngược lại ngày càng sôi nổi hơn.

 

"Người vừa biểu diễn là ai thế? Có thể gọi tới tâm sự không?"   

 

"Mày điên à, mời ca sĩ, chứ mày tưởng người ta là mấy người mới nổi trên mạng sao mà tâm với chả sự."

 

"Ca sĩ nhỏ thì cũng có thể mà, đưa mấy triệu tệ cho cô ta ra một cái album chắc có thể nói chuyện chứ hả? Cứ thử một chút xem, ám hiệu viết: 

 

Dời thuyền ghé hỏi thăm tình, 

Chong đèn, thêm rượu còn dành tiệc vui." 

 

("Tỳ Bà Hành" - Phan Huy Thực dịch thơ.)

 

"Tên não rơm như mày còn biết cả thơ Bạch Cư Dị cơ à?"

 

...

 

Sau khi trở lại du thuyền, Lâm Lạc Tang nhận được tin nhắn nói rằng tổng giám đốc của một công ty đĩa nhạc nào đó muốn tìm cô nói chuyện album.

 

Cô dựa theo số phòng đối phương đưa tìm tới cửa, lại gặp phải cô gái trẻ lúc nãy đụng trúng cô.

 

Cô gái đó đỏ mặt đang do dự không tiến lên, lúc nhìn thấy cô thì dường như tìm thấy cỏ cứu mạng: "Chị định đi vào trong sao?"

 

Lâm Lạc Tang nhìn thấy cô gái này, eo cô lại bắt đầu âm ỉ đau, một lúc sau cô lát mới hỏi: "Có chuyện gì không?"

 

"Chị có thể giúp em mang cái này vào trong không?" Cô gái đưa chai rượu trong tay ra, nói chuyện hơi lắp bắp, "Em không dám đi vào, em không biết tổ trưởng lại sắp xếp cái gì cho em nữa."

 

Tổ trưởng chắc là người phụ nữ lúc nãy.

 

Cô nhanh chóng hiểu ra, đại khái là người phụ nữ kia không đành lòng bỏ lỡ cơ hội hiếm có khó tìm này, muốn dùng cô gái xinh đẹp câu mấy công tử nhà giàu này cắn câu. Nhóm cậu ấm này không thể thiếu màn tụ họp này được, đến lúc đó dựa theo chính sách của công ty, cô gái đến phục vụ đặc biệt này có thể sẽ được trích không ít phần trăm.

 

Lời năn nỉ của cô bé quá khẩn thiết, đầu óc của Lâm Lạc Tang quay một vòng, sau khi loại bỏ tất cả những nguy cơ tiềm ẩn, lúc này cô mới vươn tay ra nhận: "Đưa chị đi, thuận tiện giúp em." Coi như vì bản solo của mình mà cầu phúc tích đức.

 

"Em cảm ơn chị!"

 

Lâm Lạc Tang đẩy cửa phòng ra, hơi thở xa hoa phung phí xen lẫn mùi rượu phả vào mặt khiến cô cau mày, cô nhìn về phía đám cà lơ phất phơ kia thì nhận ra bản thân đã bị lừa.

 

Những người này làm sao có thể ở đây tìm cô nói chuyện công việc chứ, tám chín phần là lấy danh nghĩa để trêu chọc gái.

 

Đúng như cô nghĩ, có người vừa thấy cô đến thì đã bắt đầu huýt sáo: "Tống Dực! Người cậu gọi đến rồi kìa."

 

Tống Dực nở nụ cười lưu manh, dường như anh ta muốn tiến đến khoác vai Lâm Lạc Tang nhưng lại cô đã nhìn rõ ý đồ của anh ta, nghiêng người tránh đi: "Không phải anh muốn nói chuyện album sao, nói một chút về phong cách, chủ đề, tiết tấu và cách tuyên truyền đi?"

 

Tống Dực chỉ biết cưa gái, nào có nghĩ đến chuyện cô thật sự đến để nói chuyện về công việc, vừa nghe thấy cô hỏi đã nghẹn lời, trong giọng nói của cô dễ dàng nghe ra được sự từ chối.

 

Mẹ nó, anh ta còn chưa bắt đầu thì sao đã bị từ chối rồi?

 

"Còn chưa nghĩ đến chuyện này thì tôi xin phép đi trước."

 

Lâm Lạc Tang đi đến quầy chuẩn bị thức ăn để đặt chai rượu xuống, lúc đến gần cô mới phát hiện còn có một người đàn ông đang đứng bên cạnh bàn, là Bùi Hàn Chu, người hôm nay bị cô cho một dấu ấn kem.

 

Gương mặt không biểu cảm của người đàn ông cứ như vậy mà hé nửa mắt, cũng không biết có phải là đang nhìn cô hay không.

 

Chỗ để đồ ăn bên này khá chật hẹp, hai người dựa gần, cô nhanh chóng muốn rời đi nhưng vô tình váy của cô hình như bị móc vào cái gì đó. Cô vừa nhấc chân bước đi, lớp vải trực tiếp bị xé rách, khó khăn lắm mới che được bắp đùi, để lộ ra da thịt mịn màng, trắng đến lóa mắt.

 

Bên tai cô ong lên một tiếng, vội vàng vươn tay kéo váy lại. Cô theo bản năng ngửa đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Bùi Hàn Chu.

 

Nụ cười của anh không chạm tới đáy mắt, độ cong bên môi toát lên vẻ lười biếng, dường như vừa xem được trò hay.

 

Tuy Lâm Lạc Tang đã cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh của mình nhưng giờ phút này cô cũng chút ngượng ngùng không nói thành lời. Đầu cô như muốn sung huyết, cô nắm chặt váy vội vàng rời đi.

 

Vào lúc cô xoay người rời đi Bùi Hàn Chu cũng trở về chỗ ngồi, vừa khéo lúc lại giúp cô chắn một chút. Cô rất rõ đây chỉ là vừa khéo, bởi vì cô hoàn toàn không cảm thấy người đàn ông cả người toát ra vẻ "ông đây rất lạnh lùng" có thể có lòng tốt giúp cô như vậy được.

 

Sau khi Lâm Lạc Tang chạy về đến phòng của mình, cuối cùng cô cũng có thể hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay lạnh buốt dán lên gương mặt nóng bừng của mình để giảm độ nóng. Trong đầu cô đều là ánh mắt không rõ kia của Bùi Hàn Chu, dường như hai lần trùng hợp này thật sự là do cô dùng hành động để ám chỉ gì đó với anh.

 

Cũng không biết hôm nay rốt cuộc là cô đã chạm phải buff xui xẻo gì, hay là thay cô bé kia chịu một màn thiết kế mập mờ nào đó.

 

Trong vali chỉ còn một bộ lễ phục dự phòng khác, thắt lưng màu đỏ sẫm, kiểu dáng hơi gợi cảm, chắc là do trợ lý không cẩn thận nhét vào, nhưng lúc này cũng có đất dụng võ.

 

Cô xụ mặt thay váy, nhưng khuôn mặt của người đàn ông kia vẫn đang quanh quẩn trong tâm trí của cô.

 

Không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện: "Nói cũng đã nói rồi, cũng không thể để bà đến một chuyến uổng phí được. Cụ nhà cũng hơn một trăm tuổi rồi, nghe thấy cậu nói thật sẽ thất vọng đến nhường nào hả? Cậu tìm đại một người tới ứng phó một chút, dù sao qua mặt bà xong thì khoẻ rồi, lần sau hỏi lại thì cậu nói đã chia tay rồi là được."

 

Chắc có hai người đang nói chuyện với nhau, nhưng một người khác từ đầu đến cuối vẫn không thấy lên tiếng, không biết qua bao lâu, cửa phòng của cô vang lên tiếng gõ cửa.

 

Cô mở cửa ra, lúc cô nhìn thấy người đứng ở bên ngoài là Bùi Hàn Chu thì giật mình.

 

Người đàn ông nói thẳng vào chuyện chính: "Em đã từng diễn kịch chưa?"

 

Lâm Lạc Tang vốn muốn hỏi vì sao anh biết phòng của tôi, nhưng lại nghĩ thuyền này của anh, có gì mà anh không biết.

 

Cô không biết đây lại là màn kịch gì, một lúc lâu sau cô mới nói: "Tôi đã từng đóng MV, sao thế?"

 

Anh suy nghĩ một chút, sau đó nhướng mày: "Diễn với tôi một lúc? Sẽ trả thù lao cho em."

 

Xem ra vừa rồi anh thật sự hiểu lầm cô không nhỏ rồi, coi cô giống với những người phụ nữ đầy rẫy mưu mô kia, cảm thấy cô cũng chỉ là vì kiếm tiền. Nhưng mà cô cũng lười giải thích, thay vì làm sáng tỏ cho bản thân còn không phải dành thời gian viết mấy bài solo còn hơn.

 

Nếu như là bình thường cô sẽ tự mình mời anh có thể lăn bao xa thì lăn giùm cái, nhưng thật trùng hợp, gần đây cô muốn viết thêm một chút tiết tấu đồng hồ vào ca khúc mới của mình. Trên tay người đàn ông này đang đeo chiếc Patek Philippe Henry Graves nổi tiếng, chiếc đồng hồ này từng phá vỡ kỷ lục đấu giá, cô muốn nghiên cứu chiếc đồng hồ cổ này một chút.

 

"Chiếc Patek Philippe đó......"

 

Khúc sau đó "Cho tôi mượn một tuần" cô còn chưa nói ra khỏi miệng thì người đàn ông đã đưa đồng hồ cho cô: "Còn muốn cái gì nữa?"

 

?

 

Có tiền thật tốt.

 

Đáng tiếc người có tiền không phải là cô. 

 

"Đủ rồi, đi thôi." Một vở kịch trị giá hai, ba chục triệu tệ, cô cảm thấy bản thân thật sự quá hời đến mức cảm thấy hơi sợ hãi.

 

Người đàn ông đưa cô đến một phòng riêng khác, cô nhớ tới gì đó thì đột nhiên kéo lấy cổ tay áo anh: "Chờ một chút."

 

Bùi Hàn Chu không nói gì mà chỉ hạ tầm mắt nhìn chằm chằm cánh tay bị cô kéo. Cô nhớ tới Nhạc Huy nói anh ghét tiếp xúc cơ thể với người khác thì thoáng giật mình, nhưng may mắn anh chỉ nhìn chứ không hất cô ra.

 

Cô tỉnh bơ buông tay ra: "Anh không đưa tôi kịch bản thì làm sao tôi diễn đây?"

 

Anh trầm giọng nói: "Tôi không rõ kịch bản lắm."

 

Nếu anh biết đám bạn xấu kia sắp xếp tình sử gì cho anh thì bây giờ cũng không đến mức rơi vào thế bị động như vậy.

 

Trong phút chốc Lâm Lạc Tang không nói nên lời, cô không ngờ Bùi Hàn Chu sẽ tín nhiệm cô đến như vậy, cho một ca sĩ như cô tùy ý biểu diễn một cách ngẫu hứng.

 

Hai người cứ như vậy bước vào trong phòng, có một bà cụ ngồi ở giữa ghế, Bùi Hàn Chu nghiêng đầu qua giới thiệu: "Đây là bà cố của anh."

 

Lúc giới thiệu cô với bà cụ thì lại hơi ngập ngừng: "Đây là Lâm......"

 

"Lạc Tang," cô cực kỳ có tinh thần nghề nghiệp giải vây cho anh, "Bà gọi cháu là Tang Tang là rồi được ạ."

 

Cô được xếp chỗ ngồi bên cạnh Bùi Hàn Chu, cô ngồi đó với thái độ và tinh thần đều vững vàng dường như không gì có thể lay động được cô, nở một nụ cười khéo léo.

 

Bà cố nhìn cô cười cong mắt, một giây sau sóng gió dữ dội vô tình ập đến cô không một chút thương tiếc, mỗi một từ đều giống như cơn mưa lạnh lẽo vỗ vào mặt cô --

 

"Bà nghe nói cháu và Hàn Chu… muốn kết hôn hả?"

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)