TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 4.319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Sau này Lâm Lạc Tang thường hay nghĩ đến rốt cuộc vì sao khi đó cô lại đồng ý kết hôn.

 

Có lẽ là do danh phận Bùi phu nhân này có thể mang đến quá nhiều chỗ tốt, rất khó khiến lòng người không khỏi lung lay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoặc có thể là mỗi lần có chuyện gì xảy ra cô thường trở thành người duy nhất bị bỏ lại, nhưng lần này, cô lại là người bị tóm chặt.

 

Cô biết mặc dù cảm giác an toàn này là giả dối, lại không thể giải thích được vì sao, nhưng cô đã cô đơn chống chọi quá lâu rồi, dù chỉ là một cuộc hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa cũng có thể trở thành sức mạnh động lực cho cô.

 

Những năm gần đây cô đã quen một mình quyết định, cho nên chuyện này cũng không cần hỏi ý kiến bất kỳ người nào khác.

 

Tuy cô không chắc quyết định này có sáng suốt hay không, nhưng khi tất cả các loại cảm xúc đan xen, có điều gì đó ẩn mình trong bóng tối khiến cô phải gật đầu.

 

Hiệu suất làm việc của Bùi Hàn Chu nhanh hơn cô nghĩ, sáng sớm hôm sau, thư ký của anh đã gọi điện thoại bảo cô xuống dưới lầu.

 

Có một chiếc Bugatti màu đen được đặt làm riêng đậu dưới chung cư, đây là chiếc xe có một không hai, ngay cả màu đen bóng cũng toát lên vẻ kiêu ngạo. Cô mới chỉ được chiêm ngưỡng một lần trên báo, giờ phút này mới ngộ ra hóa ra đó là xe của anh.

 

Thẩm mỹ cũng không tệ lắm, rất hiếm.

 

Một chiếc xe "chất chơi người dơi" thế này đỗ trước một chung cư bình thường, ngay cả cái ốc vít cũng viết đầy chữ không hợp nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả quá trình chú bảo vệ nhìn cô với ánh mắt ngờ vực đầy sợ hãi, con ngươi run rẩy tự hỏi chẳng lẽ bản thân có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, khách thuê phòng trọ ở đây còn có một Kim Phật tôn quý thế kia?

 

Lâm Lạc Tang đi đến bên cạnh xe, có người mở cửa xe giúp cô.

 

Cô vốn cho rằng một người bận rộn như Bùi Hàn Chu sẽ để cô chờ, không ngờ ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh đang ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, đồ nội thất trong xe đều là màu đen tuyền. Anh hơi ngửa cổ, đường cong tuyệt đẹp từ gò má kéo một đường xuống phía dưới, phác họa rõ nét hầu kết đầu vẻ cấm dục của anh, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo từng hơi thở, lúc này nhìn anh giống như một ma cà rồng.

 

Cô ngồi lên xe, kết quả ánh mắt vừa liếc về phía chỗ ngồi của anh, bên phía tay bên ngoài của anh có một loạt... Cây kẹo mút?

 

Những chiếc kẹo mút nhiều màu sắc rực rỡ không hề phù hợp với bầu không khí nặng nề này.

 

Chiếc xe chầm chậm chạy về trước, Bùi Hàn Chu ngủ một lát lại bắt đầu đọc sách, cô muốn nhắc nhở ánh sáng trong xe không tốt cho mắt, nhưng rồi nghĩ lại không liên quan gì đến mình, nên quyết định ngậm miệng lại.

 

Chỉ là cô không kiềm chế được mà nhìn về phía hàng kẹo mút đó.

 

Vì cô quá tò mò liên tục liếc về phía đó, ngay cả Bùi Hàn Chu cũng phát hiện ra, cuối cùng anh giống như bố thí lên tiếng nói: "Em muốn ăn cái nào? Tự mình chọn."

 

"Tôi không có ý đó," cô cố gắng dùng từ uyển chuyển đặt câu hỏi, "Chỗ kẹo này anh chuẩn bị cho trẻ con trong nhà sao?"

 

Sai đó lại không dám chắc khẽ hỏi: "Hay là... Kẹo cưới?"

 

Bùi Hàn Chu: "Tôi ăn."

 

"..." À.

 

Đôi khi cô cảm thấy sở thích của người này thực sự khiến người ta rất khó nắm bắt.

 

Có lẽ Bùi Hàn Chu cảm thấy nhàm chán, anh chọn vài bản nhạc rồi bật lên, rất nhanh tiếng nhạc du dương đã vang khắp xe.

 

Khi nói đến chuyên ngành âm nhạc, một người thích nghe nhạc và am hiểu về âm điệu như Lâm Lạc Tang có chút ngồi không yên:  Bản "Nocturne in E flat major" của Chopin, rất êm tai."

 

"Ừm."

 

Vẫn không chịu nói nhiều hơn mấy câu.

 

Cũng may là sau khi kết hôn không phải sống chung, nếu không cô sẽ cảm thấy những tế bào sống động sôi nổi trong cơ thể mình có thể bị người đàn ông này ép chết mất.

 

Sáng sớm, Cục Dân chính còn chưa có ai, hai người theo quy trình ký tên, chụp ảnh, sau đó ghi tên vào hệ thống.

 

Nhân viên công tác phụ trách làm giấy tờ cho hai người bọn họ là nữ, rõ ràng cô ấy biết anh là Bùi Hàn Chu, lặp đi lặp lại dáng vẻ muốn nói lại thôi, rồi dùng ánh mắt đầy thù hận của một tình địch đục khoét Lâm Lạc Tang, như thể cô đã làm chuyện thông đồng với địch phản quốc tội không thể tha thứ vậy.

 

Cô cảm thấy nếu bản thân không rời khỏi đây, giây tiếp theo có thể cô sẽ bị ánh mắt này ăn tươi nuốt sống mất.

 

Vất vả lắm mới đăng ký xong, chưa bao cô giờ cảm thấy bầu không khí bên ngoài lại trong lòng như vậy, ngay cả cơ thể cũng cảm thấy khoan thai hơn hẳn.

 

Bùi Hàn Chu chọn cho cô một biệt thự gần sông có vị trí địa lý thuận lợi, rồi cho người đưa cô qua đó, cũng nói có việc gì thì liên lạc... với thư ký của anh.

 

Bùi Chu Hàn rời đi không bao lâu thì điện thoại của Lâm Lạc Tang nhận được một tin nhắn, thông báo thẻ ngân hàng của cô vừa nhận được tiền chuyển khoản. Cô nhìn chằm chằm vào đó, nỗ lực để đếm các số 0, nhưng cuối cùng chịu thua vì số tiền quá dài.

 

Tất cả những chuyện này đều giống như một giấc mơ, cô vùi mình trong ghế sô pha, nhìn dòng người thoi đưa chạy qua cầu, cả người cô dâng lên một loại thỏa mãn nhưng lại có chút trống rỗng.

 

Cô mở điện thoại lên tiện tay lướt tin tức, trong lúc vô ý cô nhấn vào một diễn đàn, hot topic mới nhất là: Tôi có người bạn làm ở Cục Dân chính! Nhỏ đó nói mới vừa rồi Bùi Hàn Chu và một người phụ nữ đến đăng ký kết hôn!!!

 

Cô cho rằng bài đăng này sẽ đầy chất vấn gió tanh mưa máu, ấn vào xem mới thấy đa phần là nghi ngờ và chửi bới, nhưng... đều là mắng chủ thớt.

 

[Xin hỏi loại bài đăng này là bà dì hàng tháng đến một tháng lần của tôi phải không? Muốn lừa người ta vào bình luận thì cũng làm trò gì mới đi chứ. Tôi đã quá mệt khi cứ phải nói đi nói lại là Bùi Hàn Chu không yêu phụ nữ rồi.]

 

Cũng không biết hôm nay có phải cư dân mạng đang rất rảnh hay không, chủ thớt bị mắng chửi hơn một trăm lần, cuối cùng không nhịn được nữa tung ảnh chụp lưng, sau đó mọi người hoàn bùng nổ ——

 

[Mợ nó, nếu đây là Bùi Hàn Chu thì tôi sẽ nhổ tóc làm quả bóng cho chủ thớt đá.]

 

[Người này đứng gần phụ nữ như vậy nhìn là biết không phải Bùi Hàn Chu rồi, bây giờ còn bắt đầu cosplay bóng lưng Bùi Hàn Chu để tạo scandal à? Là ai thấy công ty người ta phát triển tốt quá nên ghen ăn tức ở muốn phá đám thế? Tôi tưởng trò này chỉ có trong giới giải trí thôi chứ.]

 

Hầu như không một ai tin Bùi Hàn Chu sẽ thật sự kết hôn, ngay lúc Lâm Lạc Tang cũng sắp hoài nghi bản thân vừa đăng ký kết hôn trong mơ thì "Tập đoàn Tại Chu" của Bùi Hàn Chu đột nhiên đăng thông báo, còn đăng thêm giấy chứng nhận kết hôn của hai người: [Chúc mừng tổng giám đốc Bùi và phu nhân bước vào cung điện hôn nhân, cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng hôn lễ tạm thời sẽ không mở cho người ngoài, kính mong mọi người thông cảm.]

 

Khi cô nhìn thấy được bài đăng này trên Weibo đã là vào mười phút sau, khi đó đã có hơn bảy nghìn bình luận, còn nổi ngang ngửa sao hạng A đang nổi.

 

Khu vực bình luận bất ngờ bùng nổ:

 

[?? Chấn động quá mấy má ơi, thật sự kết hôn?!?!]

 

[Tôi vừa mới nói nhổ tóc làm quả bóng?]

 

[Đừng có rầm rầm như vậy nữa, bạn cùng phòng tôi thích Bùi Hàn Chu, khóc đến mức có thể thổi ra bong bóng nước mũi rồi này.]

 

[Trai đẹp kết hôn đều không đi theo con đường bình thường sao?]

 

[Đi vẫn sẽ đi chứ, vợ xinh đẹp thế, dáng người cũng chuẩn, vẫn là con nhà người ta 16 tuổi đã thi vào Berkeley, cạn lời.]

 

Trong vòng nửa tiếng #Bùi Hàn Chu kết hôn#  #Bùi Hàn Chu Lâm Lạc Tang# cũng đã nằm trên hot search, thông tin Wechat và Weibo của nhanh chóng nổi tiếng, Weibo cũng bị rất nhiều người tag, đầy những câu hỏi kiểu như "Làm thế nào để lấy được một anh chàng giàu có và đẹp trai? Mong chị gái sẽ xuất bản một cuốn sách", "Nếu em bình luận, em có thể xinh đẹp giống chị không", còn có người hỏi cô có phải đời trước cô đã cứu vũ trụ này khỏi một vụ nổ lớn không.

 

Cứ như vậy, Lâm Lạc Tang bị một một đám cư dân mạng cả những người đu idol hay không đều cực kỳ hâm mộ.

 

Lâm Lạc Tang bị mắc kẹt trong cảm giác sung sướng nho nhỏ này, cô hoảng hốt cảm thấy ít nhất bây giờ cuộc hôn nhân này với cô mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu.

 

Trước đây cô cũng biết độ nhận diện trong nước của Bùi Hàn Chu rất cao, nhưng cô không ngờ sẽ cao như vậy, hóa ra lời đồn "Người chồng quốc dân" cũng không phải chỉ là hư danh.

 

Cô nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu lay tỉnh bản thân, cho dù ba năm này không có gì phát triển nhưng một quán quân đứng đầu show tuyển chọn như cô, thế mà còn không nổi tiếng bằng một người ngoài ngành? Cô vẫn phải tìm một cơ hội để vượt qua ngã rẽ này thôi, giành lại chút tôn nghiêm của một người nghệ sĩ.

 

Lâm Lạc Tang lướt Weibo nửa tiếng đồng hồ, cô mới nhớ ra phải chọn phù dâu, sau khi gửi tin nhắn cho Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh lại ngồi im một hồi lâu, cuối cùng bấm một dãy số không có ghi chú.

 

Đầu dây bên kia không có người nghe máy, cô gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời.

Chắc là đang bận rồi, cô chuyển qua WeChat gọi điện thoại cho người được chú thích là Anh: "Alo anh hả, em gọi điện thoại cho bố nhưng không ai nghe máy, lúc nào anh về nhà thì giúp em nói với bố ngày mai em sẽ kết hôn."

 

Đầu dây bên kia truyền đền âm thanh xuyên thủng màng nhĩ: "Sao đột ngột thế?!"

 

Sau khi cô cố hết sức lực trong tầm khả năng của mình tô điểm thêm cho cuộc hôn nhân này, người anh cùng cha khác mẹ nói sẽ đến dự, cũng sẽ chuyển lời cho bố

 

Sau khi cúp máy cô hít sâu vài hơi rồi mới ấn vào một số khác cũng không có ghi chú.

 

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Alo, Lạc Lạc hả?"

 

"Mẹ," đã lâu không liên lạc, ngay cả tiếng gọi này cô cũng đã luyện đi luyện lại trong lòng, "Chuyện là, ngày mai mẹ có rảnh không?"

 

Một giọng nữ dịu dàng cất lên: "Ngày mai mẹ phải đi họp phụ huynh cho Điềm Điềm."

 

Cô cắn môi dưới, mí mắt cụp xuống rồi chậm rãi nói: "Vậy không có việc gì đâu, mẹ bận gì thì bận đi."

 

"Được, con chú ý sức khỏe, gần đây thời tiết nóng nhớ con uống nhiều nước nhé."

 

"Vâng."

 

Thậm chí mẹ còn chẳng buồn hỏi cô chuyện gì đã uyển chuyển mà lựa chọn bên kia, có lẽ bất luận cô có chuyện gì cũng không quan trọng bằng buổi họp phụ huynh của Tống Điềm. Nhưng mẹ cô đã có gia đình mới, lấy mọi chuyện bên nhà đó làm trọng cũng là chuyện rất bình thường.

 

Cô đột nhiên nhớ tới Nhạc Huy từng hỏi cô, chuyện lớn như kết hôn thế này có muốn bàn bạc với bố mẹ không, khi đó cô nói không cần, thật ra là có hỏi cũng chẳng làm được gì, chỉ nhận được một giọng nói lạnh lùng báo bận và những lời từ chối khéo léo.

 

Sự đáp lại đối với cô mà nói là một điều khó mà có được. Mặc dù Bùi Hàn Chu là một người kiêu ngạo lạnh lùng nhưng lúc cô muốn tìm anh thì luôn có thể tìm thấy anh, có lẽ đây là một trong những lý do chính khiến lúc đó cô đồng ý kết hôn.

 

Sau khi nghe nhạc nhẹ thư giãn tinh thần, khi đứng dậy tâm trạng của cô đã thoải mái hơn, chuẩn bị ra ngoài bàn công việc với Nhạc Huy.

 

Bùi Hàn Chu chuẩn bị xe cho cô còn đưa cho cô một trợ lý nhỏ.

 

Trợ lý nhỏ kính cẩn: "Ngài ấy nói xe này là ngài ấy tùy tiện chọn một cái, nếu chị không thích thì có thể đổi chiếc khác."

 

Rolls-Royce Wraith với tông màu trắng hồng làm chủ đạo kết hợp với trần xe đầy sao. Trần xe được cấu tạo thành từ hàng nghìn sợi quang học, có thể điều chỉnh độ sáng của từng "ngôi sao" và tất cả đều được làm thủ công.

 

Cho dù cô có không thích, nhưng tính toán giá cả trong đầu rồi cũng không thể kiềm chế được niềm yêu thích cái xe này.

 

Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng cô cũng xem như rất hài lòng

 

Sau khi gặp mặt Nhạc Huy, đầu tiên anh ta nói về việc sắp xếp lịch trình gần đây sau đó mới nói: "Nếu em không mang thai, vậy chúng ta có còn tham gia "Thị Thính Thịnh Yến" nữa hay không?"

 

Nhạc Huy hơi khó xử ấn ấn huyệt thái dương: "Hôm qua anh mới biết vì sao bọn họ lại mời em."

 

"Vì sao ạ?"

 

"Không phải lần này là mùa thứ hai sao? Mùa đầu bọn họ không có tiếng vang lớn nhưng danh tiếng cũng không tệ lắm, mùa thứ hai lại muốn kiếm đề tài nổi bật một chút. Lúc Phi Yên mới ra mắt rất được chú ý, bọn họ muốn dùng em tạo nên một làn sóng hoài niệm nhưng em không phải là nghệ sĩ chủ chốt, cho nên nhanh chóng sẽ bị loại. Đây là quyết định nội bộ, em sẽ chạy theo kịch bản."

 

"Biết trước sẽ bị loại em có muốn đi không?" Nhạc Huy thuộc chòm sao Thiên Bình, anh ta thường rối rắm khó có thể quyết định, "Nhưng đây thật sự là một cơ hội tốt."

 

Vì để tạo tính kịch tính cho chương trình, show tuyển chọn thông thường sẽ xây dựng "ngựa đen" và chạy kịch bản. Người cầm kịch bản "ngựa đen" sẽ ít lên hình trong giai đoạn đầu nhưng giai đoạn sau sẽ được thêm rất nhiều đất diễn, sau đó một đường sẽ đánh bại hết đối thủ và giành chiến thắng. Chạy theo kịch bản là để đẩy mạnh tuyên truyền cho giai đoạn đầu, dần dần càng về sau những người chơi sẽ mất cảm giác tồn tại, thậm chí là trực tiếp bị loại luôn.

 

*黑马: Ngựa đen chỉ đối thủ cạnh tranh có sức mạnh không thể đoán trước được.

 

Các chương trình tạp kĩ phụ thuộc vào việc cắt nối biên tập, người xem có thể nhìn thấy cái gì những gì đã cắt nối mà biên tập muốn bọn họ nhìn thấy.

 

Lúc mới nhận được lời mời cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi, xem ra nguyên nhân ẩn sâu trong đó đúng là không bình thường, Lâm Lạc Tang dựa lưng vào thành ghế suy nghĩ.

 

Lời Nhạc Huy nói không phải không có lý, nếu cô nhớ không nhầm thì không lâu trước đó trong show tuyển chọn đang hot nào đó cũng có người chạy theo kịch bản, kết quả bị loại nhưng người đó lại có khả năng thu hút người hâm mộ mạnh mẽ. Ekip chương trình làm thế nào cũng không đè xuống được, đặt ai tới trước cũng khó có thể khiến cho người xem phục, cuối cùng chỉ có thể nghe theo thị trường, để người vốn nên theo kịch bản bị loại lại giành được quán quân.

 

Cho nên chạy theo kịch bản cũng không hẳn là sẽ ngỏm củ tỏi, chỉ là xác suất có thể trụ lại rất nhỏ, phải xem bản thân có năng lực hút fan và fan có bền hay không, có đủ mạnh đến mức ngay cả tấm màn đen cũng không thể làm gì được.

 

Lâm Lạc Tang cân nhắc một lát, lúc này mới nói: "Vậy chúng ta cứ thử xem."

 

Thử xem cô có thể cầm kịch bản đã định, viết ra một cốt truyện khác cho bản thân hay không.

 

///

 

Một thời gian nữa "Thị Thính Thịnh Yến" mới bắt đầu khai máy, tuy rằng nói như vậy rất đáng ăn đòn, nhưng mới vừa tách ra với bạn cùng phòng đã vào biệt thự lớn thật sự có chút nhàm chán.

 

Thịnh Thiên Dạ vì hôn lễ của cô mà xin nghỉ với đoàn phim, đêm đó đã chạy đến chỗ cô.

 

Một người bạn thân khác trong giới là Kỷ Ninh cũng nói làm phù dâu cho cô, nhưng Kỷ Ninh đang học lồng tiếng ở nước ngoài, ngày mai mới có thể về nước.

 

Thịnh Thiên Dạ đêm khuya mới đến, điều đầu tiên khi bước vào nhà đã xúc động thốt lên: "Nhà cậu rộng đến mức có thể tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc đó, hóa ra đây là niềm hạnh phúc giản đơn đến nhàm chán của kẻ có tiền, hâm mộ quá đi."

 

Bùi Hàn Chu là doanh nhân chứ không phải nhà từ thiện, có thể cho cô những thứ này đối với cô cũng đã xem như rất hào phóng rồi.

 

Anh dường như là một người chồng cũng không tệ lắm, ngoại trừ việc anh không về nhà thì mọi thứ còn lại đều sẽ không bạc đãi cô.

 

Trong lúc Thịnh Thiên Dạ đi tắm, Lâm Lạc Tang nhận được một cuộc điện thoại.

 

Là một dãy số lạ, nhưng không nhiều người biết số điện thoại của cô nên cô ấn nghe máy: "Ai đấy?"

 

"Là tôi," giọng nói trầm ấm dễ nhận biết của Bùi Hàn Chu vang lên từ đầu dây bên kia, "Hỏi một chút, tối mai em có ở nhà không."

 

Tối ngày mai? Không phải mai diễn ra hôn lễ à, có chuyện gì không thể nói vào buổi sáng sao?

 

"Chắc là có," cô hỏi, "Có chuyện gì sao?"

 

Người đàn ông ngừng lại, lúc này mới không nhanh không chậm lên tiếng: "Tối mai chắc là tôi sẽ trở về."

 

"Về đâu?"

 

"Em ở đâu thì tôi về đó."

 

Đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, về nhà còn muốn xác nhận buổi tối cô có ở đấy hay không, nếu cô còn không hiểu anh đang muốn nói đến chuyện đóng cửa lại làm một chút chuyện vận động gì đó, thì cũng uổng công cô lăn lộn giới giải trí hỗn loạn này mấy năm nay rồi.

 

"Tôi nghe nói ngày mốt anh còn phải đi công tác, vậy anh định ở mấy tiếng rồi đi sao." Cô nhớ tới cảm giác hai chân run rẩy trước đó thì hơi sợ hãi, bắt đầu nói bóng nói gió tìm hiểu đối phương, biết trước bớt sợ một chút.

 

Dường như người đàn ông cảm nhận được cô đang sợ cái gì đó, ngay cả giọng điệu nhạt nhẽo cũng lộ ra mấy phần cảm xúc: "Em muốn tôi ở lại mấy tiếng?"

 

Khớp hàm cô run lên: "... Anh muốn ở lại mấy tiếng?"

 

Dường như đã qua một cả một thế kỷ cô mới nghe thấy người đàn ông ở đầu dây bên kia thản nhiên nói  ——

 

"Vậy thì bốn tiếng đi."

 

Có phải mới vừa rồi cô còn nói anh sẽ không về nhà không?

 

Lâm Lạc Tang cảm xúc lẫn lộn nhấm nháp lại câu nói vừa rồi của anh, cảm thấy mặt hơi đau.

 

Vậy—— thì bốn tiếng —— đi?

 

Sự miễn cưỡng trong giọng điệu này là ý gì chứ?

 

Có phải anh cảm thấy bản thân là người rất quan tâm, ấm áp và có tình yêu vô bờ bến hay không thế?



 

Chú thích: Trần Sao của xe Rolls Royce:


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)