TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Đối diện với ám hiệu lau tóc của Lâm Lạc Tang, Bùi Hàn Chu nhíu mày, đôi mắt sâu hút nhìn chăm chú cô mấy giây.

 

Sau khi bị người phụ nữ này coi là giá mắc áo, anh lại phải làm người hầu lau tóc cho cô sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào lúc Lâm Lạc Tang bị anh nhìn chằm chằm đến mức định gióng trống lui quân, không biết Bùi Hàn Chu nghĩ đến chuyện gì, nhanh chóng cong môi cười, nụ cười bên khóe môi có mấy phần lương thiện và quyến luyến.

 

Anh nhấc tay, bình thản buông mắt, “Được thôi.”

 

... Được thôi.

 

Hai chữ này anh hơi gằn giọng nói, lại phảng phất âm mũi, không khỏi khơi dậy mảng ký ức không mấy tốt đẹp nào đó của Lâm Lạc Tang.

 

Lần trước cô hỏi anh có muốn cô gội đầu cho anh không, anh cũng như cười như không đáp lại một câu, sau đó cô bị anh lôi vào trong phòng tắm, chết đi rồi sống lại, sống lại rồi lại chết đi.

 

Để tránh khỏi chuyện bị anh đè lên người, Lâm Lạc Tang cuống quýt chồm dậy, lật người hai cái nhanh như cắt, tự giác lấy khăn bông lau tóc, cười gượng rồi nói: “Không sao, tôi có thể tự lau được.”

 

Người đàn ông chỉ cười nhẹ mà không tỏ vẻ gì, thong thả nói: “Thế thì vất vả cho em rồi.”

 

Cô lau lọng tóc ẩm ướt, tâm trí đều chìm đắm vào trong việc lau tóc, “Tôi vất vả thì cũng không thể khiến anh vất vả.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

...

 

Phòng ngủ lâm vào trầm mặc ba giây.

 

Bùi Hàn Chu chưa kịp “vất vả” ngoảnh đầu lại, dường như đang ngẫm nghĩ lại kỹ càng ý tứ sau câu nói của cô.

 

Lâm Lạc Tang lỡ nói dại, liếm môi, nhất thời không biết nói gì. Cho đến khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, cô mới nhân cơ hội rời khỏi chiếc giường thị phi này.

 

“Nhiệm vụ công việc của tôi tới rồi... tôi đi trước đây, bye bye.”

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang chuồn vào trong phòng tắm, hất tóc ra đằng sau. Cô không hiểu vì sao hệ thống quản lý ngôn ngữ của mình cứ nhìn thấy Bùi Hàn Chu cái là tự động offline, lúc nào cô cũng nói ra mấy lời trêu chọc anh.

 

Cô tựa vào bồn rửa tay, mở điện thoại ra xem, tin nhắn trong Wechat là Nhạc Huy gửi, [Ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì quay một đoạn skincare buổi tối của em đi, bên phía [Sổ tay trồng cỏ*] nói là tài khoản của em sắp mọc cỏ rồi đấy.]

 

*Trồng cỏ là một từ ngữ mạng, chỉ việc được giới thiệu cho người khác mua một sản phẩm nào đó mình đã dùng.

 

Lâm Lạc Tang nhéo sống mũi, nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa đăng nhập vào [Sổ tay trồng cỏ].

 

Mặc dù cô đã dưỡng da xong, nhưng rửa mặt lại lần nữa để quay video thì cũng không đáng ngại, dù sao công việc càng được giải quyết nhanh thì càng tốt.

 

Cô thành thạo đặt điện thoại lên giá đỡ, lấy sữa rửa mặt ra rửa mặt, thỉnh thoảng còn giải thích đôi ba câu, hoàn thành chu trình dưỡng da.

 

Chu trình dưỡng da của cô rất đơn giản, đầu tiên dùng lưới tạo bọt để tạo bọt cho sữa rửa mặt, sau khi đã rửa mặt thật sạch cô mới thoa toner, tinh chất và kem dưỡng. Có điều đồ dưỡng da của cô đều được thoa một lớp dày, mỗi một bước kết thúc cô sẽ đợi mấy phút cho da hấp thu hoàn toàn dưỡng chất rồi mới tiến hành bước tiếp theo.

 

Bình thường cô sẽ dùng máy hỗ trợ dẫn nhập dưỡng chất, nếu không mang theo máy cô sẽ vỗ nhẹ bằng lòng bàn tay, để dưỡng chất thấm nhanh hơn.

 

Hoặc có lẽ làn da bẩm sinh của cô đã khá là tốt, cô chỉnh chế độ cà da xuống mức thấp nhất. Khi được đưa vào danh sách những người dùng hàng đầu, nhìn cô vẫn trắng hơn số đông nghệ sĩ nữ.

 

Mọi người đều mang suy nghĩ “Mỹ nữ có tiền sẽ dưỡng da như thế nào”, nhấn vào video của cô.

 

Mới đầu bình luận đều là những lời ngợi khen ngưỡng mộ bình thường.

 

[Chịu chi quá, một lọ kem dưỡng da những năm chục nghìn tệ, một lần dùng còn lấy nhiều như vậy, đắt chết mị rồi, đắt chết mị rồi, đắt chết mị rồi.]

 

[Tôi hiểu rồi, bí quyết làn da đẹp = Đẹp bẩm sinh + có tiền, tôi chậm rãi gõ hai chữ cáo từ.]

 

[Cả video tôi đều không để ý đến việc dưỡng da ra sao, trạng thái làn da mộc này cũng tốt quá, gato.]

 

Cho đến khi có người phát hiện ra “điểm mù”:

 

[Mặc dù Lâm Lạc Tang hoàn toàn không khoe phòng tắm của cô ấy lớn đến đâu... nhưng vì sao phòng tắm nhà cô ấy còn lớn hơn nhà tôi chứ huhuhu, ngay cả nói chuyện cũng có tiếng vọng lại!! Trong một phòng tắm mà có hai bồn tắm, Baldi Malachite và The Baldi Rock Crystal... Cái đầu có chất liệu đá lông công xanh lục và vàng ròng 24k, cái thứ hai là bồn tắm đá thạch anh... Chỉ hai cái bồn tắm này cộng lại cùng đã hơn 1 triệu đô la Mỹ... vừa đẹp vừa sang vừa nổi bật, giàu đến nỗi tôi nhìn thêm một cái cũng cảm thấy khó thở.]

 

Sau đó khu bình luận hoàn toàn chệch hướng, cư dân mạng bắt đầu soi mọi đồ nội thất có thể nhìn thấy trong video đắt đỏ thế nào. Từ bồn tắm nói đến đèn trang trí, rồi từ đèn trang trí nói đến gạch men, cuối cùng từ gạch men nói đến tủ đồ.

 

Hôm sau lúc Lâm Lạc Tang ngủ dậy, phát hiện khu bình luận đã có hơn 10 nghìn bình luận.

 

Phải biết rằng ở trên APP không nhiều lượng truy cập bằng Weibo như APP [Sổ tay trồng cỏ] này, 10 nghìn bình luận đã có thể được tính là có độ hot rất cao rồi.

 

Cô vừa đọc bình luận vừa vào phòng tắm, còn chưa kịp nhìn kỹ khu bình luận thì cảnh cửa chợt mở ra, bóng dáng người đàn ông cao gầy đập vào mắt.

 

Ánh nắng mai chiếu vào phòng lác đác, ánh nắng rạng rỡ, loang lổ hắt vào lọn tóc của anh, hội tụ trên sống mũi cao thẳng của anh.

 

Bùi Hàn Chu mặc áo choàng tắm, trên người tỏa ra cảm giác thư thả sau khi ngủ đủ giấc, cả người anh hiếm khi dịu dàng đi nhiều như vậy, anh đang soi gương cạo râu.

 

Lâm Lạc Tang ngây ngẩn mất mấy giây.

 

Ngoài những ngày mới sáng ra đã có việc đi trước, hầu hết thời gian trước đây, mỗi lần cô thức dậy đều không thấy người đàn ông kia bên gối nữa, hoặc là anh đã sửa soạn xong xuôi, mang theo khí chất tinh anh lạnh lùng xa cách, bắt đầu tiến hành các dự án liên quan trong công việc.

 

Dáng vẻ đời thường hóa như thế này của anh, quả thực vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

 

Một cảm giác rất lạ lùng trào dâng trong tim, cô cũng không phân biệt rõ đó là cảm giác gì, chỉ có những ngón tay bám vào tay nắm cửa hơi nhúc nhích.

 

Dường như vào giây phút này, người đàn ông này mới có phần giống chồng của cô.

 

Cạo sạch kem cạo râu ở dưới quai hàm, Bùi Hàn Chu rửa lại mặt cho sạch. Tóc mái của anh đã bị thấm ướt khi anh rửa mặt, có giọt nước nhỏ tí tách xuống dưới, men theo đường nét cơ thể hoàn hảo của anh, biến mất trong lớp áo choàng tắm.

 

Giới giải trí chọn người sẽ nhìn khung xương và khuôn mặt, người có khung xương đẹp có thể cân được cảnh quay cận mặt ở mọi góc độ, vừa sinh động vừa cuốn hút. Khuôn mặt đẹp được bảo đảm chất lượng, cũng có thể cân được ánh đèn và góc quay.

 

Rất rõ ràng, Bùi Hàn Chu thuộc kiểu người vừa có khung xương đẹp vừa có gương mặt rất đẹp.

 

Lâm Lạc Tang tựa vào ngưỡng cửa, đưa ra lời khen rất đúng trọng tâm: “Anh đẹp trai thật đấy.”

 

Yết hầu của anh hơi chuyển động, anh tự động cho là cô nói như vậy là vì có gì đó cần xin xỏ mình, anh vẫn bình thản lau tay.

 

“Nói đi, lại muốn tôi dọn cái gì trên sân khấu giúp em?”

 

“...”

 

Đến chiều, khi Lâm Lạc Tang làm nhạc, cô nói đến chuyện tìm người chế tác với Nhạc Huy.

 

Dù là một bài hát nguyên tác thì vẫn cần rất nhiều nhân viên sau cánh gà. Mặc dù cô đã ôm đồm từ viết lời đến soạn nhạc nhưng vẫn cần những người khác làm công việc hoàn thành ban nhạc, hòa thanh, phổ nhạc cho đàn dương cầm, thu âm rồi trộn âm... Mặc dù đa số công việc cô đều có học qua nhưng trước mắt vẫn đang trong quá trình học tập. Vì nếu muốn làm ra một bài hát có chất lượng cao, một số công đoạn cũng cần hợp tác với những người làm âm nhạc xuất sắc để hoàn thành.

 

Đợi đến khi cô đã học thành thạo và nắm chắc kiến thức, cô sẽ dần dần thử tự hoàn thành tất cả công đoạn. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc, lúc này cô cần phải học hỏi nhiều hơn, hợp tác với những người làm nhạc tài hoa để tiến bộ thật nhanh.

 

“Dạo gần đây em đang cân nhắc chuyện ra album rồi.” Lâm Lạc Tang gõ bút vào đầu, “Nếu cần người chế tác thì em sẽ tìm Lee. Trước đây từng hợp tác với anh ấy khá là vui vẻ, hơn nữa anh ấy có thể get được ý định của em một cách chuẩn xác.”

 

“Được.” Nhạc Huy dời ghế lại gần cô, “À ừm còn nữa, người phụ trách địa điểm biểu diễn Mai Bôn đã liên hệ với anh, hỏi anh là em có muốn đến đó mở concert không? Thời gian vàng vào kỳ nghỉ hè năm sau sẽ để lại cho em, đến lúc đó chúng ta kéo nhà tài trợ, chậc, anh đã có thể nghĩ đến khung cảnh chưa bao giờ có, hơn nữa lúc đó sức nóng chương trình lúc ấy cũng chưa suy giảm là bao...”

 

“Kỳ nghỉ hè năm sau? Anh nghiêm túc đấy chứ?” Lâm Lạc Tang ngẩng đầu lên.

 

“Nghiêm, nghiêm túc chứ, ở chương trình khác có một người mới nổi chưa được bao lâu đã mở một buổi concert rồi kia kìa, mẹ nó kiếm bộn tiền luôn, đoàn đội đúng là giỏi.”

 

Lâm Lạc Tang: “Anh nói Quý Cảnh Thước hả? Như thế mà gọi là concert cá nhân á? Là concert quyên tiền thì đúng hơn.”

 

Tỉ lệ vé bán được trong concert của Quý Cảnh Thước không tồi, dù gì người ta cũng từng làm diễn viên, lại có khuôn mặt ưa nhìn, năng lực cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Đoàn đội thấy độ nổi tiếng của cậu ta không tệ nên gấp rút muốn thay đổi, đã mở mấy buổi concert và fan meeting. Nhưng vì Quý Cảnh Thước chẳng có mấy bài hát của mình, cực chẳng đã phải mua bản quyền mấy bài hát của người khác, biểu diễn trong buổi concert để thời lượng dài hơn.

 

Đám fan bị tình yêu che mờ đôi mắt dĩ nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng việc làm đó có nghiêm túc hay không sẽ dần dần trở nên rõ ràng theo dòng thời gian. Còn chưa đứng vững đã gấp gáp muốn kiếm tiền, cái giá phải trả sẽ càng lớn hơn.

 

Chưa đầy nửa năm, lượng fan của Quý Cảnh Thước đã sụt giảm nghiêm trọng, từ lâu đã không thể quay lại như lúc ban đầu nữa.

 

“Anh muốn em đi theo con đường của anh ta sao? Một ca sĩ như em... mua bài hát mà người khác từng hát, hát trong buổi concert của mình?” Lâm Lạc Tang nói, “Thế thì mất mặt quá, em không làm nổi chuyện như vậy đâu.”

 

“Chẳng phải chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] có ít nhất mười sân khấu biểu diễn sao, sau khi chương trình kết thúc chắc chắn em sẽ phải ra bài hát đúng không, cộng lại cũng có hai mươi bài...” Nhạc Huy càng nói giọng càng nhỏ đi, dường như anh ta cũng đã phát hiện được sai sót trong suy luận của mình.

 

“Ồ, ý của anh là em bê mấy bài hát đã biểu diễn ở trong chương trình tạp kỹ đến buổi concert, cộng thêm mười bài hát mà em chỉ mất tổng cộng nửa năm đã sáng tác xong, rồi bán một tấm vé mấy trăm đến mấy nghìn tệ sao?”

 

“Dù anh chấp nhận được thì lương tâm của em cũng không cho phép, tiền của fan của em cũng không phải từ trên trời rơi xuống, em dựa vào đâu mà khiến bọn họ bỏ tiền đến nghe một buổi concert không có chút thành ý nào như vậy.”

 

Tham gia [Thị Thính Thịnh Yến] đã gần như rút sạch nguồn cảm hứng của cô rồi, để đảm bảo chất lượng bài hát sau này, sau khi chương trình kết thúc cô nhất định phải bế quan “sạc pin”. Cô làm sao có thể sáng tác mười bài hát trong vòng sáu tháng, như vậy chất lượng nhất định sẽ rất thấp.

 

Nhạc Huy bĩu môi, gật đầu nói: “Nói hay lắm! Giờ anh sẽ từ chối bên kia ngay đây, nắm tiền thối tha gì chứ, Tang Tang của chúng ta nhìn giống một người thích cái thứ tục tằn như tiền sao!”

 

Lâm Lạc Tang: “Ai lại không thích tiền...”

 

“Nhưng quân tử yêu tiền, chỉ lấy tiền sạch!” Nhạc Huy ra sức giơ nắm đấm lên với cô, “Anh hiểu em!”

 

Trợ lý: “...”

 

Lúc này trợ lý cảm thấy mình có hơi bị phân liệt, cô như thể không thể liên tưởng được người đại diện Nhạc Huy lúc này với Nhạc Huy kéo tay cô nói hai người bọn họ nhất định phải đả thông tư tưởng công việc của Lâm Lạc Tang để kiếm khoản tiền lớn vào nửa tiếng trước.

 

Lâm Lạc Tang lại hiểu thấu bản chất mâu thuẫn của Nhạc Huy, cũng có thể hiểu ý định muốn kiếm tiền của anh ấy.

 

Vì dù sao lúc cô gia nhập nhóm Phi Yên, mọi người đều sợ nghèo, bây giờ thời cơ rất thích hợp, nếu nắm chắc cơ hội thì sẽ có một đống tiền kếch xù. Kỳ thực cô vẫn khá là may mắn, đoàn đội đều tôn trọng ý kiến của cô, dù có lúc cô bỏ qua một số cơ hội, họ vẫn sẽ để cô trân trọng danh dự của mình.

 

Đứng ở lập trường của Nhạc Huy, giống như một người chết đói ba năm đột nhiên nhìn thấy một bàn toàn món ăn hiếm lạ, không bức ép cô như phát điên đã tốt lắm rồi.

 

“Buổi concert chắc chắn sẽ tổ chức, đợi đến khi em có ít nhất ba album đã, dù sao anh cũng biết tính cách của em, em thật sự không thể làm qua loa được.” Cô vỗ vào vai Nhạc Huy, “Đừng tiếc xót nữa, đến lúc đó em sẽ sửa lại hợp đồng, anh cũng sẽ có nhiều phần trăm hơn một chút.”

 

Nhạc Huy vốn đang hơi ủ rũ lập tức trở lại bình thường, ý chí chiến đấu sôi sục đến mức siết chặt nắm đấm, “Anh cảm động quá đi mất, Nhạc Huy anh đúng là phúc đức ba đời mới có thể dẫn dắt một nghệ sĩ tuyệt vời vừa nghiêm túc, có trách nhiệm vừa giỏi giang như em. Em đúng là ân nhân cứu mạng của anh, ngọn hải đăng trên đường đời của anh, bảng chỉ dẫn tiền đồ của anh, luôn luôn dẫn dắt để anh không bị lạc đường.”

 

Vẻ mặt cô trợ lý đầy nghi hoặc, nghĩ bụng nửa tiếng trước cái người đứng đây đập bàn, kích động hô vang “Có tiền mà không kiếm là đồ ngu” chẳng lẽ không phải là anh ấy ư?

 

Trợ lý thở dài, định đánh thức lý trí của Nhạc – một lòng một dạ bợ đỡ người ta – Huy: “... Thật sự không cần thiết đâu, anh Huy.”

 

Cuối tuần này, Lâm Lạc Tang vừa viết bài hát mới để nộp cho chương trình [Thị Thính Thịnh Yến], vừa dành thời gian suy nghĩ kế hoạch ban đầu và chủ đề của buổi concert.

 

Vì buổi concert cá nhân này, cô đã mong chờ, cũng chuẩn bị rất lâu, nhất định cô sẽ làm tốt nhất có thể.

 

Chủ nhật, nghe nói bác sĩ Ngụy Nghiêm mời hai người ăn cơm, nói là trao đổi tình hình gần đây của bà cụ. Vừa hay Lâm Lạc Tang đang ở gần nhà hàng, cũng tiện đường đến đó luôn.

 

Tình trạng sức khỏe của bà cụ không tồi, còn lý tưởng hơn dự liệu của bác sĩ nhiều. Đầu tiên Ngụy Nghiêm nói phải ổn định trạng thái tin thần của bà cụ cho tốt, sau đó lại nói thi thoảng có thể đưa bà ấy đi dạo.

 

Nói chuyện chính hơn nửa tiếng đồng hồ, khi món chính được mang lên, Ngụy Nghiêm đẩy mắt kính, cười nói: “Trước đây hình như Tiểu Dao đã làm một số việc ảnh hưởng đến hai người, người làm bố như tôi xin lỗi vì chuyện này, quả thực không phải với hai người rồi.”

 

“Vì tôi và mẹ con bé khá bận rộn, con bé vẫn luôn ở trong ký túc xá của trường, vào lúc đó đã thường xuyên trốn học. Nhưng thời gian đó chúng tôi cũng bận không có thời gian quan tâm đến, khiến từ nhỏ đến bây giờ con bé đều rất thiếu quan tâm và sự yêu thương, tiếc là khi chúng tôi nhận ra thì đã không kịp nữa rồi.”

 

“Chuyện ra nông nỗi như bây giờ chúng tôi cũng không đùn đẩy trách nhiệm, nhưng hai người yên tâm, ở nhà tôi đã bảo ban con bé rồi, hy vọng không gây ra phiền phức gì quá lớn cho hai vợ chồng cậu...”

 

Ngụy Nghiêm là một trong số bác sĩ chủ trì trong bệnh viện tư nhân nức tiếng gần xa. Công việc quả thực rất bận rộn, gần như phải có mặt tại bệnh viện 24h, lơ là với con cái là điều khó tránh khỏi nhưng hầu hết nguyên do xuất phát từ vấn đề của chính Ngụy Dao.

 

Chưa được bao lâu Ngụy Nghiêm đã nhận được cuộc điện thoại thông báo có ca cấp cứu, ông ta vội vàng ăn vội mấy miếng cơm, cầm lấy áo khoác rồi vội vàng rời đi, “Xin lỗi, bên tôi có việc bận, hai người cứ từ từ dùng bữa, tôi đi trước một bước nhé.”

 

Lâm Lạc Tang gật đầu.

 

Cô chọc đũa vào bát, thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên ngó nghía xung quanh.

 

Bùi Hàn Chu: “Tìm gì thế?”

 

“Muốn uống nước.”

 

“Trên bàn có đấy.”

 

“Cốc nước này nguội rồi, tôi muốn uống nước nóng cơ.”

 

Cô lười gọi nhân viên phục vụ ở bên ngoài, đứng dậy đến bên quầy lấy bình nước. Ai ngờ vừa mới cầm bình nước thì Ngụy Dao cũng đẩy cửa đi vào.

 

Thực ra từ cửa đến bàn ăn còn cách một khoảng, nhưng không biết Ngụy Dao không nhìn thấy hay cô tình đụng vào người cô. Tóm lại hai người bất thình lình va vào nhau mà không kịp chuẩn bị, bình nước rơi “lạch cạch” xuống đất, nước sôi bốc khói chảy tràn ra từ miệng bình.

 

Lâm Lạc Tang chợt sửng sốt, vô thức lùi về sau hai bước tránh khỏi nước nóng.

 

Ngụy Dao vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, sau khi hét toáng lên cô ta xách vạt váy của mình, để lộ ra mảng da lớn bị phỏng đỏ, đôi mắt rớm lệ, nói bằng giọng mềm nhũn đầy đáng thương: “Đau quá...”

 

Bùi Hàn Chu nghe thấy tiếng động, cũng đi về phía này.

 

Ngụy Dao thấy anh đi qua, vội vàng buông vạt váy xuống, vội xua tay hoảng loạn, lúng túng nói: “Đừng, đừng qua đây, chị Lạc Tang... chắc không phải cố ý làm thế đúng không?”

 

Sau khi suy nghĩ hai giây, có vẻ cô ta nghĩ đến chuyện gì đó, lại nhìn thẳng về phía Lâm Lạc Tang, ngón tay che hờ khóe môi, đôi mắt tròn trong sáng toàn là ấm ức, hỏi bằng giọng khó tin: “Chẳng lẽ vì lần trước em nói có rất nhiều người theo đuổi anh Hàn Chu, nên chị không vui phải không? Chị không thích em thì có thể mắng em, cũng có thể nói cho em biết, vì sao phải làm như thế này chứ...”

 

Ngụy Dao chưa kịp nói xong, Bùi Hàn Chu đã sải bước lớn đi đến, nắm lấy cổ tay Lâm Lạc Tang.

 

Trong đầu Lâm Lạc Tang bất chợt lướt qua vở kịch tình tay ba cẩu huyết được ưa chuộng nhất, nam chính vô tình kéo bạn gái ra, kiểm tra vết thương của cô em thanh mai của mình, đồng thời đay nghiến nữ chính: Người phụ nữ vô tình như cô sao có thể độc ác như vậy, cái cô mất chỉ là một cái chân nhưng cái cô ấy mất là tình yêu đấy!

 

Sau đó Bùi Hàn Chu thật sự đã kéo cô ra.

 

Lâm Lạc Tang: “...”

 

Anh cũng lại gần Ngụy Dao.

 

Da đầu Lâm Lạc Tang có chút tê dại, cô nín thở ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh, rất cao lớn.

 

Người đàn ông kéo cô ra sau lưng mình, vẫn cầm cổ tay cô, giọng nói toát ra mấy phần âm trầm lạnh lùng, trầm giọng hỏi Ngụy Dao.

 

“Thích diễn kịch như thế, sao lúc trước không thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)