TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lâm Lạc Tang có thể cảm nhận rõ ràng một điều, khi cô nói xong câu “Không hề để ý” kia, bầu không khí đã chìm vào trong sự trầm mặc lạ lùng, kèm theo đó là từng đợt không khí lạnh lẽo ập xuống.

 

Cô rùng mình, vào phòng tìm áo khoác mặc vào rồi tiếp tục luyện thư pháp, tiện thể suy nghĩ về sân khấu biểu diễn, chẳng nhìn anh chồng mình lấy một lần dù chỉ là cái liếc mắt.

 

Tìm kiếm cảm giác tồn tại thất bại hoàn toàn, Bùi Hàn Chu cụp mắt, đột nhiên đóng tạp chí lại vứt sang một bên, đi lên lầu tắm rửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Lâm Lạc Tang quay về phòng ngủ, người đàn ông này đã đi ngủ trước khác với bình thường. Anh nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhìn hơi giống bộ dạng ra đi thanh thản.

 

Cô nghĩ bụng hình như hôm nay mình cũng không làm chuyện gì, còn tỏ ra vô cùng rộng lượng với tình địch, vì sao người đàn ông này lại tỏ vẻ như bị cô chọc tức điên lên được vậy?

 

Tóm lại tối nay vẫn nên cư xử thận trọng mới được, nếu không không biết nhà tư bản bất lương này có thể làm ra chuyện gì.

 

Lâm Lạc Tang chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, rón rén vén góc chăn ra, chậm chạp chui vào trong chăn.

 

Cô nghịch điện thoại một lúc mới tắt điện, nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

 

Đúng là Bùi Hàn Chu đã lên giường từ sớm, để cảm xúc của mình trở lại bình thường nên anh định ngủ sớm hơn ngày bình thường mấy tiếng.

 

Vào đúng lúc anh chuẩn bị ngủ thiếp đi, anh đã cảm nhận được có người vào phòng, mang theo hương thơm linh lan thoang thoảng, chui vào trong chăn như cơn gió. Sau đó cô bắt đầu lướt Weibo, có tiếng ngón tay lướt qua màn hình vang lên khe khẽ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay sau đó, không biết cô đã nhìn thấy cái gì buồn cười, lại ngại anh đang ngủ bên cạnh nên cô đành chui vào trong chăn, bấm bụng nhịn cười đến mức chiếc giường khẽ rung lên, dường như có hơi thở ấm áp của cô có thể phả vào cổ anh.

 

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng cô cũng cười xong, rồi có vẻ lại phát hiện ra một thứ thú vị gì đó, cô phấn khích lăn qua lăn lại, suýt chút nữa lăn vào lòng anh rồi lại lẳng lặng quay về chỗ cũ.

 

Dường như tối nay là lần đầu tiên họ cùng ngủ với nhau như cặp vợ chồng bình thường.

 

Anh chưa từng trải qua chuyện nào giống như thế này, chỉ cảm thấy phụ nữ quả nhiên vô cùng phiền phức.

 

Cô ngủ thiếp đi rất nhanh, trước đây sau khi màn vận động trước khi ngủ kết thúc, cô luôn mệt mỏi đến mức ngủ say li bì trong khi anh đang lau rửa. Ngay cả đoạn đường ngắn từ phòng tắm đến giường mà cô có thể ngủ gà ngủ gật, đặt đầu lên gối là ngay tức khắc chìm vào giấc nồng. Tướng ngủ của cô cũng không yên ổn, lúc nào cũng quấn hết chặn lăn qua lăn lại, chốc chốc lại gác chân lên người anh giống như đang luyện vũ đạo trong giấc mơ vậy.

 

Nhưng anh là người tỉnh ngủ, khi ngủ rất nhạy cảm, thường xuyên bị cô đánh thức. Anh bất đắc dĩ bỏ chân của cô xuống, nhưng ngay sau đó lại đến lượt tay cô vắt qua người anh, quấn lấy anh như bạch tuộc khiến anh không thể nhúc nhích được.

 

Bùi Hàn Chu lý giải giây phút này là, sự báo ứng vào sáng sớm.

 

Chẳng hạn như lúc này, khó khăn lắm anh muốn chuẩn bị ngủ, Lâm Lạc Tang lại mơ mơ màng màng ngồi bật dậy khỏi giường như bất thình lình có cảm hứng sáng tác, cô ngồi vào bàn sách mở máy tính lên, tiếng gõ bàn phím “lạch cạch” vang lên.

 

Bùi Hàn Chu hoàn toàn đầu hàng, anh bật đèn bàn rồi ngồi dậy đọc sách, cô chột dạ quay đầu lại nhìn anh một cái, khẽ hỏi: “Anh chưa ngủ à?”

 

Bùi Hàn Chu không nói năng gì, cô lập tức nói liền một mạch: “Sao không nói sớm, tôi đã nín nhịn khổ sở như vậy mà.”

 

Cứ như thế, hai người lại trở về trạng thái ai làm việc người nấy, cô xóa xóa sửa sửa, anh cúi đầu đọc sách.

 

Một tiếng sau Lâm Lạc Tang làm xong việc, viết lời bài hát được hai mươi phút, mới leo lên giường một lần nữa.

 

Cô đã đắp chăn kín mít, chỉ để ra đôi mắt hơi xếch lên, hỏi Bùi Hàn Chu: “Anh không ngủ à?”

 

Anh vẫn không đáp lời cô như cũ, tiếng lật sách vẫn vang lên “soàn soạt”.

 

Lâm Lạc Tang tự biết mình đuối lý, lặng lẽ nhổm dậy gỡ một bên tai nghe của anh ra, khẽ thì thầm bên tai anh: “Vậy tôi hát cho anh một bài nhé?”

 

Hơi thở dịu êm của cô quấn quýt lấy vành tai anh, tỏa ra mùi kem đánh răng bạc hà.

 

Bùi Hàn Chu vẫn không ư hử gì.

 

Vào lúc cô cho rằng người đàn ông này muốn giận dỗi cô cả đời, cuối cùng cũng nghe anh nói thật khẽ:

 

“Hát đi.”

 

Hình như người đàn ông này hơi dễ dỗ dành.

 

Cãi lộn đến khi anh đi ngủ, một bài hát là có thể dỗ dành xong.

 

Lâm Lạc Tang hắng giọng, “Anh muốn nghe bài nào?”

 

“Tùy em.”

 

Cô tự dát vàng lên mặt mình một cách tự nhiên: “Bài nào tôi hát anh cũng thích đúng không?”

 

Bùi Hàn Chu nhìn cô một cái, “...”

 

“Anh không cho tôi phạm vi thì sao tôi hát được?” Lâm Lạc Tang liếm khóe môi, đoán mò: “[Tôi có một người cha tốt]?”

 

...

 

Cuối cùng không biết cô đã hát bài gì, vì cô hát chưa được hai phút đã tự ngủ thiếp đi mất, giọng cô nhỏ dần nhỏ dần, tiếng hít thở cũng trở nên đều đặn.

 

Bùi Hàn Chu cạn lời buông mắt nhìn cô, lúc này mới tắt đèn ngủ bên phía mình đi.

 

Sau một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau ngủ dậy Lâm Lạc Tang đã tràn đầy sinh khí, hào hứng lên đường đi đến phòng thu âm, nhưng lại bất ngờ bắt gặp Ngụy Dao.

 

Nói là bất ngờ bắt gặp, thà nói là Ngụy Dao ngồi chờ trước cửa, chỉ đợi Lâm Lạc Tang ra khỏi cửa là cô ta mỉm cười nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô, “Chúng ta nói chuyện một chút đi?”

 

Thực ra chuyện mà cô ta muốn nói chẳng phải chủ đề gì mới mẻ cho cam, cô đã sớm nhận ra Ngụy Dao thích Bùi Hàn Chu, cũng biết cô ta vẫn còn không cam lòng. Mấy lời trò chuyện phiếm kia nghe có vẻ thuận miệng thốt ra, nhưng thực tế thì đang ngấm ngầm chê bai cô, thủ đoạn không thể nói là không cao tay.

 

Không ngờ con người Bùi Hàn Chu lạnh lùng thì lạnh lùng thật, nhưng vẫn có số đào hoa.

 

“Anh Hàn Chu không ở cùng chị sao?”

 

Trong phòng ăn, Ngụy Dao chu đáo tráng sạch bộ trà cụ cho cô, sau đó rót cho mình đầy chén trà xanh trước, “Cơ mà cũng phải, anh Hàn Chu của em vẫn luôn rất bận, ngoài những thứ anh ấy thích ra thì thờ ơ với tất cả mọi thứ. Chị dâu đừng vì chuyện này mà vướng mắc trong lòng nhé, anh ấy cũng không cố ý đâu.”

 

Lâm Lạc Tang không cần nghe hết cả câu, đã dựa vào kỹ thuật lướt web thâm sâu trong “Bot nói về trà xanh”, hiểu ra Ngụy Dao nhìn có vẻ đang vun vén cho mối quan hệ của hai vợ chồng họ, nhưng những lời nói lại chỉ rõ ra Bùi Hàn Chu hoàn toàn không để tâm đến cô.

 

“Chị sẽ không vướng mắc trong lòng đâu.” Lâm Lạc Tang mỉm cười, nói: “Anh ấy nói buổi sáng muốn đưa chị đi cùng, chị muốn ngủ nên từ chối mà thôi.

 

Tay của Ngụy Dao hơi run rẩy, “...”

 

Nước trà nóng văng ra ngón tay nhưng cô ta vẫn điềm tĩnh bỏ chén trà xuống, nói tiếp: “Vậy là được rồi, thấy hai anh chị hạnh phúc em cũng rất vui.”

 

“Anh Hàn Chu tốt như vậy, em và mấy người chị thường xuyên thảo luận kiểu phụ nữ nào mới có tư cách ở bên anh ấy, cũng không biết đứng bên cạnh một người xuất sắc như vậy, cô gái kia có cảm thấy áp lực thậm chí là tự ti hay không. Có điều chị cũng đừng nản lòng, tuy hiện tại chị chưa có tiếng tăm gì, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cuộc đời vẫn còn dài mà, haha, có thể ngày nào đó gặp may thì sao nhỉ?”

 

“Mặc dù trong số những người theo đuổi anh Hàn Chu, hoặc là người gia đình có tiền có địa vị, hoặc là tự làm chủ công ty riêng, hoặc là xinh đẹp đến mức khiến thần tiên cũng phải kinh ngạc, nhưng anh Hàn Chu đã chọn chị, chắc cũng không phải nhất thời muốn đổi khẩu vị, chị phải tin là trong chuyện này nhất định có nguyên nhân của nó.”

 

Lâm Lạc Tang nghẹn họng nửa ngày.

 

Bắt đầu dùng hình tượng trai PUA* rồi sao? Thông qua cách trấn áp làm suy yếu sự tự tin và lòng tự tôn của cô ư?

 

*Ngôn ngữ mạng, chỉ cao thủ tán gái.

 

Cô bặm môi suy nghĩ một hồi, vô cùng phối hợp dịu giọng nói với vẻ không hiểu, đồng tình: “Đúng vậy, dựa vào đâu mà lại là chị cơ chứ?”

 

Ngụy Dao mấp máy môi, khóe miệng không khống chế được mà nhướng lên, không thể che giấu được vẻ đắc ý trong mắt.

 

Lâm Lạc Tang nói năng khiêm tốn trong ánh mắt đắc ý của cô ta:

 

“Có lẽ là vì chị trẻ trung xinh đẹp lại tài hoa, có dùng cũng chẳng dùng hết ấy.”

 

Ngụy Dao có chút sửng sốt, vẻ mặt hóa đá, trợn trừng mắt lên nhìn cô.

 

Đúng lúc Nhạc Huy gọi điện đến, Lâm Lạc Tang xách túi lên nói: “Chị vẫn còn chút việc, không thể tiếp chuyện em nữa rồi.”

 

Không ngờ Lâm Lạc Tang lại đi nhanh như vậy, Ngụy Dao vô thức nhìn xuống chén trà cô chưa uống một ngụm nào.

 

Nhìn chén trà kia, Lâm Lạc Tang lập tức hiểu ra chuyện gì đó, cô đẩy chén trà còn đầy ắp đến trước mặt Ngụy Dao.

 

“Chén trà này cô giữ lại đi, tôi không có hứng thú.”

 

Ngụy Dao há miệng, nhất thời không phiết phải phản ứng ra sao, cho đến khi Lâm Lạc Tang cất lời một lần nữa.

 

“Mặc dù tôi không có tiền cũng chẳng có danh tiếng, nhưng tuần sau có một chương trình tạp kỹ nổi tiếng mà một nửa khán giả đến xem vì tôi, nếu có hứng thú thì cô có thể đến.” Lâm Lạc Tang còn nháy mắt một cái, “Cứ nói tên tôi ra, dù vé ở ghế đầu đắt nhưng tôi có thể mời cô.”

 

...

 

Trên đường đến phòng thu âm, trong đầu Lâm Lạc Tang đều là dáng vẻ Ngụy Dao bị cô chỉnh cho ngoan ngoãn thậm chí không biết phải nói gì. Cô chỉnh lại khẩu trang, vô cảm lắc đầu.

 

Nữ sinh nhỏ tuổi quá là không biết trời cao đất dày.

 

Mấy năm trước cô đã xem chiêu trò trà xanh mà bạn bè gửi cho rồi, mánh khóe của Ngụy Dao lừa mấy thẳng nam khờ khạo thì còn may ra, làm sao cô có thể trúng kế, huống chi thật sự bị tổn thương vì những lời nói của cô ta.

 

Mấy ngày tiếp theo Ngụy Dao đã im hơi lặng tiếng rất nhiều, không đến giở trò với Lâm Lạc Tang nữa. Nhưng tất nhiên cũng có thể là vì Lâm Lạc Tang bận đến mức không thể về nhà, Ngụy Dao có muốn tìm cũng chẳng gặp được cô.

 

Sân khấu biểu diễn lần này, cô muốn làm một số hiệu ứng đặc biệt, còn đặt làm đạo cụ riêng, không chỉ mình cô bận làm việc mà cả đoàn đội cũng bận rộn hẳn lên. Nghe nói mấy ngày gần đây, lúc Nhạc Huy ngủ trưa toàn nói mớ là “Hiệu ứng này có thể làm cho ngầu một chút được không?”

 

Tối thứ bảy, buổi biểu diễn mới bắt đầu ghi hình đúng giờ.

 

Thực lòng mà nói, đây là màn biểu diễn mà cô căng thẳng nhất trong mấy lần biểu diễn.

 

Không biết mức độ chấp nhận của khán giả với chủ đề lần này là bao nhiêu, cũng không biết cô có thể biểu diễn tiết mục này một cách hoàn hảo giống như kế hoạch hay không.

 

Sau khi đạo cụ được chuẩn bị xong, trong tai nghe vang lên tiếng người phụ trách sân khấu: “Lâm Lạc Tang có thể lên sân khấu rồi.”

 

Lâm Lạc Tang hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên bậc thềm.

 

Trước khi bài hát bắt đầu sẽ có một đoạn ca sĩ tự giới thiệu, nhưng Lâm Lạc Tang luôn cảm thấy ý nghĩa của ca khúc cần phải để khán giả tự mình thấu hiểu, nói quá rõ ràng thì trái lại chẳng có ý nghĩa gì, vì thế trước đây cô đều bỏ qua phân đoạn độc thoại của mình.

 

Nhưng hôm nay không giống vậy, lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu giữ lại đoạn bộc bạch của mình.

 

Sau khi đứng ở chính giữa sân khấu, cô nói: “Thực ra bình thường em không giới thiệu ca khúc, nhưng hôm nay em muốn nói đôi ba câu.”

 

“Bài hát này em dành tặng cho một người bạn thân.” Lâm Lạc Tang hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Em cũng muốn nói, quyền tự do ngôn luận không bao gồm cả việc vu khống và bơm đặt về người khác, hi vọng mọi người đều có thể sở hữu một thế giới lương thiện và ấm áp, bất kể là thế giới hiện thực hay thế giới hư cấu.”

 

Không đợi khán giả dưới sân khấu phản ứng lại, ca khúc đã nhanh chóng được cất lên. Một chuỗi âm thành “rè rè” của máy móc vang lên, tựa như đang truyền tải điện báo hay tin tức gì đó, khi ngắn khi dài, trong trẻo mà ngắn gọn.

 

Sau khi đoạn âm thanh gõ phách, tiếng nhạc điện tử nối tiếp một cách mượt mà, giai điệu chuyển từ thế giới lạnh lẽo sang giai điệu có chút ấm áp.

 

Ngay sau đó, đèn sân khấu lại chiếu sang hai bên sân khấu mà không chiếu vào vị trí của Lâm Lạc Tang.

 

Trong quầng sáng nhàn nhạt, có nữ sinh ôm hai chân ngồi trên đất, trên người chằng chịt mũi tên bị người ta bắn trúng. Cô gái khom mình lại như thể đang đau đớn cùng cực, người bên cạnh không ngừng vỗ lưng cô, vuốt tóc an ủi cô.

 

Dưới sân khấu rất yên tĩnh, dù không nhìn thấy Lâm Lạc Tang nhưng vẫn tin tưởng, không phát ra tiếng, yên lặng chờ đợi màn biểu diễn của cô diễn ra.

 

Lâm Lạc Tang từ từ đứng vững trên đạo cụ sân khấu, trên người khoác một chiếc áo khoác thùng thình màu trắng ngà, vạt áo lay động theo từng bước chân.

 

Khán giả dưới sân khấu không nhìn ra được hàm ý của sân khấu, không khỏi bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.

 

“Cái cô ấy đang đứng là gì thế nhỉ? Nhìn giống cái nút nhưng có nhiều quá.”

 

“Không nhìn rõ, đợi lát nữa máy quay quay toàn cảnh từ trên xuống mới biết là cái gì.”

 

“Chẳng phải sân khấu biểu diễn của Tang Tang vẫn luôn thần bí như vậy sao, chà, đợi thêm chút nữa là biết nội dung ngay thôi.”

 

Tiết mục lần này hoàn toàn theo hình thức mới, vũ công múa phụ họa không vây quanh cô, cô cũng không xoay quanh vũ công, mà mỗi bên chia hai ngả như hai thế giới.

 

Đoàn vũ công bên tay trái vẫn đang diễn màn quan tâm sôi nổi với người bị thương, còn Lâm Lạc Tang ở chính giữa sân khấu vẫn đơn độc một thân một mình:

 

“Phải mất bao lâu ánh bình minh mới ló rạng

 

Cô gái lẻ loi độc bước trong bóng đêm

 

Tìm kiếm một lối tắt an toàn.”

 

Lớp trang điểm của cô hôm nay rất nhạt, hiếm khi không mang giày cao gót kéo dài tỉ lệ của nghệ sĩ nữ, mà đi đôi giày đế bằng đứng ở nơi đó, ánh sáng dưới chân lấp lóe như có trật tự.

 

Điều mà cô luân tâm niệm với sân khấu không phải muốn khoe khoang mình xinh đẹp đến nhường nào mà trái lại, một ca sĩ giỏi phải phối hợp với sân khấu bằng chính bản thân mình, bản thân có chói sáng hay không chẳng đáng nhắc tới so với hiệu quả sân khấu.

 

Thế là cô chỉ đứng ở nơi đó, khẽ cất lên tiếng ngân nga:

 

“Lối thoát nằm ở nơi đâu

 

Cô gái chưa từng lầm lỡ bước nào tự hỏi chính mình

 

Sự thật và ác ý/ Miệng lưỡi xấu xa có bao nhiêu tốt đẹp

 

Vì cớ gì mà công kích/ Chỉ vì bạn là chính bạn.”

 

Đúng lúc Lâm Lạc Tang hát xong đoạn này, những vũ công vừa mới vây quanh nữ sinh kia nhao nhao đeo mặt nạ lên, lấy cây cung không có mũi tên ở dưới chân lên, nhắm thẳng vào người Lâm Lạc Tang, bắt đầu bắn ra từng mũi tên vô hình, chỉ có dây cung trong tay không ngừng rung động.

 

Cho đến khi có người cho là hiệu ứng sân khấu đã xảy ra vấn đề: [Là mạng nhà tôi lag rồi hay sao? Vì sao họ bắn tên mà không có tên thế? Hiệu ứng có bug rồi ư?]

 

[Có bug hay không thì mị không biết, nhưng mị chỉ nhìn thấy cây cung.]

 

[Chắc không phải lỗi đâu, mọi người nhìn xem có ai trong họ có đoạn lắp tên vào cung tên đâu, có lẽ thiết kế sân khấu chính là như thế.]

 

Lâm Lạc Tang dần dần hát đến phân đoạn chủ đề bài hát, tiếng hát tăng nhanh nương theo tiết tấu bài hát:

 

“Người đeo mặt nạ lên/ Thật khó mà phân biệt dấu hiệu

 

Lạc lõng trong tiết trời giá buốt/ Sự công kích không chút giấu giếm

 

Đuôi lông vũ đã được chải chuốt

 

Đầu mũi tên đã được bôi độc

 

Chậm rãi đâm vào cơ thể

 

Là kết cục mà người muốn thấy.”

 

Ống kính chậm rãi quay từ trên xuống dưới, quay trọn những chi tiết ẩn trong tiết mục.

 

Thứ bên dưới chân Lâm Lạc Tang chính là một bàn phím cực lớn, mỗi một phút giây trôi qua, những con chữ sáng đèn trên bàn phím cũng thay đổi liên tục giống như có ai đó đang gõ chữ trên đó.

 

Vào lúc khán giả dưới sân khấu đang dựa vào những chữ cái để phân biệt rốt cuộc bàn phím đang đánh chữ gì, ống kính lại chuyển đến phía sau lưng Lâm Lạc Tang.

 

Trên trang phục màu trắng của cô, toàn là những vết thương đầm đìa máu.

 

Vũ khí vô hình nhưng lại mang đến những tổn thương chân thực.

 

Trông chẳng kém hơn cô gái bị mũi tên bắn vào người ban nãy là bao.

 

Khán giả lần lượt bừng tỉnh.

 

“Ôi trời! Bạo lực mạng!”

 

“Bên dưới là bàn phím đó! Mọi người không nhận ra những chữ cái trên bàn phím đang lần lượt lóe sáng lên sao, đó đều là những từ ngữ chửi bới người khác! Đỉnh quá đỉnh quá, thiết kế này thực sự quá đỉnh!!!”

 

“Tôi khóc mất rồi, hôm nay tôi cũng bị tiết mục của Lâm Lạc Tang chấn động đến mức chỉ biết run lên thôi.”

 

Hàng mi của Lâm Lạc Tang khẽ run run, cô ôm vai, chất giọng dịu dàng mà mạnh mẽ vang vọng trong khán phòng:

 

“Cô không có đôi cánh cản gió

 

Chỉ biết dùng cơ thể yếu mềm

 

Chống đỡ những ác ý kéo đến rợp trời.”

 

Cuối cùng, bài hát đi đến hồi kết, cô thoải mái để lộ ra những vết thương sau lưng mà chẳng cần giấu giếm, hát theo nhịp trống:

 

“Khi lũ ô hợp đang vui vẻ khoái chí

 

Cô run rẩy nhưng cũng tuyệt đối không sợ hãi

 

Cắn răng bảo vệ dũng khí ban đầu

 

Đến khi nào kẻ mê man mới có thể thức tỉnh.”

 

Giai điệu piano và tiếng đàn dây khiến bài hát trở nên êm ái hơn nhiều sau bầu không khí lạnh lẽo, mang theo luồng sức mạnh càng lúc càng trở nên kiên định, không nhận thua, không chịu thỏa hiệp, cũng tuyệt đối không chịu nịnh bợ.

 

Bởi vì như thế, không phải là chính mình nữa rồi.

 

Bài biểu diễn tối nay đã được vô số blogger âm nhạc chia sẻ và bình luận, bài đăng có lượt chia sẻ cao nhất là bài đánh giá ca khúc dài hơn một nghìn từ, đoạn cuối có viết rằng: [Bất cứ người bình thường nhìn có vẻ “lương thiện” nào cũng đều có thể là kẻ gây tổn thương người khác, không phải chỉ có những vết thương chảy máu do dao thật súng thật mới là vết thương, bàn phím cũng có thể làm tổn thương người khác, thậm chí là giết người.

 

Lâm Lạc Tang là một trong những ca sĩ thế hệ mới cực kỳ có tinh thần trách nhiệm xã hội mà tôi từng biết cho đến bây giờ, cô ấy chỉ dẫn cho người hâm mộ của mình hướng đi đúng đắn. Đây mới là cách truyền đạt giá trị quan và tấm gương sáng mà những nhân vật công chúng nên làm, tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc lẫn vui mừng.]

 

Những bài đăng chia sẻ bày tỏ sự tán đồng hàng đầu rất nhiều:

 

[Mấy đứa anh hùng bàn phím hay đẹp hóa cái trò bạo lực mạng của mình đều tỉnh lại đi, không phải chỉ có kéo bè kéo cánh nhục mạ mới gọi là bạo lực mạng, việc mặc sức bịa đặt, xuyên tạc và sỉ nhục không phân biệt nơi chốn cũng là bạo lực mạng. Đừng tự tạo cho mình cái danh xưng tốt đẹp mà răng mình là sứ giả chính nghĩa nữa, động cơ của người khác không cần các người đến định nghĩa, cuộc sống tồi tệ như vậy sao, cứ phải dựa vào việc công kích người khác mới có thể sung sướng sao?]

 

[Chắc là viết tặng Kỷ Ninh nhỉ, nhưng Kỷ Ninh cũng là một người rất kiên cường, mặc dù bị người ta cấu kết bôi nhọ rất lâu nhưng không gục ngã trước hiện thực, họ đều là những người rất có bản lĩnh.]

 

Độ thảo luận của cộng đồng mạng về vấn đề bạo lực mạng vào ngày hôm nay rất cao. Tuy Lâm Lạc Tang không biết có bao nhiêu người có thể bị cô tác động đến thật sự, nhưng có lẽ lên tiếng lần nào hay lần đó, cho dù chỉ có một hai người suy ngẫm lại và thu lại “vũ khí” của mình vì việc này, thế thì thông điệp ẩn giấu trong bài hát này đã có ý nghĩa rồi.

 

Buổi biểu diễn này cô đã giành được hạng ba.

 

Mặc dù độ thảo luận về bài hát rất cao, lượt bình luận cũng cao nhất trong số mấy bài hát, nhưng dù sao cũng không phải chủ đề thông thường, cũng không phải ai cũng có thể đồng cảm được, tiết mục của cô có thể lọt vào top 3 đã giỏi lắm rồi.

 

Hoàn thành tiết mục mà mình rất yêu thích, cô đã dành được mọi thứ bất kể là thứ hạng, cảm giác thỏa mãn hay sự vui vẻ cũng đủ để khỏa lấp mọi thứ.

 

Cô quay về ngôi nhà ở thành phố Y, bởi vì tổng bộ Tại Chu ở nơi đây, Bùi Hàn Chu cũng thường xuyên về nhà nghỉ ngơi.

 

Không nằm ngoài dự đoán, đến mãi khuya Lâm Lạc Tang mới về đến nơi, Bùi Hàn Chu đã nằm trên giường đọc tài liệu rồi, ngón tay còn kẹp một cây bút mực màu đen, thỉnh thoảng lại xoay tròn mấy cái.

 

Lâm Lạc Tang có một thói quen, vui một cái là sẽ nói rất nhiều. Thế là tắm xong, cô vừa lau tóc vừa ngồi quỳ bên mép giường, tìm chuyện để nói: “Trước đó Ngụy Dao cũng tìm đến tôi đấy.”

 

“Ừm.” Bùi Hàn Chu không mấy hào hứng, rất rõ ràng anh đang tập trung đọc hợp đồng, thuận miệng trả lời cô cho có.

 

Trung khu thần kinh hưng phấn, Lâm Lạc Tang muốn tìm người để buôn chuyện xuyên lục địa dĩ nhiên không hài lòng với câu trả lời này chút nào, cô thò chân đẩy chân anh ở trong chăn, “Nữ sinh đó nhìn có vẻ không đơn giản, còn canh trước của chủ động tìm tôi, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Sao anh không hỏi tôi có bị bắt nạt hay bị chọc tức đến nổ phổi không thế?”

 

Bùi Hàn Chu cảm thấy người phụ nữ này thật sự khó hiểu.

 

Tuần trước anh nói với cô về Ngụy Dao, cô cứ trưng cái vẻ chìm đắm trong thế giới thư pháp, không chịu ngó ngàng đến anh, anh đành bỏ qua. Kết quả đợi đến khi cô muốn nói đến chủ đề này, anh vẫn phải phối hợp với cô, nếu không cô sẽ đá anh?

 

Người đàn ông thù dai lại hờ hững ký tên họ mình dưới cuối hợp đồng, đáp lại: “Em sẽ không bị thế đâu.”

 

Nói xong anh không nói gì nữa nhưng có vẻ anh chỉ mới nói một nửa. Lâm Lạc Tang hết sức nghiêm túc ghé lại gần trước mặt anh, đuôi tóc chưa được lau khô nhỏ nước tong tong xuống mu bàn tay anh.

 

Bùi Hàn Chu cạn lời, nghiến răng kèn kẹt, giật khăn bông trong tay cô rồi phủ lên đầu cô vò mấy cái, ngó lơ tiếng kêu thảng thốt vì bị che mắt của cô, nghiến răng trầm giọng nói: “Với bản lĩnh của em, chỉ có em khiến người khác tức nổ phổi thôi.”

 

Bùi Hàn Chu rất thấu hiểu cảm giác đó, trút giận xong anh vắt khăn bông lên vai cô, “Lau xong thì đi ngủ.”

 

Nhưng có vẻ cô nổi hứng thú, lại sán lại gần hất tóc mấy cái, tỏ vẻ mình đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa, ra ám hiệu cho anh: “Tôi cảm thấy anh lau tóc khá giỏi, anh thấy thế nào?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)