TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Thực ra kể từ lần đầu tiên nghe Lâm Lạc Tang hát, Bùi Hàn Chu đã cảm thấy giọng của cô hơi quen thuộc.

 

Đó là một cảm giác quen thuộc rất kỳ diệu, như thể anh đã từng nghe được ở đâu đó, nhưng lại giống như anh chưa nghe thấy bao giờ. Nếu lắng nghe thật kỹ, anh còn cảm thấy hơi xa lạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều sau này nghĩ đến những bài hát nổi đình nổi đám của cô trước đây, chắc hẳn anh đã từng nghe người ta bật bài hát của cô ở nơi nào đó nên mới có chút ấn tượng nhưng không quá sâu sắc. Nói tóm lại không phải chuyện gì to tát nên anh cũng không cần để trong lòng.

 

Chỉ là thỉnh thoảng nghe cô hát bên cạnh mình, tiếng ngâm nga khe khẽ vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy được chữa lành, cõi lòng cũng trở nên khoáng đạt rất nhiều.

 

Thấy xe của họ sắp phải vào hầm để xe, mà bài hát của cô có vẻ vẫn còn một đoạn nữa mới kết thúc, Bùi Hàn Chu tắt máy, dừng xe lại, chuyên tâm nghe cô hát.

 

Lâm Lạc Tang chưa gặp tình huống này bao giờ, cô nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, trầm ngâm mấy giây mới nhớ ra phải trả lời lại.

 

“Nhưng như này có giá khác.”

 

Bùi Hàn Chu nhíu mày: ?

 

“Anh biết cát xê một buổi biểu diễn của tôi là bao nhiêu không?” Cô ra vẻ nghiêm túc quay sang nhìn anh, cô giơ ba ngón tay lên rồi chỉ vào ghế của anh, “Chính là vị trí này của anh, có mua vé ở ngay hàng đầu tiên cũng không thể đứng gần thế này đâu, rồi anh lại còn yêu cầu tôi hát 5 phút, đồng nghĩa với việc biểu diễn riêng cho anh, thế thì...”

 

Cô vừa nói vừa động não nghĩ nên nói nhăng nói cuội gì tiếp theo, kết quả bất thình lình thấy Bùi Hàn Chu nghiêng người, kéo một thứ gì ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

... Lẽ nào anh thật sự muốn đưa tiền cho cô sao?

 

Lâm Lạc Tang chợt im bặt, quyết định nếu anh thật sự lấy tiền ra sỉ nhục cô, cô sẽ đá bay anh.

 

Sau đó cô thấy Bùi Hàn Chu không chút e ngại lấy ra một cây kẹo mút vị vải, bóc vỏ thoăn thoắt rồi bỏ vào trong miệng, hoàn toàn không bận tâm màn bắt chẹt vô lý của cô, giống như tìm được món đồ ăn vặt rồi tiếp tục xem màn biểu diễn của cô, bắt chước y hệt dáng vẻ ôm bỏng ngô cày phim của cô trước đây.

 

Không biết vì sao, cô càng muốn đạp anh hơn.

 

“Anh còn cố tình ăn kẹo mút?” Lâm Lạc Tang không phục, “Anh có ý gì đấy, tôi không hát là anh không lái xe đấy hử?”

 

Bùi Hàn Chu ngậm cây kẹo, đáp lại cô bằng giọng điệu gợi đòn: “Ờ.”

 

Lâm Lạc Tang bị túm được điểm yếu cực kỳ khó chịu, “Anh tưởng tôi không biết lái xe về nhà sao?”

 

Sau mấy giây đối chất hùng hồn, sống lưng đang gồng căng của cô hơi thả lỏng ra, sờ mũi nói: “Được rồi, tôi không biết thật.”

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

“Thời gian em đấu võ mồm với tôi, đủ để hát xong mười bài rồi.”

 

Lâm Lạc Tang hít sâu một hơi, lồng ngực nhô lên như đang nhen nhóm cảm xúc. Đúng lúc Bùi Hàn Chu cho là cô sắp đi vào chuyện chính, Lâm Lạc Tang lại nói: “Anh có biết chim vàng anh không?”

 

“Gì thế?” Người đàn ông lãnh đạm ngước mắt lên.

 

“Chẳng phải có một câu chuyện là chim vàng anh chủ yếu hót vào ban đêm, có người bị mất ngủ thích nghe tiếng hót của nó bèn nhốt nó vào trong vườn hoa để nó hót cho mình nghe mỗi ngày. Chim vàng anh hót đến khi khản giọng, sau này nó cảm thấy đã mất đi tự do nên đã tự tìm cái chết.” Cô kể chuyện một cách rõ ràng mạch lạc, “Anh không cảm thấy bây giờ tôi rất giống nó sao?”

 

Bùi Hàn Chu nhíu mày không tỏ vẻ gì, “Tôi có nhốt em à?”

 

“...”

 

“Em khản giọng rồi sao?”

 

Lâm Lạc Tang khẽ ho một tiếng, cảm thấy mình có vẻ bị lấn át về khí thế, bèn cố gắng tìm lại quyền làm chủ của mình: “Bây giờ có thể không có...”

 

Lâm Lạc Tang còn chưa nói xong, Bùi Hàn Chu chẳng mảy may dao động cắn vỡ viên kẹo mút trong miệng, nới lỏng cà vạt, lơ đãng trả lời: “Ừm, đợi lúc nữa là có thôi.”

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

Giờ cô đã biết vì sao chuyến xe này không có tài xế, cũng chẳng có cấp dưới mà chỉ có hai người họ.

 

Nhà tư bản cực kỳ độc ác này, quả nhiên làm gì cũng có mục đích, ngay cả chuyện lái xe anh cũng có ý đồ đen tối được.

 

Khi được Bùi Hàn Chu khoác áo khoác rồi bế ra khỏi xe, Lâm Lạc Tang cố gắng mở mí mắt đã gần như dính chặt vào nhau vì buồn ngủ, nhận ra phía chân trời đã sáng như bụng cá lật ngửa.

 

Cũng vào giây phút này, cô mới rõ sự khác biệt giữa mình và chim vàng anh trong câu chuyện.

 

Chim vàng anh không cần sự chăm sóc dịu dàng khi trời tảng sáng.

 

... Nhưng cô cần.

 

Lâm Lạc Tang sức cùng lực kiệt, liếm qua khóe môi.

 

Thật bất ngờ, hình như cô đã nếm được vị gì đó, nhàn nhạt, mùi kẹo mút vị vải thiều.

 

Sáng hôm sau, cô và Bùi Hàn Chu chuẩn bị đến bệnh viện thăm bà cố một lần nữa, sau đó hai người chia ra hai ngả, làm việc của mỗi người.

 

Cô ngồi trên xe, buồn ngủ đến mức liên tục ngáp ngủ, tựa đầu lên cửa xe ngẩn ngơ, trên mỗi sợi lông mi rõ nét đều dính chút nước mắt.

 

“Ngủ một lúc đi.” Bùi Hàn Chu ra vẻ tốt bụng nói: “Đến nơi sẽ gọi em dậy.”

 

Lâm Lạc Tang nghiến răng kèn kẹt nhìn tên đầu sỏ, “Không cần đâu, cảm ơn ngài.”

 

Dù nói như vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không chống đỡ được tựa đầu vào gối ngủ thiếp đi. Hai mươi phút sau, cô mơ mơ màng màng bị anh gọi dậy từ trong cơn mơ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại thì đã theo anh đi vào bệnh viện rồi.

 

Cho đến khi thăm bà cố xong đi ra ngoài, cung phản xạ của cô vẫn đang xoay vòng quanh trái đất, cả người cứ ngây ngây ngẩn ngẩn, tư duy có phần chậm chạp.

 

Khi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một cô gái đi ra từ khúc ngoặt. Cô ta thắt một bím tóc rất thấp để bên vai, bên dưới dây buộc tóc hình nơ bướm còn treo mặt dây chuyền hình ca rô màu hồng, đi giày đế bằng, ôm một con búp bê trong lòng.

 

Cô ta nhìn chằm chằm về phía Bùi Hàn Chu, hai mắt sáng lên, một lúc lâu sau mới nở nụ cười, “Anh Hàn Chu!”

 

Cơn buồn ngủ của Lâm Lạc Tang cũng bị tiếng “Anh Hàn Chu” đầy tình cảm này xua tan quá nửa, cô ngước đôi mắt buồn ngủ lên.

 

“Lâu lắm không gặp, cuối cùng cũng nhìn thấy anh rồi.” Cô gái bước lại gần, giọng nói toát lên sự thân mật và dịu dàng khó lòng tin nổi: “Công việc của anh bận rộn lắm sao? Sao anh ít khi qua đây vậy?”

 

Bùi Hàn Chu không trả lời câu hỏi của cô ta, nghiêng đầu giới thiệu với Lâm Lạc Tang: “Ngụy Dao, con gái bác sĩ chủ trì của bà.”

 

“A.” Lâm Lạc Tang nhìn về phía Ngụy Dao, cười nói: “Chào em.”

 

Lúc này Ngụy Dao mới nhìn sang phía Lâm Lạc Tang với ánh mắt bừng tỉnh, không biết ban nãy cô ta thật sự không phát hiện ra cô hay là cố tình ngó lơ cô.

 

“Chào chị, xin hỏi chị là...?”

 

Lâm Lạc Tang hé môi đang định nói thì bị Bùi Hàn Chu cướp lời, “Vợ của tôi.”

 

“Thế ạ.” Cô gái cụp mắt xuống, có khoảnh khắc khó che giấu được sự trống rỗng và thất vọng nhưng chớp mắt một cái là che giấu cảm xúc vào trong mắt, cười rồi nói: “Hóa ra là chị dâu.”

 

“Để em chào lại một câu chính thức, chào buổi sáng chị dâu.” Ngụy Dao nháy nháy mắt với Lâm Lạc Tang, “Em và anh Hàn Chu đã quen biết gần mười năm rồi, nếu chị muốn biết một số bí mật hay thói quen trong cuộc sống của anh ấy, có thể đến hỏi em. Lịch sử đen tối của anh ấy ở chỗ em cũng có, em còn đang cất trong tủ nhà em đấy.”

 

Cô gái nhìn có vẻ ngoan ngoãn vô hại, nhưng mỗi một câu nói đều đang ám chỉ mối quan hệ thân mật giữa cô ta và Bùi Hàn Chu, còn tràn ngập ý tuyên bố chủ quyền.

 

Lâm Lạc Tang nghi ngờ một người làm công việc sáng tác như mình quá mẫn cảm, cô lắc lắc đầu, gạt bỏ cảm giác kỳ quái kia.

 

Khi cô còn đang do dự không biết trả lời ra làm sao, Bùi Hàn Chu bên cạnh cô lại lên tiếng trước.

 

“Quen biết mười năm nhưng chẳng gặp mặt được mấy lần, cái gọi là lịch sử đen và thói quen đều là do cô nghe được từ miệng của bà cụ.” Bùi Hàn Chu hơi dừng lại, “Nếu vợ của tôi muốn hiểu tôi thì có thể hỏi thẳng tôi, không cần thông qua cô.”

 

Lâm Lạc Tang ngước mắt lên, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông EQ cao này ăn nói thỏa đáng như vậy, cứu viện cũng vô cùng kịp thời.

 

Những chuyện mà hai vợ chồng họ đóng cửa lại mới có thể làm, quả thực không cần người ngoài nhúng tay vào, bất kể là thật lòng hay giả dối.

 

Vậy mà cô gái này lại làm như không để trong lòng, khẽ nhún vai, nói với vẻ giận hờn: “Em biết rồi mà, con người anh đúng thật là... mấy năm vẫn không thay đổi cái vẻ lạnh lùng này.”

 

“À đúng rồi, chốc nữa anh có rảnh không?” Ngụy Dao hỏi.

 

Bùi Hàn Chu: “Không rảnh.”

 

Có vẻ Ngụy Dao đã bị từ chối đến quen rồi, cô ta không chút suy chuyển mà nói tiếp: “Bố em nói muốn bàn bạc với anh về tình hình của bà, chắc chắn anh sẽ đến đúng không, em gửi địa chỉ cho anh nhé?”

 

Xem ra cuộc trò chuyện này cần chút thời gian mới có thể kết thúc, nhưng thời gian của Lâm Lạc Tang không đủ. Cô xem đồng hồ, quyết định tạm cắt ngang bọn họ một lát, kéo ống tay áo của Bùi Hàn Chu, “Tôi có việc phải làm nên đi trước đây, hai người cứ nói chuyện nhé.”

 

“Chị dâu vẫn phải đi làm sao?” Mắt Ngụy Dao đảo qua đảo lại, như thể cô ta cũng ý thức được ngữ điệu của mình có phần đường đột, ngại ngùng nói: “Không có gì đâu ạ, chỉ là chuyện đi làm hình như cách em quá xa, em rất tò mò thế giới của người lớn.”

 

Lâm Lạc Tang nghiêng đầu, ngẫm lại câu nói này một lượt, đột nhiên có chút muốn cười rộ lên. Nhưng vì bận rộn không kịp đáp lại, cuối cùng cô gọi điện cho Nhạc Huy rồi nhanh chóng đi khỏi đó.

 

Hôm nay cô phải đến mở cuộc họp về tập sau của chương trình, đề cập đến chủ đề bài hát và phong cách sân khấu, không có thời gian dây dưa không cần thiết

 

...

 

Nể mặt bà cụ, cuối cùng Bùi Hàn Chu vẫn đến nhà họ Ngụy một chuyến.

 

Đối mặt với những lời hỏi han “liên quan đến bệnh tình” của con gái, Ngụy Nghiêm ngẩn ra vì không biết sự tình. Ngay sau đó ông ta mới nhận được tín hiệu của Ngụy Dao, vội vàng nói đến tình hình của bà cụ.

 

Không cần nghĩ cũng biết Ngụy Dao đang dùng bố mình làm bia đỡ đạn, vì thực ra Ngụy Nghiêm không hề có ý định nói chuyện với Bùi Hàn Chu, đây đều là ý đồ của Ngụy Dao.

 

Bùi Hàn Chu cau mày, sự phản cảm khó lòng che giấu hiện lên trong ánh mắt của anh, anh đóng cửa rồi sải bước lớn ra về.

 

Ngụy Dao vừa bám vào cầu thang vừa cố gắng đuổi theo bước chân của anh, còn vội vàng nói gì đó: “Sao anh lại đi nhanh như vậy? Em biết em lừa anh là em không đúng nhưng em thật sự quá nhớ anh.” Nói mãi nói mãi cô gái gần như sắp khóc đến nơi, “Chúng ta đã không gặp nhau gần hai năm rồi, anh chưa từng nhớ đến em một chút nào sao?”

 

Bùi Hàn Chu hoàn toàn không muốn trả lời, chỉ để lại cho cô ta bóng lưng lạnh lùng mà xa cách.

 

Ngụy Dao nhớ lại lần đầu tiên gặp Bùi Hàn Chu cũng giống như thế này. Khi đó cô ta mới có 10 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đều ấu trĩ và vô vị, lăn lê trên đất, nô đùa khắp chốn, áo xống bẩn thỉu hết lượt. Cô ta nằm nhoài dưới gốc cây ngô đồng làm bài tập, vừa mới ngước mắt lên đã nhìn thấy một anh trai đi ra từ trong tòa nhà bệnh viện. Anh mặc chiếc áo sơ mi gọn gàng, trông rất sạch sẽ mà cao lớn, ngay cả khi anh nhíu mày cũng khiến người ta không nỡ dời mắt, anh đẹp trai một cách khoa trương đến tranh cũng không thể tinh tế bằng. Ngay cả nhịp tim và hơi thở của cô cũng chỉ dám vang lên thật khẽ, sợ làm phiền đến ai đó.

 

Lúc đó Ngụy Dao không biết đây chính là động lòng, nhưng dường như ngay cả không khí cũng ngưng trệ trong tích tắc. Cô ta quăng bút đi, mặc kệ bạn nam cùng tuổi đang gọi ở đằng sau, nghe theo tiếng lòng chạy về phía anh, vạt váy hoa nhí dập dờn trong cơn gió.

 

Nhưng anh đã nhanh chóng lên xe, vào khoảnh khắc cửa xe được đóng lại, cô ta dùng hết sức lực toàn thân gào to một tiếng “Anh trai” để có thể gọi anh quay đầu lại nhìn mình. Nhưng người trong câu chuyện không đếm xỉa đến cô ta, cửa xe không hạ xuống một chút nào.

 

Cô ta nghĩ cũng phải, chỉ gọi một tiếng anh trai như vậy, sao anh có thể biết cô ta đang gọi anh cơ chứ.

 

May là một tuần sau họ đã có lần gặp gỡ thứ hai. Ở trong phòng bệnh của bà cụ, anh ưỡn thẳng lưng ngồi trên sofa, ánh nắng ban trưa khoan thai chiếu xuống, bố nói với cô ta rằng: “Anh trai này tên là Bùi Hàn Chu, tuổi trẻ tài cao, con phải học hỏi cậu ấy nhiều hơn nhé.”

 

Cô ta cười tít cả mắt, muốn đi đến kéo ống tay áo của anh trai nhưng lập tức bị anh né tránh. Tối hôm ấy cô ta đã khóc rất lâu, khi ngủ dậy lại sửa soạn đầu tóc, chạy đến chỗ bố mình thề thốt: “Con sẽ cố gắng trở nên ưu tú, sau đó theo đuổi anh trai!”

 

Bố bận rộn không có thời gian ngó ngàng tới, chỉ coi đó là câu nói bông đùa khi hứng lên của trẻ con, nhưng cô ta đã theo đuổi anh một mạch đến tận mười năm.

 

Cô ta chưa từng gặp một người nào tốt hơn anh, cũng không gặp được khoảnh khắc nào rung động hơn lúc ấy. Cô ta cố gắng muốn lại gần anh, muốn anh nhìn thấy mình. Lớn lên trong gia đình có bố mẹ bận rộn trong guồng quay công việc, cô ta cứ ngỡ mình đã sớm quen với việc thiếu hụt sự quan tâm, nhưng sau khi gặp được anh, cô ta mới nhận ra rằng, cô ta chưa từng khát khao được coi trọng như thế này bao giờ.

 

Nhưng dường như không có gì có thể phá vỡ hàng rào xung quanh anh, anh quá khó theo đuổi, thậm chí khoảng cách dạo gần đây của hai người đã dài bằng một hàng ghế dài dằng dặc. Cô ta không ngừng cảm nhận được cảm giác thất bại và bị từ chối, nhưng lòng tự tôn quá lớn khiến cô ta càng thất bại càng cố gắng. Có lúc cô ta cũng đã quên mất, ban đầu mình có dáng vẻ như thế nào.

 

Theo đuổi một thứ mà mình muốn có được quá lâu, luôn dễ đánh mất chính mình trên con đường đó. Cuối cùng cô ta đã quên rốt cuộc là vì yêu thích hay chỉ đơn thuần đã biến thành muốn chứng minh bản thân, muốn hoàn thành thiếu sót và chấp niệm.

 

Nhưng bất kể như thế nào, con đường mà cô ta đã đi 10 năm như một thói quen khó lòng mà quay đầu lại. Đôi khi cô ta nghĩ như vậy cũng tốt, anh thờ ơ với tất cả mọi thứ, cô ta không theo đuổi được, người phụ nữ khác cũng đừng hòng theo đuổi được.

 

Nào ngờ cô ta mới ra nước ngoài du học mấy năm, lúc về nước tình thế đã thay đổi. Trong tin tức ngập tràn khắp nơi đều là tin vui anh kết hôn, cô ta nghĩ chuyện này làm sao có thể? Ngay cả phụ nữ anh cũng không muốn lại gần cơ mà.

 

Cho đến khi nhìn thấy Lâm Lạc Tang đứng sát bên cạnh anh, không biết vì nguyên nhân gì chị ta đi không vững, vậy mà anh còn biết đưa tay ra dìu chị ta.

 

Thật sự quá hoang đường, vậy mà anh lại là người biết chủ động duỗi tay đỡ phụ nữ, anh còn cho phép phụ nữ kéo tay áo của anh, thậm chí còn nhiều thứ hơn.

 

Ngụy Dao muộn màng thu lại nhưng tâm trạng phức tạp, để mình có thể lấy lại ngữ khí ôn hòa. Cô ta nói với bóng lưng của người đàn ông: “Anh vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Đi tìm chị dâu ư? Nghe nói hai người mới quen nhau đã nhanh chóng kết hôn... anh thích chị ấy không?”

 

Nói xong cô ta đột nhiên bật cười, những suy nghĩ cực đoan không thể kìm chế buột ra khỏi miệng: “Cũng phải, chị ta xinh đẹp như thế, đàn ông đều thích lắm đúng không? Mặc dù nhìn có vẻ chị ta đã từng có rất nhiều bạn trai nhưng rất nhiều phụ nữ tài ba đều là như vậy, chỉ có thể nói chị ta có bản lĩnh, đôi khi em vẫn rất ngưỡng mộ. Như vậy cũng tốt, trước khi lấy chồng có thêm một số kinh nghiệm yêu đương, sau khi kết hôn sẽ biết an phận, không dễ bị dụ dỗ nữa.”

 

Người đàn ông đi một mạch ở phía trước cuối cùng cũng dừng bước, ngước mắt lên, hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Biết an phận?”

 

“Vâng, chị dâu chỗ nào cũng tốt, nếu một lòng một dạ với anh hơn một chút thì càng tốt. Có điều trong phim đều nói phụ nữ sau khi kết hôn sẽ biết an phận hơn rất nhiều, em mong là như vậy.” Tiếng của Ngụy Dao vang vọng trong cầu thang, “Tuy trước đây chị ta còn bị chụp được cảnh ở cùng Đoàn Thanh, nhưng nửa đêm nửa hôm có khả năng Đoàn Thanh chỉ xuất phát từ...”

 

“Một vừa hai phải thôi.” Bùi Hàn Chu mất kiên nhẫn cắt ngang lời cô ta.

 

“Dạ?” Ngụy Dao ngẩng đầu lên với vẻ mong chờ, “Anh cũng cảm thấy chị ta nên biết chừng mực sao?”

 

“Người tôi nói là cô đấy.”

 

Ngụy Dao sững sờ.

 

“Cô ấy là người thế nào, tôi biết rất rõ.” Bùi Hàn Chu không thèm liếc cô ta lấy một cái nào, “Không phải cuộc hôn nhân nào cũng cho phép cô gây xích mích đâu, tốt nhất cô nên biết rõ vị trí của mình.”

 

Giọng điệu của người đàn ông không có nửa phần ôn hòa, Ngụy Dao hoảng hốt mà nghĩ, hóa ra hầu hết thời gian anh đều là một người vô tình như vậy.

 

Lạnh lùng tựa như bông tuyết rơi xuống trong mùa đông, dù đặt trong lòng bàn tay cũng khiến người ta lạnh đến đau đớn.

 

Cuối cùng Ngụy Dao không nín nhịn được nữa, đôi mắt đỏ bừng, giọng nói xen lẫn tiếng nghẹn ngào: “Nói chuyện tử tế với em khó như vậy sao? Anh có thể vui vẻ với em dù chỉ là giả vờ cho em nhìn không?”

 

“Nếu không vì bố cô, đến tư cách nói chuyện với tôi cô cũng chẳng có.”

 

Thấy anh sắp sửa ra khỏi tầm nhìn của mình, Ngụy Dao không cam lòng, trút hết những ấm ức trong mười năm qua ra, “Rõ ràng để xứng với anh em mới đi du học, anh dựa vào cái gì mà không nhìn em lấy một cái đã kết hôn rồi? Dù thế nào em cũng đã chấp nhận, nhưng anh dựa vào cái gì mà bảo vệ một người phụ nữ mà anh mới quen được mấy tháng? Chúng ta đã quen biết nhau được mười năm rồi đấy!”

 

Nhưng người đàn ông không đáp lại cô ta một lời nào.

 

Cơn gió lớn thổi bùng lên, lá vàng rơi đầy bậc thềm. Đến khi Ngụy Dao đuổi theo ra bên ngoài, trước mặt đã trống huơ trống hoác, chỉ có tiếng vọng lại của chiếc xe đã phóng vụt đi.

 

Bùi Hàn Chu chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cô ta, thứ để lại cho cô ta nhiều nhất cũng chỉ là bóng lưng.

 

Cô ta nên biết điều này từ lâu.

 

Lâm Lạc Tang hoàn toàn không hề hay biết mình đã bị bơm đặt một số đoạn tình trường. Hơn nữa cô vừa kết thúc cuộc họp dài vắt kiệt sức lực, hoàn toàn ném sự việc liên quan đến Ngụy Dao vào ban sáng ra sau đầu, về đến nhà chỉ cảm thấy mệt rũ người.

 

Những sân khấu biểu diễn trước đó cô hoàn thành không đến nỗi nào, vì thế yêu cầu của mọi người với cô cũng càng cao hơn. Thậm chí còn có không ít người bày tỏ vì cô họ mới xem chương trình. Cô lại không muốn lặp lại những gì đã làm, vẫn luôn suy nghĩ buổi biểu diễn tiếp theo cô phải dùng chủ đề gì, mới có thể biểu diễn tiết mục mới mẻ, đồng thời xua tan cảm giác mệt mỏi của mọi người khi cuộc thi đã trôi qua quá nửa.

 

Khó khăn lắm mới nghĩ ra được một ý tưởng, cô ôm sự hào hứng dạt dào muốn thực hiện, kết quả lại gặp phải sự phản đối chưa từng có.

 

Nhạc Huy cảm thấy cô thực sự đã điên rồi, “Hình như chủ đề này có vẻ không được yêu thích lắm? Lỡ như khán giả không get được thì làm thế nào?”

 

Trợ lý cũng nói: “Mấy tiết mục trước đó đều rất tốt, chúng ta cũng làm theo những tiết mục trước không được sao?”

 

Thậm chí ngay cả giám đốc âm sản xuất âm nhạc cũng khéo léo thăm dò: “Hay là em nghĩ lại xem sao?”

 

“Chủ đề này quá gây tranh cãi, không phải thứ mà mọi người có thể tùy ý cảm nhận được. Dù có tham khảo thì cũng không dễ hiểu, yêu cầu mọi người phải suy ngẫm, nhưng mọi người đến xem chương trình tạp kỹ, nghe một bài hát để thư giãn, anh không chắc họ có bằng lòng theo kịp ý tưởng của em không.” Nhạc Huy nói, “Chẳng có nghệ sĩ nào dám thử chủ đề này trong cuộc thi cả.”

 

Lâm Lạc Tang ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Nếu không có ai...”

 

Nhạc Huy thở phào, cho là mình nói hết nước hết cái cuối cùng cũng đổi lại được kết quả tốt đẹp, miệng khô lưỡi đắng chuẩn bị đi uống miếng nước.

 

Vừa mới đặt miệng chai lên môi, Lâm Lạc Tang lại nói: “Vậy em sẽ là người đầu tiên thử sức.”

 

Nếu đã không có ai dám làm, thế thì cô sẽ làm.

 

Ngụm nước mắc kẹt trong cổ họng Nhạc Huy không lên cũng chẳng xuống, trực tiếp bị phun ra ngoài một nửa.

 

Anh ta ho sặc sụa một lúc lâu mới hít thở thông, nói bằng giọng thỏa hiệp: “Thôi được rồi, xem ra em thật sự muốn viết bài hát như thế.”

 

“Muốn viết thì cứ viết đi, dù gì anh cũng chỉ có thể ủng hộ em mà.”

 

Mặc dù cuối cùng chủ đề vẫn được quyết định theo ý kiến của cô, nhưng nghe nhiều lời lo nghĩ như vậy, bản thân cô ít nhiều cũng có chút lấn cấn.

 

Gần đến nửa đêm, tư duy của cô càng trở nên nhanh nhạy, cô ngồi bên bàn suy nghĩ về cách bài trí sân khấu, nhân tiện trải giấy Tuyên ra luyện thư pháp để mình tĩnh tâm hơn.

 

Tiếng khóa cửa bất chợt vang lên, Bùi Hàn Chu đã về nhà rồi.

 

Cô nhìn anh đi vào trong nhà, mắt không dời một chút nào. Lần đầu tiên Bùi Hàn Chu được cô nghiêm túc ngắm nhìn như vậy, anh những tưởng cô muốn hỏi anh chuyện gì đó, thay giày xong mới thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

 

“Không có gì.” Cô hất cằm lên, “Anh quên đóng cửa rồi.”

 

“...”

 

Bùi Hàn Chu đóng cửa lại rồi đợi thêm mấy giây nữa, phát hiện cô thật sự không có chuyện gì hỏi mình, anh không khỏi nhớ đến bữa cơm bị kéo dài đến hơn 11 giờ ban nãy. Bà xã của các cán bộ cấp cao đều lần lượt gọi điện hỏi chồng mình sao vẫn chưa về nhà, nghe thấy có tiếng nữ phục vụ nói chuyện, họ còn hỏi đi hỏi lại vì sao lại có tiếng phụ nữ, không ít người lên tiếng trêu đùa, nói là vợ ghen rồi kìa.

 

Chỉ có mỗi mình Bùi Hàn Chu anh, dù là một người đã có vợ mà chẳng nhận được một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào. Đợi mãi mới nhận được một tin nhắn, trong những lời bày tỏ ngưỡng mộ “Chị dâu quan tâm rồi kìa” của mọi người, anh mở khóa màn hình, nhận ra đó là tin nhắn của La Tấn...

 

Tờ báo nào đó bịa đặt lịch sử tình cảm của Lâm Lạc Tang và Đoàn Thanh.

 

Bùi Hàn Chu cực kỳ “cảm động”, đồng thời xóa La Tấn khỏi danh sách bạn thân.

 

Lúc này, Bùi Hàn Chu cụp mắt xuống, hỏi: “Tập sau ghi hình vào lúc nào?”

 

“Hình như là thứ bảy hay chủ nhật gì đó.” Cô nói.

 

Anh đi đến bên bàn lấy cốc nước, lại vờ như bâng quơ nhắc đến, bình thản hỏi: “Có khách mời đến hỗ trợ biểu diễn không?”

 

“Tập trước nữa thì có, còn tập này chắc là không, tôi vẫn chưa nhận được thông báo.”

 

Xem ra Đoàn Thanh thật sự cuốn xéo rồi.

 

Bùi Hàn Chu khá hài lòng gật đầu, còn Lâm Lạc Tang trả lời xong lại quay mặt lại, tiếp tục chuyên tâm mài mực.

 

Bùi Hàn Chu nhíu mày, lại nghĩ đến vợ nhà người ta liên tục quan tâm, còn vợ anh thì... Anh vẫn muốn hỏi thêm mấy câu nữa, sao cô chẳng có hứng thú với cuộc sống của anh một chút nào vậy, thậm chí chẳng mảy may dao động khi đối diện với sự xuất hiện của tình địch?

 

Người đàn ông lần đầu tiên cảm thấy mình đã bị ngó lơ toàn tập khẽ ho nhẹ hai tiếng, tiện tay cầm quyển tạp chí trên bàn, giở ra đọc, tùy tiện tìm chút cảm giác tồn tại, “Sau khi em đi Ngụy Dao đã nói với tôi rất nhiều.”

 

“Ngụy Dao?” Lúc này cô mới nhớ ra, “Ồ, cô gái ở bệnh viện.”

 

“Em không tò mò cô ta đã nói gì với tôi sao?”

 

Nói đến chuyện này, trong tình huống thông thường người vợ nào cũng phải có một chút cảm giác nguy cơ.

 

Bùi Hàn Chu ngước mắt nhìn về phía cô vợ của mình.

 

Ai ngờ Lâm Lạc Tang vẫn viết không ngơi tay, ngay cả lông mi cũng chẳng có lấy một sợi rung rinh.

 

“Không tò mò.” Cô chuyên tâm viết thư pháp, “Tôi tò mò chuyện này làm gì?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)