TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lâm Lạc Tang liếm môi, định làm rõ trọng tâm câu chuyện lúc này với Bùi Hàn Chu.

 

Kết quả, khi cô còn chưa kịp phân tích cho anh thấy giữa việc làm khuyên tai và tiền bạc đổ sông đổ biển cái nào quan trọng hơn thì món đá thô thứ 6 đã bắt đầu đấu giá. MC bắt đầu giới thiệu viên đá thô mới, cô cũng chẳng muốn xen ngang nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì không có tiền mà bỏ lỡ cơ hội nên Tưởng Mai cực kỳ hối hận. Trong khi Lâm Lạc Tang đang đấu giá, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng giày cao gót giậm côm cốp, đó là động tác theo thói quen mà Tưởng Mai hay làm khi không cam lòng và tức giận cùng cực.

 

Mấy lần đấu giá tiếp theo Lâm Lạc Tang đều không giơ bảng, dù sao làm một tay mơ trong việc đặt cược đá, cô cảm thấy tham gia lần đầu, đấu giá được một viên đá là đủ rồi. Huống hồ viên đá mà cô nhìn trúng có thể trở thành vật đấu giá cao nhất toàn buổi đấu giá với cái giá 30 triệu của mình.

 

Trái lại Bùi Hàn Chu lại ra tay mua được hai viên đá. Mặc dù quá trình có khó khăn nhưng nhìn chung vẫn khá suôn sẻ... dù gì anh cũng có tiền mà.

 

Chẳng mấy chốc đã đến viên đá thô cuối cùng, được khai thác từ khu mỏ Hpakant, Myanmar.

 

Tưởng Mai và kim chủ ở đằng sau đã thảo luận rất lâu.

 

“Bùi Hàn Chu đã đấu giá được hai viên đá thô rồi.”

 

“Ba viên rồi, cộng vào cũng gần 50 triệu rồi đấy.”

 

“Nếu không cạnh tranh thì chúng ta không còn cơ hội nữa, sắp đến viên đá cuối cùng rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vị kim chủ cảnh cáo cô ta: “Cô hiểu cái gì, đừng có làm chuyện vớ vẩn ở đây được không? Cái ban nãy đã vượt giới hạn rồi đấy, nếu cô thật sự đấu giá bằng cái giá 20 triệu thì ai trả cho cô? Dù gì tôi cũng không cho cô tiền, cô có tiền không?”

 

“Trước đấy em không nghĩ sẽ gặp Lâm Lạc Tang ở đây!” Tưởng Mai tỏ vẻ khổ sở nài nỉ: “Bây giờ em đã bị cộng đồng mạng mắng chửi ra nông nỗi này, đến chỗ nào cũng lấy Lâm Lạc Tang so sánh với em, em còn bị lấn át hoàn toàn. Nếu đặt cược đá mà em còn thua cô ta thì em thật sự sẽ phát điên mất, anh chiều em một lần được không? Xin anh đấy.”

 

“Trước đó còn cố sống cố chết nằng nặc bám theo tôi đến buổi đấu giá, chẳng phải cô đã nói đi nói lại là sẽ không mua cái gì sao?” Vị đại gia kia được nịnh nọt một lúc lâu mới chịu nhượng bộ một bước, “Được thôi, chỉ một lần này thôi, cao nhất là 12 triệu, nhiều hơn là tôi không cho đâu.”

 

Tưởng Mai hôn chụt một cái lên gương mặt núng nính thịt của kim chủ một cách thắm thiết, “Biết anh đối tối với em nhất mà!”

 

Lâm Lạc Tang nghe thấy thế mà nổi hết da gà da vịt, Bùi Hàn Chu ở bên cạnh cô thì hơi cong khóe miệng.

 

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Bùi Hàn Chu đã nghe hết cuộc đối thoại ở sau lưng mình.

 

Thời gian đấu giá kéo dài rất lâu, Lâm Lạc Tang đã chờ đợi đến mức hơi buồn ngủ thì bất thình lình bị cái giọng nũng nịu điệu chảy nước của Tưởng Mai kích thích cho tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô nghĩ buổi đấu giá sắp sửa kết thúc, không nhịn được hơi ngồi thẳng dậy, hoạt động xương cốt, chuẩn bị rời khỏi buổi đấu giá.

 

Lúc cô đang bóp vai, Bùi Hàn Chu ra hiệu cho thư ký tăng mức đấu giá viên đá thô cuối cùng.

 

Tưởng Mai thấy tình hình như vậy, lập tức hiểu thành hai vợ chồng họ nhất định phải giành được viên đá này, hơn nữa cô ta vừa bàn bạc với kim chủ xong, vội vàng giơ bảng lên cạnh tranh: “8 triệu!”

 

Thư ký: “9 triệu.”

 

Tưởng Mai càng kích động hơn, “10 triệu!”

 

Vì quá căng thẳng, giọng của cô ta lạc hẳn đi.

 

Thư ký nhìn sắc mặt của Bùi Hàn Chu, lúc này mới nói tiếp: “11 triệu.”

 

Tưởng Mai hít sâu một hơi, đã gần đến mức tiền cao nhất của mình. Giọng cô ta run run, bắt đầu không chắc chắn và hoảng hốt nhưng vẫn cố tỏ vẻ tao nhã đúng mực, “12 triệu.”

 

Thư ký thấp giọng hỏi Bùi Hàn Chu, “Tổng giám đốc, vẫn tăng chứ ạ?”

 

“Không cần.” Bùi Hàn Chu hờ hững nói: “Nếu còn tăng thêm thì cô ta không mua nổi đâu.”

 

Không ngờ Bùi Hàn Chu lại nói ra những lời ôn hòa như vậy, Lâm Lạc Tang quay phắt sang nhìn anh, “Anh tốt bụng như thế sao? Đột nhiên mở lòng từ bi để cô ta đấu giá được ư?”

 

Anh cười tủm tỉm nghiêng đầu sang nói với cô: “Chứ còn gì nữa.”

 

“Chồng của em chính là một người...” Anh thoáng dừng lại rồi bổ sung thêm: “Tấm lòng lương thiện.”

 

Lâm Lạc Tang: “...”

 

Đợi đến khi xẻ đá, Lâm Lạc Tang mới hiểu vì sao người đàn ông này tự dưng lại mở lòng từ bi với Tưởng Mai.

 

Vì viên đá thô cuối cùng thường đều là những viên đá có giá trị nhất, Tưởng Mai xung phong làm người xẻ đá đầu tiên. Sau khi máy tách đá cắt viên đá thô ra, nhát cắt đầu tiên không nhìn thấy sắc xanh lục.

 

Người ta lại gấp rút cắt thêm hai phát nữa, không có một chút màu xanh lục nào. Tốn mất 12 triệu để đấu giá viên đá này, giá trị cao thứ ba trong số vật đấu giá, nhưng hoàn toàn không chứa đá phỉ thúy bên trong.

 

Người quay phim còn đặc biệt biến thái quay cận cảnh, trên màn hình lớn hiện lên mặt cắt màu xám xịt, bên ngoài phòng tách đá hết xì xào rồi lại cười ồ lên.

 

“Hahaha thế này thì lỗ chổng vó rồi nhỉ, nghệ sĩ nhỏ nhoi không có cố vấn thì nên ít tham gia đặt cược đá thì hơn, chuyện này lắm rủi ro lắm.”

 

“Tiếc quá, nhìn viên đá thô tốt thế cơ mà.”

 

“Không có số hưởng, thua ngay từ nhát cắt đầu tiên rồi.”

 

Tiếp theo sẽ đến viên đá số 5 của Lâm Lạc Tang.

 

Vì có vết xe đổ của Tưởng Mai nên Lâm Lạc Tang cũng không chắc chắn lắm. Cô căng thẳng nắm tay lại, vô thức siết chặt.

 

Bùi Hàn Chu vẽ đại hai đường, ra hiệu cho người cắt đá cắt theo đường anh vẽ. Lúc đưa đá ra, anh nghiêng đầu như muốn nói chuyện với cô.

 

Cô cứ tưởng anh định truyền đạt thông tin quan trọng nào đó, chẳng hạn như tỉ lệ cắt ra đá quý là bao nhiêu, thế là cô vội vàng ghé lại gần, còn kiễng chân lên. 

 

Giọng nói hơi trầm của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, mang theo hơi thở ẩm ướt chui vào trong tai cô.

 

“Tay của tôi bị em cầm tím cả rồi.”

 

“...”

 

Tai Lâm Lạc Tang chợt đỏ, vừa nghẹn họng vừa xấu hổ buông lỏng tay, sau đó lùi về sau hai bước.

 

Bùi Hàn Chu bình thản nhướng mày, lúc này mới quay đầu nhìn lưỡi cắt kim cương đang cắt đá quý.

 

Trong lúc họ nói chuyện, kết quả của vết cắt thứ nhất đã có.

 

Không chỉ miếng đá phí thúy được cắt ra, mà màu sắc bên trong miếng đá phỉ thúy còn rất đậm, chất đá nhẵn mịn trong suốt, gần như không thể tìm ra tỳ vết nào, độ trong suốt khiến người ta sửng sốt.

 

Thợ cắt đá đều ngây người, “Ôi trời, tách được miếng phỉ thúy thủy tinh chủng* có kích thước lớn như vậy sao?”

 

Phỉ thúy thủy tinh chủng là loại ngọc cực phẩm trong các chủng loại ngọc phỉ thúy, huống hồ viên đá của bọn họ gần như đã đạt đến mức độ có màu xanh biếc toàn bộ, đây cũng là hàng thượng đẳng trong loại ngọc cực phẩm.

 

Tiếng xì xào kích động ầm ĩ bên ngoài đã truyền đến tai Lâm Lạc Tang.

 

“Trời ạ, không chỉ cắt ra ngọc mà còn là phỉ thúy thủy tinh chủng, độ trong suốt lại tốt như vậy, ban đầu tôi cho là 30 triệu nhất định sẽ bị lỗ, giờ thấy như vậy đúng là vớ được của hời rồi!”

 

“Người này đúng là may mắn hơn cái người xẻ hòn đá 12 triệu kia quá nhiều.”

 

“Bùi Hàn Chu rất ít khi lựa chọn sai lầm, nếu tôi đấu giá theo anh ta thì hay rồi, không chừng cũng có thể kiếm được chút đỉnh.”

 

Bùi Hàn Chu bị người ta nhắc đến vẫn tỏ ra bình tĩnh, đưa đá cho thợ cắt để cắt nhát thứ hai.

 

Ở nhát cắt thứ hai vẫn hiện ra sắc xanh, người xem trực tiếp ở bên ngoài đã bắt đầu vỗ tay và trầm trồ: “Màu ngọc này đậm bao nhiêu nhỉ... đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, chắc chắn là ngọc quý đến không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng chẳng mua nổi, con mẹ nó.”

 

Tưởng Mai nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, khi nhìn thấy cả một mảng đá xanh biếc to đùng, bàn tay trong túi áo siết chặt thành nắm đấm.

 

Tiếng trầm trồ kinh ngạc của người xung quanh càng lớn, Tưởng Mai càng cảm thấy những tiếng trò chuyện ẩn ý kia đều đang chế giễu cô ta mua phải viên đá bỏ đi.

 

Sự tương phản quá lớn này khiến cô ta nảy sinh tâm trạng chán chường khó tả.

 

Rốt cuộc dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà cô ta mãi mãi không thể đuổi kịp Lâm Lạc Tang?!

 

Lâm Lạc Tang ở trong phòng tách đá cũng hoàn toàn sửng sốt vì kết quả này.

 

Dù là một tay mơ mới chọn đá lần đầu như cô cũng biết miếng đá này rốt cuộc có giá trị khiến người ta chấn động đến nhường nào. Nhưng e ngại chồng mình vẫn cực kỳ bình thản, cô cũng không thể trưng ra dáng vẻ như dân tỉnh chưa lên thành phố bao giờ, chỉ gật đầu ra hiệu, khóe miệng run run.

 

Trên thực tế nội tâm của cô đã bắt đầu bốc cháy hừng hừng, cảm thán mắt nhìn đá và khả năng làm nhạc của mình đúng là chuẩn xác, độc đáo. Cô đang cân nhắc xem có nên làm thêm nghề phụ, thậm chí còn có ý định sửa lại khẩu hiệu tiếp ứng của mình...

 

Thiên tài kinh doanh Lâm Lạc Tang, thiên tài cược đá Lâm Lạc Tang.

 

...

 

Chẳng bao lâu sau, hai viên đá mà Bùi Hàn Chu mua cũng sắp bắt đầu cắt ra.

 

Nhưng anh chỉ bình thản nói: “Có thể ra sofa ngồi một lúc, tỉ lệ ra đá trong hai viên này không lớn.”

 

Thấy dáng vẻ đá nắm chắc của anh, Lâm Lạc Tang ngây người mấy giây, “... Vậy sao anh còn mua?”

 

Nhìn qua anh có vẻ rất có kinh nghiệm về đá quý, ban nãy thái độ của anh ung dung, chắc chắn, quả nhiên viên đá thô kia tách ra được ngọc giá trị cao. Nhưng lúc này, khi anh nói tỉ lệ ra đá thấp, cũng vẫn vô cùng bình thản.

 

Lâm Lạc Tang vốn còn không hiểu, cho đến khi trong đầu chợt lóe lên, cô hiểu ra ngẩng đầu lên: “Chẳng lẽ anh cố tình dụ Tưởng Mai vào tròng sao?”

 

“Đừng nói khó nghe như thế.” Người đàn ông chỉnh lại ống tay áo, “Đây gọi là chiến lược.”

 

Xem ra chuyện đó đúng là thật?

 

Lâm Lạc Tang: “Vậy nếu như anh cũng đấu giá được viên đá 12 triệu của Tưởng Mai thì sao?”

 

“Bỏ ra mấy triệu không thành vấn đề với tôi, nhưng với cô ta thì là chuyện động trời.” Bùi Hàn Chu nhếch khóe môi, “Tôi thấy vui.”

 

Lâm Lạc Tang có khoảnh khắc không thể thốt nổi một lời.

 

Được, có can đảm, có hiểu biết, có sự quyết đoán, không hổ là Bùi Hàn Chu.

 

Quả nhiên hai viên đá tiếp theo chỉ có một viên cắt ra đá xanh, nhưng vẫn nằm trong tính toán của Bùi Hàn Chu, một viên khác có chất lượng không tệ, nhìn chung cũng được xem như vẫn kiếm lời được.

 

Lúc hai người đi từ trong phòng cắt đá ra, thư ký nhìn qua điện thoại, nói: “Châu báu Heman đến thu mua đá quý thô rồi, họ nói họ muốn mua hai viên đá cắt ra ánh xanh kia, giá cả do anh đưa ra.”

 

Bùi Hàn Chu “ừm” một tiếng nói: “Cứ chờ đã.”

 

“Vì sao phải chờ thế?” Lâm Lạc Tang hỏi: “Bây giờ không bán được sao, lỡ như qua hai ngày nữa họ không mua nữa thì sao?”

 

Bùi Hàn Chu: “Cứ để làm nguyên liệu làm khuyên tai cho em đã, chỗ còn thừa thì để cho họ.”

 

Chân cô thoáng lảo đảo một nhịp.

 

... Đúng là vất vả cho anh rồi, vậy mà anh còn nhớ khuyên tai của tôi cơ đấy.

 

Thời điểm Lâm Lạc Tang rời khỏi hội trường đấu giá, đúng lúc nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ trong sảnh bên.

 

Giọng nói quen thuộc, Lâm Lạc Tang không nhịn được bước lại gần hai bước, nhìn vào trong khu cây cảnh qua cánh cửa bằng đồng.

 

Thời tiết hôm nay hơi lạnh, gió thổi rừng trúc kêu lao xao, vậy mà Tưởng Mai đã cởi áo khoác lông cừu của mình, ăn mặc phong phanh kéo tay kim chủ của mình, hình như đang khổ sở van nài gì đó.

 

Trái ngược với cô ta, vị đại gia kia vô tình hơn nhiều. Dù sao Tưởng Mai cũng chỉ là một nghệ sĩ đã qua thời kỳ mới mẻ, ngoài mặt chẳng giành được thành tích gì, để mặc người ta cười chê, coi như một chủ đề bàn tán, đằng sau lại mua phải viên đá thô 12 triệu còn bị lỗ không thể lấy lại vốn liếng... Nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng cần phải nâng đỡ cô ta nữa.

 

Thế là bây giờ ông lớn kia gạt phăng tay cô ta ra, Lâm Lạc Tang còn nghe thấy loáng thoáng mấy chữ gì mà “Thu hồi lại cổ phiếu, trả lại nhà”.

 

Tưởng Mai vẫn đang khẩn khoản cầu xin, túi xách trong tay rơi xuống cũng hoàn toàn không hay biết, cô ta vừa khóc lóc cầu xin, vừa lắc đầu như phát điên.

 

Người đàn ông kia không thể chịu nổi nữa, đột ngột dùng sức đẩy Tưởng Mai ra, cô ta nhất thời đứng không vững, bị đẩy ngã bệt xuống đất. Mái tóc rối bời che xõa tung ở phía trước, cô ta khóc đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh.

 

Nhưng ông lớn kia hoàn toàn không thương tiếc chút nào, trái lại nhanh chóng bỏ đi như đang tránh ôn dịch, ánh mắt không thể giấu nổi sự chán ghét.

 

Thật khó mà tưởng tượng được nửa tiếng trước, Tưởng Mai còn thân mật hôn lên khuôn mặt đầy thịt của ông ta. Bây giờ sự tình thay đổi đột ngột, cô ta khóc đến mức này cũng không thể níu kéo sự thương xót của người đàn ông kia dù chỉ là một chút.

 

Mối quan hệ thân mật mong manh và độc hại hoàn toàn không thể chịu được thử thách, chỉ cần một chút trắc trở thôi cũng sụp đổ trong chớp mắt.

 

Lâm Lạc Tang đứng tại chỗ rất lâu, cho đến khi thư ký nhắc cô lên xe, cô mới sực tỉnh lại.

 

Lúc lên xe, trong lòng cô vẫn có vô vàn cảm xúc, mãi một lúc sau, cô mới thốt ra mấy từ.

 

“Đàn ông quả nhiên chẳng có ai tốt đẹp cả.”

 

Bùi Hàn Chu vừa mới dùng đá quý trị giá mấy chục triệu làm khuyên tai cho bà xã của mình: ?

 

Chẳng qua mới có hai tiếng trôi qua kể từ lúc buổi đấu giá đá quý bắt đầu, Tưởng Mai lại bị đông đảo cư dân mạng đưa lên hot search một lần nữa. Trọng điểm của hot search lần này lại là cô ta gây khó dễ cho Lâm Lạc Tang.

 

Có lẽ ekip chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] đã hoàn toàn rạn nứt với cô ta, có một nhân viên nội bộ tung ra một đoạn video ngắn, lại chính là cảnh cô ta cãi vã với tổ đạo diễn ở trong hậu trường trước đây. Trong video, cô ta trâng tráo nói muốn loại Lâm Lạc Tang, đồng thời liên lục chửi mắng người khác bằng những lời lẽ khó nghe, hoàn toàn không giống hình tượng nghệ sĩ mà cô ta xây dựng trước đây.

 

Nhưng nhân viên nội bộ khôn ngoan ở chỗ, chỉ tung đoạn Tưởng Mai mắng chửi một tràng dài, còn phân đoạn câu trả lời của tổ đạo diễn thì cắt sạch sành sanh, khiến Tưởng Mai càng giống kẻ tâm thần hơn.

 

Sau khi thủy quân rút đi, gần như chẳng còn ai ủng hộ Tưởng Mai nữa:

 

[Cái giọng này... hình tượng bị sụp đổ hoàn toàn rồi nhỉ.]

 

[Hahahahahahaha tui không ngờ hậu trường của cuộc thi này lại thú vị như vậy, Tưởng Mai còn không biết ngượng mà nói mình phải đích thân loại bỏ Tang Tang, kết quả mẹ nó ngay cả bám vào nhà đầu tư mà vẫn bị Tang Tang cho hít khói hahahahahahahaha tui cười đến mức tinh thần rối loạn luôn rồi, cứu tui.]

 

[Lâm Lạc Tang đáng thương ghê ý, tôi tức mà tôi phải xin sếp cho nghỉ hai ngày, buổi biểu diễn tiếp theo tôi nhất định phải đến tận trường quay để cổ vũ cho cô ấy mới được.]

 

Sau khi dạo mấy vòng qua top hot search hàng đầu, có người phát hiện Tưởng Mai đã xóa Weibo, còn xóa hết ảnh trên Instagram.

 

Bên báo chí gọi điện cho người đại diện và phòng làm việc dò hỏi, người đại diện không nghe điện thoại, còn số điện thoại của phòng làm việc đã biến thành số điện thoại không tồn tại.

 

Thịnh Thiên Dạ ăn dưa cũng nhanh chóng gửi tin nhắn hỏi Lâm Lạc Tang: [Tưởng Mai có ý đồ gì vậy? Rút khỏi giới giải trí sao?]

 

Lâm Lạc Tang: [... Có lẽ vậy.]

 

Danh tiếng đã bị ảnh hưởng đến nông nỗi này, người chống lưng cũng đã bỏ đi, hình tượng sụp đổ khiến người ta lạnh lòng, quả thực không còn bất cứ khả năng để trở mình, chỉ có rút khỏi giới giải trí là con đường thoát thân duy nhất.

 

Với tốc độ thay mới nhanh chóng trong giới giải trí, một nghệ sĩ không quan trọng rời đi, trí nhớ của cư dân mạng kéo dài nhiều lắm là ba ngày.

 

Ba ngày sau, nhân vật này dường như chưa từng xuất hiện bao giờ, còn bị ngó lơ đến mức nhanh chóng biến mất khỏi ký ức của mọi người, cũng khó mà được nhắc đến trong những buổi trò chuyện phiếm lúc rảnh rỗi.

 

Chỉ khi nào thi thoảng nói đến chủ đề có liên quan, quần chúng mới có một khắc mơ hồ, nhớ ra cái tên Tưởng Mai này đã từng xuất hiện một cách đầy dã tâm, nhưng vì lòng hư vinh và tính ganh đua quá nặng, cuối cùng phải chật vật giải tán phòng làm việc một cách chóng vánh, xóa bỏ tất cả tài khoản được chứng thực mà mình có.

 

Chuyện Tưởng Mai rút khỏi giới giải trí không hề gây nên sóng gió quá lớn. Tối đó, Lâm Lạc Tang có thời gian rảnh đi thăm bà với Bùi Hàn Chu.

 

Sức khỏe của bà cụ không tệ, thời gian trước gần như không thể chống đỡ được nữa, kết quả làm xong cuộc phẫu thuật, sức khỏe hồi phục rất nhiều.

 

Có lẽ là thấy Bùi Hàn Chu đã có vợ, tâm trạng của bà cụ lại vui vẻ hơn rất nhiều, nghe nói ăn uống hơn trước đây rất nhiều.

 

Sau khi ngồi trò chuyện bên giường bệnh một hồi, bà cụ nói đến bác sĩ của mình: “Bác sĩ Ngụy đúng là đã giành lại bà già này từ chỗ Diêm Vương đấy, nếu có cơ hội bà nhất định sẽ đích thân đến nhà cảm ơn, cháu cũng phải cảm ơn người ta thay bà đấy.”

 

“Vâng.” Bùi Hàn Chu gật đầu, “Sau cuộc phẫu thuật lần trước, cháu đã đến nhà họ cảm ơn rồi.”

 

“Vậy là được rồi.” Bà cụ lại nhớ đến gì đó, nói: “Hình như con gái của bác sĩ Ngụy cũng về nước rồi nhỉ? Cháu xem bên cạnh có bạn tốt nào có thể giới thiệu cho Tiểu Dao không.”

 

“Cậu gì tên Tấn gì đó... bà thấy cũng tuấn tú giỏi giang đấy chứ?”

 

“La Tấn?” Bùi Hàn Chu lắc đầu, “Cậu ta chẳng phải người tốt đẹp gì đâu bà.”

 

Dừng lại một lúc, dường như Bùi Hàn Chu nhớ ra chuyện gì đó, cụp mắt liếc qua Lâm Lạc Tang một cái, lặp lại châm ngôn của người nào đó một cách ẩn ý: “Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả.”

 

Lâm Lạc Tang mới nói câu này trên xe lần trước: “...”

 

Người đàn ông này thù dai ghê.

 

Bà cụ vừa nghe thấy câu này đã thấy buồn cười vô cùng, vừa cười vừa duỗi tay đánh Bùi Hàn Chu một cách bất lực, “Cháu nói cái kiểu gì thế! Tốt xấu gì người ta cũng là bạn cháu mà!”

 

Khung cảnh sau đó cũng được coi là kết thúc một cách vui vẻ.

 

Hôm nay tâm trạng của Bùi Hàn Chu không tệ, cũng không biết là vì sao, tóm lại trên đường về tổng giám đốc Bùi đích thân lái xe.

 

Lâm Lạc Tang hạ kính xe xuống, cảm giác mọi tâm sự hay phiền não đã được giải quyết hơn nửa. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt đón gió đêm, khẽ ngâm nga giai điệu bài hát [Cơ hội] của mình.

 

Trong ngọn gió đêm mang theo hương hoa không biết tên, xuyên qua suối tóc quanh quẩn trong khoang mũi, khiến người ta khoan khoái tinh thần, cả người dễ chịu.

 

Giọng hát tình ca của cô nhẹ nhàng vang lên, khẽ khàng êm tai, lại có cảm giác mềm mại chỉ thuộc về riêng cô. Âm cuối lúc phiêu lúc không, phảng phất sự quyến rũ khiến người ta ngứa ngáy.

 

Khi xe của họ sắp lái vào khu đậu xe, Bùi Hàn Chu đạp thắng dừng xe lại.

 

Lâm Lạc Tang đang mải mê ngâm nga cũng thoát khỏi thế giới của mình, quay đầu sang nhìn anh: “Sao không đi nữa?”

 

Người đàn ông thảnh thơi gõ vào vô lăng, ánh mắt bình thản.

 

“Còn muốn nghe em hát năm phút nữa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)