TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.522
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Hot search tối hôm ấy bùng nổ vì sự kiện thảm đỏ.

 

Một mình chiếc áo lông chồn của Lâm Lạc Tang đã chiếm ba cái hot search, một cái là #Lâm Lạc Tang mặc áo lông chồn#, một cái là #Lâm Lạc Tang cởi áo khoác#, còn có #Bùi Hàn Chu# và cuối cùng kèm thêm một hot search là #Ảnh gốc của nữ minh tinh giết người trong chớp mắt#.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dòng hot search hot nhất chính là cái cởi áo khoác, gần như toàn cõi mạng đều đang phát ảnh gif đoạn cô cởi áo khoác một cách phóng khoáng, ra sức xuýt xoa chị đẹp thật là ngầu, em yêu mất rồi: 

 

[Thứ cho tôi nói thẳng, tất cả nghệ sĩ nữ cố gắng gồng lên cho ngầu trên khắp cõi mạng ấy, chẳng có ai có thể có thể khiến tôi điêu đứng như ảnh gif Lâm Lạc Tang tiện tay vứt áo khoác vào tối nay.]

 

[Trong cái sự ngầu còn mang theo sự gợi cảm tự nhiên mà có, cứu mị với đây rốt cuộc là khí chất thần tiên gì thế, tôi bấm huyệt nhân trung xin mình đừng phát điên.]

 

[Tôi có thể, tôi đã ổn rồi* tôi quỳ gối dưới váy chị đẹp TAT]

 

*Tôi có thể, tôi đã ổn rồi đều là những từ ngữ mạng thể hiện sự trầm trồ, cảm thán trước người cùng giới hoặc khác giới có vẻ ngoài quá đẹp.

 

Ngay cả một người bình thường vẫn cách biệt với chuyện thị phi giới giải trí như Bùi Hàn Chu cũng hiếm khi nhấn vào hot search, tùy tiện xem một lúc.

 

Chỉ một cái lướt mắt như vậy, dòng bình luận nổi bật nhất đập vào mắt, là đang mắng anh.

 

[Gì cơ? Một mỹ nữ vừa dễ thương vừa cool ngầu đáng lẽ phải làm bảo vật của nhân loại như thế này lại kết hôn rồi sao? Chẳng phải cô ấy nên vĩnh viễn được người đời tung hô lên tận tầng mây sao? Tôi không tin, hot search hôm nay khiến tình yêu của tôi bắt đầu, cũng khiến tình yêu của tôi tan vỡ. Bùi Hàn Chu đáng chém ngàn đao, bây giờ tôi sẽ đi nổ tung Tại Chu khiến Tang Tang ly dị anh.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Hàn Chu lần đầu tiên bị người ta phẫn hận như vậy, nhíu mày lại, nhấn vào trang chủ của người đó.

 

Nửa tiếng trước người nọ mới đăng một dòng trạng thái mới: [Chúc cả thế giới ngủ ngon (Trừ Bùi Hàn Chu ra)]

 

Bùi Hàn Chu: ?

 

Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cuộn tròn trong chăn tổng hợp audio track. Có lẽ là vì ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Lâm Lạc Tang đã cảm nhận được gì đó, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó gỡ một bên tai nghe ra, “Sao thế?”

 

Bùi Hàn Chu không nói không rằng, chỉ là liếc thấy khung chat bên góc trái của cô, Kỷ Ninh nói ngủ đây, cô rep lại ngủ ngon.

 

Dường như cả thế giới chỉ thiếu bản thân anh một câu chúc ngủ ngon khiến tổng giám đốc Bùi không vui, anh trầm giọng hỏi: “Vì sao em không chúc tôi ngủ ngon?”

 

Lâm Lạc Tang: ???

 

Ánh mắt của cô vừa do dự vừa hoảng hốt, cô duỗi tay sờ vào trán anh, lại sờ vào trán mình, lẩm bẩm: “Không bị sốt mà.”

 

Bùi Hàn Chu: ?

 

Lâm Lạc Tang lại rúc vào trong chăn, lót chăn dưới cằm, “Tổng giám đốc Bùi hôm nay có vẻ hơi thiếu tình thương nhỉ.”

 

Người đàn ông không đáp lời.

 

“Tôi có một cách.”

 

“Anh đăng một bức ảnh tự sướng lên Weibo không một ngọn cỏ của anh, tối nay không những có thể nhận được mấy chục nghìn bình luận chúc ngủ ngon, mà còn nhận thêm mấy ngàn dòng bình luận rằng thì là mà chồng đẹp trai quá, chồng ơi anh đến rồi à, chồng ơi moaz moaz, muốn gì có nấy.” Cô liếm khóe môi, cười khì một tiếng: “Thậm chí chẳng cần phải nằm mơ luôn.”

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

Nói xong, Lâm Lạc Tang dụi mắt, ngáp một cái rồi nói: “Buồn ngủ rồi.”

 

Sau đó cô tắt máy tính để lên tủ đầu giường, lúc nghiêng người nằm xuống, lơ đãng nói một câu.

 

“Chúc ngủ ngon.”

 

Ngón tay của người đàn ông chợt khựng lại, còn chưa kịp nhen nhóm suy nghĩ “Cô nàng kia xấu hổ nói chúc ngủ ngon cũng không dám đối diện với mình”...

 

Nghe thấy cô khẽ đập vào công tắc cảm ứng, bổ sung thêm chủ ngữ của câu nói ban nãy: “Đèn ngủ nhỏ.”

 

Chúc ngủ ngon, đèn ngủ nhỏ.

 

Ồ.

 

Bùi Hàn Chu trưng ra vẻ mặt vô cảm tắt chiếc đèn bên mình đi.

 

Hôm sau ngủ dậy, Lâm Lạc Tang phát hiện Tưởng Mai cũng lên hot search.

 

Nhưng hot search lần này không giống những hot search trước đó, vì hiện tại Weibo đã có thêm một chức năng bày tỏ cảm xúc, thỉnh thoảng đằng sau những dòng hot search sẽ có biểu tượng cảm xúc đại diện cho cảm nhận của hầu hết mọi người. Còn biểu tượng đằng sau dòng hot search của Tưởng Mai là một màu đỏ chóe có phần giống icon phẫn nộ.

 

Hóa ra trên thảm đỏ vào tối qua, Tưởng Mai không hẳn là không có độ hot, mọi người đều cảm thấy cô ta cướp vị trí trung tâm và hành động khoe lễ phục nhằm đẹp át người khác quá hơi lẳng lơ và hơi sụp đổ hình tượng. Nhưng vì độ hot bên phía Lâm Lạc Tang quá cao, khiến chủ đề bên phía Tưởng Mai không thể dấy lên ngọn sóng lớn nào.

 

Đến lúc rạng sáng, khi độ hot bên phía Lâm Lạc Tang đã hạ nhiệt, mấy blogger thi nhau lên bài, khiến độ hot của Tưởng Mai được đẩy thẳng lên trên, bắt đầu tiến vào top 10 hot search.

 

Cuối cùng cô ta đã leo lên top 1 hot search vào lúc mười một rưỡi sáng.

 

Tưởng Mai không chỉ bị cư dân mạng đào lại quá khứ phát hiện mấy tấm hình cô ta lừ mắt cùng với ảnh cô ta ném đầu lọc thuốc lá bừa bãi, còn bị chỉ ra rằng những video mukbang mà cô ta đăng đều đã qua chỉnh sửa, hoàn toàn không có phân đoạn cô ta nuốt đồ ăn, mà thực tế chỉ nhai mấy cái rồi nhổ ra.

 

Video cô ta đăng vào tháng trước đã bất cẩn để lộ sơ hở, không biết là vì ekip không kiểm tra kỹ hay ngủ gật lúc biên tập, tóm lại là có đoạn nhổ đồ ăn không được cắt đi, bị mọi người đào lại rồi tha hồ chia sẻ như một trò đùa, còn bị chế thành meme “Giả ngầu bị lật xe*”.

 

*Chỉ những hành vi giả dối, lừa gạt người khác để thể hiện bản thân nhưng bị người khác lật tẩy, phát hiện ra.

 

Cư dân mạng càng đào càng kỹ, phát hiện học lực của Tưởng Mai không thể hề thần thánh như công ty đã thổi phồng, rất nhiều chứng chỉ đều được mua mà có, luận văn cũng có dấu vết được người chỉnh sửa cho. Thậm chí có người còn nghi ngờ số phiếu bầu trong chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] của cô ta không được bình thường, người ta lại đào sâu một chút, phát hiện bài hát là cô ta đề tên nguyên tác nhưng giai điệu có vẻ không giống như cô ta tự viết?

 

Đầu tiên là, ở chương trình khác khi cô ta bất ngờ bị MC yêu cầu biểu diễn một đoạn bài hát, Tưởng mai không chỉ hát sai lời mà còn đàn sai giai điệu. Khi được hỏi đến linh cảm và kiến thức về soạn nhạc cô ta cũng trả lời ậm ừ cho qua, hoàn toàn không nói đến trọng điểm nào. Cuối cùng cô ta còn dùng cái cớ “Bài hát này đã được viết từ rất lâu, tôi không nhớ rõ lắm” để vớt vát mặt mũi cho mình.

 

Nếu bị người biết chuyện vạch trần, trong thời gian ghi hình của chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] những nghệ sĩ khác đều đóng cửa vùi đầu sáng tác, còn cô ta thì dăm lần bảy lượt gặp gỡ những người làm trong giới âm nhạc khác, một buổi gặp gỡ cũng mất mấy tiếng đồng hồ.

 

Phốt to không gì sánh bằng chính là, bài hát [Ảnh đôi] bị phát hiện có cao độ tương đồng bài hát [Chụp ảnh chung] của Nghiêm Dương được sáng tác cách đây rất lâu, ngay cả thói quen dùng những từ ngữ hiếm gặp cũng giống y hệt, những khúc chuyển ngoặt trong giai điệu đều toát ra đặc sắc rõ ràng, mãnh liệt.

 

Mà trước khi viết bài hát này, cô ta đã gặp gỡ Nghiêm Dương mấy lần.

 

Hình tượng “Dạ dày vương” sụp đổ, hình tượng nữ thần nhã nhặn sụp đổ, ngay cả hình tượng ca sĩ được coi là nghề nghiệp chính duy nhất cũng sụp đổ tan nát như thế giới hoàn toàn bị hủy diệt.

 

Sự tình thoáng chốc đã nổi rần rần khắp nơi, đội ngũ PR của Tưởng Mai đã hoàn toàn bó tay.

 

Dưới bài đăng hàng đầu, quần chúng ăn dưa một cách rôm rả:

 

[Thừa nhận bài hát mình viết chính là đạo nhạc, không thừa nhận thì chính là viết hộ, mợ nó đúng là tiến thoái lưỡng nan hahahahahaha cô bảo người khác cứu vãn kiểu gì đây!]

 

[Kể từ khi cô ta nhận vơ thư pháp của bạn tôi là do cô ta tự viết, tôi đã cảm thấy cô ta quá ư là giả tạo rồi, hôm nay xem hot search mà đã cái nư ghê.]

 

[Tưởng Mai còn suốt ngày ép Lâm Lạc Tang gửi tin cho báo đài, với cái mặt phẫu thuật thẩm mỹ kia mà còn không biết tự lượng sức mình, còn dám đóng giả nạn nhân với nhà sáng tác thiên tài, đại mỹ nữ tuyệt thế của chúng ta, nhổ vào.]

 

[Lúc tập thứ 6 của chương trình phát sóng mị cũng xem rồi, cảm giác chủ đề của Lâm Lạc Tang mãi về sau mới nhận được, sao Tưởng Mai lại biết chủ đề sớm như vậy? Anyway, biết sớm thì vẫn thua một cách thảm hại như vậy, cô ta thật sự không xứng đứng trên sân khấu.]

 

Chẳng bao lâu sau Lâm Lạc Tang đã nhận được điện thoại của người đại diện. Nhạc Huy ở đầu ben kia vui sướng vô cùng, hỏi cô: “Thấy thế nào, nhìn thấy hot search của Tưởng Mai chưa?”

 

“Ừm, vừa mới xem xong.”

 

“Vậy mới nói đó.” Nhạc Huy vui vẻ kéo dài giọng, “Xây dựng hình tượng thì sớm muộn gì cũng lật xe thôi.”

 

“Trước đây cô ta chưa bị soi, thật sự chỉ là vì cô ta chẳng có tiếng tăm gì, mọi người đều không biết đến cô ta. Bức ảnh tối qua của em vừa mới được tung ra, cái sự đê tiện của cô ta cũng xộc lên tận trời rồi, dù là người không mặn mà với cô ta cũng sẽ hiếu kỳ, muốn xem xem rốt cuộc vì sao người này lại khiến người ta chán ghét như vậy.”

 

“Nghiêm Dương kia thì mẹ nó cũng là đồng đội heo, dù cảm thấy bài hát trước kia của mình không thể nổi tiếng được nữa thì cũng không thể tùy tiện chỉnh sửa rồi bán cho Tưởng Mai vì độ quảng bá thấp đúng không, mạng internet là thứ có lưu giữ mà!”

 

Lâm Lạc Tang cụp mắt xuống, “Em nghe nói trước đó tổ đạo diễn còn có kế hoạch hồi sinh cô ta để thi lại, bây giờ có lẽ khó xử rồi đây.”

 

“Chắc chắn là thế rồi! Vừa rồi bạn anh còn nói cho anh biết ekip chương trình lại mở cuộc họp khẩn, tìm thí sinh có thực lực ca hát bị loại trước kia quay lại chương trình, họ đã hoàn toàn không định dùng Tưởng Mai nữa rồi. Ối trời ông anh đây thật sự cười sắp rách cả miệng rồi...” Nói mãi nói mãi Nhạc Huy lại cảm thán một câu: “Đây chính là ví dụ điển hình cho việc tự mình hại chết mình nhỉ. Cánh ký giả canh me ngoài cửa để săn ảnh của Kỷ Thời Diễn, kết quả không chụp được Kỷ Thời Diễn mà lại chụp được hành vi gian lận của cô ta. Gọi Tưởng Mai làm gì chứ, đổi tên thành xui xẻo đi cho rồi.”

 

Với tư bản sau lưng Tưởng Mai, nếu cô ta biết thân biết phận một chút, không giở trò này nọ thì ít nhiều cũng có thể sống không tệ trong giới giải trí.

 

Tiếc là Tưởng Mai chẳng có tài cán gì lại còn thích thể hiện bừa bãi, đã thiếu kiên nhẫn lại còn dễ dàng đắc ý quên mình. Nếu không phải tối hôm qua cô ta nôn nóng muốn chèn ép Lâm Lạc Tang dẫn đến những chuyện thị phi, thì cũng không ra nông nỗi như bây giờ.

 

Lâm Lạc Tang đứng dậy đi thay quần áo. Khi thay xong đi ra ngoài, vừa hay bắt gặp Bùi Hàn Chu đang đứng quay lưng về phía cô, cài cúc áo.

 

Tư duy của cô lanh lẹ, vô thức định hỏi anh đi đâu nhưng khi nghĩ lại thấy nói nhiều tất nói hớ, thế là cô trầm mặc không nói gì, ngồi xuống bên bàn, rút miếng bánh mì lúa mạch, uống từng ngụm nhỏ sữa bò không béo.

 

Đợi đến khi cô ăn xong, rút khăn lau miệng, Bùi Hàn Chu cũng sửa soạn xong xuôi. Lúc đi qua chỗ cô dường như anh mới nhớ ra, anh vừa đeo đồng hồ vừa thuận miệng hỏi: “Tôi đi thành phố C, em có đi không?”

 

Lâm Lạc Tang: “Đi làm gì?”

 

“Có buổi đấu giá đá quý nguyên khối.”

 

Đá quý nguyên khối là đá quý chưa được gia công, bình thường trang sức cô mua đa số là thành phẩm đã được thiết kế tạo hình sẵn, ít khi tham gia đấu giá, chứ đừng nói đến đá quý nguyên khối chưa được chia cắt.

 

Lâm Lạc Tang vốn là người yêu thích nghiên cứu những đồ vật mới lạ. Lúc này dĩ nhiên cô sẽ gật đầu nhận lời mà chẳng nghi ngờ gì, định mượn oai của chồng mình thăm dò hoàn cảnh của buổi đấu giá.

 

Họ ngồi trong phòng VIP, ở phía trước vị trí trung tâm.

 

Hầu hết vật phẩm trong buổi đấu giá đều là đá phỉ thúy nguyên khối. Ở phần ngoài cùng đều có một lớp vỏ đá bao bọc viên đá, có viên đá được cắt ra sẽ hiện ra sắc xanh lục, cũng chính là có phỉ thúy, có viên đá cắt ra lại chẳng có gì.

 

Việc đặt cược vào đá chính là đặt cược sau khi viên đá được cắt ra có hiện ra sắc xanh hay không, còn phải căn cứ vào kích cỡ lớn nhỏ của đá quý để xác định lãi hay lỗ. Đôi khi chỉ cần cắt một nhát là sẽ có gia tài bạc triệu, đôi khi cắt một nhát thì lại là gia tài tiêu tùng.

 

Cô không có nghiên cứu sâu với những thứ này, ban đầu không định hào phóng vung đống tiền ra tranh giành một phen. Chỉ là bầu không khí trong buổi đấu giá quả thực khá thú vị, ba vật đấu giá trước đó đều được bán ra trong cuộc cạnh tranh giá căng thẳng, cô cũng không tránh khỏi nôn nóng muốn được thử.

 

Bùi Hàn Chu nhận ra sự nhấp nhổm của cô, bình thản nói: “Nếu thích thì mua.”

 

“Lỡ như không ra đá xanh, thế chẳng phải là lỗ sao?”

 

“Lỗ thì lỗ thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.” Người đàn ông khẽ cười một tiếng, “Nếu là mấy triệu mấy chục triệu thì em vẫn có thể chơi thỏa thích.”

 

“Chẳng lẽ em cảm thấy em mua phải mấy viên đá không không có đá quý là tôi sẽ phá sản sao?”

 

Được thôi.

 

Hóa ra mấy viên đá quặng mà nhiều người cầu trời khấn Phật chỉ mong chứa đá quý, trong mắt sếp Bùi chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi vặt vãnh mà thôi.

 

Lâm Lạc Tang nhún vai rồi nhìn lên màn hình, xác định viên đá số 5 nhìn thuận mắt nhất làm mục tiêu của mình.

 

Sau khi viên đá số 4 được đấu giá xong, Bùi Hàn Chu đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại, tạm thời phải rời khỏi hội trường để trao đổi công việc.

 

MC nói: “Vật đấu giá tiếp theo là viên đá thô số 5, có nguồn gốc từ quặng đá quý Myanmar, giá khởi điểm 5 triệu 500 nghìn.”

 

Lâm Lạc Tang không chút chần chừ, giơ bảng một cách dứt khoát, “6 triệu.”

 

Viên đá thô đó được tăng giá ba lần, bây giờ đã tăng lên đến 7 triệu 500 nghìn.

 

Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn theo, “8 triệu.”

 

Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng cô, mang theo sự sắc bén “nhất định phải mua được”...

 

“10 triệu.”

 

Chuyện tăng giá không phải chuyện to tát khiến người ta chấn động, nhưng sự thù ghét trong giọng điệu của người này quá rõ ràng, còn hơi quen thuộc.

 

Lâm Lạc Tang quay đầu lại, phát hiện ra Tưởng Mai đang ngồi cách đó không xa.

 

Làm sao đi đấu giá một viên đá cũng đụng phải cô ta nhỉ?

 

Tưởng Mai dính chặt vào kim chủ của mình như đang dựa vào núi, dáng vẻ ngạo mạn tự dưng cũng trở nên khoa trương.

 

Chắc hẳn hôm nay bị cư dân mạng mắng chửi, ekip chương trình chê trách nên cô ta ôm một bụng tức. Mà mọi người lại công kích cô ta vì Lâm Lạc Tang nên cô ta mới nói bằng giọng ác ý này, định dùng giá cao để nẫng mất viên đá thô mà Lâm Lạc Tang yêu thích, chỉ để khiến cô cũng khó chịu giống cô ta.

 

Lâm Lạc Tang cạn lời thở dài, không muốn tranh cãi với Tưởng Mai, trực tiếp nói: “15 triệu.”

 

Cả hội trường ồ lên.

 

“Đó là ai thế, một phát tăng lên tận 5 triệu luôn?”

 

“Bà xã của Bùi Hàn Chu, cô ca sĩ rất nổi dạo gần đây, con trai của anh còn xem tiết mục của cô ấy vào tối qua đó, anh không nhớ sao?”

 

Tưởng Mai hằn học lườm cô một cái, không chịu từ bỏ: “16 triệu.”

 

Sắc mặt của vị đại gia bên cạnh chợt biến.

 

Tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng to, “Điên rồi chắc, viên đá thô giá khởi điểm là 5 triệu 500 đấu giá đến 16 triệu...”

 

Lâm Lạc Tang: “18 triệu.”

 

Tưởng Mai: “20 triệu.”

 

Nghe thấy mức giá cao trên trời này, khuôn mặt núc ních thịt của vị đại gia kia chợt run lên, rút cánh tay ra khỏi vòng tay của Tưởng Mai như đang vạch ra giới hạn, chứng minh mình không hề ra mặt chi tiền cho cô ta.

 

Lâm Lạc Tang lập tức hết nói nổi, không ngờ người này muốn hơn thua với cô đến mức không ngại làm chuyện điên rồ.

 

Cô xoay người lại, không muốn tranh giành với một kẻ điên nữa. Ai ngờ khi tiếng gõ thứ ba sắp sửa vang lên, có một giọng nói chậm rãi vang lên: “30 triệu.”

 

Bùi Hàn Chu ngồi bên cạnh cô trong khung cảnh ồn ào, bình tĩnh ngước mắt lên như thường.

 

Giá anh đưa ra thực sự rất cao, dù Tưởng Mai muốn battle tiếp nhưng nhìn sắc mặt của đại gia của mình, cũng không dám giơ bảng nữa.

 

Tình hình bên phía Lâm Lạc Tang hoàn toàn khác biệt.

 

Cô thấp giọng chất vất Bùi Hàn Chu: “Anh điên rồi à? Dùng 30 triệu để mua một viên đá thô có giá 5 triệu rưỡi?”

 

Bùi Hàn Chu càng bình thản hơn, “Chẳng phải em thiếu một đôi khuyên tai sao?”

 

Lâm Lạc Tang sờ tai mình.

 

Lúc lên máy bay đúng là cô đã nhắc đến chuyện này một lần, nói là mình đã quên đeo khuyên tai, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

 

Vì thế tình hình hiện tại chính là, Bùi Hàn Chu đang nhân cơ hội giúp cô lấn át Tưởng Mai từ khí thế đến tiền bạc, còn định mua viên đá phỉ thúy mấy chục triệu... để làm khuyên tai cho cô?

 

Có phải anh còn điên hơn cả Tưởng Mai không??

 

Cô nghĩ mình cần phải nhắc nhở Bùi Hàn Chu, nếu xẻ đá ra không có phỉ thúy, số tiền 30 triệu này sẽ uổng phí rồi, “Lỡ như xẻ ra không có...”

 

Anh vẫn bình chân như vại, “Thế thì mua thêm cho em một đôi nữa.”

 

?

 

Vị tổng giám đốc này, trọng tâm câu chuyện của anh hình như không đúng lắm thì phải?

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)