TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Thoạt đầu Bùi Hàn Chu không hề để ý, đóng tài liệu lại mới hiểu ra chuyện gì đó, nhạt giọng hỏi: “Họ đang xem màn biểu diễn của cô ấy ư?”

 

“Ờ phải.” La Tấn gật đầu, “Bây giờ vợ của cậu đang rất nổi, xem bài biểu diễn của cô ấy không phải chuyện gì kỳ lạ nhé được không!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Tấn lại ngồi xuống mép giường, “Cậu ngẫm lại mà xem, vì sao người khác lại chăm xem vợ cậu hơn cả cậu.”

 

“Bởi vì họ chỉ có thể xem được trong tivi.” Bùi Hàn Chu thản nhiên cụp mắt xuống, “Còn tôi về nhà là có thể nhìn thấy ngay.”

 

La Tấn: ???

 

Còn Lâm Lạc Tang mà Bùi Hàn Chu nói “Về nhà là có thể nhìn thấy ngay” lúc này đang đứng sánh vai với Tưởng Mai trên sân khấu, chờ đợi sự đánh giá của khán giả.

 

Hai người biểu diễn xong sẽ đến thời gian bình chọn trực tiếp ở trường quay. Mỗi một vị khán giả có thể bỏ phiếu nhiều lần, cũng có thể không bỏ phiếu nhưng chỉ được bỏ phiếu cho một thí sinh duy nhất. Thời gian bỏ phiếu trên mạng trước đó kéo dài trong vòng 12 tiếng, nhưng hôm nay là bỏ phiếu ở trường quay, vì thế họ chỉ có mấy phút để bình chọn.

 

Sau 15 phút chờ đợi, đèn sân khấu sáng lên, MC cũng không tạo chiêu trò gì, lên sân khấu liền nói: “Số phiếu bầu chọn đã được thống kê xong, tính theo thể lệ số phiếu ở kênh trực tiếp và số phiếu ở trường quay, người được bình chọn nhiều hơn sẽ ở lại, người thua cuộc sẽ rời khỏi cuộc thi. Số phiếu ở trường quay chiếm tỉ lệ 70%, số phiếu ở trên kênh trực tiếp chiếm 30% trong tổng số phiếu bình chọn. Sau khi làm tròn tỉ lệ, chúng tôi đã đưa ra được con số cụ thể.”

 

“Nào, chúng ta hãy công bố kết quả của Tưởng Mai trước tiên, bài hát [Ảnh đôi] mà Tưởng Mai mang đến ở tập này, là một bài tình ca cực kỳ hợp chủ đề.”

 

Trong khi MC còn đang nói, con số trên màn hình nhanh chóng từ số 0 tăng lên 100 vạn, cuối cùng dừng lại ở con số 1450 vạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được rồi, tổng số phiếu của Tưởng Mai là 1450 vạn, chúc mừng Tưởng Mai!”

 

Hình như... cũng không tệ lắm.

 

Lâm Lạc Tang nín thở, nhìn về màn hình của mình.

 

MC: “Sau đây chúng ta cùng xem số phiếu của Lâm Lạc Tang. Giữa cô ấy và Tưởng Mai, ai mới là người nhỉnh hơn đây? Xin hiển thị số phiếu bình chọn.”

 

Con số bắt đầu từ 0, tăng lên đến 1449 vạn với tốc độ tăng trưởng giống nhau, rồi dừng lại.

 

Cả trường quay im lặng mất ba giây, như đang chờ đợi màn hình đang gặp trục trặc tiếp tục tăng số. Nhưng sau khi phát hiện số phiếu không nhúc nhích nữa, ở hàng ghế đầu bỗng nhiên có người thốt lên: “Có thật không vậy? Lâm Lạc Tang còn ít phiếu hơn Tưởng Mai? Không logic đúng không?”

 

“Đây là số phiếu mơ hồ gì vậy, Lâm Lạc Tang chỉ được hơn 1400 vạn thôi á?! Tôi thấy ở kênh trực tiếp có nhiều người khen cô ấy lắm mà! Chúng tôi cũng bình chọn cho cô ấy cả!”

 

“Số phiếu của Lâm Lạc Tang thật sự đã thống kê xong rồi sao?”

 

Trên kênh trực tiếp cũng nhanh chóng lướt qua hơn 100 dòng bình luận toàn là dấu hỏi chấm.

 

Ở sau hậu trường vào lúc này, có người khẽ kêu lên: “Chính xác, có rất nhiều khán giả bắt đầu kháng nghị rồi. Nếu như chúng ta thật sự chèn ép, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lên hot search vì giở trò gian lận.”

 

Kết quả này dù đã nằm trong kế hoạch nào đó nhưng đạo diễn vẫn suy nghĩ một hồi, giữa Tưởng Mai bị loại và chương trình thất bại, anh ta đã dứt khoát chọn vế đầu tiên, “Dựa theo những gì mà chúng ta đã bàn bạc trước đó, nếu khán giả đã kháng nghị, thì lập tức hiện số phiếu bầu thật sự của Lâm Lạc Tang lên đi.”

 

Họ đã cố gắng hết sức để bảo vệ rồi, nhưng bây giờ chẳng thể nào bảo vệ nữa.

 

Cũng không thể bỏ qua không đếm xỉa đến danh tiếng và chất lượng của chương trình vì Tưởng Mai được, như vậy quá ư là ngu xuẩn.

 

Sau khi đạo diễn quyết định phương án cuối cùng, số phiếu của Lâm Lạc Tang được hiển thị toàn bộ.

 

Sau khi khán đài nhốn nháo mấy chục giây, bỗng dưng khán giả lại phát hiện ra số phiếu của Lâm Lạc Tang lại bắt đầu tiếp tục tăng lên.

 

Dưới khán đài lại được một phen xôn xao, vừa tức cười vừa cạn lời: “Đùa à?”

 

MC cười khan giải thích, xoa dịu bầu không khí: “Có thể là chương trình hơi bị lỗi một chút, hoặc có thể là vì thấy trường quay căng thẳng quá, ekip chương trình muốn đùa mọi người một phen chẳng? Mọi người thư giãn đi nào.”

 

Cuối cùng số phiếu của Lâm Lạc Tang dừng lại ở con số 4900 vạn.

 

Một chiến thắng áp đảo hoàn toàn.

 

Trong khán phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô, cùng với những tiếng xì xào bàn tán.

 

“Đây vẫn rất bình thường nhé được không!”

 

“Nếu Lâm Lạc Tang hát hay như vậy mà vẫn không thắng, thế thì cũng quá là giả dối rồi.”

 

“Mọi người xem vẻ mặt của Tưởng Mai kìa, liệu cô ta có ra sau cánh gà đánh người không nhỉ?”

 

Sắc mặt Tưởng Mai không tốt, mặc dù cố gắng nhếch môi lên nhưng vì tâm trạng đang căm tức bất bình, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái mím môi thành đường thẳng. Rõ ràng cô ta muốn thể hiện với mọi người rằng mình không màng danh lợi, không để ý thắng thua, nhưng bộ dạng của cô ta lại toát lên mấy phần âm u khó chịu. Nhìn thoáng qua mặt mũi có vẻ vặn vẹo, còn có vẻ mất tinh thần.

 

Lâm Lạc Tang liếc nhanh Tưởng Mai một cái, lại nghĩ đến số phiếu bị ngưng trệ của mình lúc ban nãy.

 

Không cần nghĩ kỹ càng cô cũng biết ekip chương trình đang thăm dò điều gì.

 

Thử xem chặn phiếu bầu của cô có khiến khán giả bất mãn, thử xem trò gian lận này có bị khán giả phát giác ra không, thử xem có thể bảo vệ người được nhà tài trợ nâng đỡ là Tưởng Mai này hay không.

 

Nhưng Tưởng Mai đã định trước là không thể nào quan trọng bằng chương trình, vì thế chỉ cần tiếng kháng nghị to một chút là tổ đạo diễn sẽ ngoan ngoãn thu cái tay đang thăm dò lại, đưa thành tích thật sự của Lâm Lạc Tang ra ngoài ánh sáng.

 

Không ngờ cô cũng bước trên con đường thay đổi kịch bản đã định.

 

May thay số phiếu của cô đủ cao, nếu không chỉ cần cô và Tưởng Mai chênh nhau 100 vạn phiếu thôi là cô sẽ phải rời khỏi chương trình này mà chẳng mảy may bất ngờ.

 

Lâm Lạc Tang thở phào một hơi dài, xuống sân khấu theo sự chỉ dẫn, nghe thấy MC đang mời Tưởng Mai nán lại phát biểu lần cuối.

 

Cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên màn hình, Tưởng Mai đã khôi phục nụ cười không một sơ hở.

 

Trong màn hình Tưởng Mai xách váy cúi chào, “Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi, tôi sẽ biến sự ủng hộ của quý vị trở thành động lực cho mình. Cũng cảm ơn quý vị khán giả đã không bình chọn cho tôi, đây chứng tỏ các bạn đang thôi thúc tôi cố gắng.”

 

“Xời.” Nhạc Huy cười khẩy, “Bám vào nhà tài trợ cũng không thắng nổi em mà còn mặt mũi nói những lời này, có khi trong lòng cô ta chỉ muốn làm thịt từng người không bình chọn cho cô ta ấy chứ.”

 

Đi cùng với câu nói “Hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé” điềm tĩnh và nhã nhặn của Tưởng Mai trong hội trường, Lâm Lạc Tang rùng mình nổi hết da gà da vịt, quay người đi vào phòng nghỉ.

 

Sau khi xuống khỏi sân khấu Tưởng Mai trực tiếp xông vào sau hậu trường, trực tiếp ném túi xuống trước mặt đạo diễn, “Tôi không tin, bây giờ các người mau mở số phiếu bầu sau cánh gà cho tôi xem.”

 

“Cô có ý gì, cô còn nghi ngờ chương trình trừ phiếu của cô hả?”

 

“Chuyện này cũng chưa chắc.” Ánh mắt của cô ta sắc như mũi dao, “Chính vì cãi không lại ôm bực vào người nên mới trút giận lên người tôi, tôi cảm thấy loại chuyện như này cũng chẳng phải các người chưa từng làm bao giờ.”

 

“Cô...”

 

Tổng đạo diễn ngăn đạo diễn chấp hành đang tức giận lại, “Đừng tranh cãi nữa, cô ta muốn xem thì cho cô ta xem, chương trình đang yên đang lành thì bị điều chỉnh tan nát, mẹ nó tôi cũng mệt lòng lắm rồi.

 

Sau khi số phiếu bầu được đưa ra, Tưởng Mai vẫn giận đùng đùng lấy điện thoại ra chụp lại như muốn ghi lại chứng cứ. Nhưng chụp mãi chụp mãi khí thế dần dần suy giảm nhưng vẫn tỏ vẻ không phục, “Làm sao tôi có thể bảo đảm chỗ số liệu này các người chưa động tay động chân vào?”

 

Tổng đạo diễn chỉ vào màn hình, gõ mạnh vào màn hình hai cái, “Đúng là chúng tôi đã động tay động chân đấy, nếu cô không nhìn ra thì tôi nhắc lại cho cô biết, những người đứng sau hậu trường như chúng tôi đã thêm cho cô 300 vạn phiếu đấy. Nếu cô muốn vạch trần thì bây giờ có thể vạch trần luôn, ra cửa quẹo phải chính là phóng viên giải trí thường trực, hoặc nếu cô chê thì bây giờ tôi giúp cô gọi một cuộc điện thoại, nghĩ ra một bài báo tố gian lận cũng được...”

 

“Tiêu đề sẽ viết là Tưởng Mai ngụy tạo số phiếu giả, ngấm ngầm tăng thêm 1/5 số phiếu nhưng vẫn kém Lâm Lạc Tang 3000 vạn phiếu, cô thấy thế nào?”

 

Tưởng Mai trầm mặc cầm điện thoại.

 

“Sao, vẫn muốn vạch trần chứ? Vạch ra cô không thấy nhục sao? Sai người di chuyển vị trí ghế sofa của Lâm Lạc Tang, làm giày của cô ấy mắc kẹt, trong tình huống đó mà người ta vẫn hơn cô tận 3000 vạn phiếu. Có phải cô chưa bao giờ tìm ra vấn đề của chính mình không, mãi mãi chỉ biết đổ lỗi lên người khác?”

 

“Sao cô không có chút cảm giác gì vậy, còn giật mồng lên chất vấn tổ đạo diễn?”

 

“Trong giới này tôi đã gặp rất nhiều nghệ sĩ, nhưng tôi cho cô biết, người như cô tuyệt đối không thể tiến xa được đâu. Tư bản không có nghĩa là toàn bộ, có lẽ chương trình sẽ nể mặt cô, nhưng khán giả sẽ không bị dắt mũi đâu.”

 

Tổng đạo diễn đã bị Tưởng Mai chọc giận đến mức không thể kiềm chế nóng giận, những lời nói ra không một câu nào có trọng âm nhưng từng câu từng chữ đều đập mạnh vào lòng Tưởng Mai.

 

Nhưng cô ta tuyệt đối không chịu cúi đầu, cho dù đã nín nhịn đến mức đỏ mắt nhưng vẫn gằn từng chữ một: “Rõ ràng lúc đó số phiếu đã dừng lại rồi mà, không thể duy trì trạng thái đó chính là vì các người vô dụng, đừng có cái gì cũng đổ lên một người phụ nữ như tôi.”

 

Nữ đạo diễn bật cười, “Cô đúng là vẫn không chịu mở mắt ra chút nào. Nếu sau cùng thật sự là cô chiến thắng, thế thì danh tiếng của chương trình sẽ bị hủy hoại, thực lực của cô sẽ đối mặt với chất vấn, cư dân mạng có thể ném đá đến mức cô không dám nhận bất cứ quảng cáo nào. Niềm vui của chiến thắng giả dối chưa đầy một ngày đã tan biến nhưng hậu quả mà nó để lại sẽ kiến cô cả một năm thậm chí lâu hơn cũng không thể trở mình.”

 

Bầu không khí ngưng trệ một lúc lâu.

 

Cuối cùng tổng đạo thở dài một tiếng, “Vẫn có phần thi hồi sinh, đến lúc đó xem tình hình ra sao, nhưng với khí thế hiện tại của Lâm Lạc Tang, ai chèn ép cô ta cũng không thể thuyết phục công chúng, ai cưỡng ép thì người ấy sẽ gặp xui xẻo. Nếu cô không sợ bị mắng thối mũi thì cũng được thôi.”

 

Chiến thắng áp đảo khiến Lâm Lạc Tang vui vẻ cả tối, vì dù đã giở trò gian lận nhưng số phiếu của Tưởng Mai vẫn kém cô một cả một đống lớn, xem ra cô ta thật sự không được lòng khán giả.

 

Khi đi đến cửa nhà cô bất chợt nhớ ra, lúc cô đang chuẩn bị đạo cụ trước khi biểu diễn, trợ lý của Tưởng Mai đã từng xuất hiện trên sân khấu một lúc, xem ra sự cố ở sofa cũng là chiêu trò của Tưởng Mai.

 

Tưởng Mai nhất định không thể ngờ cơ duyên tình cờ, trái lại lại thành toàn cho màn biểu diễn đó của cô, thậm chí còn tăng điểm sáng đặc sắc cho sân khấu biểu diễn của cô.

 

Một cảm giác sung sướng không thể nào diễn tả lan ra toàn thân, cô ngâm nga bài hát mở cửa nhà. Ngay cả khi nhìn thấy Bùi Hàn Chu đang ở trong phòng tắm cô cũng không bất ngờ. Thấy người đàn ông kia quấn khăn tắm quanh hông ra ngoài lấy dầu gội cô để ở bên ngoài, cô còn hỏi một câu cực kỳ tốt bụng: “Có cần tôi gội đầu cho anh không?”

 

Hỏi xong cô mới cảm thấy sai sai ở đâu đó.

 

Mái tóc ướt sũng của Bùi Hàn Chu vẫn đang nhỏ nước xuống dưới, anh thoáng khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn về phía cô không chớp lấy một lần, ánh mắt thâm trầm.

 

“Được đấy.” Anh nói.

 

Khi những ngón tay lành lạnh của anh chạm vào cổ tay cô, cô mới có ý định né tránh. Cô đẩy cửa phòng tắm, ra sức lui mình ra bên ngoài nhằm rút lại cánh tay đáng thương của mình, “... Tôi không có ý đó! Anh đừng hiểu lầm!”

 

... Kết quả, dĩ nhiên là công cốc.

 

Bùi Hàn Chu một phát kéo cô vào trong, thấp giọng đáp lại: “Muộn rồi, tôi đã hiểu lầm rồi.”

 

Cô giải thích hết nước hết cái rằng hôm nay cô rất mệt, rồi lại tỏ ra yếu đuối xin tha. Hai tiếng sau, Lâm Lạc Tang dám dùng tính mạng thách thức quyền uy cuối cùng cũng khoác khăn tắm, may mắn chạy thoát ra bên ngoài.

 

... Chân nhũn hết cả rồi.

 

Cô trùm khăn tắm lên đầu, ra sức nện xuống bàn như một chú chim non phẫn nộ.

 

Vì sao cơ chứ, cô hận lắm rồi đấy.

 

Cô quyết định ngày mai cô sẽ viết một tấm biểu ngữ “Im lặng là vàng, nói nhiều tất nói hớ” rồi treo lên vị trí bắt mắt nhất trong nhà, nhắc nhở bản thân mình nói năng cẩn trọng.

 

Người đàn ông mang dáng vẻ khoan khoái đi ra ngoài, tựa vào cửa tủ thưởng thức dáng vẻ “Biết vậy đã chẳng làm” của cô, hồi lâu sau anh mới cong môi, nói: “Không tốt sao, còn tiện thể tắm một trận mà.”

 

?

 

Lâm Lạc Tang nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt lắm, cảm ơn anh nhé, anh đúng là một nhà từ thiện.”

 

Ý cười của anh mãi mãi không lan vào đáy mắt, phần nhiều là cảm giác đối phó và biếng nhác. Nhưng không biết lúc này cô đã chọc vào sợi dây thần kinh nào của anh, anh khoanh tay cười một cách khoái chí, ngay cả đuôi mắt cũng cong tớn lên, “Không có gì.”

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang nhắm mắt đưa lưng về phía anh, không muốn tiếp tục đôi co với người đàn ông khó chơi này.

 

Vừa mở điện thoại ra, cô phát hiện Nhạc Huy gửi tin nhắn cho cô, nói là ngày kia có sự kiện đi thảm đỏ ở thành phố H. Sắp tới cuối năm, các tạp chí thời trang lớn rối rít bắt đầu tổ chức lễ vinh danh, sự kiện hoặc buổi lễ quan trọng cũng nhiều hơn 6 tháng đầu năm một chút.

 

Tháng 8, tháng 9 vẫn còn đỡ, bây giờ đang là trung tuần tháng 11, nhiệt độ ở các nơi bắt đầu giảm xuống. Mà đi thảm đỏ, chụp ảnh thường được dựng sân khấu bên ngoài hội trường, lễ phục đẹp lại mỏng manh. Vì thế chống lại cái lạnh cũng trở thành môn học bắt buộc của nữ nghệ sĩ trong mùa đông.

 

Bình thường cô dự sự kiện ở thành phố Y và thành phố R nhiều hơn, nhiệt độ ở những nơi này cũng tương đối ấm áp, mặc quần cũng không phải chuyện gì khó mà chấp nhận.

 

Còn thành phố H quanh năm gió to, nhiệt độ thấp. Chỉ mới nghĩ đến cảnh cô mặc bộ váy thần tiên tỷ tỷ nghênh đón từng cơn gió lạnh táp vào người, cô đã không kìm chế được mà run cầm cập rồi.

 

Lâm Lạc Tang nhảy dựng lên khỏi ghế, loẹt quẹt dép lên đi vào phòng thay đồ, kiểm tra xem có bộ váy nào có thể giữ ấm một chút không.

 

Bùi Hàn Chu vẫn đứng tại chỗ lau tóc. Lau xong anh nhìn thấy vệt nước trên sàn nhà, những giọt nước ngắt quãng uốn lượn về phía trước. Anh nhìn theo dấu vết nhìn đến điểm cuối, quả nhiên bắt được mái tóc của kẻ đầu sỏ nào đó vẫn đang nhỏ nước tong tong.

 

Kẻ đầu sỏ vẫn hồn nhiên không phát hiện ra, chống cằm chìm trong mối suy tư. Sau khi phát hiện ra đống váy vóc của mình toàn kiểu váy dây, cô thở dài thườn thượt.

 

“Than thở gì thế?” Bùi Hàn Chu cúi đầu hỏi: “Không thỏa mãn?”

 

Cô quay phắt đầu lại, dù hiểu anh đang hỏi chuyện gì nhưng cô vẫn không sợ chết, lia mắt nhìn anh từ đầu xuống dưới chân một lượt, khiêu khích một cách ỡm ờ: “Anh chỉ chuyện gì?”

 

Bùi Hàn Chu nheo mắt lại, đầu lưỡi chạm vào chân răng một cách nguy hiểm, “Em nghĩ tôi chỉ chuyện gì?”

 

Dĩ nhiên Lâm Lạc Tang cũng biết mình mà nói tiếp thì tình thế sẽ không thể cứu vãn được, người đàn ông kia sẽ chứng minh bản thân đến khi cô thỏa mãn mới thôi. Cô vẫn muốn sống, cũng muốn xem bầu trời vào 6 giờ sáng là dáng vẻ như thế nào.

 

Nói cho sướng cái miệng vậy thôi.

 

Thế là cô mỉm cười thành thật, nói: “Cái tôi chỉ là lễ phục đi thảm đỏ, tiếc quá, trong tủ không có áo lông chồn.”

 

“...”

 

“Ai đi thảm đỏ mà mặc áo lông chồn?”

 

Cô gắng gượng đáp trả, cười tít mắt nói: “Tôi đó.”

 

“...”

 

Thế là chiều hôm sau, Lâm Lạc Tang nhận được chiếc túi từ tay trợ lý.

 

Cô tò mò mở ra xem, “Cái gì vậy?”

 

“Anh Bùi nói đây là áo lông chồn cho chị.”

 

Cô nghẹn họng mất nửa ngày, mở túi ra xem, quả nhiên là một chiếc áo khoác lông chồn dáng dài. Kiểu trang phục này nếu không được thiết kế đẹp rất dễ trở nên quê mùa. Nhưng chiếc áo này lại đẹp ngoài mong đợi, cả chiếc áo thuần một màu trắng tinh khôi, đằng sau chỉ có một logo đơn giản, kiểu dáng cũng rất đẹp, rất bắt mắt.

 

Lâm Lạc Tang sờ thử hai cái cảm thấy rất hài lòng, lại nghĩ đến gì đó bèn hỏi: “... Không phải lông chồn thật đâu nhỉ?”

 

“Chị yên tâm đi.” Trợ lý cười cười, “Lông chồn nhân tạo.”

 

“Thế thì được rồi.”

 

Ngày lên đường “chinh chiến” thảm đỏ, ban đầu Lâm Lạc Tang định một mình đi bằng máy bay tư nhân. Kết quả, Bùi Hàn Chu đúng lúc phả đi bàn một dự án thu mua, hai người cùng ngồi máy bay đến thành phố H.

 

Trước khi xuất phát, thấy cô chỉ xách một chiếc túi và một cái túi nhỏ, Bùi Hàn Chu liếc mắt hỏi: “Không mang áo lông chồn sao?”

 

Cô không ngờ người đàn ông này lại định cho cô mặc chiếc áo khoác đó, “Làm gì có nghệ sĩ nữ nào mặc áo lông chồn đi thảm đỏ chứ?”

 

Người đàn ông lạnh lùng liếc qua người cô, bắt chước giọng điệu nói khoác không biết ngượng, chắc nịch của cô vào hôm trước, hờ hững đáp lời: “Em đó.”

 

“...”

 

Tuy cô không mang theo nhưng trợ lý vẫn bỏ áo lông chồn vào vali cho cô, để bên cạnh cô.

 

Lâm Lạc Tang tuyệt đối không chịu khuất phục, sau khi xuống máy bay cô bèn thay lễ phục trong xe bảo mẫu, chuẩn bị xuống xe.

 

Bùi Hàn Chu thấy cô đi tay không, trầm giọng hỏi: “Em chắc chứ?”

 

“Đẹp quan trọng hay là giữ ấm quan trọng?” Cô hất cằm lên một cách kiêu kỳ, “Cánh nghệ sĩ nữ chúng tôi trước giờ toàn thời trang phang thời tiết thôi.”

 

Kết quả vừa mới xuống xe, gió lạnh thấu xương xộc tới từ bốn phía, chui vào sau lưng áo lượn một vòng, như có ai đó đang cầm mũi dao khắc chữ lên người cô... còn là chữ phồn thể.

 

... Lạnh quá.

 

Chưa được mấy giây sau, Bùi Hàn Chu ở trên xe vẫn chưa dặn tài xế lái xe đi thì đã nghe thấy ở ngoài cửa có người đang đập “rầm rầm” vào cửa.

 

Anh hạ cửa kính xuống.

 

Gió lạnh cuốn theo tóc cô bay vào trong xe, Lâm Lạc Tang chun chóp mũi bị lạnh đến đỏ ửng lại, vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai, giọng nói lí nhí toát lên vẻ do dự, “Cái áo... lông chồn kia đâu?”

 

“...”

 

Sau khi nhận được chiếc áo lông chồn một cách suôn sẻ, cô chẳng ngó ngàng đến chuyện gì nữa, mặc áo vào trước rồi nói sau.

 

Khi Nhạc Huy nhìn thấy cô đã giật nảy mình, “Ôi má ơi.”

 

Đúng lúc cô đang định hỏi “Trông lồng lộn lắm sao?” thì nghe thấy Nhạc Huy xuýt xoa khen ngợi: “Mợ nó em thật là thông minh.”

 

“Tất cả nữ minh tinh đều thi nhau mặc váy dây để mua bài, mua hot search, nhưng nào ngờ ăn mặc khác bọt mới càng thu hút sự chú ý hơn. Huống chi bình thường em mặc váy cũng đủ ấm đủ đẹp rồi, thỉnh thoảng mặc như này còn có thể cứu vớt những đôi mắt mệt mỏi. Em lanh trí quá đi, quả nhiên rất có đầu óc!”

 

Lâm Lạc Tang uống một ngụm nước ấm, “Anh nghĩ nhiều quá rồi, em chỉ mặc cái này vì thấy lạnh thật mà.”

 

Nhạc Huy mấp máy môi mấy lần vẫn không thể thốt nên lời.

 

Sau khi hóa trang xong, buổi lễ cũng bắt đầu đúng giờ, Lâm Lạc Tang vốn còn do dự lên sân khấu sẽ cởi áo khoác ra, ai ngờ Nhạc Huy và trợ lý đều ra sức yêu cầu cô đừng cởi. Hơn nữa cô thực sự khó lòng từ bỏ sự ấm áp như quấn chăn trong ngày đông này, cuối cùng vẫn mặc áo lông chồn lên thảm đỏ.

 

Khoảnh khắc đám truyền thông có phần mệt mỏi nhìn thấy cô, trước mắt lập tức bừng sáng. Họ nhìn thấy quá nhiều người mặc váy dài mỏng manh là thật, Khi Lâm Lạc Tang ngẩng đầu, sải bước mang theo cơn gió lướt qua, khí chất nổi bật nhất đám đông cũng là thật.

 

Trợ lý ánh sáng nhìn thấy cô cũng phải gật gù, kinh ngạc nói: “Y như tiên nữ vậy.”

 

Đám nhân viên buồn chán đến mức suýt chút nữa đã ngủ gật cũng xuýt xoa: “Trông thật bá cháy.”

 

Đới Giai Giai chuyên bợ đỡ được đặc phái đến thành phố H công tác cũng chớp mắt, “Đẹp quá đi.”

 

Sau khi ký tên lên tấm poster, nghệ sĩ đi thảm đỏ xong sẽ vào cánh gà chờ đợi màn chụp ảnh chung cuối cùng.

 

Trong thời gian chờ đợi, Lâm Lạc Tang lại đụng mặt Tưởng Mai. Có lẽ nhiều lần bị cô lấn lướt nên Tưởng Mai đã hơi biết sợ, lần này không dám giở trò nữa, cả buổi đều an phận ngồi nói chuyện với cánh chị em, dù vẫn không thể khống chế được tặng cô đôi mắt lườm nguýt.

 

Đợi đến khi toàn bộ nghệ sĩ đi thảm đỏ xong, mọi người lên bục để chụp ảnh chung.

 

Lâm Lạc Tang vẫn mặc áo lông chồn như cũ, bị nghệ sĩ quen biết đẩy vào vị trí gần chính giữa. Cô không muốn đứng ở vị trí chính giữa nên lùi sang bên cạnh hai bước, trùng hợp kề lại gần Tưởng Mai.

 

Càng lại gần vị trí chính giữa càng là người có địa vị cao, vị trí như vậy hầu như chỉ có tiền bối đứng, thi thoảng mới có nghệ sĩ nhỏ dám cả gan chiếm chỗ.

 

Mà lúc này, Tưởng Mai như đã chôn chân ở vị trí chính giữa, mặc kệ mọi người ám chỉ ra hiệu thế nào cô ta vẫn tỏ vẻ không hiểu, tạo dáng nhìn ống kính mỉm cười nhã nhặn.

 

“Chuẩn bị đi nào, sắp bắt đầu rồi, đừng chạy chỗ làm loạn vị trí nhé.” Phóng viên bên dưới vẫy tay nhắc nhở.

 

Nghe thấy sắp bắt đầu, Tưởng Mai làm như lơ đãng liếc qua chỗ Lâm Lạc Tang, sau đó xách tà chiếc váy trong bộ sưu tập đầu thu của Dior, nghiêng người về phía trước khoe rãnh ngực bị o ép cẩn thận, ra sức hóp ngực cho nổi xương quai xanh, tạo một cái dáng “Hôm nay mà không có tấm ảnh đẹp ná thở giẫm chết các người tôi sẽ không mang họ Tưởng”.

 

Có lẽ thấy đây là cơ hội hiếm có, Tưởng Mai cũng chẳng nghĩ gì đến hình tượng nữa, chỉ muốn mau chóng đoạt loại spotlight đã bị Lâm Lạc Tang cướp mất.

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang vốn chẳng có ý định gây sự chú ý, chỉ muốn yên lặng dự xong sự kiện, sau đó về nhà viết bài hát. Ai ngờ Tưởng Mai lại ra ám hiệu lộ liễu như vậy, dĩ nhiên cô không thể ngoan ngoãn để mặc người ta đẹp lấn át mình được, cô vừa suy nghĩ vừa ngẩng mặt lên, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi tới.

 

Bùi Hàn Chu vừa bàn dự án xong có chút mệt mỏi, không ngờ tài xế lại trực tiếp lái xe đến bên ngoài địa điểm sự kiện, anh bèn thuận thế xuống xe hít thở, nhân tiện nhìn xem phu nhân mặc áo lông chồn của anh có chặt chém toàn hội trường không.

 

Lâm Lạc Tang nảy ra một ý, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Bùi Hàn Chu lại gần chỗ cô.

 

Mới đầu anh không cho rằng hành động ngoắc tay sai khiến này xảy ra với anh. Cho đến khi nhận ra ánh mắt kiên định của cô, còn hai bên trái phải của anh quả thực không còn ma nào khác. Bùi Hàn Chu nhăn mày, hỏi cô bằng khẩu hình miệng: Em lấy can đảm ở đâu ra mà sai tôi thế?

 

Nhưng trước giờ cô vẫn là người rất to gan, lúc này nhìn cô có vẻ không thể chờ được nữa, thậm chí còn toát lên vẻ mất kiên nhẫn.

 

Bùi Hàn Chu lẳng lặng đi đến chỗ cô.

 

Anh vừa mới đứng lại, cô lập tức quăng chiếc áo lông chồn vương mùi hương hoa linh lượn một vòng, rơi tọt vào trong lòng anh.

 

Tổng giám đốc Bùi bỗng dưng bị biến thành trợ lý cầm trang phục: ?

 

Khi anh lấy chiếc áo khoác che mất tầm nhìn xuống, phát hiện Lâm Lạc Tang đã trút bỏ trói buộc, ngước mắt nhìn về phía ống kính, ưỡn thẳng lưng.

 

Mới vừa rồi cô còn có chút biếng nhác “đi cho xong việc”, lúc này ham muốn hơn thua về cái đẹp được kích phát, đôi mắt thoáng chốc trở nên sáng long lanh, giăng đầy những chấm sáng li ti. Ánh sáng êm dịu lưu luyến trên bả vai trắng muốt ngọc ngà của cô, những sợi tua rua ở vạt váy phiêu diêu lay động, bộ váy được thiết kế bó sát người phác họa toàn bộ thân hình lả lướt của cô.

 

Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập.

 

Bộ sưu tập đầu xuân đã là gì.

 

Bộ lễ phục trên người cô, là lễ phục đặt may cao cấp cả thế giới chỉ có một bộ duy nhất.

 

Người dưới khán đài sững sờ mấy giây, ngay sau đó ánh đèn flash bắt đầu điên cuồng lóe sáng...

 

Đám ký giả truyền thông lập tức sôi nổi hẳn lên.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)