TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trong ánh mắt chết chóc, cực kỳ lạnh lùng của Bùi Hàn Chu, La Tấn lại lẳng lặng thu bàn tay đang đội mũ xanh cho anh lại.

 

“Đùa, đùa tí thôi mà.” La Tấn cười ngượng ngập, phủi phủi chiếc mũ rồi đội lên đầu mình, “Cũng chỉ có đưa mắt nhìn nhau vì hiệu quả sân khấu thôi mà, một là không có tiếp xúc cơ thể, hai là không có những cử chỉ thắm thiết, lại còn không hát tình ca. Chị dâu tốt thật, chị dâu đúng là nữ thanh niên độc lập thời đại mới.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi La Tấn lảm nhảm một tràng dài, bầu không khí mới được xoa dịu không ít. Cuối cùng khuôn mặt của người đàn ông cũng thoáng hiện lên vài phần vui vẻ, anh ký tên vào cuối văn bản, hờ hững nói: “Xuống sân khấu cũng không nắm tay.”

 

Nói đến đây La Tấn mới nhớ ra, tiết mục trước đó là tay nắm tay đi vào cánh gà, hình như là vì đằng nữ đi giày cao gót và mặc váy dài, đi đứng hơi bất tiện.

 

Hình như chị dâu cũng đi giày cao gót, nhưng...

 

La Tấn lấm lét sán lại gần, cười xấu xa đùa giỡn: “Anh còn soi kỹ thế cơ á?”

 

“...”

 

Buổi ghi hình của [Thị Thính Thịnh Yến] kết thúc vào 11 giờ hơn.

 

Không có gì bất ngờ, Lâm Lạc Tang đã giành hạng nhất của kỳ này.

 

Tối nay Tưởng Mai đã hợp tác với nam ca sĩ lưu lượng nhạc rock, sân khấu rất bùng nổ, giành được hạng nhì, có số phiếu bầu suýt soát với số phiếu của Lâm Lạc Tang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng rõ ràng Tưởng Mai không quá vui vẻ, cảm thấy mình có thể giành hạng nhất. Cuối cùng đến lúc công bố kết quả, cô ta cười vô cùng gượng gạo nhưng không thể trực tiếp thể hiện sự bất mãn trước ống kính, đành nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng thành kiến là một thứ rất khó xóa bỏ, vì trước đây tôi rất coi trọng thân phận. Tôi cứ ngỡ là bài hát của tôi rất khó được mọi người đón nhận. Cảm ơn mọi người đã cho tôi biết, hóa ra chỉ có thực lực tương xứng thì sẽ có ngày được mọi người công nhận.”

 

Tưởng Mai khẳng định một cách chắc nịch, là vì bản thân cô ta có quá nhiều thân phận, nhìn có vẻ giống thần tượng thương mại hơn nên khán giả không cho rằng cô ta là ca sĩ chuyên nghiệp, sự đón nhận của khán giả trong mấy kỳ trước mới ít như vậy. Cô ta chưa từng hoài nghi năng lực của chính mình.

 

Dù ca sĩ khách mời trên sân khấu đều biết thừa trong lòng, người tạo điểm nhấn và có vai trò quan trọng trong cả bài biểu diễn đều là ca sĩ nhạc rock hát hỗ trợ kia, nhưng không ai chỉ ra. Tưởng Mai tiếp tục thoải mái chìm trong thế giới lý tưởng của mình, cảm thấy vui mừng vì cuối cùng mọi người cũng bằng lòng nhịn nhận cô ta bằng ánh mắt tương đối khách quan. Tuy nhiên cô ta vẫn cảm thấy lần này vẫn còn có chút thành kiến, nếu không cô ta đã có thể giành hạng nhất rồi.

 

Nhạc Huy cũng sốc nặng trước bài phát biểu trên sân khấu của Tưởng Mai, sau khi xuống khỏi sân khấu vẫn “ném đá” với Lâm Lạc Tang: “Sao cô ta lại có tự tin đến vậy nhỉ? Chỉ là vì ra nước ngoài du học, có cái bằng tiến sĩ rất gì và này nọ kia sao? Mặc dù so sánh với người bình thường thì cũng được nhưng vẫn không thể coi cô ta là người tài giỏi nhất trong giới được đúng không? Chẳng biết khiêm tốn tí nào, về sau lăn lộn trong giới này kiểu gì.”

 

Trợ lý tiếp lời: “Ở quê cô ta hầu như chẳng có mấy cô gái biết đọc sách, người có thể ra khỏi thôn làng miền núi cũng cực kỳ ít ỏi, sinh viên đại học đều được coi là người tài giỏi, cộng thêm tạo hình của cô ta lại là kiểu nữ thần khí chất có trình độ học vấn cao. Ngay từ ban đầu đã được nâng đỡ rất nhiều, tóm lại... hẳn là cô ta đã cho rằng mình là thiên thần.”

 

Ba người đi mãi đi mãi, Lâm Lạc Tang bỗng nhớ ra mình để quên đồ trong phòng nghỉ. Khi quay lại lấy đồ, nghe thấy tiếng cãi vã chói tai vọng ra từ phòng họp nào đó.

 

“Các người giả vờ vô dụng hay là đồ vô dụng thật vậy? Một nghệ sĩ nhỏ nhoi cũng không xử lý được? Rốt cuộc các người đang sợ cái gì?”

 

“Không phải chúng tôi sợ... mà là Lâm Lạc Tang không dễ loại, cô bình tĩnh lại chút được không?”

 

Nghe thấy tên mình, Lâm Lạc Tang đứng khựng lại, nhìn chéo qua khe hở giữa rèm cửa, cô nhìn thấy đoàn đội của Tưởng Mai đang cãi nhau với tổ đạo diễn.

 

Nói là đoạn đội của Tưởng Mai nhưng thực tế người đại diện và trợ lí của cô ta chỉ thờ ơ ngồi sau lưng cô ta, còn Tưởng Mai mới là quân chủ lực tham chiến.

 

“Có cái gì mà không dễ loại cơ chứ, mẹ kiếp các người suốt ngày lo trước lo sau, đúng là phiền phức bỏ mẹ!” Tưởng Mai càng chửi càng hăng máu, lý trí cũng bị cơn giận nuốt chửng, đập bàn cái “rầm” quyết định: “Cùng lắm thì cuộc thi lần sau để tôi và cô ta PK, có tôi thì không có cô ta được chứ?! Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô ta nữa!”

 

Bên phía tổ đạo diễn yên lặng rất lâu, cuối cùng tổng đạo diễn thở dài một tiếng, “Nếu cô khăng khăng muốn như vậy thì cứ làm thế đi.”

 

“Cuộc thi sau sẽ là hình thức đối đầu, mỗi một nghệ sĩ tương ứng với một loại trái cây, lựa chọn đối thủ trong tình huống không công khai. Họa hoằn lắm thì đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết Lâm Lạc Tang là loại quả nào, cô chọn cô ta là được rồi.”

 

“Được.”

 

Ánh mắt của Tưởng Mai lộ ra vẻ hung dữ, “Lần này tôi không muốn nhìn thấy bất cứ sai sót gì nữa, một người không có ai đầu tư mà các người lại để cô ta sống sót đến bây giờ, mùa sau vẫn muốn kéo đầu tư chứ?”

 

Đầu tư, lại là đầu tư, bây giờ tổng đạo diễn chỉ cần nghe thấy hai chữ này là bắt đầu thấy đau đầu.

 

Chính là vì kim chủ đầu tư vào chương trình nhiều nhất đã nhiều lần chỉ đích danh muốn Lâm Lạc Tang bị loại sớm một chút, mà công ty của Lâm Lạc Tang lại không quyên góp cho chương trình. Tổ đạo diễn mới tiến thoái lưỡng nan, mỗi giây mỗi phút đều đang tranh đấu trong lòng. Sau kỳ đổ mưa lần trước bọn họ đã gấp rút mở cuộc họp mấy lần, cuối cùng thấy Bùi Hàn Chu không nhúng tay vào sản nghiệp giải trí, hơn nữa cuộc hôn nhân của hai người có lẽ là hôn nhân hình thức, họ cảm thấy Bùi Hàn Chu sẽ không ra mặt vì Lâm Lạc Tang, thậm chí còn có khả năng không biết đến chuyện này, cho nên họ mới có gan chơi xấu.

 

Dù sao ai cũng phải ra ngoài lăn lộn kiếm kế sinh nhai, ý kiến của nhà đầu tư mới là quan trọng nhất.

 

Họ cũng biết họ thực sự đã hành xử hơi quá trong kỳ trước nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác. Kết quả, do mức độ thảo luận về Lâm Lạc Tang quá cao, ekip chương trình bị mắng chửi thê thảm, bị treo lên hot search rồi bị người ta vào chửi một ngày một đêm, nói thế nào cũng là sai.

 

Ngã một lần, khôn hơn một chút, cuối cùng họ không dám làm ẩu nữa, chẳng ai muốn nếm trải cảm giác bị mắng lên tận hot search một lần nữa cả.

 

Nghĩ đến ekip chương trình đã bị mắng chửi đến nông nỗi này rồi mà Tưởng Mai vẫn còn ở đây được voi đòi tiên, ăn nói khó nghe. Tổng đạo diễn vốn đang bực tức không có chỗ xả, cơn giận mà anh ta nín nhịn trước đó lập tức bung bét ra hết: “Tôi đã nói rồi, sự tình không đơn giản như cô nghĩ đâu!”

 

“Dừng lại, tôi không muốn thảo luận với anh về mấy việc này. Đến lúc đó anh nói trước cho tôi biết loại trái cây của Lâm Lạc Tang, tôi tự loại cô ta là được chứ gì?”

 

Nói xong, Tưởng Mai hít sâu mấy lần để hòa hoãn cơn giận của mình, thu lại vẻ hằn học trên người, cầm túi đồ trang điểm ném cho trợ lý ở phía sau: “Dặm phấn.”

 

Trợ lý vội vàng đứng lên trang điểm lại cho cô ta, sau đó khoác chiếc áo màu thiên thanh dịu dàng nhã nhặn lên người cô ta. Lúc này Tưởng Mai mới điều chỉnh độ cong ở khóe môi, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, mỉm cười tao nhã bước ra khỏi phòng họp.

 

Khi nhìn thấy Nhan Thư, Tưởng Mai sững sờ giây lát nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường, khoác áo khoác sải bước lớn rời đi.

 

Vì đợi quá lâu nên Nhạc Huy cuối cùng cũng đi qua chỗ cô, thở hồng hộc chạy tới bên cô, “Anh cứ bảo sao đi mãi đi mãi đã không thấy em đâu cả, ipad đã được tìm thấy rồi để trên xe rồi, em còn đứng đây làm gì?”

 

Dứt lời lại nhìn vào trong một cái, “Nghe thấy chuyện cơ mật gì sao?”

 

“Đại loại thế.” Lâm Lạc Tang nhún vai, “Tưởng Mai vừa nói với tổ đạo diễn, kỳ sau muốn đích thân loại em gì đó.”

 

“Cô ta? Loại em?” Nhạc Huy như nghe được một chuyện quá ư nực cười, khóe miệng suýt chút nữa đã ngoác ra tận sau gáy, “Thế cũng rất hay, cho cô ta mở to mắt ra nhìn thế giới bên ngoài đi, đừng có kiểu ếch ngồi đáy giếng nữa.”

 

Lâm Lạc Tang nói: “Có lẽ cô ta sẽ lấy được chủ đề trước, thời gian chuẩn bị đầy đủ hơn em nhiều.”

 

Dù gì tổ đạo diễn cũng dựa vào cả Tường Mai mà.

 

Nhạc Huy mân mê cằm trầm tư một hồi, “Vậy em sợ sao?”

 

Lâm Lạc Tang nhìn về phía Tưởng Mai bỏ đi, thư thái đáp: “Sợ gì chứ.”

 

Nếu ngay cả loại người khoa chân múa tay như Tường Mai mà cô cũng sợ, thì e rằng mấy năm nay cô đã uổng công học rồi.

 

“Nhưng anh sợ.” Nhạc Huy nói.

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

Nhạc Huy lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt xem sản phẩm.

 

“Sợ đến lúc đó cô ta khóc lóc thảm thiết quá, anh lại phải đưa trước cho cô ta một tờ khăn giấy.”

 

Nói là thi đối kháng là đối đầu kháng. Ngày hôm sau, khi quay video hậu trường, quả nhiên đạo diễn đã công bố mỗi một thí sinh ứng với một loại trái cây đúng như kế hoạch. Để cho Tưởng Mai ưu thế lựa chọn, họ còn cho thí sinh rút thăm trước, quả nhiên Tưởng Mai rút được vào số 1, trở thành người đầu tiên lựa chọn đối thủ.

 

Lâm Lạc Tang cảm thấy mình giống như nữ chính xuyên vào trong một bộ truyện mà mình đã từng đọc, biết rõ rành rành đối phương định làm thế nào. Nhưng cô không cần phải vạch trần, chỉ yên lặng ngồi trên ghế xem kịch.

 

Nếu Tưởng Mai đã thích gây chú ý như vậy, thế thì cứ để cô ta gây chú ý đi.

 

“Tôi chọn nho vậy.” Tưởng Mai giả vờ suy nghĩ một lúc, lúc này mới nói với vẻ vừa do dự vừa xác định mục tiêu: “Ai là nho nhỉ?”

 

Lâm Lạc Tang huơ huơ lá phiếu trong tay mình.

 

Nữ thần văn nghệ lại một lần nữa nở nụ cười mỉm tao nhã bất biến, duỗi tay về phía cô, “Vậy... đối kháng vui vẻ nhé.”

 

Mặc dù ống kính ở ngay trước mặt nhưng bị dị ứng với trò mèo của Tưởng Mai từ hôm qua đến bây giờ, lại còn phải thưởng thức nụ cười giả dối của nữ thần, Lâm Lạc Tang thực sự không thể làm được chuyện bắt tay lá mặt lá trái kia. Cô nhếch khóe môi, “ừm” một tiếng qua loa rồi lịch sự chào tạm biệt mọi người: “Công việc bên tôi đã xong, tôi đi trước nhé.”

 

A Quái tươi cười vẫy tay với cô, “Dạ được, tạm biệt chị Tang, đến tối nhớ chia sẻ bài hát mới của em trên Weibo nhé.”

 

“Chị biết rồi.” Cô vỗ vỗ đầu A Quái.

 

Tưởng Mai muốn bắt tay thì bị ngó lơ, vậy mà thái độ của Lâm Lạc Tang với mọi người lại tốt như vậy. Sự đối lập này khiến Tưởng Mai ngượng ngập vô cùng, nhưng thấy ống kính ở đây cũng không tiện nói gì nhiều, gắng gượng nhẫn nhịn.

 

Có điều đến khi công việc ghi hình kết thúc, cô ta lại tìm đến phòng đạo diễn, vừa kích động vừa phẫn nộ sai khiến: “Các anh nhìn thấy thái độ của cô ta với tôi lúc ban nãy rồi chứ? Chuyện này hoàn toàn có thể cắt ghép vào đoạn phim chính, ở trước ống kính mà lại giở cái thói xấu tính, làm cao. Khiến khán giả mất thiện cảm, chẳng phải số phiếu sẽ giảm đi sao?!”

 

Đạo diễn nhìn Tưởng Mai tự cho mình là người thông minh lắm không bằng, ngoài im lặng ra thì chỉ biết thở dài. “Nhưng những thí sinh khác tương tác với cô ta rất tốt, còn bảo sẽ đăng Weibo thảo luận về nhạc với cô ta. Thậm chí người có nhiều mối quan hệ và không rành thế sự như A Quái thường xuyên tương tác với cô ta. A Quái chưa từng tương tác với cô đúng không? Những thí sinh khác có đăng Weibo thảo luận về bản demo với cô không?”

 

Tương Mai bỗng dưng nghẹn họng.

 

Một nữ đạo diễn khác cũng muốn lừ mắt, “Nếu chúng tôi cho đoạn cut cô ta nhắm vào cô thật, thế thì đúng lúc lại chứng minh cô là người không có nhân duyên tốt đúng không? Mấy tay blogger nhiều chuyện lại nói cô bị cô lập, đây có thật là một cách hay không?”

 

“Cho tôi xin đấy bà cô, trước khi nói gì đó cô có thể suy nghĩ logic một tí không, nếu không mọi người đều thấy rất mệt mỏi.”

 

“Chúng tôi hiểu lời tố cáo của cô nhưng mong cô đừng suốt ngày can dự vào việc của tổ đạo diễn nữa. Chúng tôi không muốn biến chương trình này thành một mớ hỗn độn, chỉ có thể nói có cơ hội sẽ dốc hết sức mình làm chuyện gì đó, không thể giở thủ đoạn một cách vô lý như vậy đúng không? Chương trình mà thất bại thì cũng chẳng có gì tốt cho cô đúng không? Huống chi độ nổi tiếng của Lâm Lạc Tang hiện giờ khả quan như vậy, mấy lần chương trình lên hot search đều là nhờ cô ta.”

 

Tưởng Mai bị chặn họng không thể nói nên lời, mãi một lúc lâu sau mới giậm đôi cao gót, “Tôi hiểu, chẳng qua cũng là nhát chết, tuần sau tôi sẽ tự loại cô ta, dù sao bàn chuyện với tổ đạo diễn mãi mãi không thể đi đến thống nhất như các người cũng rất mệt.”

 

“Còn nữa.” Nữ đạo diễn nói, “Hình thức thi này là do cô tự chọn, nếu đã chọn thì thắng thua tự chịu, nếu thua thì đừng có lấy nhà tài trợ gì đó ra chèn ép bọn tôi.”

 

Tưởng Mai cau chặt hàng lông mày, suýt chút nữa đã cầm túi đập người, “Các người có bệnh chắc?! Bớt dùng sự vô dụng của các người vu khống tôi đi ok?”

 

Cô ta vừa trợn trừng mắt vừa đi xa, “Mẹ kiếp lần đầu tiên bà đây nhìn thấy tổ đạo diễn như đám thần kinh này, đúng là xui tận mạng.”

 

Cả đám giải tán trong không khí bất hòa.

 

Lúc này Lâm Lạc Tang đang ngồi trong xe, chờ tổ đạo diễn gửi chủ đề của phần thi đối đầu.

 

Phần thi lần này là ca khúc mệnh đề, tiến hành phát triển, sáng tác dựa trên vật cố định.

 

Trong khi chờ đợi, trợ lý ngồi bên cạnh nhớ lại tình huống ban nãy, nghi hoặc hỏi: “Nếu muốn chọn thì chọn thẳng luôn đi, chọn trái cây gì gì đó, không thấy phiền phức sao?”

 

Nhạc Huy trả lời: “Chắc em không hiểu rồi, nếu chọn thẳng mà thua thì muối mặt lắm... làm như thế này chí ít có thể để lại đường lui.”

 

Lâm Lạc Tang lắc đầu, “Tưởng Mai không cảm thấy cô ta sẽ thua cuộc.”

 

Trong ánh mắt Tưởng Mai nhìn cô lúc vừa rồi, tràn ngập cảm giác ưu việt, đắc thắng.

 

Ba ngày sau Lâm Lạc Tang mới nhận được chủ đề, kỳ hạn dành cho cô là trong vòng hai ngày phải nộp bài hát.

 

Lúc chuyển lại chủ đề cho Lâm Lạc Tang, Nhạc Huy đã tức đến mức có thể nhảy dựng lên tận trời được, [Anh đã giục giã ít nhất 10 lần một ngày, lần nào cũng hoặc không trả lời hoặc nói vẫn còn đang thương lượng. Thương lượng 10 năm rồi gửi cho anh cái máy ảnh chắc? Mẹ nó bản thân bọn họ coi vậy có được không??]

 

Chủ đề bài hát lần này của cô phải triển khai xoay quanh chiếc máy ảnh.

 

Liên tưởng đến chuyện vốn dĩ viết bài hát tự do theo linh cảm của mình đã khó lắm rồi, lần này lại chỉ cho cô có hai ngày.

 

E rằng ngay buổi tối sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Tưởng Mai đã nhận được chủ để rồi, thời gian chuẩn bị nhiều hơn cô 4 ngày.

 

Bức ảnh được gửi đến chính là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số rất đơn giản, hoàn toàn không có điểm nào để cô sáng tạo hoặc ký thác tình cảm, Lâm Lạc Tang nhấn vào hình ảnh rồi lại thoát ra, hoàn toàn không có phương hướng gì.

 

Khó.

 

Hơn nữa dù thay đổi thế nào thì điểm xuất phát cũng rất tầm thường.

 

Một chuyện gay go hơn nữa là, hôm nay nhất định phải xác định chủ đề liên quan của mình, nếu không sẽ không kịp nộp bài hát.

 

Càng nghĩ cô càng thấy đau đầu, trong vòng một tiếng ngắn ngủi cô đã uống bốn chai nước vì lo lắng. Khi cô vặn nắp chai nước thứ năm, người đàn ông đang ngồi đọc báo trên sofa cuối cùng cũng lên tiếng: “Em đã đi vệ sinh ba lần rồi đấy.”

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang cảm thấy mình bị rình trộm, nghiến răng, khẽ nói: “Anh cũng tắm hai lần rồi đấy, sao còn chưa đi đi?”

 

Người đàn ông điềm tĩnh nhắm mắt lại một cách thư thái, “Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây.”

 

“Được.” Cô ấn bút, “Tối nay tôi thức thâu đêm.”

 

“...”

 

Cô có một thói quen là, lúc suy ngẫm thường thích xoay bút, nhưng thường thì xoay mãi xoay mãi cô lại cài bút vào trong tóc. Mà cô thì chìm đắm trong dòng suy tư không phát giác ra, chỉ biết lấy bút từ trong ống bút, cứ như thế dần dần bút trên đầu càng lúc càng nhiều lên.

 

Lần nào cô soi gương lúc đi rửa tay, cô có thể xác định hệ số độ khó của bài hát đối với cô thông qua số lượng bút ở trên đầu.

 

Cuối cùng, khi cô dùng sạch bút trong phòng khách định chuyển chiến trường sang thư phòng, người đàn ông đi ngang qua nhìn gáy cô bằng ánh mắt kỳ quái, đưa ra lời chất vấn tha thiết.

 

“Em thiếu trâm cài tóc lắm sao?”

 

Cô “lag” mấy giây, mới sờ vào đầu mình theo ánh mắt của anh, chớp chớp mắt, vớt vãn tôn nghiêm của mình lại: “Anh có biết bút tượng trưng cho cái gì không?”

 

Bùi Hàn Chu: ?

 

“Tượng trưng cho tri thức đấy, đây là cách ngắn nhất để đi vào linh cảm trong đầu tôi.” Cô chém gió với vẻ nghiêm túc, “Nếu không anh cho là nhiều linh cảm như vậy là từ đâu mà ra?”

 

Bùi Hàn Chu liếc mắt qua quyển sổ trống trơn của cô, gật đầu khen ngợi: “... Quả nhiên rất nhiều.”

 

Nhận ra mình lại bị người đàn ông này nói đểu, Lâm Lạc Tang tức tối rút bút ra ném về phía anh, Bùi Hàn Chu giơ tay vững vàng bắt được rồi đặt bút lên bàn cô, “Dưới nhà có trái cây, muốn ăn gì thì xuống dưới.”

 

Sau khi trải qua một phen tự giày vò nữa, Lâm Lạc Tang đầu hàng đứng dậy, định đi xuống dưới ăn chút trái cây, bổ sung năng lượng.

 

Bùi Hàn Chu đang tưới hoa ngoài ban công lộ thiên. Lâm Lạc Tang hiếm khi nhìn thấy anh nhàn nhã như lúc này, còn cô thì lại bận như con quay.

 

Lâm Lạc Tang đâm ra bất bình nhét hai múi quýt vào trong miệng.

 

Tưới hoa xong, Bùi Hàn Chu liền quay lại sofa, ngồi xuống cạnh cô rồi mở điện thoại, nhấn vào máy ảnh, hướng vào những bồn cây ngoài ban công.

 

Kể từ khi anh buột miệng nói La Tấn mặc đồ giáng sinh trông giống như cái cây ngoài ban công nhà anh, cứ ba ngày hai bữa La Tấn làm phiền anh, nằng nặc bắt anh chụp cho mình xem.

 

Mà Lâm Lạc Tang nghiêng đầu qua nhìn thấy khung cảnh mờ tịt trong điện thoại của người đàn ông, cảnh tượng bị châm chọc vẫn chình ình trước mắt, cô nôn nóng muốn tìm lại thế thượng phong, bắt đầu đưa ra lời đánh giá: “Đây chính là kỹ thuật chụp ảnh của đàn ông thẳng các anh sao? Đúng thật là...”

 

“Out nét nên mờ mà thôi.” Người đàn ông nhấn vào màn hình để lấy nét, nước ảnh lập tức trở nên rõ nét.

 

Dường như đã nghe được điểm mấu chốt nào đó, bàn tay đang bóc vỏ quýt của Lâm Lạc Tang khựng lại, “Anh nói gì cơ?”

 

“Lấy nét là được rồi.”

 

Bùi Hàn Chu đã chụp được một bức ảnh rõ nét, sau đó đưa đến trước mặt cô để chứng minh bản thân, nhân tiện hỏi xem vừa nãy cô định chê anh điều gì: “Tôi đúng là sao?”

 

Từ nào đó dần trở nên rõ ràng trong đầu Lâm Lạc Tang, cô vui mừng chớp mắt, long trọng đặt quả quýt còn lại vào trong lòng bàn tay Bùi Hàn Chu, “Anh đúng là một thiên tài.”

 

“...”

 

Sau đó cô nhanh chóng chạy vào thư phòng.

 

Bùi Hàn Chu không biết cái gì đã chạm vào dây thần kinh của cô, sau khi gửi ảnh cho La Tấn xong, anh đã xử gọn quả quýt mà cô cho anh vì cảm thấy không ăn thì không tôn trọng cô.

 

Lâm Lạc Tang cảm thấy có lúc anh chồng mình rất hữu dụng, chẳng hạn như giúp cô tìm được linh cảm để mua bút thành văn như lúc này. Cô chưa bao giờ cảm thấy Bùi Hàn Chu đáng khen như thế này.

 

Một ngày viết lời, một ngày soạn nhạc, 7 giờ tối ngày hôm sau nộp bài hát xong, cảm thấy như trút được gánh nặng.

 

Tập thứ 6 của chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] cũng bắt đầu tập duyệt sau khi thí sinh nộp bài hát. Đây là tập vô cùng quan trọng, không chỉ là một trận đấu nhỏ của nửa mùa này, mà cũng là tập mà Tưởng Mai thề thốt chắc nịch phải loại bỏ Lâm Lạc Tang.

 

Khi Lâm Lạc Tang đến trường quay, vừa hay nghe thấy Tưởng Mai bắt đầu tập duyệt, Nhạc Huy nghe một lúc rồi nói: “Thấy thế nào? Chẳng ra làm sao nhỉ?”

 

Lâm Lạc Tang lắc đầu.

 

Nhạc Huy còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy Lâm Lạc Tang nói tiếp: “Không cùng một đẳng cấp với bài hát trước đó của cô ta.”

 

Lòng Nhạc Huy chùng xuống, “Sao lại nói vậy?”

 

“Hoàn toàn thay đổi về chất, cách soạn nhạc cũng rất quen thuộc, xử lý chi tiết cũng rất khéo, có sự mới mẻ nhưng không đột phá, còn hòa trộn rất nhiều nhạc cụ khó biên soạn.”

 

“Gì vậy trời, em đừng có dọa anh.”

 

“Đây không phải bài hát cô ta sáng tác.” Lâm Lạc Tang nói, “Lời bài hát thì may ra, còn giai điệu thì tuyệt đối không phải.”

 

Dù có cho cô ta nhiều thời gian chuẩn bị hơn nữa thì cũng không thể thay đổi hoàn toàn như vậy, không thể tìm thấy phong cách và thói quen ban đầu của cô ta dù chỉ là một chút. Chuyện này giống như người học vẽ sơ cấp tự mình tập tành cả một năm cũng không bằng tác phẩm vẽ trong một giờ của họa sĩ. Bài hát này là sản phẩm mà Tưởng Mai thuê người viết hộ.

 

Chẳng trách Tưởng Mai cảm thấy có thể loại được cô, hóa ra ngay từ ban đầu cô ta đã không định dựa vào bản thân mình.

 

Nhạc Huy không thể phản ứng kịp, “Không phải chương trình yêu cầu nộp tác phẩm do chính mình sáng tác sao? Còn thuê người viết hộ được á?”

 

“Chương trình sẽ không ghi lại quá trình ra đời của bài hát suốt 24 giờ, chỉ cần có tiền là có thể mua đứt tác quyền, cô ta nói là bài hát của cô ta thì chẳng phải chính là của cô ta sao?”

 

“Khỉ thật...”

 

Lâm Lạc Tang hít sâu một hơi.

 

Có vẻ sự việc còn hóc búa hơn tưởng tượng một chút.

 

“Không sao, cứ luyện tập đi đã.” Lâm Lạc Tang trấn anh Nhạc Huy, “Em thể hiện bài hát tốt là được rồi.”

 

Những việc còn lại đều là những yếu tố phụ, sân khấu biểu diễn mới là thứ quan trọng nhất của ca sĩ.

 

Tối Thứ bảy, chương trình bắt đầu ghi hình chính thức.

 

Chủ đề chính của Lâm Lạc Tang và Tưởng Mai đều là chiếc máy ảnh, còn việc có thể tìm được chủ đề chính xác gì đó từ chiếc máy ảnh thì còn phải xem khả năng cảm ngộ của mỗi người.

 

Bài hát của Tưởng Mai có tên là [Ảnh đôi], là một bài tình ca xuất phát từ góc độ khá đơn giản: Một chiếc máy ảnh đã được sử dụng ba năm, từ bức ảnh đôi của cặp tình nhân đến bức ảnh một người. Nội dung dễ dàng khiến người ta cảm nhận được nhưng đã thiếu đi một chút cảm giác mới mẻ.

 

Hoặc có lẽ cô ta có thể đột phá từ phương diện này.

 

Ánh đèn trên sân khấu tối đi, giọng nói của MC vang vọng trong trường quay: “Được rồi, chúng ta vừa thưởng thức xong bài hát [Ảnh đôi] của Tưởng Mai, tiếp sau đây chính là đối thủ PK của cô ấy lên sân khấu.”

 

“Cùng đón chờ bài hát mà Lâm Lạc Tang mang đến cho chúng ta, [Out nét].”

 

Lúc mới đầu, khán giả ở trường quay và khán giả xem livestream đều không hiểu cô muốn truyền đạt điều gì.

 

Cho đến khi đoạn nhạc vẽ nên khung cảnh biệt ly, bài hát đi đến đoạn điệp khúc, cô cất tiếng hát dưới ánh đèn mông lung...

 

Trong giấc mơ trước khi anh rời xa

 

Từng cùng em trải qua đoạn tình cảm ngắn ngủi

 

Ánh sáng nung nấu giọt lệ sầu

 

Ống kính out nét xóa nhòa dấu chấm hết.

 

Phản ứng của khán giả xem qua livestream là:

 

[Dùng ống kính out nét để so sánh với dáng vẻ nước mắt làm nhòa tầm mắt sau khi người yêu rời đi, chu choa mẹ ơi đây là kiểu so sánh thần thánh gì thế, Tang Tang đúng là thiên tài sáng tác.]

 

[Tôi thích cách so sánh này lắm luôn! Vừa thơ vừa chuẩn xác.]

 

[Bài hát của cô ấy chính là như thế, vừa có cảm giác dịu dàng vừa gãi đúng chỗ ngứa.]

 

Màn biểu diễn trên sân khấu dần đi đến phân đoạn đặc sắc nhất, Lâm Lạc Tang vốn đang ngồi hát trên sofa, một chiếc máy ảnh còn treo trên cánh tay. Vậy mà, đúng lúc cô chuẩn bị đứng dậy bước xuống bậc thang dựa theo những gì mà cô đã tập duyệt trước đó...

 

Gót giày của cô bị kẹt trong khe hở của bục sân khấu.

 

Chỉ cần nhấc chân lên là giày sẽ tuột ra khỏi chân.

 

Cô bất ngờ khựng lại, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

 

Cô không thể giữ mãi một tư thế ngồi hát trên sofa được, một màn biểu diễn cần phải biến hóa động thái. Nhưng cô không thể hất giày ở trên sân khấu được, cũng không thể một bên đi giày một bên đi chân trần tiếp tục biểu diễn được.

 

Cô đang âm thầm suy xét thật nhanh phương án khả thi. Vì đã quá quen thuộc bài hát nên cô không hát sai một nhịp nào, dẫn đến việc không một khán giả nào trong trường quay phát hiện ra sự cố bất ngờ này.

 

Đi cùng với đoạn chuyển ngoặt của giai điệu, bài hát cũng từ trong cảm giác hụt hẫng khi người trong cuộc chia tay chuyển sang phân đoạn vẫy tay tạm biệt một cách phóng khoáng.

 

Ngay sau đó, khi Lâm Lạc Tang hát đến đoạn “Mọi chuyện trong dĩ vãng đều trở thành bản nhạc dạo/ Đoạn đường phía trước luôn có điều đáng mong chờ”, cô uyển chuyển thu chân lại, cởi chiếc giày kẹt cứng trong khe ra.

 

Dưới sân khấu vang lên tiếng kinh hô gián đoạn.

 

Cô cong mu bàn chân chuyển hướng về phía sofa, đôi chân dài thon thả thoải mái gác trên tay vịn của sofa, cô vừa lấy hơi cất tiếng hát, vừa duỗi tay cởi nốt chiếc giày còn lại.

 

Mái tóc dài che mất hơn nửa gương mặt của cô, chỉ để lại khuôn hàm mượt mà, hình ảnh nửa che nửa hở khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Sau đó, đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô lướt qua mắt cá chân, móc lấy quai giày cao gót, quay một vòng rồi ném ra sau lưng ghế sofa.

 

Giống như nhân vật chính của bài hát vứt bỏ quá khứ phức tạp như vứt bỏ đôi giày cao gót, cầm lên được thì buông xuống được, vừa vừa phóng khoáng vừa rộng lượng.

 

Loạt động tác biểu diễn của cô diễn ra tự nhiên, tựa như đây là những động tác nằm trong kế hoạch biểu diễn.

 

Chỉ có người đại diện và trợ lí ở dưới sân khấu mới biết đây hoàn toàn là động tác biểu diễn được tạm thời thêm vào, âm thầm lau mồ hôi lạnh trong lòng.

 

Phải biết rằng những nhân tố không xác định khi phát huy tức thời rất nhiều, có thể xảy ra chuyện bất ngờ bất cứ lúc nào.

 

Sau khi cởi giày một cách thấp thỏm, Lâm Lạc Tang xách vạt váy, bước xuống bậc sân khấu, ánh sáng xanh lam soi chiếu khiến cô có thêm mấy phần quyến rũ vừa biếng nhác vừa hững hờ. Mắt cá chân của cô mảnh khảnh trắng nõn, mũi chân uốn cong tạo thành một đường cong xinh đẹp, tựa như một tinh linh xinh xắn dạo chơi trong mây mù.

 

Nếu như khoảnh khắc cô cởi giày cao gót đã làm khán giả dưới sân khấu hú hét, vậy thì khi cô bước xuống bục sân khấu, khán giả dưới đã mất hết lý trí.

 

Nhân viên bảo an bị đám khán giả kích động xô đẩy phải liên tục lùi về phía sau mấy bước, rồi lại ra sức đẩy đám đông kích động về vị trí ban đầu, duy trì cự ly an toàn, “Mọi người bình tĩnh chút... bình tĩnh chút...”

 

Bên này tiếng người huyên náo, còn trong một bệnh viện cách đó 10 cây số, Bùi Hàn Chu vừa mới bàn chuyện công việc xong, đang thu xếp công việc cuối cùng.

 

Anh buông mắt một cách hờ hững, “Cậu cũng đã triệt sản đâu, gọi tôi qua đây làm gì?”

 

La Tấn là một trong số những cổ đông ở Tại Chu, hai người thường xuyên có thời gian bàn chuyện công việc. Lần này Bùi Hàn Chu vốn đang định mở cuộc họp qua video, kết quả La Tấn lại gào thét rằng “Em đau đến mức không có khả năng mở máy tính, chỉ có thể gặp mặt nói chuyện, nài ép lôi kéo gọi anh qua nơi này.

 

Ai ngờ vừa mới đến phòng bệnh thì lại thấy La Tấn năng nổ hoạt bát đến mức có thể làm một ván bóng rổ được vậy.

 

“Anh đối xử với người bạn nằm viện vì đau dạ dày như vậy sao?” La Tấn ôm bụng ra vẻ đau đớn, “Tôi cô đơn quá, lúc một mình thật là cô đơn, cậu đến làm bạn với tôi thì sẽ chết sao?”

 

Bùi Hàn Chu gật đầu, “Ờ.”

 

“...”

 

“Cậu nằm viện vì đau dạ dày?” Anh nhíu mày chất vấn.

 

Bùi Hàn Chu biết thừa, để tránh khỏi cuộc liên hôn thương mại, La Tấn hở một tí là chạy đi nằm viện, ngụy tạo hình tượng giả dối sức khỏe suy yếu bệnh nặng, khiến bên ngoài đều cho rằng anh chàng La Tấn là một công tử bột èo uột.

 

Trên thực tế cậu ta chơi trò này rất vui, nếu mà là con gái thì có thể xách váy xoay một vòng như con bướm rồi.

 

“Tôi không thèm đi xem mắt đâu, cũng không muốn liên hôn, bổn công tử đang trẻ trung phơi phới thế này còn chưa chơi đủ nữa là, tuyệt đối sẽ không bị một tờ giấy giam cầm đâu... Cậu cho là ai cũng lãnh cảm như cậu hả?”

 

La Tấn cười ngả ngớn mấy tiếng, đang định nói tiếp thì bị tiếng thét ở phòng bên cắt ngang.

 

Phòng bệnh bên cạnh vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng không biết vừa rồi người trong đó đã nói đến chuyện gì, đột nhiên bắt đầu hú hét điên cuồng.

 

“Ù uây gợi cảm quá đi! Hóa ra mặc chiếc váy bảo thủ như vậy mà cũng có thể đẹp như thần tiên thế này! Chị đẹp lấy em đi!”

 

Giọng nữ hú hét xong, nam sinh bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Người ta đã kết hôn rồi đấy!”

 

“Thế thì có làm sao? Chồng chị ấy biết được chắc! Tớ yêu vợ tớ!”

 

Nội dung cuộc đối thoại giống như đang tiến hành giao dịch đi ngược lại với đạo đức.

 

“Nói gì mà high thế nhỉ.” La Tấn cũng bị tiếng ồn ở phòng bên thu hút, vén chăn ra nói: “Tôi đi vệ sinh nhân tiện ngó qua một cái.”

 

Mấy phút sau La Tấn quay lại, còn mang theo khuôn mặt tươi cười thần bí, “Màn cướp vợ quy mô lớn đấy.”

 

Bùi Hàn Chu uể oải hỏi bâng quơ: “Vợ ai?”

 

La Tấn cười he he hai tiếng, chỉ đích danh nhân vật chính, “Còn có thể là ai nữa?”

 

“Là vợ cậu đó.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)