TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trong xe không bật đèn, nửa gương mặt của Bùi Hàn Chu bị bóng tối che phủ, không thể nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt.

 

Lâm Lạc Tang nhìn anh, lúc này mới muộn màng phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía đầu hẻm ban nãy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả nhiên, sau khi chiếc xe khởi động, Đoàn Thanh mới rời đi.

 

“Hình như cũng không xứng danh lắm...”

 

Lâm Lạc Tang quay đầu lại, dựa vào lưng ghế một cách thư thái, chậm rãi nói: “Có điều hình như còn tốt hơn với chồng mình một chút.”

 

Bùi Hàn Chu tự dưng bị cà khịa: ?

 

Anh lại lật tiếp một trang kindle, nhăn mày khẽ nói: “Tôi làm sao?”

 

Lâm Lạc Tang lảng tránh không đáp, chỉ hỏi bâng quơ: “Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đón tôi thế?”

 

Giọng Bùi Hàn Chu toát lên vẻ không vui, “Đến đón em mà vẫn không vui?”

 

“Anh đừng tưởng tôi không biết anh định âm mưu chuyện gì.” Ánh mắt sắc sảo của Lâm Lạc Tang liếc ngang qua, tay siết chặt thành nắm đấm, “Tôi cảnh cáo anh, chiều mai tôi có việc, nếu anh lại dám làm tôi mãi đến 6 giờ mới được ngủ, tôi sẽ nhân lúc anh ngủ cạo trọc đầu anh luôn đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc người đàn ông ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của tài xế trong gương chiếu hậu. Dường như tài xế Tiểu Hà đã nghe thấy chuyện gì to tát lắm không bằng, đồng thời nhanh nhạy bắt được những từ ngữ then chốt như “6 giờ sáng” và “lại” trong lời của Lâm Lạc Tang, vội vàng lấy tai nghe Bluetooth trong ngăn kéo ra nhét vào tai. Nhưng vì quá luống cuống, không cẩn thận ấn vào nút còi xe.

 

Một tiếng “Tinnn...” cao vút vang vọng trên đường lớn một cách vui vẻ.

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

Vậy mà Lâm Lạc Tang vẫn chưa yên tâm, tiếp tục bổ sung để bảo vệ mình: “Đàn ông hói đầu rất xấu xí, hẳn là anh cũng biết chuyện này nhỉ?”

 

...

 

Sau khi quay về, Lâm Lạc Tang cố gắng làm mình lạc quan lên một chút, nghĩ về những mặt tốt đẹp.

 

Ví dụ như người đàn ông kia cũng có tiến bộ, trước đây chỉ biết gọi điện hỏi cô có ở nhà hay không, bây giờ còn biết chủ động tới đón cô.

 

... Mặc dù có khả năng rất lớn chỉ là tiện đường, hoặc có thể là tạo điều kiện cho chính mình.

 

Mà thôi, cứ coi như là sau khi vận động ra mồ hôi thì ngủ sẽ ngon hơn đi.

 

Cô lề mà lề mề tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, không biết có phải não bị rút mất rồi hay không, ấy thế mà cô còn tẩy da chết và thoa kem dưỡng ẩm toàn thân. Sau khi được chăm sóc toàn thân, người trong gương có làn da mịn màng như quả trứng luộc được bóc vỏ.

 

Sau khi bận rộn xong cô đi ra khỏi phòng tắm, Bùi Hàn Chu ngước mắt liếc cô một cái, sau đó đóng quyển sách mình đang đọc lại, đặt lên chiếc tủ đầu giường, nhân tiện dọn sạch những thiết bị điện tử bày trên giường, rất rõ ràng đây là công tác chuẩn bị trước khi vào chuyện nào đó.

 

Lâm Lạc Tang cứ thế khoanh tay liếc xéo anh, trưng ra vẻ mặt “Tôi biết ngay mà”.

 

“Vốn không có ý định đó.” Người đàn ông ra vẻ quang minh chính đại, “Nhưng em đã nói như vậy rồi, không thực hành một chút thì chứng tỏ không tôn trọng em.”

 

Tôi cầu xin anh không tôn trong tôi chắc?

 

Lâm Lạc Tang nhớ đến thời điểm mình nhân lúc Bùi Hàn Chu đi tắm, kéo ngăn kéo ở đầu giường ra xem, phát hiện những chiếc “ô nhỏ” sắp sửa dùng hết trước kia đã được người ta chu đáo bổ sung đầy đủ rồi.

 

Gì mà không có ý định đó, rõ là Bùi Hàn Chu đã ủ mưu từ lâu. Nghĩ đến đây, Lâm Lạc Tang cũng “Ha” một tiếng như đang xem kịch, giống như đang đáp lại ngữ điệu của anh lúc còn ở trong xe.

 

Nghe thấy âm tiết giống như đang chất vấn này, Bùi Hàn Chu nheo mắt lại một cách nguy hiểm, “Cười gì?”

 

Và rồi, cô đã phải trả giá vì cái tiếng “Ha” không biết trời cao đất dày này.

 

Còn là cái giá... vô cùng thê thảm.

 

Thê thảm đến ngày hôm sau, ngay khi Nhạc Huy nhìn thấy cô, chuyện anh ta hỏi chính là: “Hôm nay nóng như vậy, em mặc áo len cao cổ làm gì thế?”

 

“Chẳng phải em bị ốm sao, mặc áo len cao cổ... tốt cho cơ thể.”

 

Lâm Lạc Tang mất tự nhiên kéo cổ áo len cao cổ của mình, che khuất những dấu vết loang lổ trên cổ mình.

 

Tên khốn Bùi Hàn Chu, tôi phải giết anh.

 

Sau khi băm vằm Bùi Hàn Chu trong lòng như thường lệ, Lâm Lạc Tang tiếp tục vùi mình vào trong sự nghiệp quan trọng hơn, cả cơ thể và tâm hồn bắt đầu dạo chơi trong thế giới âm nhạc.

 

Thực ra lần này cũng là thử thách rất lớn mà cô dành cho bản thân. Đoàn Thanh có sở trường dân ca nhưng tình cảm trong dân ca trước giờ có vẻ nhạt nhòa. Lời ca và giai điệu có thiên hướng văn nghệ, tính gây bùng nổ không đủ mạnh mẽ. Nếu dùng dân ca để dự thi sẽ không tránh khỏi thua thiệt, nếu làm bài biểu diễn thì hiệu quả thị giác cũng không quá mạnh.

 

Vì thế lần này cô lựa chọn để Đoàn Thanh viết giai điệu trước, sau đó hai người sẽ trau chuốt lại sao cho phù hợp.

 

Lời bài hát do cô phụ trách, bài hát có tên là [Khung cảnh không người], coi như là sự cảm ngộ và tổng kết ít ỏi của mình trong những năm qua khi nhìn lại chặng đường đã qua.

 

Trong một tuần này, phòng sáng tác nhạc và phòng luyện hát trở thành nơi dừng chân thứ hai của cô. Cô ở lì trong đó suốt cả ngày, giai điệu bài hát đã được chỉnh sửa đến bản thứ bảy, Đoàn Thanh cũng bị cô hành hạ suýt phát điên.

 

May mà ngày thi cuối cùng cũng đến như dự kiến, bằng không với tính cách của cô, chưa đến giây cuối cùng trước buổi biểu diễn thì ca khúc mãi mãi có chỗ cần phải chỉnh sửa.

 

Sau khi buổi diễn tập cuối cùng kết thúc, cô nhìn chằm chằm màn hình hiển thị như đang nghĩ gì đó, một lúc sau mới quyết định: “Nếu Đoàn Thanh đã ôm đàn guitar acoustic đứng hát, vậy thì cô sẽ ngồi hát cho có sự tương phản một động một tĩnh.”

 

Đoàn Thanh: “Như thế có ảnh hưởng đến giọng hát của em không? Vì dù sao cũng có mấy nốt cao mà.”

 

“Cậu đánh giá thấp kỹ năng cơ bản của cô ấy quá đấy...” Nhạc Huy đáp lời: “Có ngồi cũng chẳng ảnh hưởng tới giọng hát của em ấy, vả lại ngồi chứ có phải không đứng lên được đâu, khi nào cần lấy hơi có thể đứng lên ngồi xuống ghế mà.”

 

Nói xong Nhạc Huy đi chuẩn bị ghế, Lâm Lạc Tang vẫn đang bàn bạc với  người thiết kế sân khấu về vấn đề đèn đóm.

 

8 giờ tối, chương trình chuẩn bị bắt đầu.

 

Thứ tự biểu diễn này quyết định bằng việc bốc thăm. Lâm Lạc Tang khá mát tay, rút vào thứ tự gần cuối cùng. Sau khi đợi mấy bài biểu diễn khác kết thúc, Lâm Lạc Tang xách váy bước lên sân khấu.

 

Rèm sân khấu được mở ra khi đoạn độc tấu tỳ bà trong ca khúc vang lên, trong số khán giả xem trực tiếp rất nhanh có người nhận ra: [Tác phẩm đầu tay [Dao chi] nổi đình nổi đám của cô ấy cũng là hình thức như thế này nhỉ? Nếu chỉ so sánh riêng về phần giai điệu, quả thực đã tiến bộ rất nhiều.]

 

Cư dân mạng này không nói sai.

 

Bài hát [Khung cảnh không người] này chất chứa những câu chuyện và trăn trở của cô trong ba năm qua. Đây là lần đầu tiên cô thử giãi bày chính mình ở trên sân khấu, vì thế cô đã lựa chọn phối hợp với bài hát đầu tiên của mình, để đưa ra đáp án cho ba năm kiên trì của mình.

 

Chất giọng của cô trong trẻo phiêu diêu, vang lên quẩn quanh, tựa như tiếng vọng lại trong khung cảnh không người:

 

Bất chợt là cơn gió hay ánh nắng yếu ớt/ Chẳng thể nào tìm được lối ra trong mê cung mờ mịt

 

Bạn cùng ai giãi bày nỗi lòng trong khung cảnh không người

 

Sự mênh mông vô tận/ Hi vọng hay là tuyệt vọng

 

Tưởng Mai ở trong phòng chờ liếc qua màn hình rồi lại nhìn vẻ mặt của khán giả trong máy quay truyền hình, lúc này mới cười cợt lắc đầu: “Bình thường.”

 

Xem ra không có sân khấu hoa lệ, màn biểu diễn của Lâm Lạc Tang cũng chỉ là dáng vẻ tầm thường này, ngay cả việc khiến khán giả tỏ vẻ hào hứng cũng không làm được.

 

Khói trắng từ từ bốc lên trên sân khấu, sau khi phần hát của Đoàn Thanh kết thúc, Lâm Lạc Tang chìm trong sương mù mịt mờ, cầm micro cất giọng...

 

“Bạn đã từng có niềm tin/ Cũng từng bị vỡ mộng

 

Hiện thực phá tan sự quật cường của bạn/ muốn bạn thỏa hiệp/ chặt đứt đôi cánh

 

Bạn cắn răng/ vẫn tiếp tục ca hát.”

 

Cô nhắm mắt lại, nghĩ đến ba năm im hơi lặng tiếng.

 

Ba năm kể từ khi gây sốt đến khi hết nổi tiếng này, có thể chỉ là một câu chuyện phiếm thú vị đã qua đối với khán giả, chỉ là một tin tức khôi hài với cánh truyền thông. Nhưng với cô, đây là ba năm đầy ắp lựa chọn và cám dỗ, là ba năm đầy rẫy hoài nghi và mê man. Cô rơi khỏi tầng mây thần thánh, rơi xuống vũng bùn hiện thực, biết bao người khuyên cô chuyển ngành, nói diễn xuất và tham gia chương trình tạp kỹ có thể kiếm được tiền hơn, có được nhiều niềm vui hơn.

 

Vô số người được gọi là người từng trải vỗ vai cô, nói với cô rằng trước đây họ cũng giống như cô, chẳng phải cuối cùng cũng cúi đầu trước danh lợi, thuận theo thời thế biến thành loại người mà bản thân ghét nhất.

 

Họ nói, tốc độ thay mới trong giới ca sĩ quá nhanh, cô đã bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim, đã không thể nổi tiếng thêm một lần nữa rồi.

 

Cũng có rất nhiều người hỏi cô rằng ngoại hình của cô hoàn hảo như vậy, dù không có kỹ năng diễn xuất, diễn bừa một bộ phim thần tượng cũng có thể kiếm được ngàn vạn một năm, vì sao phải cố sống cố chết theo đuổi thứ âm nhạc không thể kiếm tiền này.

 

Vì sao vậy nhỉ?

 

Cô bất chợt mở bừng mắt.

 

Bởi vì... đam mê cháy bỏng.

 

Nếu như nhất định phải có một người không bị hiện thực mài mòn hết góc cạnh. Nếu như nhất định phải có người không chịu thỏa hiệp. Nếu như nhất định phải có người kiên trì bám trụ ở nơi mình muốn đặt chân lúc ban đầu một cách cố chấp...

 

Vậy thì đó chính là cô.

 

Giai điệu dàn tiến dần đến phân đoạn dồn dập vang lên, nhịp trống trong ban nhạc cũng dần mạnh lên, tựa như mọi sự lo lắng thấp thỏm đều tan biến hết khi vén mở mây mù nhìn thấy ánh trăng. Khung cảnh lại trở nên rõ ràng và thoáng đạt, trời và đất bao la rộng lớn.

 

Muốn đứng dậy cổ vũ nhưng lại dừng lại là cách làm dù có làm hàng trăm lần cũng không thấy chán. Sau khi khán giả dằn lại xúc động muốn đứng bật dậy thì nghe thấy tiết tấu rung động như thế này, ai nấy cũng nhao nhao xôn xao như được giải phóng, đứng lên vỗ tay theo nhịp điệu, hò reo cổ vũ.

 

Bị lây nhiễm bầu không khí sôi động của mọi người, ngọn lửa trong lòng Lâm Lạc Tang càng cháy hừng hực hơn, đôi mắt càng thêm rực sáng, khi hát đến nốt cao nhất cô dứt khoát đứng dậy khỏi ghế... Khoảnh khắc ấy, rõ ràng không có người nào chỉnh lại ánh sáng, vậy mà chúng lại trở nên ảm đạm còn Lâm Lạc Tang như một vật phát sáng, mạnh mẽ giành hết sự chú ý của mọi ánh mắt, tỏa sáng ở chính giữa sân khấu.

 

Hóa ra thật sự có một người như vậy, cô phải đứng ở trên sân khấu có hàng vạn người vây quanh, khiến mọi người ngước nhìn ánh sao sáng là cô.

 

Như thể cô có thể loáng thoáng nhìn thấy bản thân mình trong vạn vật xô bồ, những hoài nghi về bản thân chuyển thành sự khẳng định chắc nịch, ngón tay cô gõ theo nốt nhạc, cất tiếng hát:

 

“Ai từng có niềm tin

 

Mang trên mình đầy vinh quang

 

Góp nhặt những đam mê tản mát

 

Tránh né cám dỗ của hiện thực”

 

Hát đến đoạn này, mọi tiếng nhạc đệm đều dừng lại, sân khấu lại quay về sự tĩnh lặng. Lâm Lạc Tang nhìn về phía ống kính, tất cả mọi người thấy cô tiếp tục hát:

 

“Thực hiện những khát vọng của mình/ cuối đoạn đường chính là thiên đường 

 

Thực hiện những khát vọng của mình.”

 

Tiếng guitar mạnh mẽ mà tự do vang lên, khi đi đến nốt cao nhất nó lại từ từ nhỏ xuống, chấm dứt.

 

Màn biểu diễn đã kết thúc.

 

Lâm Lạc Tang buông micro xuống, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Khán giả dưới khán đài cũng dừng lại mất 10 giây rồi mới đáp lại màn biểu diễn của cô bằng những tiếng hoan hô xuyên thẳng lên tầng mây.

 

Cô giơ micro lên định nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, thật lâu sau mới cúi chào thật sâu, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn mọi người.”

 

Cảm ơn mọi người, vẫn sẵn lòng nghe tôi hát.

 

Trong phòng nghỉ, Tưởng Mai vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để xem trò hề hoàn toàn không thể lường trước được sự tình lại chuyển ngoặt đột ngột như vậy. Khi nhìn thấy số phiếu của Lâm Lạc Tang tăng lên trong số phiếu bình chọn hiện tại, cô ta vẫn không thể hoàn hồn, “Sao lại thế được? Sao tự dưng lại tăng nhiều như vậy được?!!”

 

“Hình như...” Trợ lý khẽ nói: “Bầu không khí ở hiện trường có vẻ rất tốt.”

 

Tưởng Mai vẫn còn đang vui vẻ xem màn biểu diễn, hiếm khi muốn gọt quả táo để ăn. Vậy mà mới cúi đầu một lát mà tình hình đã quay ngoắt 180 độ. Cô ta bực bội đến nỗi không thể ăn nổi nữa, tiện tay quăng bừa con dao đi. Quả táo vấn còn lủng lẳng vỏ  bị người ta ném xuống đất, lăn mấy vòng dính đầy bụi bẩn.

 

Trợ lý chẳng còn lạ gì, cúi xuống nhặt quả táo bẩn ném vào trong thùng rác.

 

Căn phòng chìm trong áp suất thấp.

 

Còn trên kênh trực tiếp lại sôi nổi vô cùng, lần đầu tiên bình luận trên màn hình nhiều tới nỗi che khuất cả mặt của khách mời, máy chủ kênh livestream suýt chút nữa đã bị lag vì bị bình luận oanh tạc, những bình luận mới cũng không có chỗ chen vào:

 

[Nghe xong bài này mà da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên, không phải là fan nhưng hình như tôi có thể cảm nhận được quãng đường mà cô ấy đã trải qua trong mấy năm qua. Khó mà tưởng tượng được một người cô gái vừa có tài vừa có sắc như này mà lại bị chôn vùi lâu như thế... trong lòng phải khổ sở đến nhường nào.]

 

[Không nhớ là nghe ai nói, một ca sĩ giỏi có thể lập tức truyền đạt tình cảm qua bài hát, dù sao khi cô ấy vừa cất lời ở đoạn hay, nước mắt của tôi lập tức trào ra. Cô ấy thật sự không dễ dàng gì, nghe nói vào lúc cô ấy gặp khó khăn trong sự nghiệp, có rất nhiều đạo diễn mời cô ấy đóng phim với cát xê cao ngất ngưởng nhưng cô ấy đều từ chối hết. Cô ấy vẫn luôn chống lại mọi cám dỗ, nghiêm túc làm nhạc, hơn nữa sự tiến bộ của cô ấy có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.]

 

[Đây là màn biểu diễn tuyệt vời nhất! Chị đẹp sẽ giành hạng nhất!]

 

[Ngay cả phân đoạn dồn nén ở đoạn đầu cũng toát lên sự kiên trì và trong sáng chỉ có ở cô ấy. Trong khi văn hóa tang thương* đang có xu hướng lan rộng như ngày hôm nay, có thể nghe thấy giọng hát chữa lành và mang theo hi vọng như thế này, thật sự là hiếm có, mong rằng cô ấy có thể giành giải quán quân.]

 

*Từ gốc (丧文化) là một hiện tượng văn hóa khi những người trẻ tuổi không gặp thuận lợi trong cuộc sống, công việc, tình cảm... mà tỏ ra chán chường, suy sụp (Baidu)

 

Cuối cùng vào khoảnh khắc ống kính tập trung vào Lâm Lạc Tang, loáng thoáng soi được vệt nước mắt ở khóe mắt cô. Mặc dù chỉ là một vệt nhỏ xíu rất khó nhận ra, chỉ cần hơi lơ đãng một chút là sẽ bị bỏ qua nhưng nó lại lay động lòng người hơn những giọt nước mắt lớn. Tựa như cô chỉ bị cảm động bởi chính mình, chưa từng gục ngã trước hiện thực.

 

Một dòng bình luận được tô đỏ vì quá có nhiều lượt thích xuất hiện trong tầm mắt của mọi người:

 

[Nếu như rơi lệ là môn học bắt buộc của mỹ nhân, vậy thì Lâm Lạc Tang nhất định được điểm tuyệt đối.]

 

Phần biểu diễn ở trường quay kết thúc một cách suôn sẻ, bước vào giai đoạn bình chọn gay cấn. Còn ở bên phía tổng bộ Tại Chu cùng một thành phố, cũng chìm trong không khí hân hoan ngắn ngủi.

 

“Đỉnh quá! Nữ thần của tôi đỉnh quá! Một bài hát nhàm chán như thế mà vẫn hát hay đến mức đi thẳng vào lòng người như vậy, chị đẹp chính là nghệ sĩ lớn hàng đầu!!”

 

Sự huyên náo ở tầng 16 loáng thoáng truyền vào trong tai người đàn ông đang ở trong thang máy, Bùi Hàn Chu ngước mắt lên hỏi: “Bên ngoài đang ồn ào gì vậy?”

 

Thư ký đáp: “Để lát nữa em sẽ cho sếp xem ạ.”

 

Thang máy lên đến tầng cao nhất, Bùi Hàn Chu đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc, không ngờ La Tấn đang làm tổ trên sofa nghịch điện thoại.

 

Còn bên cạnh La Tấn là một đống “rác” hoa hòe hoa sói.

 

Người đàn ông cuồng sạch sẽ cau mày, “Câu đang lên cơn gì thế?”

 

“Quà giáng sinh ok?” La Tấn đứng lên, “Mặc dù còn mấy tháng nữa mới đến nhưng những cao thủ tán gái như chúng ta, quà cáp hay gây bất ngờ gì đấy đều phải chuẩn bị trước. Thời gian càng dài thì chuẩn bị càng đầy đủ hơn, càng dễ khiến phụ nữ cảm động.”

 

“Cái tên thẳng nam đến yêu đương cũng không biết thì hiểu cái đếch gì.”

 

“...”

 

La Tấn búng tay vào cây thông noel, nói: “Những sợi dây màu đều là tôi tự tay treo lên đấy, bóng bay cũng phải tự thổi, trong mỗi hộp quà nhỏ đều để một cây son phiên bản giới hạn, sau đó tặng cho Nhàn Nhàn.”

 

“Mẹ nó, tôi đúng là một thiên tài.”

 

La Tấn hoàn toàn chìm đắm trong kế hoạch hoành tráng của mình. Anh ta đội mũ noel, choàng áo choàng ông già noel, xoay một vòng trước mặt Bùi Hàn Chu, “Thấy sao, tôi chính là món quà tuyệt nhất của Nhàn Nhàn.”

 

“Trang trí bằng lông xanh đúng là cực kỳ phù hợp với cậu.” Người đàn ông kén chọn hiếm khi lại gật đầu tán đồng, nói với La Tấn, “Nhất là chiếc mũ này.”

 

“...”

 

La Tấn liếc mắt lên trên đầu, ý thức được đội cái thứ xanh lè lè này trên đầu thù đúng là không may mắn. Nhưng anh ta không thể thừa nhận mình là tên ngốc, chỉ có thể nói một câu “cậu biết cái gì” rồi tiếp tục chỉnh mũ ngay ngắn.

 

Sau đó, không biết La Tấn nhìn thấy gì trên Weibo, cả người lập tức trở nên hào hứng, thậm chí còn nhảy cẫng lên như thể thù lớn đã báo, liếc mắt về phía Bùi Hàn Chu rồi nhanh nhẹn xoay người, bật thiết bị chiếu phim trong phòng làm việc lên.

 

Ngay sau đó, Bùi Hàn Chu vẫn đang xử lý tài liệu lập tức thưởng thức màn biểu diễn của Lâm Lạc Tang một cách bị động.

 

Màn biểu diễn của hai người.

 

Bùi Hàn Chu yên lặng nhìn vào màn hình, cho đến khi Lâm Lạc Tang và Đoàn Thanh cúi chào rồi đi vào sau cánh gà, La Tấn mới đắc ý khoác tay lên vai anh, “Chậc chậc chậc.”

 

Bùi Hàn Chu lừ mắt, “Sao?”

 

“Không có gì.”

 

La Tấn chậm rãi gỡ chiếc mũ noel xanh lè trên đầu mình xuống, đội lên đầu Bùi Hàn Chu.

 

“Chỉ cảm thấy tối nay cậu phù hợp với cái này hơn tôi một chút, anh trai à.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)