TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trong khi Lâm Lạc Tang đang thẫn thờ nhìn số phiếu bình chọn, tin nhắn của Nhạc Huy cũng nhanh chóng được gửi đến.

 

[Số phiếu bình chọn trên mạng của em vượt xa đối thủ đạt hạng nhất! Giỏi lắm!]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Đây chính là cú lội ngược dòng ngoạn mục trong truyền thuyết!]

 

Cô thật sự không nghĩ tới, hỏi: [Sao số phiếu của em lại cao vậy?]

 

Người đại diện vẩy súp gà* không chút keo kiệt: [Bởi vì cố gắng nhất định sẽ được báo đáp.]

 

*Súp gà (Chicken soup for the soul) tuyển tập những câu chuyện, triết lý, đạo lý truyền cảm hứng, động lực cho người khác.

 

Lâm Lạc Tang: [?]

 

Nhạc Huy: [Không biết thật hay giả vờ không biết vậy, sân khấu của em vào hôm qua đã lên hot search rồi, hôm nay vẫn đứng ở vị trí top 5 kia kìa.]

 

Lâm Lạc Tang vội vàng mở hot search ra, quả nhiên cô đang đứng ở vị trí thứ 5.

 

Màn biểu diễn hôm qua quả thực là tình trạng thường xuyên xảy ra, nếu không nói đến chuyện bắt nhịp sai vì tai nghe có vấn đề trong sân khấu đầu tiên, thì thực ra cả bài hát hoàn toàn không tệ, cảm xúc của bài hát cũng được thể hiện rất thích hợp. Chẳng qua là hiệu quả của [Dập tắt ánh trăng] tốt hơn, giai điệu và màn biểu diễn đều rất thu hút người qua đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù ekip chương trình bắt đầu giở trò phát áo mưa ở nửa phần sau của [Dập tắt ánh trăng], không biết là do vô tình hay cố ý mà ống kính truyền hình lại bị hấp hơi, tóm lại bất luận là khán giả ở trường quay hay khán giả xem trực tiếp đều không nhìn rõ màn biểu diễn của Lâm Lạc Tang... Chỉ nghe thấy giọng mà không nhìn rõ mặt mũi, khiến họ nảy sinh hiếu kỳ với thí sinh Lâm Lạc Tang có thực lực này.

 

Vừa hay một trạm tỷ fansite [Máy bay phản lực ngọt ngào] của Lâm Lạc Tang ngồi ngay ở hàng đầu, còn hết sức chuyên nghiệp mang theo dù che mưa ba chân, quay lại toàn bộ bài biểu diễn, đăng lên Weibo kèm theo từ khóa.

 

Người qua đường tìm thấy bài biểu diễn đều phải trầm trồ, các fan lướt lại lần hai* cũng phải phát cuồng, bài biểu diễn của cô... đã nổi tiếng ra khỏi giới.

 

*Từ gốc (二刷) dùng để chỉ những bộ phim hay hoặc bài biểu diễn ấn tượng khiến người khác phải lướt lại xem thêm lần nữa.

 

Trong những bài chia sẻ hàng đầu toàn là những lời tâng bốc dạt dào tình cảm:

 

[Help!! Biểu cảm hoàn mỹ từ đầu tới cuối! Bài biểu diễn đỉnh của chóp hoàn toàn có thể sánh ngang với nữ idol Hàn Quốc! Trong ba năm chị gái không nổi em đã bỏ lỡ quá nhiều!!!]

 

[Thật khó mà tưởng tượng nước ta lại có một nghệ sĩ vừa hát vừa nhảy tốt như vậy, từ đầu đến cuối đều khoe ra biểu cảm ăn hình với ống kính, chuyện này rất khó luyện tập được. Với cả không biết có phải do trang điểm không nhỉ? Visual thế này thì cũng đẹp quá thể đáng.]

 

[Vì sao lại có người có thể đội mưa rào mà vẫn nhảy đẹp đến vậy! Giọng hát vẫn rất ổn định! Biểu cảm vẫn hoàn mỹ như trước!]

 

[Tóc mái bị mưa thấm ướt, sau đó cái cảnh Lâm Lạc Tang mượn động tác nhảy hất tóc ra phía sau, tôi thật sự... tôi cong mất rồi, hậu cung của chị đẹp còn thiếu người không ạ?]

 

[Giờ tui mới biết [Chu sa], [Cơ hội], [Cái đuôi] đều là do một người hát? Một người chưa từng theo đuổi thần tượng như tui đây đang điên cuồng thăm dò bên miệng hố đây này.]

 

Bài đăng về màn biểu diễn của cô có hơn ba vạn lượt chia sẻ, ngay cả Kỷ Ninh cũng gửi ảnh cap màn hình cho cô, nói là trên trang chủ tài khoản phụ của mình toàn là Lâm Lạc Tang.

 

Cứ như vậy, mặc dù số phiếu ở hiện trường của Lâm Lạc Tang không cao bằng người khác nhưng lại có vô số người tham gia vào cuộc bình chọn trên mạng. Mặc dù số phiếu trên mạng chiếm tỉ lệ thấp nhưng cô vẫn dựa vào ưu thế đáng kinh ngạc của mình để đảo ngược cục diện, trở thành người thứ hai có thành tích tốt chung cuộc.

 

Có lẽ ekip chương trình có chết cũng không thể ngờ được.

 

Nhưng điều khiến họ càng không thể nghĩ tới là, chuyện giở trò chơi xấu của họ đã đưa họ lên top 1 hot search.

 

Trong hot search # Thị Thính Thịnh Yến phát ô # nằm chót vót trên bảng hot search, có không ít khán giả ở trường quay đăng tải cảnh quay mà mình đã quay lại: Lâm Lạc Tang vốn đang nhảy trên sân khấu như thường, mưa rào cũng khơi dậy sự hào hứng của rất nhiều khán giả, bầu không khí vốn đang rất tốt đẹp, còn có khả năng lọt vào danh sách những sân khấu biểu diễn trực tiếp của năm. Kết quả, đột nhiên không biết một đám vệ sĩ từ đâu xông ra, chặn đứng từng tốp khán giả ở lối đi.

 

Ekip chương trình bị cư dân mạng mắng cho không kịp vuốt mặt:

 

[Đây là chương trình rác rưởi gì vậy? Đầu óc có vấn đề à? Khán giả bỏ tiền để ngắm gái xinh hay là ngắm vệ sĩ mặc cả cây đen xì vậy? Thích như vậy thì tự đi mà mở chương trình diễn xuất ấy, mở chương trình ca hát làm đếch gì, hết nói nổi luôn.]

 

[Ekip chương trình là do đại não bại liệt hay là tiểu não phát triển không toàn vẹn thế, hay là phương diện tinh thần có bệnh gì cần chúng tôi gọi bác sĩ giùm không? Thích phát ô che mưa như thế là sợ mọi người cũng bị não úng nước giống các người sao? Nếu không phải Lâm Lạc Tang thì ai thèm xem chương trình của các người chứ, làm trò khoa trương như vậy, nếu không dùng đến não đề nghị bỏ quách đi cưng.]

 

[Thật sự không hiểu gì luôn, dù nghĩ bằng mông cũng không làm ra cái trò ngu ngục này. Nếu Lâm Lạc Tang mà bị loại thật thì tôi sẽ không xem nữa, chỉ có mấy đứa bị ngu mới sẵn lòng nghe Tưởng Mai gào lung tung như vịt kêu trên sân khấu vào mỗi tuần.]

 

[Hại con gái tôi bị sốt chưa nói, còn không tôn trọng thành quả lao động của người khác, không định cho khán giả xem con gái tôi phải không? Mợ nó tôi chỉ muốn đập một búa mở cái đầu nhược trí của ekip chương trình ra rồi đốt pháo hoa trên đỉnh đầu mấy người, không có con gái tôi thì các người có lượng click chuột cao như này không? Một đám vô dụng chỉ biết cọ nhiệt mà còn không biết cảm ơn.]

 

[Nếu không nể tình những nghệ sĩ khác cũng cực kỳ nghiêm túc, tôi thật sự muốn vào Douban đánh một sao cho chương trình ngu ngốc này.]

 

Cư dân mạng đã kéo vào cả tài khoản Weibo chính thức của ekip chương trình để chửi mắng, để lại hơn 5 vạn bình luận, khiến ekip chương trình hoàn toàn bó tay, vội vàng sử dụng bộ phận quan hệ công chúng, đăng một thông cáo xin lỗi, thừa nhận hành vi không thỏa đáng của mình.

 

Cứ tưởng làm như vậy là xong chuyện, kết quả tổ đạo diễn vừa mở bài đăng xin lỗi trên Weibo ra, bình luận đang tăng lên với tốc độ 1000 cái/giây.

 

[Tiên sư các người xin lỗi ai đấy? Ăn nói lấp lửng, mơ mơ hồ hồ, người các người nên xin lỗi nhất lúc này không phải là khán giả sao?]

 

[Lẽ nào mấy ngón tay cao quý kia chỉ biết đưa ô và cậy gỉ mũi sao? Không biết xin lỗi nghệ sĩ @Lâm Lạc Tang hẳn hoi sao?]

 

[SBSBSBSBSBSB*]

 

*SB: Ngu ngốc

 

Ekip chương trình lại vội vàng xóa bài đăng, đăng lại bài xử lý khủng hoảng lần hai, xóa bốn chữ “chia sẻ hình ảnh” qua loa kia, nội dung chính được sửa thành: [Do ekip chương trình có cách hành xử không thỏa đáng với tình huống ngoài ý muốn, dẫn đến việc mang đến trải nghiệm không tốt cho @Lâm Lạc Tang và khán giả tại trường quay. Toàn thể ekip chương trình bày tỏ xin lỗi với ca sĩ Lâm Lạc Tang và khán giả cùng với cộng đồng mạng một lần nữa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự vào lần sau.]

 

Mới đầu bình luận hàng đầu vẫn còn chấp nhận được, viết là: [Còn có lần sau? Nếu còn có lần sau, những người kế thừa kỷ nguyên mới này sẽ cho các người biết thế nào là đòn hiểm của xã hội chủ nghĩa.]

 

Kết quả 5 phút trôi qua, bình luận nằm top đầu đã biến thành một loạt...

 

[Đã đọc, cút.]

 

Nhạc Huy cười muốn sái quai hàm, lúc gọi điện cho Lâm Lạc Tang còn mang theo tiếng cười như lợn kêu: “Fan của em thú vị quá thể! Bây giờ ekip chương trình làm gì cũng bị chửi, lại còn bị chửi tơi bời khói lửa nữa chứ hahahaahaha! Nhìn mà sướng hết cả người.”

 

“Weibo của tổng đạo diễn và đạo diễn chấp hành cũng bị vạ lây, bài đăng mới nhất đều có mấy ngàn lượt bình luận. Đạo diễn chấp hành bị mắng té tát bèn đặt chế độ chỉ cho bạn bè bình luận. Kết quả 1 tiếng sau đã tăng thêm 3000 fan, toàn là người vào chửi anh ta. Má ơi, hôm nay anh đây có cười chết trên ghế cũng chẳng thành vấn đề.]

 

Lâm Lạc Tang suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại: “Cơ mà em nghĩ đến một chuyện.”

 

Nhạc Huy: “Gì thế, em nói đi.”

 

“Em phát hiện ekip chương trình không đóng cổng bình chọn của nghệ sĩ đã bị loại, có thể là vì chẳng có mấy người bình chọn nên họ cũng chẳng quan tâm nữa.” Lâm Lạc Tang nói: “Anh nói xem, nếu em không tham gia buổi chung kết, chắc hẳn họ cũng không kịp đóng cổng bình chọn của em đâu nhỉ?”

 

Hợp tác với nhau đã lâu, Nhạc Huy nhanh chóng hiểu ý của Lâm Lạc Tang, “Ý của em là... show cuối cùng em không đi nhưng lại có cách khiến khán giả bình chọn cho em. Nếu lọt vào top 3 em cũng không đến hiện trường nhận giải, để trống vị trí của em... coi như là trả đũa?”

 

“Chà chà! Cái thái độ này cứng quá rồi! Anh thích! Nếu đạt giải quán quân thì càng tốt, vị trí quán quân để trống, ekip chương trình nhất định sẽ ngượng mặt chết thôi hahahaha, với lại chắc chắn sẽ lên hot search đấy, em có tin không? Cảnh báo hot search # Lâm Lạc Tang thẳng thắn trả đũa Thị Thính Thịnh Yến #”

 

Lâm Lạc Tang nói: “Muốn như vậy thì nhất định phải đảm bảo em có thể sống sót đến show cuối cùng, hơn nữa cho tổ đạo diện chuẩn bị tinh thần rằng em sẽ nhận giải.”

 

Chỉ có như vậy, màn đánh trả của cô vào ngày hôm ấy mới càng mạnh mẽ.

 

Chỉ cần đứng trên sân khấu, cô sẽ biểu diễn bằng tất cả khả năng của mình, đó là sự tôn trọng của cô với sân khấu biểu diễn.

 

Nhưng ekip chương trình chưa bao giờ dành cho cô sự tôn trọng tương xứng, cô cũng chẳng cần giữ thể diện cho ekip chương trình nữa, cũng sẽ không ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt.

 

“Được, nhưng anh tin chắc rằng em có thể đứng trong top những thí sinh dẫn đầu sống đến show cuối cùng, anh chưa bao giờ nhìn lầm ok?” Nhạc Huy lại suy nghĩ một hồi, “Có điều... đến lúc đó phải làm thế nào để khán giả bình chọn cho em trong tình huống em không tham gia biểu diễn đây?”

 

“Em đã có kế hoạch sơ bộ rồi nhưng vẫn chưa nghĩ xong, đến lúc đó chúng ta bàn bạc lại sau.”

 

“Okay!”

 

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lâm Lạc Tang thở phào nhẹ nhõm.

 

Cảm giác trở mình ngược hướng gió nơi đáy vực thật sự không tồi chút nào, nghĩ đến mánh khóe trả đũa của mình thôi cũng khiến tâm trạng của cô tốt đẹp vô cùng. Lâm Lạc Tang hát nghêu ngao đi ra ban công tưới hoa, ngay cả khi Bùi Hàn Chu nói “Còn tưới nữa là hoa sẽ chết hết” cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới cô.

 

Cô nhanh chóng nhận được cuộc điện thoại của Nhạc Huy, nói cô phải gấp rút đến thành phố Y.

 

Cô bỏ bình tưới cây xuống, hỏi: “Sao lại gấp vậy?”

 

“Haiz, lẽ ra hôm nay phải mở cuộc họp về chủ đề của kỳ sau, hôm qua đã thông báo rồi. Nhưng ekip chương trình tưởng em bị loại một trăm phần trăm nên không thông báo cho chúng ta, vừa rồi mới gọi điện cho anh.” Nhạc Huy đầy vẻ khoái trá, “Mau lên nhé, anh đã nghe được sự tuyệt vọng trong giọng nói của họ rồi đấy.”

 

Lâm Lạc Tang đáp lại một tiếng, bỏ điện thoại xuống rồi đi vào phòng thay đồ.

 

Cô vốn đã chuẩn bị một bộ đồ ấm áp một chút nhưng lại nghĩ đến trên đường có thể sẽ gặp fan, mà cô đã hứa phải ăn mặc nghiêm túc. Thế là lướt ngón tay một vòng, đổi sang chọn một bộ trang phục bắt mắt.

 

Không biết có phải bà dì sắp tới hay không, chức năng cơ thể có chút rối loạn. Cô ngủ một đêm đã nhanh chóng hạ sốt, bây giờ nhiệt độ trên trán lại tăng lên.

 

Do sốt nhẹ hết lần này đến lần khác, quần áo lại mỏng manh nên cô lại dán thêm một miếng dán hạ sốt trên trán, rồi mới nhanh chóng đi thành phố Y.

 

Cô vừa ra khỏi phòng thay đồ đã nhìn thấy Bùi Hàn Chu đứng sững ở ngưỡng cửa, hình như cũng chuẩn bị ra ngoài.

 

Lâm Lạc Tang nhanh nhảu chộp một chiếc túi rồi lao đến bên cạnh anh, “Anh đi làm gì?”

 

“Chuyện công việc.” Bùi Hàn Chu liếc qua quần áo trên người cô, “Em đang ốm mà còn ra ngoài?”

 

“Đi bàn chuyện kỳ sau của chương trình, nhất định phải đi.” Cô quay sang, nở nụ cười không có một chút công kích nào, “Sếp Bùi đi đâu thế? Tiện đường cho tôi quá giang một đoạn chứ?”

 

Bùi Hàn Chu vốn định gật đầu, nhưng trước khi hành động lại nghĩ đến chuyện gì đó, đầu lưỡi chạm vào răng, cảm thấy nực cười, hỏi: “Nếu không tiện đường thì sao?”

 

Cô lại nở nụ cười ngọt lịm, “Thế thì cũng phải đưa tôi đi.”

 

...

 

Sau khi lên máy bay, Bùi Hàn Chu mới phát hiện ra cô tiện tay chộp phải chiếc túi Valentino mini. Anh nhíu mày, nhìn chiếc túi chỉ bé bằng bàn tay cả cô, đưa ra nghi vấn của cánh đàn ông: “Cầm theo cái này có thể đựng được cái gì?”

 

Lâm Lạc Tang thuận theo ánh mắt của anh nhìn vào chiếc túi nhỏ màu đỏ bên tay mình, không biết phải giải thích cho tên thẳng nam này như thế nào. Có những chiếc túi chỉ dùng làm đồ trang trí, không có tác dụng đựng đồ đạc.

 

Cô “shh” một tiếng ra chiều khó nói, sau khi trầm ngâm mấy giây mới đưa ra câu trả lời tâm linh...

 

“Đựng sự đáng yêu đó.”

 

“...”

 

Mặc dù cô ngồi máy bay tư nhân của Bùi Hàn Chu, nhưng Nhạc Huy vẫn phải chịu khó ngồi máy bay dân dụng. Lâm Lạc Tang tụ họp với trợ lý ở sân bay trước, sau đó chờ Nhạc Huy trong trạng thái buồn ngủ. Sau khi ba người gặp nhau, mới đi đến phòng họp của ekip chương trình.

 

Nhạc Huy vừa đẩy cánh cửa phòng họp ra, đã nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của đạo diễn.

 

Đạo diễn thật sự đã bị cư dân mạng dạy cho bài học, mặt mũi cau có, trong đôi mắt hí buồn phiền hiện lên nghi vấn cực lớn, chỉ thiếu điều viết lên mặt hàng chữ “Sao lại xảy ra một chuyện hoang đường như thế”.

 

Nhạc Huy không nhịn được, trực tiếp “phụt” một cái, phì cười thành tiếng.

 

Sau đó, trong 10 phút đạo diễn phát biểu, Nhạc Huy đã không thể nhịn cười được ba lần, có một lần còn trực tiếp cắt ngang bài phát biểu của đạo diễn, cả phòng họp ngồi nghe anh ta cười chừng 30 giây.

 

Da đầu Lâm Lạc Tang tê rần, thấp giọng nói: “Anh có thể kiềm chế chút không?”

 

“Anh biết, má nó đây chẳng phải là không nhịn được sao? Chuyện này buồn cười quá đi mất, không cười thì còn gì là người?” Nhạc Huy cười sái quai hàm, “Em nhìn sắc mặt của đạo diễn chưa, anh nghĩ có lẽ họ nghĩ rằng có thể loại bỏ em, thậm chị còn định mở tiệc ăn mừng. Nào ngờ vừa mới mở hot search ra phát hiện em đã nổi tiếng ra khỏi chương trình mẹ nó rồi, còn họ thì lại bị mắng, em có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng này không?”

 

“Nếu anh mà là đạo diễn thì anh sẽ không cười nổi, nhưng xin lỗi, anh không phải.”

 

Có lẽ đạo diễn thực sự đã bị đả kích nặng nề, ngay cả lúc nói chuyện cũng nghẹn ngào mất mấy lần, trình tự cũng không rõ ràng lắm, nói nửa ngày trời vẫn chưa nói đến trọng tâm. Lâm Lạc Tang lấy điện thoại ra chơi, sau khi dạo trang chủ Weibo một vòng, bất cẩn nhấn vào siêu thoại của mình.

 

Cô cứ tưởng trong siêu thoại vẫn còn đang bàn tán về sân khấu biểu diễn của cô, ai ngờ cảnh cô ngồi ở sân bay chờ Nhạc Huy trước đó đã bị fan chụp lại. Trong ảnh chiếc váy len màu ngó sen, cầm chiếc túi của mình gà gật muốn ngủ. Cô buồn ngủ tới nỗi mí mắt đánh nhau, cái đầu khẽ gà gật lên xuống, trên trán vẫn dán miếng dán hạ sốt quên chưa gỡ ra.

 

Dòng chú thích đi kèm bài đăng là: [Khi cả thế giới đang say đắm với vẻ đẹp của Tang Tang, một fan dì cả như tôi đã tiến hóa thành fan mẹ.]

 

Khu vực bình luận chẳng khác nào buổi dỗ dành Lâm Lạc Tang hoành tráng:

 

[Huhuhu thương cục cưng của tôi phát sốt lắm luôn, nhưng rất đáng yêu, (chấm) tôi đã ổn rồi, hôm nay cũng là một ngày làm fan mẹ!]

 

[Tang Tang dán miếng dán hạ sốt nom đáng yêu quá, dì thơm một cái <3]

 

Lâm Lạc Tang cạn lời dạo quanh khu bình luận một vòng, tiện thể đọc một số phương pháp hạ sốt mà fan gửi đến tin nhắn riêng.

 

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc vào lúc mọi người không thể ngồi thêm được nữa, đạo diễn thở dài phát biểu một câu cuối cùng: “Dù sao sự việc cũng ra nông nỗi này rồi, kỳ sau còn có khách mời trợ giúp hát cùng, các vị có thể đến sảnh số 5 để chọn người hát cặp với mình.”

 

Nhạc Huy vẫn đang trong trạng thái phấn khích, cười to rồi vỗ tay, “Được thôi!”

 

Cả phòng họp chỉ có mỗi Nhạc Huy còn đang cổ động, đạo diễn nhìn anh ta một hồi lâu, cảm kích cũng chẳng phải mà mắng chửi cũng chẳng phải, nửa ngày mới rặn ra được một câu: “... Mau đi đi cái!!”

 

Lâm Lạc Tang và hầu hết mọi người cùng đến sảnh số 5, khách mời hỗ trợ hát đã ngồi chờ ở trong đó được một lúc rồi. Cô bất ngờ nhìn thấy Đoàn Thanh cũng ở trong đó.

 

Đoàn Thanh vẫy tay với cô, “Hi, lại gặp nhau rồi.”

 

“Quen à?” Nam ca sĩ Khang Kiện bên cạnh Đoàn Thanh đẩy anh ta, “Tôi chỉ muốn hợp tác với cô Lâm thôi, anh đừng tranh với tôi.”

 

Tổng cộng có bảy ca sĩ khách mời hỗ trợ biểu diễn, bốn người đều muốn hợp tác với Lâm Lạc Tang, phát tín hiệu “pick me” với cô. Vì có thể tự do lựa chọn bạn hát cặp với mình, cuối cùng Lâm Lạc Tang đã chọn Đoàn Thanh.

 

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thời gian sáng tác mà chương trình đưa ra rất ngắn, trước đây cô cũng từng có màn hợp tác nho nhỏ với Đoàn Thanh. Mặc dù về sau chương trình kia không thể phát sóng thuận lợi, nhưng hai người cũng được xem là có một thời gian làm việc cùng nhau, lúc trao đổi cũng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

 

Hơn nữa trong số ca sĩ khách mời hoàn toàn không có nữ ca sĩ, cô đành chọn một người quen thuộc với cô hơn một chút.

 

“Những anh chị ca sĩ khác về sau có cơ hội hợp tác nha.” Trước khi đi, Lâm Lạc Tang vỗ tay cúi chào mọi người, “Cảm ơn mọi người đã yêu thích bài hát của em.”

 

“Không có gì!” Khang Kiện đứng đằng sau hô to: “Lần sau nhất định phải hợp tác nhé!”

 

Sau khi đi ra ngoài, Đoàn Thanh cười cười, cảm thán: “Em quen biết rộng thật đấy, trong chương trình trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.”

 

“Có sao?” Lâm Lạc Tang nhún vai, không có tâm trí nói chuyện phiếm, dành hết thời gian có hạn vào trong bài hát, “Anh định hát bài gì?”

 

Nhạc Huy ở phía sau nói chen vào: “Thầy Đoàn hát dân ca nhỉ? Trong chương trình mà hát nhạc này thì có flop không?”

 

Đoàn Thanh gật đầu, “Cũng có chút thiệt thòi.”

 

Sau đó lại nói với Lâm Lạc Tang: “Em thấy thế nào? Dù sao em cũng là nhân vật chính, anh tôn trọng quyết định của em.”

 

Trầm ngâm giây lát, Lâm Lạc Tang nói với vẻ nghiêm túc: “Lần này em chọn anh, chính là muốn hướng tới phong cách dân ca.”

 

Cô không thích việc lặp đi lặp lại một phong cách, luôn muốn đi theo con đường mới. Dân ca là loại hình cô chưa từng biểu diễn trên sân khấu này, cô muốn chinh phục nó với tư cách là ca sĩ.

 

“Mấy bài biểu diễn trước đó của em đều khá phức tạp, lần này chúng ta thử bài đơn giản đi, Less is more, ít nhưng nhận lại nhiều, cũng rất thú vị.” Trong đầu cô cũng đã có kế hoạch tổng thể, “Lần này chúng ta sẽ dựa theo phong cách trên thế giới cải biên một số chỗ với dân ca.”

 

Đoàn Thanh suy nghĩ một hồi, nhanh chóng gật đầu, “Đi thôi, vào phòng sáng tác nhạc.”

 

Họ vào phòng sáng tác nhạc, người đại diện và trợ lý của Đoàn Thanh đều đứng ở ngoài cửa, Nhạc Huy lại bước vào trong phòng. Đoàn Thanh hơi sửng sốt nhìn về phía Lâm Lạc Tang, “Sao người đại diện của em...?”

 

“Em đã kết hôn rồi, đôi khi phải tránh hiềm nghi gì đó.” Lâm Lạc Tang giải thích, “Người đại diện của em chỉ ngồi bên cạnh xem phim thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta, anh không cần để ý đến anh ấy.”

 

Truyền thông thời nay vô cùng đáng sợ, nhất là mấy tờ báo chuyên tung tin bịa đặt vô căn cứ. Mặc dù cuộc hôn nhân của cô vô cùng giả tạo nhưng để lan truyền tin đồn dù sao cũng không hay, cô chỉ có thể cố hết sức tránh ở một mình với người khác giới.

 

Còn về chuyện giữa cô và Bùi Hàn Chu không có chút tình cảm với nhau, hai người họ ngầm hiểu nhau là được.

 

Đoàn Thanh nghe cô nói xong, sững người một lát mới cười cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

 

Cô và Đoàn Thanh soạn nhạc một mạch đến nửa đêm, 12 giờ mới miễn cưỡng ra về, hẹn chiều mai gặp lại.

 

Ra khỏi phòng sáng tác nhạc, cô mới nghe Nhạc Huy nói với cô rằng: “Hôm nay chồng em đến đón em đấy.”

 

“Ai? Bùi Hàn Chu?” Lâm Lạc Tang quay sang, “Anh ấy cũng ở đây ư?”

 

“Ừ, vừa nãy thư ký liên lạc với anh, anh đã gửi địa chỉ của em cho họ rồi.” Nhạc Huy nháy mắt, “Sếp Bùi săn sóc thật đấy.”

 

Phải, đúng là rất biết săn sóc, thậm chí cô đã nghĩ xong tối nay nhà tư bản bất lương kia sẽ “săn sóc” cô ra làm sao rồi.

 

“Ở ngay giao lộ đấy, nhìn thấy chưa, chiếc Lamborghini mang biển số 8 đang nhấp nháy đèn kia kìa.” Nhạc Huy nói, “Vậy anh không tiễn em về nữa, chia tay ở đầu đường nhé, anh sẽ về bằng taxi.”

 

Lâm Lạc Tang gật đầu, “Vâng.”

 

Cô mới đi được vài bước về phía Bùi Hàn Chu, phía sau lại vang lên tiếng bước chân, dưới ánh đèn tờ mờ cô quay lại nhìn thấy Đoàn Thanh đang đi về phía cô.

 

“Sao thế?”

 

“Không có gì, chỉ là anh cảm thấy nên đưa em về.” Đoàn Thanh nói, “Dù sao cũng không xa lắm, một người đàn ông đi cùng phụ nữ trên đường vào ban đêm cũng rất bình thường đúng không.”

 

Anh ta nói rất nhanh, giống như sợ cô từ chối vậy.

 

Cô tươi cười, xỏ hai tay vào túi, “Vậy anh cứ tiến đi, có điều đến phía trước là em phải lên xe rồi.”

 

Đoàn Thanh trầm mặc một hồi, khi còn cách xe của Bùi Hàn Chu chừng 100 mét, cuối cùng anh ta mới cất lời, “Không ngờ em lại kết hôn đột ngột như vậy.”

 

Lâm Lạc Tang vò tóc, không ngờ ca sĩ dân ca như Đoàn Thanh cũng nhiều chuyện như vậy, cô trả lời ậm ừ cho qua chuyện, “Thì... thời cơ đến rồi.”

 

Đoàn Thanh còn định nói gì đó nhưng thấy cô vẫy tay, “Được rồi, em lên xe đây, anh cũng mau về đi nhé!”

 

Ngay sau đó trợ lý mở cửa xe cho cô, cô nở nụ cười lịch sự mà xa cách với Đoàn Thanh, khuôn mặt cô nhanh chóng ẩn khuất trong khoang xe tối tăm.”

 

Sau khi lên xe, Lâm Lạc Tang mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng được thư giãn.

 

Không biết có phải ở cùng người đàn ông độc mồm độc miệng như Bùi Hàn Chu quá lâu không, hoặc có thể là cô có chút xa cách với Đoàn Thanh, khi làm việc với anh ta cô không cảm thấy có gì cả nhưng khi ở riêng với anh ta lại tràn ngập cảm giác bối rối và mất tự nhiên.

 

Khi Lâm Lạc Tang còn đang nghỉ ngơi, người đàn ông ở bên cạnh vừa lật tài liệu vừa hờ hững hỏi: “Ai thế?”

 

“Đối tác thôi.” Cô nhắm mắt trả lời.

 

Bùi Hàn Chu khẽ “Ha” một tiếng không rõ ngữ điệu trầm bổng, ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

 

“Nửa đêm nửa hôm đích thân đưa em ra tận đầu ngõ, lại còn nhìn theo đến khi em đi khỏi, thật là xứng với cái danh đối tác.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)