TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ánh trăng đổ xuống như tấm màn sa uốn lượn, cách đó không xa vọng đến mấy tiếng chim hót véo von. Bùi Hàn Chu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vốn có, điều này khiến Lâm Lạc Tang chìm trong cảm giác hoài nghi với cuộc đời.

 

Vì sao Bùi Hàn Chu có thể thể hiện màn “bóc lột” người khác một cách thanh thuần thoát tục như vậy, chỉ vì anh ta là nhà tư bản bất lương sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế giới quan của cô dường như đã được đắp nặn lại sau cuộc đối thoại với người đàn ông này.

 

Nghệ sĩ Lâm cuối cùng cũng ý thức sâu sắc rằng, hóa ra thế giới của mình và thương nhân thật sự có bức tường thành.

 

Nếu người đàn ông này đã ung dung bình thản thừa nhận bản thân anh ta tuyệt đối không phải dạng hiền lành, thế thì Lâm Lạc Tang còn tiếp tục giằng co thì dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế cô chỉ âm thầm lăng trì tùng xẻo chiên dầu nhà tư bản bất lương này trong đầu vô số lần, sau đó nở nụ cười dịu dàng sau khi anh đặt cô vào trong xe, “Cảm ơn ông xã.”

 

“...”

 

Bùi Hàn Chu giật mình.

 

Nhìn nụ cười thương mại đầy vẻ giả dối, không một chút thật lòng của cô, anh phát hiện ở trong một số tình huống, người phụ nữ này càng hận anh sẽ cười với anh càng ngọt hơn.

 

Anh không thể nói rõ đó là cảm giác gì, anh uốn cong lưỡi chạm vào chân răng, đắn đo mấy giây nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói năng gì.

 

Xe của họ quay về biệt thự Lâm Hề. Vì dùng dằng trên đường quá lâu, đến khi Lâm Lạc Tang tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, chân tay mình mẩy đều bủn rủn, còn hắt hơi mấy lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nằm trên giường, quấn chăn quanh mình như một con gấu, chẳng bao lâu sau lại cảm thấy quá nóng, vội vén chăn ra. Dựa vào chút tự giác của nữ minh tinh, cô lấy một miếng mặt nạ Givenchy ra.

 

Dù bị bệnh cũng không được bỏ qua việc dưỡng da, cô cũng bị chính mình làm cho cảm động rồi.

 

Bùi Hàn Chu vốn đang xử lý tài liệu ở phòng bên, đột nhiên nghe thấy tiếng “lầm rầm” vọng ra từ trong phòng ngủ. Anh đi qua đó mới phát hiện Lâm Lạc Tang không có ở trên giường, sau khi nhìn kỹ lại mới nhìn thấy mục tiêu.

 

Cô đang cuộn người trong góc vuông giữa tủ đầu giường và ván giường, co gối ôm chân, gác mặt lên đầu gối, nhìn có vẻ khá đáng thương.

 

Anh nhíu mày hỏi: “Em không nằm yên trên giường, ở đó làm trò mèo gì thế?”

 

Cô nói: “Trên giường nóng quá.”

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang vừa đắp mặt nạ xong nhưng nhiệt độ trên gò má vẫn không hạ xuống mà trái lại có xu hướng tăng lên.

 

Bùi Hàn Chu nhìn chăm chú cô một hồi, mỗi duỗi hai ngón tay ra chạm vào trán cô, trầm giọng nói: “Sốt rồi.”

 

Nói xong anh toan xoay người, Lâm Lạc Tang nhanh nhạy ngước mắt lên, “Anh làm gì thế?”

 

“Còn làm gì được nữa, đi bệnh viện.”

 

“Hồi tôi 5 tuổi bị sốt phải đi bệnh viện, truyền nước được một nửa thì ngủ mất. Cuối cùng truyền nước xong cũng chẳng có ai phát hiện ra, mũi kim hút ngược máu vào trong khiến mu bàn tay của tôi sưng lên một cục to.” Cô nói, “Sao này bị sốt tôi cũng không đi bệnh viện nữa.”

 

“...”

 

Bùi Hàn Chu trầm ngâm mấy giây, nói: “Thế gọi bác sĩ đến đây vậy.”

 

Cô chẳng có cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng hỏi: “Anh có thể bảo đảm lúc tôi không cẩn thận ngủ thiếp đi, có người sẽ trông nom tôi từng giây từng phút, sẽ không để xảy ra tình huống như thế kia không?”

 

Bùi Hàn Chu cũng xoay đầu lại nhìn cô.

 

Bầu không khí vào giây phút này rất khó miêu tả nhưng lại hết sức vi diệu. Trực giác mách bảo anh rằng sự tình không hề đơn giản như những gì mà cô miêu tả, nhưng cô chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào anh, đôi đồng tử đen láy không thấy đáy, dường như quanh người cũng dựng lên tuyến phòng bị.

 

Anh không định truy cứu, chỉ muốn nói đây không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần cô bằng lòng anh có thể tìm đến cả một đội bóng để phục vụ cô.

 

Nhưng sau khi nghĩ lại, anh chấp nhặt với người ốm làm gì, nếu cô đã kháng cự như vậy, không đi bệnh viện cũng chẳng sao cả.

 

Bùi Hàn Chu bỏ điện thoại xuống, nói: “Em quyết định đi.”

 

“Tôi dán miếng hạ sốt rồi uống thuốc là được rồi.” Giọng cô nhẹ bẫng, “Chắc trong nhà có miếng dán hạ sốt nhỉ.”

 

“Chắc là có.”

 

Nói xong phía sau không có động tĩnh gì nữa. Bùi Hàn Chu quay đầu lại nhìn, phát hiện ra cô lại đổi sang vẻ mặt người hiền lành, nháy nháy mắt với anh, “Gì thế, ý của sếp Bùi là muốn đi lấy thuốc cho tôi sao?” Lại nhíu mày ra vẻ khó xử, “Như vậy không hay lắm nhỉ...”

 

Bùi Hàn Chu bỗng dưng bị sai khiến: “?”

 

Xem ra mỗi khi cô gọi anh là sếp Bùi thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

 

Anh tựa hờ vào cạnh tủ, khoanh tay liếc cô, “Một người thích mát như em, dù tôi có lấy giúp em 100 miếng dán hạ sốt thì cũng chẳng có tác dụng.”

 

Cô lập tức trèo lên giường, kéo chăn đắp kín người, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo mỹ miều, cười nói như tranh công: “Như này được rồi chứ?”

 

“...”

 

Lúc Bùi Hàn Chu đi xuống nhà, anh mới ý thức được đâu đó không đúng.

 

Vì sao Lâm Lạc Tang lại có thể sai sử anh một cách hùng hồn như vậy.

 

Mà anh đường đường là tổng giám đốc Tại Chu, vì sao anh phải chấp nhận kiểu sai khiến này.

 

Bùi Hàn Chu đứng ở đầu cầu thang, nghĩ ngợi mấy giây cũng chẳng nghĩ ra nguyên nhân. Đầu tiên, anh an ủi mình rằng mình tự đi lấy đồ còn tốt hơn cô bị ốm lại hấp ta hấp tấp làm hỏng đồ đạc. Nhưng khi nghĩ lại, đồ đạc hỏng thì mua lại, anh kiếm tiền chẳng phải cũng vì chuyện này sao?

 

Cuối cùng sếp Bùi dùng tấm lòng của một nhà từ thiện để thuyết phục chính mình, dù gì anh cũng làm chồng, thi thoảng cần phải quan tâm bà xã đôi chút.

 

Lấy được vỉ thuốc anh lại dừng lại mấy giây, trong đầu lóe lên vẻ mặt khi cô nói câu “Anh có thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện như vậy hay không?”, chỉ là vẻ mặt đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhanh chóng được cô khéo léo che giấu bằng nụ cười đùa giỡn.

 

Anh lắc đầu, không tiếp tục nghĩ đến chuyện đó nữa.

 

Sau khi nhận được miếng dán hạ sốt, Lâm Lạc Tang xé túi bọc, “loạt xoạt” mấy tiếng dán miếng dán lên trán mình, sau đó nằm thẳng ra giường, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

 

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ bên phía Bùi Hàn Chu, anh đang đọc một quyển sách bìa cứng, lặng im không có động tĩnh gì. Nhất thời bên tai Lâm Lạc Tang chỉ có tiếng hít thở và tiếng chuyển động của máy lọc không khí. Khung cảnh hài hòa này khiến cô nảy sinh ảo giác ấm áp.

 

Cô vén chăn ra vì thực sự quá nóng, không nhịn được thò tay ra bên ngoài.

 

Một giây sau lại bị người đàn ông kia nhét vào trong chăn.

 

Cô quay đầu qua, “Tôi không thể tản nhiệt một chút sao?”

 

“Có thể” Bùi Hàn Chu thong thả nói: “Nếu như ngày mai em muốn sốt đến 40 độ.”

 

“...”

 

Ban nãy cảm thấy ấm áp quả nhiên là ảo giác của cô.

 

Lâm Lạc Tang nghiến răng, quay người ngủ tiếp.

 

May thay đêm nay là một đêm ngon giấc.

 

Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi giọng nói ngắt quãng.

 

Mở mắt ra, nhìn qua tấm rèm ngăn cách ở cửa phòng, cô có thể nhìn thấy loáng thoáng người đàn ông đang nói chuyện với máy tính, chắc là đang mở cuộc họp qua video.

 

Cô nhanh chóng vén chăn lao ra ngoài, định đánh nhanh thắng nhanh, lấy được điện thoại và máy tính sẽ chuồn về ổ viết nhạc ngay lập tức.

 

Kết quả vừa mới chạy đến bên cạnh Bùi Hàn Chu, sau khi lục lọi một hồi thì nghe thấy giọng nói chậm rãi không gợn sóng của người đàn ông kia: “Hết sốt chưa?”

 

Cái ngữ điệu này, ai không biết còn tưởng anh đang hỏi “500 vạn nợ tôi định khi nào trả”.

 

Lâm Lạc Tang ôm máy tính, thò đầu qua cho anh tự kiểm tra, “Này.”

 

Cô ghé mặt lại gần, mang theo mùi hoa linh lan dịu ngọt, ngay cả những sợi lông măng nhỏ xíu trên má cô cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

 

Bùi Hàn Chu thoáng khựng người lại mấy giây, mới duỗi tay gỡ miếng dán hạ sốt trên trán cô xuống nhưng không chạm tay vào, mà chỉ liếc mắt nhìn qua với vẻ không mấy tự nhiên, “Hoạt bát năng nổ như này, xem ra là khỏi ốm rồi.”

 

“Cũng gần gần vậy, nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng.”

 

Cô đứng im tại chỗ nói xong, ánh mắt của Bùi Hàn Chu tuần tra từ đầu tới ngón chân của cô, sau đó hơi nhíu mày lại, “Đi dép vào.”

 

Lâm Lạc Tang vốn định lấy máy tính xong là quay về ngay, với lại sàn nhà được lau dọn quá sạch cho nên cô chẳng buồn đi dép, nghĩ bụng dù gì cũng chỉ có mấy bước chân. Ai ngờ, bị Bùi Hàn Chu hỏi một câu, lại phải nán lại thêm một lúc, bây giờ dưới chân mới thật sự cảm thấy hơi lạnh.

 

Nói xong Bùi Hàn Chu tiếp tục nhìn bảng biểu báo cáo, bắp chân bỗng nhiên bị cái gì đó chạm vào. Anh cúi xuống nhìn, thấy ngón chân trắng nõn của cô gẩy qua gẩy lại, chui vào trong dép lê của anh.

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

Sau đó Lâm Lạc Tang dồn sức ở mũi chân, thuận lợi lấy được cả đôi dép lê của người đàn ông, sau đó hả lòng hả dạ mang dép lê bỏ đi.

 

Bùi Hàn Chu lẳng lặng nhìn bóng dáng nghênh ngang của cô quay về bên giường.

 

Vậy mà người phụ nữ kia lại hồn nhiên như không phát giác ra, cứ thế chui vào trong chăn nhìn thẳng vào mắt anh. Mí mắt cô cụp xuống, chớp chớp mắt rất vô tội, “Chẳng phải anh muốn tôi đi dép sao?”

 

Phòng họp trong video im phăng phắc.

 

Vốn dĩ mọi người đều đang chờ tổng giám đốc lên tiếng, ai ngờ được chờ nửa ngày mà chỉ nghe thấy mỗi một câu “Hết sốt chưa?”. Ai nấy cũng nơm nớp lo sợ cho là tổng giám đốc đang mắng họ bệnh không hề nhẹ, rối rít lo lắng liệu có phải kế hoạch của mình quá nhiều thiếu sót hay không. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của phu nhân tổng giám đốc trong màn hình, họ mới đặt trái tim nhỏ nhoi xuống, hiểu ra câu kia không phải nói với bọn họ.

 

Thế là trong ba phút sau đó, bọn họ sống lâu mới tận mắt nhìn thấy phu nhân tổng giám đốc cướp mất dép lê của tổng giám đốc, còn nằm trên giường nháy mắt với anh trông cực kỳ thiếu đòn, như đang hạ chiến thư vậy.

 

Đối mặt với chiến thư của phu nhân, tổng giám đốc đúng là không nói gì nữa.

 

Bình thường sau khi trầm mặc như thế này xong, boss sẽ lạnh lùng vô tình nói “Không biết làm việc thì có thể lập tức cuốn gói ra đi”. Thế thì dựa theo kinh nghiệm này mà phân tích, câu tiếp theo mà boss nói với phu nhân có thể là “Không biết làm vợ của tôi thì cút ra khỏi nhà”

 

Sau đó, mọi người nhìn thấy tổng giám đốc nhướng mày nhưng không hề tính toán bất cứ chuyện gì, thậm chí còn không có phản ứng gì với hành động khiêu chiến kia. Anh chỉ giở một bản kế hoạch ra, bắt đầu làm việc: “Vừa rồi nói đến đâu rồi?”

 

...?

 

Đây có giống với trong tưởng tượng không?

 

Nhưng chẳng ai dám nảy sinh sự hoài nghi với tổng giám đốc, dù sao boss đã không so đo thì họ có thể so đo cái gì, sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc một cách kích động, nhân tiện âm thầm kính phục Lâm Lạc Tang ở trong lòng.

 

Lâm Lạc Tang nằm thẳng trên giường âm thầm khoái trá, hài lòng với việc cuối cùng mình cũng san bằng tỉ số 1-1 với nhà tư bản bất lương.

 

Sau khi khoái trá một hồi cô mở phần mềm ra viết bài hát. Ngồi nghệt mặt ra đến khi bụng hơi đói, cô mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, tiện thể nói với trợ lý của mình là cô muốn ăn macaron dâu tây.

 

Bình thường cô sẽ kiểm soát chặt chẽ lượng đồ ngọt nạp vào người, chỉ ngoại trừ những lúc bị ốm và tâm trạng không vui ra... Nếu lúc phát sốt vẫn phải ăn mấy món salad khô khan, thế thì không khỏi tàn nhẫn với bản thân quá.

 

Chẳng bao lâu sau, trợ lý gửi tin nhắn đến, nói là tiệm bánh ngọt mà cô thích hôm nay không mở cửa, hỏi cô có muốn mua ở tiệm khác không.

 

Cô cúi gằm mặt, nhắn lại: [Không cần đâu, chị chỉ thích ăn bánh ở tiệm đấy thôi.]

 

Tiệm bánh ngọt lại đóng cửa vào ngay lúc mãi cố mới có dịp cần đến, tựa như một đám mây đen chỉ đợi đáp xuống đỉnh đầu cô là bắt đầu đổ mưa ào ạt. Nội tâm của Lâm Lạc Tang lại từ nắng chuyển sang mưa phùn. Cô mở điện thoại ra, tìm bài hướng dẫn làm bánh macaron, nhằm mượn chuyện này để lấp đầy sự hụt hẫng của mình, “Ba quả trứng gà tươi, ¼ cốc đường, dùng máy đánh trứng đánh lên, cho thêm ¾ cốc đường, một cốc bột hạnh nhân...”

 

Khi cô đọc đến lần thứ ba, người đàn ông vừa họp xong không chịu được phiền nhiễu, bước đến trước mặt cô, “Rốt cuộc em đang đọc cái gì vậy?”

 

“Tôi không ăn được mà anh còn không cho tôi đọc bảng nguyên liệu sao!” Lâm Lạc Tang đau khổ ôm chặt lấy gối, “Macaron dâu tây nhân phô mai của mẹ, mẹ nhớ con quá đi.”

 

“...”

 

Bùi Hàn Chu rút điện thoại trong tay cô để xem, lúc trả lại cho cô anh trầm giọng nói: “Nếu được ăn bánh thì em sẽ không đọc nữa?”

 

“Sao lại...” Lâm Lạc Tang nhìn dáng vẻ này của anh, hỏi: “Lẽ nào anh có cách sao?”

 

Nửa tiếng sau, cô đứng bên bàn bếp nhìn người đàn ông thành thạo rây bột, quấy trộn, bỏ vào lò nướng. Cô hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Vì sao anh còn biết làm đồ ngọt vậy?”

 

Bùi Hàn Chu chỉnh nhiệt độ lò xong, nhăn mày nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu như đang nói: Ngay cả việc kiếm 100 triệu tôi còn biết nữa là, loại chuyện dành cho kẻ kém thông minh này có gì mà khó học.

 

Cô lập tức im bặt.

 

Bùi Hàn Chu xắn tay áo lên, đợi đến khi mẻ bánh macaron của cô được nướng, anh cũng nhanh chóng lấy dâu tay ra cắt thành sợi, chuẩn bị sẵn sữa và bột năng, chuẩn bị làm một hộp bánh sữa dâu tây.

 

Từ chuyện muốn chặn miệng cô lại, quả thực anh cũng bị cô nói đến mức hơi muốn ăn đồ ngọt.

 

Lâm Lạc Tang nhìn động tác thành thạo của chồng mình, có khoảnh khắc cô còn hoài nghi có phải anh bị ai đó nhập vào người rồi không. Nhưng nghĩ đến một đống kẹo thường xuyên được thay đổi trong xe của anh, cô mới phát hiện anh hảo ngọt, vì thế anh chịu làm những việc này cũng không có gì kỳ lạ nữa.

 

Một tiếng sau mẻ bánh macaron của cô được bày lên bàn, vốn ôm suy nghĩ “Để tôi xem xem nhà tư bản bất lương anh có thể làm bánh ngon tới cỡ nào”, Lâm Lạc Tang ra sức cắn một miếng, say đó lập tức chìm vào trầm tư...

 

Ngoài giòn trong mềm, hình như đúng là ngon thật sự.

 

Tâm trạng của cô lại từ mưa phùn chuyển sang nắng ráo, một mạch chén gọn mấy cái liền.

 

Bùi Hàn Chu cũng ngồi phía đối diện cô, bắt đầu vừa lật xem bản kế hoạch vừa ăn bánh ngọt trong đĩa của mình.

 

Lâm Lạc Tang vẫn khó lòng mà tưởng tượng được, người đàn ông lạnh lùng chỉ biết mặc ba màu đen, trắng, xám lúc bình thường này lại thích ăn đồ ngọt. Lâm Lạc Tang mang tâm trạng phức tạp nhìn anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại ăn từng miếng bánh sữa mềm mại thơm nức.

 

“Trong bếp còn có một phần.” Bùi Hàn Chu bất thình lình lên tiếng, tựa như còn mọc một con mắt trên đỉnh đầu, “Muốn ăn thì tự đi mà lấy, đừng có nhìn tôi mãi như thế.”

 

“... Ồ, được.”

 

Sau khi được thỏa mãn ham muốn ăn uống, lúc này Lâm Lạc Tang mới không thể không ngó ngàng tới vấn đề nghiêm trọng hơn, đó chính là phần thi hôm qua của cô.

 

Cuộc bình chọn trên mạn có lẽ sẽ chính thức đóng lại vào trưa nay, hôm qua cô đã có một bài thi khá tệ, thiết nghĩ kết quả cũng là bị loại, không có duyên tiếp tục biểu diễn trên sân khấu của [Thị Thính Thịnh Yến] nữa.

 

Dù thế nào cũng phải chấp nhận kết quả, cho dù không được như mong muốn. Lâm Lạc Tang vào trang web chính thức, đầu tiên kiểm tra số phiếu ở hiện trường, đúng là không quá cao.

 

Thông thường, số phiếu ở hiện trường và số phiếu trên mạng sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho nên lúc cô được vote nhiều nhất ở hiện trường thì về cơ bản cũng sẽ đứng thứ nhất trên mạng, có thể mở tiệc ăn mừng trước.

 

Huống hồ bài thi hôm qua vốn dĩ cũng chủ yếu dựa vào số phiếu ở hiện trường, số phiếu ở hiện trường vẫn như vậy, thế thì lượng bình chọn ở trên mạng cũng không cần phải nói nữa.

 

Cô nhấn vào khu vực bình chọn mà chẳng ôm chút hi vọng nào, sau khi nhìn chằm chằm mấy giây dụi mắt, muốn xác nhận mình không nhìn nhầm.

 

Cái tên “Lâm Lạc Tang” được nằm chễm chệ ở vị trí thứ nhất, thanh tiến trình thể hiện số phiếu gần như được lấp đầy, số phiếu gấp 5 lần người xếp thứ hai.

 

... Hử? Chuyện gì thế này?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)