TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bùi Hàn Chu nói xong, Ngụy Dao lập tức chết sững tại chỗ, chẳng màng diễn đáng thương nữa, nước mắt tích đầy trong hốc mắt cứ thế rơi xuống một cách đường đột.

 

Ngụy Dao hé môi, nhưng chỉ có đôi môi run run, hoàn toàn không thể thốt ra được lời nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Hàn Chu lấy áo khoác của Lâm Lạc Tang trên lưng ghế, kéo cô ra khỏi phòng bao, để lại một mình Ngụy Dao ở đó.

 

Nước vẫn chậm chạp chảy ra từ chiếc bình nghiêng ngả trên đất, men theo nơi bị vỡ chảy ra đầy đất.

 

Ngụy Dao cảm thấy đau đớn một cách muộn màng, cô ta co rúm người lại, xuýt xoa vì đau, chậm chạp vén vạt váy lên, đưa tay chạm vào nơi bị phỏng đỏ.

 

Thật sự... rất đau.

 

Nhưng dù thế nào cũng không đau bằng những câu nói như băng đá đâm vào người của Bùi Hàn Chu. Ngụy Dao chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, dù trước đây Bùi Hàn Chu có ghét cô ta nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng không nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy.

 

Cô ta không biết, hóa ra ngoài lạnh lùng ra Bùi Hàn Chu vẫn có cảm xúc khác. Anh sẽ có ánh mắt hung ác như thế, trong giọng nói loáng thoáng mang theo phẫn nộ và chán ghét khiến người ta lạnh lòng. Tựa như cô chỉ cần bước nhầm thêm một bước, dưới chân chính là vực sâu không đáy.

 

Ngụy Dao bặm chặt môi, cuối cùng cũng không thể cầm lòng được nữa mà khóc toáng lên, trái tim bí bách như bị vặn xoắn. Cô ta lại nhớ đến một đêm mưa rất lâu trước đây, không biết anh đã vạch rõ giới hạn với cô ta biết bao lần, giọng nói lẫn vào trong tiếng mưa, mơ mơ hồ hồ không thể nghe rõ nhưng lại toát ra sự lạnh lùng vô tình vốn có của anh: “Đừng ảo tưởng nữa, cách xa tôi ra.”

 

Lúc đó cô ta không thấy nhụt chí chút nào, nghĩ bụng: mình vẫn còn nhỏ như vậy, mình có rất nhiều thời gian có thể chờ đến khi anh ấy thích mình, chẳng có ai quen biết anh ấy lâu hơn mình, dù anh ấy không thích mình thì cũng sẽ chẳng thích một người lạ nào khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mười năm chớp mắt đã trôi qua, hóa ra cô ta đặt cược cả thanh xuân, vậy mà vốn chẳng xứng có được tương lai.

 

--

 

Trong xe, Lâm Lạc Tang mắc áo khoác lên giá áo trong phòng ngủ trên xe, nghiêng đầu qua thì nghe thấy Bùi Hàn Chu hỏi: “Có bị bỏng không?”

 

“Chắc là không... tôi tránh nhanh lắm.” Lâm Lạc Tang rụt cổ lại, nói: “Ai mà ngờ được cô ta không tránh ra.”

 

Hôm nay thời tiết đã hơi ấm áp trở lại, hơn nữa lúc ở trong phòng cô đã cởi áo khoác, lúc này trên người chỉ có một chiếc áo bên trong nhạt màu mỏng manh, chỗ dính nước trở nên đậm hơn một chút, dán vào cánh tay.

 

Bùi Hàn Chu buông mắt nhìn một hồi rồi mới duỗi tay ra ấn vào nơi ẩm ướt.

 

Ban đầu Lâm Lạc Tang không cảm thấy gì, bị anh chạm vào mới cảm thấy trên da có cảm giác hơi nóng rát. Cô vén tay áo lên, nhìn thấy một mảng nhỏ bị phỏng đỏ.

 

Có lẽ trong lúc luyện tập cô thường xuyên bị vết thương ngoài da, khiến phản ứng với cơn đau của cô khá chậm chạp.

 

Bùi Hàn Chu không nói năng gì nhìn chằm chằm cô mấy giây, “... Ngay cả việc bị thương mà em cũng không phát hiện ra?”

 

Lâm Lạc Tang muốn giải thích nhưng nhận ra mình đã hết đường chối cãi, đành để mặc anh dời tầm mắt, “Trên chân có bị thương không?”

 

Cô đang định nói chắc là không có, nhưng rõ ràng anh chẳng còn tin vào lời cô nói nữa. Anh nhíu mày, quyết định tự mình kiểm tra.

 

“Cởi quần ra cho tôi nhìn xem.”

 

Cô vốn đã duỗi tay chạm vào cúc quần, nghĩ lại thấy sai sai ở chỗ nào. Cô hơi nhăn mặt lại, khựng tay lại, quay sang nhìn anh: “...”

 

Cổ họng của anh bỗng nhiên chuyển động, “...”

 

Dường như Bùi Hàn Chu cũng nhận ra mình vừa mới nói gì, bầu không khí trong xe tức thời trở nên hơi lúng túng, còn tràn ngập cảm giác mập mờ và kiều diễm khó lòng miêu tả.

 

Không biết mấy giây sau, Bùi Hàn Chu máy móc quay người lại, gượng gạo bỏ lại một câu: “Em tự kiểm tra đi.”

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang nuốt nước bọt, nói khẽ: “Vốn dĩ cũng nên là tôi tự kiểm tra mà...”

 

Chẳng bao lâu sau, trợ lý mua một túi thuốc to đùng về, suýt chút nữa đã cao bằng nửa người Lâm Lạc Tang.

 

Vẻ mặt Lâm Lạc Tang phức tạp, “Chỗ thuốc của em mua, ai không biết còn tưởng chị mắc bệnh nan y sắp chết đến nơi đấy.”

 

“Ban nãy em chỉ mua một lọ thuốc mỡ.” Trợ lý nói khẽ: “Sếp Bùi bắt em trả lại, nói không mua đủ thì không được quay lại.”

 

“Có lẽ đàn ông đều quan trọng hóa vấn đề như vậy, dù sao những tên nam thẳng mà tôi quen đều rất sợ chết.”

 

Lâm Lạc Tang vén tay áo bôi thuốc vào chỗ bỏng, chất thuốc man mát, kỳ thực bây giờ chỗ vết thương đã không có cảm giác gì quá lớn, có điều vẫn nên bôi ít thuốc cho đảm bảo.”

 

Còn chân thì... cô mặc quần dày, cũng né người kịp nên không bị phải bỏng.

 

Lúc bôi thuốc Lâm Lạc Tang nghĩ đến Ngụy Dao, nghĩ đến sự bất cam tâm khó có thể che giấu của cô ta, nghĩ đến Ngụy Dao dốc hết sức mình để tranh giành như bị ma nhập, cuối cùng nghĩ đến những lời mà Ngụy Dao đã nói.

 

Thực ra cô có thể nhìn ra, tình cảm mà Ngụy Dao dành cho Bùi Hàn Chu không hề đơn thuần.

 

Bùi Hàn Chu chỉ là một loại ngưỡng vọng và theo đuổi với thứ tốt đẹp trong thời thiếu nữ của cô ta, hơn nữa một gia đình có bố mẹ bận rộn với công việc sẽ khiến đứa trẻ càng khao khát được yêu thương hơn. Từ sâu trong đáy lòng của Ngụy Dao cũng ước ao được coi trọng, nhưng cô ta hiểu bố mẹ không thể nào cho cô ta sự quan tâm này, vì thế Bùi Hàn Chu đã trở thành vật cụ thể hóa khát khao của cô ta.

 

Càng không có được càng muốn có được, vì thế Bùi Hàn Chu càng từ chối, Ngụy Dao càng trở nên cố chấp, để mặc mình bị tình yêu hủy hoại cũng không chịu buông tay. Suy cho cùng, so với sự ái mộ vào thời thiếu nữ, cô ta càng yêu bản thân mình hơn.

 

Ý thức được mình lại bắt đầu giở bệnh nghề nghiệp thích phân tích nội tâm nhân vật của ca sĩ, Lâm Lạc Tang lắc lắc đầu, ném những suy nghĩ linh tình này ra khỏi đầu. Sau khi sửa soạn đơn giản, cô vào trường quay để tập duyệt.

 

Lần này cô phải hát tình ca, mặc dù đây không phải lần đầu cô hát tình ca trên sân khấu nhưng bài hát này ít nhiều có phần khác biệt. Đây cũng được coi như là một bài hát dạt dào tình cảm đến lạ, lúc hát thử còn khiến một nữ đạo diễn nào đó phải bật khóc.

 

Trong khi Lâm Lạc Tang đang tập luyện, Bùi Hàn Chu cũng đến công ty một cách suôn sẻ, bắt đầu tiến hành đợt phê tài liệu mới.

 

La Tấn ngồi ăn gà chiên bên cạnh anh, nhai da gà chiên giòn “rộp rộp”.

 

Khi La Tấn nhón chiếc cánh gà thứ ba, cuối cùng Bùi Hàn Chu cũng không nhịn được nữa, nhíu mày nói: “Nếu còn ăn nữa thì biến ra ngoài ăn đi.”

 

“Đừng vô tình như vậy mà.”

 

La Tấn cởi một chiếc bao tay ra, vẫn mặt dày mày đưa tay ra mò mẫm gì đó. Anh ta bật màn hình máy tính Zeus lên, bắt đầu đọc tin tức giải trí, giọng nói hóng hớt nhanh chóng vang vọng khắp phòng làm việc tổng giám đốc.

 

Bùi Hàn Chu: “Cậu có bệnh gì sao?”

 

“Lúc tôi xem tin tức thường thích ăn gà chiên! Đọc tin tức giải trí thì có làm sao? Chẳng lẽ nghệ sĩ nữ trong giới giải trí không xinh sao!” La Tấn ngoạm một miếng xương giòn, “Nhân tiện xem xem có tìm được con mồi mới nào không, hehe.”

 

Kết quả vừa mới dứt lời, người dẫn chương trình đã đưa ra một thông báo với thái độ bông đùa: “Sáng sớm hôm nay Đoàn Thanh đã đến sân bay thành phố Y để tham gia ghi hình tập thứ tám của chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] vào tuần sau. Khung cảnh người hâm mộ đón sân bay rất náo nhiệt, xem ra Đoàn Thanh dù không đi theo phong cách ông chú thì sức hút vẫn không hề tầm thường. Được biết, lần này Đoàn Thanh sẽ được bổ sung vào làm ca sĩ đấu loại thí sinh khác trong [Thị Thính Thịnh Yến], các vị khán giả phải cố gắng bỏ phiếu cho ca sĩ mình thích nhé.”

 

“Đoàn Thanh?” Đây là một cái tên vô cùng quen thuộc, La Tấn nhíu mày nhớ lại một lúc, “À đúng rồi, bạn trai tin đồn của chị dâu.”

 

Thấy người đàn ông đang đọc tài liệu chợt nhìn về phía mình, La Tấn nhướng mày lên, “Làm sao, chắc cậu không biết chuyện quá khứ giữa Đoàn Thanh và chị dâu đâu nhỉ?”

 

Bùi Hàn Chu lại cúi đầu xuống, “Tôi không có hứng thú.”

 

La Tấn không để ý đến anh, tự lẩm bẩm một mình: “Trước đây Đoàn Thanh từng tham gia một chương trình âm nhạc với chị dâu, chưa ghi hình được bao lâu anh ta đã bắt đầu theo đuổi chị dâu rồi. Nghe nói hai người còn yêu nhau một thời gian. Về sau chương trình bị ngừng ghi hình vì đạo diễn không giữ vững lập trường, có thể là vì hai người ở hai nơi nên sau đó họ đã có kết cục BE. Nhưng Đoàn Thanh vẫn luôn đơn phương quan tâm chị dâu...”

 

Bùi Hàn Chu khẽ “ừm” một tiếng, “Sau đó thì sao?”

 

La Tấn: “Đù mé, chẳng phải cậu không có hứng thú sao?”

 

“...”

 

“Nói tóm lại là Đoàn Thanh đơn phương quan tâm chị dâu, thỉnh thoảng còn bình luận, nhấn like hoặc chia sẻ gì đó, đồng thời anh ta còn đặc biệt viết tặng chị dâu một bài hát, tên là [Khó rời khó bỏ]. Anh thấy sao, nghe thâm tình phết nhỉ?”

 

“Sao cậu biết bài hát đấy là viết tặng cô ấy?”

 

“Mọi người đều ngầm công nhận như vậy mà! Chính anh ta cũng chưa từng phủ nhận, dù không phải bài hát viết tặng chị dâu, việc anh ta không phủ nhận cũng đồng nghĩa với việc anh ta có ý định đó! Dù gì trước đây chị dâu không nổi tiếng chút nào, nói anh ta ghép đôi cọ nhiệt thì càng không cần thiết.”

 

La Tấn rút điện thoại ra lướt mấy cái, nhấn vào khu bình luận của bài hát [Không rời không bỏ] trên Wangyiyun* cho Bùi Hàn Chu xem. Quả nhiên, nữ chính mà bình luận hàng đầu nhắc đến đều có liên quan đến Lâm Lạc Tang.

 

*Từ gốc (网易云) là một APP bình luận, đánh giá về âm nhạc (tương tự Douban) nhưng đa số bình luận trong app này thường mang cảm xúc u uất, tiêu cực (Baidu)

 

“Đúng là viết cho chị dâu mà!” La Tấn “chậc chậc” hai tiếng, “Tài tử đúng là giỏi thật, tán gái cũng viết bài hát được, thất tình cũng có thể viết bài hát làm kỷ niệm. Trời ơi, nhìn lời bài hát này này ‘Sau khi em ra đi, từng phút từng giây bị anh nung nấu thành một mùa thu”, đúng là khiến người ta đau lòng mà mềm lòng biết bao!”

 

“Lẽ nào lúc trước anh ta đã theo đuổi chị dâu bằng cách này sao?”

 

“Chậc.”

 

“Chậc chậc chậc.”

 

“Chậc chậc chậc chậc chậc.”

 

“Mồm bị co giật thì đi khám đi.” Bùi Hàn Chu sẵng giọng nói: “Đừng có tạo tiếng ồn bên tai tôi.”

 

La Tấn lại lấy một thanh bánh tổ chấm mật đường, cảm thán: “Ôi, tình yêu...”

 

Bùi Hàn Chu lười phải nghe La Tấn nói điên nói dại bên cạnh, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

 

La Tấn: “...”

 

“Chậc, đồ nhỏ mọn, tám chuyện phiếm với người ta một tí mà cũng không chịu.”

 

Trong trường quay, Lâm Lạc Tang tập xong thì đúng lúc bắt gặp Đoàn Thanh.

 

Trông thấy Đoàn Thanh, cô đã ngây ngẩn mấy giây, cho đến khi Đoàn Thanh giơ tay chào cô: “Buổi trưa tốt lành, ăn cơm chưa?”

 

Lâm Lạc Tang lắc đầu, “Sao anh lại đến đây. Lại định hát hỗ trợ sao?”

 

“Không phải, là đấu loại người khác, đạo diễn nói lần trước anh tham gia chương trình có phản hồi rất tốt nên mới anh quay lại tham gia thêm lần nữa.” Đoàn Thanh xỏ hai tay vào túi, cười nói: “Nếu đấu loại thành công, chúng ta có thể sẽ trở thành đối thủ đấy.”

 

“Không đúng.” Đoàn Thanh lại tự sửa lại, “Là đối thủ, cũng là đồng đội. Lâu lắm rồi chúng ta không giao lưu rồi nhỉ?”

 

Cô ậm ừ đáp lại cho qua chuyện, lúc này mới lấy dây buộc tóc tren đồng hồ đeo tay xuống buộc tóc lên, nói: “Tôi đi ăn cơm trước đây.”

 

“Chờ đã!”

 

Đoàn Thanh bước hai ba bước đuổi kịp cô, “Anh cũng chưa ăn, ăn cùng nhau đi.”

 

“Thứ tự tiếp theo chẳng phải đến lượt anh tập luyện sao, anh đi tập trước đi đã, các cô giáo vẫn đang chờ anh đấy.”

 

Dưới sân khấu có ánh đèn tờ mờ, Đoàn Thanh đứng ở nơi ngược sáng, nhìn cô bằng ánh mắt thẳng thắn không chút giấu giếm, “Vậy em sẽ chờ anh chứ?”

 

Lâm Lạc Tang ngây người, lắc đầu, “Tôi đi ăn cơm trước, hơi đói rồi.”

 

Cô xoay người đi được mấy bước, Đoàn Thanh ở sau lưng cô thấp giọng nói: “Em biết rõ chuyện anh nói không phải chuyện này mà.”

 

Sợ cô đi quá nhanh, nhân lúc này vẫn còn cơ hội, Đoàn Thanh một mạch giãi bày tất cả những lời mà mình muốn nói: “Trước đây chương trình này đã từng mời anh nhưng anh đã từ chối, nguyên nhân là cách nhà anh quá xa, hơn nữa anh cũng không thích việc sáng tác trong hoàn cảnh bị ràng buộc và giới hạn thời gian, cảm thấy chỗ nào cũng không hợp gu của anh.”

 

“Nhưng sau này khi biết em tham gia, anh đã hối hận. Cho nên khi chương trình tìm anh lần thứ hai, anh đã nhận lời mà không hề do dự. Lúc đó, đạo diễn liên hệ với anh rất ngạc nhiên, nói là họ vốn chẳng ôm bất cứ mong đợi nào.”

 

“Nói như vậy có lẽ sẽ khiến em cảm thấy gánh nặng, nhưng sở dĩ anh bằng lòng chấp nhận những thứ anh chán ghét, anh nghĩ em biết là vì ai.”

 

Lâm Lạc Tang khó xử nhéo mi tâm, “Anh cảm thấy nói như vậy tôi sẽ có gánh nặng, thế thì vì sao anh vẫn nói?”

 

Đoàn Thanh lập tức nghẹn họng.

 

“Tôi sẽ không có gánh nặng đâu.” Cô nói thẳng thắn, “Chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào, người lớn thì nên chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Từ trước tới giờ tôi chưa từng tác động vào anh, anh là người tự do, tôi cũng vậy.”

 

“Ngoài ra, tuy chồng tôi không xuất hiện thường xuyên, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một lần nữa, tôi thật sự đã kết hôn rồi.”

 

Dưới ánh đèn, thần sắc của cô vẫn nghiêm túc như cũ, chẳng mảy may dao động, ánh mắt không lảng tránh một lúc nào.

 

“Em có yêu anh ta không?” Đoàn Thanh đột nhiên hỏi.

 

Anh ta nhíu mày, “Ngay cả nhẫn kết hôn em cũng không đeo, rốt cuộc thì cuộc hôn nhân này có mấy phần thật mấy phần giả, em coi anh là kẻ ngốc sao?”

 

“Bất luận chúng tôi thích nhau hay ghét nhau, chỉ cần có quan hệ vợ chồng thì phải chịu ràng buộc. Trong trạng thái đã kết hôn, bất kể mỗi quan hệ ngoài luồng nào diễn ra đều là chuyện khiến người ta phỉ nhổ.” Lâm Lạc Tang nói: “Ngoại tình sau khi hết yêu thì không được gọi là ngoại tình, làm tiểu tam sau khi hết yêu thì không phải tiểu tam nữa sao? Trước đây anh không phải loại người không phân biệt đúng sai như thế này.”

 

Đoàn Thanh buột miệng nói: “Nếu anh có thể chờ đến khi em ly hôn anh ta thì sao?”

 

Vừa nói ra câu này, khu vực sau sân khấu lập tức chìm vào trong tĩnh lặng, ngay cả nhân viên vận chuyển đạo cụ cũng nghệt mặt ra, bê một bậc thềm cỡ lớn, trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, suýt chút nữa tuột tay tự đập vào chân mình.

 

Tất cả mọi người đều lặng lẽ quan sát cảnh tượng bên phía Đoàn Thanh và Lâm Lạc Tang.

 

Song vẻ mặt của Đoàn Thanh nghiêm túc, không thể tìm thấy chút ý đùa giỡn nào, anh ta nói: “Lạc Tang, có những lời nói mãi mãi có hiệu lực, chẳng hạn như những lời của anh hôm nay, và câu nói từ rất lâu trước kia.”

 

Không biết đã qua bao lâu, từ đầu đến cuối Lâm Lạc Tang không nói năng gì.

 

Đoàn Thanh bỗng cười giễu một tiếng, giọng nói khó giấu được sự hụt hẫng và tự giễu, “Cũng đúng.”

 

“Đúng là trước đây anh không phải người như thế này, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy mình có thể phá bỏ thế tục vì em, dù phải chịu những lời bán tán cực đoan thì cũng chẳng hề hấn gì. Quả nhiên, có lẽ anh đã hơi điên rồi.”

 

Lâm Lạc Tang: “Không phải.”

 

Sau khi nghe Lâm Lạc Tang phủ định, Đoàn Thanh cứ ngỡ là vẫn còn một cơ hội, vậy mà khi anh ta nhìn Lâm Lạc Tang bằng ánh mắt mong chờ, thì lại nghe cô nói một cách dứt khoát.

 

“Anh không phải hơi điên, mà điên không hề nhẹ.”

 

Đoàn Thanh: “...”

 

Nhạc Huy đứng một bên nhịn cười đến mức phải cấu vào đùi mình.

 

“Anh đừng nghĩ nữa, chúng ta thật sự không có khả năng.”

 

Nói xong câu này, Lâm Lạc Tang thực sự không thể nhịn đói được nữa, không dành thời gian nói chuyện đạo đức với Đoàn Thanh nữa, dẫn theo Nhạc Huy và trợ lý rời khỏi đó.

 

Ra khỏi trường quay, Nhạc Huy vừa buồn cười vừa cảm thán: “Nghệ sĩ Lâm của chúng ta cũng biết giữ chừng mực thật, đối diện với đại soái ca như Đoàn Thanh mà vẫn chẳng mảy may rung động, đồng thời còn dạy cho người ta bài học nữa.”

 

Trợ lý: “Em cảm thấy Đoàn Thanh không đẹp trai bằng tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi thật sự đẹp trai, mà còn đẹp một cách thoát tục, cái hồi Đoàn Thanh không cạo râu nhìn hơi già dặn.”

 

“Nói đến chuyện này...” Nhạc Huy nói: “Em biết vì sao Đoàn Thanh lại cạo râu không?”

 

Làm một ca sĩ nhạc dân ca, Đoàn Thanh vẫn đi theo phong cách ông chú, để râu, cũng được xem là một phong cách khá được công nhận trong giới. Nhưng vào một ngày nào đó, Đoàn Thanh bỗng cạo sạch bộ râu đã theo mình mấy năm, không bao giờ để râu nữa.”

 

Trợ lý mới đến làm việc vào thời gian trước, lúc này hoàn toàn không hay biết, “Vì sao ạ?”

 

“Vì Lâm Lạc Tang nói mình không thích đàn ông để râu.”

 

“Úi trời, vì thế anh ta nói vì Tang Tang mới...”

 

Lâm Lạc Tang: “Lúc đó để từ chối em mới thuận miệng nói thế, vì nghĩ lý do khác rất mệt, ai ngờ anh ta lại coi là thật, cạo râu xong lại muốn đến tiếp tục tiền duyên với em.”

 

Nhạc Huy vô cùng buồn cười, “Lúc đó em từ chối dứt khoát thật đấy, sau này cũng không liên lạc nữa, không biết vì sao lại có người đồn là em và anh ta từng yêu nhau... kỳ quái.”

 

Trợ lý cũng sán lại gần Lâm Lạc Tang, nghi hoặc hỏi: “Nhưng Đoàn Thanh thích chị như vậy, điều kiện cũng rất tốt, em thấy chị và tổng giám đốc Bùi hình như cũng là vì thời cơ đã đến nên đúng lúc kết hôn... thế thì vì sao lúc đó chị không chọn Đoàn Thanh?”

 

Nhạc Huy giải đáp thắc mắc trước: “Đúng là Đoàn Thanh cũng được nhưng so với tổng giám đốc Bùi thì sao? Nếu là em thì em chọn ai?”

 

Trợ lý trả lời không chút do dự.

 

“À, nếu mà là em thì em cũng chọn Bùi Hàn Chu, làm phiền rồi.” Trợ lý tỉnh ngộ trong chớp mắt, “Dù sao chẳng ai không thích cây ATM bóng bẩy cả.”

 

Hôm thứ tư về nhà, Lâm Lạc Tang đúng lúc gặp được cây ATM di động.

 

ATM vừa mới tắm xong, đứng trước cửa phòng tắm thắt dây áo choàng tắm, thấy cô đi đến, anh ngước mắt liếc một cái rồi lại cúi đầu xuống.

 

Hình như dạo gần đây anh có rất nhiều việc ở tại đây, cũng chăm về nhà hơn đợt trước.

 

Lâm Lạc Tang đeo bờm bắt đầu tẩy trang, vừa mới đổ nước tẩy trang xong thì nghe Bùi Hàn Chu hỏi: “Nghe nói Đoàn Thanh đã tham gia chương trình?”

 

“Ừm, tập sau thi đấu loại, có thể là vì tổ đạo diễn thấy độ nổi tiếng của anh cao cũng nên.”

 

Bùi Hàn Chu tựa hờ vào ngưỡng cửa, âm cuối lúc trầm lúc bổng: “Em với anh ta có quan hệ gì?”

 

Lâm Lạc Tang vừa tẩy xong lớp phấn lót, vì không biết trả lời ra sao nên cô dứt khoát giả ngốc, lau sạch mặt xong mới quay lại nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, “Hả? Quan hệ gì cơ?”

 

Bùi Hàn Chu cười xùy một tiếng như đã nhìn thấy, khóe môi hơi nhếch lên, “Em đừng giả ngốc với tôi.”

 

Lâm Lạc Tang định nói có thể có quan hệ gì được chứ, anh ta theo đuổi tôi hơn một tháng nhưng tôi đã từ chối rồi, ngay cả chút mập mờ cũng chẳng có, hành động tương tác giữa hai người cộng lại cũng không nhiều bằng màn tương tác trên du thuyền với anh.

 

Nhưng cô lại nghĩ lại, Bùi Hàn Chu không chỉ có một Ngụy Dao khổ sở theo đuổi anh bao nhiêu năm, còn có một đống người theo đuổi không thể đếm hết bằng một bàn tay. Trước khi gặp cô, chắc hẳn kinh nghiệm tình trường của anh rất phong phú, nếu cô thừa nhận mình chỉ là một trang giấy trắng trước khi gặp anh, chẳng phải đã nhận thua ván này rồi sao?

 

Lâm Lạc Tang vừa nghĩ đến chuyện này, cảm thấy mình cũng phải có chút gì đó gọi là quá khứ mới có thể đối kháng với Bùi Hàn Chu. Ngón tay xoắn vào nhau, sau một thoáng ngập ngừng Lâm Lạc Tang mới lựa chọn câu trả lời hàm hồ: “Thì... từng có một khoảng thời gian...”

 

“Khoảng thời gian gì?”

 

“Chuyện này...” Cô làm bộ nói ấp úng như thể rất khó hình dùng, “Thì chính là, anh cũng hiểu mà, thi thoảng có những lúc lửa tình bùng cháy...”

 

Người đàn ông khoanh tay đột nhiên cười phá lên, chế giễu không chút nể nang: “Ngay cả hôn em cũng không biết, còn lửa tình bùng cháy với anh ta?”

----------

Pass 31-33: dantyba


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)