TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.913
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 17

 

Sau khi nụ hôn bất ngờ kết thúc, người đàn ông hết sức thản nhiên quay lại chỗ cũ, giở tạp chí với thần sắc như thường, những ngón tay thon dài bắt đầu lật trang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thần thái thoải mái, động tác tự nhiên, tựa như người không làm người ban nãy vốn không phải là anh.

 

Lâm Lạc Tang vốn đang chuẩn bị “tính sổ” một phen, thấy dáng vẻ hờ hững này của người đàn ông, trái lại cô không biết mở lời như thế nào nữa.

 

Cảnh tượng và bầu không khí này, dường như nói thế nào cũng thể hiện cô nghĩ quá nhiều. Đợi đến khi cô nói ra câu chất vấn đi thẳng vào tim gan, không chừng tên tư bản vô lương tâm này sẽ dùng một câu “Làm cũng đã làm rồi, hôn một cái thì có làm sao?” khiến cô mất chức năng ngôn ngữ ngay tắp lự.

 

Okay, được thôi, coi như cô xui xẻo, coi như nộp thuế cho phòng VIP vậy!

 

Để tránh việc tiếp tục ở đây sẽ khiến cô táng gia bại sản vì nộp thuế, Lâm Lạc Tang kịp thời ngăn chặn tổn thất, xách máy tính lên, xông ra khỏi phòng.

 

Người đàn ông ở sau lưng cô, nhướng mày lên chẳng tỏ vẻ gì.

 

Lâm Lạc Tang ra khỏi phòng VIP, chuẩn bị đứng bên ngoài hóng gió cho tỉnh táo lại một lát.

 

Kết quả vừa mới bước đến dưới gốc cây, cô chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khoan đã, hình như nụ hôn lúc nãy là nụ hôn đầu của cô sao ấy nhỉ?

 

Cô ngẫm nghĩ kỹ càng một hồi, đúng là nụ hôn đầu thật.

 

Tính toán theo số trời định, đến bây giờ cô và tên tư bản bất lương kia tổng cộng đã làm chuyện ấy ba lần. Tuy mỗi lần đều có kịch bản sẵn nhưng màn dạo đầu chưa bao giờ nâng cấp đến mức độ hôn hít. Bình thường ra khỏi phòng ngủ, những hành động tiếp xúc thân mật đã ít lại càng ít hơn.

 

Khiến cô vẫn luôn cho rằng cái tật cuồng sạch sẽ của người đàn ông kia còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Ai ngờ lần trước anh ta đã uống nước chanh của cô, lần này còn...

 

Mặc dù hôn nhau chẳng là gì so với chuyện ấy, nhưng cô vẫn luôn cho rằng đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Còn chuyện hôn hít ngoài hành động bản năng ra, giống như là... một chuyện mà chỉ có người yêu nhau mới làm.

 

Cô nghĩ không thông ra sức vò đầu, vô thức mở điện thoại lướt lung tung một phen, nhưng thực tế thì chẳng xem gì cả.

 

Cho đến khi Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh tám chuyện sôi nổi trong nhóm chat, cô mới sực tỉnh nhấn vào xem.

 

Thịnh Thiên Dạ: [Hôm nay tớ xem danh sách chương trình rồi, show “Nhật ký nụ hôn đầu” của Ninh Ninh sắp bấm máy rồi à!]

 

Kỷ Ninh gửi một icon gật đầu.

 

“Nhật ký nụ hôn đầu” là show hẹn hò, mới đây vừa mới xác định ba cặp khách mời, nhưng tiếc là tất cả đều không có tình cảm với nhau.

 

Lâm Lạc Tang cảm thấy Thịnh Thiên Dạ thật sự là chị em tốt của mình, ba chữ “Nụ hôn đầu” đúng là đã rắc muối vào vết thương của cô một cách nhanh chuẩn ác.

 

Cơn giận với tên tư bản bất lương kia đã chuyển đến chỗ này, cô ấn lâu vào ảnh đại diện để tag tên Kỷ Ninh, sau đó bấm “lạch cà lạch cạch” vào màn hình như đang trút giận: [Đừng quay nữa, để tớ quay cho.]

 

Kỷ Ninh: [?]

 

Khoảng chừng mấy phút sau, chắc hẳn Thịnh Thiên Dạ đã phát hiện ra chuyện gì, nhắn một tràng “haha” dài.

 

Kỷ Ninh: [Tang Tang bị sao thế?]

 

Thịnh Thiên Dạ: [Chuyện này mà cậu cũng không đoán ra được sao? Chắc là vừa bị người nào đó cướp mất nụ hôn đầu đây mà.]

 

Sau khi biết được chân tướng, ngay cả một người vẫn luôn là tiểu thiên sứ như Kỷ Ninh cũng biến thành ác quỷ: [Hahaha, hóa ra là vậy.]

 

Lâm Lạc Tang cắn môi: [Cười gì? Cậu cho là cậu không cần quay cảnh hôn sao?]

 

[Tớ không quay cảnh hôn đâu.] Kỷ Ninh tỏ ra đứng đắn.

 

[Đợi đến khi cậu quay cảnh hôn tớ sẽ gửi cho cậu ảnh cap màn hình, cậu chuyển cho tớ 500 vạn nhé.]

 

Sau đó, chủ đề nói chuyện đã chuyển sang “Cô vợ nhà giàu sụ biết cách làm giàu, rốt cuộc là đánh mất lương tâm hay là suy đồi đạo đức”.

 

Sau khi đấu võ mồm với hai cô bạn một trận, Lâm Lạc Tang cũng bình tĩnh trở lại, dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, dù Bùi Hàn Chu nghĩ như nào cũng chẳng liên quan đến cô.

 

Lúc này chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ gặp tổ đạo diễn chương trình, Lâm Lạc Tang lại lên xe viết giai điệu một hồi mới chuẩn bị đến buổi hẹn.

 

Buổi đàm phán nho nhỏ này chỉ có cô, Nhạc Huy và ba vị đạo diễn. Thực ra ban đầu cô cứ tưởng đây là buổi họp dành cho khách mời, nhưng xem tình hình này có vẻ là đặc biệt chuẩn bị cho cô.

 

Dự cảm trong lòng cô cuối cùng cũng được chứng thực khi đạo diễn đi vào chủ đề chính.

 

Nói mấy lời thừa thãi, rào trước đón sau chừng mười mấy phút, đạo diễn mới đi vào chủ đề chính: “À thì... Tang Tang quả là một người rất là ưu tú, bất kể là sản xuất hay lập kế hoạch đều có được lời khen ngợi của tôi, các nhân viên trong ekip cũng dành cho cô vô số lời đánh giá tốt, phản hồi của khán giả cũng...”

 

Lâm Lạc Tang không thích vòng vo, “Ông có gì muốn nói cứ nói thẳng.”

 

“Cô cũng biết vấn đề tư bản rồi, việc cô xuất đầu lộ diện quá nhiều khiến chúng tôi rất khó xử, công việc ghi hình kỳ sau cũng không còn xa nữa, ý kiến sau khi chúng tôi bàn bạc chính là cô có thể tiết chế một chút, lần sau có chương trình tốt tôi nhất định sẽ không quên cô đâu, cô yên tâm.”

 

...

 

Sau khi quay vào trong xe, Lâm Lạc Tang và Nhạc Huy im lặng nhìn nhau.

 

Đạo diễn còn có thể có ý gì khác ngoài “Một người giữ kịch bản làm nền như cô thì tham gia cho có là được rồi, đừng suốt ngày chiếm spotlight của những nghệ sĩ cần nâng đỡ nữa. Bị loại ở chương trình này cũng không sao, chương trình sau sẽ nhớ đến cô”.

 

Còn về sau có nhớ ra hay không thì khỏi cần phải nói nữa.

 

Nhạc Huy: “... Em muốn thế nào?”

 

“Em còn muốn thế nào được nữa, đây cũng không phải giải đề toán, còn có thể bỏ bài này làm bài khác sao?” Lâm Lạc Tang thở dài một tiếng, “Nghề làm nhạc này vốn chính phải dựa vào cảm giác, chẳng lẽ em còn có cách sửa bài hát của em thành dở ẹc sao?”

 

Vả lại, bài hát nào cũng ghi tên cô, cô cũng không thể tự hủy hoại tên tuổi của mình được.

 

“Có thể ekip chương trình thấy họ không lấn át được em nên mới tìm em để thương lượng.” Nhạc Huy nói, “Có điều em không cần quá để tâm chuyện này, nên làm thế nào thì cứ làm như thế đi, xinh đẹp tài năng là lỗi của em sao?”

 

Sau khi ngẫm nghĩ giây lát, Nhạc Huy lại nói: “Cơ mà, em thật sự không định tìm Bùi...”

 

“Ấy, sao lại nói đến anh ta rồi?” Lâm Lạc Tang lại từ chối một lần nữa, “Chuyện của em, không muốn nhờ người khác giúp đỡ.”

 

Cái mà cô nên có được là bản lĩnh của cô, cái gì không phải của cô thì cô cũng không cưỡng cầu, vì dù gì cơ hội của mỗi người đều nhau. Hơn nữa cô không muốn nhờ người ta giúp đỡ trong vấn đề nguyên tắc, mấy chuyện nhỏ nhặt như chuyển hồ cá thì trái lại có thể chấp nhận.

 

“Cũng phải, dù sao em cũng không vô dụng đến mức cần dựa vào ông xã cho tài nguyên.” Nhạc Huy giơ hai tay đầu hàng, “Anh sai rồi, về sau không hỏi em nữa.”

 

“Nói đến mấy việc nghiêm túc đi, em mới viết được một đoạn demo, anh nghe xem thế nào.” Lâm Lạc Tang ấn vào nút phát nhạc, một đoạn nhạc chậm rãi vang lên.

 

Nhạc Huy lắng nghe kỹ càng mấy lần, mới gật đầu lia lịa, “Anh thấy hay lắm, đã tiến bộ hơn những bản nhạc trước đây của em rất nhiều, bất kể là cách kiểm soát quãng âm hay sự mượt mà của giai điệu đều cực kỳ khéo léo.”

 

“Vậy là được rồi.”

 

“Có điều... anh đoán ekip chương trình cảm thấy em có thể viết ra bài hát hay là vì em đã cực kỳ cực kỳ gắng sức, vì thế muốn khuyên em đừng gắng sức như vậy nữa, hạ trình xuống một chút.”

 

“Nghĩ nhiều rồi, đó là em mới chỉ phát huy ở mức bình thường mà thôi.” Lâm Lạc Tang thả lỏng xương cốt, “Thời điểm phát huy hết mình vẫn chưa đến đâu.”

 

“...”

 

Bà cô đúng là không biết khiêm tốn một chút nào.

 

Nhạc Huy: “Được, vậy anh trông chờ thời điểm phát huy hết mình của nhạc sĩ  Lâm.”

 

Sau khi quay về, Lâm Lạc Tang lại bước vào thế giới âm nhạc để viết nhạc một lần nữa.

 

Yêu cầu của chương trình kỳ sau là đưa ra hai bài hát, Lâm Lạc Tang không biết mọi người đều muốn như vậy hay là chỉ yêu cầu cô chuẩn bị hai bài hát. Lúc nhận được thông tin này, cô cứ có dự cảm không mấy tốt lành.

 

May mà bình thường cô đều có tích lũy, trong máy tính có rất nhiều giai điệu cô viết lúc trước, thỉnh thoảng có thể tìm được linh cảm thích hợp từ trong đó.

 

Cô là một người khá có cảm giác nguy cơ, dù trước đó chưa tham gia chương trình cô vẫn duy trì thói quen viết lời soạn nhạc định kỳ, chỉ sợ năng lực nghề nghiệp của mình mai một.

 

Lâm Lạc Tang ngồi trong thư phòng nghiền ngẫm một hồi, hình như cô chưa từng hát một bài hát điếc tai nào trong chương trình [Thị Thính Thịnh Yến], hình như sân khấu nào cũng đều khá tiết chế, tạo mỹ cảm là chính.

 

Chi bằng lần này đến vừa hát vừa nhảy, viết một bài hát có tiết tấu vừa nhanh vừa cháy thì sao nhỉ?

 

Không phải cô không biết viết.

 

Sau khi xác định phương hướng, cô nhanh chóng bắt tay vào làm. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, phải viết ra hai bài hát đã đành, nếu vừa hát vừa nhảy thì còn phải tập luyện, còn vũ đạo lại chẳng phải thứ có sẵn. Nếu tìm một biên đạo múa biên đạo một bài nhảy thích hợp, có cần tìm người nhảy phụ họa hay không cũng là một vấn đề.

 

Dù muốn như vậy thì thời gian cũng không đủ, cô lập tức có cảm giác khẩn trương, cộng thêm cảm giác ekip chương trình muốn thẳng tay loại một người tham gia cho có này là cô, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi là sẽ đối mặt với việc bị loại. Cô vỗ vỗ má, sốc lại một trăm hai chục ngàn phần tinh thần.

 

Lâm Lạc Tang tập trung tinh thần viết nhạc mấy tiếng đồng hồ, đến khi cơ vai có chút đau mỏi, cô mới đứng dậy vận động cơ thể, nhân tiện rửa mặt dưỡng da.

 

Khi mở cửa ngăn tủ trong phòng tắm ra, cô phát hiện mình vẫn chưa dùng mặt nạ mới. Đây là chỗ mặt nạ mẫu mới mà Kỷ Ninh tặng cô, nói là dù tác dụng không mạnh lắm nhưng khá thú vị.

 

Nhớ đến mấy ngày nay mình không đắp mặt nạ thải độc, hơn nữa cô vẫn chưa dùng thử mặt nạ thải độc bằng miếng bao giờ. Cô tiện tay xé giấy bọc, dựa theo hướng dẫn sử dụng phân biệt mặt trái mặt phải rồi đắp lên mặt. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau trên miếng mặt nạ màu đen đã nổi lên đám bọt trắng, chứng tỏ nó đang thải độc cho làn da.

 

Thiết nghĩ loại mặt nạ thải độc bằng miếng này không có tác dụng thanh lọc và thải độc tốt như mặt nạ đất sét, cô coi như dùng thử một loại mặt nạ mới, đắp lên mặt rồi tập bài giãn cơ trong phòng khách.

 

Vừa mới uốn cong người, tiếng mở khóa cửa chính vang lên.

 

Ngay sau đó, Bùi Hàn Chu mang bộ dạng bụi bặm xuất hiện ở huyền quan.

 

Hai người nhìn nhau mất mấy giây.

 

Người đàn ông nhìn khuôn mặt đen sì dì của cô, còn nổi một đóng bọt trắng, chần chừ một hồi mới hỏi: “... Ngộ độc thực phẩm à?”

 

Lâm Lạc Tang há hốc miệng, “...”

 

Cô thật sự cạn lời, cô có thể quét tên thẳng nam trước mặt này ra ngoài cửa được không?

 

Lâm Lạc Tang gỡ một nửa miếng mặt nạ đen trên mặt xuống, để lộ nửa gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn bên dưới, không chịu kém miếng cạnh khóe lại: “Nếu có thực phẩm gây ngộ độc, tôi nhất định sẽ cho anh ăn đầu tiên.”

 

Phát hiện ra cô đang tự làm khổ mình, người đàn ông mới nghiêng người thay giày, trầm giọng nói: “Chu trình dưỡng da của phụ nữ các em đều đáng sợ như vậy sao?”

 

Đây mà đã bảo đáng sợ rồi á? Lâm Lạc Tang tin chắc rằng, người đàn ông này sẽ phải hoài nghi cuộc đời sau khi nhìn thấy đống máy móc làm đẹp khoa trương kia của cô.

 

“Bình thường thôi mà, như này mà đã khiến tổng giám đốc Bùi sợ rồi sao?” Cô gỡ mặt ra xuống, nói với vẻ chế nhạo: “Không làm hỏng nhã hứng của sếp chứ?”

 

Cô chỉ giở thói lảm nhảm như lúc bình thường, không ngờ người đàn ông kia lại “ừm” một tiếng, đáp lại: “Yên tâm, vẫn chưa phá hỏng.”

 

Tất nhiên, khi Lâm Lạc Tang hiểu ra nhã hứng nào chưa bị phá hỏng, thì đã là chuyện của mấy tiếng sau đó.

 

Lúc này Lâm Lạc Tang hoàn toàn không biết giông bão đang ghé đến, vẫn còn mang tâm trạng hớn hở vì đã viết ra nhạc. Cô ngâm nga giai điệu, bước từng bước ngắn, tiếp tục vào thư phòng tắm mình trong ánh trăng, sáng tác bài hát.

 

Sau khi soạn ra được khung giai điệu ban đầu, cô tựa vào lưng ghế, vươn vai thả lỏng toàn thân thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phản chiếu trên ô cửa sổ.

 

Cô nhìn ra hướng cửa thư phòng, Bùi Hàn Chu đang cầm cốc nước, bước hai bước lại gần cô.

 

Trông anh trái lại rất nhàn nhã, nhìn có vẻ đã tắm xong, tóc cũng được sấy khô, cả người tỏa ra hương bách mộc dễ ngửi.

 

Nhưng cô đã bị cảm giác thành tựu làm cho mụ mị đầu óc, bây giờ nhìn thấy người đàn ông này là muốn cho anh nghe thử bài hát của mình. Cô vội vàng vẫy tay gọi anh lại gần hơn một chút, “Anh mau tới đây, giúp tôi nghe bài 1, 2, 3 xem bài nào hay hơn?”

 

Bùi Hàn Chu đặt cốc nước lên bàn, nghe hết ba khúc nhạc mới trả lời ngắn gọn súc tích: “Đều hay.”

 

Lâm Lạc Tang cắn môi trầm mặc hồi lâu, “Tôi hiểu rồi, ý của anh là đều không hay.”

 

Nếu như có một bài hát rõ là hay, anh nhất định sẽ chọn ra ngay lập tức, nếu không thể chọn được thì chứng tỏ bài hát vẫn chưa hay đến mức khiến người ta sáng mắt lên.

 

Người đàn ông nhíu mày, không hiểu logic này của cô lắm.

 

Chẳng bao lâu sau, Lâm Lạc Tang lại nghĩ đến một cách chỉnh sửa mới, sau một loạt thao tác cô cảm thấy bài hát đã có thêm không ít sắc thái, còn Bùi Hàn Chu vẫn yên lặng đứng một bên nhìn cô.

 

“Lúc tôi viết nhạc xinh lắm sao? Sao anh còn chưa đi thế?” Cô vừa hỏi xong, phát hiện nước trong cốc của anh là cà phê, lại thấy làm lạ hỏi: “Đêm hôm anh còn uống cà phê làm gì vậy? Không muốn ngủ nữa à?”

 

“Muốn chứ.” Bùi Hàn Chu đáp lại câu hỏi cuối cùng của cô.

 

Sau đó sự tình phát triển vượt ra khỏi phạm vi dò hỏi của Lâm Lạc Tang.

 

Khoảng một tiếng sau, Lâm Lạc Tang chùm chăn chỉ để lộ cái đầu nhỏ nhắn, hơi thở mong manh, đôi mắt ướt át, cuối cùng đã thông suốt tác dụng vi diệu của cà phê với chuyện “bóc lột” người khác của nhà tư bản bất lương.

 

Dù thật sự rất mệt mỏi, tóc mai cũng nhễ nhại mồ hôi dán vào má, hơi thở vẫn chưa bình ổn trở lại, nhưng Lâm Lạc Tang vẫn kiên cường, duỗi cánh tay thon nuột nà ra khỏi chăn, “còn thở là còn gỡ” định ngồi dậy.

 

Giọng của người đàn ông mang theo sự trầm khàn sau khi được “thỏa cơn đói”, thấp giọng hỏi: “Làm gì thế?”

 

Lâm Lạc Tang ngọ nguậy lật người lại, giọng đã hơi khàn đi, thốt ra mấy chữ còn lẫn hơi thở hổn hển từ trong cổ họng...

 

“Làm... làm nhạc.”

 

“...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)