TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Coi như tên đàn ông Bùi Hàn Chu này còn có chút lương tâm, không thật sự để cô tự đi một chuyến, anh giúp cô cầm máy tính lên giường lên.

 

Lâm Lạc Tang cầm được máy tính muốn nói lại thôi, hơi khó xử mà khẽ "ầy" một tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ngước mắt lên nhìn: "Sao thế?"

 

"... Anh không lấy tai nghe rồi," cô khoa tay múa chân, "Không có tai nghe giống như một chiến sĩ mất đi tấm khiên vậy."

 

Bùi Hàn Chu hơi khom người ổn định lại, ánh mắt phức tạp của anh khó phân biệt trong ánh sáng nửa tối nửa sáng như thế này.

 

Vào giây phút cô cho rằng sự kiên nhẫn của anh sắp bị vét sạch thì nhà tư bản bất lương hôm nay giống như đã ăn no nên tâm tình không tồi, hiếm khi không nói gì chỉ yên lặng giúp cô cầm tai nghe lại đây.

 

"Cái này đúng không?"

 

Mặc dù cô còn có chuyện muốn nói nhưng cô tự hiểu được chuyện gì cũng nên có mức độ thôi, cô gật đầu như gà con mổ thóc, liếm liếm cánh môi.

 

Bùi Hàn Chu EQ rất cao, thấy dáng vẻ này của cô thì dựa người vào tủ đầu giường nói: "Không sao, em cứ nói đi."

 

Cô cảm thấy hơi kỳ lạ dường như chỉ cần bật đèn ngủ, không thể giải thích vì sao nhưng người này sẽ trở nên dịu dàng một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngón chân của cô hơi cuộn lại, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Tôi muốn uống nước."

 

Không hề báo trước, không biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, bỗng bật cười một tiếng, giọng nói đầy cảm xúc: "Giọng nói của em hình như thật sự rất mệt."

 

Lâm Lạc Tang:..???

 

Bản thân cô cảm thấy đây là một sự sỉ nhục sâu sắc, ngay lúc anh quay người đi đến đầu cầu thang, chỉ đành hét lên với bóng lưng của anh coi như vì để hả giận: "Dùng bình giữ ấm của tôi, tôi muốn nước ấm 35 độ!"

 

Mười phút sau anh mới đi lên, tuy rằng anh khá rất lâu nhưng cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, anh đặt bình giữ ấm màu tím vào tay cô.

 

Cô mở nắp ra, thật sự chỉ đơn thuần là vì tỏ vẻ bản thân có chút lương tâm nên khách sáo hỏi một câu: "Anh không uống sao?"

 

Anh thản nhiên tiếp nhận ý tốt của cô: "Lười rửa ly, uống với em luôn."

 

"..." Tôi thật sự không có ý này.

 

Bởi vì ca sĩ phải bảo vệ cổ họng của mình nên bình giữ ấm của cô quanh năm suốt tháng đều là nước ấm, theo thói quen trước khi uống cô sẽ thổi thổi, hơi nóng bốc lên, hơi nước đọng lại trên chóp mũi xinh xắn thẳng tắp của cô.

 

Thật ra anh rất ít khi ngắm kỹ gương mặt của cô, nhưng từng đường nét của cô thật sự rất xinh đẹp, quyến rũ nhưng lại không có tính công kích, thỉnh thoảng còn rất đáng yêu.

 

Lâm Lạc Tang nhận ra anh lại đang nhìn mình uống nước, ánh mắt đó dường như có chút nguy hiểm, cô mím môi chặn giọt nước bên môi, giơ tay lên: "Thấy bình giữ ấm này của tôi không?"

 

"Ừm?"

 

"Nếu anh lại có mưu đồ gây rối, tôi sẽ dùng cái bình này đánh vào đầu của anh," cô nhìn đáy bình, "inox 304, đánh đau lắm đấy."

 

"...."

 

///

 

Ngày hôm sau khi Lâm Lạc Tang tỉnh lại, vẫn như bao ngày bình thường khác, chỗ chồng cô nằm đã không còn hơi ấm.

 

Không biết anh đã rời đi từ lúc nào, cũng không biết mỗi ngày sao anh đều có nhiều chuyện phải làm như vậy.

 

Cô vùng dậy, phát hiện lần này những tác động ngấm dần kia dường như đã lớn hơn, cả người cô chỗ nào cũng âm ỉ đau nhức.

 

Nhà tư bản bất lương này thật sự rất biết làm ăn, lần này chẳng qua thời gian không làm cách lần trước lâu hơn một chút thôi, ngay cả chì lẫn chài anh vơ vét sạch không còn chút nào.

 

Sau khi kê gối lên eo, cô lấy điện thoại ra mở khung chat với Thịnh Thiên Dạ lên, chuẩn bị xong tất cả từ ngữ để lên án tên lưu manh này, chuẩn bị xổ một tràng: [Sau đây Lâm Lạc Tang sẽ biểu diễn cho quý cô một đoạn độc thoại.]

 

Thịnh Thiên Dạ nhiệt liệt cổ vũ: [Mời cậu thể hiện.]

 

Cô hơi rướn người lên một chút, với lấy bình nước của mình trên tủ đầu giường, nhớ tới chút nước cuối cùng tối qua đã bị anh cướp đoạt sạch sẽ thì cơn tức giận của cô lập tức tăng lên gấp bội, dù đã biết rõ là như vậy nhưng vẫn chết không từ bỏ ý định lắc bình nước một cái.

 

Kết quả cô mới vừa nhấc cái bình nước lên mới thấy trọng lượng không đúng, vặn ra nhìn mới biết bên trong đã được ai đó rót đầy nước ấm.

 

Ông trời ơi, nhà tư bản xong việc còn có thể làm được chuyện tốt quan tâm người khác như vậy sao?

 

Mặc dù cô biết có khi chỉ là buổi sáng thức dậy anh dùng bình của cô uống nước, sau khi uống xong thì thuận tay đổ thêm đầy nước cho cô, nhưng với một người mê man ngủ suốt chín tiếng đồng hồ và đang trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng thì khi tỉnh lại đã có thể uống nước ấm thì có thể nói là một chuyện khá hạnh phúc.

 

Huống chi nước suối tinh khiết từ khe núi được sử dụng tại nhà không cần pha thêm bất cứ thứ gì, vì bảo đảm mới mẻ, mỗi tuần đều có chuyên gia phụ trách lên núi thu thập lọc đầy, sau đó lại thay nước.

 

Cơn tức giận của cô biến mất gần như không còn khi cô uống xong ngụm cuối cùng, giữa môi và răng đều là vị ngọt tự nhiên của nước suối.

 

Cô đặt bình giữ nhiệt xuống, dùng tình cảm chân thành cùng những lời ca tụng từ tận sâu trong trái tim gõ chữ vào trong khung chat mình vừa mới ấn vào: [Bùi Hàn Chu là người tốt.]

 

Thịnh Thiên Dạ: [???]

 

Thịnh Thiên Dạ: [Tớ đã chuẩn bị sẵn hai tay để vỗ tay ủng hộ cậu rồi đấy, kết quả cậu lại phát cho chồng mình thẻ người tốt? Lần sau mà còn show ân ái trước mắt tớ nữa, kiểu gì tớ cũng không ngại ngàn dặm xa xôi chạy trở về xóa mấy bài cậu đang sáng tác trong ổ cứng của cậu không hả, Lâm Lạc Tang đồ xấu xa nhà cậu không có lương tâm.]

 

Sau lời nhắc nhở của Thịnh Thiên Dạ, Lâm Lạc Tang mới nhớ tới phải chạy deadline, cô ôm máy tính bắt đầu soạn nhạc, làm xong còn phải viết lời.

 

Kể ra cũng lạ, tối hôm qua nói là phải làm xong nhạc, kết quả ôm máy tính chưa đến mấy phút đã mệt ngủ luôn, lúc tỉnh lại phát hiện máy tính được đóng lại đặt ở dưới gối. Không biết có phải là cô tự tắt không, nếu không ngủ trên máy tính cứng một đêm, hôm nay cổ cô không bị sái mới là chuyện lạ.

 

Lâm Lạc Tang ở thành phố H hai ngày, cô nhanh chóng hoàn thành cả phần nhạc lẫn cả lời bài hát của mình, việc tiếp theo là bắt đầu tìm kiếm một biên đạo múa.

 

Trước đây công ty sắp xếp cho bọn cô một tập một chút vũ đạo, nhưng những vũ đạp đó đều như mấy người ngớ ngẩn hay nhảy vậy, không thì cũng giống học sinh tiểu học tập thể dục theo đài. Với lại việc này ở trong nước cũng không quá nổi trội, cô đành phải thông qua Thịnh Thiên Dạ liên lạc với em trai của cô ấy là Thịnh Tinh Vũ.

 

Thịnh Tinh Vũ là một idol ca hát nhảy múa nổi tiếng quốc tế, tài nguyên bên kia của cậu ta rất lớn, cô đã sớm chọn được người mình thích.

 

Biên đạo múa lần này cũng rất đắt hàng, hơn nữa cô cần gấp như vậy, giá sẽ tăng gấp đôi.

 

Mấy sân khấu ở [Thị Thính Thịnh Yến] của cô đều chẳng hề rẻ, đàn dương cầm ở tập đầu tiên là cô tự chuẩn bị, tập thứ hai nhiều đạo cụ như vậy cũng vượt qua mức dự tính ban đầu, chưa kể đến bể cá thủy tinh cộng với việc vận chuyển qua lại phức tạp ở tập ba vừa rồi, số tiền chuẩn bị chi cho tập tiếp theo đây sẽ nhiều đến mức không thể tin được.

 

Để ra được một sản phẩm âm hay rất đốt tiền, các sân khấu chất lượng cao số tiền cần phải đốt nhiều hơn rất nhiều, chi phí cho các sân khấu này đã vượt quá nhiều lần phí caste mà chương trình trả cho cô.

 

Nếu không phải có cây ATM di động Bùi Hàn Chu chống lưng cho những kế hoạch này của cô, thì chắc là giấc mộng sân khấu tươi đẹp của cô đã sớm tan thành mây khói.

 

Hiện tại cô hoàn toàn không cần lo lắng về khoản chi phí, muốn hoàn hảo đến mức độ nào thì có thể làm đến mức độ đó, hoàn toàn không cần suy xét đến cái gì mà tỉ lệ hoàn vốn, ngay cả Nhạc Huy cũng gửi tin nhắn cho cô: [Người ta tham gia các chương trình tạp kỹ để kiếm tiền, em tham gia chương trình là đi đốt tiền nhưng trong lòng vẫn vui vẻ hồ khởi, đúng là một dòng nước trong ở cái giới này.]

 

Không còn cách nào, ai bảo cô thích chứ.

 

Hoàn thành tốt một sân khấu, một bài hát hay sẽ mang lại cho cô cảm giác thành tựu và niềm vui mà tiền bạc không thể sánh được.

 

Lâm Lạc Tang trả lời: [Anh phải phóng tầm nhìn xa thêm một chút, sau khi có được một độ nổi tiếng nhất định thì con đường này sẽ càng dễ đi hơn, vì vậy trước hết đừng so đo về những thứ được và mất.]

 

Cô nói lời này tuyệt đối không phải đang an ủi Nhạc Huy, đây thật sự là những gì cô nghĩ.

 

Chờ sau khi cô vươn tới một vị trí nhất định, rất nhiều thứ đều sẽ tự động dâng đến trước mặt cô, đến lúc đó không cần phải nói tiền catse mỗi lần đi biểu diễn của cô cũng sẽ tăng gấp mấy lần.

 

Bây giờ cô đang ở giai đoạn đặt nền móng quan trọng, không thể nhìn chằm chằm vào một chút lợi ích nhỏ trước mắt được.

 

Sự nghiệp của một nghệ sĩ không phải là ai có thể kiếm tiền nhanh chóng mà là ai có thể đi lâu hơn và xa hơn.

 

Sau khi Lâm Lạc Tang viết xong ca khúc tình cảm mùi mẫn thứ hai, cô đến thành phố Y bắt đầu tiến hành học vũ đạo.

 

Thời gian cấp bách, trong vòng một ngày cô phải học cho xong.

 

Dự báo thời tiết nói gần đây nhiệt độ của thành phố Y hơi thấp một chút, cô cân nhắc đi tập vũ đạo cần phải ăn mặc thoải mái là chính, cô tùy tiện tìm áo thun và quần buff xong sau đó lấy áo khoác, kiểu tóc cũng không tạo kiểu gì đặc biệt, chi đơn giản cột lên, cuối cùng đeo một cặp kính râm.

 

Tất cả sự thoải mái dễ chịu đều kết thúc ngay lúc ra sân bay.

 

Cô không hề nghĩ tới sẽ có nhiều người hâm mộ chờ cô ở lối ra thế nào, còn có mấy người fan cứng khiêng máy ảnh DSLR ống kính dài lớn, tràn đầy tình yêu chĩa máy ảnh về phía cô. Trong ba năm nay, đã rất lâu rồi Lâm Lạc Tang mới cảm nhận được sự yêu mến từ khán giả như vậy, cô sửng sốt khoảng ba giây mới phản ứng lại.

 

Cô điều chỉnh tốt nét mặt và nụ cười chào fan hâm mộ, dặn dò các cô ấy phải chú ý an toàn, lúc nói chuyện có hơi ngượng ngùng: "Không biết mọi người sẽ đến, hôm nay ăn mặc không được đẹp, lần sau tôi sẽ nghiêm túc phối hợp."

 

Ngay sau đó người càng vây lại chỗ cô càng nhiều, nếu không phải xe của Nhạc Huy kịp thời chạy tới thì có lẽ cô sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử là bị kẹt trong sân bay.

 

"Em không thuê vệ sĩ à, anh tưởng ít nhiều gì em cũng dẫn theo hai người chứ," Nhạc Huy nhìn cô một cái, "Sao em trang điểm qua loa thế, không phải bây giờ nghệ sĩ đều có thời trang sân bay sao?"

 

Lâm Lạc Tang đã đưa ra một câu trả lời chung cho tất cả các câu hỏi trên: "Đó không phải là việc mà một nghệ sĩ nổi tiếng mới phải làm sao?"

 

Cô ôm đầu, "Em cho rằng em còn chưa tới trình độ đó."

 

"... Có phải em có hiểu lầm gì với bản thân không thế?" Nhạc Huy ra hiệu bảo cô nhìn về phía đám người tụ tập phía sau xe, sau đó đưa cho cô xem những điểm số cao nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc, "Làm phiền ca sĩ mới nổi tiếng nhìn thẳng vào vị trí của mình một chút!"

 

Cô nhún vai: "Em chỉ cảm thấy không thể nhanh như vậy."

 

Mặc dù mấy buổi biểu diễn gần đây đã giúp cô nâng mức độ nổi tiếng lên rất nhiều, cũng đã vài lần cô leo lên hot search nhưng theo nhận thức của cô, việc chuyển đổi từ lượng truy cập trực tuyến sang người hâm mộ ngoài đời thực vẫn cần phải tích lũy một khoảng thời gian và qua một vài tác phẩm nhất định, cô không ngờ mức độ phổ biến tăng trưởng nhanh đến mức mắt thường có thể thấy được như thế này.

 

"Em nhanh chóng làm quen với mấy chuyện này đi, đến lúc đó làm siêu sao rồi em còn ngu ngơ không biết đó."

 

Kết quả đêm hôm đó sau khi tập nhảy xong, mồ hôi nhễ nhại, cô lấy điện thoại ra thì phát hiện bản thân lại lên hot search.

 

Hot search lần này không phải về một mình cô mà là cô và vài nghệ sĩ khác cùng lên một cái hotsearch, hashtag #những minh tinh này khiêm tốn đến mức nào. Trong video đầu tiên chiếu cảnh Kỷ Ninh - người được coi là mối tình đầu trong sáng và xinh đẹp trong giới, cô ấy chững chạc nghiêm túc nói "Trong nhà của tôi, gương mặt này của tôi cũng chỉ được coi là bình thường thôi.". Sau đó là người sở hữu lượng fan đứng đầu Kỷ Diễn tiếp nhận phỏng vấn "Tôi không phải là sát thủ thiếu nữ hay gì cả"; cuối cùng là lời xin lỗi của Lâm Lạc Tang "Hôm nay ăn mặc không được đẹp" kết thúc video.

 

Cô thật sự chỉ mặc đại cái áo cái quần rồi xách cái túi, không ngờ ở dưới phần bình luận có tới mười sáu nghìn bình luận ngưỡng mộ khen ngợi:

 

[Người bạn không hiểu Lâm Lạc Tang kia ở, tôi không trách bạn đâu, bởi vì tôi cũng không hiểu. Một người bạn làm biên tập viên thời trang đã phổ cập kiến thức cho tôi: Áo khoác và áo tay ngắn của Lâm Lạc Tang đều là của Gucci, đôi giày cũng cũng thế, quần là Valentino. Túi xách là mẫu mới nhất của Prada, hoa tai và vòng cổ của Dior, cái vali là LV. Hóa ra đây là tùy tiện mặc mà người đẹp nói, dáng người tuyệt đẹp + trang phục hai trăm nghìn tệ, cầu xin ông trời cũng cho con ăn mặc tùy tiện mà được như vậy.]

 

[Thế này còn nói là ăn mặc không đẹp? Lần sau là muốn vác toàn bộ cửa hàng Prada lên trên người mới tính là đẹp sao? Tôi ăn chanh chua đến nhăn cả mặt đây nè.] 

 

*酸 chua, còn có nghĩa bóng là ghen tị, ngưỡng mộ.

 

[Kẻ có tiền chưa mặc đẹp: Hai trăm nghìn tệ.]

 

[Tôi chưa mặc đẹp: Taobao chín tệ chín, giao hàng miễn phí.] 

 

Còn có người ở phía dưới sâu sắc mà tổng kết: [Tùy tiện mặc đồ là Lâm Lạc Tang, nổi tiếng tàm tạm là Kỷ Diễn, gương mặt bình thường là Kỷ Ninh.]

 

Cô không nghĩ tới loại chuyện như vậy cũng được mọi người lôi ra bàn tán, cô cười cho qua rồi lại tiếp tục luyện tập vũ đạo.

 

Buổi ghi hình tập thứ tư đã đến, địa điểm tập trung quay lần này ở Cơ Giới Hóa.

 

Lâm Lạc Tang có một linh cảm xấu vào ngày hôm đó nhưng nếu muốn cụ thể có chỗ nào không đúng, cô lại không nói được.

 

Trước khi bắt đầu ghi hình, các bộ phận khác nhau đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị, Lâm Lạc Tang cũng ở phía sau làm nóng người rồi luyện thanh mở giọng, đột nhiên ai đó từ phía sau vỗ lưng cô một cái, là Nhạc Huy: "Hey, công ty của chồng em có phải cũng ở chỗ này hay không?"

 

"Hình như... Ở đây," cô cố gắng nhớ lại một chút, "Mà sao thế anh?"

 

"Anh mới phát hiện có một vé ở hàng ghế đầu của khu vực khán giả mà anh quên tặng. Em có muốn mời chồng em đến không."

 

Cô lắc đầu: "Mời anh ấy làm gì, anh ấy cũng không có hứng thú với những thứ này."

 

"Mời đi mà, em nghĩ xem mỗi khách mời đều sẽ được tổ ê kíp chương trình phát cho phiếu bầu, người ta mời viện trợ từ bên ngoài mà chúng ta không có ai, khí thế không phải sẽ yếu hơn sao?"

 

Lâm Lạc Tang đang suy nghĩ xem có nên sửa lại lời bài hát của mình hay không, Nhạc Huy thì vẫn luôn không ngừng lải nhải cắt ngắt ngang ý nghĩ của cô.

 

Vì để người đại diện im lặng, cô nhanh chóng cầm tấm vé chụp một cái rồi gửi cho... Thư ký của Bùi Hàn Chu.

 

Lúc này mới nhớ tới cô vẫn chỉ có số WeChat của thư ký anh, tên đàn ông xấu xa này kết hôn với cô là vì để lấy lòng bà cố và sống một cuộc sống hôn nhân như ý muốn của anh. , Trong nháy mắt, Lâm Lạc Tang cảm thấy hành động trước đây của mình cực kỳ giống một đứa dại trai không biết xấu hổ bám lấy cô, thu hồi tin nhắn thì không được hay cho lắm, vì vãn hồi tôn nghiêm, cô đành bổ sung thêm một câu: [Thích đến thì đến.]

 

Cô gửi xong tin nhắn đó thì cảm thấy bản thân có khí chất nhiều hài lòng đặt điện thoại xuống rồi nhìn Nhạc Huy: "Như vậy được rồi chứ?"

 

Nhạc Huy lại chỉ nhìn chằm chằm vào một màn hình hiển thị nào đó mà không chớp mắt rồi nói: "Hình như anh cũng có chút hiểu lầm với mức độ nổi tiếng của em..."

 

Dưới góc phải trên màn hình là chỗ ngồi khán giả, khán phòng được chia thành khu vực giám khảo công khai và khu vực dành cho người hâm mộ, giám khảo có tư cách bỏ phiếu, nhưng cần phải trải qua tuyển chọn; mà người hâm mộ chỉ đơn thuần thưởng thức sân khấu, mua vé là có thể vào xem.

 

Trước kia khu vực fan hâm mộ thì người qua đường tương đối nhiều, thỉnh thoảng sẽ có vài lightstick của nam ca sĩ, lúc này đèn ở khu khán đài đã tắt, nhiều người ở khu vực khán giả cùng nhau giơ đèn trong tay lên, ánh sáng màu tím chói lọi tỏa ra như một làn sóng gần như thắp sáng một nửa khu vực khán phòng.

 

Màu tím khoai môn là màu tiếp ứng của Lâm Lạc Tang.

 

Cô nhìn cảnh này cũng sững người trong chốc lát.

 

Mặc dù những tháng ngày lặng lẽ đó không là gì so với cuộc đời này nhưng đối với một ca sĩ mà nói thì đó là ba năm đáng quý.

 

Gần như cô đã sắp quên mất, hóa ra biển tím kia tồn tại vì cô, những cánh tay đung đưa qua lại kia vậy mà đều đặn và chân thành đến thế.

 

Đã ba năm rồi cô chưa thấy biển tím nào đẹp như vậy.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)