TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 3.064
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lâm Lạc Tang cũng không hề ngạc nhiên khi thấy sắc mặt của Tưởng Mai và người chị em của cô ta đều không được tốt cho lắm.

 

Cô không ngờ đôi hoa tai đó thực sự là mua cho cô, chị em của Tưởng Mai bị chính chủ vả mặt ngay tại trận thì vô cùng xấu hổ, không biết phải làm thế nào chỉ đành lui về phía sau hai bước. Mà Tưởng Mai thậm chí ngay lập tức quên mất phải khống chế biểu cảm, nụ cười nửa dịu dàng luôn xuất hiện trên mặt cô ta đã sụp đổ, khóe miệng buông xuống, lông mày thì nhíu lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Hàn Chu chờ Lâm Lạc Tang đứng thẳng người xong thì mới nhìn thuận theo ánh mắt của cô nhìn hai người kia, anh hơi nghiêng người sang một bên.

 

Bao nhiêu năm bày mưu tính kế, khí chất trên người anh vốn đã khiến người ta cảm thấy áp bách cùng đầy tính công kích, tuy anh chỉ nghiêng người về trước một chút lại khiến người bị anh nhìn chăm chú bắt đầu trở nên sợ sệt.

 

Người chị em của Tưởng Mai vô thức lui về phía sau một bước.

 

Anh thản nhiên buông lời cảnh cáo bọn họ: "Tôi rất ghét bị bất kỳ người nào phỏng đoán hay sắp đặt chuyện của tôi, hơn nữa hôn nhân của tôi và vợ tôi là hai bên tự nguyện, nếu cô còn nói mấy lời đồn nhảm nhí đó thì tự gánh lấy hậu quả."

 

"Tôi mua đồ sẽ chỉ tặng cho vợ tôi, muốn hẹn hò cũng sẽ chỉ hẹn hò với cô ấy, đã rõ chưa?"

 

Không chỉ là người chị em kia mà ngay cả Tưởng Mai cũng chưa từng nghĩ đến Bùi Hàn Chu sẽ nói đến đến mức này, hai người bọn họ hoảng hốt nuốt một ngụm nước bọt. Tưởng Mại sau khi suy nghĩ hai giây dường như còn muốn nói gì đó, nhưng bị người chị em Lạc Cao Thi đột nhiên kéo một cái.

 

Lạc Cao Thi cười gượng hai tiếng, nhận lỗi: "Cũng không biết từ đâu tôi lại có thói quen xấu này, tùy tiện nghe nói hai câu thì bắt đầu nhiều chuyện, thật sự xin lỗi, tôi ở chỗ này nhận lỗi với cô Lâm Lạc Tang."

 

Bùi Hàn Chu ung dung chỉnh sửa lại nếp gấp cổ tay áo, nhấn mạnh xưng hô: "Bùi phu nhân."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu, Lạc Cao Thi cũng bị dọa cho hoảng sợ, cả buổi mới phản ứng lại, cô ta cúi người xin lỗi: "À vâng... Nếu có chỗ nào mạo phạm, chúng tôi thành thật xin lỗi Bùi phu nhân."

 

Ngay khi những lời này nói ra, có diễn viên nhỏ vây xem cười nắm tay bạn mình nói: "Gà rừng ở đây chạy ra thế nào, còn dám nhảy nhót trước mặt Bùi Hàn Chu."

 

Bùi Hàn Chu cảnh cáo xong, cuối cùng anh cũng thu hồi tầm mắt, lúc nói chuyện với Lâm Lạc Tang đã không còn vẻ sắc bén ép người nữa: "Em ăn gì chưa?"

 

Cô mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng: "... Vẫn chưa."

 

"Vậy tôi với em qua bên kia ăn chút gì đã." Anh nâng cánh tay lên ý bảo cô khoác tay anh.

 

Cách đó không xa có mấy cái bàn bày bánh kem, Lâm Lạc Tang khoác tay anh đi qua đó, may mắn gần đó không có ai nên cô nhỏ giọng hỏi anh: "Sao anh lại đến đây?"

 

"Tôi nhớ lầm thời gian, tôi tưởng em biểu diễn ở chỗ này."

 

Sau khi xuống máy bay đúng lúc anh không có việc gì, nghe người ta nói cô ở bên này, anh còn tưởng rằng sân khấu biểu diễn của cô vào hôm nay. Anh nghĩ thân là thầy dạy bơi của cô, bản thân nên đến kiểm tra bài tập của học sinh vì vậy anh đến đây xem, không ngờ vừa lúc đụng phải người ta đang giương oai.

 

Lâm Lạc Tang gắp miếng bánh ngọt nhỏ, cuối cùng cũng hỏi vấn đề cô băn khoăn nãy giờ: "Anh thật sự mua đôi hoa tai đó cho tôi à?"

 

Mặc dù chỉ coi như trả cho công ty trang sức đó một cái ân tình, nhưng anh đã chọn trong đôi bông tai này trong đủ kiểu trang sức khác nhau, mà anh lại chọn đúng đôi hoa tai cho phụ nữ đeo chứ không phải một vật phẩm trang trí khác.

 

"Nếu không thì sao," anh buồn cười nhìn cô, "Chẳng lẽ em cảm thấy tôi còn nuôi phụ nữ ở bên ngoài à?"

 

Cô sờ sờ mũi: "Chuyện này thật sự khó mà nói được..."

 

Bùi Hàn Chu nhíu mày nhìn cô vài giây, bỗng nhiên hỏi: "Vì sao em không phản bác?"

 

"Hả?" Cô không hiểu, cắn một miếng bánh ngọt rồi tò mò hỏi anh.

 

"Không phải mồm mép em rất lợi hại sao, vừa mới bị người ta nói như vậy, sao không lên tiếng đáp trả?" Anh nói, "Không giống tác phong của em."

 

"Tôi phải ngẫm lại cái đã. Nếu cô ta nói tôi thì tôi nhất định có thể đáp lại ngay lập tức nhưng nói anh thì tôi nào biết anh nghĩ như thế nào? Lỡ như phản bác sai thì làm sao bây giờ?" Cô nhún vai, "Nếu tôi chân trước mới vừa nói chắc chắn hoa tai là của tôi, nhưng sau lưng lại có người phụ nữ khác giễu võ giương oai đeo đôi bông tai đó, thì tôi đây chẳng phải tự đâm mình một cái sao, như thế thì mất mặt lắm."

 

Lúc đầu cô cảm thấy bản thân giải thích xong thì anh sẽ không nói gì nữa, dù sao thì những lời cô nói rất có lý. Cô đang lưỡng lự có nên giơ móng vuốt về phía macaron hay không thì người bên cạnh đã nói: "Tôi rất bênh vực người của mình."

 

Lâm Lạc Tang còn tưởng rằng những ý tưởng nguy hiểm của mình bị anh phát giác nên hậm hực rút tay về, lúc chọc miếng táo mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói của anh.

 

Giọng nói của anh lượn lờ trong không gian nhỏ này: "Ở bên ngoài, bất kể em có nói cái gì tôi đều sẽ phối hợp với em, là chồng của em đây là chuyện tôi nên làm."

 

Cô nhìn về phía anh.

 

"Cho nên em không cần lo lắng bị vạch trần, sau này chuyện liên quan đến tôi, cho dù là mấy câu mê sảng cũng có thể lớn tiếng nói, không có ai dám trách mắng em cả."

 

Hình như là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói những lời dịu dàng đến như vậy, nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Dù sao trước đó cô đã được người đại diện phổ cập kiến thức, Bùi Hàn Chu đối xử với mọi người xung quanh rất tốt, cho nên ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn hiếm khi nghỉ việc, công ty cũng càng phát triển càng tốt. Không giống công ty khác, thường có những lãnh đạo cấp cao hoặc nhân sự cốt cán hay những người thân cận phản bội, drama máu tanh các kiểu thành có vỏ rỗng.

 

Bây giờ anh cũng hứa hẹn với cô, dù cho cuộc hôn nhân này không có tình yêu, anh cũng sẽ không để cô phải khó xử dù chỉ một chút.

 

Cho dù là hôm nay cô nói Bùi Hàn Chu yêu cô yêu như điên như dại thì trước mặt người ngoài, anh cũng sẽ phối hợp không để cô bị mất thể diện.

 

Mặc dù cô biết đây là nguyên tắc đối nhân xử thế của anh, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên cảm giác ấm áp.

 

Lâm Lạc Tang thả lỏng bả vai, thuận miệng nói một câu: "Không ngờ anh còn rất biết quan tâm đó."

 

"Ngày thường hình như tôi cũng rất quan tâm đến em," anh nói xong thì dừng một chút, hình như nhớ tới tình huống đặc biệt, không nhanh không chậm mà bổ sung, "Ngoại trừ ở trên giường."

 

...?

 

Vậy chẳng phải là anh rất khỏe sao? Có muốn tôi khen ngợi anh một câu không?

 

Nếu không phải hôm nay mặc váy dài thì bây giờ cô thật sự rất muốn giẫm anh một phát.

 

Lâm Lạc Tang ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh thật sự rất biết mình biết ta đấy."

 

Hoạt động còn chưa kết thúc nhưng Lâm Lạc Tang thấy ảnh cũng đã chụp, thảm đỏ cũng đi rồi, kế tiếp mình không có việc gì làm tính toán dẫn Bùi Hàn Chu đến rạp ghi hình [Thị Thính Thịnh Yến] để anh xem cô diễn tập một chút.

 

Chỉ là lúc gần đi không biết nơi nào truyền đến rối loạn, cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện Lạc Cao Thi đang chật vật ngã chổng vó lên trời, Tưởng Mai cũng té ngã vào người chị em của mình. Rượu vang đỏ theo khăn trải bàn từng giọt chảy xuống, nhỏ xuống lớp trang điểm và trang phục được cắt may tỉ mỉ của hai người, hiện trường trở thành một mớ hỗn độn.

 

Xung quanh vang lên tiếng la hét cũng có cả tiếng bàn luận, trong phút chốc thậm chí không ai tiến lên đỡ bọn họ, Tưởng Mai không thể chịu nổi cảm giác xấu hổ này nhắm chặt hai mắt.

 

Chỗ hai người té ngã đúng vào chỗ Lâm Lạc Tang vừa rồi suýt ngã.

 

Lâm Lạc Tang có hơi hoài nghi nảy ra ý tưởng vi diệu nào đó. Khi ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Hàn Chu, phát hiện anh vẫn là gương mặt không cảm xúc từ trên cao nhìn xuống, dường như cũng không quá bất ngờ

 

Cô tạm đứng lại nhìn khá lâu, anh không nhịn được hỏi: "Còn chưa nhìn đủ à?"

 

Lúc này Lâm Lạc Tang mới lấy lại tinh thần, cuối cùng không lên tiếng dò hỏi nữa mà chỉ kéo anh rời đi: "... Nhanh đi thôi, nếu không đi sẽ không kịp đâu."

 

Bể cá thuỷ tinh phải mất rất nhiều công sức hôm nay mới vừa vận chuyển đến được hậu trường của chương trình, cô cũng đang nghĩ có thời gian rảnh sẽ tới tập dượt, nếu Bùi Hàn Chu vẫn còn ở bên cô thì cứ coi tất cả thuận theo tự nhiên đi.

 

Nhưng dường như Bùi Chu Hàn còn có chút không hiểu: "Vì sao tôi phải xem em diễn tập?"

 

"Thì lần đầu tiên mà, anh nhìn tôi, chắc tôi sẽ... Có cảm giác khá an toàn?" Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Dù sao ngay từ đầu là anh dẫn tôi theo."

 

Bể cá thuỷ tinh rất lớn, đủ rộng để cô có thể bơi tới bơi lui, bên trong đã được bày biện đồ trang trí sẵn. Trước khi cô đi thay quần áo, bởi vì trong lòng còn chút bóng ma với nước, cô vẫn không khỏi buồn lo vô cớ: "Với chiều sâu này, chắc tôi sẽ không sặc nước đến mức cần anh tới cứu tôi đâu nhỉ?"

 

"Theo lý mà nói là sẽ không," anh khoanh tay, "Nhưng với trình độ của em, cũng không phải không có khả năng."

 

"..."

 

Vừa rồi là ai nói anh rất biết quan tâm? Là cô sao?

 

Là cô bị bữa cơm trưa có sốt thousand Island Dressing ngon tuyệt cú mèo dán lên tim, hay là bị ánh đèn pha trong màn đêm chiếu lên làm mù mắt rồi nên mới thấy anh biết quan tâm?

 

May mà buổi diễn tập cuối cùng đã hoàn thành tốt đẹp, cô khoác khăn tắm nhìn ghi hình mấy lần, sau khi thảo luận với đạo diễn và máy quay, người chỉnh ánh sáng hơn hai mươi phút thì buổi diễn tập mới kết thúc.

 

Bùi Hàn Chu vẫn còn đang duy trì động tác từ khi cô rời đi, chống tay đỡ lấy má ngồi đó, vừa nhìn là biết anh là "bên A" không dễ chọc rồi.

 

(*) 甲方爸爸: Bên A ba ba, thường được ví như những khách hàng khó tính, khách hàng là thượng đế.

 

Vì thế cô không nghĩ nhiều, miệng nhanh hơn não, trong giọng nói còn có vài phần đắc ý: "Thế nào bố*, con không chết đuối chứ?"

 

* Đoạn này Lâm Lạc Tang gọi Bùi Hàn Chu là đối tác A mà nói nhanh chỉ còn ba ba = bố.

 

"Không..." Anh đáp được một nửa thì ngừng lại, hơi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cô, "Em gọi tôi là gì?"

 

....

 

Rất ít khi cô nhìn thấy Bùi Hàn Chu lộ ra ánh mắt như này, cô đờ người mất mấy giây mới ý thức được xưng hô "bên A" của mình bị thiếu chữ, khiến cho câu của cô nghe có vẻ vô cùng nguy hiểm --

 

Là loại nguy hiểm giống như sáu giờ sáng mới có thể ngủ.

 

"Tôi đang hát mà thôi," cô phản xạ có điều kiện ậm ừ hát câu nào đó mở đầu bằng chữ có âm tiết "ba", chột dạ chớp mắt, "Không gọi anh."

 

Cô nói xong thì nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Đi nào, về thôi."

 

"Tôi có chút việc, em về trước đi," Bùi Hàn Chu do dự vài giây, rũ mắt xuống nhìn cô, chắc là đã dặn dò xong, "Sẽ có tài xế đón em ở cửa."

 

Lâm Lạc Tang gật đầu nhưng vẫn không khỏi có chút bất ngờ, đuôi lông mày nhếch lên: "Anh chờ tôi lâu như vậy, tôi còn tưởng rằng anh muốn về với tôi."

 

Nói cho cùng thì cô hiểu rất rõ chồng mình là một người thương nhân thông minh, có mục đích rõ ràng và sẽ không lãng phí thời gian, anh bằng lòng chờ cô nhất định là bởi vì về nhà có cô sẽ có món hàng lời hơn cho anh có thể làm.

 

Quả nhiên, anh trả lời: "Vốn là ở bên nhau nhưng đột nhiên có chút việc."

 

Dường như thật sự có hạng mục công việc gì đó khẩn cấp, điện thoại trên thành ghế của anh nhấp nháy không ngừng.

 

Lâm Lạc Tang không cần đoán cũng biết lại là chuyện liên quan đến công việc, vui mừng cong môi nở nụ cười.

 

Xem ra hôm nay không cần vì gọi nhầm "bố" mà trả giá đắt, cũng không cần phải đợi đến sáu giờ sáng mới được ngủ, may quá.

 

"Thu nụ cười của em lại một chút đi," anh trầm giọng, "Tôi chỉ có hôm nay mới không về, không phải cả đời không về nữa."

 

"..."

 

Không biết vì sao, mặc dù lần này cô tránh được một kiếp nhưng nghĩ đến lần sau có lẽ mình sẽ phải hoàn trả gấp bội, cô lại chẳng thể vui vẻ chút nào... Nhỉ :)

 

///

 

Lâm Lạc Tang bình yên vô sự mà vượt qua một đêm, bảy giờ sáng ngày hôm sau, cô rời giường chạy tới sân khấu để tập luyện.

 

Nhạc đệm và âm lượng mic, vị trí camera, ánh sáng... Đều cần được điều chỉnh liên tục theo màn biểu diễn, chỉ có số lần luyện tập càng nhiều thì mới có thể tìm ra giải pháp tối ưu từ trong việc luyện tập.

 

Lần này vận may của cô không tính là kém, bốc trúng biểu diễn thứ hai, người biểu diễn trước cô là Tưởng Mai, cô ta biểu diễn một ca khúc nhẹ nhàng động lòng người, cảm giác khá giống bài "Cơ hội" của cô ở số trước.

 

Sau khi Tưởng Mai biểu diễn xong, sân khấu lại tối sầm lại sau đó chuẩn bị rất lâu, đạo cụ biểu diễn của Lâm Lạc Tang mới được chuẩn bị xong xuôi.

 

Mà trước khi tiết mục sắp bắt đầu đã xảy ra một cuộc bạo hỗn loạn chớp nhoáng tại trụ sở chính của "Tại Chu" trong tòa nhà thương mại sầm uất ở thành phố Y.

 

Lúc này đã là bảy giờ rưỡi tối, có bóng người khom lưng lặng lẽ xuyên qua hành lang dài, dáng vẻ giống như một tên trộm tắt đèn của dãy hành lang sáng rực, ẩn núp ở cầu thang nối thẳng với cửa ra vào của phòng tổng giám đốc rồi sau đó thần bí mà mở nhóm WeChat tên là [Tiểu đội liếm chó của phu nhân tổng giám đốc] ra rồi hạ giọng như thể đang thực hiện một giao dịch buôn lậu: "Tiểu Quang đã vào chỗ, trước mắt tạm thời chưa phát hiện khác thường, tổng giám đốc Bùi chắc sẽ không xuống dưới, over."

 

Rất nhanh thành viên số 2 đã lên tiếng: "OK, Tiểu Tiền đã vào chỗ, chương trình phát sóng trực tiếp sẽ được mở sau một phút nữa, over."

 

Thành viên số 3: "Tiểu Lý đã vào chỗ, phòng pha đồ uống vẫn chưa phát hiện có gì khác thường. Nếu như có biến xin kịp thời thông báo, over."

 

...

 

Một âm thanh khởi động ngắn ngủi vang lên, máy tính trung tâm đã được cấp thiết phát sóng trực tiếp [Thị Thính Thịnh Yến], ánh đèn mờ ảo, thỉnh thoảng lại có tiếng động của khán giả, may mắn tiết mục biểu diễn thứ hai vẫn chưa bắt đầu.

 

Đồng nghiệp phụ trách khởi động máy còn chưa kịp mừng thầm thì điện thoại bỗng đổ ba hồi chuông, Tiểu Quang gửi tín hiệu khẩn cấp đến: "Lập tức dừng hoạt động! Thông báo một lần nữa, biệt đổi nhỏ u mê lập tức dừng hành động, tổng giám đốc đang xuống dưới!!"

 

Thang máy từ tầng cao nhất đang dần dần đi xuống. Khi dừng lại ở tầng mười sáu, nghênh đón Bùi Hàn Chu là một màn bóng tối bí ẩn.

 

Kỳ lạ là thư ký Chu cứ nhìn ra ngoài, canh giữ ở cửa thang máy, sau khi chờ anh đi ra thì mới đi tới chỗ công tắc đèn: "Lạ thật đấy, không phải đèn hành lang luôn sáng 24/24 sao?"

 

Chu Lương gạt nhẹ một cái, đèn lập tức sáng lên, cậu ta thở dài một hơi: "Đã nói rồi chưa chắc đã phải hỏng, dù sao chúng ta mỗi tuần kiểm tra mạch một lần."

 

Bùi Hàn Chu lập tức đi thẳng đến khu vực văn phòng nhân viên, trong dự liệu mà cũng ngoài dự liệu của anh, tình hình trong khu vực làm việc vẫn rất tốt, mọi người hoặc nghiêm túc ngồi gõ chữ hoặc nghiêm túc viết báo cáo, ý chí chiến đấu sục sôi say mê với công việc, thậm chí không ai quay đầu lại nhìn anh một cái.

 

Cho đến khi anh đi đến bên máy tính trung tâm, vươn ngón tay ra làm bộ định mở máy tính.

 

Tiểu Tiền bỗng nhiên ngẩng đầu: "Tổng giám đốc đừng nhấn!"

 

Tiểu Quang cũng ho khan hai tiếng, cả gan hỏi: "Sao tổng giám đốc Bùi lại tới đây?"

 

Bùi Hàn Chu lướt qua máy tính, thản nhiên tỏ rõ ý đồ vì sao mình đến: "Muốn xem phát sóng trực tiếp đúng không?"

 

Tiểu Quang còn tưởng rằng sếp lớn đang thử mình, dù sao thì lần trước lúc Đới Giai Giai xem phát sóng trực tiếp của vợ tổng giám đốc còn chia sẻ ủng hộ bà chủ, kết quả bị bắt tại trận, còn trừ tiền thưởng rồi cho nghỉ phép.

 

Ngoại trừ đột ngột kiểm tra, cậu ta nghĩ không ra tại sao tổng giám đốc lại muốn hạ mình tự chạy xuống đây đi dạo ở bộ phận nhỏ này.

 

"Không xem ạ!" Tiểu Quang khẳng định chắc nịch lập trường, "Bọn tôi tuyệt đối sẽ không xem chương trình trong lúc làm việc, bọn tôi đều không có hứng thú với sân khấu của cô Tang Tang chút nào cả!"

 

"... Thỉnh thoảng cũng có thể cảm thấy hứng thú." Anh nhấn nút nguồn ở phía sau bên trái.

 

Dù sao lần này bơi lội là do anh dạy cô.

 

Một giây sau máy tính mở lên, âm thanh của chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] thực sự vang lên khắp phòng làm việc: "Tiếp theo xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay chào đón Lâm Lạc Tang mang đến cho chúng ta ca khúc [Cái đuôi nhỏ]!"

 

Bùi Hàn Chu: "..."

 

Đám nhân viên vẫn bị bắt tại trận: "..."

 

Khóe mắt của Tiểu Quang giật giật, điên cuồng trách mắng Tiền Lãng: Mợ nhà cậu chứ sao không tắt mợ máy luôn đi hả, chỉ nhấn sleep, cậu sợ tổng giám đốc không phát hiện ra à?!

 

Tiền Lãng cũng rất tủi thân: Không còn kịp nữa rồi!

 

Biểu cảm của anh không chút gợn sóng chớp mắt một cái, nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân đèn hành lang tắt, nhưng vì màn biểu diễn sắp bắt đầu nên không so đo với bọn họ, kéo ghế dựa lại giành một chỗ ngồi ở khu vực xem tốt nhất.

 

Ánh đèn sân khấu từ từ sáng lên lại không từ trên trần soi thẳng xuống giống như mọi khi mà lại rọi từ phía sau vào bể cá thủy tinh, hai ngọn đèn mờ được chiếu từ dưới lên trên khiến khung cảnh trên sân khấu trở nên thêm tĩnh mịch và độc đáo với những ánh sáng chuyển động theo dòng nước, đây là do Lâm Lạc Tang yêu cầu.

 

Tiểu Lý đã hoàn toàn tiến vào trạng thái thưởng thức chương trình, cầm lên ly trà sữa lên vừa uống vừa khen ngợi: "Sân khấu này đẹp quá đi mất."

 

Một bóng người từ trong góc chậm rãi bơi ra, đuôi của nàng tiên cá uốn lượn đong đưa, chiếc váy đính những vòng tròn phản chiếu ánh sáng vỡ vụn, làn sóng bập bềnh theo cô. Động tác của cô cũng giống như làn sóng nhẹ nhàng uốn lượn, phảng phất như cả người cô chìm trong ánh trăng. 

 

"Back up dancer này cũng giỏi thật đấy, bơi khá tốt đó." Một trai thẳng như Tiền Lãng cũng bày tỏ cảm xúc.

 

Bùi Hàn Chu dựa vào lưng ghế, không nhanh không chậm nói: "Không phải dancer, đó là cô ấy."

 

"Mẹ ơi," Tiền Lãng còn chưa lớn mật đến mức cảm thấy bản thân có thể nói chuyện phiếm với tổng giám đốc, chỉ là vẫn cảm khái, "Cô ấy bơi đẹp như vậy sao?"

 

Tâm trạng của Bùi Hàn Chu hiếm khi cũng không tệ lắm, nói chuyện phiếm mấy câu với cậu: "Cô ấy mới học đó."

 

Lại bổ sung: "Tôi dạy."

 

Tiểu Quang chân chó mà vỗ tay: "Tổng giám đốc Bùi đỉnh quá xá!"

 

Đồng nghiệp ở một bên nhéo cậu ra, ý bảo diễn đừng quá lố.

 

Khi Lâm Lạc Tang đang bơi dưới đáy bể, màn hình lớn phía sau cũng bắt đầu chiếu những tấm ảnh khác nhau theo trình tự thời gian, đây là những bức ảnh trước đó cô đã tự mình thảo luận về bố cục và màu sắc.

 

Hình ảnh nói lên bối cảnh của bài hát, đầu tiên là nàng tiên cá nhỏ mắc cạn ở bờ biển được một chàng hoàng tử cứu, hình ảnh được sắp xếp giống như câu chuyện cổ tích mọi người quen thuộc.

 

Cùng lúc đó, Lâm Lạc Tang cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi mặt nước, gương mặt thanh tú như bông sen hé nở hiện lên khỏi mặt.

 

Cô ngồi trên thành bể cá bằng thủy tinh, đuôi cá đong đưa hai cái, nhẹ nhàng ngâm nga câu hát...

 

Em đang chờ đội hơi ấm

 

Là chàng mang đến mỗi khi đêm xuống

 

Em mắc cạn trong cơn sóng biển / Chàng cứu vớt em khỏi nơi hoang vắng 

 

Biểu cảm trên gương mặt của cô rất phong phú, có thể chuyển từ thuần khiết sang xinh đẹp chỉ bằng một cú nhấp chuột. Lúc này có một sợi tóc ướt trên trán dính vào má cô khiến cô thoạt nhìn như rất bất lực như lại mang một cảm giác làm người ta rung động, giống như đang chờ ai đó đến cứu, xen lẫn một chút sự phấn khích của thiếu nữ.

 

Lâm Lạc Tang vừa hát, bức ảnh sau lưng cũng phối hợp chuyển theo lời bài hát, dùng phương thức dễ hiểu nhất kể chuyện một câu chuyện xưa"

 

Chàng hoàng tử trở thành ân nhân cứu mạng của nàng tiên cá không bao lâu đã rời đi, mà nàng tiên cá lại yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, mỗi ngày đều chờ chàng ở bên bờ biển. Nhưng ngày qua ngày, chàng hoàng tử không xuất hiện nữa mà chỉ để lại cho nàng một nắm kẹo. Nàng cho rằng đây là dấu hiệu chàng cũng thích nàng, tin tưởng chắc rằng chàng nhất định đang ở một nơi nào đó đợi mình đi tìm chàng --

 

Vì vậy nàng đã rũ bỏ đuôi cá để đổi lấy đôi chân, bán mái tóc dài của mình để có một giọng ca tuyệt vời, bóc từng cái vẩy cá xinh đẹp mà bản thân từng lấy làm tự hào để đổi lấy cơ hội có thể gặp chàng. Mặc dù quá trình này tràn đầy đau đớn nhưng nàng vẫn vui vẻ chịu đựng.

 

Vào khoảnh khắc khán giả đang chờ đợi tiếp diễn tiếp theo của nàng tiên cá nhỏ trong bức tranh sẽ như thế nào thì Lâm Lạc Tang bất ngờ nhảy xuống từ thành bể cá thủy tinh, mở khóa kéo do mình thiết kế, những viên ngọc trai màu sắc rực rỡ lăn xuống đất, ngay sau đó, đôi chân thẳng tắp trắng nõn của cô hiện lên trước mắt mọi người, làn váy bị máy quạt gió thổi tung phấp phới, nàng tiên cá đã có đuôi chân mà nàng mong ước.

 

Dưới khán đài truyền đến thét chói tai cùng tiếng hoan hô, khu vực khán giả trong nháy mắt trở nên sôi động hơn hơn hẳn - thiết kế này và đánh vào thị giác của mọi người, thật sự rất hay!

 

Đới Giai Gia, fan hâm mộ u mê Lâm Lạc Tang số một, cô ấy chỉ đi ra ngoài lấp đầy cái bụng một lúc, trở về đã thấy mọi người đang theo dõi sân khấu của Lâm Lạc Tang, còn chưa kịp gào lên "Sao không ai gọi em" thì cơn giận trong lòng đã tan biến lập tức khi nhìn thấy người đẹp trên màn ảnh...

 

"Chị Tang đẹp quá đi mất!"

 

Khả năng chữa khỏi của sắc đẹp luôn luôn là trăm phần trăm, Đới Giai Giai nhìn người trên màn hình lột ra đôi chân dài không chớp mắt, trăm nghìn lời muốn nói đều biến thành một câu chửi thề đầy cảm xúc.

 

Bùi Hàn Chu quay đầu lại, nhíu mày nhìn Đới Giai Giai một cái.

 

"..."

 

Miệng Đới Giai Giai tức thì câm như hến, mẹ ơi, không ngờ chính cung ở chỗ này.

 

"Mau ngồi xuống đi," Tiểu Quang nhỏ giọng gọi cô ấy, "Đừng nói nữa, lần trước bị phạt còn chưa đủ sao?"

 

Lần trước gào hét chị Tang Tang bị phạt ba nghìn tệ, lần này vừa gọi chị vừa văng tục, chẳng phải sẽ...

 

Đới Giai Giai lập tức trở nên căng thẳng: "Tổng giám đốc tới nơi này của chúng ta xem cái này làm gì?"

 

"Ai biết được? Có thể ở đây đông vui hơn?"

 

Đúng là bầu không khí ở đây tốt hơn, mọi người ở đây đều thích Lâm Lạc Tang, ai nấy cũng đều rất nghiêm túc xem cô biểu diễn.

 

Có lẽ là bởi vì sân khấu này cùng một nhịp thở với Bùi Hàn Chu nên anh có ý thức thay thế rất mạnh mẽ, mỗi lần nghe thấy bọn họ khen Lâm Lạc Tang, bản thân anh cũng có chút vui vẻ.

 

Nhưng mà cốt truyện chuyển biến bất ngờ sau khi người cá lên bờ. Nàng tiên cá phát hiện người trong lòng không hoàn hảo như mình tưởng tượng, kẹo của chàng hoàng tử được chia đều cho rất nhiều cô gái mà nàng không phải là ngoại lệ của chàng, nhưng chàng lại là duy nhất của nàng. Chàng sẽ khiêu vũ với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào trong vũ hội, hoàn toàn không thèm để ý vết thương loang lổ trên đùi của nàng, cũng chưa từng thắc mắc rốt cuộc nàng đã trả giá bao nhiêu. Nàng nghĩ, có lẽ lên bờ là quyết định sai lầm, nàng nên trở về thôi.

 

Chất giọng nhẹ nhàng của Lâm Lạc Tang đã biến hóa, pha trộn vào một chút khàn khàn, từ chờ mong vui sướng lại trở nên thất vọng buồn man mác, sự thay đổi này lại gãi đúng chỗ ngứa của khán giả đang xem.

 

Trong tiếng nhạc được thêm vào tiếng đàn cello trầm thấp cùng với tiếng ốc biển mang ý nghĩa kêu gọi, vô thức khiến lòng người quặn thắt, giờ phút này cô không giống như là đang hoàn thành phần biểu diễn mà càng giống như cô đã hoàn mình vào chính câu chuyện cô dựng lên, trở thành nàng tiên cá kia.

 

Những khán giả bên dưới bắt đầu ôm lấy ngực, nhìn cô cầm lấy làn váy chậm rãi lui về sau nhưng trên mặt cô vẫn đang nở nụ cười, nụ cười đó hiểu chuyện lại khiến lòng người vỡ nát.

 

Trong phút chốc, mọi thứ dường như trở nên im lặng, chỉ có tiếng hát của cô vẫn vang lên một cách nhẹ nhàng:

 

Thâm tình là sự mập mờ không rõ khi em đã hiểu rõ sai lầm của mình/ Em chẳng qua chỉ là nơi nào đó để chàng dừng chân.

 

Bước chân bước qua máu tươi để đổi lấy con đường bằng phẳng / Khi em chạy về phía chàng tuyệt đối không nói một than thở đau khổ.

 

Nàng thật ra chẳng nói gì, nàng chưa từng nói bản thân vì một ước hẹn mà đã phải chịu qua bao nhiêu tra tấn, chưa từng nói những nỗi đau cắt da cắt thịt không thể chịu nổi, chỉ có thể tác thành cho thiên tính của chàng, còn nàng thì một lần nữa trở lại biển sâu. Có lẽ bởi vì nàng biết chàng sẽ không vì mình mà thay đổi.

 

Ống kính di chuyển theo Lâm Lạc Tang một lần nữa vào nhào vào bể cá thủy tinh, sau khi hòa mình vào trong làn nước, cô dứt khoát bơi vào chỗ sâu hơn, không hề quay đầu lại.

 

Ánh đèn mờ dần, tiết mục của Lâm Lạc Tang kết thúc.

 

Văn phòng yên lặng trong vài giây, cho đến khi Đới Giai Giai không thể nhịn được nữa hét lên một tiếng: "Há mồm to như vậy làm gì! Khen đi chứ!"

 

"Không thể tin được nước chúng ta vẫn có một nhạc sĩ xuất chúng, có thể suy nghĩ độc đáo như vậy, bất luận là hình ảnh hay ca từ thật sự đều vô cùng xuất sắc! Dáng người của chị Tang cũng là một loại cực phẩm!" Cho dù bị trừ tiền lương nhưng Đới Giai Giai không muốn nhịn nữa, cô ấy nắm chặt tay, "Nếu bài hát này mà không hot, em lập tức khiêng pháo đánh sập cái ê kíp hậu trường của chương trình ngu xuẩn này, bởi vì nhất định có mờ ám! Màn biểu diễn này con mẹ nó đúng là tiêu chuẩn của một MV nghệ thuật, đây mới chân chính là Thị! Thính! Thịnh! Yến!"

 

"Lâm Lạc Tang là number oneee!"

 

Trên thực tế, phần lớn mọi người đều kinh ngạc đến mức khiếp sợ, nghe Đới Giai Giai gào hét lên như vậy thì trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần tán đồng, chỉ là BOSS ở chỗ này cũng không dám lỗ mãng nên chỉ có thể chịu đựng, âm thầm nhấn like cho dũng sĩ Đới Giai Giai.

 

Cho đến khi một tiếng cười khẽ vang lên, Tiền Lãng vươn cổ muốn nhìn là ai không sợ chết như vậy, kết quả nhìn kỹ, ồ, là tổng giám đốc đang cười.

 

Bùi Hàn Chu cong khóe môi, thản nhiên nói: "Nói không sai."

 

Đới Giai Giai nghe thấy lời của sếp không phải là trừ tiền mà còn được khen thì cảm thấy là một fan u mê số một trên mạng thật sự không hổ là danh bất hư truyền lại còn có thể lấy lòng ông chồng chính cung của idol, vì vậy mà được voi đòi hai bà trưng: "Lần trước em bị trừ lương, nghỉ phép..."

 

"Có thể bổ sung để được khen thưởng," Bùi Hàn Chu không nhanh không chậm trả lời, "Nhưng cô tự ý rời khỏi vị trí trong giờ làm việc, thưởng phạt bù trừ cho nhau."

 

 Đới Giai Giai còn chưa kịp nở một nụ cười, định mệnh của cô ấy đã được sắp xếp rõ ràng.

 

Cô ấy nhớ tới lần trước cũng là thế này, cô ấy mở máy tính ra xem chị đẹp biểu diễn nhưng lại bị sếp phát hiện, rõ ràng ánh mắt của sếp cũng bị video hấp dẫn, thậm chí còn lộ ra mấy phần hứng thú với màn ảo thuật của Lâm Lạc Tang, kết quả khi chuyển sang cô ấy lại trở nên lạnh nhạt vô tình, nói cho cô ấy đây là thời gian làm việc.

 

Công ty thiếu một tên lười biếng như cô ấy cũng sẽ không đóng cửa nhưng chị gái xinh đẹp không có một người fan trung thành như cô ấy sẽ ít đi một phần rắm cầu vồng nghiền ép đối thủ! Cô ấy cảm thấy bản thân không nên làm việc ở Tại Chu, cô ấy nên đến studio của Lâm Lạc Tang làm việc, mỗi ngày lấy người đẹp làm kiêu ngạo.

 

Đới Giai Giai vùi đầu tìm hiểu xem khi nào có thể hỏi thăm chuyện tuyển dụng của studio, mà trước đó nên làm thế nào theo đuổi idol dưới mí mắt sếp lớn.

 

Bùi Hàn Chu xem xong màn biểu diễn của Lâm Lạc Tang thì đóng máy tính, mọi người lập tức hiểu giờ làm biếng đã kết thúc, sôi nổi trở về vị trí.

 

Mặc dù tổng giám đốc cho phép lười biếng, nhưng cũng chỉ có thể dành thời gian đó cho bà chủ mà thôi.

 

Bùi Hàn Chu nhìn mọi người ai về chỗ nấy, lúc này anh mới rời đi. Lúc anh đi vào thang máy phát hiện điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn, toàn đến từ La Tấn.

 

Nếu không phải trước đó La Tấn đúng lúc nhìn thấy chương trình này rồi gửi tin nhắn cho anh thì anh cũng sẽ không nhớ tới xem màn biểu diễn này.

 

Mà giờ phút này, La Tấn không hề keo kiệt câu chữ khen lấy khen để: [Vợ của cậu được đó, người không thích xem ca hát như tôi đây còn say sưa xem ngon lành. Tôi cực kỳ hứng thú với tặc giường đó, còn gọi Lâm Lạc Tang là vợ, tôi nói chứ cậu có biết đám anh em chúng tôi gọi cô ấy là vợ không?]

 

Bùi Hàn Chu nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc,anh nhớ đến Đới Giai Giai mới vừa rồi cũng điên cuồng, anh gõ: [Vì sao không chỉ có con trai mà ngay cả con gái cũng thích cô ấy?]

 

La Tấn: [Nam nữ thích chém giết lẫn nhau thôi, làng giải trí bây giờ là như thế này, tình địch ở khắp mọi nơi, đồ ngốc ạ.]

 

Bùi Hàn Chu tắt màn hình điện thoại, anh lại nhớ tới màn biểu diễn dưới nước vừa rồi của Lâm Lạc Tang, động tác trôi chảy tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra trước đó cô là người sợ nước.

 

Có thể vì sân khấu là nơi cô khiêu chiến những gì mình sợ nhất, cô không chỉ chuyên nghiệp mà còn dũng cảm hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.

 

Anh đột nhiên có chút thay đổi., cũng đưa ra một sự đánh giá cao nhất định mà bản thân chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy.

 

///

 

Nhưng vài giờ sau, Bùi Hàn Chu mới vừa kết thúc một cuộc họp thì nhận được tin nhắn lần thứ hai từ La Tấn gửi tới: [Ánh mắt của tôi quả nhiên không phải bình thường, vợ cậu lên hot search rồi đó! Còn đứng ở vị trí đầu tiên đấy!]

 

Hot search?

 

Bùi Hàn Chu nghĩ bản thân cũng đã lâu không xem mấy thứ này,anh đóng máy tính lại mở điện thoại lên rồi nhấn vào hot search trên Weibo nhìn vài lần.

 

Đúng như lời La Tấn nói, dòng chữ #Lâm Lạc Tang chi tiết# lúc này đang nằm trên vị trí đầu tiên của mục hot search, chỉ số phổ biến không ngừng tăng lên.

 

Hóa ra sau khi sân khấu kết thúc, cô đã đăng một Weibo giới thiệu một chút bài hát đêm nay biểu diễn, cũng đính kèm sân khấu của ca khúc.

 

Mọi người đều biết trên Weibo đều là cư dân mạng mang theo kính hiển vi, bài hát của Lâm Lạc Tang nghe rất hay, sau khi mọi người xem vài phần thì phát hiện sân khấu có nhiều chi tiết nhỏ đáng được chú ý, mọi người giao lưu chia sẻ ở phần bình luận:

 

[Từ dưới đáy bể trồi lên mặt nước, trên chân cô ấy còn có một vết thương, chi tiết này rất đáng được khen ngợi.]

 

[Mấy em nhìn tôi đi! Tôi cảm thấy chi tiết tôi phát hiện còn càng tuyệt hơn! Lúc vừa mới phát sóng trực tiếp tôi đã rất tò mò cởi váy cái gì sẽ rớt ra, sau khi phóng đại xem cuối cùng cũng có đáp án! Là hạt trân châu màu đỏ! Mọi người đều biết nước mắt của nàng tiên cá sẽ biến thành trân châu, lúc cởi đuôi cá ra biến thành hai chân thì rơi xuống trân châu màu đỏ, ý nghĩ của đoạn này là đôi chân được đánh đổi bằng máu và nước mắt?! Tương ứng với lời bài hát, ôi mạ ơi nổi da gà với các chi tiết nhỏ của Tang Tang!! Đỉnh của chóp!!!]

 

[Quan điểm của tôi có vẻ khá khác mọi người? Có phải bậc thang trên sân khấu không xử lý tốt hay không, Lạc Tang trên đường bị đạo cụ quẹt bị thương, hãy phóng to xem có thể nhìn thấy máu đang rỉ ra từ đùi chứ không phải vết thương. Chị ấy nhất định cũng phát hiện, lúc ấy vừa lúc hát tới "khi chạy về phía chàng tuyệt đối không nói một câu than thở đau khổ", chị ấy đã dùng váy che lại chỗ vết thương, không biết là sợ chúng ta lo lắng hay là phối hợp với cảm xúc bài hát, luôn mà đoạn này trùng hợp diễn xuất thần quá, phù hợp với cốt truyện nàng tiên cá nhỏ che giấu vết thương, xem một lần tim là đau thắt một lần QAQ]

 

[Còn nữa, hình ảnh của bài hát là do Tang Tang đặc biệt sắp xếp. Đưa lên màn hình là một bộ và bản preview trước trên Weibo là hai bản khác nhau, quá dụng tâm (quỳ lạy.gif)]

 

[Lối suy nghĩ sáng tạo tuyệt đẹp trong thời hiện đại hóa thức ăn nhanh, tình yêu chết tiệt này.]

 

...

 

Mọi người càng bàn tán càng rôm rả hơn, không ít người qua đường đều bị thuyết phục bởi sự khéo léo của Lâm Lạc Tang, nhao nhao quỳ lạy khâm phục cô, lượt like share tăng lên liên tục, dĩ nhiên lại lên hot search.

 

Trong chương trì Lâm Lạc Tang không phụ sự mong đợi của mọi người đạt được hạng hai, nhạc trữ tình có thể nằm trong top 3 đã là thành tích cực kỳ tốt rồi. Vị trí đầu tiên là một bài hát có tiết tấu nhanh cộng với bầu không khí cũng rất tốt, vị trí thứ ba là phần rap của A Quái. Cô và A Quái không hề ngạc nhiên nằm trong nhóm dẫn đầu, mà Tưởng Mai miễn cưỡng rơi xuống đội đếm ngược từ dưới lên, cực kỳ không vui vẻ.

 

Sau khi kết thúc ghi hình chương trình, người đại diện nói cho cô biết cô đã dũng cảm giành được vị trí đầu tiên trên hot search, thuận tiện còn nhận tuyên truyền trên màn hình Weibo.

 

Thật ra sự kiện lấy váy che vết thương được mọi người thảo luận rất hăng say kia thật ra là ngoài ý muốn. Bản thân cô cũng không biết bản thân bị thương từ khi nào, ngay lúc phát hiện thì theo bản năng muốn tìm cách che vết thương lại, dù sao thì cô cũng không nhìn thấy tình huống thế nào, chỉ sợ ảnh hưởng đến mỹ quan của sân khấu. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cân nhắc ra một biện pháp tốt hơn nên lại đợi vài giây, vừa vặn kết hợp được động tác che vết thương và lời bài hát sẽ tạo nên hiệu ứng tốt hơn.

 

Sự thật chứng minh hiệu quả cũng không tệ lắm, có blogger âm nhạc khen màn thể hiện này có của cô có thể xếp vào sách giáo khoa "Cách xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra trên sân khấu".

 

Ê-kíp chương trình cẩn thận mà chèn ép cô ba trận, từng màn biểu diễn cô biểu hiện quá xuất sắc, cũng không biết ê-kíp chương trình có vì vậy mà tắc nghẽn cơ tim không.

 

Quả nhiên, ngày kế đạo diễn chương trình gửi lời mời nói muốn nói chuyện với cô.

 

Địa điểm "nói chuyện" hẹn ở Hiên Nhã Các, cô vẫn luôn có thói quen đến sớm một chút, lần này cô càng đến sớm hơn, sớm hơn hẳn một tiếng đồng hồ, định đặt một phòng riêng viết bài hát một lúc, chờ đến giờ thì qua chỗ hẹn, đỡ phải ngồi nói mấy chuyện không cần thiết lãng phí thời gian.

 

Kết quả cô vừa đến trước quầy lễ tân, còn chưa nói ý định của mình, vừa gỡ kính râm xuống đã bị người ta nhận ra: "Cô Lâm Lạc Tang phải không? Cô đến tìm Bùi tiên sinh phải không ạ?"

 

Cô sửng sốt: "Bùi Hàn Chu cũng ở đây?"

 

"Tất nhiên, Bùi tiên sinh đang ở phòng VIP, tôi có thể dẫn cô qua đó."

 

Lâm Lạc Tang nghe nói chỉ có một mình anh, cô vừa đi vừa nghĩ có phòng VIP ngu gì không hưởng ké chút, nhiệt tình mở cửa ra.

 

Khi người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì dừng lại một chút: "Sao em lại tới đây?"

 

"Lát nữa phải bàn công việc, đến trước để có thời gian nghỉ ngơi một lát," cô thoáng nhìn qua anh đang xem tài liệu, nhỏ giọng hỏi:  "Tôi viết lời sẽ không quấy rầy anh đâu, anh tiếp tục làm việc của anh đi."

 

Cô nhẹ nhàng di chuyển ngồi xuống cách anh không xa, hai người ai bận việc nấy, khung cảnh cũng coi như yên ổn hài hòa.

 

Cho đến khi có vài tiếng ho khan từ người bên cạnh truyền đến.

 

Lâm Lạc Tang quay đầu: "Anh bị cảm à?"

 

Bùi Hàn Chu gật đầu: "Hình như vậy."

 

Sau đó cô "Ồ" một tiếng, thật cẩn thận ôm máy tính lên, cách anh xa chút.

 

Bùi Hàn Chu: ?

 

Cô giải thích: "Không phải là tôi ghét bỏ gì anh đâu, bởi vì tôi phải bảo vệ cổ họng mà,  anh cũng đó biết ca sĩ một khi bị cảm thì cực kỳ phiền phức, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc ca hát. Tôi thì không quan trọng nhưng khán giả của tôi còn có..."

 

Không biết có phải là do tác dụng của thuốc phát huy chậm hay không, Bùi Hàn Chu hình như chỉ có thể nhìn thấy môi cô lúc đóng lúc mở, lải nhải không dứt, trong phút chốc anh chỉ muốn làm cô ngậm miệng lại.

 

Thế là anh theo ý thức, vô tình làm thật.

 

Lâm Lạc Tang nói được một nửa, trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, bị người ta hôn lên.

 

Cô hoàn toàn không đoán trước được, trốn cũng không kịp trốn, mặc cho anh đè lên đôi môi mềm mại của mình, đầu óc trống rỗng nảy ra một câu hỏi:

 

Rốt cuộc là anh muốn động tay động chân với cô hay là muốn trả thù cô để cô cũng bị cảm đây?

 

Cho đến lúc hơi thở của anh rút đi, cô đang muốn nói chuyện thì mở miệng hắt xì.

 

... Tên đàn ông xấu xa này.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)