TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 3.320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Mười một giờ ngày hôm sau, Lâm Lạc Tang trở người suýt chút nữa rơi xuống dưới giường, lúc này cô mới từ từ tỉnh ngủ.

 

Cánh tay thon dài mịn màng luồn xuống dưới gối sờ soạng một lúc vẫn không sờ thấy điện thoại của mình, lúc này cô mới phát hiện bản thân đã lăn sang bên gối của Bùi Hàn Chu từ lúc nào không hay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không hề bất ngờ, anh đã đi rồi.

 

Cô ngáp một cái, ấn xuống cái nút ở đầu giường, rèm cửa hai lớp tự động mở ra, cô ngại ánh nắng bên ngoài quá chói nên đã đóng lớp rèm mỏng thứ hai, lúc này mới mở điện thoại ra trả lời tin nhắn.

 

Cô vừa trả lời Thịnh Thiên Dạ sáng nay xong, cô gái nghiện mạng Thịnh Thiên Dạ rất nhanh đã trả lời lại: [Cậu ngủ đến bây giờ mới dậy đấy à?]

 

"..."

 

Lâm Lạc Tang mở miệng, trong lòng có một trăm câu nghiến răng nghiến lợi muốn bắn rap công kích nhà tư bản vô lương tâm, cuối cùng lại nuốt trở về.

 

Thôi quên đi, làm quen với nó vậy.

 

May mắn là hôm nay cô không có công việc.

 

Thịnh Thiên Dạ thấy cô không trả lời thì trêu chọc đầy ẩn ý: [Xem ra hôm qua Bùi phu nhân không cô đơn lẻ bóng ngủ một mình trên chiếc giường rộng một trăm mét vuông đâu nhỉ.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Lạc Tang: [Hôm trước, hôm kia tớ cũng đâu cô đơn ngủ một mình.]

 

Thịnh Thiên Dạ: [Ồ? Cậu nói cụ thể coi.]

 

Lâm Lạc Tang đã gửi một bản demo của bài hát mà cô đã làm trong hai ngày qua: [Mấy bài hát trong danh sách G trên máy tính giúp tớ đi vào giấc ngủ.]

 

Thịnh Thiên Dạ hết chỗ nói: [Người cuồng công việt như cậu bớt tranh cãi đi!]

 

Lâm Lạc Tang khoác áo ngủ đứng dậy đi rửa mặt, phát hiện cô trợ lý nhỏ làm việc thực sự rất nhanh. Mấy ngày hôm trước cô nói muốn lắp cái đèn cho gương, hôm nay lại đã thấy một chiếc gương mới toanh được lắp đặt thay thế gương cũ.

 

Đó chỉ là nhu cầu trang điểm và chăm sóc da của nữ minh tinh, đèn phải mô phỏng ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng sân khấu trong quá trình trang điểm, khi chăm sóc da cũng cần phải tỉ mỉ theo dõi tình trạng da mặt.

 

Bản thân cô là người có yêu cầu tương đối cao với các chi tiết nhỏ, trước đó dù là phát hành album với nhóm thì cô cũng sẽ nghiêm túc như với single solo của mình, nhưng hoạt động và kế hoạch của Phi Yến cực kỳ giống như chỉ làm cho có, cô bị núp dưới danh tiếng của nhóm, nên điểm sáng của cô tất nhiên sẽ khó phát hiện được.

 

Dù vậy cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc chỉ vì như vậy, số tiền ít ỏi cô nhận được khi biểu diễn trước đây đều đã bị cô đổ vào hố sâu không đáy của âm nhạc.

 

Một bài hát cần rất nhiều kinh phí để có thể đưa đến khán giả, từ phát hành đến khi tuyên truyền, vượt quá kinh phí thì cô chỉ có thể bù vào. Muốn làm một cái MV hay càng phải đốt thêm mấy chục triệu tệ nữa, còn chưa kể mấy năm nay thị trường nhạc Hoa xuống dốc, muốn có càng nhiều người nghe thì phải miễn phí, cô đầu tư cho ca khúc còn nhiều hơn so với việc mong muốn có lợi nhuận.

 

Cũng may năm nay đã dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, có đôi khi nhận nhạc phim truyền hình điện ảnh cũng có thể nuôi giấc mộng âm nhạc xa hoa này của cô.

 

Đây cũng là lý do quan trọng tại sao cô đồng ý kết hôn với Bùi Hàn Chu, bây giờ cuối cùng cô cũng có thể tạo ra ca khúc lý tưởng nhất cho dù là được hay mất, bất kể là khâu nào cô đều lựa chọn những điều tốt nhất.

 

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rất thoải mái.

 

Lâm Lạc Tang đang thư giãn vui vẻ nằm một mình bên ngoài ban công thì nhận được cuộc gọi từ Nhạc Huy: "Ngày mai có buổi biểu diễn, em không quên đấy chứ?"

 

"Em không quên đâu, lát nữa em sẽ luyện thanh."

 

"Như vậy là tốt đó," Nhạc Huy lại nói, "Nghe nói ngày hôm qua em và Tưởng Mai ồn ào, có mâu thuẫn gì à?"

 

"Cũng chẳng có mâu thuẫn gì, chỉ là trong lời nói của cô ta có dao mà thôi."

 

Cô luôn luôn rất kính trọng đối thủ của mình, hiển nhiên trình độ của Tưởng Mai còn lâu mới trở thành đối thủ của cô được, cô còn chưa đến mức sẽ bị loại người này ảnh hưởng.

 

"Em biết vì sao cô ta đặc biệt chọn em để xuống tay không?" Nhạc Huy nói, "Cô ta là quán quân mà chương trình đã lên kế hoạch trước, có quan hệ tốt với nhà đầu tư. Bọn họ vốn dồn sức nâng cô ta lên, kết quả mức độ nổi tiếng của em thật sự quá cao, có khi còn ép độ nổi bật của cô ta xuống, chắc là vì vậy cô ta ghim em từ lâu rồi. Cô ta không muốn cùng một nhóm với em để tiếp tục bị đoạt nổi bật, nhưng lại không thể nói là bản thân không giỏi nên chỉ có thể nói em có vấn đề. Mấy cô gái trẻ tuổi thích sĩ diện ấy mà."

 

Lúc nói chuyện Nhạc Huy có hơi thổi phồng lên, "Haiz, em viết nhạc hay như vậy thì còn cách nào khác đâu."

 

Sau khi thổi phồng xong, Nhạc Huy đi vào chủ đề chính: "Còn có chuyện này nói với em, anh đã thương lượng lại giá biểu diễn thương mại cho em, dựa theo tình huống trước mắt của chúng ta có thể tăng một phát gấp năm lần trước đây, không chừng sau khi chương trình này kết thúc còn có thể ngang hàng với ca sĩ tuyến một đấy."

 

Các buổi biểu diễn thương mại trước đây của cô chỉ gói gọn trong các nhóm nhỏ, giá cả thấp đến mức không thể tin được, bây giờ nghĩ lại ngày xưa công ty trả lương cho bọn cô thấp như vậy để tương lai dễ bề dụ dỗ.

 

Lâm Lạc Tang nhớ lại những chuyện này, cô lại nhịn không được muốn hưởng ứng phong trào phân loại rác rưởi, đóng gói Vương Mạnh và rác rưởi có hại vào thùng rồi vận chuyển chúng đến bãi rác để kết thúc cuộc sống ngắn ngủi và cô đơn của ông ta.

 

Ngày hôm sau Lâm Lạc Tang tham dự hoạt động biểu diễn thương mại, xem xét kỹ lại, tính ra đây là lần đầu tiên cô biểu diễn thương mại bằng chính tên của mình sau khi solo. Khi nhìn đến phụ đề đối diện hiện lên dòng chữ "Viết lời / soạn nhạc / sáng tác / biểu diễn: Lâm Lạc Tang" cảm giác quen thuộc và hồi hộp đã lâu không xuất hiện lại trào về.

 

Tất cả vinh quang và sai lầm đều đã trở thành quá khứ, cô không còn mải mê lưu luyến với những gì của ba năm trước đây, cũng không trốn tránh quá khứ của Phi Yên, cầm lên được thì cũng buông xuống được. Dù sao cũng phải một lần nữa bước tiếp, cô sẽ nắm chặt microphone dốc hết toàn lực mà chiến đấu cho đến khi ngã xuống.

 

Đoạn nhạc dạo kết thúc, điệp khúc đặc sắc tiếp theo phần cao trào, sau đó tấm màn che dần dần kéo lại.

 

Lâm Lạc Tang biểu diễn xong thì rời đi, ở cửa ra vào đúng lúc nhìn thấy một ca sĩ đang hot nào đó trò chuyện với những người hâm mộ. Một cô bé nắm cuống vé đầy mặt đỏ bừng, giọng điệu vui mừng không thể kiềm chế được: "Em ngồi xe lửa mười mấy tiếng chỉ để tới gặp anh!"

 

Sau đó, khi trở về nhà, trong đầu Lâm Lạc Tang đều là biểu cảm và thần thái của cô bé, cái loại tình yêu tươi mới và tràn đầy luôn khiến người ta có ấn tượng khắc sâu.

 

Cô lùi về phía sau dựa người vào tường, cực kỳ hâm mộ than thở: "Khi nào em mới có người vượt sông núi chỉ để nghe em hát một bài hát thôi đây."

 

"Rõ ràng là nhạc sĩ Lâm Lạc Tang đã phá kỷ lục bảng xếp hạng bài hát mới lại chỉ theo đuổi ước mơ nhỏ nhoi vậy thôi sao?" Nhạc Huy khó tin quay đầu lại nhìn cô, "Mục tiêu của chúng ta là sân vận động mười nghìn người và những tour diễn, biết chưa? Tin tưởng vào mình chút đi chứ!"

 

Sân vận động mười nghìn người? Còn tour diễn?

 

Thôi được rồi, dù sao thì nằm mơ cũng không cần tiền.

 

"Anh cảm thấy có thể." Nhạc Huy lướt lướt điện thoại, sau đó đưa cho cô xem, "Em xem, em có fansite nè."

 

Fansite là trang tài nguyên cá nhân, là một blog tiếp ứng người nổi tiếng, thường xuyên sẽ chụp ảnh và chỉnh sửa lại hình ảnh cho các nghệ sĩ rồi đăng tải lên cho các fan cùng nhau liếm màn hình.

 

Fansite hiện nay là mặt mũi của minh tinh, vài thần tượng vừa hát vừa nhảy gần như còn có mấy cái, cô còn đang cân nhắc bản thân không biết bao giờ mới có trang ghi lại những hình ảnh đẹp của mình ở trên sân khấu như vậy, không ngờ nhanh như vậy cô đã có một fansite của bản thân.

 

Người hâm mộ của cô cũng đưa ra thông báo mở cửa fansite:

 

Ba ngàn ngôi sao trong dải ngân hàng rơi vào trong mắt người, tháo những vì sao lấp lánh trên kia làm váy cưới cho người.

 

Nở một nụ cười từ tận đáy lòng này, gửi bạo kích, chìm đắm trong trong bữa tiệc mà người ban tặng, thật khó tỉnh lại từ trong bữa tiệc tuyệt vời đó.

 

@Lâm Lạc Tang - Sweetheart Bomber hôm nay chính thức hoạt động.

 

Bên dưới có đăng mấy tấm hình trên sân khấu của cô hôm kia, hình chụp rất đẹp, có hơn hai nghìn lượt chia sẻ.

 

Xem ra bài hát "Cơ hội" thật sự rất ngọt, ngọt đến mức fansite của cô có tên là Sweetheart Bomber...

 

"Giới thiệu chính thức tao nhã, tên cũng nữ tính, có fan hâm mộ theo em rồi đấy," Nhạc Huy rất hài lòng với fansite này, "Hình được họ chỉnh cũng khá tốt."

 

///

 

Vài ngày sau lại là ngày nộp bài hát cho [Thị Thính Thịnh Yến], yêu cầu sáng tạo trong một môi trường có cường độ cao như vậy thực sự kiểm tra khả năng chịu áp lực và năng lực làm nhạc của ca sĩ. Để tìm được cảm hứng, Lâm Lạc Tang đều thử qua ở ban công từ tầng một đến tầng ba, phòng tắm, phòng để quần áo nhưng vẫn không viết ra được một sản phẩm ưng ý, hướng đi trọng tâm cô vẫn chưa xác định được, cô lo lắng đến mức thậm chí muốn cắt tóc đi tu luôn cho rồi.

 

Bùi Hàn Chu trở về cô cũng không rảnh để ý đến anh, mang tai nghe vẻ mặt nặng nề ngồi ở trên bệ cửa sổ, một lúc sau lại tháo tai nghe xuống đi ra ngoài uống nước, phát hiện anh cũng chuẩn bị rời đi.

 

Anh vốn đang có công việc ở gần đây thuận tiện trở về nghỉ ngơi một lát, bây giờ bên kia đang thúc giục nên cũng chuẩn bị lên đường.

 

Lâm Lạc Tang uống một ngụm nước: "Bây giờ anh định đi luôn à?"

 

Bùi Hàn Chu gật đầu, nhớ tới người bên kia mới vừa rồi còn nói với anh "Cậu có thể mang chị dâu theo cùng" nên quay người lại hỏi cô: "Em có muốn đi cùng không?"

 

Cô không hề suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối: "Không được."

 

Anh nhíu mày: "Tôi còn chưa nói đi đâu mà."

 

"Đi đâu thì tôi cũng sẽ..." Lâm Lạc Tang nói đến một nửa đột nhiên im bặt, cô nghĩ tới cái gì đó, "Vậy anh chuẩn bị đi đâu?"

 

"Thủy cung Hải Dương."

 

Chỗ này cũng không tệ lắm, cô quyết định đi ra ngoài đi dạo kích thích suy nghĩ một chút, vội vàng sửa miệng, nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Vậy thì tôi đi, nên cùng nhau đi chứ ha."

 

"..." Không biết vì sao BOSS Bùi lừng lẫy một vùng trước sau như một cảm thấy bản thân lúc này này có hơi giống một cái lốp xe dự phòng.

 

Lâm Lạc Tang vơ lấy hai ba món đồ đã thu dọn xong, đi theo phía sau anh đi vào thủy cung Hải Dương.

 

Nói là thủy cung Hải Dương, nhưng thật ra bên trong phong phú hơn nhiều, nhà hàng khách sạn khu mua sắm đầy đủ mọi thứ, khu công viên rất là náo nhiệt. Để không đi lạc, cô rút ngắn khoảng cách an toàn giữa hai người: "Chỗ này là anh đầu tư à?"

 

"Chẳng lẽ lại không?"

 

Nhà tư bản vô lương tâm dùng một loại biểu cảm nhìn cô "Tôi sẽ đưa tiền tâng bốc người khác à?"

 

Ban đầu cô vẫn rất kiềm chế, nhưng đến khu mua sắm thì không kiềm chế được bản tính trời sinh của phụ nữ, cuối cùng hoàn toàn là Bùi Hàn Chu dựa vào quần áo để xác định được cô đang ở đâu.

 

Vì chủ đề "cổ tích" của mình, cô đi thẳng đến khu vực dành cho trẻ em, nghiên cứu thế giới gần gũi với trẻ em qua những câu chuyện cổ tích, cho đến khi nhìn thấy sảnh triển lãm thiết kế thành nàng tiên cá thì một suy nghĩ chợt lóe sáng trong đầu cô.

 

Màn hình lớn trước mặt cô đang chiếu màn biểu diễn nàng tiên cá mỗi ngày một lần. Có đứa bé tay nắm chặt kẹo dán mặt vào tấm kính, dường như là rất muốn cho người bên trong bể ăn nhưng không tìm thấy cách, khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu nhưng nàng tiên cá chỉ cười cười, gõ nhẹ vào tấm kính để báo hiệu rằng mình đã nhận được.

 

Ánh sáng và bóng tối trong bể cá bằng thuỷ tinh theo làn nước dập dờn uyển chuyển chồng lên nhau, các loại vỏ sò thủy sinh được bày biện cũng vô cùng xinh đẹp. Lâm Lạc Tang chụp được một bức ảnh gửi cho fan sự nghiệp Thịnh Thiên Dạ của mình, tiến hành báo cáo về sự nghiệp: [Quyết định là cái này luôn đi, bài hát chủ đề của tớ là nàng tiên cá nhỏ.]

 

Qua mười phút, Thịnh Thiên Dạ trả lời: [Truyện cổ tích đó hả? ]

 

Cô thần bí mà gõ xuống bảy chữ: [Giải thích mới về truyện cổ tích.]

 

Diễn lại những gì người khác đã làm thì có ý nghĩa gì, nếu đã làm... Thì phải làm cho khác.

 

Lâm Lạc Tang còn chưa kịp phấn khích thì bất ngờ bị xách lên như một chú gà con, ngay sau đó giọng nói của Bùi Hàn Chu rót vào trong tai cô, sự không mấy vui vẻ xen lẫn trong với giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh: "Bạn nhỏ Lâm, em mấy tuổi rồi?"

 

Buổi biểu diễn ánh sáng theo lịch trình sắp bắt đầu, anh thật sự rất ngại khi phải nói vợ mình mất tích, sau khi đi đi lại lại mấy lần mới phát hiện con mèo nhỏ ở chỗ này. Vì để không ảnh hưởng đến những bạn nhỏ đang xem khác mà cô còn nửa quỳ trên đệm mềm, anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn bị hành động này của cô chọc cười.

 

Hóa ra cô còn có khả năng này.

 

Lâm Lạc Tang đã nắm được linh cảm nhanh chóng đứng dậy, vừa đi vừa hỏi anh: "Tôi vừa xem nàng tiên cá biểu diễn trong một bể cá lớn bằng thuỷ tinh. Cái đó có thể di chuyển được không?"

 

Bùi Hàn Chu không nói gì mà nhìn cô trong chốc lát, không nghĩ tới câu đầu tiên cô mở miệng lại là hỏi cái này, nhưng anh vẫn miễn cưỡng đáp: "Ừm, có đôi khi sẽ đổi địa điểm."

 

"Nếu chuyển cái này đến thành phố Y, sẽ rất phiền phức phải không?" Cô có một ý tưởng rất nguy hiểm nhưng cũng rất tuyệt vời.

 

Anh không nghĩ nhiều: "Có tiền thì sẽ không phiền phức."

 

Lâm Lạc Tang đột nhiên dừng bước.

 

Người đàn ông vẫn đang nhìn xuống đồng hồ của mình, sau khi nhận ra rằng cô sớm đã đứng yên tại chỗ thì không khỏi xoay người nhìn lại.

 

Ánh chiều tà nhuộm đỏ những áng mây uốn lượn trên bầu trời, màu cam ấm của mặt trời lúc chạng vạng chiếu lên người cô một tầng ánh sáng lấp lánh, cô hơi ngước mặt lên, mái tóc rối lay động theo làn gió.

 

Cô chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy cảm ơn ông chủ Bùi!"

 

Bùi Hàn Chu: ?

 

"Tôi sẽ đóng vai thành nàng tiên cá trong sân khấu tiếp theo," cô nhướng mày, hai mắt lấp lánh ngập nước nhìn anh, "Anh hiểu ý của tôi không?"

 

Đơn giản ý là muốn nhờ anh hỗ trợ dời mấy thứ đến sân khấu của cô, tuy nói hơi hiếu kỳ với yêu cầu nhưng rõ ràng anh cũng không từ chối. Tuy nhiên cô cũng không nói thẳng ra, cô lén thay đổi góc độ cào cào vào lòng anh, nửa ép buộc nửa lấy lòng, còn không quên mỉm cười đội cho anh một chiếc mũ cao, để cho anh dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cạm bẫy này.

 

Bùi Hàn Chu day day giữa hai chân mày, thu hồi ánh mắt: "Đi thôi."

 

Cô bước nhanh đuổi kịp anh: "Vậy là anh có đồng ý hay không?"

 

"Ừ." Anh đáp xong, lại bâng khuâng nói một câu, "Tôi không đồng ý em sẽ bỏ qua cho tôi à."

 

... Điều này cũng đúng.

 

Từ nhỏ ý đồ xấu của cô đã nhiều, đối phó một Bùi Hàn Chu hoàn toàn không thành vấn đề.

 

Khi cả hai đến nơi, màn trình diễn ánh sáng mới bắt đầu, cô chưa thưởng thức bao lâu đã bị các loại xã giao gián đoạn, không ngừng có người tham gia từ khu vui chơi Hải Dương liên tục đến chào hỏi anh. Sau khi trò chuyện cô mới biết được Bùi Hàn Chu sở dĩ sẽ mang cô theo là bởi vì có người nhắc tới cô.

 

Lần này người tới thị sát đầu tư không ít, đồng thời mở rộng mạng lưới, thực sự không có cách nào thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng này.

 

Đây là cuộc sống hàng ngày của Bùi Hàn Chu sao?

 

Cô bỗng nhiên hơi choáng váng, căn bệnh nghề nghiệp đồng cảm của nữ ca sĩ bắt đầu tái phát, nhưng sau này nghĩ lại, nên thông cảm cho bản thân thì thích hợp hơn là thông cảm cho những người đàn ông có thể kiếm tiền trong vài giây này.

 

Khi sắc trời chuyển tối cũng là lúc bữa tiệc kết thúc, bọn họ nghỉ ngơi ở khách sạn trong khu thủy cung.

 

Rất nhiều phòng đều có chủ đề, không thể nghi ngờ khi cô lựa chọn series nàng tiên cá.

 

Khi Lâm Lạc Tang tắm rửa xong thì phát hiện Bùi Hàn Chu đang dựa vào đầu giường đọc sách, khuôn mặt này của anh thực sự có thể xếp vào loại rất đẹp trai, không mất đi khí chất tinh anh ban ngày, giờ phút này anh khoác áo ngủ, nửa người dưới ánh đèn vàng ấm áp toát lên mấy phần dịu dàng hiếm thấy.

 

Những ngón tay thon dài lật từng trang sách, tiếng giấy ma sát sột soạt.

 

Cô nhìn bể bơi bên ngoài phòng, trong lòng chợt hiện lên một suy nghĩ, "Anh biết bơi không?"

 

"Biết."

 

Bùi Hàn Chu trước khi chuẩn bị đi ngủ không hề có tính công kích, mà còn rất nhẹ nhàng, khiến cô sinh ra ảo giác anh rất dễ nói chuyện, cô mạnh dạn xốc góc chăn lên: "Ngày mai anh dạy tôi bơi lội nhé?"

 

Nhất định, nhất định là do ánh đèn và dáng vẻ đọc sách này của anh gây họa, nếu không cô sẽ không bao giờ dám vượt qua khuôn khổ của bản thân như vậy.

 

Anh đóng quyển sách lại: "Tôi rất bận."

 

"Anh bận làm gì?"

 

Nhà tư bản vô lương tâm đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn: "Kiếm tiền."

 

"Tôi đây cho anh tiền, mua anh đến buổi trưa."

 

"Tôi rất đắt."

 

Anh mới vừa nói xong, lại tìm ra ngọn nguồn nghĩ đến cái gì đó, lông mày nhíu lại: "Chẳng lẽ em muốn dùng tiền của tôi để mua thời gian của tôi?"

 

Lâm Lạc Tang bị nói trúng tâm tư không hề hoảng hốt, ngược lại còn thong dong tiếp tục nói: "Tiền của anh vất vả kiếm được chạy vào trong túi người khác anh không đau lòng sao? Mọi việc đều nói về nhân quả tuần hoàn, tiền của mình đương nhiên phải về đến túi của mình mới là giải pháp tối ưu."

 

"Tiền anh tiêu ra ngoài lại được bản thân kiếm lời, tương đương với anh không tốn tiền, lại tương đương với anh kiếm lời gấp hai, như vậy không phải rất lời sao? Một người làm ăn khôn khéo như anh chẳng lẽ cam lòng bỏ lỡ việc mua bán rất hời này sao?"

 

Cô nói xong thì cảm thấy rất kính nể về bản thân.

 

Respect, mày nói hay lắm.

 

Thiên tài marketing Lâm Lạc Tang.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)