TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 1.078
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Các người tiếp tục
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Sáu tháng cuối năm hoạt động giải trí trong trường rất nhiều, hết đại hội thể thao sẽ là thi đấu bóng rổ, cuối năm còn có văn nghệ mừng tết nguyên đán.

Đương nhiên, tất cả những hoạt động này không liên quan tới lớp 12.

Bọn họ chỉ có thể chịu khổ ngồi trong phòng học, làm đề ngập đầu.

Đây là nghe được từ Hạ Hành Chu than thở gần đây Nặc Nặc không có thời gian ở với cậu ta, hai người rõ ràng học cùng một trường, nhưng cứ như là yêu xa, Đường Vi Vi mới biết được thì ra cuộc sống của lớp 12 so với tưởng tượng của cô thì càng hối hả hơn nhiều.

Bây giờ còn chưa tới thời gian đếm ngược đấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng quá thảm đi.

Đường Vi Vi nghiêng nghiêng đầu, nhìn về người ngồi bên trái, thiếu niên đang cúi đầu làm bài, vươn tay, đầu ngón tay chọc chọc cánh tay anh: “Bạn cùng bàn.”

Hạ Xuyên đang tính một đề vật ký, giấy nháp trên bàn chi chít những công thức phức tạp.

Nhìn góc nghiêng, mặt anh thâm thúy rõ ràng, tóc mái tự nhiên rũ xuống, lông mi vừa dài và dày, phát ra một tiếng dò hỏi: “Hửm?”

“…….”

Đường Vi Vi đột nhiên quên mất mình định nói gì.

Trong lớp học buổi chiều ồn ào, thiếu niên yên tĩnh và nghiêm túc.

Ánh sáng vàng nhạt khúc xạ qua cửa sổ thủy tinh, tầng tầng lớp lớp mỏng manh không chói lóa mà bao trùm lên vẻ ấm áp của anh.

Có một câu được lưu truyền rộng rãi trên Internet:

[Khi còn trẻ, bạn không thể gặp những người quá tuyệt vời, nếu không cả đời này, sẽ bởi vì nhớ mãi không quên mà cô độc.]

Trước kia Đường Vi Vi không hiểu ý tứ của câu này lắm, nếu thích vậy thì kiên quyết giữ lấy đối phương, đến lúc mất đi bỏ lỡ lại hối hận thì có ích lợi gì.

 

Huống hồ cuộc đời dài như vậy, có cái gì mà không thể quên được.

Bây giờ cô lờ mờ hiểu ra.

Thì ra, thật sự có người như vậy.

Gặp, liền nhất định phải là cả đời.

……..

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không nhận được câu trả lời, Hạ Xuyên quay đầu bắt gặp ánh mắt chăm chú của Đường Vi Vi, bút trên tay dừng lại, hơi nhướng mày: “Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì.”

Đường Vi Vi chớp chớp mắt, chân thành nói: “Cậu đẹp.”

Hạ Xuyên nhướng mày: “Lời này nghe giống như có chút quen tai nhở.”

“Chín tháng trước tôi vừa mới chuyển trường, đã chân thành khen cậu, Xuyên ca khó mà nhớ được.”

“Không.” Bút mực màu đen bị Hạ Xuyên kẹp giữa các ngón tay, nhàn tản tùy ý mà chuyển động: “Lời cậu nói, sao tôi không nhớ được.”

Đường Vi Vi: “Vậy cậu còn có nhớ hay không, lúc ấy cậu trả lời tôi thế nào?”

Hạ Xuyên có thâm ý khác, liếc cô một cái, mới nói: “Cảm ơn, tôi biết.”

Đường Vi Vi hỏi tiếp: “Câu tiếp theo.”

“…..”

Thấy anh không nói, Đường Vi Vi lộ ra nụ cười gian xảo, khuynh người tới trước, tiếng nói mềm nhẹ: “Vậy để tôi nhắc cậu nhá, ca ca.”

Hạ Xuyên dừng xoay bút, mắt đen híp híp.

Đối mắt với anh, Đường Vi Vi cũng không tránh, mắt hạnh xinh đẹp chớp chớp.

Đối diện ba giây, giọng nói thanh thanh của Đường Vi Vi học theo ngữ khí của Hạ Xuyên, hạ giọng, từng câu từng chữ thuật lại lời thoại trong phim thần tượng—

“Cho nên cậu ngàn vạn lần đừng yêu tôi.”

“……..”

Đây cũng được coi là cô nắm trong tay một trong số những lịch sử đen tối ít ỏi của Hạ Xuyên.

Vốn nghĩ rằng người này sẽ trả lời “Đã quên” “Không nhớ rõ” gì đó, làm bộ không có việc này, không ngờ cô đã quá xem nhẹ độ mặt dày của Hạ Xuyên.

Dưới ánh mắt có chút sững sờ của Đường Vi Vi, Hạ Xuyên bất ngờ gật đầu, kêu một tiếng "ừm", sau đó học theo tư thế của cô lúc này, nghiêng người tiến lại gần cô hơn.

Giơ tay lên, ngón trỏ thon dài câu cằm cô: “Cho nên, bây giờ cậu yêu tôi sao?”

Đường Vi Vi không ngờ anh sẽ phản ứng như thế này, động tác trên tay cùng với lời nói, tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của cô, cả người cứng đờ, não đứng máy luôn.

Sau bàn đột nhiên truyền đến một trận “Cộc cộc”.

Nam Tự gõ gõ mặt bàn, biểu tình lãnh đạm, giọng nói không chút gợn sóng: “Đây là trường học, lên lớp, các cậu chú ý một chút.”

Đường Vi Vi phản ứng lại, bốp một phát, đánh tay Hạ Xuyên, kéo ghế dịch ra xa, động tác mạnh mẽ, không cẩn thận đụng vào bàn học phát ra âm thanh chói tai.

Có rất nhiều bạn học cùng nhìn về phía bọn họ.

Hạ Xuyên thu tay, so với khuôn mặt đỏ tới mang tai của tiểu cô nương, anh thì biểu tình bất biến: “Đã biết, chúng tôi lần sau chú ý.”

“…..”

Ai là chúng tôi với cậu.

Hạ Xuyên ánh mắt đảo qua nam sinh bàn sau, thản nhiên nói: "Cậu ghen tỵ cũng vô dụng. Nếu không, cậu có thể suy xét đến việc lưu ban?”

Nam Tự nhàn nhạt nói: “Không có khả năng.”

Liếc liếc Đường Vi Vi bên kia, bổ thêm một đao: “Chỉ cần có tôi ở đây, vị trí thứ nhất là của tôi.”

Đường Vi Vi: “????”

Cái lùm mía?

Người này có ý gì, đang khiêu khích cô??

“Đúng rồi.” Hạ Xuyên nhặt bút trên bàn lên, cúi đầu giải đề chưa tính xong: “Cậu vừa rồi gọi tôi là muốn nói gì.”

Anh không nhắc lại suýt chút nữa Đường Vi Vi đã quên.

Hung hăng liếc Nam Tự một cái, Đường Vi Vi quay đầu, đuôi ngựa lắc qua lắc lại.

“Tuần sau có trận bóng rổ, sao cậu không tham gia?”

Tính ra đáp án cuối cùng, Hạ Xuyên lấy bài làm đúng của Đường Vi Vi ra so sánh, tuy rằng cách tính không giống nhưng cùng một kết quả.

Thậm chí, cách làm của anh còn ngắn gọn rõ ràng hơn Đường Vi Vi.

“Tôi.” Hạ Xuyên dùng bút chỉ chỉ mình: “Muốn học tập.”

“…….”

Vi Vi lão sư bây giờ tâm tình rất chi là phức tạp.

Học sinh duy nhất bây giờ ưu tú đến mức có thể xuất sư, thậm chí trò giỏi hơn thầy, năng lực khoa học tự nhiên cao đến biến thái.

Nếu không có tiếng Anh ngáng đường, Đường Vi Vi nghi ngờ con đường gian lao chinh phục vị thứ nhất của mình sẽ nhiều thêm một đối thủ.

Đường Vi Vi ai oán thở dài, trả lời: “Đây là trận bóng rổ cuối cùng của đời học sinh đó, cậu không suy xét một chút sao?”

 

Hạ Xuyên nghiêng nghiêng đầu: “Cậu rất muốn xem tôi đánh?”

Đường Vi Vi phồng phồng má, không nói chuyện.

Không chỉ cô muốn xem, mà hầu như nữ sinh toàn trường cũng muốn, nhưng cô lại không muốn cho bọn họ xem.

 

“So với cái này.”

 

Hạ Xuyên cũng không biết là đoán được ý của cô hay là vì cái gì, gấp vở bài tập lại, bỏ vào cặp sách, lấy ra đề cuối cùng, bài tập Anh.

Anh bất đắc dĩ mà cầm lấy bút: “Tôi càng muốn ở cùng với cậu, làm bài tập.”

“…..”

Ngại quá, tôi thấy biểu tình này của cậu hình như cũng không muốn cho lắm.

 

“Đương nhiên, nếu có thể không làm bài tập càng tốt.”

Hạ Xuyên nhìn cô, mắt đen hẹp dài hơi hướng về phía trước, mắt nhướng lên, ánh mắt ý vị thâm trường: “Chỉ ở bên cậu.”

“……..Cậu đừng có mơ.”

Nam Tự nhìn hai người bàn trước châu đầu ghé tai, ngòi bút dừng lại, theo bản năng nhìn thoáng qua cửa phòng học.

Trống rỗng.

Hôm nay nhóc con kia không tới.

-

 

Cuối tuần, Đường Vi Vi nhớ lần trước Hạ Xuyên nói “hẹn hò”, vừa chờ mong vừa ngại ngùng nhắn tin cho anh: [Hôm nay chúng ta đi đâu?]

Bên kia rất nhanh trả lời, nền trắng, chữ đen.

Hai câu súc tích:

[Thư viện.]

[Cùng làm bài tập.]

Đường Vi Vi: “….”

Há cũng là một nhân tài.

Gặp mặt, lúc nhìn thấy Hạ Xuyên, Đường Vi Vi cạn lời trợn trắng mắt liếc anh: “Cậu không phải không muốn làm bài tập sao.”

“Là không muốn.” Cảm nhận được sự ghét bỏ không hề che đậy của tiểu cô nương, Hạ Xuyên nhướng mày: “Nhưng cũng không thể không làm mà.”

Đường Vi Vi: “Trước kia cậu cũng đâu có làm.”

Hạ Xuyên: “Cậu nói là lúc trước, bây giờ tôi là học sinh ngoan.”

“…..”

Việc đã đến nước này, Đường Vi Vi cũng chỉ có thể cam chịu.

Đi ngang qua một hiệu sách, bên trong có mấy học sinh đang lựa tài liệu, Đường Vi Vi dừng một chút, đột nhiên nảy ra một ý.

Cô lôi Hạ Xuyên đi vào, sau đó tìm kiếm gì đó.

“Cậu muốn mua cái gì?”

“Năm ba.” Đường Vi Vi nói: “Mua cho cậu.”

“Năm ba là cái gì?”

Đường Vi Vi ngừng trước kệ sách, rút ra một quyển thật dày, bìa sách in mấy chữ xinh đẹp—

[Năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng.]

Sách tiếng Anh.

Đường Vi Vi cầm nó huơ huơ trước mặt Hạ Xuyên: “Chính là cái này.”

 

Hạ Xuyên: “……”

“Xem như quà giáng sinh sớm cho cậu được không.” Đường Vi Vi cười nịnh nọt: “Quà này độc đáo không, cảm nhận được tâm ý của tôi với cậu không?”

Hạ Xuyên mặt vô cảm: “Ừm, cảm nhận được, dụng tâm lương khổ.”

 

Ra hiệu sách, mới vừa đi không được vài bước, Hạ Xuyên bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, quét mắt ghi chú, bước chân anh dừng lại, đầu ngón tay do dự một lát, vẫn là nhận.

-

 

Trong khi Hạ Xuyên nghe điện thoại, Đường Vi Vi đến phố đối diện mua ly trà sữa.

 

Đường Vi Vi vừa uống trà sữa vừa đi ra cửa, thấy anh còn chưa nghe xong, cũng không đến quấy rầy, chỉ đi dạo loanh quanh, không ngờ gặp hai người quen.

Là Hạ Hành Chu và Chu Minh Triết.

Còn có mấy nam sinh không quen, nhưng hình như cũng là Tam Trung.

Nhìn một đám thiếu niên bất lương tụ tập, Đường Vi Vi cũng không sợ, thậm chí cắn ống hút đi qua, phất phất tay với hai người kia.

Hạ Hành Chu đang gọi điện, không chú ý tới cô.

Chu Minh Triết thấy cô, tò mò hỏi: “Chị dâu, sao cậu ở đây, không phải đi chung với Xuyên ca hả?”

Đường Vi Vi buông ống hút, đang chuẩn bị trả lời: “Cậu ấy….”

Đầu kia con đường truyền đến tiếng cãi cọ, ngẩng đầu nhìn sang, không biết khi nào lại xuất hiện một nhóm người khác.

 

Trông có vẻ không lớn lắm, trạc tuổi bọn họ, chắc cũng là học sinh cấp ba.

“Ầy, gọi không được, máy bận hoài à.” Hạ Hành Chu hùng hùng hổ hổ, quay người lại thấy Đường Vi Vi, hoảng sợ: “Đậu má! Bạn học Tiểu Đường cậu tới lúc nào?”

“Vừa mới.” Đường Vi Vi chỉ di dộng của cậu ta: “Cậu đang gọi cho Hạ Xuyên?” thấy cậu gật đầu, lại chỉ chỉ đám người đối diện: “Các cậu đây là, hẹn đánh nhau?”

Không đợi Hạ Hành Chu trả lời, đám kia đã đến gần, tên cầm đầu cười nhạo mở lời: “Không phải chứ, tụi Tam Trung bọn mày đánh nhau còn dẫn theo em gái nhỏ? Cổ động viên à?”

Đám phía sau cười hùa.

Đường Vi Vi cầm trà sữa, ngũ quan tinh xảo nhu mì, xinh đẹp không chút công kích, đứng giữa đám thiếu niên bất lương, phong cách một trời một vực.

“Ây, em gái.”

Tên kia kêu cô, đang định trêu chọc.

 

Chưa kịp mở miệng, trước mặt bay tới một bóng đen.

Một viên đá gần như bay qua sát mặt hắn, đánh vào sau tường, phát ra tiếng vang thật mạnh, tường gạch cũ nát rớt xuống một mảng.

Hiện trường bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, không ai nói chuyện.

Tên kia ngẩng đầu, thấy từ sau đám người trước mặt, một thiếu niên đi ra.

Áo khoác đen, cao cao gầy gầy, khí thế rất mạnh, gương mặt xuất chúng, hắn lập tức liền nhận ra người kia là ai.

 

“Xuyên ca đúng không, vậy mà mày đến. Lần trước mày đánh anh em của tao, mày đã là đại ca, vậy nói coi chuyện này nên giải quyết như thế nào?”

Hạ Xuyên tay đút túi, biểu tình lạnh lùng, cằm hướng Đường Vi Vi  giơ giơ lên, vừa đi qua, vừa bình tĩnh mà nói: “Đại ca của tao ở kia, tụi mày hỏi cô ấy đi.”

Đường Vi Vi uống một ngụm trà sữa, chớp mắt: “A?”

Hạ Xuyên đến bên người cô, Đường Vi Vi mới phản ứng lại, nhận thân phận tai to mặt lớn, xoay người.

“Được thôi, chúng ta cũng đừng nói nhảm nhiều.” Cô ngoắc tay với bọn kia: “Tới đây—“

Nói còn chưa dứt lời, Hạ Xuyên hừ một tiếng, duỗi tay kéo cô về, cúi đầu: “Ngay trước mặt tôi mà câu dẫn ai.”

Làm màu chưa xong đã bị phá đám, Đường Vi Vi không vui nhăn mũi lại, nghiêm túc phản bác anh: “Cái này gọi là khiêu khích, anh trai, mắt cậu có vấn đề à.”

“Vậy cũng không được.”

 

Những người khác: “……”

 

Hai ngươi có thể đừng rắc cơm chó không, đánh nhau đàng hoàng đi chứ.

Đám người đối diện cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người không bình thường, rít một hơi thuốc, sau đó ném xuống đất, dùng sức giẫm tắt.

“Con mẹ nó, đánh lộn mà còn dắt bạn gái tới đây tình chàng ý thiếp, có phải không để bố mày vào mắt hay không?”

“Ai nói tôi tới đánh nhau?” Hạ Xuyên liếc nhìn hắn một cái, cánh tay hướng lên trên nâng nâng, trong tay xách theo một túi đồ bắt mắt.

“Các người tiếp tục, tôi chỉ đi mua một quyển năm ba thôi.” Anh hờ hững lại bình tĩnh mà nói.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)