TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 989
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Hi Sơn lăng viên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Thật ra Hạ Xuyên không ngờ Hạ Thiêm sẽ gọi điện thoại cho anh.

Từ sau khi anh dọn ra ngoài, giao lưu duy nhất của hai người chính là mỗi đầu tháng, Hạ Thiêm sẽ đúng giờ chuyển sinh hoạt phí cho anh, sau đó hỏi anh nhận được chưa.

Hạ Xuyên cũng chỉ lạnh lùng trả lời một từ “ừ”.

Lúc mới đầu, Hạ Thiêm cũng quan tâm hỏi han anh ở bên ngoài có quen hay không, có bất tiện chỗ nào không, tiền có đủ dùng hay không, nhưng Hạ Xuyên đều làm lơ, dần dà, Hạ Thiêm cũng không hỏi nữa.

Thời gian trôi đi, những phẫn nộ, không thể tin tưởng, chán ghét, thất vọng lúc ban đầu, đã không còn mãnh liệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải không thèm để ý, mà là áp ở đáy lòng.

Ít nhất hiện tại, anh đã có thể mặt không đổi sắc nói chuyện với Hạ Thiêm.

“Gần đây trời chuyển lạnh, sắp đến đông rồi, con nhớ mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm.”

“Ừm.”

Hạ Xuyên rũ mắt, di động đặt ở bên tai, nghe Hạ Thiêm quan tâm, biểu tình nhàn nhạt, bình tĩnh trả lời.

Trên đường cái xe tới xe lui, bóp còi inh ỏi.

Thiếu niên đứng ở lối đi bộ, có người qua đường đi ngang qua anh, nữ sinh thường xuyên quay đầu nhìn lén, sau đó nhỏ giọng nói gì đó với bạn đi cùng.

Hạ Thiêm nghe tiếng ồn, hỏi: “Con đang ở bên ngoài sao? Bây giờ cũng lớp 11 rồi, chăm lo học hành một chút, đừng suốt ngày chạy ra ngoài chơi.”

Tay phải rũ bên quần thoáng giật giật, ngón tay câu túi nilon nhẹ nhàng lung lay hai cái.

Hạ Xuyên cúi đầu, quét mắt bên trong nhà sách, anh nhớ tới tiểu cô nương lôi kéo mình đi mua cái này, lộ ra nụ cười như tiểu hồ ly, khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà ngoắc một cái, lại không giải thích gì.

Vẫn chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lại ngẩng đầu, thấy những chiếc ô tô chạy qua chạy lại, đôi khi có mấy chiếc xe bus.

Anh thấy phố đối diện, Đường Vi Vi đi vào một tiệm trà sữa, trong chốc lát, cô một tay ôm một ly trà đi ra, cách một con đường nhìn anh, sau đó xoay người.

“Tiểu Xuyên.” Hạ Thiêm dừng một chút, lòng vòng lâu như vậy, rốt cuộc nói mục đích chính: “Con có muốn về nhà hay không.”

“…..”

“Ngôn Tĩnh….”

“Tút—“

Hạ Xuyên trực tiếp tắt máy, nhấc chân đuổi theo Đường Vi Vi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn Hạ Hành Chu với bên Thập Tam Trung hẹn hội đánh nhau, Hạ Xuyên có biết, anh vốn không muốn tham gia, không ngờ địa điểm hẹn là ở đây, lại còn tình cờ đụng phải.

Hạ Xuyên nói câu kia ra, hai bên đều mờ mịt chả hiểu gì.

Hạ Hành Chu mở đầu hỏi: “Năm ba? – Năm ba là cái thứ gì?”

“Năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng.”

Mấy chữ đơn giản, ngữ khí bình thản, lại có hiệu quả cực kì chấn động.

Càng đừng nói đến lúc này Hạ Xuyên hơi rũ mi, biểu tình lười biếng, chỉ thiếu điều viết trên mặt mấy chữ “Cái này mà cũng không biết” “Một đám ngu ngốc” “Học tra thì không xứng nói chuyện với anh mày”.

“…..”

Mấy giây im lặng.

Trong đám người không biết là ai phát ra một tiếng “Đờ mờ.”

Vô số ánh mắt ăn ý dừng trên cái túi trong tay anh, Hạ Xuyên không để ý bọn họ khiếp sợ, ném xuống những lời này xong, cánh tay lại rũ xuống, tay khác túm lấy tay Đường Vi Vi, lôi cô xoay người rời đi.

Chu Minh Triết gọi với theo: “Không phải chứ Xuyên ca, anh đi đâu? Anh bỏ mặc anh em hả?!”

“Nếu không thì sao.” Hạ Xuyên dừng bước, quay đầu lại, lộ ra nửa khuôn mặt, giọng nói tản mạn: “Các người muốn đánh thì đánh, đừng cản trở bố học tập.”

“…..”

Học tập cái quần.

Coi thường mắt nhìn của tụi này à, mẹ nó rõ ràng cậu vội đi! Hẹn! Hò!!!

-

 

Đến thư viện, Đường Vi Vi nhịn không được tò mò: “Chúng ta đi như vậy rồi có chuyện gì không? Bọn họ có khi nào đánh không lại không, hình như bên kia nhiều người hơn á, có cần kêu thêm người tới không?”

Cuối tuần thư viện rất đông, bọn họ đi lầu hai, tìm được một góc.

Hạ Xuyên kéo ghế ra, động tác cố tình thả nhẹ, ngồi xuống xong, lấy bài tập và bút trong cặp cô ra, từ tốn nói: “Không sao, không chết được.”

“Nhưng mà—“

“Không có nhưng mà…”

“Nhưng……”

 

“Cũng không có nhưng.”

 

Tiểu cô nương ở bên tai ríu rít cả một đường, đến bây giờ cũng không chịu buông tha anh.

Hạ Xuyên thở dài, nắm bút trong tay, xoay hai cái, mắt đen nhìn chăm chú người bên cạnh, híp mắt lại: “Hình như cậu rất thích xen vào?”

Dù là anh ngồi xuống thì khí thế vẫn hơn cô cả con phố.

Đường Vi Vi bất ngờ lúng túng, phủ nhận: “Không có, tôi lo lắng cho bạn học mà, cậu đừng có bôi nhọ tôi.”

“Không cần lo lắng, bọn họ tự có chừng mực.”

 

Nhìn chằm chằm cô vài giây, Hạ Xuyên thu hồi tầm mắt, đặt bút viết bài.

Nghỉ hè, ngoài việc học bổ túc, anh còn bị Đường Vi Vi bắt rèn chữ, bây giờ chữ không đẹp nhưng ít nhất cũng còn tạm được, đỡ hơn mấy cái bùa chú trước kia không biết bao nhiêu lần.

Cô xuất hiện khiến tất cả mọi thứ của anh từ từ tốt lên.

 

Đường Vi Vi cũng không nói gì nữa, từ từ vòng qua cái bàn, ngồi xuống đối diện anh, cũng lấy bài tập ra, thư viện là nơi yêu cầu yên tĩnh, bọn họ im lặng làm bài hơn hai mươi phút.

Trên bàn, di động màu đen sáng lên.

Cùng với một tiếng thông báo tin nhắn.

Nghe thấy động tĩnh, Đường Vi Vi theo bản năng ngẩng đầu xem, chỉ nhìn thoáng qua, cô cũng không thấy rõ nội dung, hình như có hai con số, 25?

Hạ Xuyên cầm lấy di động, rũ mắt.

 

Cũng không biết rốt cuộc là ai nhắn tin, nói gì đó, Đường Vi Vi chú ý thấy mặt anh lạnh lại, môi mím thẳng, tay cầm điện thoại cũng bất giác siết chặt.

Bởi vì dùng sức, khớp xương phiếm màu trắng, cánh tay run nhè nhẹ.

Hình như anh đang, phẫn nộ?

Đường Vi Vi cũng không dám chắc, cô rất ít khi thấy Hạ Xuyên có cảm xúc mạnh như vậy.

[Tiểu Xuyên, ít nhất ngày 25 con cũng nên về nhà một chuyến đi.]

[Ông cũng còn mặt mũi nhắc tới ngày này?]

Anh nhập tin nhắn, đầu ngón tay dừng ở nút gửi, nhưng mãi không nhấn.

Lông mi dài rũ xuống, con ngươi đen nhánh bị che một nửa, ánh mắt đen tối không rõ, không thấyrõ cảm xúc.

 

Cuối cùng, dòng tin nhắn kia bị anh xóa đi.

Không trả lời, khóa màn hình, thả lại vị trí ban đầu, làm bộ không có việc gì xảy ra.

Hình như là nhận được tin tức không tốt.

Đường Vi Vi vừa tò mò vừa có chút lo lắng, muốn hỏi anh nhưng lại cảm thấy không tiện cho lắm, hơn nữa anh có thể sẽ không nói, nên đành từ bỏ ý định, cúi đầu nhìn bài tập.

Đường Vi Vi cắn nắp bút, phát hiện mình không làm nổi một chữ, trong lòng vẫn cực kỳ để ý chuyện này.

Rối rắm nửa ngày, cô tính toán nói bóng nói gió một chút.

Tin nhắn kia hình như nhắc tới ngày 25.

25 tháng này…… Không phải lễ Giáng sinh hay sao.

Còn nữa, mật mã nhà Hạ Xuyên bốn số cuối là 1225.

 

“Ây.” Đường Vi Vi tay chống mặt, đá đá mũi chân Hạ Xuyên, chờ anh nhìn qua, chớp mắt hai cái: “Tôi đột nhiên phát hiện, lễ Giáng Sinh sắp đến rồi.”

Thật ra còn hơn 20 ngày nữa.

Nhưng Đường Vi Vi mặc kệ, khuynh người tới trước, mắt trông mong nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện: “Hôm đó cậu có rảnh không?”

Hạ Xuyên không nhúc nhích, buông bút, mu bàn tay nâng mặt, hơi nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt của cô: “Có việc?”

“Ừm, có việc.” Đường Vi Vi nói: “Có muốn đi chơi Giáng sinh không?”

Hạ Xuyên cong cong môi: “Như thế nào, hôm nay còn chưa xong, đã vội vã hẹn lần sau?”

“…..”

“Rồi cậu có đi hay không?”

Thấy quai hàm tiểu cô nương hơi giật giật, như là lại nghiến răng, Hạ Xuyên không trêu cô nữa, nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vào đông, không trung u ám xám xịt.

Qua một hồi lâu, anh mới nhẹ giọng nói: “Hôm đó không rảnh.”

Trong giọng nói mang theo tiếng thở dài.

Đường Vi Vi cũng không ngoài dự đoán, cô đã đoán được Giáng sinh là ngày gì đó đặc biệt với Hạ Xuyên, đang chuẩn bị hỏi tiếp, thiếu niên đối diện đã mở miệng: “Nhưng trước một ngày thì có thể.”

Đường Vi Vi nhất thời chưa load não kịp: “Cái gì?”

 

“Hẹn hò,” Hạ Xuyên nói, “Đêm Bình An, tôi mang cậu ra ngoài chơi.”

Đường Vi Vi chớp chớp mắt, đồng ý: “Được nha.”

-

 

Mùa đông Hi thành tương đối lạnh, thời gian trôi đi, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp, học sinh Tam Trung đều mặc thêm áo bông hoặc áo lông vũ bên trong đồng phục, xa xa nhìn lại, như mấy chú chim cánh cụt múp míp.

Đêm Bình An là hôm thứ sáu.

Vốn bọn họ là muốn trốn tiết tự học buổi tối, nhưng suy đi nghĩ lại thì lại thôi.

 

Hết tiết, bên ngoài không trung đã sớm trải thảm đen dày đặc.

Nhưng bởi vì là ngày lễ, dù đã hơn 10 giờ, trên đường phố bên ngoài vẫn náo nhiệt, đèn đường cây cối trang trí nào là nơ bướm, lục lạc, rất có không khí Giáng Sinh.

Trên quảng trường, đa số là các cặp tình nhân.

 

Gió lạnh thấu xương, giống như hàng ngàn mũi dao quát vào mặt.

Đường Vi Vi rất sợ lạnh, đã chuẩn bị khăn quàng cổ mũ giữ ấm đầy đủ, chỉ quên đeo bao tay, đút chặt trong túi áo, lạnh băng.

So với cô, Hạ Xuyên chỉ mặc một áo khoác nâu sậm bên ngoài, nút thắt mở ra, vốn dĩ đã là móc áo di động, mặc như vậy càng high fashion, điển hình muốn phong độ không cần giữ ấm.

Đường Vi Vi đảo mắt qua cổ anh, tròng mắt lộn một vòng, bỗng nảy ra ý đùa dai.

Nhân lúc Hạ Xuyên không chú ý, cô lén lút tới gần.

Đôi tay tập kích cổ anh, lòng bàn tay chuẩn xác dán lên làn da ấm áp, cô lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cười hai tiếng: “Hắc hắc.”

 

Trêu anh xong, Đường Vi Vi đang định thu tay lại, Hạ Xuyên lại đột nhiên nâng tay, bàn tay ấn lên tay cô, không cho di chuyển.

Đường Vi Vi ngẩng đầu lên: “Hửm?”

Hạ Xuyên rũ mắt nhìn cô, bóng đêm đọng lại trong mắt anh, đáy mắt hiện lên một bóng người nho nhỏ. Vài giây sau, anh mới nói: “Ủ ấm giúp cậu.”

Đường Vi Vi cảm thấy mặt mình nóng lên, lông mi run rẩy, cô có chút thẹn thùng tránh mắt anh, cúi đầu, gian nan mở miệng: “Được rồi, cậu buông tôi ra trước….. Tôi có thứ muốn cho cậu.”

Hạ Xuyên nghe lời buông tay, nhìn cô từ trong cặp lấy ra hai hộp quà nho nhỏ, hình vuông, đưa tới trước mặt anh.

“Cho tôi?”

“Ừm.” Đường Vi Vi khẽ gật đầu.

 

Hạ Xuyên đem hộp mở ra, phát hiện bên trong là hai quả táo.

Một quả táo thường, một quả táo Mỹ.

Hạ Xuyên một tay cầm một cái, xăm soi, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Đêm Bình An tặng quả bình an là tập tục anh đã biết.

Nhưng mà—

“Vì sao lại đưa hai quả?”

Đường Vi Vi dừng một chút, không trả lời ngay.

Thật ra là bởi vì cô không biết Hạ Xuyên thích ăn táo thường hay táo Mỹ, cho nên mua cả hai.

Nhưng nói toạc ra như vậy cũng hơi kỳ.

 

“Cái này à.” Đường Vi Vi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười thật tươi, mắt to đen nhánh sáng lấp lánh: “Bởi vì chỉ bình an thôi không đủ, muốn bình bình an an mới được, gấp đôi.”

“Bình bình an an………”

Hạ Xuyên lặp lại một lần, giọng nói rất nhỏ, như là tự lẩm bẩm.

“Như thế nào ——”

 

Lời nói còn chưa hỏi xong, thiếu niên trước mặt đột nhiên cúi người xuống, cằm đè trên vai cô, đôi tay vòng lấy người cô, trên quần áo mang theo lạnh lẽo, nhưng hô hấp của anh lại nóng bỏng.

Đường Vi Vi trở tay không kịp, ngơ ngác tùy ý anh ôm.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi trầm khàn: “Cảm ơn.”

Anh gọi cô: “Bảo bối của tôi.”

-

 

Về đến nhà đã sắp 12 giờ.

Đường Vi Vi tắm rửa xong, phảng phất như có dự cảm gì đó, đên phòng khách, lặng lẽ vén rèm, chỉ lộ ra một cái khe hở.

 

Dưới lầu, thiếu niên mặc áo khoác đen ngồi trên ghế dài.

Đầu ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ dâng lên, tản ra trong không khí.

Đưa cô về xong, Hạ Xuyên vẫn không đi.

Đường Vi Vi tùy tiện chụp lấy cái áo khoác, rón ra rón rén ra cửa, chỉ hai phút ngắn ngủi, lúc cô đến dưới lầu, Hạ Xuyên đã không còn.

Tầm mắt quét một vòng, phát hiện bóng dáng anh xuất hiện ở cửa tiểu khu.

Đường Vi Vi ma xui quỷ khiến đi theo.

Cũng không nhắn tin, không gọi điện, chỉ lén lút theo sát phía sau anh, tới chỗ nào đó, thì dừng lại.

 

--Hi Sơn lăng viên.

Vấn đề Đường Vi Vi tò mò đã lâu bây giờ đáp án đã nổi trên mặt nước, trôi lềnh bềnh trước mắt cô.

Chỉ là.

…..Aaaaaaa vì sao lại cố tình buổi tối tới nghĩa địa chứ, muốn dọa chết người à!!

Đường Vi Vi trốn sau một cột đá, dò đầu ra, nhìn thiếu niên đứng ở lối vào nghĩa trang, tim đập bịch bịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Thật ra cô cũng không hiểu tại sao mình muốn trốn, nhưng mà đã trốn cả một đường, lúc này bại lộ thì há chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hơn nữa lén lút theo dõi cũng mất mặt lắm, tốt nhất là đừng để cho anh biết.

“Cậy ấy chắc không vào đâu nhỉ…..”

Nếu anh thật sự đi vào, Đường Vi Vi nhất định sẽ không đi theo.

Ban ngày còn được, buổi tối quanh đây không có người, hoang vắng lại âm trầm, Đường Vi Vi vốn đã cảm thấy lạnh, bây giờ khí lạnh từ xương sống bò thẳng lên cổ.

Lúc Đường Vi Vi đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, bốn phía trống trải yên tĩnh, theo không khí rõ ràng truyền vào tai cô:

“Còn không ra.”

Đường Vi Vi ngẩn người, này chẳng lẽ là đang kêu cô?

Nhưng mà bốn phía ngoài cô ra chắc cũng không còn ai đâu, cũng không phải là gọi ma đâu nhỉ…..

A, cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc anh cũng không biết cô ở đây, nói như vậy, chẳng phải là thật sự ——

Trong khi Đường Vi Vi đang tự tra trấn tinh thần, Hạ Xuyên đã đi tới.

Dưới ánh trăng, tiểu cô nương ngưỡng đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mà nhìn anh, ánh mắt ướt dầm dề, giống như chú nai con hoảng sợ.

Hạ Xuyên không hỏi cô có sợ hay không, tào lao lắm.

Buổi tối đến chỗ như thế này, đừng nói là cô gái nhỏ, cho dù là người trưởng thành trong lòng cũng sẽ sởn gai ốc.

Anh đi được nửa đường mới phát hiện Đường Vi Vi đi theo anh, vốn muốn quay đầu lại kêu cô, nhưng anh quay người, tiểu cô nương lập tức lùi lại, chắc là không muốn bị anh phát hiện, nên cũng không có vạch trần.

 

Lúc sau, anh vẫn luôn khống chế tốc độ, duy trì một khoảng cách không xa không gần với cô. Như vậy, dù cô gặp chuyện gì, anh vẫn có thể đến kịp.

“Chừng nào thì cậu phát hiện ra tôi?"

Chắc là thật sự rất sợ, tiếng nói của cô mềm mại lại đáng thương.

 

Hạ Xuyên bị cô khơi dậy ý muốn bảo vệ, hầu kết lăn lộn hai cái, thấy áo ngủ bên trong áo khoác của cô, giữa mày nhíu lại, đôi tay lôi kéo hai bên áo khoác, bọc cô gái nhỏ lại.

“Rất sớm.” Hạ Xuyên rũ mắt: “Vì sao cậu muốn theo đến đây?”

Đường Vi Vi nhỏ giọng lầu bầu: “Bởi vì cậu tâm tình không tốt.”

Từ lúc bọn họ quen biết đến bây giờ, mỗi lần tâm tình cô không tốt, hầu như mỗi lần đều có anh ở bên dỗ dành.

Cô cũng hy vọng, mình có thể làm chút gì đó cho anh.

“Cúi đầu, ca ca.” Cô nói.

Hạ Xuyên phối hợp mà cúi đầu: “Hửm? Làm gì.”

 

Ngay trong nháy mắt này, Đường Vi Vi nhón chân, tay vịn trên vai anh, một nụ hôn mềm nhẹ đặt trên khóe miệng.

Hạ Xuyên đờ người một chốc.

Cũng không biết cô cố ý hay là không cẩn thận, cánh môi hai người có một chút chạm vào nhau, xúc cảm rõ ràng lạ thường, mềm mại câu người.

Dừng lại khoảng bốn năm giây, Đường Vi Vi hạ chân xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vành tai cũng hồng hồng, liếc nhìn anh một cái, mắt long lanh: “Tôi muốn hôn cậu một chút.”

Hạ Xuyên bỗng nhiên có chút khống chế không được.

Sợi dây gì đó bỗng nhiên bị kích thích, “Lạch tạch” một cái, đứt ra.

Thân thể khuynh tới trước, trán chạm trán, bàn tay nâng gáy tiểu cô nương, ép về phía trước, tay khác che lại đôi mắt nhuận nước của cô, cúi người, dán môi lên.

Ảo tưởng hồi lâu, xúc cảm chân thật mềm mại.

“Vừa nãy hôn lệch rồi.” Hạ Xuyên thấp giọng nói, “Lần sau nhớ rõ hôn chỗ này.”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)