TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 1.065
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Sinh nhật
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Hình như là có chút lâu rồi.

Từ hồi nghỉ hè về Lâm thành, đến khai giảng, bọn họ cũng chưa đi chơi.

Đường Vi Vi dựa lưng lên cửa, ngưỡng đầu, nhìn thiếu niên đang kabedon mình.

Vóc dáng anh rất cao, đứng trước người cô, che đi hơn nửa ánh sáng, rũ mắt, lông mi thật dài phủ xuống, nửa che xuống đồng tử đen nhánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường cong hàm dưới rất đẹp, lưu loát sạch sẽ, môi mỏng mím nhẹ.

Bị kabedon riết, Đường Vi Vi quen luôn rồi.

Chỉ cần anh không cố ý đem mặt kề sát mặt cô, hoặc là cợt nhả lưu manh, khoảng cách như vậy, cô có thể chịu đựng được.

“Vậy tuần sau?” Đường Vi Vi thương lượng với anh: “Tuần này tôi hẹn xong với Tiểu Vũ rồi, sinh nhật người ta mà, một năm mới một lần, không đi không tốt.”

Bởi vì đang nói chuyện, tiểu cô nương miệng vẫn luôn khép khép mở mở.

Vân môi nhạt nhạt, mọng nước, như là cánh hao hồng tẫm sương mai, kiều diễm ướt át.

Hạ Xuyên không nghiêm túc nghe cô nói chuyện, ánh mắt càng ngày càng sâu.

Bốn phía hết thảy đều phảng phất thêm một tầng lăng kính hoa hồng, bối cảnh hư hóa, mơ hồ lại mông lung. Chỉ có cánh môi hồng nhuận là rõ ràng, gần ngay trước mắt.

Suy nghĩ dần dần bị kéo về cảnh trong mơ không mấy thuần khiết vừa nãy.

Chỉ còn chút, chút xíu thôi…..

“Cái gì thiếu chút nữa?”

Giọng nói thanh thúy của tiểu cô nương vang lên, kéo anh trở về hiện thực.

Hạ Xuyên nhắm mắt, khóe môi mím thẳng, gân xanh trên mu bàn tay chống cửa nhô lên, ba giây sau, anh thở ra một hơi: “Không có gì.”

“Sao giọng cậu khàn quá vậy.” Đường Vi Vi nhíu mày đẹp, nhón chân, một bàn tay đỡ trên vai anh, tay khác phủ trên trán anh, rất lo lắng: “Không phải bệnh nặng thêm đấy chứ, hai ngày này cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Khoảng cách lại bị kéo gần, hương vị thơm ngọt trên người tiểu cô nương nhào vào hơi thở, tràn ngập các giác quan và thần kinh của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Xuyên lông mi run rẩy, sợi thần kinh trong người căng đến nỗi anh không dám nhìn thẳng cô.

“Không có việc gì.” Yết hầu anh lăn lăn: “Tôi đi với cậu.”

Đường Vi Vi đang muốn khuyên Hạ Xuyên vài câu, nhưng cảm thấy anh sẽ không nghe, thở dài một hơi, thu tay, miễn cưỡng đồng ý: “Vậy được rồi, ngày mai đến tìm cậu. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhớ uống thuốc, mặc quần áo nhiều chút, nghe lời nha.”

Hạ Xuyên mở mắt, rũ mắt nhìn cô, “Ừm” một tiếng.

-

 

Sinh nhật Ôn Bắc Vũ là vào chủ nhật, thứ bảy bọn họ đi dạo vài trung tâm thương mại lớn lớn bé bé, như là sắp đi hết cái Hi thành, Đường Vi Vi mới chọn được lễ vật vừa lòng.

Hạ Xuyên thật sự không hiểu.

Lại nghiêm túc mà nói, hai cô gái chính thức quen biết cũng chỉ mới hai tháng, quan hệ sao có thể tốt như vậy.

 

“Không phải đã sớm nói với cậu rồi hay sao.”

Đường Vi Vi ôm hộp quà trong tay, bao bì tinh xảo, trên hộp không có nơ bướm khuôn sáo mà là một hạt mưa thiếp vàng, trông cao cấp lại độc đáo.

“Tôi nhan khống, nên thích những người đẹp, thích làm bạn với bọn họ.”

Hạ Xuyên gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu: “À, cho nên.”

Đường Vi Vi nghiêng đầu: “Hửm?”

Hạ Xuyên không lập tức trả lời.

 

Hiện tại là cuối mùa thu, nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn.

Bọn họ trên đường về nhà, chạng vạng gió thổi rít gào. Lá vàng che trời lấp đất rơi xuống, vẩy đầy lối đi bộ, đạp lên thảm lá sẽ nghe tiếng xào xạc.

Hôm nay Đường Vi Vi mặc đầm dài đến đầu gối, cô mặc một chiếc áo gile ở bên ngoài, không khoác áo choàng. Chắc là bị gió thổi có chút lạnh, bả vai hơi rụt lại, lâu lâu lại dùng bàn tay chà chà cánh tay.

Không cần cô mở miệng, Hạ Xuyên tự giác cởi áo khoác trên người, vừa bọc tiểu cô nương lại, vừa hỏi: “Đây là lý do cậu thích tôi?”

Cái này cũng quá thẳng thắn.

Khuôn mặt lạnh giá từ từ nóng lên, Đường Vi Vi chớp mắt hai cái, thẹn thùng thì có đấy, nhưng rất thẳng thắn thành thật: “Ừm, đúng rồi.”

Thật ra không chỉ là vì nhan khống.

Đa phần là bởi vì anh, mà có thể ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, trong tiềm thức anh luôn ôn nhu và ân cần với cô.

Giống như bây giờ.

Hạ Xuyên không biết trong lòng cô nghĩ thế nào, kéo khóa xong, sửa sửa tóc mái bị gió nghịch hỗn độn của cô, kéo mũ áo sau lưng đội lên.

Mũ hơi rộng, đội trên đầu Đường Vi Vi, lộ ra một khuôn mặt bé bằng bàn tay, vải đen tôn lên nước da trắng ngần, mắt hạnh ngập nước, bộ dáng nhu nhược động lòng người.

 

Hạ Xuyên giơ tay đè đè đầu cô, hừ một tiếng: “Nhóc háo sắc.”

“…..”

Đường Vi Vi trừng mắt anh, ánh mắt thật mềm, không chút uy hiếp.

Đáng yêu quá đi.

Hạ Xuyên liếm liếm môi, ý cười trên miệng không giảm, khóe môi cong lên, tươi cười lười biếng, mang theo chút tự kiêu: “May mắn anh đây lớn lên đẹp trai.”

Đường Vi Vi mắng anh ấu trĩ: “Cuồng tự luyến.”

Hạ Xuyên nhướng mày: “Cái này gọi là đẹp mà tự biết.”

Đường Vi Vi đang chuẩn bị phản bác, tầm mắt quét thấy trên áo anh, lời nói đến bên miệng lại sửa: “Được rồi, anh đẹp trai, hay là cậu mặc áo khoác vào lại đi, nếu không lại sinh bệnh.”

“Sẽ không.” Hạ Xuyên bên trong mặc một chiếc áo hoodie, anh vén tay áo lên, lộ ra lớp vải lông bên trong: “Dày lắm.”

Hạ Xuyên cười khẽ: “Thế nào, có phải rất nghe lời hay không.”

Những nhiệm vụ tối hôm qua cô giao, anh đều ghi tạc trong lòng, nghiêm túc thực hành.

Đường Vi Vi khẽ cười, cong mắt hài lòng: “Thật ngoan.”

“Vậy có được thưởng gì không?” Hạ Xuyên hỏi.

 

Phần thưởng thực sự có thể có tác động tích cực, Đường Vi Vi “À” một tiếng, nghĩ nghĩ, tay bỏ vào trong túi, lấy ra thứ gì đó: “Cậu đưa tay đây.”

Hạ Xuyên phối hợp mà vươn tay.

 

Lòng bàn tay rơi xuống một chút trọng lượng rất nhỏ.

Một viên kẹo nhỏ màu sắc rực rỡ, an tĩnh nằm trong tay anh.

“…..”

Hạ Xuyên liếc mắt nhìn tiểu cô nương đang nâng niu hộp quà trong lòng, lại cúi đầu nhìn nhìn viên kẹo một tệ một cây bán đầy trước cổng trường.

Hạ Xuyên ánh mắt sâu kín: “Đường Vi Vi.”

Anh hạ giọng gọi tên cô, như là gằn từng chữ một, đè thấp thanh quản, cảm xúc khó chịu rõ ràng, có vẻ như muốn tính sổ với cô.

“Sao vậy.”

Đường Vi Vi rất vô tội, trông còn có chút ủy khuất.

Thầm nghĩ tôi thưởng cho cậu rồi, cậu còn hung dữ với tôi, cái người này sao lại như vậy.

“Cậu tặng Ôn Bắc Vũ chính là dây chuyền bốn con số, mà cho tôi cái này?”

Hạ Xuyên cầm viên kẹo trái cây nho nhỏ, giật giật khóe miệng, lột giấy bóng bên ngoài, nhét kẹo vào miệng, cắn một cái, giọng nói hơi ngòng ngọng.

“Cậu có cần bất công như vậy không hả.”

Anh để ý không phải giá mắc giá rẻ.

Chủ yếu là cô gái này vì cái dây chuyền mà kéo anh lượn vô số cửa hàng, nhìn vô số kiểu dáng, mức độ quan tâm có thể sánh với chọn nhẫn cưới luôn.

Quà thì con mẹ nó đưa cho người khác.

Mà anh thì, chỉ được một viên kẹo không biết mua từ khi nào, còn có chút chảy nước.

Có tức hay không chứ :)

“Đây là quà sinh nhật, có thể giống nhau sao.” Đường Vi Vi thật thực bất đắc dĩ: “Giấm của Tiểu Vũ mà cậu cũng ăn à, con bé là con gái, cậu nói lí lẽ chút có được hay không.”

Hạ Xuyên mặt vô biểu tình: “Từ trước đến nay tôi không coi nó là con gái.”

Đường Vi Vi: “……”

Đường Vi Vi phục rồi.

-

 

Sinh nhật lần này của Ôn Bắc Vũ vốn là tính giống mọi năm, mời mọi người đến biệt thự mở party, nhưng bởi vì năm nay cô lục đục với gia đình, không muốn ở nhà, nên chọn làm ở khách sạn.

Ôn đại tiểu thư bạn bè rất nhiều, từng bị Hạ Hành Chu trêu là “Hoa ngoại giao”, tiểu học sơ trung cao trung, nam nữ đều có, đầy hai cái bàn lớn.

Phần lớn Đường Vi Vi không quen, chỉ có mấy nam sinh chung trường hay đi với Hạ Xuyên, cô gặp qua vài lần, tương đối quen mắt.

Sau đó chính là—

Đường Vi Vi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nam sinh ngồi chếch đối diện.

Nói thật, thấy Nam Tự xuất hiện ở chỗ này, Đường Vi Vi hơi bất ngờ, nhưng lại không bất ngờ lắm.

Bình thường Ôn Bắc Vũ chạy đến lớp tìm cô, chiếm chỗ Hạ Xuyên nói chuyện với cô, tầm mắt ngẫu nhiên sẽ bay tới phía sau, hỏi cô thì lại không chịu nhận.

Đường Vi Vi luôn cảm thấy không khí giữa cô ấy và Nam Tự rất kì lạ.

Chắc chắn có quen biết.

Nhưng có quen thật hay không, thân đến cỡ nào, thì chưa biết được.

Tiệc được một nửa, ánh đèn chợt tắt, trong đại sảnh tối đen như mực.

 

Có mấy nữ sinh phát ra tiếng hét chói tai, Đường Vi Vi cũng bị hoảng sợ, nhưng rất nhanh cô bình tĩnh lại, chắc là đến hồi gay cấn của tiệc sinh nhật.

Tay phải bỗng nhiên bị người bên cạnh bắt lấy, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

 

Đường Vi Vi nghiêng đầu, trong bóng đêm, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng thiếu niên, anh đến gần, hơi thở mỏng nhẹ dừng trên tai cô: “Có sợ không?”

“Cái này thì có gì phải sợ?” Đường Vi Vi đặc biệt bình tĩnh.

 

Tuy rằng bây giờ tối đen như mực, nhưng không khí vẫn náo nhiệt, nơi nơi đều là tiếng người nói chuyện, hòa thuận vui vẻ.

“Cậu nhớ tình tiết trong phim không.” Hạ Xuyên cố ý nói bên tai cô: “Mất điện, có cái gì đó đến, chờ đèn sáng lên, sẽ phát hiện người nào đó mất tích, hoặc là……Shhhh”

Đường Vi Vi hung hăng véo anh.

“Cậu câm miệng.” Cũng mặc kệ anh có thấy hay không, Đường Vi Vi vẫn trợn trắng mắt: “Sao cậu có thể nói điều xúi quẩy như vậy chứ.”

Hạ Xuyên thở dài: “Chỉ đùa một chút thôi mà.”

Cái “Thôi mà” này rất tinh túy, trong giọng nói lười biếng, lại thêm vài phần mềm mại, bất giác cho người ta cảm giác anh đang làm nũng.

Đường Vi Vi tim loạn nhịp.

Hạ Xuyên làm nũng…..

Không biết là bị ý tưởng này dọa sợ hay là kích thích, nước bọt tiết nhanh hơn, cô nuốt nuốt nước miếng, mới nói: “Được rồi, im lặng một chút, hình như có người đang đến.”

Ánh sáng mỏng manh truyền từ hành lang đến.

Sau đó là tiếng bước chân, cùng với tiếng bánh xe lăn trên sàn đá cẩm thạch, tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên, một nam sinh xe đẩy bánh kem đi vào.

Bánh kem ba tầng, nến vàng ấm áp, chiếu sáng nửa cái sảnh lớn.

Nam sinh đẩy xe bánh kem ngừng ở trước mặt Ôn Bắc Vũ, mọi người hát chúc mừng xong, Ôn Bắc Vũ chắp tay trước ngực, ước nguyện, thổi nến.

Sánh lớn lại sáng lên.

Ánh mắt mọi người đều đồng thời nhìn về phía thọ tinh, vỗ tay, chúc phúc, thậm chí là—tỏ tình.

Nam sinh đẩy xe bánh kem kia không biết từ đâu lấy ra một bó hoa hồng to tổ bố, đưa đến trước mặt Ôn Bắc Vũ, tỏ tình: “Bắc Vũ, anh thích em từ rất lâu rồi, hồi cấp hai….”

Nhưng một vở bi hài kịch đã xảy ra.

Ôn Bắc Vũ mới vừa mở miệng nói một chữ “Tôi”, cái mũi ngứa đến chịu không nổi, hắc xì một cái.

Ôn Bắc Vũ duỗi tay đẩy bó hoa ra, không quan tâm sắc mặt xấu hổ của nam sinh, liên tục lui về phía sau, cảm giác được làn da bắt đầu ngứa lên, gần như là hét lên: “Mẹ nó tôi dị ứng phấn hoa!! Cậu mau cầm cái thứ đồ chơi này cách xa tôi chút đi!!!!”

“……”

 

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không biết nên thông cảm cho bên nào.

Nam sinh cuối cùng ủ rũ đi về.

Nhìn một màn này, Đường Vi Vi khẽ lắc đầu thở dài: “Người ta dị ứng phấn hoa mà cũng không biết, còn không biết xấu hổ nói thích người ta, chậc.”

Bên cạnh truyền đến giọng nói của Hạ Xuyên: “Tôi biết, cậu không dị ứng.”

Đường Vi Vi nghiêng đầu nhìn anh.

Đầu tiên là thấy một đôi mắt đen thâm thúy, sửng sốt hai giây, mới chú ý môi anh mấp máy, nhưng không nói thành tiếng.

Hạ Xuyên nói với cô bốn chữ bằng khẩu hình.

Đường Vi Vi nhìn ra, gương mặt ửng đỏ, cố gắng bình tĩnh: “Nói ngoàimiệng thì được cái gì, cậu dùng hành động chứng minh đi, phải hành động, biết không.”

Thiếu niên đôi mắt đen nhánh thâm thúy, một tay chống trên mặt bàn, nâng mặt, cười như không cười: “Yên tâm, sẽ làm.”

 

-

 

Trời tối, có mấy người về trước, nhóm còn lại đi tăng hai ở KTV.

Ôn Bắc Vũ đi nhà vệ sinh rửa mặt và tay, vì thời gian tiếp xúc ngắn, trông không ảnh hưởng gì, bây giờ đang ngồi trên sofa, vui vui vẻ vẻ rung xúc xắc.

 

“Ba con năm.”


“Ba con sáu!”

Đường Vi Vi không rõ thứ này, nên chỉ ngồi bên cạnh Hạ Xuyên nhìn anh chơi, nghe bọn họ gọi số.

Thiếu niên biếng nhác dựa vào sofa, khẽ duỗi thẳng đôi chân dài, dáng ngồi đặc biệt kiêu ngạo, nhàn nhã nhàn nhã mà nhả một câu: “Bốn con sáu.”

Ôn Bắc Vũ hồ nghi mà liếc nhìn anh, nhướng mày: “Mở.”

Hạ Xuyên giơ tay, mở chung.

“Đậu má.” Ôn Bắc Vũ khẽ mắng: “Sao anh lắc ra nhiều con sáu vậy.”

Mắng xong, cô cầm ly rượu bên cạnh, đang định uống, bên cạnh bỗng chốc nhiều ra một cái cánh tay, không nói không rằng cướp ly rượu: “Uống ít một chút.”

 

Ôn Bắc Vũ vừa muốn mắng chửi, nghe thấy giọng nói này, nghẹn trở về.

Hạ Xuyên dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ, không nhanh không chậm nói: “Đây là quy tắc, hoặc cậu uống thay nó cũng được.”

“Ừm.” Nam Tự đồng ý, ngẩng đầu lên, cầm cái ly cô đã uống qua, uống một hơi cạn sạch.

 

Ôn Bắc Vũ hầu như vẫn luôn thua, uống nhiều rồi, giờ phút này có chút hơi say, son trên môi đã trôi tuốt, lộ ra môi hồng nộn.

“Ây, đàn anh.” Ôn Bắc Vũ đánh bạo, cả người gần sát bên người Nam Tự, mắt hồ ly hơi nheo lại: “Em có vấn đề muốn hỏi anh một chút.”

Nam Tự buông chén, ngồi xuống bên cạnh, kéo dài khoảng cách với cô: “Em hỏi.”

Ôn Bắc Vũ lại dính qua: “Em nghe nói, nam sinh mấy anh bây giờ đều thích kiểu tóc, ừm…. Đen dài thẳng?”

Nam Tự rũ mắt, liếc mắt nhìn đuôi tóc hơi xoăn của thiếu nữ, trên người cô có mùi rượu nồng đậm, hòa với mùi thơm không rõ tên.

Nam Tự lắc đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Anh không thích.”

Ôn Bắc Vũ hỏi tiếp: “Vì sao?”

Nam Tự nhìn cô vài lần, không nêu nguyên nhân cụ thể, thuận miệng nói: “Thô.”

“…..”

Bọn họ nói chuyện cố tình hạ giọng, Hạ Xuyên ngồi ở đối diện, tự nhiên là nghe rõ mồn một.

Anh đang dạy Đường Vi Vi rung xúc xắc, tiểu cô nương nghe được mơ mơ màng màng, như là chưa hiểu gì lắm, cắn ngón tay suy ngẫm.

Tóc đen dài nhu thuận rũ sau lưng cô, có vài sợi từ vai rũ xuống, che qua gương mặt tinh xảo.

Hạ Xuyên giơ tay chỉnh chỉnh giúp cô.

Nghe thấy đối diện nói chuyện, động tác của anh dừng lại, giương mắt nhìn sang, tầm mắt đảo qua tóc xoăn của Ôn Bắc Vũ, sau đó nhìn thẳng Nam Tự, cũng phun ra một chữ: “Tục.”

 

“……”

 

Đường Vi Vi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Hạ Xuyên: “Cái gì tục?”

 

“Không có gì.”

 

Hạ Xuyên thu hồi biểu tình trào phúng vừa rồi, đổi thành vẻ mặc sự đời thường ngày, xoa xoa tóc đẹp mềm mại của tiểu cô nương, cong môi một chút: “Nào, chúng ta tiếp tục.”

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 

Tác giả: Sủng thê cuồng ma với hộ thê cuồng ma cùng lúc online battle bẻ đầu nhau?

*Sủng thê cuồng ma: Hạ Xuyên.

Hộ thê cuồng ma: Nam Tự.*

 

Hế lô, là editor đây, mình khá là lười nhưng được cái khá khó tính ấy, cmt làm nhiệm vụ thì các bạn làm ơn đàng hoàng giùm mình một chút. Mấy cmt đại loại như một dãy icon, "Hay + icon", hay đơn giản là mỗi chương là vào "Cảm ơn bạn đã edit chương xx" thì đều thuộc diện bị report hết nha, ăn report là bị trừ HP MP đấy, cày đã khó rồi nên đừng để bị trừ nhé. Có thể các bạn thấy có những cmt kiểu vậy từ trước nhưng mình không nhắc là tại lúc đó mình không rảnh để đọc cmt, dạo này mình rảnh lắm, soi từng cái cmt, nhiệt tình đi rep cmt nữa nên chắc chắn mình cũng rất rảnh để report cmt vi phạm của mấy bạn đó nha. Yêu yêu, cảm ơn mấy cục cưng đã đồng hành cùng mình suốt gần 2 năm trời. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)