TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 1.006
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Tôi chỉ thích cậu
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Đại hội thể thao ồn ào náo nhiệt.

Đường Vi Vi cảm giác có một trăm đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm bên này, nhìn chằm chằm cô, xấu hổ đến không chỗ dung thân, hận không thể đào đất chui xuống.

Hạ Xuyên cúi đầu hỏi: “Chân đau?”

 

“……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Vi Vi lúc này bị anh nửa nâng lên, khuôn mặt nhỏ vừa trắng vừa hồng, cắn môi, cúi đầu không nói lời nào.

 

Chân dài thiếu nữ đang khẽ run rẩy, làn da cô vốn mỏng, non mịn yếu ớt, vừa rồi một cái quỳ kia trên đường nhựa, đầu gối bị rách chút da, để lại hai dấu hồng hồng.

Hạ Xuyên quét mắt qua.

Trông có vẻ không nghiêm trọng mấy, nhưng cô gái nhỏ này thật sự yếu ớt, cực kỳ sợ đau, bị như vậy phỏng chừng là cô chịu đủ.

Vừa chạy xong 1500m, thể lực tiêu hao thật sự rất nhiều, Hạ Xuyên từ từ, hít sâu một hơi, thở ra, điều chỉnh hô hấp xong, khom lưng cúi người.

 

Cánh tay vòng qua eo nhỏ thiếu nữ, một tay khác luồn dưới đầu gối cô.

Bế ngang người lên.

Lần này, tiếng rầm rì bốn phía im bặt, như là bị người ấn nút tắt tiếng, trong không khí yên tĩnh đến chỉ còn lại tiếng tim đập cuồng loạn của cô.

Đường Vi Vi nhỏ một tiếng: “Cậu mau buông tôi xuống!”

Bị anh ôm vào trong ngực, có thể rõ ràng đến cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của thiếu niên, hô hấp thô nặng, khi nói chuyện vừa trầm vừa khàn.

“Tôi ôm cậu về.”

Ngẩng đầu, tóc mái thiếu niên đã bị mồ hôi tẩm ướt, hơi che khuất mặt, đôi mắt đen kịt, môi mỏng mím lại, hai cánh mũi rịn mịn mồ hôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Vi Vi bình thường chạy 200m đã thở không ra hơi, đừng nói người này vừa chạy 1500m có bao nhiêu vất vả.

Rõ ràng là đang chịu đựng.

Đường Vi Vi vội vàng nói: “Không cần không cần, tôi tự đi được.”

Cô giãy giụa dữ quá, Hạ Xuyên sợ cô ngã, “Hừm” một tiếng, bất đắc dĩ thả thiếu nữ xuống.

Đường Vi Vi nói là tự đi được, thật ra có chút miễng cưỡng, mỗi bước đi gót giày cọ vào chân, như nàng tiên cá đi trên mũi đao, đau đến thở dốc.

Hạ Xuyên đỡ tay cô, từng chút từng chút đi về khán đài, mông đặt trên ghế rồi mới coi như được giải thoát.

Hạ Xuyên không ngồi, uốn gối, ngồi xổm trước mặt cô.

Tay nắm lấy mắt cá chân tinh tế của thiếu nữ, cởi giày cô ra, lộ ra vớ mỏng, sau gót chân máu đã thấm ướt vải dệt.

 

“Rất đau sao.” Hạ Xuyên thấp giọng hỏi.

Đường Vi Vi không ngờ nghiêm trọng như vậy, vớ đã dính chặt vào miệng vết thương, dù động tác của Hạ Xuyên thật nhẹ, nhưng cô vẫn không nhịn được rên một tiếng.

Vốn dĩ muốn kiên cường nói “Không có việc gì, không đau”, kết quả vẫn là không thắng nổi thân thể thành thật.

 

“Đau.” Đường Vi Vi thật thà đáng thương rưng rưng: “Đau muốn chết….”

Tiểu cô nương rụt vai ngồi chỗ đó, ngón chân mượt mà cuộn lại.

Tay nhỏ nắm chặt quần áo, vải vóc trong tay cô nhăn nheo dúm dó, chờ Hạ Xuyên cởi vớ hai bên ra, đáy mắt cô đều ướt.

Cũng không biết là đau đến choáng váng hay đường về não có vấn đề, Đường Vi Vi giật giật mu bàn chân, tiến đến trước mặt Hạ Xuyên: “Nếu không, cậu giúp tôi thổi thổi, thổi thổi sẽ không đau.”

 “……”

 

Hạ Xuyên nâng nâng mắt.

Đường Vi Vi đơ người, hoàn hồn lại mới nhận ra hình như không đúng cho lắm.

Nếu bị thương ở tay hay chỗ khác còn được, nhưng cô bị thương là chân……

Sau đó liền nghe thấy thiếu niên trước mặt “Ừm” một tiếng.

Như vậy đã đồng ý rồi????

Đường Vi Vi há miệng thở dốc, cho đến khi, một hơi thở ấm áp dừng trên chân, cô còn có chút hoảng hốt.

Mấy bạn học ngồi nghỉ xung quanh, thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ cái gì đều không có thấy.

 

Thiếu niên còn cúi đầu, lông mi rậm rạp rũ xuống, biểu tình đạm nhiên, không có nửa phần không tình nguyện hoặc là ghét bỏ.

Nơi bị anh chạm vào như có dòng điện chạy qua, bò lên đỉnh đầu.

“Tôi chỉ nói bừa thôi, cậu không cần….”

“Cậu muốn cái gì tôi cũng chiều hết.” Hạ Xuyên ngắt lời cô, anh đứng thẳng người: “Được rồi, ngoan ngoãn chờ ở đây, tôi đi mua băng cá nhân cho cậu.”

-

 

Đường Vi Vi ngồi  trên khán đài, đợi một lát, cảm thấy có chút nhàm chán, nên lên Tieba trường lướt.

[Khiếp sợ! Vị đại ca đẹp trai ngầu lòi của 11/9 vậy mà ở trước mặt mọi người làm ra loại chuyện này với thiếu nữ như hoa như ngọc!!!!]

Đường Vi Vi: “………”

Đường Vi Vi hoàn toàn có thể đoán được “Loại chuyện này” chính là chuyện gì.

Trong lòng cảm thấy không nói nên lời, cô cũng bội phục vị huynh đài với khả năng giật tít đỉnh cao như thế này.

Cô nhấn vào.

Chủ top: [Vừa chung kết 1500m nam, chủ top đi đưa nước cho bạn học, sau đó phát hiện vị đại ca trong truyền thuyết kia cũng thi đấu! Đại ca là ai thì mọi người cũng đều biết đi, chủ top bây giờ hối hận, cực kỳ hối hận, sao tui không qua sớm một chút chứ, nếu không thì có thể thấy dáng vẻ oai hùng của đại ca trên đường đua rồi, nghe nói còn giành được giải nhất!!]

[Đương nhiên, đó không phải vấn đề chính, vấn đề là thi xong có nhiều em gái đến đưa nước cho đại ca lắm, độ hot của đại ca mấy đứa biết rồi, mà ảnh không lấy một chai nào luôn.]

[Lúc này—Vấn đề chính tới, chủ top thấy một em gái cực kỳ xinh đẹp, chòi má như tiên nữ vậy đó, đại ca chờ ẻm đi tới, hình như là muốn nước trong tay cô ấy. Kết! Quả! Mấy đứa tưởng tượng được không, tiểu tiên nữ vậy mà quỳ xuống trước mặt đại ca, chủ top với mấy đứa chung hội sợ ngây người, méo hiểu vụ gì luôn.]

[Sau đó, đại ca trực tiếp bế tiểu tiên nữ lên. Ừm, đoán đúng rồi đấy, ôm công chúa. Mấy đứa tự cảm nhận đi.]

Lầu 2: [Comment đầu, vừa đọc title xong vô đây.]

Lầu 3: [!!!! Tui ở hiện trường nè, tui cũng thấy, ghen tỵ quá huhuhu!]

…….

Lầu 15: [Nếu một cái quỳ có thể đổi lấy một cái ôm công chúa của đại ca, tui cũng nguyện ý [mặt chân thành tha thiết.jpg] ]

Lầu 16: [Không giấu gì lầu trên, tôi cũng chịu nữa.]

Lầu 17: [+1]

Lầu 18: [+2]

……..

Lầu 34: [Không phải, chẵng lẽ chỉ có tôi tò mò tiểu tiên nữ kia rốt cuộc là ai sao? Tôi nghe tụi bạn nói, đại ca luôn luôn không gần nữ sắc, cực kì lạnh lùng mà.]

Lầu 35: [Còn ai trồng khoai đất này, nhìn lầu trên là biết vừa mới tập hóng chuyện nè.]

Lầu 36: [Tai tiếng hai người này truyền cũng 800 năm rồi, tôi cũng muốn biết rốt cuộc khi nào họ ở bên nhau.]

Lầu 37: [Không phải chứ, còn chưa về với nhau???]

……

Lầu 89: [Nhìn title tui tưởng Nam Tự, ra là nói Hạ Xuyên, còn được còn được.]

Lầu 90: [Trả lời lầu trên, chẳng lẽ bồ không biết Nam Tự gần đây hay đi chung với một em gái lớp 10 à, em gái kia mỗi ngày đều đến lớp tìm cậu ấy, tám phần là có gian tình.]

Lầu 91: [Tui biết bồ nói ai, nữ thần của 10/7. Ủa, hổng phải đi tìm Hạ Xuyên hử, nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên mà.]

Lầu 92: [Còn nữa, thật ra tôi hay thấy Nam Tự với vị tiểu tiên nữ kia hay thảo luận đề lắm nha, nhất khối với nhì khối, cái lùm mía, hơi bị kích thích.]

Lầu 100: [Ủa, tình tiết kiểu gì vậy, đây là tình tay tư????]

“…..”

Đường Vi Vi mặt không đổi sắc thoát ra.

Hạ Xuyên trở về, thấy  tiểu cô nương lười biếng mà nằm liệt ghế trên, trong tay cầm điện thoại, lướt lướt.

Thấy anh, Đường Vi Vi bỗng gọi: “Hạ Xuyên.”

“Hửm?”

Tiểu cô nương chớp đôi mắt: “Có thanh mai trúc mã xinh đẹp là cảm nhận gì?”

Vấn đề của cô đột nhiên nhảy ra, Hạ Xuyên ngồi xuống bên cạnh, trong tay cầm băng cá nhân, vừa mới xé mở một bên, ngẩn người: “Cái gì?”

 

“……”

 

Đường Vi Vi đổi vấn đề: “Cậu và Tiểu Vũ quen biết mấy năm rồi?”

Hạ Xuyên không biết vì sao cô muốn biết cái này, rũ mi, tiếp tục xé băng cá nhân, nhẹ nhàng nắm mắt cá chân cô, dán lên miệng vết thương, lại mang vớ cho cô, mới thản nhiên trả lời: “Quên rồi, chắc là khoảng bảy tám năm.”

“Bảy tám năm à.” Tiểu cô nương giọng điệu chua lòm: “Hình như chúng ta quen biết mới bảy tám tháng.”

“…..”

Hạ Xuyên lờ mờ đoán ra cô để ý cái gì.

Nhưng vấn đề này, anh không có cách giải quyết.

“Sẽ càng ngày càng lâu.” Hạ Xuyên chỉ có thể an ủi cô như vậy, bàn tay dừng trên đỉnh đầu tiểu cô nương, sờ sờ, tóc đẹp dưới tay mềm mại mượt mà.

 

Thiếu niên nghiêng người, khuynh thân về phía trước, tới gần cô: “Tôi và cậu, sẽ là bảy tám chục năm.”

Anh cúi đầu, rũ mi, mắt đen nhìn cô.

Hai người khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.

Mặt Đường Vi Vi nóng lên, máu dồn lên não, há mồm nhảy ra một câu khó hiểu phong tình—

“Chúng ta có thể sống đến số tuổi đó hay không đã là một vấn đề.”

Hạ Xuyên: “……”

 

Hạ Xuyên thật sự bất đắc dĩ, tay dùng sức xoa nhẹ đầu cô một phen, thu tay, người lười nhác mà dựa vào lưng ghế, một lần nữa nhắc tới vấn đề của cô: “Cậu vừa rồi nói thanh mai trúc mã đúng không.”

“Ưm.”

“Tôi và Ôn Bắc Vũ không tính là vậy.”

“?”

“Nó và Hạ Hành Chu, còn có tụi Chu Minh Triết chơi với nhau lâu hơn tôi.”

Bọn họ là thuộc nhóm trưởng bối trong nhà quan hệ tốt, công việc làm ăn có qua có lại, cho nên từ nhỏ đã quen biết.

Hạ Xuyên vốn đã không thích chơi với con gái, quan hệ với Ôn Bắc Vũ cũng chỉ có thể nói là thân, nhưng hoàn toàn không có tình cảm thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư.

Đường Vi Vi chắc chắn tin tưởng anh, hơn nữa cô cũng không phải không có mắt nhìn, thấy được Tiểu Vũ ở với bọn Hạ Hành Chu tương đối nhiều hơn…… À, trừ Nam Tự ra.

“À còn nữa, Tiểu Vũ xinh như vậy, sao bọn họ hình như chỉ coi em ấy là anh em vậy….” Đường Vi Vi rất tò mò: “Sao không ai thích em ấy?”

Tình huống bình thường thì nếu bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trưởng thành còn xinh đpẹ, sao có thể không động lòng được.

Đường Vi Vi có một ví dụ sống.

Lúc trước đi học ở Lâm thành, cô và Lê Nguyệt Hằng quan hệ tốt, biết cô ấy có anh trai trúc mã nhà bên, hình như rất thích cô ấy.

Cho nên cô thật sự không hiểu.

“Tôi làm sao biết bọn họ không thích nó.” Hạ Xuyên thuận miệng nói: “Có thể bởi tính cách của nó không thích hợp đi.”

“Vậy còn cậu.”

Đường Vi Vi vẫn  rất để ý vấn đề này: “Cậu nói thật, tôi sẽ không ghen.”

 

Hạ Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: “Tôi không thích kiểu hình mẫu đó.”

“Vậy cậu thích kiểu gì?”

Đường Vi Vi xong liền cảm thấy đây là một câu vô nghĩa, hoặc là một đề bài chống liệt, chỉ cần Hạ Xuyên không ngốc, chắc chắn sẽ trả lời “Đương nhiên là kiểu như cậu.”

Nhưng mà Hạ Xuyên lại lắc lắc đầu.

Hửm?

Đây là có ý gì?

Nơi xa truyền đến một tiếng súng vang, chắc là thi đấu lại bắt đầu.

Tiếng cổ vũ vang lên hết đợt này đến đợt khác.

 

Giữa tiếng ồn ào, Đường Vi Vi nghe thấy thiếu niên bên cạnh mở miệng, nhẹ nhàng mà phun ra một câu: “Tôi chỉ thích cậu.”

Không có kiểu hình cụ thể, tôi chỉ thích cậu.

Chẳng sợ gặp người tương tự như cậu, bọn họ cũng không thể thay thế cậu, tôi vẫn chỉ biết thích cậu.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 

Tác giả: Ngọt không!!!!!!!!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)