TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 1.189
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Bảo vệ uy nghiêm của chính cung
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Thời gian trôi đi, đại hội thể thao càng ngày càng gần.

 

Đường Vi Vi đem bản cổ vũ nộp lên cho người phụ trách, nữ sinh kia lướt lướt qua, năm tờ giấy, tất cả đều là tên của Hạ Xuyên, vuốt mông ngựa những 500 từ.

Nữ sinh: “……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ sinh gian nan hỏi: “Tuy rằng tôi biết quan hệ của các cậu rất tốt, nhưng các cậu đến mức như vậy, không khiêm tốn xíu sao?”

Bình thường show ân ái rải cẩu lương cho bọn họ thì thôi đi, bây giờ định cho cả trường ăn cơm chó đấy phỏng?!

Thật là quá đáng mà!!!

Đươgng vi vi cầm ly trà sữa Hạ Xuyên mua, bên trong đầy topping, cô uống một ngụm, thật thà: “Không còn cách nào, bạn cùng bàn của tôi quá ưu tú, tôi nhịn không được xúc động muốn khen cậu ấy.”

“…….."

-

 

Đại hội thể thao là một ngày thu mát mẻ.

Lễ khai mạc là buổi sáng, 7 giờ là phải có mặt ở sân thể dục.

Đường Vi Vi đến trường lúc 6h30, cô ngáp một cái, ăn sáng tại một quán gần trường, trong tiệm có rất nhiều học sinh.

Sáng sớm nhiệt độ không khí có chút hơi thấp.

Đường Vi Vi mặc một váy dài màu lam, đi giày trắng, chân dài tinh tế lộ ra bên ngoài.

Gió thổi qua, mang theo hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo, Đường Vi Vi run lên mấy cái.

Cô ra cửa đã nhắn tin cho Hạ Xuyên, anh vừa mới rời giường, vì thế cô không chờ anh, đến trường trước.

Đường Vi Vi vừa uống sữa đậu nành, vừa nhìn di động, rảnh rỗi không có gì làm lên lượn lờ Tieba của trường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chắc là do trong trường gần đây xảy ra nhiều chuyện mới mẻ, trang đầu ngoài thảo luận về đại hội thể thao, đa số là nói về giá trị nhan sắc của mấy em lớp 10.

Còn có không ít bài tỏ tình.

Số lần Hạ Xuyên bị nhắc tên, nhiều đến mức Đường Vi Vi xem mà chết lăng.

Chủ đề: [Học muội mới vào trường xin hỏi một chút, anh Hạ Xuyên 11/9 có bạn gái chưa ạ? Anh ấy đẹp trai quá huhuhu]

Chủ đề: [Đờ mờ, đàn anh Hạ Xuyên giá trị nhan sắc thần tiên gì đấy, quỳ cầu xin phương thức liên lạc!!]

……

Từng cái từng cái, Đường Vi Vi lướt đến nỗi thấy hai chữ “đàn anh” là đâu đầu, tâm tình phức tạp lại vi diệu, bồi hồi khó chịu lại vui vẻ.

Di động “Ong” rung lên một cái.

Wechat nhảy ra một tin nhắn: [Cậu đến trường chưa?]

Đường Vi Vi trả lời: [Chưa, tôi đang ăn sáng ở quán đối diện trường.]

Hạ Xuyên: [Ừm.]

Ở chung lâu như vậy, nên cũng khá hiểu rõ đối phương, Đường Vi Vi hiểu từ “ừm” này của anh là “Tôi biết rồi, ngoan, chờ tôi một chút”.

Thời gian còn sớm, cô cũng không vội đến trường, chậm rãi ăn sáng, chờ anh.

Không bao lâu, trước mắt hiện ra một bóng người.

Đường Vi Vi ngẩng đầu, đầu tiên là thấy một cái áo đồng phục màu trắng, tay áo và cổ áo màu xanh lam, khóa kéo kéo đến ngực, lộ ra nửa xương quai xanh tinh xảo.

Lại nhìn lên trên, là huôn mặt buồn ngủ hờ hững của thiếu niên.

Mắt đen hẹp dài nửa rũ xuống, màu mắt đen nhánh, tóc hơi hỗn độn, nhìn qua như là không ngủ đủ giấc, không có tinh thần.

Đường Vi Vi đầu tiên là cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhìn kỹ.

Cái lùm mía, đồng phục!!!!!!!!

Đường Vi Vi nuốt nuốt nước miếng, chắc là vừa mới bị tẩy não nghiêm trọng, buột miệng thốt ra: “Đàn anh…. Hạ Xuyên.”

Thiếu niên đôi mắt mở chút, giọng mũi dày đặc: “Hửm? Đàn anh cái gì?”

“Không có gì không có gì.” Đường Vi Vi vội vã lắc đầu.

“À.” Đường Vi Vi nhìn anh từ trên xuống dưới, đôi mắt đều tỏa ánh sáng: “Sao hôm nay cậu mặc đồng phục?”

“Không phải giáo viên quy định sao.” Hạ Xuyên ngáp một cái: “Đại hội thể thao phải xếp hàng và mặc đồng phục.”

“…..”

Đường Vi Vi thầm nghĩ bình thường trường học quy định mặc đồng phục đến trường, sao cậu không nghe lời như vậy đi?

Nghiêm túc mà nói, Đường Vi Vi trước kia cũng đã thấy qua Hạ Xuyên mặc đồng phục.

Bình thường tuy rằng anh hay mặc đồ của mình, nhưng khi có lãnh đạo đến kiểm tr, anh cũng biết ý khoác áo đồng phục bên ngoài.

Nhưng mặc quy củ chỉnh tề như vậy, đây là lần đầu tiên.

Đồng phục Tam Trung thuộc kiểu đại trà, xấu thì chưa tới, nhưng đẹp thì khỏi có cửa.

Nhưng mặc trên người Hạ Xuyên, lại tìm không ra khuyết điểm.

Màu trắng xanh, sạch sẽ, mang lại cho anh cảm giác thiếu niên mát mẻ.

Loại hơi thở thiếu niên này, thật sự khiến cô tâm tình ngứa ngáy!

“Đúng rồi, cậu có phải chưa ăn sáng hay không?” Đường Vi Vi hỏi.

“Ừm.” Hạ Xuyên trả lời, ngồi xuống đối diên cô, tự nhiên cầm đũa kẹp miếng bánh rán hành còn dư lại trên mâm: “Không phiền cho tôi ăn ké miếng cơm sáng chứ.”

“Không phiền không phiền.”

Đường Vi Vi khuất phục trước sắc đẹp của đại ca, ân cần đẩy đồ ăn đến trước mặt anh, tay chống má, cười tủm tỉm: “Ngài ăn, ngài ăn, ăn nhiều một chút ha.”

 

-

 

Hạ Xuyên tối hôm qua cùng mấy anh  em thân thiết đi chơi, có một nam sinh bình thường mặc áo phông quần jean phong cách, thế mà bây giờ lại mặc đồng phục, một đám người nghẹn họng trân trối nhìn cậu ta.

“Ánh mắt kia của mấy người là ý gì?” Nam sinh kia nói: “Các cậu biết cái gì! Tôi đi thăm dò rồi, bây giờ mấy em gái đều thích nam sinh mặc đồng phục, mặc đồ lòe loẹt như mấy cậu, có phải thấy mình ngầu? Người ta chỉ cảm thấy mẹ nó lưu manh thôi!”

Những người khác: “……”

Hình như hồi xưa, thằng mặc đồ lòe loẹt nhất là chú mày đấy nhỉ.

Hạ Xuyên lười biếng nằm liệt trên sofa, tay đáp trên thanh vịn, cúi đầu như suy tư gì.

 

Hiện tại mấy em gái.

Đều thích nam sinh mặc đồng phục….?

Thừa dịp đại hội thể thao, Hạ Xuyên thử một phen.

Hiệu quả sao.

Ừm, thành công ngoài mong đợi.

-

 

Lễ khai mạc thực mau bắt đầu, so sánh với áo tập thể của mấy lớp khác, nhìn lại đồng phục trắng xanh của 11/9, lại có vẻ thường thường.

Khỏi phải bàn gì mà “Giương buồm xuất phát, rẽ sóng chém kình, lớp mười một chín, siêu quần xuất chúng”, mẹ nó, khẩu hiệu thiểu năng.

Chán chả buồn nói.

Toàn bộ lớp vào bàn sau, hiệu trưởng ở trên đài lên tiếng đọc diễn văn.

Đường Vi Vi giơ bảng tên 11/9 đứng đằng trước, sân thể dục gió rất lớn, lạnh run run.

Chân trắng lộ ra bên ngoài nổi hết da gà, nhưng trên đài lại có rất nhiều thầy cô, lại không thể rục rịch, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Thật vất vả mới xong, Đường Vi Vi ôm tay chà xát, cả người run run, nhảy tại chỗ hai ba cái, cố gắng làm thân nhiệt tăng lên.

Đường Vi Vi ôm vai đi về phía khán đài. Đi chưa được hai bước, phía sau có tiếng bước chân lại gần, nhưng xung quanh đều là học sinh, cô cũng không để ý.

Cho đến khi tiếng bước chân  nàng càng ngày càng gần.

 

Ngay sau đó, từ sau lưng, một chiếc áo khoác đồng phục rới trên vai cô.

“……”

 

Chóp mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, như là mùi cỏ xanh, hòa với hơi thở thiếu niên, thanh thanh đạm đạm.

 

Đường Vi Vi dừng một chút.

 

Thân thể thả lỏng lại, nghiêng đầu, thấy hàm dưới góc cạnh của thiếu niên.

Hạ Xuyên rũ mắt, giữ hai bên cổ áo đồng phục, túm túm, kéo đến phía trước: “Không lạnh à.”

 

Đường Vi Vi trả lời: “Ừm.”

Hạ Xuyên nhận bản tên lớp trong tay Đường Vi Vi, mắt quét xuống phía dưới, tà váy trên đầu gối khoảng một tấc, đôi chân thon dài của thiếu nữ lộ ra bên ngoài.

Nhớ lúc nãy cô đứng đầu hàng, mấy nam sinh xung quanh thảo luận về cô.

Tuy rằng Hạ Xuyên đã cảnh cáo bọn họ, nhưng nhớ lại việc này, vẫn không thể nào vui.

Đến khán đài ngồi xuống, Hạ Xuyên tìm người mượn đồng phục, đắp lên đùi cô, bọc tiểu cô nương kín mít từ trên xuống dưới.

Nếu không phải điều kiện không cho phép, Đường Vi Vi cực kỳ hoài nghi anh cũng sẽ bọc đầu mình lại luôn.

Ham muốn chiếm hữu của con trai….

Chậc chậc.

-

 

Hạ Xuyên thi đấu là buổi trưa.

Lúc này nhiệt độ không khí đã rất cao, ánh nắng tươi đẹp.

 

Hạ Xuyên cũng không còn lý do bọc Đường Vi Vi như cái bánh ú nữa, chỉ có thể không tình nguyện nhìn cô gái mặc váy ngắn, chạy đông chạy tây, kéo theo một đống ánh mắt hoa si của tụi con trai.

Khi Đường Vi Vi đến, chung kết nam 1500m đã chuẩn bị, hai bên vạch xuất phát vây  quanh một đám người, nam nữ đều có.

 

Thiếu niên đứng ở trên đường đua màu cam, làm nóng cơ thể.

Thân hình anh mảnh khảnh mà khỏe khoắn, mặc đồng phục ngắn tay, bên hông treo bảng số, biểu tình lười biếng, từ tốn mà cao ngạo.

Đường Vi Vi chui vào hàng phía trước, tay phải nắm thành quyền, làm tư thế cổ vũ: “Bạn cùng bàn cố lên, nhớ lấy vị thứ nhất nhá!”

Bốn phía tiếng người ồn ào, giọng của cô xen lẫn với tiếng cổ vũ của những người khác, có vẻ nhỏ bé.

Hạ Xuyên hẳn là nghe thấy được, cười với cô, giơ tay, ngón tỏ và ngón giữa khép lại, đặt ở đuôi lông mày rồi hướng ra xa: “Chờ.”

“……”

 

Không thể không nói cái động tác này, anh làm thật sự là lưu manh tràn đầy.

Giây tiếp theo, đám nữ sinh xung quanh như phát điên, Đường Vi Vi như chết lặng giữa nhẽng tiếng hét tượng cá heo.

Trọng tài thổi còi, theo một tiếng súng vang, những vận động viên bật chạy. Tất cả mọi người chăm chú theo dõi.

Hạ Xuyên tốc độ rất nhanh, lúc này ở vị trí dẫn đầu.

Tuy rằng Đường Vi Vi không hiểu gì lắm, nhưng cũng biết chạy bền dựa vào sức chịu đựng mà không phải tốc độ, ngay từ đầu chạy quá nhanh, sau sẽ mất sức nhiều, lúc này không khỏi có chút lo lắng.

 

Cũng may Hạ Xuyên cũng ý thức được điểm này, chạy non nửa vòng, dần dần thả chậm tốc độ, duy trì vận tốc.

Sân thể dục có rất nhiều người chạy theo cổ vũ, Đường Vi Vi  tương đối lười, đứng ở vạch xuất phát không nhúc nhích.

 

Tầm mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, phát hiện đám em gái kia đều cầm nước khoáng hoặc là đồ uống vận động, nhìn cái chai đầy nước, còn là đồ mới chưa mở nắp.

Mục đích là cái gì có thể nghĩ.

 

Đường Vi Vi quyết định không thể cho đàn yêu tinh này có một chút cơ hội, xoay người trở về khán đài lớp, từ trong cặp lấy ra một chai nước khoáng cầm trong tay.

Thi đấu đã mau đến kết thúc, đài phát thanh vừa lúc đọc đến bản cổ vũ vuốt mông ngựa Đường Vi Vi viết cho Hạ Xuyên, cái gì mà “Dáng vẻ vội vã chạy trên đường đua của cậu, tựa như gió mát của mùa hè rực rỡ, xuyên qua núi cao sông sâu….”

Lúc viết thì không có cảm giác gì, bị MC chân tình thật cảm đọc lên như vậy, Đường Vi Vi đột nhiên cảm thấy thẹn thùng.

Đường Vi Vi sờ sờ cái mũi.

Cô nhanh bước hơn, chuẩn bị tranh thủ thời gian đuổi tới vạch đích.

Chạy vội chạy vội, gót chân truyền đến một chút đau đớn, hôm nay cô đi giày búp bê màu trắng để hợp với váy mới mua, có chút cọ chân, chắc là trầy da rồi.

Đường Vi Vi không lo lắng chân mình, lúc chạy tới nơi, Hạ Xuyên dẫn đầu chạy qua băng đỏ.

Về đích thứ hai đuổi sát nút, ước chừng chỉ kém anh một giây.

Thiếu niên chạy giảm xóc mấy mét mới dừng lại, có rất nhiều nữ sinh chạy đến, đưa nước cho anh.

Đường Vi Vi cách bọn họ khoảng bảy tám mét.

Tim đập một nhịp rồi một nhịp, bịch bịch bịch.

Nắng chiều rực rỡ sáng ngời, cái bóng thật dài của thiếu niên trầm mình trong nắng vàng, tóc đne bị vầng sáng gội đến óng ánh, đôi mắt sáng đến kinh người,

Anh thật sự quá loá mắt.

 

Trách không được nhiều nữ sinh như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng cam tâm tình nguyện.

Đường Vi Vi nhìn đám nữ sinh vây quanh Hạ Xuyên một lượt, bỗng nhiên nhớ tới Nghê Nguyệt đã từng dặn dò.

__Phải bảo vệ uy nghiêm của chính cung.

Thiếu nữ đứng thẳng người ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy ra mười phần khí thế, đi qua, nhận lấy vô số ánh mắt nóng bỏng, chuẩn bị đưa nước.

Hạ Xuyên cũng vươn tay phải, chuẩn bị nhận.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà.

 

Gót chân tê rần, đau đớn mãnh liệt và tê dại đánh úp lại.

Đường Vi Vi chân mềm mềm, lập tức không có sức lực, bùm một tiếng, làm trò trước mặt mọi người, trực tiếp quỳ trước mặt Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên: “……”

 

Mặt khác nữ sinh: “……”

 

Đường Vi Vi: “…….”

Cái định mệnh!

Hạ Xuyên trên mặt hiện lên kinh ngạc, không hiểu tiểu cô nương của anh một lời không hợp liền quỳ xuống là cái hành động gì đây, nhướng mày, cong lưng, tay bắt lấy tay cô, nâng người dậy.

“Tôi biết, ca ca về nhất cậu rất vui.” Hạ Xuyên lười biếng nói: “Nhưng cũng không cần hành đại lễ như vậy đi.”

Anh mới vừa chạy xong, lồng ngực còn phập phồng kịch liệt, thở dốc so ngày thường còn mạnh rất nhiều, giọng nói cũng  khàn khàn gợi cảm.

Đồng phục bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tràn ngập hormone nam.

Nhưng Đường Vi Vi lúc này không rảnh chú ý đến, biểu tình nhăn nhó.

Tiểu cô nương hốc mắt đỏ lên, một nửa là bởi vì đau, một nửa là xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu câm miêng cho tôi.”

Tuyệt vọng.

 

Quá tuyệt vọng.

Mặt mũi hoàn toàn vứt hết, không còn một mảnh, cô về sau làm sao bôn ba giang hồ đây.

Chân đau, đầu gối đau.

 

…… Mặt càng đau.

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói: Chế muốn viết chương ngọt, mà hổng hiểu sao nó phát triển thành tấu hề rồi orz.

Editor: Quen rồi, chị khỏi cần giải thích :)

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)