TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 1.278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Cậu đừng ghen mà
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Đến trường, ông trời chắc là không nghe được lời khẩn cầu của Đường Vi Vi, nên tát thẳng mặt cô một sự thật tàn khốc:

Xếp hạng toàn khối:

Thứ nhất, Nam Tự, tổng điểm 712.

Thứ hai, Đường Vi Vi, tổng điểm 707.

“……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nháy mắt kia, Đường Vi Vi cảm nhận được cái gì gọi là tâm như tro tàn, sống không còn gì luyến tiếc.

Giáo viên chữa bài thi trên bục giảng, tay cầm phấn viết, bạn học phía dưới vừa nghe vừa chép, lâu lâu than thở đề khó.

Đường Vi Vi như cà tím héo, ghé trên mặt bàn, ngón tay vẽ vòng vòng trên bàn.

“Nhất khối không được, bây giờ nhất lớp cũng không luôn.” Tiểu cô nương khẽ than: “Tôi khổ quá mà.”

“….”

Hạ Xuyên chữa xong đáp án sai cuối cùng, buông bút, nhích người lại gần.

Chắc là do thói quen lúc ngồi bàn cuối, anh không chú ý đằng sau, lưng ghế chạm bàn Nam Tự, phát ra âm thanh chói tai.

“Xin lỗi.” Hạ Xuyên xoay người nói câu.

 

Nam Tự  giương mắt, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, không để ý.

 

“Aiz, tôi thật sự tức muốn chết…..” Đường Vi Vi còn đang lẩm bẩm, duỗi tay nắm góc áo Hạ Xuyên, giật giật: “Bạn cùng bàn, cậu nói lần thi kế tiếp bắt tên Nam Tự kia trói lại đánh một trận, thế nào?”

Cô nói đùa: “Suốt ngày giành hạng nhất với tôi, dạy cho cậu ta một bài học đi.”

Hạ Xuyên cảm nhận được sức kéo nho nhỏ từ cổ tay áo, dừng một chút, tầm mắt từ khuôn mặt lạnh nhạt của Nam Tự đảo qua. Anh quay đầu lại, nhướng mày cười khẽ: “Đều được, nghe cậu hết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngữ khí lười biếng, mang theo vẻ dung túng.

Đường Vi Vi rất vừa lòng câu trả lời của anh, ngồi thẳng người, nâng đầu lên, tựa hồ muốn nói gì. Mới vừa há mồm, đột nhiên nhận ra gì đó, cứng đờ người.

Cô đột nhiên nhớ ra Nam Tự ngồi ngay sau cô.

Đường Vi Vi hạ giọng nói khẽ: “Xong đời, tôi vừa nói với cậu, cậu ta sẽ không nghe thấy chứ?”

Hạ Xuyên không tỏ ý kiến mà chớp chớp mắt.

Cô vừa dứt lời, giọng nam không chút gợn sóng từ sau truyền tới: “Ừm, nghe thấy được.”

“Có rảnh suy nghĩ những việc không thể xảy ra, chi bằng suy nghĩ câu khóa của đề toán giải thế nào, như vậy lần sau cậu sẽ có cơ hội vượt qua tôi.”

Đường Vi Vi: “……”

*Bà Vi không so được với ông Nam đâu, bả là học bá, học giỏi nhờ siêng năng, còn ổng là học thần, vừa thông minh hơn người lại chăm nữa, thanh niên học giỏi nhất truyện đấy.*

-

 

Giờ nghỉ trưa, bởi vì giáo viên kéo thêm giờ, lúc bọn họ ra khỏi cổng trường, những quán ăn đã bị mấy bé lớp 10 bá chiếm, quán nào cũng toàn là người.

Vòng qua vòng lại, bọn họ thật vất vả mới thấy một tiệm mì không người.

Bàn bốn người, chỉ có nam sinh thanh tuấn đang cúi đầu, yên lặng ăn mì.

Đường Vi Vi đã bước một chân qua cửa, thấy rõ nam sinh là ai xong, do dự một chút.

 

Bụng đã sớm đói đến biểu tình, cô thật sự không có sức đi quán khác nữa, bây giờ chỉ muốn ăn chút gì đó, mặc xác ai cùng bàn.

Đường Vi Vi: “Quán này đi.”

Hạ Xuyên đương nhiên cũng thấy Nam Tự, đuôi lông mày nâng nâng, không đợi anh từ chối, cánh tay bị kéo đi.

“Chào, bạn học Nam Tự.”

Nam Tự thần sắc nhàn nhạt, nghe thấy Đường Vi Vi gọi tên mình, cũng chỉ là hơi ngước mắt: “Chuyện gì?”

 

“Tôi muốn hỏi cậu một chút.” Đường Vi Vi dừng một chút, nhớ tới câu nói lúc sáng của Nam Tự khiến cô giận mà nói không được, chị đây nhịn, co được dãn được: “Câu cuối của đề toán cậu giải thế nào, chỉ giúp tôi được không?”

Nam Tự “Ừm” một tiếng, lạnh nhạt nói: “Không khó, vẽ một cái trung tuyến là được.”

Đường Vi Vi: “Vẽ ở đâu.”

“Điểm D đến dây EF”.

“À….”

Trong tiệm rất nhiều người, ồn ào.

Hạ Xuyên ngồi trên ghế nhựa, chân dài khẽ gấp. Nghe tiểu cô nương cùng nam sinh anh một câu em một câu thảo luận, mi dày rũ xuống, cảm xúc ở đáy mắt không nhìn rõ.

Anh im lặng khó chịu nhìn bọn họ, khí áp quanh thân ngày càng thấp.

Chủ quán bưng hai tô mì nóng hổi lên.

Đường Vi Vi  mới vừa cầm lấy chiếc đũa, nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng “Lạch cạch”.

Hạ Xuyên không cẩn thận làm đổ bình giấm.

Trong không khí toàn là mùi chua lét.

Có chút sặc mũi.

Hạ Xuyên mặt vô cảm: “A, trượt tay.”

-

 

Đường Vi Vi cảm thấy Hạ Xuyên cũng là một nhân tài.

 

Lúc ấy cô không cảm thấy gì, chỉ cho là anh vô ý, lấy giấy lau khô xong, tiếp tục thảo luận bài tập với Nam Tự.

Hạ Xuyên buông chiếc đũa, bỗng nhiên nói: “Tôi ăn no rồi.”

Đường Vi Vi nhìn anh đứng lên, đảo mắt qua, thấy trong tô còn dư lại hơn nửa, lại ngẩng đầu: “Cậu chưa ăn xong mà, no rồi?”

“Ừm.” Hạ Xuyên gật đầu, biểu tình lạnh nhạt: “Tôi đi trước.”

Đường Vi Vi “A” một tiếng thật dài, mắt hạnh chớp chớp: “Cậu không đợi tôi sao?”

“Vậy cậu ăn nhanh lên, đừng nói chuyện.”

 

“……”

 

Đường Vi Vi cũng không ngốc, cân nhắc hành động khác thường của anh, cuối cùng hiểu rõ.

Đường Vi Vi cầm đũa, ăn thật nhanh, miệng phình phình, giống như chuột Hamster, tung ta tung tăng đi theo Hạ Xuyên ra cửa.

Hình như là rất không vui, nên cả đường đi Hạ Xuyên rất lạnh lùng, không để ý tới cô, thái độ lạnh nhạt, cô nói gì cũng chỉ “Ừ” một tiếng, dỗ không dễ rồi.

Đường Vi Vi vắt hết óc nghĩ cách dỗ anh.

Đến gần trường học, đường đi đều là học sinh, quen có lạ có, Đường Vi Vi cũng ngại nắm tay anh làm nũng.

Mắt thấy Hạ Xuyên nhấc chân về trường, Đường Vi Vi chạy nhanh giữ chặt anh: “Từ từ đã—“

Hạ Xuyên dừng bước, không nói chuyện, dùng ánh mắt dò hỏi cô.

Đường Vi Vi: “Tôi đến Một chút ngọt ngào mua trà sữa, cậu muốn uống gì?”

Không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy Hạ Xuyên lắc lắc đầu, Đường Vi Vi bật chế độ mù có chọn lọc, tự hỏi tự đáp: “Tôi mua giúp cậu ô long kem cheese nhé.”

 

Tiệm trà sữa giờ tan học rất đông, Hạ Xuyên không vào, chỉ đứng ở cửa chờ cô.

Có mấy nữ sinh ngồi gần cửa sổ, chắc là mới lớp 10, không biết vị đại ca tiếng tăm lừng lẫy này, chỉ cảm thấy anh trai nhỏ giá trị nhan sắc cao cực, đẹp trai tới nỗi mấy cô nổi máu hoa si.

“Các cậu biết người đó không? Lớp nào vậy?”

“Không mặc đồng phục, không biết lớp 11 hay 12, đẹp trai quá….”

“Muốn qua xin phương thức liên hệ không?”

Đường Vi Vi mua trà sữa xong, nghe mấy em gái thì thầm, dừng một chút, lại nhanh bước ra ngoài, không cho bọn họ cơ hội tiến lên, trực tiếp túm Hạ Xuyên đi về hướng ít người.

 

Bây giờ đã giữa tháng 10, trời bắt đầu se lạnh.

Đầu thu gió rất lớn, nhiệt độ không khí không nóng không lạnh, Đường Vi Vi mặc áo khoác đồng phục, lúc rũ tay, tay áo rộng có thể che hết bàn tay cô.

Nơi này là một hẻm nhỏ sau trường, là thánh địa đánh lộn, bình thường không có ai lui tới.

“Hạ Xuyên.” Đường Vi Vi nhẹ giọng gọi anh, thấy anh không phản ứng, lại đổi cái xưng hô: “Ca ca.”

Thiếu niên giật giật mí mắt, rũ mắt nhìn cô.

“Cậu đừng ghen mà.”

Đường Vi Vi lấy trà sữa ra, đưa cho anh, cười lấy lòng: “Uống cái này, cái này ngọt.”

 

“……”

 

Hạ Xuyên vẫn không nói lời nào.

 

Đường Vi Vi khẽ cắn môi, như là hạ quyết tâm, nhón chân, ngưỡng đầu.

Miệng đáp nhẹ trên má thiếu niên.

Vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, vừa mềm mềm.

Tốc độ quá nhanh, không kịp tinh tế cảm thụ, cô chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

Chắc là thẹn thùng, tiểu cô nương che mặt, lộ ra đôi mắt to tròn lúng liếng, đáy mắt hơi nước quanh quẩn, đuôi mắt ửng đỏ, thập phần động lòng người.

“Cậu….”

Đường Vi Vi mới vừa há mồm, thiếu niên trước mặt đột nhiên cúi người tới gần, một tay chống trên tường phía sau cô.

Hơi thở xâm lược bao vây, làm cô có chút thở không nổi. Cằm bị thiếu niên nâng lên.

Hạ Xuyên cúi người, thấp đầu, thong thả đến gần.

Hô hấp ấm áp dừng trên mặt cô.

Với kinh nghiệm nhiều năm gặm ngôn tình và phim thần tượng, Đường Vi Vi có thể đoán ra tình huống tiếp theo là gì, có chút ngượng ngùng nho nhỏ, lại không kháng cự.

 

Đường Vi Vi khẩn trương mà nhắm mắt lại, lông mi dài rậm khẽ run run.

Cằm bị xoay về bên phải.

Một thứ gì đó mềm mềm ướt ướt rơi trên má cô, lạnh lạnh.

Có gì đó sắc sắc chạm vào da cô. Giây tiếp theo, gương mặt truyền đến một trận đau đớn rất nhỏ.

 

“?”

Đường Vi Vi mờ mịt không hiểu gì mở mắt ra.

Cô vậy mà---

Bị cắn?!

Anh trai, cho hỏi, cậu là cún à??!

“Rất ngọt.” Hạ Xuyên nói.

 

Thiếu niên vẫn duy trì tư thế kabedon, rũ mắt, mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng chậm chạp mà vuốt ve môi cô, phảng phất mang theo ám chỉ nào đó, giọng nói trầm thấp: “Cái này, hẳn là sẽ càng ngọt hơn.”

“……”

 

“Lần sau nếm thử.”

-

 

Đã vào thu, Vương Hoa thông báo tuần sau trường sẽ tổ chức đại hội thể thao.

Biết được tin này, cả lớp hầu như đều sục sôi.

Giống như biểu diễn văn nghệ, lại không cần phải lên lớp, chỉ cần ăn chơi thỏa thích là được, dĩ nhiên là ai nấy đều hớn hở.

Công việc cụ thể giao cho ủy viên thể dục.

Ủy viên thể dục là một nam sinh rất cao, bởi vì da hơi đen nên mọi người trong lớp gọi cậu là Đại Hắc.

Đại Hắc cầm danh sách lớp, đi lừa gạt khắp nơi, đến lượt Hạ Xuyên, muốn bôi mỡ lên mồm dụ dỗ vị đại ca này, chắc là anh sẽ đăng ký tham gia.

Cậu không học chung với Hạ Xuyên năm lớp 10, nhưng cũng nghe qua đại danh của anh.

Đẹp trai, nhà có mỏ, đánh nhau khủng, chơi bóng rổ cực giỏi, bây giờ điểm yếu duy nhất của anh – thành tích học tập, cũng giống như tên lửa, lên như diều gặp gió.

Một người toàn diện như vậy, nếu không tham gia đại hội thể thao, lấy mấy cái giải thưởng về làm vẻ vang mặt mũi cho lớp.

Này thích hợp sao? Quá không thích hợp!!

 

“Hội thể thao?” Nghe xong Đại Hắc nói, Hạ Xuyên đầu cũng không nâng, “Không có hứng thú.”

 

Đại Hắc: “……”

 

Đại Hắc chưa từ bỏ ý định, lại khuyên vài câu, thấy Hạ Xuyên vẫn là không dao động, đành phải tiếc nuối mà nói câu “Vậy được rồi”.

Nguyên nhân Hạ Xuyên từ chối Đường Vi Vi có thể đoán được, không gì khác ngoài một chữ “Lười”.

Cô thấy mình cũng lười, vốn không phải người thích học thể dục, càng không thể đăng ký tham gia hội thao.

Những bạn không tham gia thi đấu phải viết bản cổ vũ, mỗi người ít nhất năm bản, mỗi bản phải hơn bốn trăm chữ.

Tiết tự học, Đường Vi Vi rất nhanh làm xong bài tập, cô chống cằm, suy tư, vừa xoay bút, cảm thấy có chút nhàm chán.

 

Nghĩ nghĩ, cô tìm ra danh sách vận động viên Đại Hắc đưa cho, rút ra một quyển vở, muốn viết bản cổ vũ.

Cô rất có kinh nghiệm, không cần tra Baidu, nhắm mắt cũng viết được.

Bên tai truyền đến giọng nói của Hạ Xuyên: “Đang viết gì đó.”

Giấy trong tay đột nhiên bị rút ra.

Đường Vi Vi quay đầu qua, nhìn lên.

Hạ Xuyên dáng ngồi biếng nhác, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp tờ giấy, từ góc độ của cô, có thể thấy lông mi cong vút của thiếu niên.

Hạ Xuyên rũ mắt, cúi đầu đảo qua một lượt chữ viết xinh đpẹ của thiếu nữ:

[Bạn học Tạ Hồng Quang, cậu giống như ánh nắng mùa hè rực rỡ, như ngựa phi nước đại trên đường đua, cậu là niềm tự hào của 11/9, ở trong lòng tôi, cậu giỏi nhất….]

Thấy câu cuối kia, Hạ Xuyên ngẩng đầu, mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn chăm chú vào cô.

Anh gằn từng chữ một, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp: “Ở trong lòng cậu?”

“Ai nha, cũng đâu phải thật, bản cổ vũ đều viết như vậy mà.” Đường Vi Vi duỗi tay, muốn đoạt lại: “Tôi còn chưa viết xong, cậu mau trả cho tôi.”

Hạ Xuyên nheo mắt lại: “Cậu viết cho nam sinh khác những lời này? Cổ vũ bọn họ?”

“…..”

Rồi xong, bình giấm chua lại đổ nữa rồi.

Đường Vi Vi thấy lần này mình thật sự rất vô tôi: “Tôi cũng không thể viết cho cậu, cậu đâu có tham gia.”

Hạ Xuyên nhìn chăm chú cô vài lần, bỗng nhiên đứng dậy, vòng qua bục giảng, đi tới chỗ Đại Hắc, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào trên bàn, gõ gõ mặt bàn.

“Tôi muốn đăng ký.”

Đại Hắc sửng sốt một chút, phản ứng lại, cho rằng đại ca nghĩ thông suốt hồi tâm chuyển ý.

Vui vẻ chưa được ba giây, đột nhiên cậu có vẻ khó xử.

Hôm nay là hạn cuối đăng ký, những mục thi đấu đầu tiên đã sớm xong xuôi, chỉ còn lại chạy bền 1500m.

Hạ Xuyên cũng không do dự, hờ hững gật đầu: “Được, thi cái này.”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)