TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 1.127
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Cậu muốn cắn chỗ nào
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Trước kia Hạ Xuyên hay bị hỏi thích kiểu con gái gì, là tóc dài hay tóc ngắn, vóc dáng cao gầy hay là dáng người nhỏ xinh, đáng yêu hay là gợi cảm……

Kiểu không thích anh có thể kể ra rất nhiều.

Nhưng thích thì…

Mỗi lần bị hỏi đến điểm này, anh vĩnh viễn chỉ có mấy câu đơn giản  “A, đều được” “Tùy tiện đi” “Đều có thể”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đáp án quá trừu tượng.

 

Mọi người đều không biết cái này tính là không có yêu cầu, hay là yêu cầu thấp, hoặc là yêu cầu ao.

Gặng hỏi mãi, Hạ Xuyên mới lại nói một câu:

 

“——Có thể khiến tôi, liếc mắt một cái liền rung động.”

Chỉ có ánh mắt đầu tiên liền sinh ra hảo cảm, anh  mới có thể nguyện ý chủ động tới gần cô, tìm hiểu cô, theo đuổi cô.

Là kiểu hình gì, cơ bản đều không quan trọng.

Anh chưa bao giờ chỉ đơn giản thích một kiểu hình nào đó, mà chính là bản thân người kia.

Cho nên, anh không thể giải thích gì thêm.

Ba anh.

Vậy mà lại thích một người tương tự mẹ anh.

Không biết là vì hoài niệm hay là vì cái gì, Hạ Thiêm tựa hồ đem Ngôn Tĩnh coi như vật thay thế của Vân Nhiên, giữ lại bên người.

Loại hành vi này, vừa buồn cười lại châm chọc.

Đây là lý do Hạ Xuyên cho tới nay không muốn về nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

-

Ngày thứ hai của đại hội chủ yếu là thi điền kinh và chạy tiếp sức, Đường Vi Vi và Hạ Xuyên đều không có tham gia, ngồi ở trên khán đài tùy tiện tâm sự, chơi điện thoại, sau đó kết thúc.

Hết một tuần, lại đến ngày đi học.

Cô từ một quỳ thành danh, Hạ Xuyên một ôm nổi tiếng, hai người thành công hot trên Tieba một đoạn thời gian.

 

Hơn nữa trong khoảng thời gian này Ôn Bắc Vũ hầu như mỗi ngày chạy đến khối 11, tình tay tư của bọn họ ồn ào lan truyền trong trường, nói có sách mách có chứng, muốn bao nhiêu chuyện thì có bấy nhiêu.

Đường Vi Vi trong lúc vô tình nghe thấy, nếu không phải cô là một nhân vật trong truyện, suýt chút nữa đã tin rồi.

Bốn người bọn họ trong trường cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm rồi, rất nhiều người chú ý, hầu hết mọi người đều tò mò chuyện tình tay tư máu chó mà.

Kết quả thấy hai cô gái tay khoác tay đi mua trà sữa.

Mọi người: “……”

?!

Tình huống gì đây, hai người không phải tình địch sao???

 

Giữa trưa, tiệm trà sữa đông đúc, người xếp hàng thật dài.

Ôn Bắc Vũ một tay khoác tay Đường Vi Vi, một tay cầm điện thoại, vừa lướt vòng bạn bè, vừa oán giận: “Sao nhiều người vậy nè, em chờ đến mệt chết.”

Đường Vi Vi đã quen với sự đông đúc của [Một chút ngọt ngào] rồi, bình tĩnh: “Không còn cách nào, chúng ta ra chậm. Nếu không đổi quán khác?”

“Không được.” Ôn Bắc Vũ kiên quyết từ chối: “Được một nửa rồi, nếu lúc này đổi quán khác, chẳng phải toi công em chờ nãy giờ à.”

“……”

 

Phố đối diện, dưới tàng cây.

 

Hạ Xuyên lười biếng dựa thân cây, một chân khúc lại, trên người là đồng phục trắng xanh, chọc đến bạn học đi ngang qua liên tục ghé mắt nhìn.

Hạ Hành Chu đứng ở bên cạnh anh, miệng ngậm thuốc, nhịn không được nói: “Xuyên ca, em cho rằng dạo này anh mặc đồng phục là hoàn lương rồi, muốn khiêm tốn làm việc, thấy thế nào mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt hơn trước thế này.”

Hạ Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, không nói chuyện.

Anh nhìn chằm chằm phố đối diện.

Trong tầm mắt, hai nữ sinh tay kéo tay, thân thể dán thật gần, gắt gao dính với nhau, lâu lâu lại châu đầu ghé tai nói nói mấy câu, có vẻ mười phần thân mật.

 

Hạ Xuyên nâng nâng cằm về bên kia: “Tôi hỏi cậu, quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ khi nào?

“……”

Anh cũng không biết, em mẹ nó làm sao biết được.

Hạ Hành Chu dùng sức rít một hơi,  khói xám nhè nhẹ tản ra.

Hạ Hành Chu tỏ vẻ sâu xa: “Con gái là loại sinh vật anh vĩnh viễn không thể hiểu được, anh không đoán được bọn họ đang nghĩ cái gì đâu.”

“…….”

Bây giờ Hạ Xuyên cảm thấy cực kỳ phiền.

Một tuần liên tiếp, Đường Vi Vi giữa trưa tan học đều cùng Ôn Bắc Vũ ăn cơm, ngay cả đi tiệm bánh ngọt, tiệm trà sữa cũng hò hẹn nhau.

Không mang theo anh.

Vốn dĩ Hạ Xuyên không quan tâm chuyện Ôn Bắc Vũ đến Tam Trung học.

Nhưng đã xảy ra loại tình huống này, Hạ Xuyên quả thực muốn đem đầu sỏ cướp đi bạn cùng bàn của mình đóng gói, gửi thẳng ra nước ngoài, tốt nhất về sau đừng trở lại.

 

Hạ Xuyên ngồi dậy, rút tay trong túi quần ra, chỉa về phía Hạ Hành Chu: “Cho điếu thuốc.”

Hạ Hành Chu móc ra hộp thuốc, rút một điếu đưa cho anh, bật lửa “Cành cạch” một tiếng, thuần thục mồi lửa cho đại ca, thuận tiện tò mò hỏi câu: “Dạo này không phải anh cai thuốc à, sao tự nhiên lại hút rồi?”

“Muốn hút.”

Thiếu niên cắn thuốc trong miệng, thanh âm hàm hồ, đê đê trầm trầm.

Hít mấy hơi, Hạ Xuyên lấy thuốc trong miệng ra, kẹp giữa ngón troe và ngón giữa, gõ gõ tàn thuốc: “Giao cho cậu chuyện này.”

Hạ Hành Chu: “Anh nói đi.”

“Trưa mai dẫn Tiểu Vũ đi ăn cơm.”

Hạ Hành Chu từ chối cái roẹt: “Không được không được, Nặc nặc mà biết là sẽ xé xác em. Hôm qua cô ấy không thèm để ý em rồi, em không dám chọc điên chị hai nhà em đâu.”

Hạ Xuyên cũng không cưỡng cầu, “A” một tiếng, hút một hơi thuốc, lại nói: “Vậy bảo Tiểu Minh đi.”

Hạ Hành Chu: “Lão Chu cũng không rảnh đâu, nó muốn đi với bạn gái mới kìa, anh không thấy mấy bữa nay nó không tìm bọn mình hả, mỗi ngày nó đều đi căn tin với người yêu đó. Ây, không phải, anh làm gì một hai phải bắt tụi em dẫn Tiểu Vũ đi ăn trưa?”

Hạ Xuyên mặt không biểu tình: “Bởi vì, con mẹ nó, tôi phải muốn đi ăn trưa với bạn cùng bàn.”

-

 

Không trung âm u, u ám đến giống như muốn mưa.

….. Ể, không phải giống như.

Mưa rồi.

Đường Vi Vi ngồi bên cửa sổ, đôi tay nâng mặt, trong miệng cắn ống hút, nhìn những giọt mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống từ không trung, nện trên đường nhựa, nện trên lá cây, ướt nhẹp.

“Tiểu Vũ.” Đường Vi Vi chớp chớp mắt, “Trời mưa.”

 

Ôn Bắc Vũ: “…… Em thấy rồi.”

“Sao em lại gọi là Tiểu Vũ, vì tên có chữ Vũ sao? Đường Vi Vi  rất tò mò.

 

Ôn Bắc Vũ còn không có trả lời, tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên thanh thúy.

Hạ Xuyên đẩy cửa mà vào, tóc đen hơi ướt, có bọt nước từ ngọn tóc trượt xuống, men theo đường cong khuôn mặt, chảy xuống cổ, đồng phục cũng ướt một mảng.

Đường Vi Vi vẫy vẫy tay với anh, người kia đến, lấy tờ giấy đưa cho anh: “Sao cậu lại đến đây?”

“Trú mưa.” Hạ Xuyên nhận lấy, lau lau mặt.

Ôn Bắc Vũ mắt trợn trắng.

Trú mưa nỗi từ đường cái đối diện chạy đến bên này, bên kia không có quán nào cho anh trốn à?

Hạ Xuyên kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Đường Vi Vi, tự nhiên lấy ly trà sữa của cô, đang định uống, tiểu cô nương nhanh nhạy lên tiếng ngăn lại: “Tiểu Vũ uống qua!”

“……”

 

Chậc.

 

Hạ Xuyên đành phải thả trà sữa lại, mắt đen nặng nề, tầm mắt lạnh lùng đảo qua Ôn Bắc Vũ, ý tứ rất rõ ràng, bảo cô thức thời một chút, chạy nhanh đi.

Ôn Bắc Vũ làm bộ không nhìn thấy.

Cô thoải mái vươn tay ra, ngón tay trắng nõn tinh tế, móng tay sơn màu hồng nhạt, lấy ly trà sữa của Đường Vi Vi, cố ý chọc điên Hạ Xuyên, hút một ngụm.

Sau đó cực kỳ thỏa mãn híp híp mắt, cảm thán: “Ừm, ngon quá.”

“…….”

Chú ý tới sắc mặt thiếu niên càng ngày càng lạnh, Ôn Bắc Vũ cũng không dám tiếp tục kiêu ngạo, hắng hắng giọng, cầm điện thoại, nói là chị em tới đón, sủi.

Chờ cô đi rồi.

Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, cũng chưa nói gì.

“Này.” Thấy không khí im ắng, Đường Vi Vi tùy tiện tìm cái đề tài: “Bạn cùng bàn, trưa nay cậu ăn gì?”

Hạ Xuyên không trả lời, mà hỏi ngược lại cô: “Cậu ăn gì.”

“Miến xào, có quán mới mở, ăn ngon lắm, cậu nhất định phải nếm thử!”

“Ừm.” Hạ Xuyên gật đầu, “Ngày mai đi ăn với tôi?”

Đường Vi Vi thuận miệng đồng ý: “Được thôi.”

Phản ứng lại cô có vẻ khso xử: “Nhưng mà tôi hẹn với Tiểu Vũ rồi, ngày mai cùng nhau ăn lẩu, nếu không hôm nào?”

 

Thiếu niên nghiêng người, một cánh tay tùy ý đặt lên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, từngnhịp từng nhịp.

Anh bình tĩnh nói: “Nhưng cậu vừa rồi cũng đồng ý với tôi.”

“…..”

“Cậu chọn tôi hay chọn con bé.”

“………”

Không biết có phải ảo giác hay không, Đường Vi Vi cảm giác câu này giống như cái danh ngôn bất hủ “Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước anh cứu ai.”

Đường Vi Vi định nói đến đạo ký trước sau.

Nhưng cô nhận thấy ánh mắt sâu kín của vị huynh đài này, câu từ chối thế nào cũng nói không nên lời.

“Tôi…..” Đường Vi Vi nhắm mắt, cảm thấy mình giống như tra nam: “Chọn cậu, chọn cậu là được!”

Hạ Xuyên vừa lòng.

Sờ sờ trong túi, móc ra một cây kẹo mút, giấy gói hồng nhạt, vị dâu tây.

“Ngoan.” Hạ Xuyên bóc vỏ, đưa đến miệng cô: “Ăn đi.”

Đường Vi Vi: “…….Cậu dỗ em bé ba tuổi hả?”

Sau đó cô thấy Hạ Xuyên vói tay vào túi, tiếng xé bao nilon kêu cái roẹt, một túi kẹo mềm vị trái cây bị anh rút ra, ngay sau đó là một hộp kẹo cao su, còn có kẹo bông gòn.

 

Đường Vi Vi: “Cậu đem nhiều kẹo như vậy làm gì?”

“Không phải cậu thích ăn sao.”

Hạ Xuyên lười nhác mà cười cười, thấy cô nửa ngày không ăn cây kẹo mút, lấy tay về, nhét kẹo vào trong miệng mình, lộ ra một que kẹo màu trắng.

“Nói hai tiếng dễ nghe, mấy cái đó cho cậu hết.”

Đường Vi Vi không vui: “Sao cậu lại ăn rồi, tôi có nói không ăn nó đâu.”

Hạ Xuyên nhướng mày, cầm cái que rút kẹo từ trong miệng ra, đuôi mắt cong lên, cười gian xảo: “Vậy cho cậu, a, há mồm.”

Đường Vi Vi: “…..”

Ai mà thèm.

-

 

Mưa vẫn không ngớt, không lớn, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Sắp đến giờ vào lớp, bọn họ cũng không thể ở mãi trong tiệm không đi.

Đường Vi Vi muốn gọi điện nhờ người đưa ô, nhưng mở danh bạ, gọi anh cũng không mang dù.

Cô đứng ở cửa, nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, không biết nên tìm ai mượn ô.

Đỉnh đầu bỗng chốc xuất hiện một cái áo.

Giọng nói trầm thấp của thiếu niên xuyên qua vải vóc truyền đến tai cô: “Đi thôi.”

“Vậy còn cậu?” Đường Vi Vi từ dưới áo đồng phục của anh ló đầu ra, nhìn thiếu niên chỉ mặc một cái áo cộc tay mỏng, lo lắng hỏi: “Cậu bị ướt thì làm sao bây giờ.”

“Ướt một chút cũng không có việc gì.”

 

Hạ Xuyên không thèm để ý mà nói, tay bắt lấy đồng phục, kéo xuống, che đầu cô lại.

Đồng phục của anh có hương vị của anh.

Tươi mát thanh thanh, chắc là mùi nước giặt, còn mang theo chút vị khói.

Hử???

…….Vị khói?

Đường Vi Vi  lại cẩn thận ngửi ngửi, xác nhận mình ngửi không sai, chóp mũi nhăn lại, bắt đầu chất vấn: “Buổi trưa cậu hút thuốc đúng không?”

Hạ Xuyên dừng bước, chần chờ 0,01 giây: “… Không có.”

 

“Nhưng áo cậu có mùi khói.”

“Chắc là Hạ Hành Chu hút, nên tôi bị dây mùi.”

“Cậu chắc chứ? Tôi cho cậu một cơ hội cuối.”

“……”

 

Hạ Xuyên quyết định thẳng thắn: “Được rồi, tôi thừa nhận. Hút nửa điếu.”

Đường Vi Vi nghe xong cũng không ngoài dự đoán: “Tôi cũng  không phải không nói đạo lý, cậu muốn hút cũng được, nhưng cậu đừng gạt tôi. Nói cho cậu biết, mũi tôi nhạy lắm, đừng hòng giấu diếm.”

“Đã thấy.” Hạ Xuyên buông tiếng thở dài: “Tôi nghi ngờ cậu thuộc loài cún.”

“Có tin tôi cắn cậu hay không?”

Bọn họ lúc này đã vào sân trường..

Đến dưới khu dạy học, Đường Vi Vi lấy áo xuống, ngẩng đầu nhìn anh.

Áo trên người thiếu niên đã ướt nhẹp, màu sắc đậm đậm nhạt nhạt không đều, tóc mái trên trán cũng ướt dầm dề, ngọn tóc nhỏ nước không ngừng.

“Cắn tôi?” Hạ Xuyên không chút để ý, tùy ý vuốt vuót tóc mái ra sau, hơi cúi người, mặt để sát vào cô, lông mi đen nhánh còn dính bọt nước bé tí.

“Cậu muốn cắn chỗ nào, hửm?”

Giọng nói anh trầm thấp, phảng phất như còn có ý gì đó.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 

Tác giả: Cắn chỗ nào, mấy đứa nói coi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)