TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 7.538
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Viên kẹo thứ năm
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Bài tập là không thể nào giúp cậu ta viết, đời này đều không có khả năng.

 

Đường Vi Vi cũng không biết người nọ là có tật xấu gì, tên thì không gọi đường hoàng, không phải gọi cái gì mà “Tiểu cô nương”, thì là "Em gái", bây giờ lại tới “Học sinh xuất sắc”.

 

Chờ bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên biến mất ở cửa sau, Nghê Nguyệt mới run lẩy bẩy lại gần, bộ dáng vẫn có chút nghĩ mà sợ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vi Vi, vừa rồi làm mình sợ muốn chết.”

 

Đường Vi Vi: “Sợ cái gì, cậu ta cũng sẽ không đánh cậu.”

 

Nghê Nguyệt rất khẩn trương: “Nhưng lỡ như cậu ta đánh cậu thì làm sao bây giờ?!”

 

“……..”

 

Nhớ tới vừa rồi.

Bàn tay thiếu niên ấm áp khô ráo dừng trên đỉnh đầu cô, mang theo trọng lượng rất nhỏ, aaa, còn có cái giọng điệu cực kỳ gợi đòn kia nữa.

 

Đường Vi Vi lặng lẽ liếc mắt, duy trì vẻ mặt cười yếu ớt: “Không cần lo lắng, mình có biện pháp.”

 

Nghê Nguyệt hỏi: “Biện pháp gì?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Vi Vi hùng hồn nói: “Báo giáo viên nha.”

 

Nghê Nguyệt : “….”

Cô cảm thấy chiêu này khả năng không khả dụng lắm.

 

Bọn Hạ Xuyên rất ít khi đi căn tin ăn cơm, bình thường đều muốn ra ngoài trường.

 

Xung quanh Tam trung có rất nhiều quán ăn, cách vách thậm chí có thể xưng là con đường mỹ thực, BBQ nướng cay nóng, bún xào, lẩu niêu, cái gì cần đều có, mà người cũng đông.

 

Đối với phương diện ăn uống, Hạ Xuyên rất kén chọn, cũng không thích nơi đông người, ngại ồn.

 

Mọi người đều nói anh đây là tính nết đại thiếu gia, nhưng chơi với nhau nhiều năm như vậy thì cũng đã thành thói quen.

 

Một đoàn người cuối cùng quấn hơn phân nửa vòng, rốt cuộc tại một con phố khác tìm tới một quán không có người nào, đồng thời nhìn qua vẫn rất sạch sẽ vệ sinh.

 

Vừa mới vào được một lúc, chuông cửa vang lên, lại có khách đến.

 

“Vi Vi, mình nói với cậu, hôm qua mình muốn dẫn cậu đến chỗ này, đáng tiếc hôm qua không mở…… Cửa……” Hai cô gái nói nói cười cười tiến vào, một cao một thấp, trong đó, khi người cao nhìn thấy đám người trong tiệm, âm cuối run lên.

 

Hạ Xuyên nửa dựa tường, khuỷu tay đặt ở trên bàn chống cằm, một tay khác lật thực đơn, mí mắt rũ xuống, không ngẩng đầu.

 

Hạ Hành Chu ngồi đối diện anh chú ý tới động tĩnh, xoay người, trông thấy hai khuôn mặt quen thuộc, cười lộ răng chào hỏi các cô: “Nha, bạn học Tiểu Đường, các cậu cũng tới đây ăn sao?”

 

Đường Vi Vi: ". . . Thật là khéo."

 

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, thiếu niên một mực cúi đầu giật giật, giương mắt nhìn qua.

 

Ánh mắt chạm vào nhau.

? ?

Ánh mắt chạm vào nhau, Đường Vi Vi mặt không thay đổi dời mắt, lôi kéo Nghê Nguyệt đến cái bàn cách xa bọn họ nhất ngồi xuống.

 

Cũng không biết cùng người này đến cùng là duyên phận như thế nào, mỗi lần đều trùng hợp như vậy.

 

Mặt tiền nhà hàng nhỏ này không lớn, nói là xa nhất kỳ thật cách bọn họ cũng chỉ hai cái bàn, Đường Vi Vi bình tĩnh ngồi xuống, nhàn nhàn mà lật thực đơn, chào hỏi ông chủ gọi một bát cơm thịt bò.

 

Nghê Nguyệt: "Vi…Vi Vi, chúng ta thật muốn ăn ở chỗ này sao?"

 

Đường Vi Vi nhìn cô một cái, kỳ quái nói: "Không phải cậu dẫn mình đến, còn nói nhất định phải ở nơi này ăn sao?"

 

Thế nhưng là mình không nghĩ tới Hạ Xuyên bọn họ cũng ở đây!

 

Mình sợ lắm! !

 

Nghê Nguyệt vẻ mặt cầu xin ngồi xuống, trừ khi chọn đồ ăn mới mở miệng, toàn bộ hành trình yên tĩnh như gà.

 

Chuông cửa ra vào linh đinh leng keng lại vang lên.

 

Hai nam sinh đi vào, tóc uốn nhuộm qua, đồng phục cũng không mặc đàng hoàng, nhìn qua cà lơ phất phơ.

Bọn họ vừa vào cửa liền trực tiếp đi về phía trong, ngồi xuống bàn Hạ Xuyên, một đám người đại khái là quen biết, có mấy người cười mắng chào hỏi.

 

Các nam sinh lúc ăn cơm thanh âm cũng lớn, từ chiến dịch tối hôm qua cho tới đêm nay tan học đi đâu chơi, miệng lải nhải không ngớt.

 

Trong đó có một nam sinh mặc quần bó nghiêng người sang, dùng cánh tay đụng đụng Hạ Hành Chu, "Êy, em gái kia các cậu có biết không? Trường chúng ta từ khi nào có nữ sinh xinh đẹp như vậy, vậy mà tôi không biết.”

 

Hạ Hành Chu theo ngón tay của cậu ta nhìn sang.

 

Cô gái đang dùng thìa múc canh uống, tóc đen được buột gọn gàng sau đầu, tóc mai hai bên rũ xuống, che một nửa khuôn mặt tinh xảo.

 

Nhưng dù cho như thế, vẫn là đẹp mắt đến chói mắt.

 

Cũng khó trách sẽ bị chú ý tới.

 

"Lớp chúng tôi, hôm qua vừa mới chuyển đến." Hạ Hành Chu nói xong, cầm đũa chỉ chỉ người ngồi đối diện: "Có điều cô em này cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là em gái Xuyên ca đó.”

 

Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ em gái, nháy mắt ra hiệu.

 

Mọi người nháy mắt hiểu ý tứ cậu ta.

 

“Em gái? Xuyên ca cũng sẽ nhận em gái ha!”

 

“Vừa mới chuyển đến liền thành em gái, ra tay nhanh như vậy nha!”

 

………..

 

Thiếu niên im lặng dùng bữa, tư thế ưu nhàn, toàn bộ quá trình đều không lên tiếng.

 

Cho đến khi tên quần bó một mặt hèn mọn lên tiếng: “Em gái tốt đó, không biết là em gái nuôi hay là em gái nuôi.”

Từ “nuôi” cuối cùng bị nhấn mạnh âm tiết thứ tư.

(Em gái nuôi: Kiền muội muội, “Kiền” là “Làm”, ý của tên miệng tiện này là Hạ Xuyên nhận em hay gái nuôi hay là "làm" em gái nuôi.)

 

Tiếng nói vừa dứt.

 

Có bóng đen từ không trung xẹt qua, một đôi đũa chuẩn xác không sai nện ở trên đầu quần bó, đau đến mức cậu ta trực tiếp chửi ầm lên: “ĐM! Đứa nào ---“

 

Hạ Hành Chu bị đến dọa ngốc, chiếc đũa cơ hồ bay qua sát mặt cậu ta.

 

Cậu quay đầu lại nhìn về phía vị anh trai một lời không hợp liền động thủ đánh người kia.

 

Thiếu niên vẫn luôn an tĩnh ăn cơm rốt cuộc nâng đầu, đầu ngón tay gõ mặt bàn, một đôi đồng tử đen nhánh không có độ ấm liếc nhìn người nọ, khóe môi cong cong, cười như có như không: “Hửm?”

 

Quần bó sát há miệng thở dốc, lời còn chưa nói, Hạ Xuyên đã đi trước một câu: “Đang ăn cơm, miệng có thể sạch sẽ một chút không?”

 

Không khí phảng phất đọng lại.

 

Bầu không khí khẩn trương quá mức áp lực, tất cả mọi người đều ngậm miệng im lặng.

 

Đường Vi Vi giương mắt nhìn sang, sắc mặt lạnh lùng, ngón tay cầm đũa nắm thật chặt, lại buông ra.

 

Quần bó tức không nhịn nổi, từ trên chỗ ngồi hùng hùng hổ hổ đi tới, cuốn tay áo lên một bộ dáng muốn động thủ: “Tao… Cmn, gọi mày một tiếng Xuyên ca thì mày nghĩ mày hay lắm sao? Cmn cái gì? Thật cảm thấy mình là lão đại Tam Trung rồi?”

 

Cậu ta cùng bọn Hạ Xuyên học kỳ trước mới quen biết, không giống với bọn Hạ Hành Chu từ nhỏ đã chơi cùng.

 

Bị khiêu khích như vậy, chắc chắn là không phục.

 

Hạ Xuyên cũng đứng lên, không nói nhảm nhiều với cậu ta, vung thẳng nắm đấm vào mặt đối phương.

 

Hạ Hành Chu ở bên cạnh khuyên can: "Ai u, Xuyên ca, đừng đánh mặt đừng đánh mặt, anh kiềm chế một chút đi!"

 

Người đi theo quần bó muốn tiến lên can ngăn, bị Chu Minh Triết đè lại, có lòng tốt nhắc nhở: "Bạn cậu miệng tiện, tự làm tự chịu, cậu cũng đừng đi lên chịu chết."

 

Hạ Xuyên đưa tay níu cổ áo quần bó, đầu gối nâng lên, hung hăng thượng lên bụng đối phương. Quần bó theo lực kéo của anh cúi người, trong dạ dày một trận dời sông lấp biển, trước mắt biến thành màu đen, ngay cả lời đều không nói được.

 

Hạ Xuyên còn có thể dành thời gian liếc Hạ Hành Chu một chút, ngữ khí hời hợt: "A, đúng là tôi nhìn cái mặt hèn mọn của cậu ta không quá thoải mái, nhất thời nhịn không được."

 

". . ."

 

Đây là cái kiểu vừa ngứa đòn mà lại còn văn vở.

 

Hạ Hành Chu yên lặng không nói, lại không dám tiến lên, chỉ có thể trộm ở trong lòng nhổ nước bọt.

 

Quần bó chậm chậm, giống như là hoàn toàn bị chọc giận, trong miệng chửi thề, Đường Vi Vi nghe không hiểu, dù sao thì điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vừa ăn cơm vừa xem kịch của cô.

 

Trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, hình ảnh đánh nhau kinh tâm động phách.

 

—— Hoặc nói cách khác là quần bó đơn phương bị đánh, hay nói hoa mỹ là bị ngược.

 

Mặc dù nghe nói không ít truyền thuyết liên quan tới lão đại, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn hiện trường trực tiếp.

 

Thiếu niên động tác gọn gàng, không có cái gì hoa chiêu, nhanh - ngoan - chuẩn, 3 chữ chân ngôn.

 

Nhưng vẫn rất soái, chiêu chiêu sắc bén, hơn nữa đặc biệt thuần thục, dễ như trở bàn tay liền đem quần bó quật ngã trên mặt đất.

 

Khóa tay cậu ta sau lưng, Hạ Xuyên nửa ngồi ở bên cạnh, một tay khác nắm tóc quần bó, ép buộc cậu ta ngẩng mặt lên, mới vừa muốn nói gì, dừng một chút, lại nắm lấy cái ót người ta, ấn đầu nện xuống đất.

 

Hạ Xuyên quay đầu, ánh mắt trong lúc vô tình đụng phải Đường Vi Vi đang xem kịch .

 

Tiểu cô nương hướng anh nháy mắt hai lần.

 

Không giống những học sinh tốt khác.

 

Lúc cô nhìn thấy thiếu niên bất lương đánh nhau, trong mắt không có loại cảm xúc sợ hãi, ghét bỏ, chán ghét.

 

Cặp mắt hạnh kia vẫn giống như lúc bình thương lóe lên ánh sáng linh động, mang theo điểm anh cũng nói không nên lời. . .

 

Tựa như là, hưng phấn?

 

Hạ Xuyên thoáng nhướng nhướng mày, lệ khí nơi đáy mắt nhạt chút, thu tầm mắt lại, cụp mắt nhìn người trên mặt đất.

 

"Bạn học... " Anh rất có lễ phép: "Lần sau nói chuyện phải chú ý một chút, biết không."

 

Chờ anh buông lỏng tay, bạn của quần bó nhanh chân đến đỡ cậu ta lên.

 

Lần này, cơm cũng không có tâm tình ăn.

 

Hạ Xuyên chuyển tiền cơm và bồi thường đồ hư cho ông chủ xong, mang theo bọn Hạ Hành Chu trực tiếp rời đi.

 

Quần bó bị bạn cậu ta đỡ lấy, cũng khập khễnh rời đi.

 

Trước khi ra cửa còn cố tình nhìn Đường Vi Vi một chút.

 

Tiểu cô nương nhưng lại rất bình tĩnh, thấy kịch đã tan, cũng không ngẩng đầu lên, hết sức chuyên chú mà ăn cơm.

 

Chờ người đều đi, Nghê Nguyệt che ngực, bộ dáng lòng còn sợ hãi: “Vừa rồi làm mình sợ muốn chết….. Lần đầu tiên mình xem người ta đánh nhau ở khoảng cách gần như vậy, sợ đến mức sắp thăng thiên.”

 

Đường Vi Vi không trả lời, tầm mắt buông xuống, đưa một thìa cơm lên miệng, thuận thế nhìn lòng bàn tay mình.

Trên làn da trắng nõn tỉ mỉ, có mấy dấu móng tay đã nhạt.

 

“Nguyệt Nguyệt.” Đường Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu: “Cậu rất ghét người biết đánh nhau sao?”

 

Nghê Nguyệt cho là cô đang nói đám người vừa rồi kia, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, cậu không cảm thấy rất đáng sợ sao? Mình ghét nhất chính là những cái phần tử bạo lực này."

 

". . ."

 

Đường Vi Vi trầm mặc một chút.

 

Mới vừa rồi, nếu như không phải Hạ Xuyên xuất thủ trước, cô lần này tuyệt đối nhịn không được.

 

Vu nữ sĩ cảnh cáo cũng vô dụng, cô phải đem người kia đánh đến quỳ xuống gọi ba ba, để cho hắn biết cái gì gọi là “Làm.”

Thiếu nữ rũ mi xuống, che đi tâm tình rất phức tạp nơi đáy mắt.

 

. . .

 

Lúc Đường Vi Vi đi tính tiền, mới phát hiện bàn của các cô đã được trả rồi.

 

Buổi sáng Hạ Hành Chu nói muốn mời cô ăn cơm để nhận lỗi, không nghĩ tới thật đúng là mời. Mặc dù là Hạ Xuyên bỏ tiền.

 

Đường Vi Vi cong cong môi, khẽ cười một tiếng.

 

Đầu năm nay làm đại ca cũng không dễ dàng.

 

-

 

Tới xế chiều, Hạ Xuyên cùng Hạ Hành Chu đều không đến.

 

Trốn học đối với bọn họ mà nói là chuyện thường ở huyện, giáo viên nhìn hai cái chỗ trống kia, mắng vài câu, sau đó như thường lệ dạy học.

 

Lại một lần nữa trông thấy Hạ Xuyên là trưa hôm sau, tan học tiết ngữ văn, thiếu niên từ cửa sau chậm rãi đi tới, trong miệng còn ngậm một miếng bánh mì nướng.

 

Đường Vi Vi trông thấy anh đến rồi, từ trong túi xách lấy ra điện thoại, hỏi anh: "Wechat của cậu là bao nhiêu?”

Mí mắt rũ cụp của Hạ Xuyên mở ra, mắt đen nhìn chằm chằm cô, không nhanh không chậm đem một khối bánh mì nướng nhỏ cuối cùng ăn xong, mới mở miệng: "Muốn phương thức liên lạc của tôi sao?"

 

Phát giác được trong mắt thiếu niên có một tia hứng thú.

 

Đường Vi Vi cơ hồ có thể đoán được chuyện anh nói phía sau, giải thích cực nhanh : "Tôi chuyển tiền cơm ngày hôm qua cho cậu."

 

Nghe vậy, Hạ Xuyên quay đầu, lười biếng nói: "Không cần."

 

Đường Vi Vi: "Az, vậy thì không thêm. Lần sau tôi đưa cậu tiền mặt."

 

Hạ Xuyên: ". . ."

 

Hạ Xuyên lại quay đầu sang, lấy điện thoại trong túi quần ra, tùy ý quăng trên bàn: "Đột nhiên nhớ ra, tôi hôm nay vừa lúc không có tiền." Thần sắc khẳng định: "Thêm đi."

 

Đường Vi Vi: ". . ."

 

Quét xong mã hai chiều, cô chú ý tới người này biệt danh rất đơn giản, một chữ: [ Xuyên ]

 

Ảnh đại diện thì là một màu đen.

 

Cô và Nghê Nguyệt tổng cộng 35 tệ, chuyển tiền.

 

Hạ Xuyên cũng không kiểm nhận tiền, kết bạn xong liền thu điện thoại lại, nằm sấp ở trên bàn bắt đầu đại nghiệp đi ngủ.

 

Một phút đồng hồ sau.

 

Bạn cùng bàn truyền đến tiếng hít thở nhẹ cạn đều đều.

 

Đường Vi Vi nhìn xem nửa khuôn mặt yên tĩnh của anh, lại liếc nhìn cái cột ghi chú Wechat kia, đem tên ban đầu cắt đi, yên lặng đánh lên ba chữ ——

 

[Mỹ nhân say giấc]

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 

Đường Vi Vi: Đã ai lấy biệt danh này chưa? !! !! !! !!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)