TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 6.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Viên kẹo thứ sáu
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Tổng thể mà nói, sinh hoạt của Đường Vi Vi tại trường mới vẫn tương đối hài lòng.

 

Hạ Xuyên hoặc là không đến, hoặc là đến rồi cũng là đi ngủ, hai người ngay cả nói chuyện cũng không không được mấy câu.

 

Chỉ có đôi khi cô không nhìn rõ chữ trên bảng đen, mà anh vừa lúc tỉnh dậy, bọn họ mới có thể tiến hành một phen ngắn ngủi giao lưu hài hòa hữu ái hỗ bang hỗ trợ giữa bạn cùng bàn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai ngày nay khí trời bắt đầu ấm trở lại.

Giao mùa là lúc dễ bị cảm mạo nhất, trong lớp mấy bạn học đều gặp nạn, Đường Vi Vi cũng không ngoại lệ.

"Khục, khụ khụ —— "

 

Nghe tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên, Hạ Xuyên từ trong khuỷu tay ngửa mặt lên, đáy mắt còn nhập nhèm, trì trệ chốc lát mới hoàn toàn thanh tỉnh.

 

Tầm mắt dần dần rõ ràng, đập vào mắt là nữ sinh với tư thế ngồi đoan chính, bộ dáng nghiêm túc nghe giảng bài. Bên mặt đường cong nhu hòa, màu da giống như so bình thường càng trắng bệch một chút.

 

Nhìn mấy giây, cô đột nhiên quay đầu, che miệng lại ho khan mấy tiếng.

 

Bả vai tinh tế nhẹ nhàng run rẩy.

 

Hạ Xuyên đứng lên, hỏi cô: “Cậu bị cảm?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy thanh âm thiếu niên, Đường Vi Vi quay đầu liếc anh một cái, vừa muốn nói gì, đôi mi thanh tú nhăn lại, cúi người, lại ho khan.

 

"..."

 

Hạ Xuyên từ bên trong ánh mắt cô rút ra hai chữ "Nói nhảm".

 

 

Nhưng nhìn bộ dáng tiểu cô nương khó chịu như vậy, cũng không nói gì.

 

Dư quang thoáng nhìn bình nước màu hồng đã trống không trên bàn cô, trên thành bình còn có in hình con thỏ nhỏ màu trắng, nhìn rất đáng yêu, khá tương xứng với khí chất của cô.

 

Hạ Xuyên đưa tay lấy tới, kèm theo một tiếng nghi hoặc của Đường Vi Vi "Cậu muốn làm gì", thẳng người đứng lên, tùy tùy tiện tiện đi từ cửa sau ra ngoài.

 

Vừa mới vào học không lâu, giáo viên lúc này đang đưa lưng về phía lớp học, viết chữ trên bảng đen, không phát hiện anh rời đi.

 

Đường Vi Vi ngồi tại chỗ vẫn rất mơ màng.

 

Hành động vừa rồi của Hạ Xuyên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, anh cầm bình nước của cô làm gì? —— Giúp cô lấy nước?!

 

Theo tình tiết phát triển của tiểu thuyết ngôn tình, hẳn là dạng này không sai.

 

Mặc dù mấy ngày gần đây bọn họ ở chung cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa phải quen thuộc đến như vậy đi, anh sẽ tốt bụng như vậy, đi lấy nước cho cô??

 

Chờ Hạ Xuyên thật sự lấy một bình đầy nước trở về, đồng thời còn bị giáo viên hiểu lầm thành đến trễ, phạt đứng đằng sau, Đường Vi Vi đột nhiên cảm thấy cái thế giới này có chút huyền huyễn.

 

? ?

 

Bạn cùng bàn này, thật sự khiến cô nhìn không thấu.

 

Còn nữa, là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?

 

Tan học, Đường Vi Vi ôm bình nước hồng phấn của mình, hướng về phía thiếu niên vừa mới về chỗ ngồi, chân thật nhất chí cảm tạ: “Cảm ơn cậu, bạn học Hạ Xuyên.”

 

Cô ngừng một chút: “Cậu thật là tốt.”

 

“……”

 

Hạ Xuyên mặt lạnh lùng: “Tôi chỉ sợ cậu lây sang tôi mà thôi.”

 

Mặc kệ nguyên nhân là thế nào, cậu ta giúp mình lấy nước là sự thật, Đường Vi Vi cũng không để ý, cong môi hướng anh nở nụ cười.

 

Cô gái mặt trắng nõn lộ ra đôi má hồng nhạt, lông mi như quạt lông, mắt hạnh nháy nháy nhìn anh, bên trong ẩn chứa ý cười nhè nhẹ.

 

Anh nhìn cô, đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

 

Ánh mắt từ trên mặt cô gái dời đi, rơi vào bàn tay trên bình nước màu hồng của cô, chất lỏng bên trong dao động nhè nhẹ, anh cảm thấy càng khát nước.

 

Hạ Xuyên nhìn chằm chằm bình nước trong tay cô: "Thương lượng với cậu chuyện này."

 

"Hửm?"

 

"Cho tôi uống một hớp nước, thế nào?"

 

Đường Vi Vi: "..."

 

Đường Vi Vi ôm chặt chén nước lui về phía sau một chút, phòng bị mà nhìn anh: "Không được tốt lắm."

 

Hạ Xuyên liếm liếm môi hơi khô khốc, cũng cảm thấy yêu cầu này, ách, có chút không giảng đạo lý, cũng không có cưỡng cầu, đang định đứng dậy đi mua nước, đột nhiên góc áo truyền đến một chút sức kéo rất nhỏ.

 

Vạt áo bị hai ngón tay trắng nhỏ nắm lấy, móng tay được cắt tỉa gọn gàng chỉnh tề, trên tay sạch sẽ, cái gì cũng không bôi.

 

Anh nhướng mày: “Làm sao, đổi ý?”

 

Đường Vi Vi chậm rãi từ trong túi móc móc, tựa như anh lần trước, cuối cùng lấy ra một tờ năm tệ dúm dó.

 

“Ầy.” Cô nói: “Chị đây mời cậu đi mua nước, không cần khách khí.”

 

Hạ Xuyên: “……”

 

-

 

Nhắc tới cuộc sống có chỗ nào không êm ả, cũng có.

 

Học sinh mới chuyển trường của ban 9 xinh như tiên nữ chuyện này không biết như thế nào lại nổi tiếng khắp trường.

 

Hết tiết, hành lang bên ngoài phòng học, những người lớp khác đi qua đi lại tần suất tăng cao rõ ràng.

 

Làm bộ vừa lúc đi ngang qua, kỳ thật âm thầm quan sát.

Đường Vi Vi an tĩnh ngồi tại vị trí, hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ, một lòng chỉ muốn đọc sách thánh hiền.

 

Nhưng là luôn có người không có mắt tới quấy rầy cô và học tập tương thân tương ái.

 

"Đường Vi Vi, bên ngoài có người tìm cậu!"

 

Trong lớp một bạn học gọi cô.

 

Đường Vi Vi theo phương hướng ngón tay cậu ta trông qua, thấy mấy nữ sinh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đứng ở cửa, đối với câu "Tìm cậu" tỏ thái độ hoài nghi.

 

“Bạn học, chào cậu, cậu có thể giúp mình đem cái này cho Hạ Xuyên không?”

 

Nói chuyện là người ở giữa bị mấy nữ sinh chen chúc, có dáng dấp xinh đẹp nhất.

Đường Vi Vi nhìn cô, cũng rất lễ phép mà đáp một câu: "Chào cậu, không thể."

 

Nữ sinh bên cạnh lập tức không vui: "Không phải chỉ nhờ cậu giúp một chút thôi sao, lại không phải là chuyện gì to tát, cậu làm sao lại nhỏ mọn như vậy?"

 

Nữ sinh ở giữa đẩy bạn mình một cái, đợi cô im miệng mới nhẹ nhàng mở miệng: “Làm phiền cậu một chút, cậu ấy đang ngủ, mình không dám vào đánh thức cậu ấy….”
 

Đường Vi Vi nhìn bên trong bữa sáng có cái thiệp, cảm thấy hiểu ra: “Cậu thích Hạ Xuyên? Muốn cùng cậu ta ở một chỗ đúng không?”

 

Không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp hỏi như vậy, nữ sinh có chút thẹn thùng, vẫn là gật đầu.

 

“Vậy cậu sợ cái gì? Cậu nghĩ xem, nếu như cậu thật sự trở thành bạn gái cậu ta, thậm chí là vợ, tương lai ở chung, cậu chẳng lẽ cũng không có dũng khí kêu cậu ta rời giường ăn sáng sao?”

 

“A.” Nữ sinh đắm chìm trong mộng tưởng tốt đẹp: “Thế nhưng mà…”

 

Đường Vi Vi cắt ngang: “Không có nhưng mà. Đi thôi, dũng cảm bước đầu tiên, tương lai tốt đẹp chờ cậu!”

 

“Được. Mình đi!”

 

“…..”

 

Tẩy não xong, không cần phải làm người giao hàng Đường Vi Vi cũng vui mừng vì được thanh nhàn, thuận tiện đi WC.

 

Thật ra Hạ Xuyên khi nghe thấy trong lớp có người gọi "Đường Vi Vi, bên ngoài có người tìm cậu" lúc đó liền đã tỉnh.

 

Buồn ngủ còn chưa tiêu, anh phục ở trên bàn giật giật, không ngẩng đầu.

 

Tiếp tục híp mắt trong chốc lát, lỗ tai nghe thấy bên cạnh động tĩnh sột sột soạt soạt, còn tưởng rằng là bạn cùng bàn trở lại rồi, cũng không để ý.

 

Cho đến khi một cỗ mùi thơm bánh mì nướng mê người truyền đến.

 

Sâu ngủ chạy đâu không thấy, con sâu thèm ăn trong bụng bị  đánh thức.

 

Thiếu niên lờ mờ cảm nhận được đói khát, mặt chôn ở trong khuỷu tay rốt cục nâng lên, trên mặt có một đường bị đè ra đến nhàn nhạt vết đỏ, lại không ảnh hưởng sự đẹp trai của anh, tiếng nói mang theo khàn khàn gợi cảm: "Ây, cho tôi chút đi, tiểu ..."

 

Tiếng nói thanh âm ngừng, anh dừng một chút, nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mắt, ngữ điệu đổi thành lãnh đạm: "Cậu là người nào?"

 

Nữ sinh ngập ngừng trả lời: “Mình, mình ở lớp ba, tên Tiếu Vân.”

 

Thiếu niên trước mặt nghiêng nghiêng thân thể, lười biếng dựa vào tường, bên cạnh chính là cửa sổ.

 

Thời tiết đầu xuân, ánh sáng buổi sáng không chói mắt, ánh nắng vàng nhạt khuynh chiếu vào, phác họa hình dáng tinh xảo của thiếu niên.

 

Tuy rằng vừa rồi được cổ vũ một hồi, nhưng nhìn khuôn mặt kinh vi thiên nhân này, khi đối diện ánh mắt đen nhánh thâm thúy, Tiếu Vân vẫn khẩn trương đến chịu không được.

 

Cô đem bữa sáng trong tay đặt lên bàn, nhỏ giọng mà nói: “Đây là cho cậu.”

 

Thiếu niên thần sắc đạm mạc, vẫn là gật gật đầu: “Cảm ơn.”

 

Nhịp tim không kìm được mà gia tốc, Tiếu Vân sắc mặt đỏ hồng, đang muốn xoay người đi ra ngoài, lại nghe thấy Hạ Xuyên kêu cô: “Từ từ.”

 

Nội tâm Tiếu Vân vui mừng quá đỗi, trống ngực bùm bùm, đứng ở lối đi nhỏ đợi anh nửa phút, chỉ thấy thiếu niên từ trong túi lấy ra một tờ năm đồng hơi nhăn ra.

 

Tiếu Vân: “???”

 

Hạ Xuyên liếc mắt bữa sáng trên bàn, có thể là cảm thấy chưa đủ, anh đem năm đồng tiền thu lại trong túi, lại đưa tay tại trong ngăn kéo sờ lên, cuối cùng móc ra một tờ hai mươi đồng nhăn nhúm không còn hình dáng, đưa cho cô.

 

"Không cần thối lại." Anh nói.

 

Tiếu Vân: "..."

 

 

 

-

 

 

Đa số con gái ở tuổi này đều thích loại nam sinh vừa ngầu vừa hư, dáng dấp lại đẹp.

 

Đường Vi Vi ngay cả đi nhà vệ sinh, đều có thể nghe mấy nữ sinh lớp khác thảo luận cái tên “Hạ Xuyên” này.

 

Nghe thanh âm rất là quen tai, giống như cùng lớp với cô.

 

Đường Vi Vi đẩy cửa phòng ra, vừa nhìn thấy mặt, quả nhiên ——

 

Chính là mấy người trong lớp kia, đối với Hạ Xuyên có rõ ràng ý đồ, nhưng dù sao không chịu thừa nhận.

 

Đường Vi Vi đối với các cô vẫn rất có ấn tượng, đi học thường xuyên quay đầu nhìn hướng này của cô, tan học cũng hầu như chạy qua bên này, mỗi lần vào cửa phòng học hoặc là rẽ ngoặt lúc còn lão nghĩ đến hướng đụng trên người Hạ Xuyên.

 

Nhưng mà Hạ Xuyên phản ứng cũng mau, cũng không biết là luyện ở đâu ra, luôn có thể kịp thời nghiêng người sang, tránh đi những nữ sinh vắt hết óc muốn sinh ra tiếp xúc thân thể với anh.

 

Ấu trĩ chết rồi.

 

Ưa thích liền trực tiếp lên, làm màu loè loẹt như vậy, cùng người ta đụng một cái chẳng lẽ còn có thể cọ ra ngọn lửa nhỏ tình yêu hay sao?

 

? ? Đường Vi Vi âm thầm im lặng, cùng các cô sát vai đi ra nhà vệ sinh, lúc đi đến chỗ ngoặt.

-

 

"Ầm" một tiếng, trước mặt đụng vào lồng ngực người nào đó.

 

Chóp mũi đập đến lồng ngực cứng rắn, cảm giác đau nhức lập tức đánh tới, đau đến cô khống chế không nổi muốn rơi nước mắt. Ngẩng đầu, xuôi theo đường cong cái cằm đẹp mắt đi lên, cô nhìn thấy gương mặt lành lạnh của Hạ Xuyên.

 

“……..”

 

Ặc.

 

Thiếu niên rũ mắt, nhìn chóp mũi và hốc mắt phiếm hồng của cô gái, mày hơi cau khẽ buông ra, chú ý tới tay cô còn khoác lên ngực mình, cười như không cười, nói: “Sờ thoải mái không?”

Đường Vi Vi lấy tay ra, vuốt vuốt cái mũi, bình tĩnh nói: "Tạm được, nhưng hơi cứng."

 

"..."

 

Trở lại trong lớp, Đường Vi Vi liếc thấy cái túi quen mắt trên bàn anh.

 

Chú ý tới ánh mắt cô, Hạ Xuyên sau khi ngồi xuống, tùy ý đẩy bánh mì nướng về phía cô: “Ăn đi.”

 

“Thôi bỏ đi.” Đường Vi Vi không muốn: “Tôi ngại ăn bữa sáng tình yêu bạn gái tương lai của cậu đưa.”

 

Hạ Xuyên: “?”

 

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Anh tìm tư thế thoải mái, dựa người ra sau, lười biếng nói: “Đây là tôi dùng tiền mua.”

 

“….”

Đường Vi Vi mặt không biểu tình từ trong túi kia lấy tấm card tình yêu ra, tâm nói chẳng lẽ tôi bị mù sao.

 

Đến khi cô lấy tấm card ra, Hạ Xuyên mới để ý còn có cái này, thò đầu lại gần, thân thể nghiêng về phía cô.

Trong bất tri bất giác, hai người khoảng cách có chút quá gần.

 

Trên người anh không có mùi khói, Đường Vi Vi có thể ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt, còn có mùi hương nói không nên lời, chắc là mùi cơ thể của nam sinh.

 

“Cậu đừng cách tôi cần như vậy.” Đường Vi Vi mất tự nhiên dịch sang bên cạnh “Tôi còn bị cảm đấy, lây cho cậu làm sao bây giờ?”

 

Hạ Xuyên buông thõng mắt không nói chuyện, nhìn thấy nội dung trên thẻ, đơn giản ngắn gọn một câu:

 

[Bạn học Hạ Xuyên, mình thích cậu.]

 

Đường Vi Vi cũng nhìn thấy, ngẩng đầu chạm mắt với anh, ánh mắt phảng phất nói "Tôi xem cậu làm sao giảo biện" .

 

Thiếu niên chẳng hề để ý, hừm.. một tiếng, duỗi ra hai ngón tay thon dài, kẹp lên tấm thẻ kia, hướng thùng rác phía sau, quăng vào, giọng nói biếng nhác: "Vậy cậu phải phụ trách tôi."

 

Là đang trả lời vấn đề vừa rồi của cô.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)