TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 8.278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Viên kẹo thứ tư
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

“…..”

Hai người bàn trước hết chỗ nói rồi.

Đầu đinh nói: “Là giáo bảo, giáo bảooo.”

Đường Vi Vi ngốc ra: “A?”

Giáo bảo là ý gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Đầu đinh: “Tam Trung chúng ta có tam đại giáo bảo, cậu không nghe nói qua sao?”

“……”

Phong cách trường này cũng khác người vậy sao?

Trường người ta đều là tam đại vương tử, tam đại giáo thảo gì đó, như thế nào các người lại thành tam đại giáo bảo đây?

Đường Vi Vi thật sự không hiểu.

Tam Trung cùng những trường học khác khói lửa không giống nhau, theo như đám trước bàn giải thích, cái giáo bảo này chính là bảo bối của trường, là trường học nhân khí tối cao, rất nhiều người trả giá để vào học.

 

Sự nổi tiếng của Tam Trung, Đường Vi Vi có thể lý giải một chút, rốt cuộc là do mệnh giá cao.

 

Thế nhưng cái tên kia lại là cái quỷ gì?

 

Tạo tỷ lệ đi trễ cao nhất và trốn học nhiều nhất sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó cô liền nghe thấy người tuyên bố nếu mình là nữ sinh cũng sẽ thích Hạ Xuyên, đầu phi cơ nói: “Tòa nhà chúng ta đang học chính là nhà Xuyên ca quyên. Ngoài cái đó ra, nghe nói thư viện cũng vậy, còn có……”

Đường Vi Vi: “………”

Được được, cô đã hiểu :))

“Nhưng mà vừa rồi cậu nói giáo bá, giáo thảo cũng đúng, đến nỗi hoa hậu giảng đường ----“

Đầu phi cơ dừng dừng, nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô gái trước mặt, vừa định nói cái gì đó, đầu đinh liền lấy cánh tay điên cuồng đâm cậu.

Cậu nháy mắt hiểu ý, hai người động tác nhất trí mà xoay người, chỉ để lại hai cái cái ót cho cô.

 

 

 

Đường Vi Vi: “????”

 

Đường Vi Vi vẻ mặt nghi hoặc mà quay đầu lại, liền thấy nhân vật chính câu chuyện vừa rồi xách theo cái cặp sách bẹp dép, vừa đi vừa ngáp, lại là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.

 

Hạ Xuyên ngừng ở lối đi nhỏ, thong thả ngồi xuống.

 

Anh rũ mắt nhìn bạn cùng bàn nhỏ đang bày ra vẻ mặt thanh thuần mờ mịt, tựa như nhớ ra cái gì đó, đem túi sách cầm lên, mở ra khóa kéo sờ sờ trong ngăn cặp.

“…..”

 

Đường Vi Vi ngồi một bên, mặt không biểu tình mà nhìn anh đào cặp sách ba phút.

Rốt cuộc, Hạ Xuyên dừng động tác, đại khái là tìm được đồ rồi, cánh tay từ trong túi rút ra, trong tay còn cầm gì đó.

Đường Vi Vi vốn cho rằng anh tìm nửa ngày, là muốn móc ra cái bảo bối gì đó cho cô xem.

Cõi lòng đầy mong chờ và tò mò, thiếu niên duỗi tay về phía cô, lòng bàn tay mở ra, một vật tròn tròn nhăn nhúm an tĩnh nằm ở kia.

Đường Vi Vi nhìn kỹ.

A, là một tờ tiền hai mươi tệ.

 

Thấy cô không nhận, Hạ Xuyên lại đem tay hướng cô duỗi duỗi, ý tứ rõ ràng là thúc giục cô lấy nhanh lên.

Đường Vi Vi cảm thấy lão đại này cùng những vị đại ca ở trường khác giống như không đúng lắm.

Không chỉ không thu phí bảo kê, còn đưa tiền cho cô.

Cái này là tật xấu gì?

Hạ Xuyên dường như nhận ra nghi hoặc của cô, mở miệng giải thích một chút, thanh âm trầm thấp, còn mang theo một ít giọng mũi, hơi khàn: “Tiền trà sữa hôm qua, cho cậu.”

 

Ngài thật là đại ca có nguyên tắc nha!

 

Đường Vi Vi cảm động, nhưng vẫn là quyết định nói thật: “Ngày hôm qua có khuyến mãi, ly của cậu là khuyến mãi, không cần đưa tiền lại.”

Hạ Xuyên “A” một tiếng, cũng không lấy tiền lại, mà đem hai mươi đồng dúm dó đặt trên bàn cô, kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lười biếng nói: “Vậy coi như ca ca mời.”

Đường Vi Vi: “…….”

 

-

 

Chuông vào học vang lên, giáo viên cầm sách giáo khoa đi vào phòng học.

 

Đường Vi Vi âm thầm liếc mắt, quyết định không tính toán vấn đề xưng hô với anh, nắm lấy hai mươi đồng trên bàn trực tiếp nhét vào ngăn kéo của anh, bàn tay chống mặt, nghiêng đầu, một cái liếc mắt cũng lười cho anh.

 

Tiếng Anh loại đồ vật này đối với loại thành tích như lớp 9 này thì đúng là như thiên thư, trong lớp, người nghiêm túc nghe giảng không nhiều lắm, đa số đều là mơ màng sắp ngủ.

 

Cũng có người liền trực tiếp đi ngủ.

 

Chẳng hạn như Hạ Xuyên.

 

Thiếu niên an tĩnh mà ghé vào trên mặt bàn, mặt hướng về phía Đường Vi Vi, mũi cao thẳng, lông mi dài mà cong, quầng thâm nơi khóe mắt so với hôm qua còn đậm hơn một ít.

Buồn ngủ đến thế này luôn sao?

Dù thế nào cũng sẽ không phải tối hôm qua cùng người ta chiến đấu đến hừng đông đi.

 

Đường Vi Vi chép chép miệng, thu hồi tầm mắt, đem lực chú ý từ sắc đẹp bạn cùng bàn chuyển sang bảng đen chi chít đầy kí tự tiếng Anh, híp híp mắt.

Đường Vi Vi bị cận thị nhẹ, bình thường không ảnh hưởng nhiều, nên cô cũng không đeo kính, nhưng cũng có khi không nhìn rõ.

Không còn cách nào.

 

Chỉ có thể xin người khác giúp đỡ.

 

Đường Vi Vi duỗi tay chọc chọc lưng bạn bàn trước, đầu máy bay quay lại, cô lại gần nhẹ nhàng hỏi: “Trên bảng hàng thứ hai, chữ thứ tư, là m hay là n?”

Đầu máy bay liếc bảng đen một cái: “n.”

“Còn có cái thứ sáu, là i hay là l?”

“i.”

“Cái hàng thứ ba kia là floor hay flour?”

Âm lượng giọng nói dần lớn lên.

 

Đầu máy bay còn chưa trả lời, Đường Vi Vi nghe thấy một tiếng “Xoạt”, là tiếng ghế sựa ma sát trên nền nhà phát ra âm thanh chói tai.

Hạ Xuyên không biết tỉnh khi nào,dựa vào lưng ghế, cằm khẽ nâng, nắt đen nặng nề nhìn chằm chằm bọn họ, bên trong mang theo điểm khó chịu.

Đường Vi Vi: “??”

“Thật ồn!”

 

Mỗi lần vừa tỉnh ngủ, giọng nói anh mang theo điểm khàn khàn, cảm giác như viên bi, trầm trầm thấp thấp.

Đường Vi Vi biết cảm giác bị đánh thức có bao nhiêu khó chịu.

Tuy rằng đây là thời gian đi học vốn dĩ quy định không được ngủ, nhưng cô vẫn tốt tính nói: “Ngại quá, tôi không nhìn rõ chữ trên bảng, cho nên đang hỏi cậu ấy.”

Sắc mặt Hạ Xuyên vẫn rất lạnh, không nói chuyện.

Vốn dĩ nhiệt độ không khí đã thấp, bây giờ toàn núi băng bên cạnh lại phóng thích hàn khí.

Này còn có để người sống không hay không.

 

Đường Vi Vi khẽ thở dài một cái, quyết định tạm thời thần phục với uy áp của lão đại: “Tôi câm miệng, cậu tiếp tục ngủ?”

 

Tay đẹp thon dài của thiếu niên đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay điểm nhẹ hai lần, tầm mắt đặt trên khuôn mặt thanh thuần vô tội kia, hai giây sau lại dời đi.

 

Anh nén bực bội xuống đáy lòng, xoa xoa mắt: “Quên đi.”

Đường Vi Vi: “Ah?”

Hạ Xuyên buông tay, ánh mắt dời đến bảng đen, nhàn nhạt nói với cô: “Chỗ nào không nhìn rõ, có thể hỏi tôi.”

“!!!”

 

Đường Vi Vi đã khiếp sợ đến không biết nên bày ra biểu tình gì.

Thì ra vị này không chỉ là đại ca có nguyên tắc.

Mà còn thích giúp đỡ mọi người, đại ca rất được bạn bè yêu thích!

Hạ Xuyên không để ý vẻ mặt kinh ngạc của cô, dời lưng từ trên ghế tựa đổi hướng sang bên tường, dựa vào, một tay nâng mặt, thần sắc thả lỏng lười biếng mà nhìn cô, thúc giục nói: “Hửm? Nói đi.”

Dù sao anh cũng không ngủ được, tìm một chút sự tình giết thời gian cũng tốt.

“…..”

Đường Vi Vi mắt nhìn bảng đen, đem vấn đề vừa rồi hỏi đầu máy bay lặp lại một lần: “Dòng thứ ba, là floor hay flour.”

Hạ Xuyên: “Phật cái gì?”

Đường Vi Vi: “…..”

Đường Vi Vi đành phải đánh vần từng chữ cho anh.

Tình huống phát sinh như vậy ba lần.

Đường Vi Vi quay đầu, đặc biệt chân thành mà kiến nghị: “Nếu không, hay là cậu tiếp tục ngủ đi.”

-

 

Hạ Hành Chu hết tiết đầu mới đến.

Trông thấy vị anh trai sát tường hàng cuối, tư thế ngồi biếng nhác, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra là đang trong trạng thái tỉnh táo, cậu đột nhiên giật mình một cái: “Cmn!!!”

Bạn cùng bàn của cậu cũng giật nảy người: “ Cmn!!!--- Cậu phát điên cái gì?”

Đường Vi Vi: “….”

Hai người đều phát điên cái gì?

“Ồn ào cái gì?”

 

Giọng của nam sinh rất lớn, đừng nói hiện tại Hạ Xuyên đang tỉnh, kể cả đang ngủ cũng có thể bị hai kẻ kia chọc cho tỉnh.

Hạ Hành Chu cảm thán: “Xuyên ca, hôm nay sao anh tới sớm như vậy? Hơn nữa thế mà lại không ngủ bù, wow, kỳ tích!”

Hạ Xuyên không có gì để nói: “Không muốn ngồi ngốc ở nhà, thì đến.”

Buổi sáng còn ba tiết nữa, Hạ Xuyên không ngủ, bọn Hạ Hành Chu liền rủ anh chơi game.

Hai bên trái phải đều chơi game, Đường Vi Vi một mình ngao du trong đại dương tri thức, nghiêm túc nghe giảng, chép bài, cùng bọn họ hình thành hai cực đối lập học sinh tốt và học sinh dở.

Đường Vi Vi đang tính một đề toán, vừa mới nghĩ ra một ý, bân cạnh vang lên một âm thanh tức giận mãnh liệt, cảm xúc dâng trào mắng: “Bà nội cha nó, tên xạ thủ này ngu quá đi!”

Đường Vi Vi: “…….”

Thăm hỏi thân thích này có chút xa.

 

Tư duy bị đánh gãy, Đường Vi Vi hỏi bọn họ có thể nhỏ tiếng lại hay không, hai người ngoài miệng gật gù đồng ý, vừa đến lúc giao chiến gay gắt, giọng nói cơ hồ còn lớn hơn giáo viên trên bục giảng.

Đường Vi Vi: “…..”

 

Bạn học Tiểu Đường trong lòng kêu khổ, bạn học Tiểu Đường muốn đánh người.

So sánh với bàn bên cạnh hùng hùng hổ hổ, Hạ Xuyên ngồi cùng bàn rõ ràng an tĩnh hơn rất nhiều, rất có khí chất trầm ổn của lão đại.

Thiếu niên tựa vào lưng ghế, di động đặt trên đùi, cúi đầu, thần sắc nhàn nhã, ngón cái di chuyển trên màn hình.

Đôi lúc khóe miệng sẽ thoáng cong lên một đường cung, mỗi khi như vậy, Hạ Hành Chu bên cạnh sẽ thổi khí cầu vồng.

“Xuyên ca, trâu bò, lại giết năm mạng!”

“Máu sắp hết chơi một chọi ba, đm làm tôi tê cả da đầu.”

Ồn muốn chết.

 

Đường Vi Vi nhẫn nhịn, tóm lại vẫn là nhịn xuống xúc động muốn lật bàn, đem điện thoại nhét vào miệng bọn họ.

Cô gọi bọn họ vài tiếng, không biết là giọng nói quá nhỏ hay là bọn họ chơi quá hăng, không chú ý tới.

Bút trong tay không cầm chắc, từ trên bàn lăn xuống, “Lạch cạch” rơi trên mặt đất, lại lăn sang bên trái một khoảng, ngừng bên cạnh đôi giày thể thao màu đỏ đen.

Đường Vi Vi cong lưng, vừa định nhặt lên, một đôi tay thon dài xuất hiện trong tầm mắt, cầm lấy cây bút.

Đường Vi Vi một lần nữa ngồi dậy, nhìn vào màu mắt đen nhánh kia.

Ngẩn ra một lát, cô rất nhanh khôi phục vẻ mặt không biểu tình, tiếp nhận bút Hạ Xuyên đưa, lạnh lùng nói cảm ơn, rồi quay đầu tiếp tục nghe giảng.

“……….”

 

Hạ Xuyên nhìn chằm chằm sườn mặt của cô trong chốc lát.

 

Vẻ mặt vừa rồi của cô gái nhỏ rõ ràng là không vui, cho dù giả vờ mỉm cười lấy lệ cũng không có, ánh mắt trong sáng xinh đẹp cũng toàn dao găm.

------ Cô ấy làm sao vậy?

Nghe bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói, xen lẫn thanh âm thô tục, anh rất nhanh liền biết.

“Ây.” Hạ Xuyên kéo ghế ra phía sau một chút, kêu đám Hạ Hành Chu: “Lớn giọng thật sự có thể tăng thêm tính công kích cho các cậu à, có thể dừng lại một chút không?

 

Hạ Hành Chu còn ủy khuất: “Xuyên ca, anh chê bọn em, chúng ta là huynh đệ nhiều năm như vậy…….”

Hạ Xuyên hừm….., nâng cằm hướng về phía bóng dáng mảnh khảnh của cô gái, đuôi lông mày hơi nhếch lên: “Quấy rầy nữ thần của cậu học tập, ảnh hưởng đến tương lai Thanh Hoa Bắc Đại của cô ấy, lương tâm cậu không đau sao?”

Hạ Hành Chu: “……”

Đường Vi Vi: “……..”

 

-

 

Thật vất vả chịu đựng đến tan học, Đường Vi Vi dọn dẹp đồ vật, Hạ Hành Chu bên cạnh kéo ghế đến gần, hai tay đặt lên bàn cô, cười lấy lòng.

“Bạn học Tiểu Đường, vừa rồi xin lỗi cậu.” Hạ Hành Chu nói, “Giữa trưa mời cậu ăn cơm tạ lỗi được không?”

Ngày thường bọn họ ngồi phía sau, đi học không nghiêm túc nghe giảng, tới trường đi học mà không có lý tưởng, thiếu niên bất lương.

Bây giờ đột nhiên có học sinh tốt ngồi bên cạnh, nhất thời có chút không quen, không để tâm đến cảm thụ của cô, trong lòng cậu còn rất áy náy.

Động tác Đường Vi Vi hơi ngừng lại, lắc lắc đầu: “Ăn cơm thì không cần.”

Hạ Hành Chu: "Như vậy sao được, lương tâm tôi cắn rứt lắm!”

 

Nhớ tới vừa rồi trên lớp giáo viên tức giận bọn họ tới trừng mắt tròn xoe, Đường Vi Vi nhiệt tình kiến nghị nói: “Tôi cảm thấy các cậu về sau đi học vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt, tôi thấy giáo viên trừng mắt các cậu mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài.”

Bên trái phút chốc truyền đến một tiếng cười trầm thấp.

 

Tiếng cười trong không khí vang lên, truyền vào màng nhĩ cô, vừa có sức hút, lại càng mê người.

Đường Vi Vi quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, Hạ Xuyên nghiêng người tựa vào tường, mắt đen thẳng tắp nhìn cô, khóe miệng cong cong như có như không: “Tiểu cô nương, nói chuyện sao lại máu tanh như vậy?”

Đường Vi Vi mặt không biểu tình: “Tôi không phải đã nói cậu đừng gọi tôi là tiểu cô nương nữa sao.”

Hạ Xuyên nhướng mày, trong ánh mắt viết “Gọi thì gọi, cậu làm gì được tôi”, khiêu khích.

Đường Vi Vi cắn răng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Thúc thúc.”

“…..”

Đường Vi Vi còn tiếp tục nói: “Thúc thúc, đây là thủ pháp tu từ thậm xưng, ngữ văn tiểu học không học giỏi đi?”

“………..”

Hạ Hành Chu và bạn cùng bạn thảng thốt mà mở to hai mắt, trong lòng hoảng sợ nhìn hai người trước mặt.

Bọn họ trăm nghìn lần cũng không nghĩ tới, vị tiểu tiên nữ nhìn qua ngoan ngoãn yên tĩnh này lá gan lại lớn như vậy, đại ca mà cũng dám mỉa mai!!!

Phòng học lúc tan học ồn ào, chỉ có hàng sau cùng chuyên khu VIP này là quỷ dị an tĩnh, không khí áp lực đến làm người ta hít thở không thông.

 

Một.

 

Hai.

 

Ba.

 

. . .

 

Mười.

 

Mười giây im lặng.

Hạ Xuyên đột nhiên không nhanh không chậm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn bạn cùng bàn bé nhỏ không biết trời cao đất dày kia, mắt đen nguy hiểm híp híp.

 

Đường Vi Vi ngửa đầu, nhìn vào con ngươi giống như nghiên mực của thiếu niên, kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương.

Sớm biết thì nhịn nhất thời gió êm sóng lặng.

 

Nhưng điều này cũng không thể chỉ trách cô.

Hôm nay kiên nhẫn của cô lúc đi học đã bị bọn Hạ Hành Chu mài mòn hầu như không còn.

Cô biết rõ mấy vị đại ca tính tình đều không thể nào tốt.

Dù đây là một đại ca rất có nguyên tắc, đồng thời vị giáo bá này cũng ưa thích giúp người làm niềm vui, khi bị người ta nghi ngờ chỉ số IQ, bình thường mà nói, phải kêu đàn em đánh cô một trận.

Đường Vi Vi cố gắng để cho mình biểu lộ nhìn qua càng vô tội vô hại một chút.

 

Dù sao đối phương người đông thế mạnh.

 

Cô đánh không lại.

Thiếu niên buông thong mắt nhìn cô: “Được, cậu có văn hóa.”

Đường Vi Vi nháy mắt mấy lần, cảm thấy phương án tỏ ra yếu thế cũng không tệ lắm, chỉ thấy người này bỗng nhiên giơ tay lên ——

 

Toang rồi, thôi xong rồi.

 

Đại ca quả nhiên thẹn quá hoá giận muốn động thủ.

 

Khi Đường Vi Vi xoắn xuýt không biết rốt cuộc chọn “Ngoan ngoãn chịu đựng bị đánh một trận” hay là “Xông lên và phản kháng sau đó bị đánh thảm hại hơn”, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một chút trọng lượng.

Lòng bàn tay thiếu niên đặt trên tóc cô.

Xúc cảm ấm áp, trong nháy mắt, phảng phất theo da đầu truyền xuống, lan ra toàn thân.

“Đã như vậy,” Đường Vi Vi trông thấy anh giật giật, chậm rãi từ trong chỗ ngồi đi tới, kèm theo giọng điệu trêu tức, bàn tay vỗ nhẹ trên đầu cô hai lần: “Vậy bài tập ngữ văn tối nay làm phiền cậu rồi, học sinh xuất sắc.”

Đường Vi Vi: “……”

Cút đi.

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hạ Xuyên: Tiểu cô nương, trên địa bàn của tôi mà thật kiêu ngạo quá ha.

Đường Vi Vi: Ha ha :))

Sau lần nọ, trường khác tới kiếm chuyện: Kêu đại ca trường tụi mày ra đây

……Hửm???? Tụi mày tìm tiểu nha đầu này ra đây làm gì?! Đại ca tụi mày không phải Hạ Xuyên sao? Này là ai?

Tam Trung: Ngại quá, Xuyên ca chúng ta nghe lời cô ấy, cô ấy mới là lão đại!

Làm bạn gái của đại ca làm gì, đương nhiên tự mình làm lão đại mới sảng khoái.

Không chỉ quản địa bàn của anh, ngay cả anh, cô cũng quản.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)