TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 7.657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Viên kẹo thứ ba
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Im lặng đến đáng sợ -------

Đường Vi Vi biểu tình từ kinh ngạc đến hoảng loạn, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Đường Vi Vi với ý nghĩ vò mẻ không sợ rơi, mặt không đổi sắc nhìn Hạ Xuyên, ánh mắt giống như đang nói “Cậu nghe cũng nghe rồi còn hỏi lời vô ích gì.”

Hạ Xuyên nhướng mày, vừa định nói cái gì đó, liền thấy đầu nhím chỉ vào Đường Vi Vi hỏi: “Xuyên ca, đây là em gái anh sao?”

“ Cậu nói xem.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……..”

Mẹ nó, làm sao tôi biết được.

Nhưng mà không khí giữa hai người này kỳ kỳ quái quái, đầu nhím cảm thấy cô gái này hơn nửa là hù cậu ta. Bảo sao, Hạ Xuyên từ đâu lấy ra em gái, còn lớn lên ngoan ngoãn như vậy.

Ai ngờ Hạ Xuyên lại nhàn nhạt hỏi lại câu: “Bằng không là của cậu?”

Đầu nhím cả kinh, không dám nói tiếp.

Đường Vi Vi cũng có chút ngoài ý muốn.

Việc tốt cô làm đã bại lộ, đang chuẩn bị tâm lí bị bóc phốt, không ngờ anh thế mà phối hợp diễn xuất với mình, nói một câu như vậy.

Hạ Xuyên liếc mắt nhìn bạn cùng bàn nhỏ, khuôn mặt ngoan ngoãn đơn thuần, lại nhìn về phía đầu nhím. Anh có chút ấn tượng với người này, cũng tương đối quậy phá, bạn gái hai ba ngày lại đổi một lần.

Hmm… Anh cảnh cáo nói: “Về sau cách xa cô ấy một chút.”

“Dạ, tuân lệnh đại ca!”

Đầu nhím thanh âm vang dội, nói xong liền nhanh như chớp chạy về phòng học.

 

Đám người đi rồi, Hạ Xuyên chậm rì rì mà đi về phía cô, cúi đầu: “Tiểu cô nương.”

Anh nói ba chữ này, kéo dài giọng điệu, giống như cười mà không phải cười: “Lúc này lại biết rõ mà gọi ca ca?”

Đường Vi Vi: "? !"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với dung nhan lạnh lẽo tinh xảo của thiếu niên, bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, chớp chớp mắt: “Thì ra là cậu sao, thật là khéo nha.”

Bảo sao cô thấy anh quen mắt, giọng nói cũng quen thuộc.

“Rất là khéo.” Hạ Xuyên khóe miệng hơi nâng một cái: “Không ngờ lại gặp nhau, đúng không em gái?”

“…………”

Xưng hô giống nhau, nhưng từ trong miệng Hạ Xuyên gọi so với đầu nhím còn dễ nghe hơn một chút.

Tuy rằng Đường Vi Vi nghe xong vẫn muốn đánh người.

Hạ Xuyên nhìn cô: “Lại gọi ca ca nghe một chút?:

Đường Vi Vi mặt không biểu tình: “Cậu đừng có mơ.”

Đường Vi Vi không chút lưu tình, từ chối thẳng thừng, Hạ Xuyên cũng không thèm để ý, nghiêng nghiêng đầu, ý bảo cô nhìn về phía phòng học lớp 8 xem: “Vừa rồi tôi còn giúp cậu một vụ rắc rối, lần này lại không nói cảm ơn?”

Trên hành lang gió rất lớn, gió lạnh từng trận quét tới, thông qua cổ áo chui vào bên trong, theo cổ trượt xuống.

Đường Vi Vi rụt rụt cổ, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Lớn tiếng một chút đi, tiểu cô nương.” Hạ Xuyên bất động thanh sắc di chuyển sang bên cạnh, đứng chắn gió cho cô: “Còn có xưng hô đâu?”

 

“……”

Đường Vi Vi nhẫn nhịn.

Được, muốn thêm xưng hô đúng không, thỏa mãn cậu.

“Cảm ơn ---“ cô dừng lại một chút, giọng nói lảnh lót: “Thúc thúc!”

 

Hạ Xuyên: “……”

Đường Vi Vi sợ còn chưa đủ, vẻ mặt chân thành tha thiết lại bồi thêm một câu: “Cảm ơn Lôi Phong thúc thúc.”

Hạ Xuyên: “…………”

( Lôi Phong là một chiến sĩ của quân  Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.) Nguồn: Wikipedia

 

----

 

Buổi chiều, tiết học kết thúc xong, Hạ Xuyên còn tiếp tục ngủ, Đường Vi Vi cũng không gọi anh.

Vừa ngẩng đầu, thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, là nữ sinh lúc trưa kéo cô đi phòng giáo vụ nhận đồng phục, tên là Nghê Nguyệt, gọi cô đi ăn cơm.

Nghê Nguyệt là cô gái nhiệt tình, hơn nữa đối với những cô gái nhìn qua mềm mại đáng yêu như Đường Vi Vi đặc biệt không có sức chống cự, lần đầu tiên thấy cô, liền hạ quyết tâm muốn kết bạn.

Các cô buổi tối không đi căn tin, mà là đi quán ăn vặt gần trường.

Đường Vi Vi đi theo cô ra cổng trường, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua, phát hiện tựa hồ có quán trà sữa đối diện đang hoạt động, một đống người đang xếp hàng ở cửa ra vào.

 

Bảng hiệu là một trái tim màu hồng rất nữ tính, logo kẹo, tên cửa hàng là [Một chút ngọt ngào]

—— Trà sữa!

Ánh sáng của cuộc đời cô!

Đường Vi Vi hai mắt tỏa sáng, liếm liếm môi: "Nghê Nguyệt, cậu muốn uống trà sữa không?”

“Mình không thích đồ ngọt lắm.” Nghê Nguyệt lắc đầu: “Cậu đi mua đi, mình ở đây chờ.”

Đường Vi Vi: “Nhưng mà rất nhiều người, đoán chừng phải chờ rất lâu. Nếu không cậu đi trước chọn món ăn, sau đó mình đi mua, chúng ta chia ra hành động."

Nghê Nguyệt: “Được, đến lúc đó mình nhắn tin cho cậu ở tiệm nào.”

Chờ Nghê Nguyệt đi rồi, Đường Vi Vi hấp tấp mà chạy tới đối diện, gia nhập đoàn người xếp hàng.

Nhân viên chọn món của cửa hàng là anh trai rất trẻ tuổi, đoán chừng tầm khoảng hai mươi, tiếng nói ôn hòa: “Xin hỏi quý khách muốn uống gì?”

Đường Vi Vi cúi đầu nhìn thực đơn, rối rắm một chút: “Hmm…. Cho em một trà sữa ô long đi, à, nhiều đường.”

Nhân viên cửa hàng nhắc nhở cô: “Nhiều đường sẽ rất là ngọt đó, em có muốn đổi thành ít đường không?”

Đường Vi Vi khẽ cười: “Không sao, em thích ngọt.”

Cầm xong số đơn, Đường Vi Vi đứng ở bên cạnh chờ.

Gần hai mươi phút trôi qua, Đường Vi Vi đến quầy lễ tân lấy trà sữa, cô nhìn hai ly trà sữa trong tay nhân viên cửa hàng, có chút ngơ người.

Nhân viên cửa hàng giải thích: “Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm khai trương quán, nên có chương trình mua một tặng một.”

Đường Vi Vi lúc này mới hiểu vì sao có nhiều người xếp hàng như vậy, gật gật đầu, nhận lấy hai ly trà sữa: “Vâng, em cảm ơn ạ.”

Đường Vi Vi lấy ống hút trực tiếp mở một ly, uống một ngụm, hương vị trà sữa ngọt lịm tràn ngập khoang miệng.

Hình như có chút hơi ngọt.

Nhưng vẫn còn có thể chấp nhận trong phạm vi ưa ngọt của cô.

Một lần nữa băng qua đường chính, khi đi ngang qua cổng trường, vừa lúc gặp một nhóm thiếu niên không mặc đồng phục vừa đi vừa nói nói cười cười mà ra tới.

Đường Vi Vi thấy hai khuôn mặt quen thuộc.

Trong đó một người đứng trước, khoác vai người tóc vàng, bộ dáng anh em kề vai sát cánh. Một người khác đi sau cùng, chiều cao xuất sắc nhất, bộ dạng cũng là xuất chúng nhất.

Là Hạ Hành Chu và Hạ Xuyên.

Đường Vi Vi dừng bước, tầm mắt xuyên qua đám người, vừa vặn đụng phải Hạ Xuyên đi ở cuối cùng.

Thiếu niên có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, tóc đen có chút lộn xộn, thần sắc lười biếng, mắt hẹp dài híp lại, đuôi mắt thoáng giương lên.

 

Ánh mắt trong không khí gặp nhau.

Đường Vi Vi cảm thấy nếu là không nhìn thấy coi như xong, này cũng bây giờ mắt đối mắt, nếu cô làm như không thấy mà bỏ đi, có chút không lễ phép hay không?

Vị đại ca này có thể hay không, cảm thấy mình bị phớt lờ, sau đó gọi huynh đệ đánh cô một trận?

Trong khi Đường Vi Vi tự hỏi vài giây, nhóm thiếu niên đã gần đi đến trước mặt cô, có mấy người hiếu kỳ đánh giá cô.

Hạ Hành Chu mở miệng trước tiên: “Bạn học Tiểu Đường, cậu không đi ăn cơm hả, sao còn ở đây?”

Bạn học Tiểu Đường là cái quỷ gì.

Đường Vi Vi buông ống hút trong miệng ra, lắc lắc trà sữa trong tay xem như trả lời.

Ánh mắt từ trên mặt Hạ Hành Chu lướt qua, nhìn về phía sau.

Thiếu niên cao lớn chậm rãi đi tới, bộ dáng vẫn còn có chút buồn ngủ, thoạt nhìn như là không ngủ đủ, nhưng ánh mắt cũng rất sáng, bên trong phản chiếu bóng dáng của cô.

Đường Vi Vi cùng anh nhìn nhau hai giây, quyết định vẫn là chào hỏi: "Bạn học Hạ Xuyên, thật là khéo."

Nói xong, cô cảm giác nửa câu sau hình như rất quen tai.

Hạ Xuyên liếc cô một cái: “Ừm, thế mà tan học cùng một chỗ, còn vừa vặn trước cửa trường học gặp phải, rất là khéo.”

Đường Vi Vi: “…….”

Mấy thiếu niên bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, đưa mắt nhìn nhau liếc qua liếc lại một cái, cười gian xảo.

Có người ồn ào nói: "Em gái, thứ trong tay cưng là cho Xuyên ca sao?”

Đường Vi Vi xem nhẹ tiếng xưng hô kia, ánh mắt nhìn xuống trà sữa trong tay trái mình.

Nghê Nguyệt không uống ngọt, một mình cô cũng không uống hết, để lâu thì quá hạn, giữ lại cũng lãng phí.

Coi như cảm ơn hai lần trước cậu ta giúp mình đi.

Đường Vi Vi duỗi cánh tay ra, cái túi trong tay theo động tác của cô lắc lư nhè nhẹ, đưa trà sữa đến trước mặt Hạ Xuyên: “Ầy, muốn hay không?”

Hạ Xuyên không quá thích uống trà sữa, cái này, những anh em từ bé đến lớn chơi với anh đều biết.

Đang lúc mọi người cho là anh sẽ từ chối, thiếu niên lại đưa tay tiếp nhận trà sữa nữ sinh đưa tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, bình tĩnh nói: “Cảm ơn.”

Các huynh đệ: “!!!!!”

Nghê Nguyệt đã gửi vị trí tới, hỏi cô tại sao còn chưa qua, thế là Đường Vi Vi đưa xong trà sữa liền trực tiếp rời đi.

Hạ Xuyên đứng tại chỗ, không để ý những người khác đang truy vấn, mở ổng hút, cắm vào, uống một ngụm.

Một giây sau, khuôn mặt lãnh đạm của anh nháy mắt vặn vẹo.

Các huynh đệ: “?!”

Cmn, em gái kia hạ độc trong trà sữa?

Hạ Xuyên động tác phi thường nhanh chóng quay người, nhanh chân đi về hướng quầy bán quà vặt, mua chai nước, nước chảy qua cổ họng, vị ngọt ngấy nơi đầu lưỡi cũng nhạt đi không ít.

Trà sữa trong tay cơ hồ còn đầy một ly, Hạ Xuyên nhìn xem cái đồ chơi này, giật giật khóe môi, trầm thấp mắng câu thô tục: “…..Đm.”

Thấy Đường Vi Vi đã đi xa, dư quang thoáng nhìn thùng rác bên cạnh, anh trực tiếp ném ly trà sữa vào.

 

Các anh em lại gần, mắt thấy những hành động này của anh, đều có chút mộng bức: “Không phải chứ, Xuyên ca, anh không uống còn nhận làm gì?”

Hạ Xuyên khịt mũi, không trả lời.

Anh mới tỉnh ngủ nên có chút khát nước, vừa vặn có đồ uống đưa tới cửa, cũng không nghĩ nhiều liền nhận, quỷ mới biết nó ngọt như vậy.

Cái đồ chơi này, mẹ nó, người có thể uống sao?

Anh đem chai nước khoáng uống hết phần còn lại, tóc vàng lại nói: “Xuyên ca, cái này anh không đúng rồi, đạp lên tâm ý của em gái nhỏ, anh không uống thì cho em!”

"Chu Minh Triết." Hạ Xuyên bóp nghiến chai nước trong tay, ném vào thùng rác, gọi cả tên lẫn họ người ta ra.

Người nói chuyện sững sờ: "Làm sao vậy Xuyên ca?"

“Còn ngại mình nhận ít em gái quá sao?” Hạ Xuyên liếc nhìn cậu ta một cái: “Gọi cô ấy là gì?”

Người bị gọi là tóc vàng tên Chu Minh Triết, lúc này cậu không biết nói gì, lấy khuỷu tay chọc chọc Hạ Hành Chu, thấp giọng hỏi: “Đây là hình huống gì vậy, tôi gọi một tiếng em gái cũng không được?”

“Ai biết.” Hạ Hành Chu nói giỡn nói: “Có thể là gọi sai xưng hô, cậu phải gọi là chị dâu mới đúng.”

“Sao hai người các cậu tào lao thế?” Hạ Xuyên lấy hộp thuốc lá trong túi ra, cốc một cái lên đầu Hạ Hành Chu, cậu ôm đầu “Ai da” một tiếng.

“Chị dâu cái gì?”

Hạ Xuyên nhớ tới trước đó cô gái nhỏ gọi anh hai tiếng "Ca ca" giòn tan, híp híp mắt, nói: "Đó là, em gái tôi."

Lại còn nhấn mạnh ba chữ phía sau.

Các huynh đệ: “???”

Anh lấy đâu ra em gái, tại sao bọn này không biết?

Hạ Hành Chu: “Cmn, sao nữ thần của em lại trở thành em gái anh?”

“Nữ thần?” Hạ xuyên nhướng mày, cũng không giải thích chuyện liên quan tới em gái này, lười nhác mở miệng: “Nữ thần của cậu không phải Tiểu Vũ sao?”

Hạ Hành Chu nhếch miệng cười một cái: "Hắc, nữ thần của em nhiều lắm, Tiểu Vũ quá bạo lực, vẫn là Tiểu Đường bạn học nhu thuận đơn thuần như tiểu tiên nữ tốt hơn, hợp khẩu vị của em.”

Chạng vạng tối gió rất lớn, xung quanh là cảnh tối tăm mờ mịt.

Thiếu niên không nói chuyện, ánh mắt giống như sắc trời bây giờ, dần dần chìm xuống.

Ánh mắt anh dừng tại một nơi, có nhóm người xuất hiện nơi góc tường, cách một con đường, giơ ngón giữa với những người bên này, nam sinh cầm đầu kiêu ngạo cuồng vọng.

 

Hạ Xuyên thần sắc vẫn lạnh lùng, hất cằm về hướng bên kia, lời trong miệng lại là nói cho Hạ Hành Chu nghe, thanh âm nhàn nhạt: "Đừng nghĩ nhiều, cô ấy cùng chúng ta không phải là người cùng một đường."

 

Hạ Hành Chu hiểu ý anh.

Cậu cũng trông thấy đám người đối diện kia, nhưng giọng điệu không đúng: “Em vẫn nghĩ đó, nghĩ cũng không được sao?”

Hạ Xuyên nghiêng đầu, anh mắt như có như không, rõ ràng không mang bất kỳ uy hiếp nào, nhưng Hạ Hành Chu bất giác lúng túng, thành thành thật thật làm động tác khóa miệng.

“Không được.” Mắt đen thiếu niên nhìn thẳng vào cậu, nâng tay lên, đầu ngón tay điểm điểm lên đầu đối phương, ngữ khí rất nhẹ: “Nhớ kĩ cho tôi.”

 

 

-

 

Ngày thứ hai đến lớp, trong phòng chỉ có vài người.

Đường Vi Vi cũng không ngạc nhiên, tại chỗ ngồi ngồi xuống, tiết thứ nhất là Tiếng Anh, cô bắt đầu học thuộc từ đơn.

Đến 7 giờ rưỡi, mới có từng nhóm từng nhóm người lục tục đến lớp, phòng học an tĩnh dần trở nên náo nhiệt. Học từ đơn không vào, cô khép sách, ghé vào trên mặt bàn phát ngốc.

Bàn trước là hai nam sinh, một người đầu máy bay (tóc đuôi vịt), một người tóc đầu đinh, kiểu tóc trên đầu đặc biệt sặc sỡ.

Đường Vi Vi nghe thấy đầu đinh nói: "Đám tinh trùng lên não của Ngũ Trung hôm trước tìm chúng ta tra hỏi đó nhớ không, ngày hôm qua bọn họ lại dẫn người tới khiêu khích, cậu đoán xem kết quả như thế nào?”

Đầu máy bay rất phối hợp: “Thế nào?”

Đầu đinh kích động nước miếng văng tứ tung: “Cái này mà cậu đoán không được!? Cậu cho rằng vì cái gì mà hôm qua bọn Hạ Xuyên trốn tiết tự học buổi tối, đương nhiên là đi thu thập đám kia rồi! Nghe nói đám Ngũ Trung kia bị đánh đến tè ra quần, còn kêu cha gọi mẹ xin tha, không biết thật hay giả.”

Đầu máy bay: “Trâu bò, trâu bò. Muốn nói Tam Trung tôi bội phục ai, tôi phục Xuyên ca, lạnh lùng ít nói, lại còn rất nghĩa khí. Mấu chốt là, cmn, lớn lên đẹp trai như vậy, nếu tôi là con trai cũng mê nữa là.”

Hình như đầu đinh còn muốn nói gì đó nữa, phía sau đột nhiên truyền âm thanh ‘Loảng xoảng”, cắt ngang cậu ta.

Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy vị học sinh mới xinh đẹp tư thế chật vật, ngã trên sàn nhà.

“…..”

Tầm mắt bọn họ gặp nhau.

Đường Vi Vi bình tĩnh đứng lên, vỗ mông một cái, ngồi xuống trở về, một mặt vân đạm phong khinh, bộ dáng phảng phất vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì cả.

“Aiz, em gái, cậu không sao chứ?”

“Như thế nào đang êm đẹp lại té ngã, có bị thương hay không?”

Đường Vi Vi lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: “Tôi không sao, các cậu tiếp tục đi.”

Cô không nghe thấy gì hết, không hiểu lầm gì cả, không nghĩ lung tung gì đâu.

Đầu đinh: “Cái đó, bạn học mới, cậu tên là Đường Vi Vi đi.” Con trai luôn sẽ tương đối chú ý với những cô gái xinh đẹp. Nhóm bàn trước này cũng không ngoại lệ.

Bọn họ vẫn luôn muốn bắt chuyện với cô, chỉ tiếc là chưa có cơ hội.

 

Đầu đinh vất vả nghĩ đến một cái đề tài: “Cậu biết bạn cùng bàn với cậu có thân phận gì không?”

Đường Vi Vi chớp chớp mắt, thăm dò hỏi: " Giáo bá?”

Bàn trước lắc đầu.

“Giáo thảo?”

Bọn họ lại lắc đầu.

Đường Vi Vi hơi trầm mặc một chút, nhớ tới thiếu niên kia có thể được gọi là ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, để cho rất nhiều nữ sinh đều phải tự ti mặc cảm ...

---- Biết rồi!

Đường Vi Vi thần sắc chắc chắn, như đinh chém sắt nói: "Giáo! Hoa!"

 

 

Giáo bá: Những kẻ bắt nạt trong trường học

Giáo thảo: hot boy của trường

Giáo hoa: Ừ…. Là hoa khôi của trường đó mấy chế.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)