TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 8.307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Viên kẹo thứ hai
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Đường Vi Vi hưởng thụ đãi ngộ VIP Hoàng Gia Chí Tôn cho đến trưa, một mình bá chiếm cái bàn.

Vốn tưởng rằng buổi chiều còn có thể tiếp tục hưởng thụ, nhưng mà ông trời không toại nguyện cho.

Chuông reo, phòng học ồn ào phút chốc lặng ngắt như tờ, Đường Vi Vi trong lòng nghi ngờ, còn tưởng rằng là giáo viên đến rồi, nhìn lên bục giảng một chút, không có người.

Cô phát hiện ánh mắt mọi người đều hướng về cửa sau, cô cũng quay đầu theo.

Quay người lại, đầu tiên trông thấy là một cái áo khoác màu đen, kéo khóa một nửa, lộ ra bên trong một đoạn áo len màu xám.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt tiếp tục đi lên, cuối cùng, cùng với một đôi đồng tử đen nhánh đụng vào.

Thiếu niên đứng ở lối đi nhỏ, cúi đầu, híp mắt nhìn cô, như là cao thâm khó đoán đánh giá.

Mắt anh hơi hẹp dài, đuôi mắt thoáng giương lên, rất xinh đẹp. Nhưng mắt sắc cũng rất sâu, tựa như bóng đêm sâu thẳm không tan, giống như mực trong nghiên.

Ngũ quan tinh xảo, hình dáng hoàn mỹ, là tướng mạo làm rất nhiều nữ sinh điêu đứng.

Không thể nghi ngờ.

Đường Vi Vi cảm thấy người này có chút quen mắt, cũng không biết là bản thân ảo giác, hay là con gái nhìn thấy soái ca đều sẽ phảng phất có loại cảm giác gặp qua ở đâu rồi.

……. Chắc là gặp trong mơ.

Đường Vi Vi nghĩ thầm.

Im lặng nhìn nhau vài giây.

Thiếu niên đã mở miệng, giọng nói mang theo ủ rũ: “Bạn học mới?”

Vóc dáng anh cao, đến gần sẽ có cảm giác áp bách, Đường Vi Vi thân thể run run, lúc này mới “Ưm” một tiếng xem như đáp lại.

“……….”

Bạn học trong lớp tất cả đều ngưng thở, chờ đợi hành động kế tiếp của lão đại.

Hạ Xuyên là giẫm lên giờ tiến đến, thói quen đi đến chỗ ngồi, đột nhiên phát hiện lãnh địa của mình không được cho phép lại có một người ngồi, khẽ cau mày.

Tối hôm qua anh chơi game đến ba bốn giờ, vốn nghĩ muốn chơi thâu đêm đến bảy giờ thì đi học, không ngờ cuối cùng đánh không lại sức mạnh triệu hoán của thần ngủ, đến khi mở mắt lần thứ hai đã là 12 giờ trưa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao muộn cũng đã muộn, anh bình tĩnh rời giường rửa mặt, ăn cơm trưa.

Mở ra WeChat, Hạ Hành Chu gửi vài tin nhắn:

[ Xuyên ca, em nói với anh! Lúc trước Vương Đại Hoa nói với chúng ta học kỳ này có học sinh mới chuyển đến còn nhớ không?]

[ Học sinh mới siêu cấp đẹp nha aaaaaaaa!]

[ Khuôn mặt kia anh có biết không, thoạt nhìn ngoan mềm, giống như tiên nữ vậy.]

Anh nhảy qua những nội dung không có dinh dưỡng, lướt xuống, thấy cuối cùng: [ Cmn, Xuyên ca, tiểu tiên nữ trở thành bạn cùng bàn với anh!!!!]

Hạ Xuyên rũ mắt nhìn vị tiểu tiên nữ ngồi cùng bàn trong miệng Hạ Hành Chu.

Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, mắt hạnh trong suốt không chứa tạp chất, chóp mũi tinh xảo, bên dưới là môi hồng nhạt.

Thật xinh đẹp.

Liếc mắt một cái liền đem đến cho người cảm giác cô đặc biệt ngoan, thiếu điều khắc trên mặt “Học sinh tốt” hay “Em bé ngoan.”

Hình tượng này cùng tiểu cô nương tối đó trùng lên nhau.

Diện mạo cô trời sinh non nớt, hơn nữa thân cao cũng không cao, dáng người tinh tế nhỏ xinh, anh lúc ấy còn tưởng rằng cô là học sinh cấp 2, thậm chí nói là học sinh tiểu học anh cũng tin.

Hoàn toàn không ngờ hai người bằng tuổi, còn cùng lớp.

Ngồi cùng bàn.

Cái này gọi là loại duyên phận gì?

“…..”

Lại là hơn mười giây trầm mặc.

Lúc Đường Vi Vi cho rằng anh sẽ lãnh khốc vô tình mà bảo cô lăn, thiếu niên thân thể giật giật, cánh tay nâng lên, kéo ra ghế tựa, ngồi xuống.

Đồng thời cũng đáp lại một tiếng.

Không phải “Lăn”, mà là một tiếng nhàn nhạt “A”.

Mất tích cho tới trưa, bạn cùng bàn đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Đường Vi Vi cũng theo anh mà di chuyển 180 độ, nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên kia.

Cô cảm thấy cái này thật không thể trách cô hoa si.

Trong tưởng tượng của cô, vị đại ca này phải ăn mặc quần bó giày đậu, trên đầu tóc tai như chim chào mào, tóc nhuộm lòe loẹt như tắc kè bông, bỗng dưng hóa thành mỹ nam thiếu niên bước ra từ truyện tranh.

Tương phản quá lớn, cô nhất thời không lấy lại tinh thần.

 

Hạ Xuyên nằm sấp ở trên bàn, nhắm mắt lại, ánh mắt bên cạnh thực sự quá lửa nóng lại không kiêng nể gì cả, anh muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Cuối cùng vẫn quay đầu, lười biếng mở miệng: "Nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Đường Vi Vi không chút do dự, hơn nữa ngữ khí phi thường chân thành khẩn thiết: “Cậu đẹp!”

So với tưởng tượng của cô còn đẹp hơn.

Từ bé được khen đến lớn, bạn học Hạ Xuyên đối với loại khen ngợi này cũng không hề dao động, biểu tình buồn ngủ hờ hững: “Cảm ơn, tôi biết.”

Nghe một chút, người ta còn nói lời cảm ơn!

Đây là kiểu đại ca lễ phép cỡ nào aaaaa!

Trọng điểm là lớn lên còn đẹp trai!!!!

Sau đó ——

"Cho nên cậu ngàn vạn đừng yêu tôi nha.”

Nói xong, Hạ Xuyên hai tay gối ở trên bàn, ngã đầu đi ngủ.

 

Đường Vi Vi: "..."

 

Chỉ tiếc đầu óc có bệnh.

Dù sao ông Trời mở một cánh cửa chính cho bạn, sẽ đóng lại một cánh cửa sổ ... À không, là hai cánh.

--- Chữ cũng xấu nữa.

-------------

Giáo viên cầm giáo án đi vào phòng học, vỗ giảng đài một cái: "Đi học nào các bạn, quay đầu nhìn phía sau cái gì, tranh thủ thời gian mà ngồi xuống đi. Đem sách giáo khoa lật đến trang thứ mười, chúng ta nói tới mục thứ hai…….”

Đường Vi Vi liếc mắt nhìn bạn cùng bàn chìm vào giấc ngủ chỉ trong một giây.

Xem ra vị anh trai này là học sinh kém có tự giác, đi học liền đi ngủ, ai cũng không quấy rầy.

 

Hi vọng tiếp sau đó chúng ta đều có thể sống chung hòa bình giống như vậy, cậu ngủ phần cậu, tôi nghe giảng phần tôi, không liên quan tới nhau, tốt biết bao nhiêu.

 

Đường Vi Vi đã trông thấy những ngày tháng tốt đẹp ở trường mới vẫy tay với mình.

Nhưng cô phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ rồi ——

Đại ca nước sông không phạm nước giếng với cô, nhưng những cô gái si mê anh thì không.

Vừa tan học, nữ sinh trong lớp so với buổi sáng còn nhiệt tình hơn vây lại đây bắt chuyện, chen chúc trong lối đi nhỏ hẹp, ngoài miệng là nói chuyện với cô, ánh mắt nhưng vẫn hướng bên trái cô nghiêng mắt nhìn.

Khuôn mặt thẹn thùng, ngữ khí nhu mì, tâm tư thiếu nữ rõ rành rành.

“Mình có thể gọi cậu là Vi Vi không?” Có nữ sinh tóc xoăn nũng nịu hỏi: “Lúc trước nghe chủ nhiệm nói cậu học tập không tồi, có đề không hiểu mình đến đây hỏi cậu được không?”

Đường Vi Vi còn chưa lên tiếng, một nữ sinh khác đã khinh thường xì khẽ: “Còn hỏi đề mục gì đây, chưa từng thấy cô ta đi học nghe giảng, có chủ ý gì còn tưởng mọi người không biết chắc.”

Tất nhiên không để ý mặt mũi, các cô nói chuyện cũng liền không vòng vo.

"A, Tạ Tiểu Vũ, trước đó cậu cùng Hạ Xuyên thổ lộ bị cự tuyệt còn chưa hết hi vọng sao?"

 

"Cậu khoan đắc ý, Hạ Xuyên không thích tôi, chẳng lẽ sẽ thích cậu?"

 

“Đừng giả vờ, lần trước ở WC tôi đều nghe cậu nói hết rồi.”

 

...

 

Mấy nữ sinh minh tranh ám đấu, líu ra líu ríu.

Đường Vi Vi nghe đến phiền, lại không thể trực tiếp làm cho các cô im miệng.

Ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người soái ca bên cạnh nãy giờ vẫn y nguyên ngủ đến thiên hôn địa ám, tháng không ánh sáng cũng không biết mình đang bị đông đảo nữ sinh ngấp nghé.

Mặc dù nội tâm của cô là rất muốn Hạ Xuyên thiên lôi cuồng nộ nói thẳng mặt các cô.

Nhưng mà.

Được rồi, cô vẫn nên áp dụng một chút phương thức uyển chuyển đi.

Đường Vi Vi hắng giọng một cái: "Cái kia, chúng ta nói chuyện, thanh âm có thể quá lớn hay không? Tôi xem cậu ta giống như sắp bị đánh thức rồi, bằng không ..."

Nói còn chưa dứt lời, mấy nữ sinh đã ngậm miệng, như gà con bị bóp cổ.

Trong khi Đường Vi Vi ngạc nhiên trước tác dụng chấn nhiếp của đại ca, thuận theo ánh mắt các cô hướng bên cạnh nhìn, ánh mắt thẳng tắp đối với một đôi mắt đen nhánh hẹp dài.

Lông mi rậm rạp vẽ nên một bóng râm, nhìn gần, trên làn da trắng có một quầng thâm mắt nhàn nhạt.

Ánh mắt anh thật lạnh, cơ hồ không hề có chút độ ấm.

Mấy nữ sinh mặc dù mê đắm sắc đẹp của anh, nhưng cảm xúc sợ hãi vẫn là lớn hơn hoa si, lập tức tan tác như chim muông.

 

Hạ Xuyên quay đầu nhìn về phía tiểu ngồi cùng bàn bên cạnh, mới vừa tỉnh ngủ thanh âm mang điểm khàn khàn: “Làm sao cậu biết tôi tỉnh?”

Đường Vi Vi: "..."

 

Đúng là tôi nói mò, nào nghĩ tới cậu lại phối hợp như vậy.

Không nhận được câu trả lời, Hạ Xuyên cũng không để ý, biếng nhác dựa bên cạnh tường, "Còn nữa, có thể phiền phức đổi chỗ hay không? Cậu có chút ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi."

Nói rất khách khí, nhưng phiên dịch ra đại khái chính là ——

Cậu nhao nhao khi lão tử đang ngủ, thức thời một chút, cút nhanh lên.

 

Đường Vi Vi cảm thấy mình rất vô tội, người đánh thức cậu ta lại không phải là mình.

“Hửm?” Thấy cô nàng nãy giờ không nói gì, Hạ Xuyên đổi tư thế, thân thể thoáng ngồi thẳng chút, duỗi ra hai ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Nói chuyện đi, tiểu cô nương."

 

Nghe thấy xưng hô thế này, Đường Vi Vi nhíu nhíu mày.

Kỳ thật cô đối với ai ngồi cùng bàn cũng không yêu cầu gì, nhưng cứ đi như thế lại hình như thật mất mặt, giống như là bị tên này ghét bỏ đuổi đi.

“Chỉ là ——” Thanh âm của cô ngọt thanh, vẻ mặt vô tội nhìn anh: “Đây là do giáo viên sắp xếp, tôi cũng không dám tự ý đổi chỗ, nếu không thì cậu đổi đi?”

Ngụ ý, muốn lăn thì tự cậu đi mà lăn.

Hạ Xuyên lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản cảm thấy học sinh tốt đúng là rất phiền toái.

Anh khẽ nghiêng người, khuỷu tay khoác lên trên ghế dựa, quét mắt một vòng quanh lớp.

Đã không còn chỗ trống.

Lại liếc sang bàn của Hạ Hành Chu bên cạnh, được rồi, ngồi cùng bọn họ rồi lại càng nhao nhao.

“Nếu giáo viên đã sắp xếp, tôi cũng không thể vi phạm.”

Anh lại dựa tường, anh rất thích chỗ ngồi này, ngáp một cái, rũ mắt nhìn Đường Vi Vi, thanh âm không chút để ý: “ Cậu nói đúng không.”

Đường Vi Vi: “……”

Cậu đến lớp liền vô kỷ luật mà đi ngủ, làm sao mà mở miệng nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy đây hả?

 

-

 

Giờ giải lao không còn mấy phút, Đường Vi Vi tranh thủ đi WC. Khi đi ngang qua lớp 8 cách vách, có nam sinh ngồi bên cửa sổ trông thấy cô, huýt sáo ngả ngớn.

Đường Vi Vi không để ý cậu ta, đi WC xong trở về, nam sinh kia đang tựa vào lan can hành lang, như là đang chờ cô.

“Ây, em gái, em là học sinh mới của lớp 9 sao? Lúc trước chưa thấy qua em.” Cậu ta cười hì hì hỏi.

Trang phục của người này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh đại ca trong tưởng tượng của cô, quần legging, giày beanie và kiểu tóc cũng rất hoa hòe loè loẹt, giống như một con nhím.

Đường Vi Vi muốn vòng qua cậu ta, lại bị ngăn lại.

Bị bắt chuyện không phải là lần đầu tiên, cô rất có kinh nghiệm, biết rõ xông qua không được, dứt khoát dừng bước, phối hợp mà gật đầu: “Tôi mới chuyển đến hôm nay. Còn nữa, cậu đừng gọi tôi là em gái."

 

Nghe thật là buồn nôn.

 

Đường Vi Vi yên lặng bổ sung trong lòng .

Đầu nhím cười cười, cố ý nói: “Nếu tôi không làm thì sao? Em gái nhỏ.”

Đường Vi Vi bất động thanh sắc xiết chặt nắm đấm, cực khẽ nghiến nghiến răng.

Cô nhớ rõ, trước khi chuyển trường Vu nữ sĩ đã khuyên bảo, đành phải nhịn xuống, tiếp tục duy trì nụ cười ôn nhu vô hại, bịa cái lý do: “Cậu như thế này …. Ca ca tôi sẽ không cao hứng.”

“Nha, cưng còn có ca ca sao?”

Vạn sự khởi đầu nan.

Nếu đã bắt đầu, muốn tự biên tự diễn phần sau cũng dễ dàng hơn nhiều.

Đường Vi Vi mặt không đỏ tâm không nhảy: “ Đúng vậy, tôi và anh ấy học cùng lớp, anh ấy rất hung dữ.”

Đường Vi Vi vốn dĩ muốn tùy tiện nói một cái tên, nhưng có thể là vừa rồi bị mấy nữ sinh cùng lớp đầu độc quá nặng, miệng không hỏi não mà đã nói ra hai chữ ---

“Hạ Xuyên.”

“……..”

日 (há mồm đó quý dị.)

Nói cũng đã nói, Đường Vi Vi có thể căng da đầu mà diễn: “ Người giang hồ gọi là Xuyên ca, cậu chắc cũng biết đi?”

Toàn bộ Tam Trung không ai không biết vị Xuyên ca này.

Đầu nhím biểu tình kinh ngạc, trên dưới đánh giá cô gái trước mặt vài lần, nghi ngờ nói: “ Cậu hù tôi sao? Hạ Xuyên từ đâu chui ra một cô em gái?”

“Cậu không tin sao? Tôi và Hạ Xuyên ca ca ngồi cùng bàn mà ---”

Lúc hai người nói chuyện, thiếu niên vừa lúc từ lớp cửa sau đi ra.

Nghe cô gái kêu cả tên lẫn họ của mình, thanh âm vừa ngọt lại mềm, phía sau còn thêm cái xưng hô làm anh tê dại cả da đầu, anh dừng một chút, theo âm thanh đi qua xem chuyện.

Tầm mắt dừng trên người nam sinh đầu nhím nửa giây, lại đi đến trước mặt tiểu cô nương, dừng lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Trường hợp này thập phần xấu hổ.

Hạ Xuyên tựa khung cửa, tay phải đút túi quần, ánh mắt cười cười nhìn cô: “ Cậu vừa mới gọi tôi là gì?”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Đường Vi Vi: Vừa mới bắt đầu biểu diễn đã lật xe, ta hận………

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)