TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 11.992
Chương tiếp theo
Chương 1: Viên kẹo đầu tiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Một trận tuyết vừa mới rơi xong, không khí buốt lạnh.

Ban đêm Hi thành rất lạnh, gió lạnh thấu xương, tựa như dao cắt qua da.

Từ nhà ga đi ra, nhiệt độ giảm đột ngột, Đường Vi Vi không khỏi run cầm cập, rụt rụt cổ, đem mặt vùi vào khăn quàng cổ lông xù màu vàng nhạt.

Cô nhảy tại chỗ hai cái, hoạt động thân thể một chút, rồi mới kéo theo vali đi về phía trước.

Đường Vi Vi một mình tới Hi thành…… hoặc cũng có thể nói là “về”.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hi thành là nơi cô sinh ra, trước năm 4 tuổi, cô vẫn luôn sống ở đây.

Nhưng khi đó quá nhỏ, thật sự Đường Vi Vi không có ký ức gì. Từ sau khi ba mẹ ly hôn, cô theo mẹ Vu Uyển Ngâm, chỉ khi lễ Tết sẽ về Hi thành thăm bà ngoại, mấy ngày sau thì về.

Nhưng mà năm nay thì khác.

Năm nay cô sẽ định cư ở đây.

Đường Vi Vi chậm rãi móc từ trong túi ra một cây kẹo mút dâu tây, bóc vỏ, đem kẹo nhét vào trong miệng, đồng thời cúi đầu nhìn xem điện thoại.

Âm thanh hệ thống lạnh như băng vang lên nhắc nhở: “Bản đồ Lục Giang hướng dẫn quý khách…… Tín hiệu yếu……”

Màn hình phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu vào trên mặt cô, lông mi đen nhánh nhiễm một tầng ánh sáng sắc sỡ nhàn nhạt, màu da còn trắng hơn tuyết.

Đường Vi Vi nhìn bản đồ xoay vòng vòng không rõ đông tây nam bắc, kẹo que bị cô cắn phát ra âm thanh cùm cụp, chia năm xẻ bảy ở trong miệng.

Vừa định phàn nàn cái điện thoại vài câu, một trận gió đêm đột nhiên quất qua mặt, lạnh đến mức cô rụt cổ một cái, đem mặt vùi vào trong khăn quàng cổ.

Lời đến miệng lại nén trở về, đổi lại mắng thầm một câu trong lòng:

App hướng dẫn rác rưởi, điện thoại rác rưởi!

Trẫm muốn các ngươi có ích lợi gì? !

Tết Âm Lịch rất khó bắt xe, hơn nữa hoa viên Cẩm Tú cách nhà ga cũng không xa, hơn mười phút đi đường Đường Vi Vi liền tính toán đi bộ.

Ai biết đang đi nửa đường, app hướng dẫn đột nhiên không có tín hiệu.

Trên đường phố cơ hồ không có người đi lại, đèn đường mờ nhạt, ánh trăng thê lãnh bao phủ xuống, nổi bật lên cả con đường hoang vu vô cùng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu nữ mười sáu tuổi như hoa như ngọc cô độc một mình đi trong đêm gió lạnh, Đường Vi Vi cảm thấy mình thê thảm không thể tả, nhất định mình chính là nhóc đáng thương mà.

Nhóc đáng thương đại khái dựa theo app hướng dẫn đi về phía trước, cũng may con đường này thẳng tắp, không tồn tại vấn đề nhầm đường.

Cho đến khi phía trước cô xuất hiện một cái ngõ nhỏ, đèn bên đường chắc là hỏng, ánh sáng ám trầm.

Ngã rẽ xuất hiện một bóng người, cao gầy mảnh khảnh, chắc là thiếu niên. Cả người anh đều chìm trong bóng đêm, chỉ có đầu ngón tay phát ra ánh sáng màu đỏ tươi rõ ràng, ánh lửa chớp tắt.

Gió lạnh cuốn lấy mùi thuốc lá nhàn nhạt thổi qua.

Mặc dù mùi cũng không nồng đậm, nhưng Đường Vi Vi từ trước đến nay rất mẫn cảm đối với mùi thuốc lá , vừa ngửi liền ho khan.

"Hụ khụ khụ khụ ——"

 

Bóng đêm sâu nồng, yên lặng như tờ.

 

Tiếng ho khan của cô cơ hồ kinh thiên động địa, thiếu niên chỉ cần không bị điếc đương nhiên cũng nghe thấy.

Hạ Xuyên dừng tay một chút, nghiêng đầu nhìn qua, thoáng thấy cô gái nhỏ nhắn tinh tế, cúi đầu ho khan muốn chết đi sống lại, "soạt" một cái, đầu thuốc ấn trên tường ở sau lưng, tắt lửa.

Đường Vi Vi khục khục nửa ngày, rốt cục cũng tốt lên.

 

Giương mắt nhìn sang, chút ánh sáng đó đã không thấy tăm hơi, mùi thuốc lá trước kia cũng đã tan theo gió.

 

Đường Vi Vi do dự một chút, vẫn là đi về phía trước mấy bước, không dám tới quá gần, lễ phép mở miệng: "Xin hỏi một chút, anh có biết hoa viên Cẩm Tú đi thế nào không?”

Cô trời sinh giọng nói thanh thanh, nói tới nói lui nhẹ nhàng mềm mại.

Khoảng cách hơi xa, thiếu niên không nghe rõ, giọng nói hơi trầm vang lên: "Cái gì?"

 

Đường Vi Vi lại lặp lại một lần.

 

". . ."

 

Thiếu niên không nói chuyện, người dựa vào tường đột nhiên đứng thẳng lên, nhấc chân hướng về phía cô.

Đường Vi Vi nhíu mi, vô thức lui lại.

Chú ý tới phản ứng của cô, thiếu niên dừng bước.

Anh từ trong bóng tối đi ra, thân hình rõ ràng rất nhiều, chỉ là ngũ quan vẫn đắm chìm trong màn đêm.

"Tiểu cô nương." Thiếu niên gọi cô, đôi tay cho vào trong túi quần.

Giọng nói mang vẻ dò hỏi: “Cô sợ cái gì, hửm?”

Đường Vi Vi: “……”

Vị huynh đệ này, mời anh vuốt lương tâm mà trả lời, anh ở nơi này hút thuốc, bộ dáng của thiếu niên bất lương, cô gái nhỏ xinh đẹp nhu nhược nào sẽ không sợ?

Tuy rằng Đường Vi Vi xác thật, khụ…. Không có sợ anh ta.

Đường Vi Vi lui về phía sau chủ yếu là trên người anh còn vị khói thuốc, cô không thích.

Thiếu niên lại mở miệng: “Cô nói chuyện có thể lớn tiếng một chút hay không?”

Khoảng cách không đến hai mét, anh cụp mắt đánh giá cô gái trước mặt.

Tóc dài đen nhánh buông phía sau, tóc mái mỏng xõa trước trán, khuôn mặt đoán chừng chỉ lớn bằng bàn tay, một nửa vùi vào trong khăn quàng cổ, lộ ra đôi mắt to tròn ngập nước trông đặc biệt vô tội, giống nai con lạc đường.

Đường Vi Vi lặp lại lần thứ ba nói: “Hoa viên Cẩm Tú đi như thế nào?”

Thật đúng là lạc đường.

Hạ Xuyên kéo dài âm cuối “A” một tiếng, như đang suy nghĩ, sau đó lười biếng mà mở miệng: “Quên mất.”

 

“……”

 

Giờ này bà ngoại chắc là sắp đi ngủ, bốn phía cũng không có ai khác, Đường Vi Vi nhìn chằm chằm thiếu niên không rõ mặt phía trước, rất có kiên nhẫn: “Vậy anh cẩn thận ngẫm lại.”

Nói chuyện một lúc, mới vừa dừng không bao lâu thì tuyết bắt đầu rơi lại.

Vô số bông tuyết từ bầu trời ban đêm màu lam phiêu tán chu du khắp không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống, tuyết trên mặt đất còn chưa tan lại phủ thêm một tầng mới.

Mùa đông ở Hi thành so với ở Lâm thành còn lạnh hơn mười độ, Đường Vi Vi không quá thích ứng, hơn nữa đứng bất động tại chỗ thời gian dài, gió lạnh từ ngõ nhỏ gào thét quét qua mặt cô, lạnh đến run rẩy không ngừng.

Da cô vốn đã trắng, bây giờ càng thêm tái nhợt.

Có bông tuyết dừng trên mi mắt thiếu nữ, giống như bóng đêm thâm trùng lại điểm xuyến lên những ngôi sao, đôi mắt ướt át nhìn anh, nhìn qua nhu nhược lại bất lực.

Hạ Xuyên dừng một chút, tay từ trong túi rút ra, chỉ phương hướng cho cô: “Phía trước rẽ phải là đến.”

Đường Vi Vi chớp chớp mắt.

“Về sau đừng đi muộn như vậy.” Hạ Xuyên nhìn vali hồng nhạt phía sau cô, ngữ khí nhàn nhạt, giống như là chỉ thuận miệng nhắc nhở: “Cô chỉ là một tiểu cô nương, ở bên ngoài không an toàn.”

Kỳ thật Đường Vi Vi không thích người khác gọi mình là “Tiểu cô nương'' cho lắm. Hơn nữa, trưởng bối gọi còn được, mấu chốt là người này nhìn qua cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, nghe thật sự cực kỳ khó chịu.

Nhưng hắn cũng là vì quan tâm cô.

Đường Vi Vi hơi hơi cúi đầu, vừa mới nói ra hai chữ: “Cảm ơn ----“

Lại nghe thấy thiếu niên nói: “Nếu tôi là người xấu, hiện tại cô chết cũng không biết chết như thế nào.”

“…..”

Tết nhất nói chết chóc có cảm thấy quá đáng hay không vậy ba.

“--- Cảm ơn thúc thúc ”

Đường Vi Vi mặt không biểu tình bổ sung câu nói nửa chừng của mình.

Hai chữ này vừa nói ra, có thể rõ ràng thấy thân thể thiếu niên khựng lại, chẳng sợ ngũ quan anh giấu sâu trong bóng đêm, Đường Vi Vi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt anh lạnh lẽo như tuyết mùa đông.

Hạ Xuyên híp mắt: “Thúc thúc?”

Đường Vi Vi cười đến hồn nhiên vô tội: “Anh gọi tôi là tiểu cô nương, tôi kêu anh là chú có gì không đúng sao?”

“Là ca ca.”

“……….”

Đường Vi Vi mới không thèm để ý hắn, xách vali muốn đi.

Đi không được vài bước.

“Ây.” Thiếu niên lại gọi cô: “Đồ cô đánh rơi này.”

Đường Vi Vi quay người lại, thấy vật gì đó vẽ ra một vòng cung trên không trung, bay đến trước mắt cô.

Cô tay chân luống cuống tiếp được.

Cúi đầu nhìn, là một túi kẹo dâu tây.

Có thể là vừa rồi xoay người, khi cô lấy tay ra khỏi túi để lấy vali, không cẩn thận làm rơi.

Đường Vi Vi giương mắt nhìn sang.

Thiếu niên trở lại vị trí ban đầu, lưng dựa tường, nửa người trên hơi cong, anh cúi đầu, bóng đêm phác họa ra thân hình thon dài cân đối.

Hạ Xuyên không nhìn cô, từ trong túi lấy ra hộp thuốc.

Tuy rằng vẫn luôn không thấy rõ mặt anh, nhưng Đường Vi Vi có cảm giác người này chắc hẳn là rất soái.

Vậy được thôi.

Cô cong cong môi, khóe mắt cong thành hình trăng non, tay phải đặt ở bên miệng, nâng cao âm lượng, gằn từng chữ:

“Cảm – ơn – ca – ca.”

“………”

Lạch cạch.

 

Hộp thuốc lá rơi trên mặt đất.

Hạ Xuyên híp híp mắt, nhìn theo hướng cô gái đã đi xa.

Một lát sau, nửa ngồi xổm xuống cúi đầu nhặt hộp thuốc lên, liếm môi, phát ra một tiếng cười khẽ.

Kêu lên nghe cũng được.

-

Về đến nhà vừa lúc là mười giờ đúng.

Hoa viên Cẩm Tú thuộc loại chung cư kiểu cũ, so ra kém hơn nhà ở phồn hoa của Đường Vi Vi lúc ở Lâm thành, nhưng nơi này lại càng ấm áp, cũng càng có mùi vị gia đình.

Sắp xếp xong hành lý, điện thoại vừa lúc vang lên.

Đường Vi Vi mắt nhìn ghi chú, dừng một chút mới nhận: "Alo, mẹ."

“Con tới rồi…. Vâng, bà ngoại đi ngủ rồi…. Khả năng năm nay lại không về ăn Tết được sao? ….. Vâng, con biết rồi.”

Cúp điện thoại xong, Đường Vi Vi biểu lộ rất bình tĩnh, trong lòng nói không ra là cảm giác gì.

Không quá nhiều loại cảm xúc thất vọng, cô đã sớm quen rồi.

Vu Uyển Ngâm là phụ nữ, nhưng phải đảm đương cả cái nhà này, bà rất vất vả, Đường Vi Vi hiểu rõ.

Bởi vì hiểu rõ.

Nên cô cũng hy vọng mẹ có thể rút ra chút thời gian cho bản thân.

Cũng không thể để cô không có tình thương của cha, đến cả tình thương của mẹ cũng dần mất đi.

Tiếp tục như vậy cô thật sự sắp trở thành nhóc đáng thương thật rồi.

---

 

Đầu tháng ba, thời tiết Hi thành vẫn là rất lạnh.

Công việc Vu Uyển Ngâm bận rộn, thủ tục chuyển trường phải kéo dài rất lâu mới làm xong, bà sắp xếp ổn thỏa hết rồi liền đi về Lâm thành, ở nhà ăn Tết còn chưa được hai ngày.

Cũng may Đường Vi Vi đã hình thành thói quen.

Đường Vi Vi sợ lạnh, hôm đến Tam Trung báo cáo cũng không muốn trang điểm ăn mặc sáng chói động lòng người xuất hiện trước mặt bạn học, tùy tiện mặc quần áo sẫm màu rồi ra cửa.

Khi đi ngang qua cái ngõ ngỏ kia, Đường Vi Vi nhịn không được mà nhìn nhiều một chút.

Khác với buổi tối yên tĩnh hôm đó, nắng sớm mờ mờ, chiếu sáng cả một cái ngõ nhỏ.

Từng cửa hàng trong ngõ mở cửa buôn bán, còn có những sạp hàng đã bán từ sớm, hương sữa đậu nành tràn ngập trong không khí, người lui tới không nhiều lắm, không thể nói là náo nhiệt, cũng không thể coi là quạnh quẽ.

Đường Vi Vi dừng tại ngã ba kia chốc lát.

Tầm mắt đảo qua vách tường xám trắng, mặt tường loang lổ, phía dưới cỏ dại mọc thành cụm, có một ít rác thải nhựa, nhưng lại không thấy tàn thuốc.

Cô lại nhìn thật kỹ, đúng thật là không có.

Đường Vi Vi cảm thấy có điểm mới lạ.

Không nghĩ tới thế mà lại có một thiếu niên bất lương có tố chất như vậy.

-----------

 

Tam Trung, lớp 9, năm nhất. (Là lớp 10/9 đó :v)

Cô gái trên bục giảng không mặc đồng phục, quần áo bình thường rộng thùng thình lại không thấy mập mạp chút nào, ngũ quan nhu mỹ, khí chất dịu dàng, thuộc loại diện mạo không hề có tính công kích nào, xem ra chính là kiểu con gái ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, phong cách hoàn toàn bất đồng với học sinh của lớp 9.

Đặc biệt là làn da trắng, còn có cặp mắt kia đen nhánh sáng ngời, trong sáng như viên pha lê.

Chờ giáo viên giới thiệu xong, đám gà con sôi nổi phía dưới dùng ánh mắt tò mò nhìn Đường Vi Vi, thường thường cùng bạn học bên cạnh nói nhỏ vài câu:

“Đây là bạn học mới kỳ này của chúng ta? Nhìn qua trông rất ngoan ngoãn nha.”

“Oa, khuôn mặt này rất có sức chiến đấu nha, giống tiểu tiên nữ!”

“Cắt, tôi chưa bao giờ thấy tiên nữ hạ phàm nào như vậy, cậu xem quần áo cậu ta đi, bà ngoại tôi cũng không mặc kiểu dáng như thế này nữa là.”

Có người phản bác: “Vậy mà lại đẹp như vậy, đúng là tiên nữ không sai. Giá trị nhan sắc như vậy, mặc bao tải cũng đẹp.”

“…….”

Nữ sinh kia chán nản, dứt khoát không nói nữa.

Giới thiệu xong chính là sắp xếp chỗ ngồi, phòng học tựa hồ hết chỗ rồi, chỉ còn tổ thứ tư hàng cuối cùng có một cái bàn trống.

 

Đường Vi Vi không có lựa chọn khác, nhấc chân hướng bên kia đi.

Toàn bộ lớp học đều dồn sự chú ý về cô.

“……”

Đường Vi Vi nhận lấy tất cả ánh mắt của mọi người, hoặc là đồng tình hoặc là hâm mộ, bình tĩnh ngồi xuống.

Dư quang đảo qua ngăn kéo bên cạnh, phát hiện bên trong chất đầy sách.

 

Thì ra vị trí bên cạnh có người.

Kết hợp với ánh mắt phức tạp của mọi người, cô đoán người bạn cùng bàn này lai lịch chắc hẳn là không nhỏ, chắc là một nhân vật trâu bò gì đây.

Giáo viên bắt đầu dạy, Đường Vi Vi còn chưa đi nhận sách, chỉ có thể mượn trước của bạn cùng bàn dùng một lát.

Lật ra trang thứ nhất, phía trên không viết tên, mà dùng bút mực đen vẽ ba nét dọc, cũng không hiểu là có ý gì.

“Aiz, bạn học mới.” Một nam sinh bên cạnh thấp giọng gọi cô.

Đường Vi Vi quay đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, ánh mắt nghi hoặc.

Nhìn gần, làn da cô trắng như sứ, không hề có một chút tì vết, lông mi dài mà cong giống như lông vũ.

Hạ Hành Chu rõ ràng ngẩn ra một lát, thu hồi tâm thần, sau đó mới chỉ vào sách trên bàn cô, tiếp tục đè thấp giọng, thần bí nói với cô: “Sách này, không thể đụng vào.”

 

Không thể đụng vào?

 

Có lẽ là phản ứng của nam sinh quá kỳ quái, Đường Vi Vi nhìn cuốn sách toán học kỳ lạ kia, trang sách có ba đường thẳng phổ thông đặt trong mắt, tự nhiên lại trở nên quỷ dị.

Sách giáo khoa này chắc không phải là sách cấm bị nguyền rủa, không thể mở ra, vừa lật ra liền ngỏm củ tỏi bla bla đấy chứ?

Thần hồn nát thần tính, Đường Vi Vi có điểm tò mò hỏi: “Vì sao?”

 

Hạ Hành Chu không giải thích nguyên nhân, biểu tình ngưng trọng, ngữ khí nghiêm túc nói với cô: “Mau khép sách lại.”

Đường Vi Vi “A” một tiếng, làm theo.

“Để lại chỗ cũ đi.”

Đường Vi Vi đặt sách lại trong ngăn bàn.

Hạ Hành Chu nóng nảy: “Không được không được, cậu phải trả về đúng chỗ cũ.”

Đường Vi Vi còn nhớ rõ quyển sách này là kẹp giữa sách Tiếng Anh và Ngữ Văn, tầng tầng lớp lớp sách, rút ra dễ dàng, lại nhét vào tương đối phiền toái.

Cô vất vả lắm mới trả lại chỗ cũ.

Hạ Hành Chu cuối cùng cũng vừa lòng, thở phào yên tâm.

Lòng hiếu kỳ của bạn học Đường luôn luôn dồi dào, truy hỏi: “Sách này là của ai, tại sao không thể đụng vào? Đụng sẽ như thế nào?"

 

Hạ Hành Chu tiến tới, chỉ trả lời một vấn đề cuối cùng, ngữ khí thăm thẳm: "Sẽ chết."

 

Đường Vi Vi giật mình.

Hạ Hành Chu còn muốn nói điều gì đó, bị bạn cùng bàn của cậu đẩy một cái, thò đầu ra đối với Đường Vi Vi nói: " Em gái đừng nghe cậu ta nói bậy, sách này là của Xuyên ca, anh ấy chỉ không thích người khác động loạn đồ vật của mình. Đụng vào, nhiều nhất là đánh một trận, không chết được."

 

Đường Vi Vi: ". . ."

Đại ca, là đại ca đó, không thể trêu vào.

Đường Vi Vi nhớ tới trang sách vừa rồi có ba đường dọc, kết hợp với bạn sát vách trong miệng kêu “Xuyên ca” linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ ——

 

Hóa ra cái kia không phải là ký hiệu thần bí gì, thật ra chính là một chữ "Xuyên" !

Vị anh trai này cũng không biết là nghĩ như thế nào, viết chữ lớn như vậy, tung bay như vậy, trọng điểm còn có! Quá! Xấu!

Vu nữ sĩ từ nhỏ đã buộc cô luyện chữ, một mực nói với cô đạo lí --- Nét chữ nết người.

Nhìn nét chữ này, hừm….., ông anh này chân nhân xấu xí thành cái dạng gì?

Xấu thành cái dạng gì thì Đường Vi Vi sắp được kiến thức tới nơi rồi.

 

 

 

*Góc nhắc nhở: Những cmt spam icon, dãy kí tự vô nghĩa, chương nào cũng "Cảm ơn editor đã edit chương xx", rồi copy mấy chữ cuối của chương truyện, copy tên truyện và văn án đều thuộc diện ăn report.*

 

 

 

******

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)