TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Viên kẹo thứ ba mươi bảy
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Vượt ngoài dự kiến của Đường Vi Vi, không ngờ người này biết cũng còn rất nhiều.

Đương nhiên, cái “rất nhiều” này dựa trên niềm tin của Đường Vi Vi cho rằng anh không có một chút  kiến thức nền cơ sở, bạn học Hạ Xuyên dựa vào thực lực chứng minh cho Vi Vi lão sư thấy, điểm thi đạt chuẩn của mình là dựa vào thực lực mà không phải là vận may.

Toán học cũng vậy, nói cho anh công thức cơ bản, mấy đề đơn giản anh đều làm được.

Như thế, khiến cho Đường Vi Vi nhẹ nhàng thở ra.

Thiếu chút nữa cô cho rằng mình phải dạy lại từ đầu cho anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Vi Vi vừa giám sát anh làm bài tập, vừa chuẩn bị bài Tiếng Anh, trong miệng lẩm nhẩm từ đơn, lâu lâu lại giành chút thời gian nhìn màn hình.

Hạ Xuyên hình như lấy thứ gì đó chống di động để nó đứng cố định lại, camera nghiêng nghiêng đối với mặt bàn, Đường Vi Vi phải nghiêng đầu mới có thể thấy rõ anh viết gì.

Đa số là quét nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Trừ phi thấy anh tạm dừng, cô sẽ nhìn đề bài, sau đó cho anh gợi ý.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của thiếu niên: “Mệt không?”

Đường Vi Vi ngáp một cái, híp mắt nhìn nhìn thời gian, đã gần 12 giờ, cô quả thật có chút mệt.

Đường Vi Vi dọn đồ trên bàn một chút, hỏi anh: “Cậu làm xong chưa?”

“Chưa.”

“……”

Túi đựng bút “Tạch” một cái, rớt trên mặt bàn, Đường Vi Vi câm nín thở dài, ngồi trở lại bàn: “Chúng ta tiếp tục.”

“Còn tiếp tục….” Hạ Xuyên dừng một chú: “Cậu chịu nổi?”

“…….”

Lại ngáp một cái, Đường Vi Vi mắt buồn ngủ, mông lung nhìn di động, cuối cùng vẫn giơ tay đầu hàng.

“Có chút chịu không nổi.” Cô  bò lên trên giường, thanh âm mềm như bông, mang theo một chút giọng mũi, mơ mơ hồ hồ nói: “Tôi không được rồi, đêm nay đến đây thôi.”

Cô quá buồn ngủ, trong đầu mơ mơ màng màng, cũng không chú ý tới cuộc nói chuyện này nghe ra có vấn đề trầm trọng, tắt đèn chui vào ổ chăn, nói với người trong màn hình đối diện: “Ngủ ngon.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điện thoạt không ngắt kết nối.

Di động truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ.

Hạ Xuyên từ ghế trên đứng dậy, yết hầu lăn lăn, bên tai còn quanh quẩn tiếng nói mềm mại của thiếu nữ, câu người, hơn nữa, câu nói đó, thật sự không thể khống chế được mà suy nghĩ có một chút sắc tình.

Nếu đổi lại một hoàn cảnh khác, đổi một địa điểm khác, cô dùng giọng nói mềm mại mang theo nức nở nói “Tôi không được rồi” “Tôi chịu không nổi”……

Hạ Xuyên không dám nghĩ tiếp.

Nhấc chân vào phòng tắm, mở vòi sen, dòng nước tuôn như thác chảy lên đầu, sương khói màu trắng bốc lên, anh nhắm mắt lại.

Cmn, cô mới đúng là khiến người khác chịu không nổi.

 

-

 

Hôm sau.

Trời quang mây tạnh, ánh mặt trời lách người qua cửa sổ, chui vào phòng học, như là lắp thêm một tấm kính màu ấm.

Theo thường lệ, tổ trưởng bắt đầu đi thu bài tập, khi đến hàng cuối cùng, cô trộm nhìn thiếu niên đang ngồi dựa tường.

Anh lười nhác tựa vào tường, sườn mặt bị ánh nắng phác hoạ thành bóng đen, đẹp đến lóa mắt.

Cô nàng thu hồi tầm mắt, trong lúc chờ Đường Vi Vi tìm bài tập trong cặp, nhịn không được lại nhìn trộm thêm một cái.

Từ đầu là cẩn thận trộm ngắm, sau lại biến thành trắng trợn táo bạo phạm hoa si.

Cho đến khi Đường Vi Vi đặt trên bài tập lên bàn, nặng nề, “bang” một tiếng tiếng, lúc này mới kéo suy nghĩ cô về.

Tiểu tổ trưởng lấy lại tinh thần, thu bài tập của cô, xoay người muốn đi.

“Cậu từ từ.” Đường Vi Vi gọi cô lại.

Tiểu tổ trưởng trong lòng còn có chút khẩn trương. Trong lớp 9, cô cũng thuộc kiểu học sinh ngoan, bình thường không chú ý bát quái, nhưng cũng biết tai tiếng oanh oanh liệt liệt của Hạ Xuyên và Đường Vi Vi.

Ca ca muội muội gì đó, chỉ cần không phải là quan hệ huyết thống, tóm lại đều mang theo cảm giác mờ ám.

Tiểu tổ trưởng còn tưởng rằng vừa rồi mình nhìn lén Hạ Xuyên bị cô phát hiện, đang muốn tính sổ.

Đường Vi Vi duỗi tay chọc chọc người bên cạnh: “Bài tập.”

Hạ Xuyên “Ừm” một tiếng, giọng nói mang theo sự buồn ngủ nồng đậm, cả người uể oải, như là ngủ không đủ giấc, cũng không biết tối hôm qua làm gì nữa.

Anh quét mắt nhìn nữ sinh đứng ở lối đi nhỏ, thấy trong tay cô là cái gì xong, cùi đầu lục lọi cặp sách, tìm ra một quyển sách giống vậy, ném qua.

Tiểu tổ trưởng hoang mang rối loạn vội vội tiếp được, hoảng sợ mà nhìn anh một cái, người không nhúc nhích.

 

Hạ Xuyên lười biếng ngáp một cái: “Hửm? Còn bài tập khác nữa sao?”

“Không, không có.” Tiểu tổ trưởng cúi đầu, chuồn lẹ.

 

Đường Vi Vi nhìn bóng dáng của cô, vị tiểu tổ trưởng kia không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng không biết nhìn đường thế nào, đem bài tập nộp lại cho đại biểu môn chẳng qua cũng cách một tổ, mà cô ba lần bốn lượt va đụng mấy cái bàn.

Đường Vi Vi nghiêng đầu, nhìn gương mặt Hạ Xuyên, nâng móng vuốt vỗ hai cái, cảm thán: “Mị lực của ca ca cũng lớn thật.”

Hạ Xuyên lại dựa trở về trên tường, một bàn tay đáp lên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rũ mắt, khóe môi hơi câu: “Có phải rất tự hào hay không?”

Đường Vi Vi mặt không biểu tình: “Quá tự hào.”

Cô xoay ghế lại, đối mặt chính diện với anh, vươn tay đếm số đầu ngón tay: “Lúc trước có cô gái đưa bữa sáng kia, còn có Tạ Tiểu Vũ….. Cậu tính thử xem, đây là người thứ mấy?”

“Hửm?”

“Nhờ đại ân đại đức của cậu, tôi đã nhận rất nhiều sự chú ý không nên có, cũng nhận quá nhiều địch ý không thể hiểu được.” Đường Vi Vi thở dài thật sâu: “Ngồi cùng bàn với cậu thật sự quá mệt mỏi.”

Nghe thấy câu nói kia xong, thiếu niên híp híp mắt, hỏi: “Cho nên, ý của cậu là muốn đổi bạn cùng bàn?”

Nhận thấy đáy mắt anh có một tia nguy hiểm, Đường Vi Vi đơ người, ngó quanh ngó quất, nhỏ giọng: “…..Không có ý này.”

“Tôi chỉ là, đột nhiên nhớ tới một câu.” Cô nói.

Hạ Xuyên: “Cái gì?”

Tiểu cô nương ngữ khí sâu kín: “Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục!”

 

* Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!: Là lời nói của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát*

 

-

 

Hạ Xuyên không biết vì mình lại trở thành địa ngục trong mắt bạn cùng bàn.

Mấy ngày nay, cô buộc anh làm bài tập, viết bài thi, thuộc các công thức, từ vựng, thuộc thơ, Hạ Xuyên cảm thấy cô mới tương đối giống địa ngục.

Cứ như vậy giằng co một tuần.

Hạ Hành Chu thật sự là nhìn không được nữa, cậu lúc đầu cho rằng Hạ Xuyên chỉ tâm huyết dâng trào nhất thời, không ngờ lâu như vậy!

Suốt năm ngày!

Tổng cộng 35 tiết!

Hơn nữa, tự học sớm tối, anh vậy mà không trốn một tiết!

Trơ mắt nhìn đường đường lão đại Tam Trung thế nhưng quay đầu học tập, Hạ Hành Chu vô cùng đau đớn: “Xuyên ca, anh nhìn anh bây giờ giống cái gì, anh căn bản không xứng với tư cách giáo bá! Anh muốn bỏ rơi anh em đúng không?!”

Hạ Xuyên đang cúi đầu làm bài, dừng bút.

Anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Tôi chỉ cần vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học năm sau!”

Hạ Hành Chu: “……”

Hạ Hành Chu nghiêm trọng hoài nghi người này chắc không phải là bị yêu quái đoạt xác rồi chứ, còn không, giống như cậu đọc truyện thì, bị người ta xuyên không nhập hồn vào rồi.

Ông trời phù hộ, mau đưa Xuyên ca của con trở về!

 

-

 

Cuối tuần, không cần phải học bù hay tăng tiết, sẽ là một ngày thư giãn và dễ chịu cho cả nhân loại.

8 giờ sáng.

“Kính coong, kính coong” chuông cửa xuyên vào phòng ngủ, ồn ào đến khiến người ta bực bội.

Hạ Xuyên trở mình trên giường, đổi lại nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà, không mở mắt.

Anh nằm một lát, ý thức mới tỉnh táo một chút, mí mắt mở ra, cặp mắt đen kịt đều là ý nóng nảy.

Hạ Xuyên kiềm nén lửa giận đứng dậy đi mở cửa.

Một giây trước khi mở cửa, cả mặt anh còn thối hoắc, lại đặc biệt lạnh lùng, toàn thân, đến cả sợi tóc cũng lộ ra bực bội, môi mím chặt, im lặng lại khó chịu.

Đường Vi Vi nhìn biểu tình của anh, thiếu chút nữa cho rằng anh muốn động thủ.

Thấy người ngoài cửa là cô, Hạ Xuyên khắc chế cảm xúc bực bôi, giơ tay đè đè giữa mày, sắc mặt hòa hoãn hơn chút, mới hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Đường Vi Vi chớp chớp mắt: “Không phải nói rồi sao, hôm nay tới tìm cậu làm bài tập.”

“……”

Hạ Xuyên không có thói quen mặc đồ ngủ, trên người mặc một bộ quần áo thun đơn giản, cổ áo hơi lớn, lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo.

Theo động tác khuynh về phía trước, bộ phận kia cũng rơi vào mắt Đường Vi Vi, cô nuốt nuốt nước miếng. 

 

“Một ngày 24 giờ…” Thiếu niên biểu tình buồn ngủ hờ hững, nóng nảy trong mắt đã được thu hồi, nhưng vẫn có thể tìm thấy dấu vết để lại.

Anh mở miệng, thanh tuyến vừa trầm vừa khàn: “Sao phải làm vào buổi sáng?”

Tính tình lúc rời giường của bạn cùng bàn rất nghiêm trọng.

Đường Vi Vi biết.

Nhưng cô cũng không biết vì sao mình chọn thời gian này đến, có thể là bình yên lâu quá, muốn đến tìm chút kích thích?

“Một ngày mới bắt đầu tính từ giờ Dần.” Đường Vi Vi nhìn anh, nghiêm túc nói: “Khoa học nghiên cứu cho thấy, trí nhớ con người vào buổi sáng là tốt nhất, lúc này, tinh lực cũng tràn đầy nhất, thích hợp nhất để học tập.”

Hạ Xuyên nheo mắt lại: “Cậu xem tôi có giống như tinh lực tràn đầy không?”

Đường Vi Vi dừng một chút, thành thật nói: “…..Không giống lắm.”

Quấy rầy giấc ngủ cuối tuần của người ta, cẩn thận ngẫm lại hình như là có chút vô nhân đạo, cô gục đầu xuống: “Được rồi. Vật cậu trở về tiếp tục ngủ đi, tôi về đây.”

Lúc xoay người, cánh tay bỗng chốc căng thẳng.

 

Hạ Xuyên duỗi tay giữ chặt cô, ngáp một cái, lười biếng nói: “Tới cũng tới rồi.”

“……”

 

Đường Vi Vi theo anh vào nhà, đến lối vào, thay đôi dép lê lúc trước cô đi, Hạ Xuyên lại ngáp một cái, hỏi: “Cậu có buồn ngủ không?”

“Còn tốt.” Đường Vi Vi nói xong, cũng không biết là bị anh lây bệnh hay như thế nào, cũng ngáp theo một cái, vì thế, cô bổ sung một câu: “Cũng có một chút.”

“Muốn ngủ chung hay không?” Hạ Xuyên nói.

Đường Vi Vi: “!?”

Cô đột nhiên ngẩng đầu, thấy thiếu niên biếng nhác dựa tủ giày, nửa người trên hơi nghiêng, nghiêng nghiêng đầu: “Giường cho cậu, tôi ngủ sofa.”

Không đúng.

Tại sao chúng ta lại ngủ với nhau?

Tôi mới tới đây lần thứ hai, đã ngủ giường của cậu, tiến triển có phải quá nhanh hay không??

Chúng ta có quan hệ gì, tôi làm sao có thể ngủ giường của cậu??

Đường Vi Vi nghĩ lung tung một hồi, hốt hoảng đi theo Hạ Xuyên vào phòng.

Rèm cửa xám đậm khép chặt, không cho một chút ánh sáng lọt qua.

Đèn cũng không mở, trong nhà một mảnh tối tăm.

 

Toàn bộ trong phòng đều là hương vị thuộc về anh, trên giường, chăn loạn thành một đoàn, mặt trên có một chút hơi ấm của anh, đợi đến khi Đường Vi Vi ngồi lên trên, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

 

Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng……

 

Đường Vi Vi cảm thấy lúc trước ngồi trên chiếc motor kia của Hạ Xuyên cũng không kích thích như vậy, nhịp tim tăng lên, cả người cô cứng đờ, quay đầu: “Để cậu ngủ sofa, tôi ngủ giường….. Cái này không tốt lắm đâu.”

“Cũng có lý.” Bên cạnh hãm xuống một ít, thiếu niên ngồi xuống cạnh cô: “Vậy cùng nhau lên giường ngủ luôn.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Aaaaa Vi Vi, con tỉnh táo một chút!! Con tới làm bài tập với người ta mà, sao lại cùng nhau đi ngủ!! Con còn nhỏ, mẹ không cho phép aaaa.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)