TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.356
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Viên kẹo thứ ba mươi tám
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Trong phòng im lặng quỷ dị.

Cửa phòng chưa đóng, ánh sáng từ cửa len lỏi tiến vào, làm vơi đi bóng tối trong nhà, Hạ Xuyên cứ như vậy ngồi bên cạnh cô, hai tay chống lên giường đan xen nhau, có thể cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể thiếu niên sau lớp áo mỏng.

Đường Vi Vi há miệng thở dốc: “Cậu--!”

Cô đứng phắt dậy, liên tục thối lui vài bước, gót chân đụng phải tủ quần áo phía sau, phát ra tiếng vang rất nhỏ, lúc này mới dừng lại, không thể tin tưởng: “Hạ Xuyên, cậu còn là người sao!?”

Từ lúc vừa vào cửa đến giờ, cô đều bị anh dẫn đi lạc hướng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ mới bẻ lái lại.

“Ngủ cùng cái đầu cậu!” Đường Vi Vi trừng mắt anh: “Tôi còn chưa thành niên, cậu muốn làm gì với tôi?!”

Hạ Xuyên ngồi ở mép giường không nhúc nhích, thân thể nghiêng về phía sau, hai tay chống lên giường, nghe vậy, ngửa đầu nhìn về phía cô: “Hửm?”

Đường Vi Vi vẫn trừng anh.

“Muốn cái gì đâu.” Hạ Xuyên lười nhác mà cười cười: “Tôi nói là ngủ một giấc, không phải ngủ cậu.”

“……..”

Đường Vi Vi suýt chút nữa cắn đầu lưỡi mình.

Hạ Xuyên ngước mắt nhìn cô, tiểu cô nương gương mặt ửng đỏ, từ hai má lan tràn đến cổ, ngay cả dái tai ẩn dưới làn tóc chỉ còn một chút da thịt lộ ra cũng đỏ bừng.

Cũng không biết là bị chọc tức hay là xấu hổ.

Đường Vi Vi hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, thanh âm bình tĩnh: “Tôi thấy cậu hình như hơi ngứa đòn.”

Hạ Xuyên ngồi thẳng chút, xoa xoa tóc đen hỗn độn, cười hừ một tiếng: “Tiểu cô nương, đừng bạo lực như vậy.”

Biết anh nói đùa, cô cũng không thật sự để trong lòng.

Dù sao người này ngoài miệng lưu manh đã quen, Đường Vi Vi không lưu manh lại anh, tám phần cũng đánh không lại, cái này thật sự là giận muốn bay màu.

Hạ Xuyên lấy một cái gối, nhích người về phía đầu giường, xiêu xiêu vẹo vẹo, còn không đứng đắn mà cười, Đường Vi Vi càng nhìn càng khó chịu, xoay người đi ra ngoài.

“Ầm” một tiếng, cửa phòng bị đóng mạnh mẽ đóng lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng nói lạnh lùng của thiếu nữ cách cánh cửa truyền vào: “Cậu tranh thủ thời gian mà ngủ đi, hai giờ nữa nếu không thấy cậu đi ra, tôi vào nhặt xác cậu.”

Hạ Xuyên không trả lời, giơ tay, lòng bàn tay che mắt, cúi đầu lại cười một tiếng.

Không chỉ bạo lực

Mà còn rất tàn nhẫn nữa.

Hạ Xuyên một lần nữa lại nằm trên giường, khép mắt lại, trước mắt lại hiện lên dáng vẻ đỏ mặt tức giận của tiểu cô nương, độ cong trên khóe miệng vẫn không vơi đi.

Trong phòng yên tĩnh tối tăm, thiếu niên nằm liệt trên giường, thấp thấp cười thành tiếng.

Hạ Xuyên cảm thấy hình như mình có bệnh.

Người ta nói muốn “Nhặt xác” mình mà anh vẫn có thể cười sung sướng như vậy.

Khả năng là bệnh cũng không nhẹ.

 

-

 

Đường Vi Vi giận thì giận, nhưng cũng nguôi rất nhanh.

Phòng khách vẫn giống như lần trước cô đến đây, không có biến hóa gì.

Cô đi đến sofa ngồi xuống, khom lưng lấy điều khiển trên bàn trà, thấy tàn thuốc chất thành đống trong cái gạt tàn, dừng một chút.

Cô đương nhiên biết Hạ Xuyên có hút thuốc, lần đầu tiên gặp anh ở hẻm nhỏ, trong tay người này cầm một điếu thuốc.

Ngoài lần đó ra, chính là ngày Tết Thanh Minh kia.

Sau đó, cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng anh hút thuốc.

Ngồi cùng bàn lâu như vậy, khoảng cách ngày thường gần như vậy, cô cũng không ngửi được trên người anh có mùi khói thuốc.

Đường Vi Vi vỗn dĩ cho rằng chi ngẫu nhiên anh mới hút.

Nhưng thoạt nhìn cũng không phải.

Tuy rằng không nghiện, nhưng một ngày một hai điếu chắc cũng có đi?

Ít nhất những nhân vật giáo bá trước đây Đường Vi Vi gặp ở Lâm thành, bọn họ một ngày hút nửa bao thuốc. Phổi phỏng chừng chắc đen như nhọ nồi rồi.

Nhưng trong trí nhớ của cô, Hạ Xuyên hình như chưa từng hút thuốc ở trường.

Từ tác phong xưa nay của người này, cũng không giống như học sinh sẽ tuân thủ nội quy trường.

Khả năng duy nhất, đại khái chắc là lão đại kia là một thiếu niên có thần kinh ôn nhu, anh cố ý làm như vậy.

Đường Vi Vi lấy điều khiển từ xa, người nằm trên đệm ghế sofa.

Nghiêng đầu nhìn nhìn cửa phòng đóng kín kia, ngón tay để trên nút khởi động, chậm chạp không ấn, cô nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nên tri kỷ một chút.

Cho anh an an tĩnh tĩnh mà ngủ đi.

 

-

 

Hai giờ sau.

Cửa phòng “ka” một tiếng, Hạ Xuyên đúng giờ bước ra.

Động tác anh rất nhẹ, bước chân cũng rất chậm, lúc đi đến, Đường Vi Vi còn ghé vào bàn trà, cúi đầu làm đề toán, như là không chú ý tới anh.

Tiểu cô nương hôm nay mặc một bộ váy liền áo màu vàng nhạt, áo khoác là một chiếc áo len màu be.

Cô lấy đệm ghế sofa xuống, lót trên mặt đất, ngồi quỳ lên, làn áy hơi hơi hướng lên trên, lộ ra bàn chân trắng nõn và một đoạn cẳng chân thon thả.

Hạ Xuyên đứng bên bàn trà, nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt dời từ bàn chân cô đến bài làm.

Đường Vi Vi tính xong, buông bút, vừa định vươn vai, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, thấy thiếu niên đang đứng bên cạnh, giật mình một cái.

“Cái đờ….” Cô nuốt ngược nửa câu thô tục phía sau trở về: “Cậu không rên một tiếng đứng ở đây là muốn hù chết tôi sau đó nhặt xác sao?”

Hạ Xuyên liếc nhìn cô một cái, cũng lấy một cái đệm trên sofa xuống, ngồi xuống bên cạnh cô: “Tôi đang đợi cậu viết xong.”

Anh gập một chân lên, khuỷu tay đáp lên trên, hất cằm về phía bài làm của cô một cái, hỏi: “Cậu cũng nháp nhiều vậy sao?”

“Tuy rằng Vi Vi lão sư thông tuệ hơn người, nhưng cũng là người.” Đường Vi Vi trợn trắng mắt: “Năng lực tính nhẩm của tôi không biến thái như vậy.”

Hạ Xuyên không nói gì.

Biến thái như vậy, thật ra anh có biết một người.     

 Trước mắt đã hơn 10 giờ, Hạ Xuyên rửa mặt xong, kiếm đông kiếm tây trong nhà, rốt cuộc tìm ra một túi bánh mì gối, vừa ăn vừa nghe Vi Vi lão sư giảng bài.

Vẫn giảng những nội dung trên lớp.

Nhưng nhìn sườn mặt ôn nhu của thiếu nữ, ánh mặt trời từ cửa kính chiếu vào, khiến cả người cô như khoác thêm một vầng hào quang ấm áp, lông mi cũng óng ánh theo.

Hạ Xuyên bỗng nhiên cảm thấy, nghe giảng bài cũng không phải cực hình gì lắm.

Còn rất hưởng thụ.

……..Nhưng mà, cô nói nội dung gì vậy?

-

 

Giữa trưa, bọn họ đi ra ngoài ăn.

Trước khi ra cửa, Hạ Xuyên về phòng đổi một chiếc áo hoodie màu be và một chiếc quần jean, đi đến lối vào, mở tủ giày, Đường Vi Vi nhìn anh lược từng hàng AJ, ở tầng dưới cùng, lấy ra một đôi giày thường màu nâu sẫm.

Đường Vi Vi cúi đầu nhìn áo len màu be cùng giày da màu nâu.

“……”

Tên này cố ý.

“Cậu đây là có ý gì—“ Đường Vi Vi đứng ở cửa nhìn anh, nửa câu sau lên đến miệng, lại lo lắng nói mặc đồ tình nhân, vạn nhất bị phủ nhận lại hóa ra cô tự mình đa tình, xấu hổ lắm.

Hạ Xuyên nhướng mày: “Hửm?”

Đường Vi Vi dừng một chút, đặc biệt không sợ chết: “Cậu đây là mặc đồ gia đình?”

Ý cô là anh là con trai của mình, Hạ Xuyên chắc chắn hiểu, ánh mắt đen nhánh nhìn cô thẳng tắp, nửa ngày, vậy mà gật gật đầu: “Ừm, đồ gia đình.”

Anh chỉ chỉ mình: “Cha”, lại chỉ chỉ cô: “Con.”

“……”

Sai lầm.

Cô không nên nói gia đình làm gì, nên nói thẳng là mẹ con.

Đường Vi Vi không ngờ cuối cùng là vác đá đập chân mình, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ đến bên miệng, chỉ còn lại có một chữ: “Cút.”

Hạ Xuyên không nói gì nữa, ngón trỏ gợi lên câu lấy chìa khóa đặt ở tủ giày, đi ra, đóng cửa lại, cánh tay tự nhiên mà đáp trên vai tiểu cô nương, cúi người kề sát tai cô: “Không phải là đồ tình nhân sao, có gì mà ngượng ngùng.”

Đường Vi Vi đơ người.

Hởi thở nóng rực của thiếu niên phả vào vành tai cô, tê tê dại dại, nhưng lại biến mất rất nhanh.

Anh đứng thẳng dậy, ngữ khí tản mạn lại không sao cả: “Cũng đâu có quy định tình nhân mới mặc đồ giống nhau, tôi thấy màu này rất thuận mắt, nên mặc đồ giống vậy.”

 

Anh nói thẳng thắn và hào phóng như vậy, nhưng Đường Vi Vi cảm thấy không có gì phải quan tâm.

“Nếu cậu để ý, vậy tôi về đổi bộ khác.” Hạ Xuyên hỏi cô.

Đường Vi Vi đã nghĩ thông suốt, từ trên xuống dưới quét mắt liếc anh một cái, quả thật phối như vậy rất thuận mắt: “Không cần, cứ như vậy đi.”

 

Đi xuống lầu, bọn họ không đi quá xa, tùy tiện tìm nhà hàng bán món ăn Hồ Nam.

Nhà hàng này làm rất chính tông, lúc gọi món bọn họ quên dặn ít cay, đồ ăn dọn lên một màu đỏ chói, màu sắc no đủ, nghe thơm thật là thơm, ăn vào thì cũng cay thật là cay.

Đường Vi Vi không ăn mấy miếng đã chịu không nổi, vẫn luôn không ngừng uống nước, cơm cũng không thể nào ăn.

Đến cuối bữa cơm, hai người cũng không động đũa mấy lần, ra khỏi cửa, Đường Vi Vi vẫn còn cảm thán: “Chúng ta lãng phí thức ăn như vậy có phải không tốt lắm không.”

Hạ Xuyên nghiêng đầu: “Vậy cậu trở về tiếp tục ăn?”

Đường Vi Vi vẫn còn nóng trong miệng, nghe thấy lời này, lắc đầu như diêu trống bỏi: “Không được không được. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, ngẫu nhiên đáng xấu hổ một lần cũng không còn cách nào, xin lỗi Viên Long Bình gia gia.”

Hạ Xuyên: “……”

Hạ Xuyên cảm thấy cô thế này có chủ buồn cười, khóe miệng cong cong, khi dư quang quét thấy đám người trên phố đối diện, ý cười nháy mắt thu lại.

Đường vi bi không chú ý tới biểu tình biến hóa của anh, sờ sờ bụng vẫn xẹp lép, đầu nhỏ nhìn chung quanh một vòng.

 

Không biết có phải vì cuối tuần hay không, không phải thời gian đi làm, dòng xe trên đường không nhiều lắm, thưa thớt vài chiếc xe qua lại, cảnh vật trên đường cái đối diện nhìn không xót cái ì.

Khi nhìn thấy một người bán hàng rong đeo khăn xếp đẩy một chiếc xe bán thức ăn từ từ xuất hiện trên đường phố, Đường Vi Vi mắt sáng rực lên, một bàn tay chỉ vào hướng kia, tay khác hưng phấn kéo tay áo Hạ Xuyên: “Đi đi đi, chúng ta qua kia!”

Hạ Xuyên không nhúc nhích.

Rốt cuộc lúc này Đường Vi Vi mới phát hiện ra anh có điểm không thích hợp, lại nhẹ nhàng kéo kéo cổ tay áo anh, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhìn đám người kia cười cười nói nói biến mất ở chỗ ngoặt, Hạ Xuyên thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Đường Vi Vi, lại ngẩng đầu, nhìn về nơi cô vừa chỉ: “Muốn ăn?”

Tiểu cô nương vừa rồi còn dáng vẻ hưng phấn, lúc này không biết vì cái gì lại thành thật, chớp chớp mắt đen nhìn anh.

Hạ Xuyên kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời.

Khoảng chừng mười mấy giây sau, Đường Vi Vi rốt cuộc chậm rãi mở miệng: “Cậu vừa rồi thấy ai?”

“Không ai hết.” Ngữ khí của anh không có gì phập phồng.

“Không có ai sao cậu nhìn chằm chằm bên kia?” Đường Vi Vi hiển nhiên không tin: “Cậu có biết biểu tình vừa rồi của cậu, giống như đi chơi với bạn gái, lại vô tình không cẩn thận gặp được bạn gái cũ vậy.”

Cô chỉ thuận miệng nói ra, cũng không nghĩ nhiều.

Phản ứng lại, vừa nhấc đầu liền thấy đôi mắt đen nhánh của Hạ Xuyên, bên trong lóe ra một tia sáng khác thường, anh thấp giọng hỏi: “Bạn gái?”

“Ah…..” Đường Vi Vi há mồm, giải thích: “Không phải, tôi không có ý này…… Tôi chỉ lấy ví dụ thôi.”

Cô dừng một chút, lại đặt đề tài lên người anh: “Cho nên cậu thấy bạn gái cũ thật sao?”

“…....”

Hạ Xuyên rất muốn hỏi một chút, con mắt ngốc nghếch nào của cô lý giải biểu tình của anh thành như vậy.

Nhưng so với cái này, trước mắt còn có thứ quan trọng hơn.

“Không có.” Hạ Xuyên thở dài, dừng một chút, bổ sung: “Không có bạn gái cũ.”

Đường Vi Vi “Ặc” một tiếng.

Nghe thấy những lời này, không thể không thừa nhận trong lòng cô có chút vui vẻ vi diệu, cô cũng không hiểu được cái cảm giác nhảy nhót này từ đâu tới, trong lúc đại não chưa mã hóa thông tin xong, khóe miệng đã giương lên trước.

Nhưng lại hỏi lần nữa.

“Vậy rốt cuộc cậu thấy ai?” Đường Vi Vi chớp chớp mắt, hỏi đùa: “Bạn trai cũ?”

“…..”

Hạ Xuyên không biết vì sao cô chấp nhất với “Tiền nhiệm” như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như cũng có chút liên quan.

“Bạn học cũ.” Hạ Xuyên nói.

“Bạn học sơ trung của cậu?”

“Ừm.”

Thấy anh gật gật đầu, dáng vẻ không muốn nhiều lời Đường Vi Vi cũng không tiếp tục truy vấn.

Dù sao nhìn anh dạng này cũng biết bọn  họ quan hệ hẳn là không tốt lắm, phỏng chừng là đã từng phát sinh xung đột gì đó rồi.

Người bán hàng rong đã đi rất xa rồi, Đường Vi Vi đuổi theo, muốn một phần Oden.

Cô rất thích các món ăn vặt đường phố này, nhưng Vu Uyển Ngâm lại không cho cô ăn những thực phẩm rác này, thậm chí trà sữa cũng không cho cô uống, trước kia ở Lâm thành, khắp nơi đều là “tai mắt” của bà, cô cũng không có cơ hội đi mua.

Tới Hi thành, cô đã ăn qua vài lần.

 

Thông thường, khi tan học, có rất nhiều người bán hàng rong đẩy xe bán thức ăn để bán một số xiên chiên cay, nhưng người quá nhiều, Đường Vi Vi không thích chen lấn, cũng không thích xếp hàng.

Chỉ có trà sữa, ánh sáng sinh mệnh cô, mới có thể khiến cô cam tâm tình nguyện nghĩa vô phản cố mà đi xếp hàng.

Oden rất nhanh đã có, Hạ Xuyên không muốn, cô liền một mình cầm lấy cái ly, vừa ăn phần cua bên trong bằng que tre.

Miệng cô cắn thức ăn, thanh âm nghèn nghẹn hỏi: “Chúng ta dẹp đường hồi phủ, hay là đi dạo? Tôi thấy cậu vừa rồi cũng không ăn gì mấy, có đói không?”

“Còn tốt.”

Hạ Xuyên cũng chưa nói phải đi về, bọn họ cứ đi dọc theo con đường, hàng cây bên đường xanh biếc sum xuê, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá, vẽ nên những vầng sáng loang lỗ trên đất.

Bên tay phải là một ngõ nhỏ.

Lúc đi ngang qua, Hạ Xuyên hướng bên trong liếc mắt một cái, bước chân dừng lại.

Đường Vi Vi cũng nghiêng đầu nhìn theo.

Một, hai, ba, bốn, năm.

 

Năm tên lưu manh chỉnh tề đứng ở góc kia, tóc nhuộm đủ màu, mặc quần rách, thoạt nhìn rất giang hồ.

Đường Vi Vi theo bản năng nhìn nhìn Hạ Xuyên.

Đối lập lại, vị đại ca này ăn mặc quá khiêm tốn, quá thanh xuân, quá ấm áp.

Quả thật không cùng level.

Đặc biệt là gương mặt này.

Đối diện có tên lưng quần đeo xích, chắc là nhân vật cầm đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc, hắn duỗi tay lấy xuống, hô lên: “Đây không phải Xuyên ca sao, khéo vậy.”

Khéo sao? Đường Vi Vi không cảm thấy như vậy.

Rõ ràng là đứng đây chờ bọn họ đến.

“Lâu như vậy không gặp, mọi người cùng nhau ôn chuyện?”

Đường Vi Vi nghiêng đầu, một lời khó nói hết: “Bạn học cũ của cậu?”

Hạ Xuyên ”Haizz” một tiếng, chắc là cảm thấy mất mặt, không nguyện ý thừa nhận: “….Ừm.”

“Hai người thì thầm gì đó.” Tên đeo xích không kiên nhẫn: “Hạ Xuyên, chắc không phải mày sợ chứ?”

Hai người cũng chưa để ý đến hắn, còn tiếp tục nói nhỏ.

 

“Xuyên ca, tên này kiêu ngạo quá!” Đường Vi Vi lòng đầy căm phẫn: “Hắn dám nói cậu sợ, đến tôi còn nhịn không được.”

Hạ Xuyên nhướng mày: “Vậy cậu nói làm sao bây giờ.”

“Ahhhh……” Đường Vi Vi nhìn Oden sắp hết trong ly, liếm liếm môi: “Nếu không, chơi đùa cùng bọn họ một chút?”

 

 

 

 

*Viên Long Bình (sinh ngày 7 tháng 9 năm 1930 mất ngày 22 tháng 5 năm 2021 ) là một nhà nông học và giáo dục người Trung Quốc, được biết đến là người lai tạo ra các giống lúa lai đầu tiên vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước.

Các giống lúa lai từ đó đã được trồng ở nhiều quốc gia châu Phi, Mỹ, Á, cung cấp nguồn lương thực cho các khu vực có nguy cơ nạn đói, vì đóng góp của mình, ông đôi khi được truyền thông Trung Quốc gọi là "Cha đẻ lúa lai". (Nguồn: Wikipedia)*

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)