TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.156
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Viên kẹo thứ ba mươi sáu
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Thời điểm anh tới gần, Đường Vi Vi có thể rõ ràng cảm giác được, bên tai mình nóng lên một ít, sau đó lan khắp mặt.

Ngón tay thiếu niên hơi lạnh, chạm vào da cô, lại không có nửa điểm tác dụng hạ nhiệt.

Tim đập “Bịch bịch bịch”, càng lúc càng nhanh.

Đường Vi Vi cảm thấy mình sắp bốc khói.

Cô thật sự không hiểu, lỗ tay đỏ hồng thì đỏ, cậu nói ra làm gì.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đặc biệt là còn động thủ đi sờ!

Làm lỗ tai tôi đỏ thêm một tầng đối với cậu có chỗ tốt gì sao bạn học Hạ Xuyên?!

Dù sao thì cô cũng phải thừa nhận, cô nuốt thính rồi, cô là người nông cạn vậy sao??

“Bốp” một tiếng, cô đánh lên bàn tay không an phận sau đầu mình, dịch ghế, nghiến răng nghiến lợi: “Là tôi bị nóng.”

“Bây giờ mới tháng tư.” Hạ Xuyên nói.

Đường Vi Vi trừng anh: “Tháng tư thì làm sao, tháng tư thì không cho tôi nóng à?”

Mưa Thanh Minh kéo dài trong vài ngày, nhiệt độ Hi thành giảm xuống một chút, không khí ướt át, cửa sổ phía sau mở rộng ra, có cơn gió nhẹ cuốn theo mùi hoa hòa với hơi đất chui vào, mang theo một chút không khí lạnh lẽo.

 

Hạ Xuyên nhướng mày, không vạch trần lời nói dối vụng về giấu đầu hở đuôi của cô.

Cái tay vừa bị hất ra, ngừng ở không trung dừng một chút, lại duỗi qua, lòng bàn tay đặt lên làn da mềm mại tinh tế của thiếu nữ, Hạ Xuyên đặc biệt săn sóc mà nói: “Tôi giúp cậu hạ nhiệt.”

“…..”

Vị trí bị chạm vào có cảm giác lạnh lẽo, giống như thả vào trong nước sôi một viên đá.

Rất nhanh liền tan đi.

Chỗ da kia càng ngày càng nóng.

Đường Vi Vi rất muốn nói với Hạ Xuyên, cậu không phải giúp tôi hạ, mà là tăng nhiệt độ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Còn nóng sao?” Thiếu niên cúi đầu nhìn cô, toàn bộ bàn tay dán lên gò má đỏ ửng, tiểu cô nương mở to đôi mắt thủy nhuận sáng ngời, cánh môi phớt hồng khẽ mở, không nói chuyện.

Nhiệt độ nào đó leo lên dọc theo lòng bàn tay, thậm chí, anh cảm thấy trong người ẩn ẩn có một cổ khô nóng.

“Ca ca, đây là lần thứ hai tôi nhắc nhở cậu.” Tiếng nói giòn tan của thiếu nữ vang lên, mang theo vẻ uy hiếp: “Ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật, cậu có thể chú ý ảnh hưởng một chút không?”

Hạ Xuyên nhướng mày.

Đường Vi Vi cảnh cáo: “Nhanh lấy tay ra, bằng không tôi đánh cậu đó.”

Thiếu niên cong môi, mỉm cười.

Anh dời tay đi, người lại không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế nghiêng về phía cô, đôi mắt đen nhánh, thấp giọng hỏi: “Cậu đây là muốn bạo lực gia đình, hửm?”

Đường Vi Vi: “………”

Vừa rồi không định làm điều này ngay bây giờ, nhưng Đường Vi Vi hiện tại rất muốn vung nắm đấm thăm hỏi khuôn mặt đẹp trai của vị giáo bá này, để cho lão đại nếm được mùi vị của bạo lực học đường.

Nhưng xác suất cô đánh không lại anh rất lớn.

Cái này rất phiền.

 

-

 

Chuông vào học vang lên, giáo viên cầm giáo án vào phòng học, âm thanh ồn ào náo nhiệt trong phòng chợt an tĩnh lại, Đường Vi Vi nghiêng đầu, cho rằng Hạ Xuyên chuẩn bị đại nghiệp đi ngủ.

Nhưng mà không phải.

Hôm nay người đẹp ngủ trong rừng hiếm khi thức dậy trong giờ học, nửa nghiêng thân, một tay nâng mặt, tay khác đào đào trong ngăn bàn, rút ra một quyển sách.

Một quyển sách địa lý.

Bây giờ là tiết địa lý.

Đường Vi Vi nhìn anh mở sách giáo khoa, đúng trang giáo viên đang giảng, lại sờ soạng ngăn bàn lấy ra một cây bút mực, một tay mở bút, làm tư thế chuẩn bị ghi chép.

Đường Vi Vi: “…….”

Đường Vi Vi cảm thấy thế giới này thật vi diệu. Vừa rồi Hạ Xuyên nói đòi thù lao, nhờ cô giúp anh học bổ túc gì đấy, Đường Vi Vi không cho là thật, chỉ cảm thấy anh đang nói đùa.

Kết quả cũng không phải.

Nhìn bộ dáng này của anh, hình như là thật rồi.

Cái này cũng thật là đáng sợ.

Rốt cuộc là cái gì làm người có vô số tin đồn máu tanh, đi trễ trốn học đánh nhau như cơm bữa, không mặc đồng phục không làm bài tập……… Được rồi, chắc là dưới sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của cô, lão đại làm bài tập một lần, nảy sinh ý muốn cải tà quy chính.

Đường Vi Vi muốn xoay sang chỗ khác, hét lên với tên ngốc đang tắm máu trong Kings Canyon rằng: Nhìn đi! Đại ca của cậu cũng đã nghiêm túc nghe giảng rồi, cậu còn có cái lý do gì để chơi game!!

 

Hành động khác thường của Hạ Xuyên khiến Đường Vi Vi rất để ý, cũng rất tò mò.

Tiểu cô nương khoanh tay trên bàn, ghé mặt vào, lộ ra làn da sau cổ mảnh khảnh mềm dẻo, trắng như tuyết, có sợi tóc đen nhánh phủ lên, càng thêm chói mắt.

Cô lặng lẽ dịch đầu sang bên trái, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay, cậu sao thế?”

Hạ Xuyên vừa chuyên chú ghi chép, vừa duỗi tay ấn đầu cô, xoay đầu cô về phía bục giảng, ý bảo cô xem phía trên bảng đen, nơi đó dán một cái khẩu hiệu, tám chữ đỏ tươi to đùng.

--“Học tập thật tốt, hằng ngày tiến lên.”

Hạ Xuyên đọc những chữ đó, thanh âm lười biếng.

 

Nhưng một câu tràn ngập năng lượng và giàu tính triết học sâu sắc như thế này, từ miệng vị đại ca này nói ra, nghe làm sao cũng có chút không thích hợp.

Đường Vi Vi hất tay anh ra, ngồi dậy, mắt lăng lăng nhìn anh chằm chằm.

Thiếu niên vẫn giữ tư thế nửa tựa tường, buông mắt, ánh mắt dừng trên sách địa lý, bút mực màu đen nắm trong tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Như vậy ít ra còn giống trước kia.

Đường Vi Vi thật sự nhịn không nổi, nâng tay lên, mu bàn tay chạm chạm trán anh, đặc biệt chân thành hỏi: “Cậu phát sốt sao?”

Hạ Xuyên: “……”

 

-

 

Một tiết 45 phút.

Nói thật, Hạ Xuyên là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là dày vò, cái gì gọi là tra tấn, cái gì gọi là sống một giây bằng một năm, nhờ phúc của tiết học địa lý này, anh đã lãnh hội được tất cả.

Lớn vậy rồi, anh từ trước đến nay tùy tâm sở dục, tản mạn đã quen.

Không thích việc gì, anh chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng bản thân.

Hạ Xuyên nhắm mắt.

Bên tai lại vang lên giọng nói ngọt mềm của thiếu nữ ở cầu thang, nói ra lời khiến người khác tuyệt vọng—

“Tôi không thích yêu đương với nam sinh có thành tích kém hơn mình.”

………Đờ mờ.

 

Nghe giáo viên giảng bài như nghe hát ru, hơn nữa, nhìn rừng chữ rậm rạp trên sách, Hạ Xuyên nhẫn nhịn, nén xuống ý muốn vứt sách vào thùng rác phía sau, nén xuống xúc động muốn xoay người rời đi.

Nhịn một cái là nhịn đến tan học.

 

Bầu trời đã nhuộm màu mực, gió đêm rượt đuổi nhau, va vào hàng cây ven đường, khiến cho lá cây rung động xào xạc, đưa đến một chút hương hoa tan.

Đèn đường mờ nhạt, cái bóng dưới chân nghiêng nghiêng.

Hai người sóng vai cùng đi, Đường Vi Vi cúi đầu nhìn hai cái vết đen trên đất, có chút giống như đang cầm tay, bất giác nuốt nước miếng.

Bọn họ cũng chưa mở miệng nói chuyện, không khí trầm mặc an tĩnh.

 

Hạ Xuyên vốn dĩ không phải tính cách nói nhiều, bình thường đưa cô về nhà cũng thế này, lâu lâu ngáp vài cái, khiến người ta hoài nghi lúc anh ngủ trên lớp là giả bộ.

Đường Vi Vi rất thích kể chuyện cười trên mạng chọc anh, nhưng người này không hề có một chút phản ứng, biểu tình bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra sự bất đắc dĩ một lời khó nói hết.

Ngược lại, lúc cô cười đến như cái đồ ngốc, khóe miệng thiếu niên mới cong cong một chút.

 

Nhưng hôm nay Đường Vi Vi không kể chuyện cười, vẫn luôn như đi vào cõi thiên thai, cảm giác hôm nay quá đỗi không chân thật.

Bạn cùng bàn không trốn học, không ngủ, nghiêm túc nghe giảng hết hai tiết tiết cuối cùng.

Đương nhiên, có hiểu hay không lại là một chuyện khác.

Nhưng loại tinh thần học tập khắc khổ này, Đường Vi Vi thật sự không nghĩ tới một ngày nào đó, mình có thể trông thấy ở trên người Hạ Xuyên, quả thật muốn đốt 500 quả pháo hoa chúc mừng ngày kỷ niệm đáng giá này quá.

Đường Vi Vi quay đầu, ngưỡng đầu nhìn thiếu niên cố ý thả chậm tốc độ đang đi bên cạnh, lần thứ n+1 hỏi: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hạ Xuyên nghiêng đầu liếc cô một cái, không nói chuyện.

“Cậu vì sao lại muốn học tập vậy?” Đường Vi Vi tò mò không chịu nổi: “Chẳng lẽ cậu thấy thành tích mình quá kém, cha mẹ cậu mắng hay là đánh cậu? Chắc không đến mức này đâu.”

Hạ Xuyên dừng một chút: “Không phải.”

 

Qua nửa ngày, anh lảo đảo nhìn, trong lúc Đường Vi Vi nghĩ là anh sẽ không nói chuyện, thiếu niên đạm mạc nói: “Ba tôi mặc kệ tôi.”

Đường Vi Vi nghe trong giọng nói của anh có chút đượm buồn.

Thật ra cô không hiểu lắm, không bị quản thúc không phải là chuyện rất hạnh phúc sao, Vu Uyển Ngâm công việc bận rộn như vậy, vẫn quản cô rất nghiêm.

Đối với mẹ, cô muốn bà có thể về nhà nhiều hơn với mình, nhưng lại có chút sợ lúc bà ở nhà.

 

Nhìn anh thế này, Đường Vi Vi cũng không tiếp tục hỏi gì nữa, áp xuống hiếu gì trong lòng, chạy lên trước hai bước, đôi tay đặt sau lưng, đi lùi.

Tóc dài sau lưng thiếu nữ lắc qua lắc lại, ánh mắt đen nhánh chứa ý cười ôn nhu, hai bên má có lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Không sao, bạn học Hạ Xuyên.”

Cô nghiêng nghiêng đầu, nói: “Về sau, Vi Vi lão sư quản cậu.”

Hạ Xuyên nhìn cô, bởi vì cái xưng hô này làm tiểu cô nương cảm thấy có chút ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ.

Nhìn vài giây, anh mới nói: “Được.”

Có ánh sáng từ phía sau lao đến, sau đó là tiếng còi réo liên hồi, Hạ Xuyên thần sắc biến đổi, nhanh chóng bước đến trước vài bước, vươn tay, bắt lấy tay Đường Vi Vi kéo về phía mình.

Giây tiếp theo, một chiếc xe vọt qua ngay vị trí cô đứng ban đầu.

Mặt vùi vào vòm ngực rắn chắc của thiếu niên, chậm rãi ngẩng đầu, trượt theo yết hầu sắc bén và chiếc cằm xinh đẹp, hướng lên trên, thấy khuôn mặt không biểu tình của thiếu niên.

“Đường Vi Vi.” Lúc anh gọi tên cô, ngữ khí so với ngày thường lạnh hơn một ít, âm điệu vững vàng: “Cậu có thể đi đường đàng hoàng hay không?”

Đường Vi Vi còn có chút hốt hoảng, “A” một tiếng, đôi tay đỡ bên hông anh, ngưỡng đầu, ánh mắt rất vô tội: “Tôi muốn nhìn cậu cũng không được sao?”

“……”

Hạ Xuyên đơ người.

 

Cô vừa rồi đi ngược, tính nguy hiểm đích xác là rất lớn, chỉ bằng một câu đơn giản như vậy, tức giận của anh nháy mắt tan biến.

“Được rồi.” Hạ Xuyên thở dài nói, hàng mi dài rũ xuống, giơ tay xoa đầu tiểu cô nương.

Anh cúi người, ghé mặt sát vào cô: “Cậu muốn nhìn bao lâu cũng được.”

Lúc này, Đường Vi Vi mới phản ứng lại, nhìn khuôn mặt phóng đại trướcmặt, nhảy khỏi lòng ngực anh, trắc trở giải thích: “Không phải, cái đó….. Tôi……”

Hạ Xuyên: “Không muốn nhìn?”

“…….”

Tiểu cô nương ánh mắt né tránh, không hé răng.

“Vậy về sau lại xem.” Thiếu niên cũng không nói gì nữa, đôi tay đáp lên vai cô, xoay người cô lại: “Bây giờ nhìn đường trước.”

-

 

Đến cửa nhà, Đường Vi Vi không vội đi vào, xoay người nhìn hộ hoa sứ giả chịu thương chịu khó đang đứng ở cầu thang, vỗ vỗ cặp sách trong tay, dặn dò anh: “Về nhà nhớ làm bài tập, ngày mai không cho nói với tôi là đã quên hoặc không làm, nếu gặp bài nào không biết có thể hỏi tôi.”

Tiểu khu kiểu cũ, ánh đèn trên hàng hiên mờ mờ, thiếu niên đứng trong bóng tối, ngũ quan càng thêm thâm thúy.

Anh vẫn luôn không lên tiếng, Đường Vi Vi nhịn không được, thúc giục: “Cậu sẽ không đổi ý chứ? --- Còn nói đều nghe theo tôi, đoạn ghi âm đó của cậu tôi vẫn giữ đó!”

Hạ Xuyên giương mắt: “Vẫn giữ?”

Không cẩn thận nói lỡ miệng, Đường Vi Vi mặt đỏ tía tai, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc: “Đúng vậy, còn giữ, cố ý giữ lại để phòng trường hợp cậu không nghe lời, mở cho cậu nghe một chút tiếng vả mặt bôm bốp của mình nó vang dội như thế nào.”

 Hạ Xuyên thấp thấp cười một tiếng, giọng nói câu người vang lên trên hành lang hoang vắng, anh gật đầu: “Vậy cậu giữ cho kỹ.”

 

Đường Vi Vi gần như là hoảng loạn chui vào nhà.

Tắm rửa xong, ngồi vào bàn, lấy sách Tiếng Anh bắt đầu chuẩn bị bài một lát, cô duỗi eo, cúi đầu, di động bên cạnh vừa lúc rung lên.

Đường Vi Vi đoán được là ai, lấy điện thoại qua, thấy cuộc gọi video.

Ân xuống nút nghe, thiếu niên trên màn hình hình đẹp trai quá đỗi, mũi cao thẳng, mắt đen, mày ngài.

Hạ Xuyên nhìn màn hình, lười biết gọi cô một tiếng, lại hỏi: “Sao cậu không bật camera.”

“Tôi chỉ phụ trách dạy học, lại không cần lộ mặt.” Đường Vi Vi lãnh khốc vô tình nói: “Cậu xoay camera lại đi, tôi muốn nhìn bài tập của cậu chứ không phải cậu.”

Đối diện với sắc đẹp bậc này, cám dỗ này, cô có thể nói ra lời nói kiên định này, Đường Vi Vi cảm thấy bản thân quá trâu bò.

Thiếu niên cong môi: “Cậu không phải thích nhìn tôi sao.” Sau đó, anh nhích lại gần: “Tôi không đẹp hơn bài tập?”

Đường Vi Vi không biết vì sao người này có thể lưu manh đến vậy, cũng may cô đã quen rồi, hơn nữa có thể là không phải gặp trực tiếp, cách một cái màn hình, hiệu quả của lời trêu chọc này giảm đi.

Đường Vi Vi tỉnh như ruồi: “Bài tập ngày mai sẽ thu lại chấm, cậu muốn đến lúc đó nộp gương mặt này?”   Cô bồi thêm một nhát: “Tôi thì không sao, nếu không, cậu đi hỏi đại biểu môn có đồng ý hay không?”

Hạ Xuyên nhướng mày, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật xoay camera lại, nhắm ngay trên bài thi.

“Chỗ nào cậu không hiểu?” Đường Vi Vi hỏi anh.

“…..”

Không chờ câu trả lời, Đường Vi Vi nghĩ nghĩ, phi thường thiện giải nhân ý mà thay đổi câu hỏi: “Đề này, cậu biết làm câu nào?”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Đường Vi Vi: Tôi đúng là quá săn sóc mà!!! Tôi, Đường Vi Vi! Lão sư tốt của Trung Quốc!! Đúng vậy!!!

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)