TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.085
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Viên kẹo thứ ba mươi lăm
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Giờ giải lao, trên hành lang có rất nhiều học sinh nô đùa, nói chuyện cười mắng, âm thanh không dứt bên tai, có người đứng tựa lan can nói chuyện, lâu lâu lại liếc mắt về phía phòng lớp 9.

Thiếu nữ mặc đồng phục Tam Trung quy quy củ củ, tóc dài buộc phía sau đầu, cả người ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Trước mặt cô, nam sinh cũng mặc đồng phục, nhìn qua cũng là kiểu nam sinh ngoan ngoãn.

Hai người đứng đấy, không thích hợp với phong cách của lớp 9.

“Bạn học, xin hỏi có chuyện gì sao?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Vi Vi vừa đánh giá nam sinh trước mặt vừa hỏi.

Nam sinh cao vừa phải, chỉ cao hơn cô một chút, cậu giơ tay đẩy kính, đối mắt với cô, lại vội vàng tránh đi, khẩn trương đến không chịu được.

“Là, cái đó…….” Nam sinh trắc trở mở miệng, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, thấy có không ít người đang nhìn họ bên này, có chút ngượng ngùng.

Lớp 9 là phòng học cuối hành lang, bên cạnh là cầu thang.

Cậu chỉ chỉ sang chỗ đó: “Chúng ta sang kia nói, được không?”

Nam sinh rất có lễ phép, Đường Vi Vi cũng không cự tuyệt, đi theo đến góc cầu thang.

“Cái đó, bạn học Vi Vi---“ Bốn phía an tĩnh lại, không có ai khác, nam sinh lấy hết can đảm, đôi mắt sáng ngời xuyên qua lớp kính mắt nhìn cô.

“Tôi thích cậu, hy vọng cậu có thể kết giao cùng tôi!”

“……..”

Hả??

Cậu không phải tới tìm bạn cùng bàn tôi sao?

Đường Vi Vi sửng sốt một chút, mờ mịt hai giây, cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như là mình đang hiểu lầm.

Mị lực của bạn cùng bàn còn không lớn đến loại tình trạng này.

Nhưng cô lại xem nhẹ mị lực của bản thân.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Vi Vi lớn lên xinh đẹp, thành tích tốt, đi đến đâu cũng được hoan nghênh, cũng coi là từ nhỏ đến lớn số người thổ lộ với cô vượt qua mười đầu ngón tay.

Việc này nói ra cũng kỳ lạ, từ lúc cô chuyển đến Tam Trung, cũng chưa một lần bị người ta tỏ tình.

Nam sinh này là người đầu tiên.

Đường Vi Vi tính toán nên từ chối nhẹ nhàng một chút: “Cảm ơn cậu đã thích, nhưng tôi bây giờ chỉ muốn học tập tốt, không muốn yêu đương, cho nên thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng cậu.”

Nam sinh có chút kích động bước lên phía trước một bước.

Đường Vi Vi theo bản năng lui về phía sau, phần lưng đụng phải vách tường cứng rắn, lạnh lẽo, cô khẽ cau mày.

“Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu học tập!” Nam sinh nói: “Thành tích thi tháng của tôi vẫn luôn ổn định trong top 10, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ!”

Nam sinh đứng trước người cô, bởi vì chênh lệch chiều cao không quá lớn, không có cảm giác áp bách gì, tiểu cô nương khoang tay trước ngực nhìn cậu, cằm nhỏ nâng lên, rất có bá khí, giống như tiểu nữ vương.

Đường Vi Vi không muốn dây dưa với người này, nói khách khí thì cậu ta không chết tâm, vậy được thôi.

“Nhưng tôi đứng nhất.”

Cô thả chậm ngữ tốc, từng câu từng chữ như cắm dao vào tim người ta: “Tôi không thích yêu đương với nam sinh có thành tích kém hơn mình, chờ cậu xếp hạng vượt qua tôi thì lại nói đi.”

-

 

Hạ Xuyên không biết rốt cuộc hôm nay là ngày xui xẻo quái gì.

Giữa trưa, lúc ở lớp, anh thấy nữ sinh phiền phức kia đứng ở lối đi nhỏ, tựa hồ như đang nói gì đó với bạn cùng bàn.

Đến gần, liền nghe thấy câu kia của Đường Vi Vi.

--“Tôi không thích kiểu hình mẫu này.”

Lời này không phải lần đầu anh nghe được.

Lúc tiểu cô nương mới chuyển trường không được mấy ngày, ở bến xe buýt, cô cũng nói như vậy. Lúc ấy Hạ Xuyên không cảm thấy có gì, giống như nữ sinh kia nói, cô là học sinh tốt lại ngoan ngoãn, chắc là thích kiểu người giống Nam Tự mới đúng.

Nhưng bây giờ.

Hạ Xuyên thật sự cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa, cực kỳ bực bội.

Sờ sờ túi tiền, ngón tay chạm vào hộp thuốc cứng cứng, anh dừng một chút, xoay người đi WC. Thật ra anh không nghiện thuốc, bình thường ở trường đều không hút, nhưng hôm nay nhịn không được.

Bật lửa “tách” một cái.

Ngọn lửa đốt đầu thuốc sáng lên, anh hút một ngụm, môi mỏng khẽ nhếch, phun ra một vòng khói xám trắng.

Hút xong một điếu, anh tính về lớp, nhưng nhớ tới tiểu cô nương không chịu được mùi khói thuốc, nếu không sẽ ho khan, thở dài, xoa xoa giữa mày, xoay người xuống lầu.

Anh trở về tắm rửa, thay áo quần sạch sẽ.

Trên đường đến trường, anh vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện lúc trưa.

Không thích kiểu hình mẫu như anh.

Vậy thích kiểu hình mẫu nào?

Hạ Xuyên rất nhanh sẽ biết.

Lỗ tai anh luôn nhanh nhạy, lúc đi đến lầu ba, loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện --- là bạn cùng bàn của anh, và một nam sinh.

Anh cố ý thả chậm bước chân, chậm rãi tới gần.

Góc cầu thang yên tĩnh.

Bụi trong không khí bay phấp phới, bị ánh nắng ngoài cửa sổ nhuộm vàng, Hạ Xuyên dừng một chút, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng bây giờ lại thêm sâu không thấy đáy.

Câu cuối cùng của tiểu cô nương truyền vào tai anh không sót một chữ.

Có thể phù hợp với yêu cầu của cô.

Chỉ có Nam Tự.

-

 

Lúc Đường Vi Vi nói xong câu kia, nam sinh trước mặt rõ ràng có chút kinh ngạc, miệng há lớn, không biết nên nói gì.

Họ đang đứng ở ngoài cùng bên trái của lối cầu thang đi lên tầng thượng.

Hạ Xuyên đứng ở góc chết của tầm mắt bọn họ.

Hạ Xuyên đứng ở tại chỗ ngừng vài giây, cúi đầu nhìn dây đeo cặp sách đang gần như phết đất, cánh tay vừa nhấc, đeo lên vai, mặt không biểu tình đi lên.

“Cạch, cạch…”

Hiện tại không ai nói chuyện, tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh, rõ ràng từng nhịp.

Đường Vi Vi bị che bởi thân hình nam sinh, thò đầu ra, đối mắt với ánh mắt lạnh nhạt của thiếu niên: “Hạ Xuyên?”

Hạ Xuyên ngước mắt nhìn sang.

Tiểu cô nương dựa lưng vào vách tường, nam sinh đứng chắn trước người cô chừng 30 centimet, tư thế hai người nhìn qua quá mức thân mật và ái muội.

Anh híp híp mắt, đi qua.

Lực uy hiếp của đại ca không thể nghi ngờ, anh tới gần, nam sinh lập tức lúng túng như gà mắc tóc, run run rẩy rẩy lui lại mấy bước, sắc mặt hoảng sợ: “Xuyên, Xuyên ca……”

Cậu ta nhắm mắt lại: “Cậu đừng đánh tôi, tôi thật tình thích em gái cậu! Cầu xin cậu thành toàn cho chúng tôi đi!”

Đường Vi Vi: “………”

Chưa kể cô vừa mới từ chối cậu ta, thành cái gì toàn.

Về chuyện “Em gái” này, Đường Vi Vi đặc biệt muốn biết rốt cuộc là tên ngốc nào tung tin, chẳng lẽ là tên nhị ngốc tử Hạ Hành Chu kia lại miệng rộng?

Đường Vi Vi có chút muốn đánh người.

Thật ra, bạn học Hạ lúc này thật là oan uổng.

Cậu thường nói chuyện trong lớp, nhưng chỉ là nói đùa thôi, ngoại trừ mấy người anh em thân thiết thì không nói với ai bên ngoài cả.

 

Chuyện này phải nói đến, hôm sau ngày Đường Vi Vi chuyển trường, cô gặp phải người trêu đùa mình trên hành lang, cuối cùng bị Hạ Xuyên uy hiếp, tên đầu nhím.

Cậu nhóc kia cũng là người có nghĩa khí.

Sau khi biết tiểu tiên nữ học sinh chuyển trường là em gái đại ca xong, trước tiên liền thông tri các huynh đệ của mình, bảo bọn họ chú ý một chút, đừng đi gây chuyện.

Những người đó cũng có những anh em khác, một truyền mười, mười truyền trăm, bát quái truyền khắp trường, ai ai cũng biết lão đại danh hào vang dội có một em gái bảo bối cùng lớp.

Có huyết thống hay không thì chưa bàn, dù sao quan hệ của hai người khá tốt, không ai dám đoạt người của lão đại.

Đặc biệt là hai người này còn ngồi cùng bàn, quả thực là động thổ trên đầu Thái Tuế.

Nam sinh này nghe tin chiều nay Hạ Xuyên không đến mới lấy hết can đảm đến đây thổ lộ, kết quả, bị từ chối còn không nói, còn bị Thái Tuế gia bắt tại trận.

Nghe thấy nam sinh nói hai chữ kia, Hạ Xuyên dừng một chút, híp mắt, hỏi lại: “Em gái?”

Hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đen, không thấy rõ cảm xúc.

Anh nghiêng người, tiểu cô nương còn đang dựa vào tường, chớp mắt nhìn anh.

Hạ Xuyên đi về phía cô, khoảng cáchh giữa hai người kéo gần hơn.

Đường Vi Vi không trốn.

Bên tai có một trận gió nhỏ thổi đến, tiếp theo, vang lên một tiếng “Bang” , thiếu niên chống một tay lên vách tường sát sườn mặt cô, nghiêng người về phía trước, ngũ quan tuấn mỹ gần trong gang tấc.

Anh rũ mắt, lông mi thật dày rũ bóng xuống gò má.

“Cậu muốn ca ca thành toàn cho hai người sao?" Hạ Xuyên hơi câu môi, nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Hửm?”

Hô hấp của anh phả lên mặt cô, ấm áp lại ngứa.

Có một chút mùi khói thuốc.

Gương mặt không tự giác nóng lên, ngón tay cuộn lại, Đường Vi Vi mở to đôi mắt ngập nước, thật thà lắc đầu: “Không muốn.”

Hạ Xuyên vừa lòng mà cười: “Ngoan.”

Anh thu tay, đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng liếc mắt nam sinh đã ngây ra như phỗng một cái: “Cậu nghe không?”

“……”

Nam sinh chết lặng gật gật đầu.

Cậu ta đứng giữa lối đi, Hạ Xuyên tự nhiên ôm bả vai tiểu cô nương, lễ phép nói: “Nhường đường một chút, cảm ơn”, sau đó mang theo cô vào phòng học.

Để lại nam sinh đứng nhìn bóng dáng bọn họ, biểu tình nhẹ nhàng thở phào như được sống sót sau tai nạn.

-

 

Đường Vi Vi vẫn luôn thắc mắt rốt cuộc là ai đem cái quan hệ anh em bí mật giữa cô và Hạ Xuyên truyền đi.

Trở về chỗ ngồi, chút trọng lượng trên vai rời đi, Đường Vi Vi đơ người, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, cô bị Hạ Xuyên ôm vào phòng.

Hơn nữa.

Anh vừa mới kabedon cô!

Cái đó chắc cũng được xem là kabedon đi…. Tuy rằng là một tay.

Hạ Xuyên an vị xong, dựa người ra sau, khuỷu tay đáp lên thành ghế, lười biếng gọi cô: “Này, học sinh xuất sắc.”

Đột nhiên nghe cái xưng hô này, Đường Vi Vi ngây người chốc lát mới phản ứng lại, từ lúc Hạ Xuyên thấy được hiện trường cô bẻ lái, thấy được gương mặt thật của cô xong, anh không có gọi cô như vậy nữa, hôm nay sao lại…..

Hạ Xuyên nhướng mày: “Tôi giúp cậu cắt một cái đuôi lì lợm, cậu có nên cho tôi chút thù lao hay không?”

“…….”

Đường Vi Vi còn không biết tên họ nam sinh là gì, chẳng qua chỉ tỏ tình với cô một lần, như thế nào đã bị đóng dấu thành lì lợm la liếm.

 

Đường Vi Vi ngước mắt nhìn về phía anh: “Cậu muốn cái gì?”

Hạ Xuyên không lập tức trả lời, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, thân thể nhích về lại gần, khuỷu tay sửa thành chống lên đùi, từ từ nhìn cô, mắt thẳng lăng lăng: “Tôi muốn nhiều lắm—“

“Cậu đều đáp ứng sao?” Âm cuối của ânh hơi gợi lên.

“Cậu đừng có tưởng bở.” Trên mặt còn lưu chút nhiệt độ vừa rồi, Đường Vi Vi hít sâu một hơi, hoãn hoãn lại: “Cậu nói ra một cái tôi nghe trước, tôi sẽ suy xét.”

“Được thôi.” Hạ Xuyên gật gật đầu: “Chuyện này cũng không làm khó được cậu, tôi muốn Vi Vi lão sư giúp tôi học bổ túc một chút.”

Đường Vi Vi giật mình mà há miệng thở dốc: “ Cậu…… Muốn tôi giúp cậu học bổ túc?!” Nửa ngày sau cô mới phản ứng lại: “Thế nào, Xuyên ca của chúng ta đây muốn cải tà quy chính?”

Hạ Xuyên nhìn cô, nâng tay, lòng bàn tay dừng sau đầu tiểu cô nương, kéo cô lại gần mình, đưa mặt tới, thanh tuyến trầm thấp: “Cải tà quy về cậu có được không.”

Lúc anh nói lời này, khóe miệng cong cong, mắt đen nhánh hơi nhếch lên, câu người.

“…..”

Đường Vi Vi ngữ khí ghét bỏ: “Cậu học mấy câu thả thính này từ ai đấy? Tôi mới không thèm đớp thính này.”

Anh tĩnh nhìn cô chăm chú vài giây, thiếu niên cười thấp thấp, lồng ngực chấn động, anh liếm liếm môi, tay ấn sau gáy cô xoa xoa, vén tóc mai bên tai cô.

Hơi lạnh đầu ngón tay đụng vào vành tai tinh xảo của cô, trong thanh âm có ý cười lười nhác: “Tai cậu đỏ lên rồi.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói: Hạ Xuyên ca ca tìm hiểu thêm mấy câu thả thính đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)