TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.061
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Viên kẹo thứ ba mươi tư
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Ba ngày nghỉ Tết Thanh Minh kết thúc rất nhanh, mới đảo mắt đã đến ngày đi học.

Đường Vi Vi hơi khó ngủ nên đi học hơi muộn, đến trường, trong lớp đã có một nửa số người, vừa nhìn thấy cô, như lang như hổ ào qua, vây quanh cô.

“Bạn học Vi Vi……”

“Học bá tiểu tỷ tỷ……”

Từ lần kiểm tra đứng nhất khối, ngoại trừ lớp khác thường xuyên đến đây nhìn cô, bạn cùng lớp cũng tự nhiên không buông tha – bài tập của cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Vi Vi bất đắt dĩ kéo khóe cặp ra, lấy bài tập đưa cho họ: “Chép xong nộp luôn giúp tôi với.”

“Không thành vấn đề!!”

 

Tuy nói copy bài tập là hành vi không tốt, nhưng thời học sinh mấy ai không chép bài tập của bạn bè đâu, không chép bài bạn là thanh xuân không hoàn chỉnh.

Đường Vi Vi đến chỗ ngồi, lấy ra sách ngữ văn, còn chưa kịp mở ra, trước mặt đã hiện lên một bóng đen.

Đường Vi Vi ngẩng đầu, thấy Nghê Nguyệt đang nghiêm túc nhìn mình, có chút nghi hoặc: “Gì vậy?”

“Đường Vi Vi! Thật thà sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm xử!!”

Nghê Nguyệt hùng hùng hổ hổ, đôi tay đập mạnh lên bàn, thập phần khí thế.

Dùng sức quá mạnh, lòng bàn tay đau đớn khiến cô “Shhh” một tiếng, cố kìm nén, nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi: “Hôm Tết Thanh Minh cậu đi đâu?”

Đường Vi Vi chớp chớp mắt: “A.”

“Cậu đừng có giả ngu!” Nghê Nguyệt trừng cô: “Cậu xin ảnh chụp phòng mình làm gì, nói là cứu nguy giang hồ, cứu cái gì nguy?”

Đường Vi Vi : “Mình…..”

Nguyệt Nguyệt: “Lúc ấy cậu đi đâu?”

Đường Vi Vi: “Cái đó……”

Nghê Nguyệt hung hăng: “Có phải đến nhà con trai không!!? Nói mau!”

“…….”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Nguyệt đoán một phát trúng phóc, ngữ khí kiên định.

Đường Vi Vi cũng gật đầu, không thoái thác, nhắm mắt nhận mệnh, gật đầu: “Ừm.”

Nghê Nguyệt hít một hơi, trừng lớn mắt.

Đầu nhỏ ngó tới ngó lui khắp phòng, thấy không ai chú ý đến bên này, mới nhẹ giọng hỏi: “Ai vậy? Mình biết không?”

“Biết.” Đường Vi Vi nghiêng nghiêng đầu sang trái, ra hiệu cho cô.

“……..Đù má.”

Nghê Nguyệt chửi tục một câu: “Cậu nói bạn cùng bàn của cậu? --- Hạ Xuyên? Đi đến nhà cậu ta làm gì?!”

Cô đột nhiên nâng giọng, Đường Vi Vi nhanh tay làm động tác im lặng, Nghê Nguyệt che miệng, hạ giọng hỏi: “Các cậu ở bên nhau?”

“Sao có thể.” Tiểu cô nương liếc mắt một vòng: “Chỉ là, hôm Thanh Minh không phải trời mưa sao…..”

Cô thả chậm ngữ tốc, đang tìm một lý do nói dối thuyết phục.

Nhưng so với nguyên nhân vì sao cô đến nhà Hạ Xuyên thì có vẻ Nghê Nguyệt quan tâm cô đến nhà người ta đã làm những gì hơn, lải nha lải nhãi.

Đường Vi Vi bất đắc dĩ nói: “Có thể làm gì, ăn cơm, xem phim……”

“Còn có….” Phía đột nhiên truyền đến giọng nam quen thuộc: “Ngủ một giấc.”

Đường Vi Vi nghiêng đầu, không biết Hạ Xuyên đến lúc nào, đang đứng trên lối đi nhỏ, biểu tình buồn ngủ, nửa dựa vào bàn Hạ Hành Chu, trên người mặc một cái áo khoác trắng đen, cầm cặp trong tay, rũ mắt nhìn cô.

Tầm mắt đảo qua chiếc kẹp tóc dâu tây trên đầu tiểu cô nương, tâm tình Hạ Xuyên rất sung sướng, nói “Chào buổi sáng”, sau đó kéo ghế bên cạnh cô, ngồi xuống.

“Chào buổi sáng.” Đường Vi Vi thu hồi tầm mắt, hôm đó đúng là cô ngủ ở nhà Hạ Xuyên, cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu với nghe nguyệt: “Ừm, có ngủ một giấc, sau đó hết rồi.”

Nghê Nguyệt shock: “!!!!”

Nghê Nguyệt nhìn thiếu niên mặt không gợn sóng bên cạnh, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh của Đường Vi Vi, nuốt nuốt nước miếng, bắt đầu tiêu hóa tin tức bạo kích này.

Ngủ một giấc.

Họ! Ngủ! Một! Giấc!

Chuyện quan trọng như vậy Đường Vi Vi cũng kể cho cô, chứng tỏ cô ấy xem mình là chị em tốt!!!

Nghê Nguyệt cảm tháy mình không thể phụ sự tín nhiệm của Đường Vi Vi, đặc biệt nghiêm túc: “Vi Vi, cậu yên tâm, việc này mình đảm bảo sẽ không nói ra ngoài.”

“……..”

Chờ Nghê Nguyệt đi rồi, Đường Vi Vi mở sách ngữ văn ra, thuận tiện liếc mắt Hạ Xuyên, có chút không rõ: “Vì sao vừa rồi Nghê Nguyệt phản ứng lớn như vậy?”

Hạ Xuyên theo thói quen dựa vào vách tường, nhìn rất nhàn nhã: “Hửm?”

“Biểu tình kia của cậu ấy, giống như không phải ngủ một giấc, mà y như tôi đánh nhau với cậu không bằng.” Đường Vi Vi nói.

Hạ Xuyên cười như không cười: “Cậu thật sự không hiểu?”

Hạ Xuyên nhìn cô chằm chằm một hồi, đột nhiên cả người nghiêng về phía trước

“Khả năng cô ấy cho rằng….” Thiếu niên khóe môi gợi lên, mang theo chút tà khí: “Chúng ta đánh nhau trên giường.”

“……..”

Đường Vi Vi vừa rồi không nghĩ đến chuyện đó, cô không phải ngốc bạch ngọt cái gì cũng chẳng biết.

Bây giờ được Hạ Xuyên khai sáng, cô đơ người.

“Vậy sao vừa rồi cậu không giải thích?” Tiểu cô nương đỏ mặt, như trái mận chín, bởi vì câu nói kia của anh, cũng bởi vì khuôn mặt gần trong gang tấc này.

Đường Vi Vi dịch ghế ra xa, kéo dài khoảng cách với anh.

“Sợ cái gì?” Hạ Xuyên không chút để ý, cười cười: “Cô ấy cũng nói giữ bí mật giúp chúng ta rồi.”

“……..”

Đường Vi Vi mặc kệ anh.

Hiểu lầm này quá lớn, cô cúi đầu, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra, nhắn tin giải thích cho Nghê Nguyệt.

-

 

Tiếng chuông “Thư gửi Elise” – Beethoven du dương vang lên từ đài phát thanh trường.

Giáo viên nói “Tan học” một cái, đám gà con như hồi máu sống lại, vừa thu thập sách vở vừa bàn bạc xíu nữa đi đâu ăn cơm.

Đường Vi Vi nghiêng đầu, ánh nắng giữa trưa thật gắt, ánh sáng vàng kim xuyên qua cửa kính tiến vào phòng, nghịch ngợm biến tóc đen nhánh của thiếu niên ngả nâu.

Anh nhắm hai mắt, lông mi khẽ rung động như cánh bướm, chậm rãi mở rưa.

Đường Vi Vi thật ra rất phục Hạ Xuyên.

Trong truyện cổ tích, hoàng tử hôn chân thành mới có thể đánh thức được công chúa ngủ trong rừng, vị mỹ nam này vừa vào học là ngủ, hết tiết tự động thức dậy, hoàn toàn có thể khống chế thời gian ngủ của mình.

Chắc là một nửa thời gian của kỳ nghỉ, hai người đều cùng nhau ăn cơm, đã thành thói quen, cho nên lúc này Đường Vi Vi rất tự nhiên hỏi anh chút nữa muốn ăn cái gì.

Hạ Xuyên ngẩng đầu lên, trên mặt có vết đỏ mờ mờ, buồn ngủ trong mắt còn chưa tiêu tán: “Sao cũng được.”

“Có muốn ăn bún xào không?—Thôi, nghe Nguyệt Nguyệt nói quán đó không sạch sẽ lắm, lúc trước có bạn học ăn xong bị đau bụng.” Đường Vi Vi nghĩ nghĩ: “Hay đi ăn lẩu? Hay mì sợi?”

“Đều có thể.” Hạ Xuyên nâng cánh tay, xoa xoa cổ tê mỏi vì ngủ lâu: “Tôi nghe theo cậu.”

“……”

Không biết có phải ảo giác hay không, trong phòng học trống rỗng, thiếu niên nghịch sáng, khuôn mặt giấu dưới ánh sáng kim sắc nhìn không rõ, có chút hư ảo.

Những lời này tự dưng cũng ôn nhu hơn, có loại cảm giác sủng nịch.

Tôi nghe theo cậu.

Nghe theo cậu……

Đường Vi Vi thất thần trong nháy mắt.

Nếu như đứng trên phương diện cá nhân mà nói, khả năng cao cô sẽ nói “Bảo cậu ăn tường cậu có ăn hay không”, đương nhiên những lời thô tục như vậy cô sẽ không nói ra khỏi miệng, cùng lắm chỉ nghĩ trong lòng.

Nhưng hiện tại.

Có lẽ do buff nhan sắc, cô ngoại trừ tim đập nhanh, trong đầu không thể nghĩ thêm cái gì khác.

Suy nghĩ trống rỗng.

Nhìn quần áo trên người thiếu niên trắng đen xen kẽ, Đường Vi Vi theo bản năng nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê kẹp tóc.

Có một cảm giác kỳ lạ đâm chồi nơi đáy lòng.

Từ từ lan tràn.

-

 

Hạ thiếu gia nói thì dễ nghe, nhưng Đường Vi Vi dẫn anh tới tiệm mì sợi thì bảo không muốn ăn, đến tiệm lẩu thì ngại nhiều người.

A, miệng lưỡi đàn ông, quỷ gạt người.

Bọn họ cuối cùng vòng một vòng lớn, mới tìm được quán ăn thích hợp.

Cô không có thói quen ngủ trưa, hơn nữa trong phòng học người rất nhiều, đều là bạn học cơm nước xong xuôi trở về đùa giỡn nói cười, cũng không thể nào học tập.

Đường Vi Vi dứt khoác đeo tai nghe lên, tìm bộ anime xem.

Coi được một nửa, bả vai bị ai đó nhẹ nhàng chọc chọc, cô quay đầu, thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nhìn chằm chằm cô, dáng vẻ như có chuyện muốn nói.

Là Tạ Tiểu Vũ.

Đường Vi Vi không hiểu chuyện gì, ngoại trừ lúc đầu kỳ cô ấy vây quanh người ngồi cạnh mình, đi qua đi lại õng õng ẹo ẹo trước mặt Hạ Xuyên một đoạn thời gian, sau này các cô cũng không nói chuyện.

Cô ấy tìm mình, Đường Vi Vi đại khái có thể đoán được là về cái gì.

Tạ Tiểu Vũ: “Cái đó, tôi muốn hỏi cậu một chút……”

Đường Vi Vi tháo tai nghe xuống, nhìn vị trí bên trái trống không: “Tôi không biết Hạ Xuyên đi đâu, cũng không biết khi nào cậu ta mới về.”

“Không phải không phải.” Tạ Tiểu Vũ xua xua tay: “Tôi không phải hỏi cậu cái này.”

Cô cúi đầu, nhìn thiếu nữ đang ngồi, trộm đánh giá nhan sắc cô.

Mắt to xinh đẹp sáng ngời, lông mi rất dài, làn da trắng sáng, mặc đồng phục, bộ dáng thanh thuần lại ôn nhu.

 

Mặc dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng càng xem càng thấy kinh diễm.

Nói thật, Tạ Tiểu Vũ trong lòng có chút ghen ghét.

Ghen ghét cô lớn lên xinh đẹp, ghen ghét cô học tập tốt, ghét cô, có thể ngồi cùng bàn với người mình thích………

“Tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu và Hạ Xuyên rốt cuộc có quan hệ gì không?” Tạ Tiểu Vũ mím môi: “Tôi nghe Hạ Hành Chu nói, cậu nhận Hạ Xuyên làm anh trai, thật sao?”

“…….”

Đường Vi Vi trong lòng mắng thầm tên nhị ngốc tử Hạ Hành Chu một câu, bất đắc dĩ nói: “Cậu ấy nói đùa đó, chúng tôi chỉ là bạn cùng bàn đơn thuần.”

Lời này Tạ Tiểu Vũ không tin lắm.

Ngoại trừ hôm nay, cô không chỉ một lần thấy bọn họ cũng đi ăn cơm, có đôi khi cùng nhau đến trường tan học, quan hệ không thể nào đơn thuần được.

Tạ Tiểu Vũ cũng không phải chư từng yêu đương, biết giai đoạn hiện tại của bọn họ, gọi là đang ái muội, không bao lâu nữa, phỏng chừng sẽ ở bên nhau.

Nhưng Tạ Tiểu Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy cậu thích Hạ Xuyên sao?”

“……”

Cô hỏi trực tiếp, Đường Vi Vi sửng sốt một chút, chưa lập tức trả lời.

Đường Vi Vi cảm thấy bây giờ còn nhỏ, không muốn nghĩ tới yêu đương gì đó, có thích anh hay không, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề nầy.

Hon nữa Vu Uyển Ngâm cũng từng nói với cô.

Nếu về sau tìm bạn trai, nhất định phải tìm người thành thục ổn trọng, đáng tin cậy, và có chí tiến thủ.

Tuyệt đối không thể là người không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng.

So sánh ra, hình như Hạ Xuyên thiên về kiểu thứ hai hơn một chút.

Trong lúc Tạ Tiểu Vũ đang nghĩ cô im lặng coi như thừa nhận, thiếu nữ khẽ thở dài, lông mĩ khẽ rũ xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi không thích kiểu hình mẫu này.”

Cô chỉ nói không thích hình mẫu, nhưng không nói không thích anh.

Tạ Tiểu Vũ lại không chú ý tới điểm này, nhìn cô vài lần, nâng tay lên chống cằm: “Cũng đúng, học sinh ngoan như cậu chắc hẳn là thích kiểu người như Nam Tự….”

Cô nói được một nửa, dư quang khóe mắt thoáng thấy một thân ảnh, õng ẹo kêu: “Hạ Xuyên, cậu –“

Nghe thấy tên này, Đường Vi Vi theo bản năng quay đầu lại.

Chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của thiếu niên biến mất sau cánh cửa.

-

 

Mãi cho đến khi chuông tan học buổi chiều vang lên, Hạ Xuyên cũng không trở về.

Đường Vi Vi nghe giảng bài mà cứ như người mất hồn, tay vẫn luôn sờ sờ kẹp tóc, chốc chốc lại ngóng trông ngoài cửa một cái.

Cô không nhịn được,lén lấy di động ra, mở wechat.

[Có phải cậu trốn tiết buổi chiều hay không?]

Góc trái phía trên hiện lên “Đang soạn tin” thật lâu, cô đè trán lên mép bàn, nhìn chằm chằm chờ, đến khi tin nhắn bên kia nhảy lên.

Mỹ nhân say giấc: [Cậu nhớ tôi sao?]

Đường Vi Vi: [Nhớ.]

Đường Vi Vi dừng vài giây: [Cậu đến không?]

Lần này, anh trả lời rất nhanh: [Lúc sáng không phải đã nói rồi sao, đều nghe theo cậu hết.]

Đường Vi Vi thậm chí có thể mường tượng ra bộ dáng của thiếu niên lúc gõ ra mấy chữ này, nhất định là biếng nhác tựa vào tường, chân dài hơi gấp lại, rũ đầu, khóe miệng cong cong một chút.

Đường Vi Vi phồng má, trả lời: [Miệng nói thì hay lắm, nhưng cậu cuối cùng cũng đâu nghe.]

Đối phương gửi đoạn ghi âm thoại đến.

Cô chỉnh nhỏ âm lượng, chui đầu xuống bàn, dán di động bên tai.

“Nghe.” Thiếu niên thanh tuyến trầm thấp, có một chút trầm, thông qua di động truyền đến, như là thì thầm, “Sao lại không nghe, cậu nói cái gì cũng nghe.”

-

Cũng không biết là bởi vì Hạ Xuyên đáp ứng cô sẽ đến, hay là cái gì khác, Đường Vi Vi xốc dậy tinh thần, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Tan học rất nhanh.

Đường Vi Vi kiểm tra ghi chép một hồi, nhìn nhìn không thấy chỗ nào sai sót, thu dọn, nghe thấy trong lớp có người gọi cô: “Đường Vi Vi! Bên ngoài có người tìm cậu!”

“……….”

Đường Vi Vi đối với những lời này đã sinh ra bóng ma tâm lý.

Không ngờ, cô không chờ được Hạ Xuyên tới, mà là người theo đuổi anh tìm tới cửa.

Thấy nam sinh đeo kính gọng vàng trên hành lang, Đường Vi Vi dừng bước, hoảng hồn.

Này mẹ nó.

Không ngờ mị lực của bạn cùng bàn cô lớn đến nhường này??

Đến cả con trai cũng không tha???

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)