TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Viên kẹo thứ ba mươi
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Trong tivi không ngừng truyền đến BGM thú vị cùng với thanh âm khách mời cười nói, ngoài phòng mưa rơi rào rào, đánh vào bệ cửa, phát ra âm thanh thanh thúy.

Cuộc đời lần đầu liên bị người ta chê xấu, biết cô nói đùa, nhưng Hạ Xuyên vẫn ‘Hmm” một tiếng, vừa lấy khăn lau tóc vừa nói: “Cậu biết mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề là tốt rồi.”

Tóc bị khăn lông lau qua lau lại có chút lộn xộn, anh vẩy vẩy sợi tóc dài quá trán trước mặt, rụng trên vai anh.

Đường Vi Vi nhìn một màn này, trong đầu khống chế không được mà vang lên BGM, cùng với một cái làn đạn hiện lên ——

“Cậu nhận tôi làm đại ca, tôi dạy cậu cách rẽ ngôi giữa.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì thế, cô nhịn không được, bật cười.

“Cậu cười cái gì?” Hạ Xuyên nhìn về phía cô.

Soái ca chân chính cho dù để kiểu tóc gì cũng đều có thể khống chế tốt, Đường Vi Vi cảm thấy Hạ Xuyên làm được điểm này, chỉ bằng gương mặt này của anh, cho dù là đầu trọc, cũng có thể khiến nhiều cô hoa si.

Giống như Saitama trong “One Punch Man”  vậy.

Tưởng tượng Hạ Xuyên là Saitama, Đường Vi Vi tự bổ não một chút hình ảnh, khóe miệng càng cong lên, thật sự không nhịn được.

“Phụt ha ha ha ha ha —— khụ khụ khụ……”

Cuối cùng, cô bùng nổ, ngồi trên sofa cười đến ngửa tới ngửa lui, không kiêng nể gì, cười đến ná thở.

Hạ Xuyên không rõ đột nhiên cô phát bệnh cái gì, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu liếc nhìn cô.

Đặt khăn lông trên vai, anh thở dài, nâng tay lên, lòng bàn tay vỗ vỗ nhẹ lưng Đường Vi Vi, thông khí giúp cô.

Ho khan vài tiếng, Đường Vi Vi rốt cuộc bình tĩnh lại, khóe mắt còn mang theo ý cười, cong cong: “Tôi không phải cười cậu, đều do gameshow này hài quá, tôi nhịn không được.”

Hạ Xuyên : “…..”

Hạ Xuyên rất muốn hỏi một chút, từ lúc cô vừa mới bắt đầu cười đến bây giờ, cô có ngẩng đầu liếc mắt nhìn tivi một cái nào sao?

Là gameshow trên mặt anh sao?

Chắc vừa rồi cười nhiều quá, nước mắt cũng chảy ra, đáy mắt tiểu cô nương có chút ướt át, long lanh, rung động lòng người.

Hôm nay cô buộc tóc thấp, vừa rồi bị làm cho có chút loạn, lỏng lẻo, cô dứt khoát rút dây buộc tóc, tròng vào cổ tay, suối tóc mây đen nhánh buông xõa sau lưng, trên người còn mặc áo khoác của anh, có chút thùng thình, cô lại nhỏ con, cả người như cục bông mềm mại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu niên môi mỏng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.

Được rồi.

Cười thì cười đi.

--Cô đang nhìn anh, mắt hạnh linh động chứa đầy hình ảnh của anh, khóe miệng cong lên, cũng là vì anh.

Chỉ cần cô cười với anh, vậy là đủ rồi.

Mặc kệ nguyên nhân là cái gì.

-

 

Trước khi đến nhà Hạ Xuyên, Đường Vi Vi đã báo với Vu Uyển Ngâm, nói đi đến nhà bạn làm bài tập, khả năng sẽ về muộn. Vì để nâng cao mức độ đáng tin, cô còn xin Nghê Nguyệt một tấm ảnh chụp phòng ngủ.

Vu Uyển Ngâm có thể do bận việc, bây giờ mới trả lời:

[Mẹ biết rồi.]

[Trưa nay con có về ăn cơm không?]

Đường Vi Vi từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện, trước nay không làm chuyện gì trái lời mẹ, chỉ có duy nhất một lần đánh nhau đó, sau khi tra ra cớ sự, tiểu cô nương ngay lúc đó cũng nhận sai, thái độ thành thật, cho nên Vu Uyển Ngâm luon thập phần tin tưởng con gái.

Hơn nữa, ảnh chụp rõ ràng là phòng con gái, không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Thấy tin nhắn tới những lời này, Đường Vi Vi có chút do dự.

Thật ra, lâu như vậy, Vu Uyển Ngâm mới trở về một chuyến, Đường Vi Vi rất muốn có thêm thời gian cạnh mẹ, nếu là ngày thường, cô sẽ không do dự chọn về nhà.

Nhưng hôm nay lại khác.

Ngồi trên sofa mềm mại, không biết bên ngoài đã tạnh mưa từ lúc nào, Đường Vi Vi ngước mắt nhìn thoáng qua bên cạnh.

Thiếu niên dựa vào gối ôm, tư thế là nhất quán lười nhác, chân dài đặt lên bàn trà, cúi đầu bấm điện thoại, biểu tình nhàn nhạt.

Đường Vi Vi nhớ tới ở nghĩa trang, thiếu niên dầm mưa, trong tay ôm một bó hoa, đứng trước mộ, cúi đầu, tuy rằng trên mặt không có cảm xúc bi thương, nhưng lại có cảm giác suy sụp.

Anh nhất định là mất đi người đặc biệt thân thiết.

Đặc biệt quan trọng trong đời.

Đường Vi Vi cắn cắn môi, đáy lòng nổi lên một cảm giác chua xót, cảm thấy rất buồn.

Nhưng anh nhất định càng buồn hơn cô.

Cô chỉ là người đứng xem, không có chân chính trải qua cảm giác âm dương cách biệt, cũng không đồng cảm được như người trong cuộc.

Cô muốn ở cùng với anh.

Không muốn để anh một mình lẻ loi.

………..

[Mẹ, trưa nay con ăn cơm ở nhà bạn, không về.]

Gửi xong tin nhắn, Đường Vi Vi thu di động, nghiêng đầu nhìn nhìn Hạ Xuyên.

Chú ý tới tầm mắt của cô, Hạ Xuyên giương mắt: “Sao vậy?”

Nói tahửng mục đích của mình hình như kkhông tốt lắm, Hạ Xuyên là kiểu người không thích người khác thương hại, mặc dù cô muốn ở lại với anh không phải xuất phát từ sự thương hại.

Mà là—

Mà là cái gì, chính cô cũng không rõ.

Đường Vi Vi thở dài, điều chỉnh tốt cảm xúc, tổ chức lại ngôn ngữ: “Bạn cùng bàn, nhà tôi trưa nay có việc, không về nhà, tôi lại không đem chìa khóa, cậu có thể thu nhận tôi không?”

Tiểu cô nương chớp mắt hạnh, lông mi khẽ rung rinh, cố ý tỏ vẻ đáng thương.

Thiếu niên liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm, không lập tức trả lời.

 

“……”

 

Đường Vi Vi còn tưởng rằng anh muốn từ chối, mím môi, vừa định nói “Nếu không tiện thì thôi vậy”, đỉnh đầu bỗng chốc truyền đến sức nặng rất nhỏ, anh cúi người tới gần.

Lòng bàn tay thiếu niên ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh hình như muốn nói gì đó, lời đến bên miệng, chỉ một câu đơn giản “Được thôi”.

Thanh âm rất thấp.

Trong nháy mắt, Đường Vi Vi hoài nghi hình như anh nhìn thấu tâm tư của cô rồi.

-

 

Từ nhỏ Vu Uyển Ngâm đã giáo dục cô, con gái phải chú ý lễ nghi tư thái, đặc biệt là đến nhà người khác làm khách, nhất định phải hiểu nghĩa.

Hình tượng rất quan trọng.

Lúc này, Đường Vi Vi đang ngồi quy quy củ củ, tay đặt trên đầu gối, thẳng lưng, cùng với thiếu niên bên cạnh như hai bức tranh hoàn toàn đối lập.

Người không biết chắc còn tưởng cô đang nghe tọa đàm gì đó, mà không phải đnag xem gameshow giải trí.

Hạ Xuyên quét mắt liếc cô một cái: “Cậu như vậy không mệt sao?”

“Hả?”

“Cầm lấy, dựa vào.”

Trước mắt xuất hiện một bóng đen, có thứ gì đó bay đến người cô, Đường Vi Vi giơ tay tiếp được, lông xù, cúi đầu vừa thấy, là cái gối ôm.

Hạ Xuyên đưa cái của mình cho cô xong, tay duỗi sang bên cạnh, lấy một cái mới, lót phía sau, lười biếng nhìn cô: “Đây không phải trường học, ngồi đoan chính như vậy cho ai xem, tôi sao?”

Anh cong môi: “Muốn tôi phát phiếu bé ngoan cho cậu sao?”

“…….”

Phát cái đầu cậu.

Đường Vi Vi trợn trắng mắt, cũng đem gối ôm lót ở phía sau.

Gối ôm tiếp xúc lâu với Hạ Xuyên, vẫn còn lưu độ ấm của anh, nhiệt độ phảng phất như truyền qua lớp áp, chạm vào lưng xô, có cảm giác ngứa ngáy không được tự nhiên.

Đường Vi Vi dừng một chút, lật mặt chiếc gối.

…………

Chờ cô xem xong gameshow, dáng ngồi đã hoàn toàn bại lộ bản tính.

Tiểu cô nương nằm ngang, hai chân gác lên tay vịn ghế, mũi chân câu lấy dép lê đung đưa trong không trung, ôm gối ôm, hai tay cầm di động lướt weibo.

Nhìn thấy gì đó thú vị, hai bàn chân sẽ đá qua đá lại, bộ dáng buông thả tùy ý, quả thực đem nơi này coi như nhà của mình.

…..Không, ở nhà mình, cô cũng không dám làm càn như vậy.

Gần trưa, Đường Vi Vi sờ bụng bép lép của mình, quay đầu: “Tôi đói bụng, ca ca.”

Hạ Xuyên nhướng mày: “Cậu muốn ăn cái gì?”

Đường Vi Vi nói cho anh vài tên món ăn.

Đường Vi Vi vốn tưởng người sống một mình, hẳn sẽ biết nấu ăn, tưởng tượng có thể nếm thử tay nghề của giáo thảo kiêm giáo bá Tam Trung, cô còn cảm thấy rất vinh hạnh.

Không vinh hạnh bao lâu.

Đường Vi Vi thấy Hạ Xuyên cầm di động, mở app, book đồ ăn.

Đường Vi Vi ngẩng đầu, không thể tin tưởng: “Cậu không biết nấu cơm?”

“Cơm trắng thì biết, đồ ăn không biết xào.” Vừa nói chuyện, Hạ Xuyên vừa chọn một nhà hàng, tìm món ăn Đường Vi Vi đã chọn, chuẩn bị chốt đơn.

Đường Vi Vi: “……….”

Cho nên cậy rốt cuộc sống sót như thế nào, dựa vào cơm bụi?

Này cũng quá thảm.

 

Đường Vi Vi khẽ thở dài một cái, ngăn trở anh: “Được rồi, để đó cho tôi, ba ba làm thức ăn ngon cho cậu.”

Thiếu niên dừng tay lại, ánh mắt lạnh lùng phóng tới người cô.

Đường Vi Vi quyết đoán chuồn vào phòng bếp, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Vẫn là phong cách đơn giản, bệ bếp sáng bóng đến mức một chút dầu mỡ cũng không có, vừa nhìn là biết chủ nhân ít khi sử dụng, thậm chí có khả năng là chưa từng đụng qua.

Đường Vi Vi quét mắt một vòng, lập tức đi đến tủ lạnh, muốn tìm chút nguyên liệu nấu ăn.

Mở cửa tủ lạnh, đập vào mắt là một màu xanh lục.

Nhưng không phải rau dưa.

Thậm chí không phải đồ ăn!

Đường Vi Vi mặt không biểu tình nhìn đống bia chưa khưi kia, “Phanh” một cái, đóng ngăn lạnh lại, mở ngăn đông ra.

Kéo liên tiếp ba cái ngăn, cái cái trên cùng trống không, đến cái cuối cùng xuất hiện đồ vật.

Một cái khay làm đá, bên trong là đá viên.

Dùng để làm gì thì cũng quá rõ ràng.

A, quả nhiên cô không nên chờ mong gì vào người chỉ biết nấu cơm trắng này mà.

Trở lại phòng khách, Hạ Xuyên vẫn trong tư thế biếng nhác, thấy cô từ phòng bếp đi ra, đuôi lông mày hơi nhếch lên: “Không làm?”

“Cậu trông chờ tôi làm món gì, bia hầm đá?”

Đường Vi Vi cười lạnh một tiếng, cô chưa nói nhưng Hạ Xuyên nhìn ra trên mặt cô viết “Tôi hy vọng cậu nên biết rõ những thứ trong tủ lạnh nhà cậu”.

Hạ Xuyên: “……”

Hạ Xuyên dừng một chút, cười nhẹ: “Cũng không phải không được.”

Đường Vi Vi mặt không biểu tình: “Cút.”

-

 

Bọn họ cuối cùng vẫn ra ngoài mua đồ.

---Không phải thành phẩm, mà là nguyên liệu nấu ăn.

Đường tiểu đầu bếp làm cho Hạ thiếu gia ba mặn một canh, 1 giờ 37 phút, hai người ăn cơm trưa lúc gần 2 giờ chiều.

Bởi vì trong nhà Hạ Xuyên không có tạp dề, cô vừa rồi nấu ăn mặc áo khoác của anh, không thể không ám mùi dầu mỡ, Hạ Xuyên lại lấy một cái mới cho cô.

Một buổi sáng thay ba cái áo khoác, Đường Vi Vi cảm thấy nếu dựa theo tần suất này, khả năng quần áo của cô sẽ không đủ mặc, xem ra sắp phải đi mua thêm ít đồ mới.

Trên bàn cơm, Hạ Xuyên nhìn đồ ăn sắc – hương – vị đều không quá bắt mắt, do dự một chút, vươn đũa gắp dĩa cà tím om gần mình nhất.

Trên vỏ cà màu tím có một vệt đen rất rõ ràng, Hạ Xuyên giương mắt: “Cháy.”

“Cháy thì cháy, chứng minh nó chín.” Đường Vi Vi đúng lý hợp tình: “Cậu có ăn hay không?”

Hạ Xuyên gắp vào trong chén: “Ăn.”

Ăn được một nửa, chuông cửa vang lên.

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)