TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Viên kẹo thứ ba mốt
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

“Kính coong—“

Đột nhiên bị tiếng chuông cửa dọa một cái, buông đũa “lạch cạch” một tiếng, Đường Vi Vi trừng lớn mắt, khẩn trương nhìn về phía cửa.

Cô quên luôn cả nhai, trực tiếp nuốt cơm xuống thực quản, gian nan hỏi: “Có phải ba mẹ cậu đến không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôi phải giải thích bọn họ thế nào đây……”

Một nam sinh sống một mình tự nhiên trong nhà xuất hiện một cô gái, mặc quần áo của anh cùng ngồi ăn cơm, hai người, nhìn thế nào cũng thấy quan hệ hết sức đáng nghi, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm.

Đường Vi Vi nháy mắt tự bổ não những tình tiết ngôn tình cẩu huyết ngược luyến tàn tâm, mẹ nam chính lấy ra một tấm chi phiếu, ném trước mặt nữ chính, lãnh khốc vô tình nói với cô: Cho cô một vạn, cút khỏi con trai tôi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nên đồng ý, nên đồng ý, nên đồng ý……

Không đợi Đường Vi Vi tưởng tượng hoàn thành cốt truyện, Hạ Xuyên đứng lên, ghế gỗ ma sát với sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang, kéo cô về hiện thực.

Cô nghe thiếu niên nhàn nhạt nói: “Không phải.”

Đường Vi Vi muốn hỏi anh vì sao có thể khẳng định như vậy, nhưng nhìn thần sắc thiếu niên, nghĩ nghĩ, vẫn nên im miệng.

Hạ Xuyên đã đến lối vào, cầm then cửa, không mở, nhìn vào mắt mèo, thăm dò.

Ngoài phòng, ba người đang đứng, hai nam một nữ.

Hạ Xuyên như đoán được là bọn họ, cánh tay đè nắm cửa, “Cạch” một tiếng, cửa chống trộm mở ra, anh hờ hững nhìn ba người bên ngoài: “Sao các cậu đến đây?”

“Đương nhiên là đến tìm anh rồi!”

 Hạ Hành Chu vươn tay lên, tay xách theo một túi đồ ăn vặt lớn, bên trong thượng vàng hạ cám cái gì cũng có.

Chắc là quá nặng, lại nâng cao tay nên có chút mỏi, cậu hạ tay xuống, dùng tay kia chỉ chỉ ngực Hạ Xuyên: “Kỳ nghỉ một mình anh ở nhà chắc cô đơn buồn chán lắm, nên anh em rủ nhau tụ họp, nhưng bên ngoài trời lại mưa, vậy nên tới nhà anh.”

Hạ Xuyên nhìn cậu một cái, không nói gì, nghiêng người cho bọn họ vào.

“Xuyên ca, em không đem bia đến, cái thứ đồ chơi đó thật sự quá nặng, em tin tưởng chỗ này của anh có đủ……” Hạ Hành Chu vừa nói vừa hướng vào bên trong.

Vừa chuyển đầu, thấy tiểu cô nương cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, câu nói tiếp theo cũng tự động tan biến.

Hai người im lặng không nói chuyện.

“Bịch—“

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Túi đồ từ tay Hạ Hành Chu rơi xuống, nặng nề tiếp đất.

“Hạ Hành Chu, đồ ngốc nhà cậu cầm chút đồ cũng cầm không xong…”

Chu Minh Triết cùng Ôn Bắc Vũ thay dép lê xong, đi đến phía sau, Hạ Hành Chu còn đang sững sờ tại chỗ, bọn họ nhìn theo tầm mắt của cậu, thân thể cũng đều dừng lại.

Chu Minh Triết tuy không cùng lớp với Đường Vi Vi, nhưng cũng thường xuyên đến lớp 9 chơi, biết Hạ Xuyên và cô gái này có quan hệ khá tốt, còn gọi cô ấy là em gái…..

Chu Minh Triết vẻ mặt khiếp sợ: “Không thể nào, thật sự là em gái ruột?”

Nếu không thì làm sao xuất hiện ở nhà Hạ Xuyên???

Mạch máu não của Ôn Bắc Vũ khác với cậu, cô vừa đến, lực chú ý của Đường Vi Vi liền dời lên người cô, hai cô gái mắt to trừng mắt nhỏ vài giây.

"Á đù!"  Ôn Bắc Vũ buộc miệng thốt ra một câu thô tục: “Kim ốc tàng kiều?!! Kích thích không?”

Hạ Xuyên: “…..”

Đường Vi Vi: “…..”

Thấy người tới là bọn họ, Đường Vi Vi thở phào nhẹ nhõm.

Kịch bản hào môn ngược luyến không trở thành sự thật, cô mất đi chi phiếu một vạn kia, chỉ có thể gắp thịt bỏ vào bụng để trấn an vết thương lòng này.

Nhưng mà….

Cô trộm ngắm nữ sinh tóc hoa lê vài lần.

Mím môi, trong lòng vẫn rất để ý.

Ngồi cùng bàn một tháng, Đường Vi Vi biết ở trường Hạ Xuyên không chơi với con gái. Người này, bình thường là không đi học, nếu đến thì cũng hơn phân nửa thời gian là đi ngủ, hoặc là đi cùng đám Hạ Hành Chu.

Sinh vật giống cái bên cạnh anh, vẫn luôn chỉ có mình cô.

Nhưng đấy là trường học.

Một ngày 24 giờ, anh có bao nhiêu thời gian thành thật đến trường?

Ở nơi cô không biết và không thấy……………..

Bên ngoài trường học.

Đường Vi Vi nghĩ tới lần trước, khi cô gặp Hạ Xuyên ở quán ăn khuya kia, cô gái này cũng ngồi bên cạnh anh.

Tuy rằng khoảng cách giữa hai người có thể nhét thêm một người nữa.

Nhưng hiển nhiên, quan hệ bọn họ cũng không tệ lắm, không chỉ đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm, bây giờ trực tiếp đến nhà….

Choáng váng nửa ngày, Hạ Hành Chu rốt cuộc từ trạng thái “Tôi là ai, đây là đâu, tôi nhìn thấy gì” lấy lại tinh thần.

Cậu nhìn Hạ Xuyên bình tĩnh đi đến bàn cơm ngồi xuống, cũng không có vẻ gì là mời mọc bọn họ, nhấc đũa, gắp thức ăn trên bàn.

“Sao bên giờ các cậu mới ăn cơm.” Hạ Hành Chu thuận miệng hỏi, anh còn tưởng là cơm hộp, không khách khí phun tào: “Trời má, quán nào bán đồ ăn cháy thành như vậy, khiếu nại một trận đi.”

Hạ Hành Chu ngẩng đầu, thấy thiếu niên đem khối đồ ăn màu đen tuyền bỏ vào trong miệng, thần sắc tự nhiên, không có nửa điểm ghét bỏ, cu cậu kinh hoàng: “Xuyên ca, sao anh nuốt trôi được thứ đồ chơi này vậy?”

Ngữ khí tràn ngập không thể tin được: “Anh vẫn là Hạ thiếu gia em biết đúng không?”

“…………”

Đường Vi Vi thả chậm động tác nhai đồ ăn, cực nhẹ mà nghiến răng, không nói chuyện.

Hạ Xuyên ngồi đối diện, thu hết vào mắt, thấy đáy mắt tiểu cô nương ẩn ẩn lửa giận: “Cháy chứng tỏ nó chín, cậu biết cái gì.”

Hạ Hành Chu: “……”

 

-

 

Ba người xếp hàng ngồi ở trên sofa, chốc chốc lại nhìn hai người trên bàn cơm, bắt đầu khe khẽ thì thầm.

“Hai người bọn họ chắc không phải ở chung một chỗ rồi chứ?” Hạ Hành Chu nhỏ giọng hỏi.

“Không đâu, có cặp đôi nào ăn cơm ngồi xa như vậy.” Chu Minh Triết nói: “Cậu nhớ không, bình thường chúng ta đi ăn, gặp mấy cặp đang yêu đương, nếu thật đang ở thời kỳ điên cuồng, còn không sến sa sến súa đút nhau, anh một miếng em một miếng hay sao.”

Có thể những lời này có sức gợi hình quá mạnh, mấy người tự bổ não một chút, tưởng tưởng Hạ Xuyên lộ ra biểu tình ôn nhu, môi mỏng gợi lên, cười cười, kẹp miếng thịt cháy đen thui đưa đến bên miệng cô gái, từ tốn nói: Cục cưng há miệng nào, aaaa…….

Hình ảnh này thật sự quá mức kinh dị!

Còn có chút, ghê rợn!

Da gà da vịt thi nhau nổi lên, Ôn Bắc Vũ chà xát cánh tay, ngưng hẳn đề tài này: “Mặc kệ bọn họ có ở bên nhau hay không, hiện tại chúng ta chỉ có một việc cần phải làm.”

“Chuyện gì?”

“Chuồn.” Ôn Bắc Vũ trợn mắt liếc bọn họ một cái: “Có mắt hay không hả, ở lại đây làm bóng đèn khiến các anh vui vẻ lắm sao?”

“……….”

Lúc bọn họ lét lút hóng hớt bên này, Đường Vi Vi cũng đang quan sát ngược lại.

Tiểu cô nương từng chút từng chút ăn cơm, bộ dáng thất thần, hàm răng khẽ cắm đầu đũa, ánh mắt hơi ảm đạm.

Cô ở lại có thể nói là xuất phát từ nhất thời xúc động.

Lúc ấy cô không nghĩ gì, chỉ cảm thấy mình không thể đi, không thể để anh một mình. Nhưng cô quên mất, Hạ Xuyên có nhiều bạn bè như vậy, giao tình với bọn họ chắc chắn tốt hơn bạn cùng bàn mới một tháng là cô.

Anh hình như, không cần cô ở bên.

Ý thức được điểm này, Đường Vi Vi rũ mắt, hàng mi che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Cô vốn định cơm nước xong liền bỏ của chạy lấy người, vừa mới tính toán chưa bao lâu, ba người bên kia đã hành động trước một bước.

Tùy tiện tìm một cái cớ đến đứa ngốc còn chẳng thèm tin, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, chỉ để lại một túi đồ ăn vặt chưa mở cho họ.

Cơm nước xong xuôi, Đường Vi Vi theo thói quen đứng dậy dọn dẹp chén đũa, đến bên Hạ Xuyên, làm bộ tùy ý hỏi: “Tiểu tỷ tỷ vừa rồi hình như không phải học sinh trường chúng ta, tôi hình như chưa gặp cô ấy.”

“Ừm.” Hạ Xuyên gật đầu, đặt chén vào chồng bát đũa của cô, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng liền đáp: “Trung học Tinh Nguyệt, nhỏ hơn chúng ta một khóa."

Bởi vì anh ngồi Đường Vi Vi đứng, có thể nhìn ngang tầm mắt anh, thậm chí còn cao hơn một chút.

Nghe anh nói xong, tiểu cô nương phồng phồng má, ngữ khí hơi chua: “Vậy sao, cậu với em gái trường khác quan hệ tốt như vậy, Tạ Tiểu Vũ các cô ấy mà biết, phỏng chừng buồn chết mất.”

Tạ Tiểu Vũ là đại biểu ngữ văn lớp bọn họ, công khai tương tư Hạ Xuyên, lúc trước tỏ tình bị từ chối, cả lớp đều biết.

“Các cô ấy có buồn hay không tôi không biết.” Hạ Xuyên đứng lên, chênh lệch chiều cao lập tức kéo ra.

Thiếu niên cúi đầu, mắt đen hơi nhếch lên, từ tốn: “Tôi chỉ biết, bạn cùng bàn của tôi, hình như đang ăn giấm.”

Đường Vi Vi đang muốn hỏi bọn họ làm sao quen nhau, nghe thấy hai chữ “ăn giấm”, đột nhiên ngẩng đầu, lui về phía sau nửa bước: “Nói cái gì đâu không, tôi chỉ tò mò hỏi chút thôi.”

Cô dừng một chút, bổ sung: “Hơn nữa tôi cũng đâu nói sai, trông như các người quan hệ vốn dĩ đã rất tốt, còn trực tiếp tới nhà mà…..”

“Bây giờ cậu cũng đang ở nhà tôi.” Hạ Xuyên nhắc nhở cô.

Đường Vi Vi: “Vậy thì sao?”

Hai người bọn họ cùng làm cơm trưa, mà cô bé xinh xắn kia chỉ đến một một lát liền đi, theo lý mà nói, cô chiếm ưu thế.

Nhưng ai biết được cô gái kia lúc trước có đến ăn cơm hay không, là cơm trưa, hay còn cả ăn tối nữa, thậm chí còn ở lại qua đêm………….

Cô càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng không vui, ngón tay miết chặt bàn ăn, khớp xương cũng trở thành màu trắng.

“Đường Vi Vi.” Hạ Xuyên gọi cô.

Tiểu cô nương không thế nào tình nguyện mà ngẩng đầu, từ xoang mũi toát ra một tiếng hừ nhẹ, ý bảo anh “Có rắm mau thả”.

Bởi vì bên ngoài đang mưa, không trung xám xịt, ánh sáng trong phòng cũng có chút mờ mịt.

Thiếu niên thân hình thon dài, đnưgs trước mặt cô phủ xuống một bóng đen lớn, cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng.

“Cậu là tôi mang về nhà, cô ấy là đi theo bọn Hạ Hành Chu tới.” Hạ Xuyên rũ mắt: “Tính chất không giống nhau.”

“……”

“Tôi trước giờ chưa từng mang cô ấy về đây.”

Hạ Xuyên ngữ tốc rất chậm, thấp thấp chậm rãi, từng câu từng chữ phảng phất ngưng tụ thành thực thể, tiến vào lòng cô, mỗi một chút đều có thể làm tim cô đập nhanh dần.

Đường Vi Vi cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng áp nhiệt độ trên mặt xuống: “Cậu giải thích với tôi nhiều như vậy làm gì? Tôi là người nhan khống, thấy em gái xinh đẹp liền thích, cho nên mới tìm hiểu người ta vài câu, cậu nghĩ đi đâu vậy.”

Thật ra, cô cũng nói một nửa sự thật.

Ai có thể kháng cự thần tiên tỷ tỷ? Nam sinh không thể, nữ sinh cũng không thể.

Cô bé kia, thoạt hình xinh đẹp tiêu sái, lại ngầu nữa, là kiểu hình Đường Vi Vi thích hướng tới, nếu không phải địa điểm không đúng, cô còn muốn kết bạn với người ta.

“Nhan khống phải không.” Hạ Xuyên nghiêng người về phía trước, kề mặt sát vào, mắt đen hơi nheo lại, bên trong có một tia bỡn cợt, nhìn chằm chằm cô chốc lát.

Khuôn mặt thiếu niên gần trong gang tấc, đôi mắt hẹp dài, đẹp, lạnh nhạt lại đa tình, câu người. Da anh lại trắng, dưới đáy mắt có một bóng đen nhàn nhạt.

Đứng đối diện, Đường Vi Vi cảm thấy hôn hấp của mình càng lúc càng không thuận.

Nếu bàn về giá trị nhan sắc, gương mặt này, lực sát thương quá lớn.

 

Hạ Xuyên không tiếp tục nhìn cô, mặt dịch sang bên cạnh, sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc: “Vậy cậu có thích soái khí ca ca không?”

Hô hấp ấm áp phả vào tai cô, có chút nóng, nhiệt độ lúc trước cô nỗ lực áp xuống lại bắng đầu trỗi dậy, nóng muốn bốc cháy.

Đường Vi Vi  lui lại mấy bước, há miệng thở dốc: “Cậu…..”

Cô đột nhiên nhớ tới vấn đề thẩm mỹ vừa rồi, nheo mắt ra, lộ ra biểu tình ghét bỏ: “Tôi đương nhiên thích mấy anh đẹp trai, còn xấu như cậu thì bỏ đi.”

Hạ Xuyên: “……”

-

 

Trong phòng bếp.

Đường Vi Vi còn mặc trên người áo khoác Hạ Xuyên đưa cho, áo Denim xanh đậm, tay áo to rộng, đứng cạnh bồn rửa chén, tiểu cô nương nâng cánh tay lên, xắn cổ tay áo vài nếp gấp, lộ ra một đoạn cánh tay vừa trắng vừa thon.

“Tự giác vậy.” Hạ Xuyên đi đến bên cô, hài hước cảm thán: “Rất có thiên phú làm hiền thê lương mẫu.”

“………”

Động tác chuẩn bị mở vòi nước của Đường Vi Vi dừng lại.

Cô nghiêng đầu, trừng anh: “Cậu câm miệng.”

Thật ra, Đường Vi Vi không thích rửa chén, phỏng chừng chắc không có cô gái nào thích rửa chén.

Cô hít sâu một hơi, tính toán giảng đạo lý cho anh một hồi: “Cơm tôi làm, còn bắt tôi rửa chén, cậu không biết xấu hổ sao?”

Hạ Xuyên nhướng mày.

Anh muốn nói anh không bắt cô nấu cơm, cũng không ép cô rửa chén, đều là cô tự nguyên.

Nhưng loại lời có EQ thấp như vậy có thể nói ra sao?

Khẳng định là không.

Đường Vi Vi tiếp tục nói: “Hơn nữa cậu có biết hay không, chất tẩy rửa rất hại da, tay là khuôn mặt thứ hai của con gái, phải bảo vệ nó, biết chưa.”

“Hơn nữa--!” Cô nâng nâng tay. Tay của tiểu cô nương rất nhỏ, trắng trắng mềm mềm.

Cô vẻ mặt nghiêm túc nói với Hạ Xuyên: “Tay tôi là tay của người đọc sách, phải dùng để viết chữ, làm sao có thể làm việc nặng, oại việc này tương đối thích hợp với cậu.”

Hạ Xuyên nhướng mày: “Bạn học Đường Vi Vi, có cần tôi nhắc nhở cậu một chút không, chúng ta học chung lớp đó.”

Đường Vi Vi sâu kín nhìn anh: “Vậy rốt cuộc cậu có rửa hay không?”

Nói xong, mặc kệ anh có đáp ứng hay không, mạnh mẽ nhét miếng bọt biển vào tay anh, đem sự nghiệp gian khổ vĩ đại này giao lại cho kẻ dưới, nghêng ngang đi ra phòng khách.

Cô vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền nghe thấy trong bếp truyền đến động tĩnh “lách cách lang cang”, sau đó, một tiếng đặc biệt vang dội “Banggg”!

Âm thanh đồ sứ rớt vỡ trên đất.

Quăng bể một cái còn chưa đủ, chỉ chốc lát sau lại vang lên tiếng thứ hai.

“……”

Có mấy cái chén cũng rửa không xong.

Được rồi, ai bảo vị anh trai này trong nhà có tiền, người ta thích dùng một bộ chén bát một lần thôi, sao nào.

Có vấn đề gì sao? Không có.

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Đường Vi Vi: Cậu đang xem chén dĩa là đồ chơi sao, phá của hả?

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)