TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 2.442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Viên kẹo thứ hai chín
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Ngày hôm sau chính là Tết Thanh Minh.

Đường Vi Vi thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không trung âm trầm, mưa nhỏ tí tách, hình ảnh trông giống như một bộ lọc màu xám, có chút cảm giác nặng nề khó tả.

Mỗi năm đến Tết Thanh Minh hầu như trời đều mưa, ứng với câu thơ kia của Đỗ Mục.

Điện thoại có thông báo wechat, thời gian là khuya đêm qua.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Vi Vi mở ra, là nhắc nhở của hệ thống, báo cô chuyển khoản cho đối phương nhưng sau 24 giờ chưa nhận, tự động hoàn tiền về.

Đường Vi Vi ngẩn ra một chút, nhớ lại hôm đó mình chuyển khoản cho Hạ Xuyên hai lần.

Mở khung chat, lướt lướt lên trên xem lịch sử trò chuyện, cô thấy Hạ Xuyên chỉ nhận 1 tệ phía sau, là Vi Vi lão sư thưởng cho anh.

[Cậu sao mà……..]

Chưa viết xong, cửa phòng đã bj gõ “Cốc cốc” hai tiếng, truyền đến giọng nói của Vu Uyển Ngâm: “Vi Vi, con dậy chưa?”

“Dạ rồi!” Đường Vi Vi vội vàng trả lời.

Cô không rảnh lo đi hỏi Hạ Xuyên, phóng điện thoại lên giường, chạy chậm đi mở cửa.

Vu Uyển Ngâm ăn mặc chỉnh tề, trang điểm rất nhẹ, váy đen dài, thấy Đường Vi Vi còn ngái ngủ, bộ dáng đầu bù tóc rối, nhíu máy: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, con gái phải chú ý hình tượng, con nhìn bộ dáng bây giờ của con giống cái gì?”

“Mẹ……” Đường Vi Vi gãi gãi tóc, dùng ngón tay chải vuốt chỉnh tề: “Con vừa mới rời giường mà, còn chưa rửa mặt nữa.”

“Con buổi tối đi ngủ có thể chú ý chút không?” Vu Uyển Ngâm nghiêng nghiêng người, đẩy con gái ra khỏi phòng: “Ngủ đến tóc loạn thành như vậy, quần áo nữa, ngủ mật giấc mà y như đi đánh nhau một trận vậy đó.”

Đường Vi Vi vừa đến cửa phòng vệ sinh, nghe thấy nửa câu sau, bước chân dừng lại.

Vu Uyển Ngâm cũng nhớ ra điều gì, ngữ khí nghiêm túc: “Đường Vi Vi, đến đây rồi chắc không làm chuyện gì kỳ cục đó chứ?”

“Không có, tuyệt đối không có.” Cô không chút nghĩ ngợi mà trả lời.

“Vậy là tốt nhất. Con ở Hi thành bên này nhất định phải ngoan một chút, đừng khiến bà ngoại thêm phiền toái, chăm chỉ học tập, còn violon nữa, đừng bỏ, gần đây vẫn nghiêm túc tập luyện chứ?”

Đường Vi Vi tới Hi thành một tháng, hộp đàn cũng chưa từng động vào: “Có, mẹ, mỗi ngày con đều luyện.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

Hi Sơn lăng viên. (Nghĩa trang Hi Sơn)

Lúc Đường Vi Vi còn rất nhỏ thì ông ngoại đã qua đời, lúc ấy cô còn chưa có ký ức, cho nên hầu như không có ấn tượng gì với ông, nội tâm cũng vì thế mà không quá buồn bã.

Quét tước xong xuôi, cô cúi đầu trước mộ ông ngoại, sau đó đặt hoa trước mộ.

Vu Uyển Ngâm còn cầm một đóa hồng trắng tinh xảo, xoay người nói với cô: “Chúng ta đi thôi.”

Bà mua hai bó hoa, một bó Đường Vi Vi vừa kính ông ngoại, bó còn lại trong tay bà, nghe nói là chuẩn bị cho người bạn thân.

“Ừm.” Đường Vi Vi khẽ gật đầu, lại cúi đầu trước mộ: “Ông ngoại, năm sau con lại đến thăm người.”

Hai người tính toán để không gian lại cho bà ngoại, để bà cùng ông ngoại tâm sự.

Dọc theo đường mòn lót đá, hai bên là hàng cỏ xanh biếc, bị mưa làm cho ướt nhẹp, giọt nước trượt theo mặt lá rồi rơi tí tách trên đất.

Đường Vi Vi tầm mắt lơ đãng đảo qua, thân thể dừng lại.

Tết Thanh Minh, người đi tảo mộ rất nhiều, mặc dù là buổi sáng, rất nhiều ngôi mộ đã có thân quyến đến thăm, ô đen hoặc trong suốt đan xen với nhau, cô thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tóc đen nhánh, thân hình mảnh khảnh cao gầy, đôi chân thon dài thẳng tắp, lặng lẽ đứng trước một bia mộ.

Mưa to tầm tã, anh lại không che dù.

Nghĩa trang rất an tĩnh, người người nói chuyện với nhau đều chú ý nhỏ tiếng, đây là điều cơ bản tôn trọng người đã khuất.

Đường Vi Vi đứng trên thềm đá, ánh mắt từ thân hình ướt đẫm của anh dời đi, dừng lại trên tay anh.

Thiếu niên đang cầm một bó hoa.

Khoảng cách hơi xa, Đường Vi Vi không nhận ra loại hoa gì, chỉ thấy cánh hoa màu trắng, có chút giống hoa hồng.

Đường Vi Vi không ngờ gặp được Hạ Xuyên ở chỗ này.

Mấy lần trước gặp ở quán ăn bên ngoài trường, hoặc là quán ăn khuya gần tiểu khu cũng không có gì lạ, nhưng lần này là nghĩa trang, cũng có thể tình cờ gặp nhau, giữa bọn họ có loại duyên phận sâu đến mức nào?

Nhưng mà, trong trường hợp này, bầu không khí này, loại tình huống này, giống như cũng không quá  thích hợp đi lên chào hỏi “Thật là khéo nha bạn học Hạ Xuyên, cậu cũng đi tảo mộ sao”. Không, không thể.

Chắc là cảm nhận được ánh mắt của cô, thiếu niên quay đầu lại, khi thấy cô thì ngẩn ra một lúc, sau đó bình tĩnh gật gật đầu.

“Vi Vi, mẹ muốn đi thăm một người bạn, lát nữa về cùng bà ngoại, một mình con về nhà được chứ?” Vu Uyển Ngâm nghiêng đầu hỏi cô.

“Được ạ.” Đường Vi Vi nói.

Đi đến cổng lăng viên, Đường Vi Vi không vội gọi xe về nhà, tìm nơi trú mưa, chui vào dưới mái hiên, lấy điện thoại ra, tìm Hạ Xuyên.

Tin nhắn lúc sáng còn chưa gửi đi, cô xóa những chữ kia, gõ một câu khác.

Đường Vi Vi: [Cậu chuẩn bị khi nào thì đi?]

Nửa phút sau, đối phương trả lời: [Lát nữa.]

Đường Vi Vi: [Tôi chờ cậu.]

Vài phút sau.

Mỹ nhân say giấc: [Được rồi.]

Mỹ nhân say giấc: [Tôi ra đây.]

-

 

Mưa càng lúc càng nặng hạt, người ra ra vào vào nghĩa trang rất nhiều, thiếu niên không che ô, hơn nữa, dung mạo quá mức xuất chúng, thu hút sự chú ý của không ít người.

Đường Vi Vi thấy anh, chạy chậm qua, tay nắm cán dù đưa đưa lên trên, thân ô che qua đầu thiếu niên, ngăn cản những giọt mưa tí tách.

Hạ Xuyên quần áo hầu như đều ướt hết, tóc mái nhỏ nước, giọt nước trượt theo ngọn tóc rơi xuống, từ từ trượt theo sống mũi, mắt đen thâm trầm, giấu kín tâm tình phức tạp.

“Sao không che ô?” Đường Vi Vi nhấp môi, hỏi anh, dùng tay kia lấy túi khăn giấy trong túi ra, một tay rất khó để mở túi, Hạ Xuyên rũ mắt nhìn cô, duỗi tay nhận lấy chiếc ô trong tay cô.

Tiểu cô nương lấy ra một chiếc khăn, nhón chân, một tay đỡ lấy vai anh, tay kia lau chùi nước mưa trên mặt.

Động tác của cô rất nhẹ, lòng bàn tay mềm mại cách một lớp giấy mỏng chạm vào da anh, có thể cảm nhận được một mảng lạnh lẽo.

Buổi sáng, nhiệt độ không cao lắm, lại thêm trời mưa, khi gió lạnh thổi qua, Đường Vi Vi rùong mình một cái, càng không phải nói Hạ Xuyên đang ướt nhẹp.

“Cậu có lạnh không?” Đường Vi Vi chà xát cánh tay, ngửa đầu, hỏi anh.

Hạ Xuyên vẫn là không trả lời, rũ mắt như cũ, lông mi rậm rạp phủ xuống, im lặng nhìn cô vài giây, thở dài.

Đường Vi Vi không biết anh nghĩ cái gì, quét mắt nhìn quần áo trên người anh, giơ tay túm áo anh, kéo đi: “Cậu như vậy sẽ bị cảm, nhanh về nhà thay đồ.”

Hạ Xuyên tùy ý để cho cô lôi kéo: “Vậy còn cậu?”

“Tôi và cậu cùng nhau về.”

Những lời này tự nhiên bật ra, Đường Vi Vi lúc đầu còn không cảm thấy có vấn đề gì, hồi lâu sau mới đột nhiên dừng chân lại.

Đường Vi Vi vẫn túm áo anh, nhưng không kéo đi.

“Cậu muốn chúng ta cùng về nhà?” Hạ Xuyên cùi đầu nhìn cổ tay nhỏ nhắn đang kéo áo mình, tầm mắt dịch theo cánh tay hướng lên trên, ngừng trên mặt cô, nghiêng người về phía trước: “Hửm?”

Giọng nói trầm thấp vang vọng bên tay, hòa với hô hấp nóng ấm.

Đường Vi Vi cảm thấy lỗ tai hơi ngứa.

Đường Vi Vi dừng vài giây, ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vừa đen vừa sâu thăm thẳm của thiếu niên, bình tĩnh sửa miệng: “Nói sai rồi, là đưa cậu về nhà.”

Bớt một chữ, ý tứ lại khác nhau hoàn toàn.

“Dù gì bạn cùng bàn chịu thương chịu khó đưa tôi nhiều lần như vậy, tôi cũng nên đáp lễ lại một lần.” Cô nói.

“Một lần có phải hơi ít hay không?” Hạ Xuyên nhướng mày.

Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, hình như tâm tình Hạ Xuyên bây giờ tốt hơn trong nghĩa trang lúc nãy một chút.

Lúc nãy, trong mắt thiếu niên là một mảnh tịch mịch, như bị một khối khí hắc ám bao phủ.

Mà hiện tại, đáy mắt anh lại sáng lên ánh sáng nhàn nhạt.

“Vậy cậu muốn mấy lần?” Đường Vi Vi nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh, tình thương của mẹ tràn lan, thật sự là không đành lòng: “Cậu nói đi, tôi nhất định sẽ chiều theo cậu.”

Ô của cô hơi bé, thân thể hai người cách nhau rất gần, nước mưa trên người Hạ Xuyên khó tránh khỏi làm ướt áo khoác của cô, anh nhíu mày, đứng ra bên ngoài.

Nghe thấy câu nói kia của cô, Hạ Xuyên dừng một chút, mới nói: “Đều chiều theo tôi?”

Chung quanh, người người qua qua lại lại, thường thường nhìn họ liếc mắt một cái, Đường Vi Vi không nghĩ nhiều, gật gật đầu: “Cậu nói đi, cậu muốn mấy lần? Hay là như vậy đi, về sau, một tuần một lần?”

Hạ Xuyên nhướng mày.

“Ba ngày một lần thì sao?” Thấy anh vẫn không nói lời nào, Đường Vi Vi có chút không vui: “Cậu còn ngại không đủ sao? Nhiều hơn cũng không được, tôi sẽ mệt chết.”

Ánh mắt phức tạp từ bốn phía chiếu đến càng nhiều.

Hạ Xuyên “Hmm” một cái, miệng hơi cong lên, thanh âm trầm thấp: “Hôm nay một lần là đủ rồi.”

Đường Vi Vi: “Vừa rồi không phải cậu chê một lần ít quá sao?”

Hạ Xuyên còn chưa mở miệng, người bên cạnh rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, loáng thoáng truyền đến mấy câu như “Thói đời ngày nay” “Người trẻ tuổi bây giờ” “Dám ở nơi như vậy nói những chuyện đó”….

Đường Vi Vi: “…….”

Đường Vi Vi không biết chuyện gì xảy ra, còn đang ngơ ngác, ngước mắt nhìn Hạ Xuyên, thấy anh cười như không cười, hình như người này biết nguyên nhân, tò mò hỏi: “Sao vậy?”

“Không có việc gì.” Hạ Xuyên không giải thích, trở tay giữ chặt cổ tay cô, dẫn đi: “Cậu muốn bao nhiêu lần cũng được, chúng ta về nhà rồi nói.”

“…….”

Đường Vi Vi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.

-

 

Căn hộ của Hạ Xuyên cách hoa viên Cẩm Tú hai con phố, lúc bọn họ trở về, mưa trở nên to hơn, đến nhà, trên người Đường Vi Vi nhuốm không ít nước mưa.

Trong phòng có mùi khói nhàn nhạt, từ trước đến nay, Đường Vi Vi luôn mẫn cảm với khói thuốc, che miệng ho khan, Hạ Xuyên đang thay giày dừng lại, nghiêng đầu: “Cậu đứng trước cửa chờ một lát đã.”

Đường Vi Vi gật gật đầu, nhìn anh dép lê cũng chưa mang, chân trần đi vào phòng khách, mở cửa sổ chính, thông khí. Ngoài phòng, mưa không hề kiêng kị mà xông thẳng vào phòng, cửa sổ ướt một mảng, Hạ Xuyên cũng không để ý, đi về.

Mở tủ giày màu đen, cầm đôi dép lê mới, đưa cho Đường Vi Vi, là dép lê kiểu nam, cô mang có chút lớn, đi đường kêu lẹp xẹp lẹp xẹp.

Căn hộ không lớn, một sảnh, một phòng ngủ, một bếp.

Giống hệt như hôm đó call video, phong cách đơn giản.

Đường Vi Vi rất muốn biết vì sao anh sống một mình, cũng rất muốn biết hôm nay anh đến Hi Sơn lăng viên thăm ai, nhưng hai đề tài này là điều làm anh không vui, nên cô đành nghẹn lại trong lòng, cái gì cũng không hỏi.

Cởi áo khoác ra, lại nhìn thiếu niên toàn thân ướt đẫm, Đường Vi Vi thúc giục: “Cậu nhanh đi tắm nước nóng đi, sẽ bị cảm đó, cậu có thể quan tâm thân thể mình một chút có được hay không hả, bạn học Hạ Xuyên?”

Tiểu cô nương bên trong chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn màu be mỏng,  lộ ra một đoạn xương quai xanh tuyệt đẹp.

Cô nói chuyện thanh âm mềm mại, gằn từng chữ một gọi tên anh, mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Xuyên không nói chuyện, nhấc chân đi vào phòng.

Đường Vi Vi đi theo phía sau anh, không ngừng phổ cập tác hại của ướt mưa đối với thân thể, lải nhải, há mồm ngậm miệng, gì mà bệnh tật gì đó, ung thư gì nữa.

Nửa được một nửa, trước mặt bay tới một cái bóng, chuẩn xác đáp lên đầu cô, chóp mũi ngửi được mùi hương quen thuộc.

“Mặc vào, câm miệng.” Hạ Xuyên nói.

 

Đường Vi Vi lấy xuống, phát hiện là một cái áo khoác.

Cô ngaon ngoãn mặc vào, vạt áo phủ qua đùi, tay áo cũng dài, cô phải cố gắng lắm mới vươn tay ra khỏi áo, giương mắt nhìn thiếu niên: “Cậu đừng chê tôi phiền, tôi không có nguyền rủa cậu, đây là hảo tâm nhắc nhở.”

“…….”

Lúc mới quen cô, Hạ Xuyên cảm thấy cô là một cô gái ngoan ngoãn nhu nhược văn tĩnh.

Sau đó, anh phát hiện, ngoan ngoãn là giả, cô thích đồ chơi kích thích. Nhu nhược cũng giả nốt, cô có thể một đánh hai, hơn nữa còn bẻ gãy tay người ta.

Bây giờ, văn tĩnh cũng là ảo giác, quỷ nói nhiều.

Hạ Xuyên không biết vì sao lúc trước mình lại hiểu lầm sâu sắc đến vậy.

Hạ Xuyên có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, lấy quần áo đi tắm, nhìn Đường Vi Vi đứng chắn trước cửa phòng, thở dài: “Tôi cũng chưa nói không tắm, tránh ra.”

“Òh.”

-

 

Hạ Xuyên tắm rất nhanh, chưa đến hai mươi phút, cửa phòng tắm mở ra, anh mặc đồ ở nhà màu xám, trên vai có một chiếc khăn lông, tóc đen ướt nhẹp. Tạch tạch, nước nhỏ xuống sàn.

Khác với nam thần trong tưởng tượng, nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, hoặc là mặc áo tắm.

Đường Vi Vi có chút mất mát, lại có loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra, cô thật sự lo lắng mình sẽ không khống chế bản thân được.

“Cậu đang xem cái gì?” Hạ Xuyên vừa lau tóc vừa đi đến cạnh cô.

Chỗ ngồi bên cạnh hãm xuống một chút, thiếu niên mới vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo chút khí nóng, hương thơm thanh thanh đạm đạm ngày thường càng đậm hơn một chút, nhưng vẫn rất dễ ngửi.

Đường Vi Vi nhớ tới hình ảnh mình tự bổ não, mặt đỏ tai hồng, theo bản năng nói: “Đang xem soái ca….”

Hạ Xuyên đơ người.

Tivi phòng khách truyền đến hình ảnh một gameshow, khách mời là tiểu thịt tươi đang cực hot gần đây.

Anh nghe vậy, nhìn tivi quét mắt một cái, nhìn người kia, phấn trên mặt còn dày hơn cả mấy nữ minh tinh, “Hmm” một tiếng, nghiêng người hỏi Đường Vi Vi: “Cậu thích kiểu như vậy?”

“A….” Đường Vi Vi lấy lại tinh thần, cắn nhẹ đầu lưỡi: “Thì, cũng được.”

Hạ Xuyên ngẩng đầu nhìn tivi vài lần.

Càng nhìn, càng nhăn mày..

“Cũng được” là cũng có ý thích.

“Tiểu cô nương.”  Hạ Xuyên cầm cái gối ôm, lót sau lưng, nhích lại gần cô, ngữ khí lười biếng lại mang theo vẻ trào phúng: “Thẩm mỹ của cậu có phải có vấn đề hay không?”

Đường Vi Vi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh một chốc, đầu nhỏ điểm điểm, cố ý nói: “Cũng có thể, trách không được tôi cảm thấy cậu rất xấu.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hạ Xuyên: Tôi cảm thấy cậu nên đi chữa mắt đi.

Đường Vi Vi: Cậu đã không còn bạn gái, bye bye. [mỉm cười]

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)